Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Bọn hắn chơi một trò chơi tên là Diablo? Trải qua Phương Khải giải thích, kết hợp với việc vừa nãy nhìn thấy, Bạch Lãng cũng hiểu được đôi chút.

- Chẳng qua... Có thật thần kỳ như vậy không?

Dù sao thì Bạch Lãng cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp, những năm này đều vào Nam ra Bắc, có cái gì là chưa từng gặp, nhưng mà thần kỳ giống như Phương Khải nói thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy.

Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt cũng ngồi một bên tập trung tinh thần lắng nghe, đối với giới thiệu về trò chơi, nàng đã được nghe rất nhiều lần, không khỏi có chút hoài nghi:

- Có thật lợi hại như vậy không?

- Hừ! Khẳng định là nói ngoa!

Khương Tiểu Nguyệt tức giận nghĩ trong lòng.

Bạch Lãng cũng hoài nghi tính chân thực của lời Phương Khải nói, chẳng qua thành chủ cũng đang chơi, có thể thấy được đồ vật trong quán này có chỗ hơn người, đằng nào mình cũng mất công đến nghe ngóng tin tức, hay là thuận tiện thử một chút?

Mười Linh Tinh đối với tu sĩ như hắn không tính quá nhiều, huống hồ hắn cũng có chút tò mò, vừa rồi thấy mấy người này chơi kích thích như thế, không biết có phải có ý tứ như vậy thật không.

- Hay là... Thử một chút?

Bạch Lãng nhíu mày, lấy ra 10 viên Linh Tinh, nhưng không đưa mà mở miệng hỏi lại một lần:

- Ngươi xác định trò chơi trong cửa hàng các ngươi đáng giá nhiều như vậy?

Phương Khải lạnh nhạt nói:

- Nhìn khách trong quán ta nhiều như vậy chẳng lẽ là đồ đần hết sao?

- Được! Vậy Bạch mỗ sẽ thử trước một chút!

Bạch Lãng vẫn có chút hoài nghi, lại nói:

- Chẳng qua sau khi ta thử, nếu phát hiện không phải như lời ngươi nói, coi như quán này của ngươi có chút bối cảnh, ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ không tốt hơn!

Khương Tiểu Nghe thấy thế liền liếc mắt, phải biết rằng lúc trước nàng được tận mắt chứng kiến, mấy người còn tu vi cao hơn hắn đều bị ném ra ngoài trong nháy mắt.

Chẳng qua trò chơi này có thật thần kỳ như vậy không? Khương Tiểu Nguyệt có chút không vui nói:

- Chỉ là đổi thành nơi khác để đánh nhau mà thôi, chơi có cái gì vui?

Nếu như chỉ đơn giản là chuyển sang nơi khác đánh nhau, thì cái trò Diablo này, không có cả năng Hot lâu như vậy.

Vừa tiến vào trò chơi, bóng đen che kín bầu trời, doanh địa có chút bẩn thỉu dơ dáy, còn có người đi đường đầy vẻ vội vã, đã chứng minh được sự thần kỳ của trò chơi này, càng làm cho Bạch Lãng có xúc động muốn tiếp tục thăm dò.

- Ngươi tốt! Người xa lạ!

- Ngươi... Ngươi tốt!

Bạch Lãng ngẩn người, thế mà lại có người chủ động chào hỏi hắn, thế là hắn bắt đầu hỏi thăm về doạnh địa này.

Sau khi nói chuyện phiếm với Warriv, hắn nghe được không ít tin tức, ví dụ như bi kịch hàng lâm xuống Tristram, truyền thuyết về Tu Đạo Viện...

Bạch Lãng vốn là một tu sĩ lưu lạc khắp nơi, mà thân phận trong trò chơi cũng là nhà mạo hiểm từ ngoài đến, thân phận như vậy càng khiến hắn nhanh chóng phù hợp, giống như là khi hắn lưu lạc tại đại lục, không cẩn thận tiến vào một địa phương kỳ lạ nào đó.

- Xin các hạ yên tâm, bỉ nhân nhất định sẽ dọn sạch ác ma nơi này!

Theo hắn tiếp tục chơi, hắn càng phát hiện ra nhiều điểm hấp dẫn của trò chơi này.

- Chắc là chơi thêm một lúc đi...

Bạch Lãng thầm nghĩ.

- Giờ sẽ đánh thêm một con thủ lĩnh, sau đó thăng cấp, tăng điểm vào Băng Phong Giáp để xem có hiệu quả gì rồi ta liền ra ngoài...

Nửa giờ qua đi.

Nữ tu áo đỏ cùng nam tu trung niên đang đợi ở ngoài có chút sốt ruột.

- Chiêm đạo hữu, Bạch đại ca đi vào lâu như vậy, làm sao còn chưa đi ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nữ tu áo đỏ tràn đầy lo lắng.

Chiêm Nghiêm cũng thấy có chút kỳ quái, sờ lên bộ râu, nói:

- Tuy Bạch lão đệ làm việc có chút vượt rào, nhưng từ trước đến nay vẫn lấy đại cục làm trọng, làm sao đã lâu như vậy rồi còn chưa đi ra? Hay là hắn xảy ra chuyện gì?

- Vậy chúng ta vào xem?

- Đi, vào xem thủ chút.

Chiêm Nghiêm mở miệng nói:

- Nếu quả thật xảy ra chuyện thì cũng có thể tiếp ứng cho nhau.

- Cũng được.

Hai người đi vào tiệm, phát hiện ra những binh lính này không ngăn cản bọn họ, không nhịn được mà thở dài một hơi.

Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Bạch Lăng đang ngồi tập trung ở một chỗ.

- Bạch đại ca!

Nữ tu áo đỏ gọi một tiếng.

- Bạch lão đệ!

Chiêm Nghiêm vội bước nhanh tới, nghi hoặc nói:

- Bọn hắn trói ngươi vào đây sao?

- Ặc...?

Bạch Lăng nhìn hai người đang nóng ruột, gãi đầu một cái.

- Sao các ngươi đều đến đây?

- Quá nửa tiếng rồi, cũng không thấy ngươi ra.

Chiêm Nghiêm nói.

- Đây không phải là Chu muội tử lo lắng cho ngươi sao? Có phải bọn họ không cho phép ngươi ra ngoài không?

- Đúng vậy.

Nữ tu áo đỏ liền vội nói:

- Chúng ta còn phải đi tìm.... Đây là sinh ý không nhỏ, không nên chậm trễ mới phải.

- Nửa giờ rồi?

Bạch Lãng cảm giác mình còn chơi chưa nghiện, làm sao đã qua nửa giờ rồi?

- Đợi chút đã!

Bạch Lãng vội vàng nói:

- Chờ ta nửa giờ, ta giải quyết xong tên thủ lĩnh bên trong Tà Ác Động Quật rồi ra.

- Cái gì? Tà Ác Động Quật?

Lập tức hai người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm.

- Có muốn chúng ta giúp ngươi một tay hay không?

Bạch Lãng nhớ tới bọn người An Thành đánh cùng với nhau rất kích thích, với lại cùng nhau đánh chắc là phải nhanh hơn một chút, liền đáp ứng.

- Muốn!

Bạch Lãng vội vàng hô:

- Lão bản! Kích hoạt tài khoản trò chơi cho bọn hắn, trước chơi một giờ!

- Đánh cái gì Tà Ác Động Quật mà còn phải kích hoạt trò chơi?

Hai người nghe thấy liện mộng luôn.

Nhưng cũng không lâu lắm...

- Chiêm đạo hữu! Bắn thêm mấy cái Sung Năng Đạn đi!

- Chu muội tử, Băng Đạn! Băng Đạn!

- Ta đã giữ chặt thây ma nổi giận! Các ngươi giết Vu Sư Lưỡi dao ma trước đi!

- Cố đỡ một chút! Sắp bạo!

- Mau nhìn trang bị này một chút, làm sao tên nó lại màu vàng!

- Ủng da Khô lâu tiềm hành giả! Thế mà có đồ tốt như vậy?!

Đánh ra một kiện trang bị cực phẩm, mấy người không ngừng hưng phấn!

- Trò chơi này, có chút ý tứ a!

Hai mắt Chiêm Nghiêm sáng ngời.

- Lão bản, cho chúng ta thêm một giờ!

Khương Tiểu Nguyệt đến thu tiền, kỳ quái nói:

- Không phải trước đó các ngươi nói có chuyện muốn làm sao...

- Ặc...

Mấy người nhìn nhau, lập tức xoắn xuýt.

Vừa mới đánh ra cực phẩm trang bị còn chưa kịp thử, phải đi sao?

Vậy cũng quá khó chịu đi!

- Hay là...

Bạch Lãng đề nghị:

- Để cho ta thử trước một chút xem cái trang bị chữ vàng này lợi hại hay không... Vừa lúc các ngươi cũng thử kỹ năng mới học một chút, xong rồi chúng ta đi...?

- Cũng được...

Chiêm Nghiêm nói:

- Chậm lại một chút cũng được, dù sao vật kia ở đó cũng không chạy đi.

- Đúng thế, trò chơi này có vẻ rất có ý tứ, chơi một lát rồi đi.

Lai qua một giờ sau...

- Cái Địa Ngục Hỏa này đốt thật sảng khoái!

- Cái Băng Phong Giá này, quát vật vừa chạm vào liền đóng băng, rất thoải mái.

- Nếu như trong hiện thực có pháp thuật như vậy thi tốt...

- Những pháp thuật này... Đều rất nghiêm cẩn! Nói không chừng thật sự có thể!

- Nhanh... Thử nghiên cứu một chút...?

- Mai Cốt Chi Địa! Đi tìm Huyết Ô!

- Lão bản, cho chúng ta thêm một giờ!

Khương Tiểu Nguyêt:

-...

- Bản công chúa hoài nghi sâu sắc có phải tên lão bản kia hạ độc trong trò chơi hay không!

Sau khi lấy tiền, tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ.

Khương Tiểu Nguyệt càng nhìn càng thấy đúng là như vậy, nhìn Phương Khải đầy cảnh giác:

- Chẳng lẽ tên lão bản hiểm độc này lại là một tên tu sĩ tà ác?!

Vừa nghĩ như thế, tiểu la lỵ khóc không ra nước mắt:

- Làm sao có cảm giác giống như mình tiến vào ổ trộm cướp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện