Người môi giới đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn một gia đình tranh chấp nửa ngày cũng không bàn bạc xong, không nhịn được mất kiên nhẫn. Nếu không phải tiểu nha đầu kia lớn lên quả thật không tệ, gã mới không uống phí thời gian như vậy: "Ta nói này, rốt cuộc các ngươi có bán hay không? Không bán thì ta đi."

"Bán!" Một chữ chém đính chặt sắt.

Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chính là vị Tú tài kia.

Cố Thiệu thật sự rất cần tiền.

Lần trước hắn đánh bạc thua ba lượng, ngại mở miệng đòi cha nương, vẫn luôn kéo dài cho đến bây giờ. Mắt thấy đã sắp hết kỳ hạn trả nợ, nếu vẫn không lấy được tiền ra, vậy chẳng phải để cho những người đó cảm thấy hắn là quỷ nghèo kiệt xác sao? Cố Thiệu sợ mất mặt.

Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, Cố Thiệu ho khan một tiếng, chậm rãi tiến lên: "Cầm khế ước đến đi, ta ký."

Người môi giới biết vị này là Tú tài, cười hi hì lấy khế ước ra.

Cố Thiệu cũng được xem như là người có học, trong nhà bút mực đều có sẵn. Hắn để cho cha nương lấy bút ra, đọc lướt qua khế ước, thấy không có vấn đề gì, lập tức cúi người muốn ký tên.

Ba chữ Cố Đại Hà còn chưa viết xong, bỗng nhiên trong đầu Cố Thiệu xuất hiện một chút khác thường.

"Tích tích tích... Hệ thống đang tiến hành trói buộc..."

Trong lúc mơ hồ, hình như Cố Thiệu nghe được một giọng nói kỳ lạ, giọng nói kia không có chút phập phồng, vô cùng quỷ dị.

"Tuyến đường của hệ thống: Làm ruộng, buôn bán, khoa cử, mời ký chủ lựa chọn."



Khoa cử? Đầu óc bị hư mới thi khoa cử! Cố Thiệu còn chưa nói hết, lập tức cảm giác trong đầu truyền đến một trận đau nhức, giống như bị vật nặng gì đó đập trúng.

Ngay sau đó, cả người của hắn chợt ngã ra phía sau, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự.

Giọng nói trong đầu còn chưa kết thúc: “... Chúc mừng ký chủ lựa chọn con đường thi khoa cử chấn hưng gia đình.”

Nhưng mà, Cố Thiệu đang ngất xỉu cũng không kịp nhận được tin vui mừng này.

Hắn ngất xỉu, thật sự làm cho phu thê của Cố Sơn Hà hoàn toàn rối loạn. Nhất là Trần Kim Kiên, con trai cả chính là bảo bối trong lòng bà ta, lúc này con trai cả lại té xỉu, còn không biết nguyên nhân gì, Trần Kim Liên lập tức khóc khan: "Thiệu Ca Nhi của nương, nếu con xảy ra chuyện gì, nương biết sống thế nào đây!"

Cố Đại Sơn bị bà ta làm cho nhức đầu, vội vàng mắng: "Gào cái gì? Còn không nhanh mang Thiệu Ca Nhi vào trong nhà."

"Đúng, đúng..." Lúc này Trần Kim Liên mới bình tĩnh lại, vội vàng vỗ Cố Đại Hà một cái: "Còn sững sờ đó làm gì!"

Trong nháy mắt Cố Đại Hà thanh tỉnh, lật đật cùng với đại ca giúp đỡ mang con trai vào trong nhà.

Cố Lễ thấy đại ca được mang vào nhà, cũng thừa dịp rối loạn đi theo. Trần Kim Liên thì vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến nhà thầy lang trong thôn.

Người trong sân trố mắt nhìn nhau, bị biến cố bất thình lình làm cho đờ đẫn.

Người mối giới kia cũng là như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện