Làm cho Tần tiên sinh phải lấy làm kinh ngạc lần nữa.

Bởi vì tình huống xảy ra hai lần này, khiến cho Tần tiên sinh bắt đầu nghiêm túc đánh giá kĩ học trò Cố Thiệu này.

Buổi trưa, Tần tiên sinh thong thả nói: “Tử viết: ‘Quân tử hoài, tiểu nhân hoài thổ; Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ’, nghĩa là gì?”

Cố Thiệu ngớ ra : “Hả?”

Tần tiên sinh lắc đầu, gỗ mục không thể khắc được.

Nói xong, ông ấy liền mang bài có chữ của Cố Thiệu đi.

Cố Thiệu còn không hiểu rõ một câu nói bất thình lình, hắn đều không hiểu rốt cuộc ý của tiên sinh là gì? Hệ thống nói: “Rõ ràng rồi còn gì, Tần tiên sinh là đang coi khinh bỉ sự dốt nát vô của ngươi.”

Cố Thiệu tức rồi: “Im đi, ngươi mới là dốt nát đó.”

Hắn cũng là người đọc nhiều sách, sao có thể dốt nát được, nói một câu không biết xấu hổ, Cố Thiệu cảm thấy bản thân bây giờ đã xem như là người học rộng biết sâu rồi.

“Dù thế nào đi chăng nữa, tóm lại ký chủ vẫn là không thể trả lời câu hỏi của tiên sinh.” Hệ thống chọc thủng sự tự tin mạnh mẽ của hắn.

Cố Thiệu bĩu môi: “Nói cứ như trước đây ta có thể trả lời vậy.”

Từ trước đến nay hắn đều không thể trả lời được, cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Dù sao thì da mặt hắn dày cũng không cảm thấy xấu hổ.

Hệ thống vốn dĩ muốn thừa dịp này khuyến khích hắn đọc nhiều “Luận ngữ”: “…”



Tên nam cặn bã này đúng là không có chỗ nào dùng được cả. Nếu như không phải vì nhiệm vụ, hệ thống thật sự muốn dùng điện giật chết hắn. Để hắn sống trên thế gian này, chẳng khác nào làm lãng phí không khí.

Kết thúc giờ học, Cố Thiệu lại sốt sắng thu dọn mọi thứ rời khỏi học đường.

Nếu như không phải vì muốn tỏ vẻ cho người khác xem, thì đến cả học đường hắn cũng không muốn đến.

Có lẽ là vội vàng muốn rời khỏi học đường, cho nên ngay sau đó Cố Thiệu đã đâm phải một cỗ xe ngựa.

May là xe ngựa đó đi không nhanh, sau khi nhìn thấy phía trước có người đột nhiên nhảy ra, người đánh xe đã ngay lập tức kéo chặt dây cương.

Cố Thiệu lẩm bẩm một câu xúi quẩy, nhưng vì mặt mũi, không lớn tiếng mắng mỏ phu xe đó. Hắn phủi phủi áo, rồi lách người qua rời đi.

Hóa ra hôm nay là ngày không thích hợp để ra ngoài, nếu sớm biết trước thì tốt rồi, vậy thì đến cả học đường hắn cũng sẽ không đến, hỏng bét hỏng bét rồi, hệ thống cũng không nhắc nhở hắn.

Hệ thống nói: “Ta hận không thể để cho ngươi bị đâm chết.”

Cố Thiệu biết nó miệng nói vậy nhưng tâm thì không, nên hắn cũng không tính toán gì.

Sau khi Cố Thiệu đi rồi, một góc nhỏ của tấm rèm xe ngựa mới nhẹ nhàng vén lên.

Nha hoàn Hồng Hương thấy cô nương nhìn không chớp mắt ra bên ngoài, nhịn không được cúi đầu cười khúc khích hai tiếng.

Mặt Trần Tú Nương thoáng ửng hồng, lập tức bỏ tấm rèm xuống.

Hồng Hương vốn rất thân thiết với cô nương, thấy cô nương như vậy liền ngã ngớn trêu chọc: “Cô nương sao không nhìn nữa? Chắc là người cũng đã đi xa rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện