Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nhiệm vụ: Tập kích trong đêm mưa (đã hoàn thành).

Nhiệm vụ ban thưởng: Thu được súng bắn tên lửa vô hạn vĩnh cửu (đã hoàn thành).

Cho dù Võ Tông có mạnh hơn nữa thì dưới sự oanh kích liên tiếp không ngừng của đạn hỏa tiễn cũng rất khó toàn thân trở ra, lại càng không muốn nói đến việc rơi từ trên cao xuống sau khi đã kiệt lực ứng phó.

Phương Khải khiêng súng bắn tên lửa lên, nhìn về bầu trời phương xa:

- Ta cảm thấy, nếu ta là hắn, sẽ tuyệt đối không trở lại tìm phiền toái.

Lam Yên vội vàng lấy ra một bình đan dược tỏa ra hương thơm ngát, đưa cho Nạp Lan Minh Tuyết ăn vào, lúc này sắc mặt của Nạp Lan Minh Tuyết mới tốt hơn một chút.

Khi mưa tạnh đã là ngày hôm sau, ánh nắng màu vàng kim xuyên qua từng đám mây, chiếu xuống mặt đất ướt sũng, cũng biểu hiện cho vẻ mù mịt ngày hôm qua đã trở thành quá khứ.

- Một ngày thật là đẹp na!

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ của Phương Khải, hắn lười biếng duỗi lưng một cái.

Lại có thể uống Sprite, lại có thể tiếp tục chơi trò chơi, còn có đại sát khí như súng bắn tên lửa vô hạn, mỗi chuyện nghĩ thôi đã làm cho người ta hưng phấn.

Đương nhiên, không phải ai cũng có trạng thái tốt như Phương Khải. Tỉ như mấy người An Thành, Âu Dương mập mạp, Bộ Xa, ba người ôm lấy đôi mắt như gấu trúc đi ra từ Giáng Ngọc Các, mấy người vừa ra cửa không lâu, sau lưng liền truyền đến một loạt tiếng nghị luận.

- Ngươi nói có phải mấy vị công tử này có bệnh kín gì hay không...

- Vào Giáng Ngọc Các kêu mười cô nương, một không nghe hát, hai không xem múa, bồi rượu cả một đêm, chỉ ngồi nói chuyện.

- Cái gì mà thêm điểm kỹ năng hỏa pháp, luận sự khả thi của song hệ Pháp Sư, còn cái gì lựa chọn với phối hợp trang bị... Ôi a, cái này cuối cùng là cái gì a!

-...

Mấy người đi trên đường phố, nhìn bầu trời đã sáng mà không hiểu:

- Trời đã sáng rồi sao? - Khởi Nguyên chắc là đã mở cửa, đi uống Sprite đi!

Hai mắt An Thành sáng ngời.

- Đi đi đi! Nghiên cứu một chút xem lên tăng điểm thuộc tính như thế nào!

Vốn thân thể đang có cảm giác như bị lấy hết sức lực, mấy người bỗng nhiên tỉnh táo.

---------

Lý Hạo Nhiên vừa mới đi ra từ Lam Diễm Các, khuôn mặt cũng đồng dạng biểu lộ ra sự mệt mỏi.

- Lý tiểu sư thức làm sao thế?

- Không biết, hôm qua về liền nhốt mình vào Luyện Khí Thất, mọi trang bị mới luyện chế ra đều rất kỳ quái.

Chỉ thấy hôm nay trên tủ đặt pháp khí ở giữ Lam Diễm Các, xuất hiện thêm ba kiện pháp khí kỳ quái.

Bên cảnh pháp khí còn có bản thuyết minh, thí dụ như nói...

Vừa lúc có mấy tên tu sĩ vào cửa hàng, liền nhìn pháp khí mới bầy trên tủ:

Trác tuyệt hàn sương tê giác.

Công kích: 4-21.

Độ bền: 20/20.

Đẳng cấp yêu cầu: Linh Tuyền Cảnh.

+30% lực công kích.

+7 sát thương băng.

Kháng băng +10%.

-???

Mấy tên tu sĩ nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương biểu hiện ra sự mơ hồ.

Một nữ đệ tử của Lam Diễm Các lúng túng nói:

- Đây là pháp khí mà tiểu sư thúc Lý Hạo Nhiên mới luyện chế ra.., ặc...

Xong rồi không biết giới thiệu tiếp như thế nào! Nữ đệ tử thầm khóc trong lòng, đứng ngẩn ngươi trong tiệm, cảm giác thật gian nan.

------

Bởi vì máy tính quán nét tăng lên nhiều, dường như mọi người không cần phải xếp hàng, bởi vậy buối sáng trong quán coi như là thanh tĩnh.

- Chủ quán! Cho chai Sprite!

An Thành, Âu Dương Thừa, Bộ Xa vội vàng đi vào trong quán.

- Hôm nay có thể uống chứ?

- Có thể!

Phương Khải đưa cho mỗi người một chai Sprite, ba người vội mở nắp, hung hăng uống một hớp lớn.

- A...

Sau khi uống một hớp, An Thành cảm thấy có một dòng nước lạnh buốt đi từ trong cổ xuống bụng, toàn thân cảm thấy mát mẻ, bao mệt mỏi cũng bị quét tan sạch sẽ! Dễ chịu đến rên rỉ.

- Uống quá ngon!

Âu Dương Thừa cảm giác mình như một thanh pháp khí bị hết linh khí, bây giờ lại được rót đầy, tâm linh đang huyên náo ầm ĩ thì bây giờ như được thanh tuyền gột rửa, Âu Dương Thừa mừng rỡ.

- Hóa ra Sprite còn có tác dụng này?

- Ta cảm thấy như đang được thưởng thức thanh tuyền mát lạnh ở dưới Đại Tuyết Sơn ngàn năm!

Chỉ thấy Bộ Xa ở một bên, ôm chai Sprite uống từng hớp nhỏ, say mê thưởng thức, nhìn thấy hai người nhìn lại, rồi lại nhìn chai Sprite của mình, hắn vội vàng bảo vệ:

- Các ngươi nhìn cái gì?

Hai người ngẩn ra, nhìn về chai Sprite của mình:

- Lại... Uống cạn sạch?

Âu Dương Thừa lộ ra một nụ cười phi thường hiền hòa, duỗi một ngón tay ra:

- Nhìn phân thượng mọi người đều là huynh đệ, cho ta uống một ngụm nhỏ thôi! Chỉ một ngụm nhỏ!

- Sprite của mình, xin đừng cho người khác.

Đúng lúc này, âm thanh không mặn không nhạt của Phương Khải truyền đến.

- Người vi phạm vĩnh viễn không tiếp đãi.

- Hắc hắc hắc!

Bộ Xa nhếch miệng cười một tiếng, một bên say mê uống Sprite, một bên lên tiếng nói.

- Cũng không phải huynh đệ ta keo kiệt a!

An Thành cùng Âu Dương Thừa tràn đầy phiền muộn:

- Lại phải đợi đến ngày mai!

- Chơi trò chơi đi...

- Đi đi đi! Giết nữ Bá Tước!

Sau khi uống hết Sprite, dường như tinh thần mấy người tốt lên rất nhiều.

Không khí trong quán có thể nói là rất thoải mái, nhưng lúc này ở Nạp Lan gia tộc, từ khi phát sinh truyện hôm qua, cũng không có thái bình như vậy.

Trong một gian đại điện to lớn nào đó.

Ngồi chính giữa đại điện là một lão già mặc mãnh bào, thân hình gầy gò.

Lão già ngồi ăn tĩnh trên một tấm thảm bằng da thú không biết tên, đôi mắt hơi mờ do tuổi già, miệng khẽ mở ra.

Lão nhân dường như đang tự nói chuyện một mình, mà cũng dường như đang nói cho người nào đó nghe:

- Nghĩ ta già, liền dám can đảm nhúng tay vào chuyện bên trong Nạp Lan gia ta?

- Gia chủ bớt giận!

Bên trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người.

- Chuyện đêm qua, đang toàn lực điều tra.

- Bên phía Kiệt Nhi thế nào?

Bóng đen nói:

- Nạp Lan Cức một mực thừa nhận bị thế lực kia mê hoặc, đã sợ tội tự sát, đại thiếu gia biểu thị do nhìn người không rõ, đã đưa cho tiểu thư ít thuốc trị thương.

- Nhìn người không rõ?

Lão già không đưa ra ý kiến.

- Như vậy, người trẻ tuổi nhúng tay cứu Tuyết Nhi là ai?

- Thuộc hạ đã nghe ngóng, là lão bản một tiểu điếm trong hẻm ngõ ở thành Đông.

- Lão bản một tiểu điếm?

- Đúng vậy... Lão bản một tiểu điếm...

Mặc dù hắn thực sự không hiểu, một lão bản tiểu điếm làm thế nào lại có thể đánh cho Nạp Lan Cức bi trọng thương.

Bây giờ một tiểu điếm ven đường đều trâu bò như vậy sao?

Lão già chậm rãi giơ tay lên một cái:

- Đi điều tra ngọn nguồn lão bản này.

Một lão bản tiểu điếm, thế mà dám nhúng tay vào việc tranh giành quyền vị của một thế gia hoàng thất khác họ?

Đúng vậy, hoàng thất khác họ! Quái vật không lồ này như là một cự thú chiếm cứ tại Đông Nam, khi đầu cự thú này mở mắt, cho dù các đại tu sĩ hay gia tộc quyền quý cũng phải né tránh ba phần!

- Rõ!

Hoàn toàn chính xác, bọn hắn nói tới chính là lão bản của một tiểu điếm.

Mà bây giờ lão bản này đang nhàn nhã thoải mái chơi trò chơi, đối với mấy gợn sóng hung dữ đang tiềm ẩn ở đấy sông, không biết một chút nào.

Hoặc là nói, căn bản là không muốn để ý, nếu bọn hắn biết được, nguyên nhân Phương Khải phá hủy một cái âm mưu to lớn này chỉ là bởi vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình khách hàng chơi game trong quán, cũng không biết sẽ có biểu lộ gì.

Phương Khải khẽ hát một điệu hát dân gian không biết tên, một đường chém vào hang ổ người Dalit, cảm thấy mình lại thăng mấy cấp:

- Quả nhiên chơi game mới là vương đạo mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện