Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Chủ quán! Chơi như thế nào? Cho chúng ta thử một chút!

Phía sau đám người, có 3 người mặc trang phục võ giả màu đen đã đứng đấy từ lúc nào.

- Hắc Đại? Sao các ngươi lại ở đây? Ngô Sơn nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt có chút trầm xuống.

- Các ngươi đến được, chẳng lẽ chúng ta không đến được?

Nam tử gọi là Hắc Đại cười ha ha một tiếng.

15 phút sau...

- A được? Hóa ra bản tiểu thư là nhân vật chính? Bản tiểu thư sẽ đem toàn bộ đám người xấu trốn trong này bắt đi! Các ngươi không dọa được ta đâu!

- Ha ha ha ha! Chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà định đánh bại gia gia sao? Nhìn gia gia lật tung ổ chó của các ngươi lên.

- Lúc bốn cái mặt nạ tập chung, tà ác sẽ thức tỉnh.... Các ngươi xem ta phát hiện ra cái gì! Bản "Nguyền rủa chi thư" này có phải dùng để tìm ra kẻ đứng đằng sau?

Phương Khải nhìn quán nét ngồi đầy máy, không biết nói gì:

- Ừm, nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho các ngươi...

----------------

Đến bây giờ, cũng đã gần hết buổi trưa, Phương Khải sờ cái bụng, suy nghĩ có lên ra ngoài mua hộp cơm hay không?

Nào biết được còn chưa kịp đi, liền bị một đống người vây vào giữa:

- Các ngươi định làm gì?

- Chủ quán! Ngươi có thu đồ đệ không?

- Thu đồ đệ năm trăm, dậy dỗ ba ngàn, lên lớp lại thêm tiền, thuận tiện đến quán mua giúp ta ít bánh chà bông...

-Ăc...?

- Đùa chút thôi, chỉ thuận miệng nói.

Phương Khải sờ lên cái mũi, xấu hổ nói:

- Không phải các ngươi đều đến bái sư đấy chứ?

- Món vũ khí ngươi dùng lúc cuối kia là cái gì? Chúng ta có thể lấy được không?

- Vũ khí đấy chế tạo như nào? Trên thế giới có vũ khí như vậy sao?

- Cảm giác sau khi qua cửa của chủ quán như thế nào?

- Về sau chủ quán định làm gì?

- Cái trò chơi này phải chăng vẫn chưa hết? Có Resident Evil 2 không?

-....

- Các ngươi yên tĩnh một chút được không? Từng người hỏi thôi!

Phương Khải cảm thấy như có cả vạn con ruồi đang vo ve bên tai, ong hết cả đầu.

- Trước giải thích vấn đề thứ nhất.

Phương Khải nói.

- Món vũ khí cuối cùng kia gọi là súng bắn tên lửa, sử dùng Chris hay Jill quả cửa, đồng thời đánh cho Bạo Quân tàn phế là có thể lấy được.

- Vậy vũ khí như vậy có thể chế tạo không?

Ánh mắt Từ Tử Hinh rực sáng, nếu như có thể chế tạo vũ khí như này... Cho dù là võ giả bình thường cũng có thực lực đánh với tu sĩ một trận.

Phương Khải nhìn nàng có chút buồn cười, mặc dù rất muốn nói với nàng đây chỉ là trò chơi, chẳng qua cái này đúng là có thật, hắn đành phải gật đầu giải thích:

- Đương nhiên, nếu ngươi định phỏng chế một thanh pháp khí tương tự, ta nghĩ không phải không thể thành công, dù sao thì tất cả lý luận tri thức bên trong rất được chú trọng.

- Thật sao...

Từ Tử Hinh hơi nhíu mày, mặc dù gia tộc nàng ở thành Cửu Hoa là thế lực không nhỏ, nhưng mời tu sĩ đến nghiên cứu chế tạo loại vật này, chỉ sợ tốn không ít thời gian suy nghĩ.

- Vậy Resident Evil 2 đâu? Về sau Umbrella ra sao?

Nàng có chút không đợi được, rất muốn biết tình tiết kịch bản sau này.

Rõ ràng Wesker chỉ là một nhân viên của Umbrella, mà toà Arklay này cũng không phải tổng bộ, như vậy vận mệnh nhân vật chính sau này thế nào? Umbrella có bày ra âm mưu khác hay không?

- Resident Evil 2, có lẽ tạm thời không có.

Phương Khải cười nói.

- Tạm thời không có sao...

Đám người thất vọng.

- Vậy đến lúc nào mới có...

- Chẳng qua, Resident Evil 1 phiên bản phim cũng sắp có, đến lúc đó các ngươi có thể biết được Umbrella định làm gì.

- Phiên bản phim?

Nghe được từ mới này, tất cả mọi người đều vò đầu bứt tóc.

- Phim là cái gì?

- Đến lúc đó các ngươi sẽ biết...

- Đến lúc đó...

Bọn hắn đều biết bọn hắn đang chơi trò chơi tên là Resident Evil 1 giả lập hiên thực bản remake.

Đều là Resident Evil 1, chẳng lẽ phiên bản phim cùng với phiên bản hiện thực giả lập remake khác nhau?

-----------

Từ lúc Phương Khải mở quán đến lúc Phương Khải qua cửa đã được một thời gian, hầu hết những người đến sớm đã đạt giới hạn giờ chơi.

Những người mới đến như Đại Hắc cũng nhân cơ hội này tìm được vị trí, bắt đầu chơi Resident Evil.

- Khó trách nhiều người chú ý đến quán này như vậy! Thứ này qua lợi hại!

- Bọn zombie này làm sao lại bất tử?

- Trước đó chủ quán có nói là phải đánh vỡ đầu, thử một chút đi.

- Oa nha nha! Cái cơ quan này thật âm hiểm!

-....

Nhìn đám người mới này, ngay cả một đầu zombie cũng làm cho luống cuống tay chân, trên mặt Tống Thanh Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo.

- Nào, chúng ta chơi!

Là một trong những người chơi đầu tiên, đương nhiên là tiến độ trong trò chơi của hắn đã vượt mức bình thường.

Đã đánh đến phần giữa.

- Cứ đợi đây! Hôm nay bản thiếu muốn nhìn thấy Hunter!

Hôm qua thấy Phương Khải dùng dao găm giết Hunter, Tống Thanh Phong liền học Phương Khải dùng dao.

Trên màn hình của Tống Thanh Phong, thấy hắn đang cầm một thanh dao găm, thân hình hơi cong lại, mà ở phía đối diện, là một con zombie đang quay lưng về phía hắn.

Hắn hiện tại không gặp được Hunter, chỉ có thể lấy mấy con zombie nhỏ để thực hành.

- Thế mà đổi thành dao găm?

- Học chủ quán dùng dao giết?

- Khoan hãy nói, chủ quán dùng dao giết Hunter đúng là lưu loát!

Trong mắt Từ Tử Hinh nổi lên tinh mang.

- Ngày mai ta cũng thử một chút!

Mấy người đã hết thời gian chơi, cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền, quyết định đứng ở đằng sau xem.

Lấy thiên phú cùng địa vị của đám người Tống Thanh Phong, thì đi nơi nào cũng khiến người khác chú ý, đương nhiên cũng không để ý đến ánh mắt của người khác.

Nhưng không biết tại sao, chơi trò chơi này, lại cảm thấy hứng thú với ánh mắt chú ý của người khác.

- Cố gắng đánh!

Tống Thanh Phong nói với mấy người.

- Chúng ta cố gắng là người thứ 2 dùng dao giết Hunter.

Hắn đã từng nhìn thấy Phương Khải giết Zombie, vì thế hắn lặng lẽ chui ra phía sau zombie, ngay sau đó đâm một dao thật mạnh vào huyệt thái dương, lập tức xoáy thêm một cái!

- Tiểu tử này đánh không tệ a!

Mấy người đứng xem, nhìn thấy zombie ngã xuống, có chút thán phục.

- Cơ quan của căn phòng này... Thật là phiền phức...

Vương mập mạp là người chơi Resident Evil sớm nhất, mặc dù thường chơi ít hơn người khác 2h, nhưng nói về tiến độ thì vẫn là một trong những người dẫn đầu.

Phía sau hắn, có vài người vây quanh.

Bọn hắn nhìn thấy Vương Thái cầm trong tay, đúng là Shotgun!

- Các ngươi xem! Làm sao hắn lại có Shotgun!

Trong đám người, lập tức có người hô lên.

- Đã có người có thể cầm Shotgun rồi?

Tống Thanh Phong lườm Vương Thái một cái.

- Chúng ta cần phải tăng tốc.

- Nhân vật của ta ở ngay cạnh gian phòng đấy, ta đi xem thử.

Lâm Thiệu mở miệng nói:

- Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ làm người đầu tiên qua cửa!

- Tốt! Hai người các ngươi giúp ta, coi như Tống Thanh Phong ta thiếu các ngươi một cái nhân tình!

- Tử Hinh, cái này chơi như thế nào?

Thẩm Thanh Thanh thuộc về kiểu tùy ý, sau khi tiến vào trò chơi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô cùng hiếu kỳ.

- A! Cái này đơn giản! Trước tiên đi đánh con zombie kia...

Từ Tử Hinh bắt đầu chỉ điểm, bộ dáng giống như là cao nhân.

- Những cái này là ta mới tổng kết ra.

------------------------

Quả thật trò Resident Evil đúng là kinh điển, lại thêm nhờ hệ thống khoa học kỹ thuật, quán vốn quạnh quẽ, bây giờ tăng không ít người.

Ngày tiếp theo, Phương Khải nhìn thu thập một chút, mười một máy tính. Một ngày thu về gần 300 Linh Tinh, bây giờ chỉ còn thiếu hơn 300 nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày gần 300 Linh Tinh, thu nhập như vậy, trong dĩ vãng là không dám nghĩ tới! Mặc dù hệ thống chỉ cho hắn một phần, cũng làm hắn kiếm dược mấy chục viên Linh Tinh!

Lấy sức mua ở thế giới này mà nói, một Linh Tinh cũng khoảng mấy vạn nhân dân tệ trước kia.

- Xem ra ta rất nhanh sẽ bước vào thế giới những kẻ có tiền!

Phương Phải hưng phấn nghĩ, dường như hắn thấy được mình sau này, trong các thành lớn đều mua một miếng đất ở khu phồn hoa nhất, mỗi tòa thành mở một quán net, đem local area network mở thành internet chân chính!

Đúng lúc này, hệ thông nhắc nhở.

- Thu được quà từ hệ thống.

Kí chủ đã có tố chất thiết yếu mà một chủ quán nét cần có, đáng khen ngợi, do đó ban thưởng, mong kí chủ không ngừng cố gắng.

- Có lễ bao? Không nghĩ tới hẹp hòi như ngươi cũng có lương tâm?

Phương Khải mừng rỡ, vội mở gói quà.

T-virus không có tác dụng phụ một ống.

- Không có tác dụng phụ T-virus?

- Không có tác dụng phụ?

Đây quả thật là nghịch thiên a!

Hắn nhớ rõ trong phim Resident Evil, nữ chính Alice bởi vì sử dụng T-virus không tác dụng phủ, cho nên thu được năng lực cực kỳ mạnh mẽ!

Bây giờ hệ thống lại tặng cho một ống không có tác dụng phụ?

Quả thật là quá sung sướng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện