Dịch giả: Đường Huyền Trang

Vừa rồi Phương Khải vì phân tâm nói chuyện với bọn họ mới không thể không lãng phí hai viên đạn.

Việc Phương Khải dùng dao giết Hunter đã khiến mấy người rung động mạnh, nếu như nói lúc trước mấy người còn không quan tâm, thì bây giờ mấy người đã coi Phương Khải như thần mà cúng bái, làm sao còn dám lắm miệng? Mấy người chỉ biết im lặng mà đứng đằng sau quan sát.

Phương Khải càng xâm nhập vào sâu thì gặp quái vật càng nhiều, ngay cả mấy người quan sát phía sau cũng cảm thấy áp lực.

Nhìn một con Hunter lại nằm xuống dưới chân Phương Khải, trong lòng mấy người mới có chút lòng tin, thấp thỏm nghĩ: "Chủ quán mạnh như vậy, chắc là không có nguy hiểm gì đâu..."

- Nhưng quái vật này xuất hiện như thế nào?

Giờ phút này bọn hắn cực kỳ muốn biết, kẻ cầm đầu tạo lên tất cả chuyện này là ai, còn con đường của nhân vật chính sẽ đi về đâu.

Đối với bọn hắn, bộ trò chơi này vô cùng bí ẩn, bên trong Arklay tràn đầy quái vật, cùng với việc trước khi chết bọn nó lưu lại vài câu nói, càng tăng thêm độ bí ẩn cho trò chơi này. Còn bây giờ, bọn hắn xem Phương Khải chơi, tìm thấy hết người này đến người khác của tiểu B bị mất tích, tụ hợp với đồng đội của mình, làm cho nhiệt huyết của bọn hắn sôi trào.

Đây quả là anh hùng! Một người phá hết tất cả mê chướng, loại bỏ vô vàn trở ngại, phá vỡ tất cả âm mưu của kẻ thù!

- Không lâu nữa, ta cũng sẽ cứu từng đồng đội ra! Sau đó đem âm mưu của kẻ thù đập nát!

Mấy người đứng sau lưng Phương Khải bành trướng cảm xúc, chỉ hận người chơi bây giờ không phải là mình!

Mà lúc này, bọn hắn cảm thấy chân tướng đã đến rất gần! Bọn hắn không thể chờ được nữa, rất muốn biết kịch bản của Resident Evil là gì! Bọn hắn lại càng muốn biết, kết cục của nhân vật chính và các đội viên là gì!

- Các ngươi thử đoán chủ quán bao nhiêu cấp.

Lâm Thiệu nhỏ giọng hỏi.

- Đoán chừng khoảng 10 cấp.

Hứa Lạc suy nghĩ, mình cũng 5 cấp, hẳn là chủ quán sẽ cao hơn mình mấy cấp mới đúng.

- Ta thấy không chỉ vậy.

Tống Thanh Phong lắc đầu.

- Xem ra cũng phải 10 cấp trở lên.

- Các ngươi xem, làm sao chủ quán lại cầm súng?!

Hai người đứng sau lưng Phương Khải nghị luận, bọn hắn thấy bước chân Phương Khải có chút chần chừ, sau đó trực tiếp lấy súng từ trong ba lô sau lưng ra.

- Chủ quán muốn làm gì?

Hunter đều có thể dùng dao giết, làm sao chủ quán lại chủ động lấy súng ra?

Bên trong Arklay này còn có gì có thể uy hiếp được hắn?

Zombie? Chó Zombie?

Tuyệt đối không có khả năng!

- Chắc có lẽ là sắp nhìn thấy hắc thủ đứng phía sau?

Khắp nơi bên trong tòa nhà Arklay này tràn ngập quái vật và cơ quan, mặc dù không ngừng ngăn cản mọi người tiếp cận sự thật, nhưng bọn hắn cũng biết được, sự thật đã sắp sửa được tiết lộ!

Người chơi lúc đầu chỉ ở đây tìm kiếm đội viên, để cho người mới chơi có thể dễ dàng hiểu được tác phẩm này. Như là bọn người Tống Thanh Phong, bọn hắn rất nhanh có thể nhập vào nhân vật bên trong kịch bản.

Nhưng càng thăm dò, thì càng thấy nhiều bí ẩn, rốt cuộc ai là người thiết kế tòa Arklay này, những quái vật này đến từ đâu, tại sao bọn chúng lại tồn tại? Bốn chữ Resident Evil này hàm chứa ý nghĩa gì, đều không biết.

Bởi vậy bọn hắn mới tò mò, muốn tìm hiểu chân tướng, nhìn thấy Phương Khải sắp tìm ra hắc thủ phía sau, hô hấp của mấy người dồn dập hẳn lên.

Nhưng ngay vào lúc này, bọn hắn thấy Phương Khải bỗng nhiên nhíu mày, dường như hắn cảm giác được điều gì đó, liền ngừng lại!

Sau đó bọn hắn thấy Phương Khải lui ra khỏi trò chơi.

???

Lúc này rời khỏi trò chơi là có ý gì?

- Chủ quán? Không chơi nữa?!

Mấy người cảm thấy choáng váng.

Làm cho chúng ta khẩn trương như vậy, thế mà không chơi nữa?

- Ừm!

Phương Khải nhẹ gật đầu, từ trên mặt hắn có thể thấy được hắn rất mệt mỏi, sau đó hắn chỉ chỉ góc phải dưới màn hình.

- Bây giờ sẽ đóng cửa.

Xem ra về sau nên đúng giờ đóng cửa, hôm qua nghỉ ngơi muộn quá, hôm nay lại liều mạng chém giết cả ngày, hắn cảm thấy tiêu hao quá lớn.

Đừng nói hắn mới chỉ Đoán Thể đỉnh phong, cho dù võ giả cấp cao hơn nữa thay vào, cũng rất khó gánh được loại cường độ chiến đấu này.

Cũng may đây chỉ là trò chơi, nếu như là hiện thực, cường độ chiến đấu mạnh như vậy cũng khiến cho thân thể võ giả cấp cao hơn sụp đổ nhiều lần.

Bây giờ Phương Khải cũng đang ở trong trạng thái này, đây cũng là lý do vì sao hắn rút súng ra.

Hắn cảm thấy nếu lại gặp một con Hunter nữa, hắn không đủ tinh lực để đối phó. Càng không cần phải nói đến Boss phía sau.

Phương Khải khẽ thở dài một tiếng, xem ra trò chơi cũng không phải là không hao tổn gì...

- Đóng cửa?

Mấy người nghe thấy tin này lập tức phiền muộn.

- Làm sao lại đóng cửa?

Phương Khải chỉ vào bảng đen:

- Kinh doanh từ 8h đến 12h, nói cái gì mà lại đóng cửa?

Mấy người nhìn thời gian trên máy tính, đúng là đã 12h!

Làm sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy?

- Tối nay không thể đóng cửa được không?

Thực thế là kinh doanh quán net không quy định thời gian cứng nhắc như vậy, nhưng Phương Khải thật sự muốn đóng cửa cho lên lắc đầu.

Phương Khải chỉ vào bảng đen, mặt không chút biểu tình:

- 12h đóng cửa, trên bảng viết rõ ràng.

Mấy người Lý Tịch ngăn cản:

- Chủ quán, ngươi nhìn nhiều người ở đây như vậy, lại chơi thêm chút nữa?

- Còn chơi?

Phương Khải nhìn quần áo mấy người liền biết thân phận mấy người này không phú thì quý.

- Bình thường các ngươi có bao giờ chơi đến 12h chưa? Không trở về, người nhà các ngươi lại đến chỗ thành vệ quân báo mất tích thì sao?

Nói đến câu này, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi:

- Trời ơi...! Bây giờ không phải là thời gian thành Cửu Hoa cấm ra ngoài sao?

- Xong, xong!

Vương Thái nhất thời la lên:

- Chẳng phải là ta không về được?

- Chủ quán... Ngươi nhìn xem, chúng ta đều không thể về được... Hay là ngươi thương xót, lưu chúng ta lại qua một đêm có được không?

Mấy người buồn bực nhìn Phương Khải.

Phương Khải cũng bó tay rồi, mấy tên vị thành niên này lại muốn chơi suốt đêm?

- Thật đáng tiếc, quán ta không phục vụ cả đêm! Thấy các ngươi không phú thì quý, coi như bị bắt, cùng lắm là bị thành vệ quân phạt ít tiền! Về phần mập mạp, ngươi có thể lên lầu ngủ.

Từ Tử Hinh vừa thấy chủ quán phá giải mấy cái cơ quan, làm cho nàng học được một vài cách, đang chuẩn bị thử một chút, thế mà đã muốn đóng cửa?

Nàng không khỏi u oán nhìn Phương Khải:

- Vừa mới xem chủ quán chơi, ta còn chưa kịp chơi, không thể để chúng ta chơi một lúc hay sao?

Phương Khải lập tức xạm mặt lại:

- Vừa học trộm của ta nhiều như vậy, ta không thèm tính, vậy mà ngươi lại tính toán.

Từ Tử Hinh giậm chân, nàng duỗi 1 ngón tay mảnh khảnh ra:

- Chỉ một lát thôi!

Phương Khải nói:

- Chờ lúc nào kinh doan đi.

- Đúng là ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Sắc mặt Lý Tịch trờ lên khó coi.

- Lý huynh!

Nếu như lúc trước Tống Thanh Phong chỉ thấy cửa tiệm này thần bí, thì bây giờ hắn cảm nhận được thực lực của Phương Khải, không phải người nào cũng có thể động vào!

- Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm loạn! Ngoài ra, thử cảm thụ thực lực của ngươi một chút.

- Thực lực?

Lý Tịch nghe thấy lời nhắc nhở của Tống Thanh Phong, thoáng sửng sốt một chút, hắn lập tức cảm giác được thực lực của mình có tăng lên!

- Chuyện gì đây?

Biểu lộ của mấy người đang từ kinh ngạc thành rung động.

Tống Thanh Phong chỉ về phía Phương Khải:

- Ta cảm thấy vấn đề này để cho chủ quán giải thích đi.

- Giả lập hiện thực.

Phương Khải đã sớm dự liệu, hắn chỉ màn hình máy tính:

- Các ngươi có thể hiểu như là chiến đấu ở bên trong khiến cho thực lực nhân vật tăng lên, và từ đó thực lực của các ngươi cũng tăng lên một mức độ nào đấy.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng nó chỉ là giả lập, cho nên nhân vật trong trò chơi có thể chơi lại.

- Sao có thể như vậy?

Tất cả mọi người đều chấn động.

Sau khi chết có thể chơi lại đã đủ nghịch thiên, bây giờ phát hiện ra lại còn có thể tăng thực lực?!

- Chẳng qua chiến đâu quá lâu, sẽ khiến tinh thần căng thẳng, tạo thành gánh nặng cho thân thể, cũng sẽ tác dụng một phần đến chính bản thân các ngươi.

Phương Khải hiểu rất rõ chuyện này.

- Chỗ này ta đặt quy định như vậy, không phải không có lý do.

- Thôi được rồi...

Từ Tử Hinh u oán nhìn Phương Khải một chút, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, đi ra ngoài mà vẫn có chút lưu luyến.

- Ta nghĩ chúng ta cũng đi thôi.

Thời điểm Tống Thanh Phong nói ra câu này thì hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng bọn hắn biết là không còn cách nào để lưu lại.

- Giải tán!

Lý Tịch ủ rũ, trong lòng tự an ủi mình, " Cũng chỉ một đêm mà thôi, trôi qua rất nhanh."

Sau khi ra khỏi cửa, Lý Tịch là người đầu tiên mở miệng:

- Phải nói rằng, trò chơi này cũng thật là kích thích...

- Đúng vậy.

Lâm Thiệu hưng phấn nói:

- Từ trước đến giờ, ta chưa từng nghĩ trò chơi còn có thể chơi như này.

- Đúng rồi, Tiểu Bình Tử đánh tới chỗ nào rồi? Gặp chó zombie chưa?

Nói đến đây, ánh mắt mấy người đều nhìn về thiêu niên nhỏ nhất này.

- Rồi.

Thiếu niên được gọi là Tiểu Bình Tử nhẹ gật đầu, làm một thiếu gia nhà giàu, nếu như ở hiện thực mà gặp loại quái vật như zombie này thì có lẽ hắn đã bị dọa cho tè ra quần, nhưng trong trò chơi thì khác, mặc dù hắn thấy zombie đáng sợ, nhưng hắn cũng không cần phải ngại!

- Giết được mấy con.

Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy bội phục dũng khí của chính mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, "Đây mới là vũ dũng mà một võ giả cần có."

- Không tệ.

Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm quên mất việc mình lúc trước cũng bị zombie dọa cho mặt như màu đất.

- Ta thấy, vẫn là mấy con quái vật mà chủ quán giết mới kinh khủng.

Mấy người vừa đi vừa nghị luận:

- Hình như gọi là... Hunter thì phải? Quả thật quá lợi hại! Bộ dáng zombie chỉ dọa người, căn bản không thể so với Hunter được.

- Còn nữa, Zombie là người biến thành! Không biết Hunter là cái gì biến thành.

- Thật ra ta không quan tâm mấy cái này, ta chỉ hâm mộ nữ sinh kia.

Hứa Lạc phàn nàn nói:

- Quá không công bằng! Các ngươi có nhớ thanh Shotgun kia không? Chúng ta bị cơ quan đè chết bao nhiêu lần? Dùng mọi biên pháp mà không lấy được. Nhìn người ta, mỗi lần bị vây khốn thì có người cứu, còn trực tiếp cấp súng cho.

- Nếu chúng ta có thể lấy thanh sát khi kia ra, công thêm thanh Magnum của chủ quán, ta cảm thấy về cuối chúng ta không phải là không có cách nào sinh tồn.

- Ta cũng cảm thấy cây súng kia không phải là không có cách nào lấy ra.

Tống Thanh Phong sờ cằm, trong mắt lộ ra từng tia cơ trí.

- Ta vốn cho rằng đó là cạm bẫy để lừa chúng ta, nhưng xem ra... Giống như Jill có người phá cơ quan ra cứu, có phải chúng ta cũng có thể dùng biện pháp nào đó phá cơ quan?

Mấy người ngươi một câu ta một câu, bất tri bất giác, vốn thường ngày thảo luận chuyện võ học, bây giờ đã biến thành Resident Evil.

------------

Trong tiệm, Phương Khải bắt đầu quét dọn vệ sinh, dưới sự giúp đỡ của Vương mập mạp, rất nhanh đã hoàn thành.

- Khải tử, ngươi nói xem, chúng ta có thể lấy thanh Shotgun kia ra không?

Quét dọn xong quán net, Vương Thái nhớ đến chuyện Shotgun, vội vàng mở miệng hỏi.

- Đương nhiên là có thể.

Phương Khải nói.

- Lúc đầu chơi Jill thì độ khó thấp một chút, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn nhiều như vậy...

Mặc dù không tình nguyện lắm về chuyện để lộ kịch bản, nhưng tâm tình Phương Khải hôm nay cũng không tệ cho lên thuận miệng chỉ điểm vài câu.

Nghe Phương Khải nói, hai mắt Vương Thái tỏa sáng:

- Ý của ngươi là, ở bên trong tòa Arklay tìm một thanh Shotgun bị hỏng, treo vào chỗ thanh Shotgun này, cơ quan sẽ không hoạt động?

Vương Thái vỗ tay quát to một tiếng:

- Một chiêu thay xà đổi cột thật sư tuyệt! Làm sao ngươi nghĩ ra được?

- Cái này không phải ta nghĩ ra.

Phương Khải mỉm cười nói:

- Đây là "Hướng dẫn" viết.

- Hướng dẫn?

Vương Thái có chút không hiểu, chỉ biết rằng nó rất lơi hại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện