Cố Thiệu không muốn làm kẻ coi tiền như rác đâu.

Trần Phong nhìn bóng dáng của hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồ ngu xuẩn này, lúc nên thông minh thì không thông minh, khi mà không nên thông minh, thì lại có thêm rất nhiều tâm nhãn, cũng không biết những việc ngày xưa có phải giả vờ hay không.

Đương nhiên Cố Thiệu không biết Trần Phong còn có thể xem trọng hắn như thế, trước mắt hắn đang vội vàng về nhà khoe thành tựu hôm nay. Khó khăn lắm mới được Tần tiên sinh khích lệ, không mang về khoe để làm cha nương vui mừng sao được? Nói không chừng bọn họ vui vẻ lại cho hắn thêm mấy lượng bạc.

Ôm lấy chờ mong, dọc theo đường đi tâm trạng của Cố Thiệu đã bắt đầu nhảy nhót. Sau khi về nhà, người đầu tiên nhìn thấy không phải cha nương, mà là Cố Tiểu Muội đang ngồi ở sân.

“Tiểu muội đang làm gì thế?” Tâm trạng của Cố Thiệu tốt, lúc này nhìn ai cũng cảm thấy thuận mắt.

Cố Tiểu Muội nghe thấy giọng của đại ca, khi nhìn sang thì phát hiện đại ca mang gương mặt tươi cười dịu dàng mà chào hỏi với cô bé.

Dù Cố Tiểu Muội nhìn thấy ai cũng sẽ rụt đầu theo bản năng, nhưng lúc này cũng không biết nghĩ gì mà có dũng khí đáp lại một câu: “Nương bảo muội phơi một ít hạt đậu.”

“Vậy muội phơi cho tốt nha.” Phơi xong, hắn bảo nương làm bã đậu cho hắn ăn.

Nghĩ đến hương vị của bã đậu, bỗng nhiên Cố Thiệu lại có chút thèm.

Cố Tiểu Muội không biết tâm tư của đại ca cô bé, thấy sau khi đại ca nói chuyện với mình xong thì vô cùng vui vẻ mà đi vào, sau một lúc lâu, trên khuôn mặt đáng yêu cũng lộ ra một nụ cười vui sướng.

Trong phòng, Cố Thiệu đang khoe khoang với cha nương của mình.



Nói thật, Cố Đại Sơn và Trần Kim Liên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, ở trong mắt bọn họ, con trai bảo bối nhà mình quá ưu tú, được tiên sinh khen ngợi không phải là chuyện rất bình thường sao. Lần khích lệ này, cũng không có làm cho người ta vui mừng gì lắm.

Nhưng trước mặt Cố Thiệu, hai vợ chồng vẫn biểu hiện rất là mừng.

Nhưng mà, Cố Thiệu chờ mong khen thưởng vẫn thất bại.

Hắn có chút thất vọng về lại phòng, vừa mới nằm xuống, lại nghe được âm thanh của hệ thống: “Ký chủ, cần cù bù thông minh, biết thân biết phận nên làm trước, việc luyện chữ không thể ngừng.”

“Biết biết,” Cố Thiệu không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, ngược lại lúc này không bài xích chuyện này nữa, “Để ta đọc thoại bản một lúc trước đã, lát nữa luyện sau.”

Hệ thống linh cơ vừa động.

“Nếu mà ký chủ thích xem thoại bản, ngược lại chỗ bổn hệ thống đây có mấy quyển thích hợp.”

Ánh mắt Cố Thiệu sáng lên, lật người một cái lăn dậy từ trên giường: “Thật à? Ở đâu?”

Đã là thứ hệ thống lấy ra, nhất định là thứ tốt. Những thoại bản hắn có, không biết Cố Thiệu đã lật xem bao nhiêu lần, đã sớm không còn mới. Cũng chính là bởi vì nhàm chán, lúc này mới xem qua xem lại.

Bây giờ có cái mới, Cố Thiệu có thể không kích động sao?

Hệ thống đồng ý với yêu cầu của Cố Thiệu, chỉ trong khoảnh khắc, trong tay Cố Thiệu đã có thêm mấy quyển sách nhỏ.

Lòng Cố Thiệu tràn đầy vui mừng giở ra xem, nhưng khi nhìn thấy tên của mấy chuyển thoại bản đó thì lập tức kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện