Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Ngươi... Nghiêm túc? Phương Khải ngẩn ra một lúc mới phản ứng được.
- Đương nhiên!
Tiểu la lỵ đắc ý nói:
- Về sau có bản công chúa đại nhân bảo vệ, đại thúc cũng có thể an toàn một chút? Tiểu hắc xà giống như tối quá, một mình bản công chúa đánh mười cũng không thành vấn đề.
- Với lại, bản công chúa từ nhỏ đã được học cầm kỳ thư họa, còn về phía pháp thuật thì cũng có tạo nghệ không tệ.
Tiểu la lỵ ngạo nghễ nói:
- Bản công chúa làm việc ở chỗ này, chẳng những có thể bảo vệ đại thúc, còn có thể kiêm chức dạy đại thúc pháp thuật, võ kỹ, nếu như sinh ý của tiệm không tốt, bản công chúa có thể ra sức một chút, gẩy một khúc, thu hút kinh doanh cho đại thúc.
- Nếu đại thúc cảm thấy bản công chúa ăn quá nhiều...
Tiểu la lỵ có chút lúng túng, chép miệng nói:
- Bản công chúa cống gắng tiết chế một chút là được...
- Ý của ngươi là...
Phương Khải vỗ trán:
- Sau khi tuyển ngươi làm nhân viên của hàng, ta không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì? Thù lao của ngươi lại là ăn cơm mỗi ngày?
- Chỉ cần một chút thù lao nho nhỏ đã có thể mời được cao thủ như ngươi, nếu như bản điếm có ngươi bảo vệ, cao thủ bình thường khác không dám làm càn, đây là một việc mà ở bất kỳ nơi nào cũng là một chuyện tốt, chỉ dựa vào điều này đã vô cùng hấp dẫn rồi... Lấy thân phận như ngươi, vậy mà lại hạ thấp tư thái, đến bản điếm làm việc, thật là làm cho người chủ quán như ta vô cùng cảm động...
Phương Khải sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Như vậy, ngươi biết giặt quần áo chứ?
- Không biết.
Tiểu la lỵ lắc đầu.
- Biết nấu cơm không?
- Không biết.
- Biết quét dọn không?
- Bản công chúa làm sao lại làm những việc đấy.
Tiểu la lỵ thở phì phò trả lời.
- Rất xin lỗi.
Phương Khải lắc đầu nói:
- Ta cự tuyệt.
- A-----!?
Tiểu la lỵ đứng hình ngay tại chỗ:
- Vì sao?
Phương Khải chỉ vào thông báo dán trên tường:
- Yêu cầu của bản điếm so với các quán sang trọng khác không giống nhau, tuyển nhân viên của hàng chỉ cần biết quét dọn và thu ngân! Còn các năng lục khác, đối với bản điếm mà nói, đều như con số không!
Đúng lúc này, ở cuối con đường truyền đến tiếng vó ngựa, bốn con thú một sừng đang kéo một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước mặt Phương Khải.
Trong nháy mắt, lông tơ của tiểu la lỵ dựng đứng, bởi vì nàng cảm giác được, người đến có tu vi thấp nhất cũng đến...
- Võ... Võ Cương cảnh đỉnh phong?! Còn có một người cao hơn...!?
Tiểu la lỵ kinh hô một tiếng,dường như lấy một tốc độ nhanh như điện xẹt trốn ra sau lưng Phương Khải!
- Tiểu lão bản, hôm nay chúng ta có thể tiếp tục chơi chứ?
Nạp Lan Hồng Vũ bước xuống xe, lấy ra một túi Linh Tinh, đưa cho Phương Khải.
- Đương nhiên có thể.
Phương Khải nhận Linh Tinh, ước lượng, lạnh nhạt nói:
- Cách chơi thì hai vị lão gia tử đều biết rồi, ta cũng không tiếp đãi nhiều.
Đợi đến khi hai vị lão gia tử đi vào quán, tiệu la lỵ mới vội vàng đi từ sau lưng Phương Khải ra, hoảng sợ nói:
- Hắn... Bọn hắn..!?
- Khách hàng trong tiệm, không ăn thịt người, ngươi hoảng cái gì?
Ngay sau đó tiểu la lỵ nhìn thấy, có mấy tu sĩ Nguyên Hà cảnh trở lên ngo ngoe đến quá, tất cả đều cung khính lấy ra một túi Linh Tinh, sau đó mới đi vào điếm.
- Chủ quán, cho chai Sprite!
Tống Thanh Phong hôm nay đến rất sớm, vừa đến là gọi trước một chai Sprite.
- Ba... Ba Linh Tinh?!
Tiểu la lỵ trợn tròn mắt nhìn Phương Khải lấy ra một chai đồ uống không lớn đưa cho Tống Thanh Phong.
- Cái này... mà đáng gia 3 Linh Tinh?!
Phải biết rằng 3 Linh Tinh, chỉ cần không đi Thanh Phong Minh Nguyệt Các, thì có thể ăn uống ở tất cả tửu điếm trong thành Cửu Hoa này một bàn tiệc lớn.
Còn nếu như ở trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng có thể mua một bầu rượu tốt nhất!
Thế mà ở quán này, chỉ có thể mua một chai không biết là đồ uống gì?!
- Đây là hắc điếm sao?!
- Bọn hắn không nháo sự sao?
Mới kinh doanh được nửa giờ mà tiểu la lỵ đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ vào khách hàng trong cửa tiệm hỏi Phương Khải.
- Cửa hàng các ngươi làm ăn kiểu gì đấy?
Đúng lúc này, có mấy tên tu sĩ xông vào, khí tức trên người bọn hắn tan ra, có thể thấy được từng người đều có tu vi cực cao, chí ít thì cũng có tu vi cao hơn vị thích khách tối hôm qua không ít.
- Một chai đồ uống mà lấy 3 Linh Tinh, chơi thử cái gì kia cũng 10 viên Linh Tinh?
Cầm đầu là một người tu sĩ, quát:
- Nghĩ chúng ta là dê béo sao?! Đập tiệm này cho ta!
- Để đấy cho ta!
Khóe miệng tiểu la lỵ nhếch lên:
- Vừa vặn để cho tên xú đại thúc này kiến thức một chút sự lợi hại của bản công chúa!
Tiểu la lỵ vừa xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh, thì chỉ thấy một đạo thiểm quang bay ra, sau đó tất cả đám tu sĩ đang định gây chuyện đều ngã xuống đất!
- Kẻ nháo sự, vĩnh viễn không tiếp đãi!
Phương Phải đạp mỗi người một cước, tất cả đều bị đạp bay ra ngoài.
- Làm sao... có khả năng?
Tiểu la lỵ nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ mở to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.
Vậy mà... chỉ trong chớp mắt, cứ như vậy bị ném ra ngoài?
Mà nàng cũng phát hiện, khắp nơi trong tiệm này đều tràn đầy vẻ quỷ dị!
Mới sáng sớm đã đông người như vậy thì không nói, nhưng mà mỗi người đều có tu vi không thấp, thậm chí có cao thủ cực cao.
Mà từng ngươi lại đưa tiền rất quy củ, mỗi lần là mấy chục Linh Tinh?!
Trọng yếu nhất chính là, vị đại thúc này còn nói vĩnh viễn không tiếp đãi?!
Hơi ngược đi a! Ai người ta sẽ đến cái quán nhỏ mà có thái độ phục vụ không tốt như này?!
Tiểu la lỵ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn chết máy!
Phương Khải phủi tay, xoay người lại nói:
- Cho nên mới nói, bản điếm so với các quán sang trọng kia khác biệt, tuyển nhân viên, không cần những cái năng lực dư thừa kia, chỉ cần biết những thứ cơ bản như quét dọn, thu ngân.
- Mất rất không khéo.
Phương Khải khinh bỉ nhìn tiểu la lỵ:
- Tiểu nha đầu, những thứ này ngươi lại không biết!
Tiểu la lỵ hóa đá luôn tại chỗ.
Tiệm này không hề thiếu sinh ý? Như vậy lúc trước mình nói sẽ mời chào sinh ý chẳng phải là nói linh tinh?!
Mà hệ thống phòng ngự của tiệm này chỉ cần khởi động thì không cần lo đến vấn đề an toàn! Vậy mình nói tiệm này không cần lo vấn đề về an toàn chẳng phải là nói linh tinh?
Quan trọng nhất là, tiệm này thu phí đắt như vậy, thế mà còn dám ném người ra ngoài, nói cái gì mà vĩnh viễn không tiếp đãi?! Rốt cuộc đầy là cái tình huống gì a!
Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một cái tiểu điếm trâu bò như vậy?
Tiểu la lỵ khóc không ra nước mắt, với lại tối hôm qua, đại thúc này mà sử dụng lôi pháp... Vậy chẳng phải là không cần mình cứu...!?
Tiểu la lỵ đau lòng nói:
- Lần đầu tiên bản công chúa đi tìm việc làm vậy mà lại đứng trước nguy cơ thất nghiệp sao?
- Không đúng!
Tiểu la lỵ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩn đầu ưỡn ngực nói:
- Mấy chuyện đơn giản như quét dọn, thu ngân, bản công chúa thông minh như vậy, chẳng lẽ không thể học được sao?!
Cuối cùng tiểu la lỵ cũng lấy lại lòng tin, cười nói:
- Bây giờ, ngươi không còn lý do để cự tuyệt nữa chứ? Xú! Đại! Thúc!
Phương Khải:
-...
- Ngươi... Nghiêm túc? Phương Khải ngẩn ra một lúc mới phản ứng được.
- Đương nhiên!
Tiểu la lỵ đắc ý nói:
- Về sau có bản công chúa đại nhân bảo vệ, đại thúc cũng có thể an toàn một chút? Tiểu hắc xà giống như tối quá, một mình bản công chúa đánh mười cũng không thành vấn đề.
- Với lại, bản công chúa từ nhỏ đã được học cầm kỳ thư họa, còn về phía pháp thuật thì cũng có tạo nghệ không tệ.
Tiểu la lỵ ngạo nghễ nói:
- Bản công chúa làm việc ở chỗ này, chẳng những có thể bảo vệ đại thúc, còn có thể kiêm chức dạy đại thúc pháp thuật, võ kỹ, nếu như sinh ý của tiệm không tốt, bản công chúa có thể ra sức một chút, gẩy một khúc, thu hút kinh doanh cho đại thúc.
- Nếu đại thúc cảm thấy bản công chúa ăn quá nhiều...
Tiểu la lỵ có chút lúng túng, chép miệng nói:
- Bản công chúa cống gắng tiết chế một chút là được...
- Ý của ngươi là...
Phương Khải vỗ trán:
- Sau khi tuyển ngươi làm nhân viên của hàng, ta không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì? Thù lao của ngươi lại là ăn cơm mỗi ngày?
- Chỉ cần một chút thù lao nho nhỏ đã có thể mời được cao thủ như ngươi, nếu như bản điếm có ngươi bảo vệ, cao thủ bình thường khác không dám làm càn, đây là một việc mà ở bất kỳ nơi nào cũng là một chuyện tốt, chỉ dựa vào điều này đã vô cùng hấp dẫn rồi... Lấy thân phận như ngươi, vậy mà lại hạ thấp tư thái, đến bản điếm làm việc, thật là làm cho người chủ quán như ta vô cùng cảm động...
Phương Khải sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Như vậy, ngươi biết giặt quần áo chứ?
- Không biết.
Tiểu la lỵ lắc đầu.
- Biết nấu cơm không?
- Không biết.
- Biết quét dọn không?
- Bản công chúa làm sao lại làm những việc đấy.
Tiểu la lỵ thở phì phò trả lời.
- Rất xin lỗi.
Phương Khải lắc đầu nói:
- Ta cự tuyệt.
- A-----!?
Tiểu la lỵ đứng hình ngay tại chỗ:
- Vì sao?
Phương Khải chỉ vào thông báo dán trên tường:
- Yêu cầu của bản điếm so với các quán sang trọng khác không giống nhau, tuyển nhân viên của hàng chỉ cần biết quét dọn và thu ngân! Còn các năng lục khác, đối với bản điếm mà nói, đều như con số không!
Đúng lúc này, ở cuối con đường truyền đến tiếng vó ngựa, bốn con thú một sừng đang kéo một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước mặt Phương Khải.
Trong nháy mắt, lông tơ của tiểu la lỵ dựng đứng, bởi vì nàng cảm giác được, người đến có tu vi thấp nhất cũng đến...
- Võ... Võ Cương cảnh đỉnh phong?! Còn có một người cao hơn...!?
Tiểu la lỵ kinh hô một tiếng,dường như lấy một tốc độ nhanh như điện xẹt trốn ra sau lưng Phương Khải!
- Tiểu lão bản, hôm nay chúng ta có thể tiếp tục chơi chứ?
Nạp Lan Hồng Vũ bước xuống xe, lấy ra một túi Linh Tinh, đưa cho Phương Khải.
- Đương nhiên có thể.
Phương Khải nhận Linh Tinh, ước lượng, lạnh nhạt nói:
- Cách chơi thì hai vị lão gia tử đều biết rồi, ta cũng không tiếp đãi nhiều.
Đợi đến khi hai vị lão gia tử đi vào quán, tiệu la lỵ mới vội vàng đi từ sau lưng Phương Khải ra, hoảng sợ nói:
- Hắn... Bọn hắn..!?
- Khách hàng trong tiệm, không ăn thịt người, ngươi hoảng cái gì?
Ngay sau đó tiểu la lỵ nhìn thấy, có mấy tu sĩ Nguyên Hà cảnh trở lên ngo ngoe đến quá, tất cả đều cung khính lấy ra một túi Linh Tinh, sau đó mới đi vào điếm.
- Chủ quán, cho chai Sprite!
Tống Thanh Phong hôm nay đến rất sớm, vừa đến là gọi trước một chai Sprite.
- Ba... Ba Linh Tinh?!
Tiểu la lỵ trợn tròn mắt nhìn Phương Khải lấy ra một chai đồ uống không lớn đưa cho Tống Thanh Phong.
- Cái này... mà đáng gia 3 Linh Tinh?!
Phải biết rằng 3 Linh Tinh, chỉ cần không đi Thanh Phong Minh Nguyệt Các, thì có thể ăn uống ở tất cả tửu điếm trong thành Cửu Hoa này một bàn tiệc lớn.
Còn nếu như ở trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng có thể mua một bầu rượu tốt nhất!
Thế mà ở quán này, chỉ có thể mua một chai không biết là đồ uống gì?!
- Đây là hắc điếm sao?!
- Bọn hắn không nháo sự sao?
Mới kinh doanh được nửa giờ mà tiểu la lỵ đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ vào khách hàng trong cửa tiệm hỏi Phương Khải.
- Cửa hàng các ngươi làm ăn kiểu gì đấy?
Đúng lúc này, có mấy tên tu sĩ xông vào, khí tức trên người bọn hắn tan ra, có thể thấy được từng người đều có tu vi cực cao, chí ít thì cũng có tu vi cao hơn vị thích khách tối hôm qua không ít.
- Một chai đồ uống mà lấy 3 Linh Tinh, chơi thử cái gì kia cũng 10 viên Linh Tinh?
Cầm đầu là một người tu sĩ, quát:
- Nghĩ chúng ta là dê béo sao?! Đập tiệm này cho ta!
- Để đấy cho ta!
Khóe miệng tiểu la lỵ nhếch lên:
- Vừa vặn để cho tên xú đại thúc này kiến thức một chút sự lợi hại của bản công chúa!
Tiểu la lỵ vừa xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh, thì chỉ thấy một đạo thiểm quang bay ra, sau đó tất cả đám tu sĩ đang định gây chuyện đều ngã xuống đất!
- Kẻ nháo sự, vĩnh viễn không tiếp đãi!
Phương Phải đạp mỗi người một cước, tất cả đều bị đạp bay ra ngoài.
- Làm sao... có khả năng?
Tiểu la lỵ nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ mở to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.
Vậy mà... chỉ trong chớp mắt, cứ như vậy bị ném ra ngoài?
Mà nàng cũng phát hiện, khắp nơi trong tiệm này đều tràn đầy vẻ quỷ dị!
Mới sáng sớm đã đông người như vậy thì không nói, nhưng mà mỗi người đều có tu vi không thấp, thậm chí có cao thủ cực cao.
Mà từng ngươi lại đưa tiền rất quy củ, mỗi lần là mấy chục Linh Tinh?!
Trọng yếu nhất chính là, vị đại thúc này còn nói vĩnh viễn không tiếp đãi?!
Hơi ngược đi a! Ai người ta sẽ đến cái quán nhỏ mà có thái độ phục vụ không tốt như này?!
Tiểu la lỵ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn chết máy!
Phương Khải phủi tay, xoay người lại nói:
- Cho nên mới nói, bản điếm so với các quán sang trọng kia khác biệt, tuyển nhân viên, không cần những cái năng lực dư thừa kia, chỉ cần biết những thứ cơ bản như quét dọn, thu ngân.
- Mất rất không khéo.
Phương Khải khinh bỉ nhìn tiểu la lỵ:
- Tiểu nha đầu, những thứ này ngươi lại không biết!
Tiểu la lỵ hóa đá luôn tại chỗ.
Tiệm này không hề thiếu sinh ý? Như vậy lúc trước mình nói sẽ mời chào sinh ý chẳng phải là nói linh tinh?!
Mà hệ thống phòng ngự của tiệm này chỉ cần khởi động thì không cần lo đến vấn đề an toàn! Vậy mình nói tiệm này không cần lo vấn đề về an toàn chẳng phải là nói linh tinh?
Quan trọng nhất là, tiệm này thu phí đắt như vậy, thế mà còn dám ném người ra ngoài, nói cái gì mà vĩnh viễn không tiếp đãi?! Rốt cuộc đầy là cái tình huống gì a!
Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một cái tiểu điếm trâu bò như vậy?
Tiểu la lỵ khóc không ra nước mắt, với lại tối hôm qua, đại thúc này mà sử dụng lôi pháp... Vậy chẳng phải là không cần mình cứu...!?
Tiểu la lỵ đau lòng nói:
- Lần đầu tiên bản công chúa đi tìm việc làm vậy mà lại đứng trước nguy cơ thất nghiệp sao?
- Không đúng!
Tiểu la lỵ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩn đầu ưỡn ngực nói:
- Mấy chuyện đơn giản như quét dọn, thu ngân, bản công chúa thông minh như vậy, chẳng lẽ không thể học được sao?!
Cuối cùng tiểu la lỵ cũng lấy lại lòng tin, cười nói:
- Bây giờ, ngươi không còn lý do để cự tuyệt nữa chứ? Xú! Đại! Thúc!
Phương Khải:
-...
Danh sách chương