Dịch giả: Đường Huyền Trang
Tất cả ánh mắt của toàn bộ khách hàng đều đờ đẫn nhìn một màn này.
Những người đã từng có hoặc vẫn đang có ý định nháo sự đều không kìm lòng lại được mà lui về sau nửa bước chân!
Thậm chí Nạp Lan Ảnh còn không biết mình đi ra khỏi tiệm như thế nào.
Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên giường lớn, nghe Lam Yên mang đến tin tình báo mới nhất trong thành Cưu Hoa, có chút run sợ.
Thế mà đã có lúc mình muốn chiếm tiệm này làm của riêng? Nàng cảm thấy có chút may măn vì có thói quen tính trước làm sau từ khi còn nhỏ, không quá mức nóng lòng cầu thành, bằng không tiếp đón nàng, chính là kết quả giống như bọn Tiêu Ngọc Luật, Hứa Phúc Uy, Nạp Lan Ảnh.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi thon dài có chút rung động:
- Rút tất cả người đang điều tra tiệm này trở về!
---------------
Sau khi qua cửa Resident Evil 1, không ít người chơi như bọn Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh bắt đầu chơi thử trò chơi mới, Diablo.
Đối với việc chơi trò chơi, khi mới bắt đầu, những người mới đều có tâm tư mục đích giống nhau: Chơi vui, mới lạ, lại có ích cho tu luyện.
Nhưng khi bọn họ dần quen thuộc với thể loại trò chơi này, thì theo sở thích của mỗi người khác nhau, dẫn đến những điểm mà họ cảm thấy hứng thú cũng khác nhau.
Như bọn An Thành thì trầm mê theo trường phái nghiên cứu cách tăng điểm, Lý Hạo Nhiên thì nghiên cứu trang bị, còn mấy nữ sinh có tâm tư cẩn thận như Thẩm Thanh Thanh, Từ Tử Hinh thì lại muốn thăm dò cốt truyện về việc tìm kiếm hi vọng trong Diablo 2.
Có lẽ do đã quen với việc nhìn thấy mấy truyện tiểu thuyết dạng như "Mỗi anh hùng đều được hậu nhân tán tụng", " Mỗi một cái truyền kỳ đều có người đứng sau chỉ dẫn", thế cho nên câu chuyện trong Diablo càng làm cho các nàng bất ngờ.
Nếu như cẩn thận để ý cốt truyện thì sẽ phát hiện, khi người chơi bắt đầu, họ có thể tìm hiểu hoặc gặp được các anh hùng trước đây, nhưng kết cục của những anh hùng này đều cực kì thê thảm, không có ngoại lệ!
Đến nỗi mà người chơi còn sinh ra ảo giác: "Thế giới này có còn hi vọng nữa hay không?"
Nhiều khi hai nữ sinh đều đem một vài đối thoại hữu dụng, có quan hệ với cốt truyện trong trò chơi ghi chép vào một bản bút kí tinh xảo màu xám bạc.
Sau khi hết thời gian chơi, hai người đều ngồi ở khu khách hàng nghỉ ngơi, cầm lấy bản bút kí ghi chép về manh mối nội dung cốt chuyện mới tìm được, nhìn mà hài lòng.
Giống như là bảo bối vất vả lắm mới tìm ra được.
- Tử Hinh, ngươi xem, đây là cốt truyện mà hôm nay chúng ta đánh tới Huyết Ô Nha.
Hôm nay Thẩm Thanh Thanh mới bắt đầu chơi Diablo 2, rõ ràng nàng thấy rất hứng thú với cốt truyện này:
- Kashya cùng Acara đều nói, nó đã từng đối chiến với các anh hùng Diablo.
- Còn có những cái này, đây là hôm nay ta nghe Tống Thanh Phong nói, Tristram cùng Deckard Cain...
- Còn có khắp nơi trong doanh địa đều có thể nghe thấy, tin đồn liên quan đến dân du mục hắc ám...
Nàng cao hứng nói.
- Nếu như có thể đem hết những điều này sâu chuỗi lại, nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng đặc sắc.
Từ Tử Hinh khẽ nhíu mày:
- Đáng tiếc cốt truyện mà chúng ta đánh tới vẫn quá ít, tối đa cũng chỉ có thể sâu chuỗi được phần mở đầu, nếu như tiến độ giống như chủ quán, có lẽ đã có thể viết ra một quyển rồi.
- Nói cũng phải.
Thẩm Thanh Thanh khép bút kí lại, lộ ra vẻ tiếc nuối.
- Nếu không...
Hai mắt Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên sáng lên.
- Chúng ta đến chỗ chủ quán hỏi cốt truyện đi.
- Được thì được...
Từ Tử Hinh nói.
- Chẳng qua tên chủ quán đầu gỗ này ngoại trừ chơi game, những cái khác một mực không làm, không biết có giúp chúng ta chuyện này không.
- Đi hỏi thử một cái chẳng phải sẽ biết!
------
- Các ngươi muốn biết tất cả câu chuyện bên trong sau đó sâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh?
Sau khi hai người tìm đến Phương Khải, nói rõ ý định, Phương Khải nhìn hai người đầy kinh ngạc, cười thầm trong lòng:
- Vậy mà vẫn còn hai người trung thành theo đảng cốt truyện.
- Các ngươi muốn viết tiểu thuyết quan phương?
Bỗng nhiên Phương Khải giật mình, nếu như nhìn lại toàn bộ cốt truyện của trò chơi, đây không phải là hình thức của một bộ tiểu thuyết sao?
- Tiểu thuyết quan phương?
Hai người nhìn Phương Khải, kinh ngạc nói:
- Tiểu thuyết quan phương là cái gì? Có quan hệ với truyện tiểu thuyết sao?
- Chính là bản tiểu thuyết viết ra từ trong cốt truyện trò chơi, có thể là do người chế tạo tự phát hành, cũng có thể là do người chế tạo ủy thác cho người khác viết...
Phương Khải giải thích cho hai người thế nào là tiểu thuyết quan phương, nhất thời mắt hai người sáng hẳn lên!
- Hóa ra còn có dạng này?
Hai người nhìn Phương Khải đầy kinh ngạc, vốn các nàng định viết lại cốt truyện chỉ để cho mình đọc thôi, nhưng sau khi Phương Khải nhắc nhở, mới phát hiện ra, tiểu thuyết như này cũng có thể cho đông đảo người xem.
Vốn thời gian rảnh, thì Từ Tử Hinh thích nhất là đọc truyện tiểu thuyết, trong đó vừa mắt nhất chính là bộ tiểu thuyết tên Võ Tiên kia.
Nhưng không chỉ là Võ Tiên, mà tất cả các tiểu thuyết đang lưu hành hiện nay, trên thực tế đều giống nhau, giống nhau về thế giới quan, giống nhau về bối cảnh, võ học, pháp thuật, đồng thời cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng mới, mà phần lớn tình tiết trong truyện, đều tự thuật về một thiếu niên trưởng thành thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa.
Trên thực thế, mặc dù nàng đọc Võ Tiên, nhưng từ khi bắt đầu đọc nàng đã biết kết thúc, nếu không phải trong bộ tiểu thuyết này thỉnh thoảng xuất hiện một vài tình tiết sáng chói, lại thêm việc thế giới này không có nhiều phương thức giải trí, thì nàng đã sớm bỏ qua.
Mà tình tiết câu chuyện như trong Diablo 2, trước đây chưa từng thấy, từ thiết lập cho thấy, đây là một loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới, kiếm và ma pháp, còn về bối cảnh thì có Thiên Sứ, Ác Ma hoàn toàn lật đổ thế giới thần thoại đang hiện hữu.
Lại thêm việc thế giới quan vô cùng hắc ám, không thể nhìn thấy trước kết quả, không ai có thể suy đoán được vận mệnh của thế giới này là gì.
Nếu như có thể viết ra câu chuyện đó...
- Ta nhất định là người đầu tiên mua về đọc!
Từ Tử Hinh không kiềm chế được nội tâm đang kích động.
Làm một tiểu thư con ông cháu cha, nàng để ý không phải là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bộ tiểu thuyết này có hay hay không.
Nhưng nàng phát hiện, bây giờ mấy người ngồi lại một chỗ, thương nghị ra cái tư tưởng này, làm cho nàng có loại xúc động muốn xem bộ "Tiểu thuyết quan phương" này mà không kiềm chế nổi.
Hai người đang nhìn Phương Khải đầy mong đợi.
Đối với Phương Khải mà nói, nếu như có cơ hội tuyên truyền theo phương thức này, thì coi như là một chuyện tốt, dù sao hệ thống cũng nói, chủ quán không được tự mình đi kiếm khách, rất mất thân phận.
Nhưng nếu như có một bộ tiểu thuyết quan phương, sau khi hoàn thành đem đi bán, so với việc hắn suốt ngày ngồi chơi game thì tốt hơn nhiều.
- Chủ quán, ngươi định an bài chuyện này như nào?
Có thể nhìn thấy được đảng cốt truyện Thẩm Thẩm Thanh rất hứng thú với chuyện này.
Phương Khải lộ ra vẻ trầm tư, đúng là hắn còn chưa cân nhắc về chuyện xuất bản tiểu thuyết quan phương.
- Nếu như chủ quán chưa có an bài....
Thẩm Thanh Thanh có chút mong đợi.
- Chủ quán có thể giao chuyện này cho ta hay không?
- Các ngươi...
Phương Khải nhìn hai người, vẫn lộ ra vẻ lo lắng, dù sao hai mỹ nữ này nhìn thì đẹp mắt, nhưng viết tiểu thuyết là phải xem hành văn.
- Thanh Thanh nhà ta là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa!
Dường như Từ Tử Hinh nhìn thấy điều mà Phương Khải lo lắng, không vui nói.
*****************
D/g: Thấy chương này có đoạn giống như là lão tác đang nói đổng mấy truyện ăn theo hiện nay.
Tất cả ánh mắt của toàn bộ khách hàng đều đờ đẫn nhìn một màn này.
Những người đã từng có hoặc vẫn đang có ý định nháo sự đều không kìm lòng lại được mà lui về sau nửa bước chân!
Thậm chí Nạp Lan Ảnh còn không biết mình đi ra khỏi tiệm như thế nào.
Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên giường lớn, nghe Lam Yên mang đến tin tình báo mới nhất trong thành Cưu Hoa, có chút run sợ.
Thế mà đã có lúc mình muốn chiếm tiệm này làm của riêng? Nàng cảm thấy có chút may măn vì có thói quen tính trước làm sau từ khi còn nhỏ, không quá mức nóng lòng cầu thành, bằng không tiếp đón nàng, chính là kết quả giống như bọn Tiêu Ngọc Luật, Hứa Phúc Uy, Nạp Lan Ảnh.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi thon dài có chút rung động:
- Rút tất cả người đang điều tra tiệm này trở về!
---------------
Sau khi qua cửa Resident Evil 1, không ít người chơi như bọn Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh bắt đầu chơi thử trò chơi mới, Diablo.
Đối với việc chơi trò chơi, khi mới bắt đầu, những người mới đều có tâm tư mục đích giống nhau: Chơi vui, mới lạ, lại có ích cho tu luyện.
Nhưng khi bọn họ dần quen thuộc với thể loại trò chơi này, thì theo sở thích của mỗi người khác nhau, dẫn đến những điểm mà họ cảm thấy hứng thú cũng khác nhau.
Như bọn An Thành thì trầm mê theo trường phái nghiên cứu cách tăng điểm, Lý Hạo Nhiên thì nghiên cứu trang bị, còn mấy nữ sinh có tâm tư cẩn thận như Thẩm Thanh Thanh, Từ Tử Hinh thì lại muốn thăm dò cốt truyện về việc tìm kiếm hi vọng trong Diablo 2.
Có lẽ do đã quen với việc nhìn thấy mấy truyện tiểu thuyết dạng như "Mỗi anh hùng đều được hậu nhân tán tụng", " Mỗi một cái truyền kỳ đều có người đứng sau chỉ dẫn", thế cho nên câu chuyện trong Diablo càng làm cho các nàng bất ngờ.
Nếu như cẩn thận để ý cốt truyện thì sẽ phát hiện, khi người chơi bắt đầu, họ có thể tìm hiểu hoặc gặp được các anh hùng trước đây, nhưng kết cục của những anh hùng này đều cực kì thê thảm, không có ngoại lệ!
Đến nỗi mà người chơi còn sinh ra ảo giác: "Thế giới này có còn hi vọng nữa hay không?"
Nhiều khi hai nữ sinh đều đem một vài đối thoại hữu dụng, có quan hệ với cốt truyện trong trò chơi ghi chép vào một bản bút kí tinh xảo màu xám bạc.
Sau khi hết thời gian chơi, hai người đều ngồi ở khu khách hàng nghỉ ngơi, cầm lấy bản bút kí ghi chép về manh mối nội dung cốt chuyện mới tìm được, nhìn mà hài lòng.
Giống như là bảo bối vất vả lắm mới tìm ra được.
- Tử Hinh, ngươi xem, đây là cốt truyện mà hôm nay chúng ta đánh tới Huyết Ô Nha.
Hôm nay Thẩm Thanh Thanh mới bắt đầu chơi Diablo 2, rõ ràng nàng thấy rất hứng thú với cốt truyện này:
- Kashya cùng Acara đều nói, nó đã từng đối chiến với các anh hùng Diablo.
- Còn có những cái này, đây là hôm nay ta nghe Tống Thanh Phong nói, Tristram cùng Deckard Cain...
- Còn có khắp nơi trong doanh địa đều có thể nghe thấy, tin đồn liên quan đến dân du mục hắc ám...
Nàng cao hứng nói.
- Nếu như có thể đem hết những điều này sâu chuỗi lại, nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng đặc sắc.
Từ Tử Hinh khẽ nhíu mày:
- Đáng tiếc cốt truyện mà chúng ta đánh tới vẫn quá ít, tối đa cũng chỉ có thể sâu chuỗi được phần mở đầu, nếu như tiến độ giống như chủ quán, có lẽ đã có thể viết ra một quyển rồi.
- Nói cũng phải.
Thẩm Thanh Thanh khép bút kí lại, lộ ra vẻ tiếc nuối.
- Nếu không...
Hai mắt Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên sáng lên.
- Chúng ta đến chỗ chủ quán hỏi cốt truyện đi.
- Được thì được...
Từ Tử Hinh nói.
- Chẳng qua tên chủ quán đầu gỗ này ngoại trừ chơi game, những cái khác một mực không làm, không biết có giúp chúng ta chuyện này không.
- Đi hỏi thử một cái chẳng phải sẽ biết!
------
- Các ngươi muốn biết tất cả câu chuyện bên trong sau đó sâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh?
Sau khi hai người tìm đến Phương Khải, nói rõ ý định, Phương Khải nhìn hai người đầy kinh ngạc, cười thầm trong lòng:
- Vậy mà vẫn còn hai người trung thành theo đảng cốt truyện.
- Các ngươi muốn viết tiểu thuyết quan phương?
Bỗng nhiên Phương Khải giật mình, nếu như nhìn lại toàn bộ cốt truyện của trò chơi, đây không phải là hình thức của một bộ tiểu thuyết sao?
- Tiểu thuyết quan phương?
Hai người nhìn Phương Khải, kinh ngạc nói:
- Tiểu thuyết quan phương là cái gì? Có quan hệ với truyện tiểu thuyết sao?
- Chính là bản tiểu thuyết viết ra từ trong cốt truyện trò chơi, có thể là do người chế tạo tự phát hành, cũng có thể là do người chế tạo ủy thác cho người khác viết...
Phương Khải giải thích cho hai người thế nào là tiểu thuyết quan phương, nhất thời mắt hai người sáng hẳn lên!
- Hóa ra còn có dạng này?
Hai người nhìn Phương Khải đầy kinh ngạc, vốn các nàng định viết lại cốt truyện chỉ để cho mình đọc thôi, nhưng sau khi Phương Khải nhắc nhở, mới phát hiện ra, tiểu thuyết như này cũng có thể cho đông đảo người xem.
Vốn thời gian rảnh, thì Từ Tử Hinh thích nhất là đọc truyện tiểu thuyết, trong đó vừa mắt nhất chính là bộ tiểu thuyết tên Võ Tiên kia.
Nhưng không chỉ là Võ Tiên, mà tất cả các tiểu thuyết đang lưu hành hiện nay, trên thực tế đều giống nhau, giống nhau về thế giới quan, giống nhau về bối cảnh, võ học, pháp thuật, đồng thời cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng mới, mà phần lớn tình tiết trong truyện, đều tự thuật về một thiếu niên trưởng thành thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa.
Trên thực thế, mặc dù nàng đọc Võ Tiên, nhưng từ khi bắt đầu đọc nàng đã biết kết thúc, nếu không phải trong bộ tiểu thuyết này thỉnh thoảng xuất hiện một vài tình tiết sáng chói, lại thêm việc thế giới này không có nhiều phương thức giải trí, thì nàng đã sớm bỏ qua.
Mà tình tiết câu chuyện như trong Diablo 2, trước đây chưa từng thấy, từ thiết lập cho thấy, đây là một loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới, kiếm và ma pháp, còn về bối cảnh thì có Thiên Sứ, Ác Ma hoàn toàn lật đổ thế giới thần thoại đang hiện hữu.
Lại thêm việc thế giới quan vô cùng hắc ám, không thể nhìn thấy trước kết quả, không ai có thể suy đoán được vận mệnh của thế giới này là gì.
Nếu như có thể viết ra câu chuyện đó...
- Ta nhất định là người đầu tiên mua về đọc!
Từ Tử Hinh không kiềm chế được nội tâm đang kích động.
Làm một tiểu thư con ông cháu cha, nàng để ý không phải là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bộ tiểu thuyết này có hay hay không.
Nhưng nàng phát hiện, bây giờ mấy người ngồi lại một chỗ, thương nghị ra cái tư tưởng này, làm cho nàng có loại xúc động muốn xem bộ "Tiểu thuyết quan phương" này mà không kiềm chế nổi.
Hai người đang nhìn Phương Khải đầy mong đợi.
Đối với Phương Khải mà nói, nếu như có cơ hội tuyên truyền theo phương thức này, thì coi như là một chuyện tốt, dù sao hệ thống cũng nói, chủ quán không được tự mình đi kiếm khách, rất mất thân phận.
Nhưng nếu như có một bộ tiểu thuyết quan phương, sau khi hoàn thành đem đi bán, so với việc hắn suốt ngày ngồi chơi game thì tốt hơn nhiều.
- Chủ quán, ngươi định an bài chuyện này như nào?
Có thể nhìn thấy được đảng cốt truyện Thẩm Thẩm Thanh rất hứng thú với chuyện này.
Phương Khải lộ ra vẻ trầm tư, đúng là hắn còn chưa cân nhắc về chuyện xuất bản tiểu thuyết quan phương.
- Nếu như chủ quán chưa có an bài....
Thẩm Thanh Thanh có chút mong đợi.
- Chủ quán có thể giao chuyện này cho ta hay không?
- Các ngươi...
Phương Khải nhìn hai người, vẫn lộ ra vẻ lo lắng, dù sao hai mỹ nữ này nhìn thì đẹp mắt, nhưng viết tiểu thuyết là phải xem hành văn.
- Thanh Thanh nhà ta là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa!
Dường như Từ Tử Hinh nhìn thấy điều mà Phương Khải lo lắng, không vui nói.
*****************
D/g: Thấy chương này có đoạn giống như là lão tác đang nói đổng mấy truyện ăn theo hiện nay.
Danh sách chương