Thanh Vân Tông, Ngụy Tinh phòng.

Cảnh báo trận pháp bỗng nhiên bị người vượt qua, Ngụy Tinh lập tức biết được. 

“Ai lại dám vô lễ như vậy? Ở trong tông môn chưa được cho phép của ta cũng không thông báo một tiếng liền xông vào không sợ gây nên hiểu nhầm gì hay sao?”

Đối với tu sĩ mà nói tự tiện xông vào động phủ hoặc nơi tu luyện của người khác,đánh gãy đối phương tu luyện chính là đại bất kính, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, tất ca trách nhiệm đều do người xông vào gánh chịu. Muốn gặp mặt trừ khi ngươi mời người ta ra ngoài hoặc được sự cho phép mới có thể bước vào.

Ngụy Tinh lập tức mở ra thần thức của mình bao trùm tối đa phạm vi, hắn phát hiện một người đang hướng mình lao tới, đối phương trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ, so với hắn còn mạnh.

Ngụy Tinh cũng không nghĩ đối phương là tới gây chiến, nếu dám ở Thanh Vân Tông xông vào nhà hắn tấn công hắn, hắn chỉ cần hét lớn một tiếng sẽ có vô số người xông tới vây công tên xâm nhập giả này tới chết. 

Nhưng hành động xông vào lập tức khiến Ngụy Tinh khó chịu, đây là đang xem thường hắn? 

Ngụy Tinh tức giận hét lớn:

“Vô lễ,ngươi là ai? Tại sao lại dám tùy tiện xông vào nhà của ta? Ngươi có biết hành động của mình ý vị như thế nào sao? Không sợ ta báo lên tông môn trách phạt?”

Trong thời gian hắn nói, người kia đã xông tới trước mắt hắn, đứng ở cách chỗ ghế hắn đang ngồi năm mét, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Ảnh vệ, chính là tên gọi của những người đi hầu cận đi theo Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền tới môn phái này, đối với hai người bọn họ một lòng trung thành, có thể vì bọn họ mà chết.

Sau khi Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền kết thành đạo lữ, hai người hầu cận giả được tập hợp lại tạo thành hộ vệ đội tên gọi chung là ảnh vệ.

Ảnh vệ không nhiều người, nhưng mỗi người đều là tinh anh, được Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền dùng chính tài nguyên của mình bồi dưỡng ra.

Người này ảnh vệ không hề xem Ngụy Tinh là chuyện gì to tát, đối với hắn uy hiếp mắt điếc tai ngơ lập tức nói:

“Ngụy Tinh, Sở trưởng lão có lời gửi cho ngươi! Triệu Vô Cực đã rời tông môn, trong thời gian này nếu hắn có gì bất trắc, tất cả sẽ tính lên đầu ngươi. Trước đây ngươi cùng con trai ngươi một số chuyện xấu xa Sở trưởng lão đều biết nhưng không can thiệp vào mà thôi! Lần này ngươi nên biết điều một chút, nếu không môn quy cũng không thể ràng buộc được hai cái nguyên anh kì cao thủ lửa giận đâu!”

Ngụy Tinh lập tức hiểu rõ lai lịch đối phương. Là người của Sở Phi Huyền, đến đây để gõ gõ bản thân.

Triệu Vô Cực rời tông môn, hắn vốn đang nghĩ có nên làm chút gì tay chân để Triệu Vô Cực ở trên giang hồ vẫn lạc, giúp con trai hắn trả thù. 

Nhưng bây giờ tình thế có biến, Sở Phi Huyền đã ra mặt cảnh cáo hắn, nếu hắn còn dám loạn động chỉ sợ thật sẽ rước lấy của nàng ngút trời lửa giận.

Lúc đấy còn quản cái rắm môn quy.

Ngụy Tinh mặt âm trầm hỏi:

“Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Ta là Ngoại môn trưởng lão ngươi cũng dám uy hiếp ta?”

Ảnh vệ không mặn không nhạt nói, giọng điệu tràn ngập vẻ lãnh khốc:

“Là Sở trưởng lão uy hiếp ngươi không phải ta! Cần nói đã nói xong ngươi nên tự biết phải làm sao cho đúng!”

Nói xong hắn lập tức rời đi, không chút ý tứ cùng Ngụy Tinh dây dưa.

Ngụy Tinh tức giận đến mặt phát tím. Sở Phi Huyền xem thường hắn thì thôi, của nàng tay sai cũng xem thường hắn. Nhưng hắn lại không thể không nhẫn nhịn. Đối phương thật sự mạnh hơn hắn quá nhiều, gốc gác cũng không phải là hắn có thể sánh được.

Ngụy Tinh thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh liền đối với bên ngoài phòng nói:

“Người đâu, Ngụy Tuấn đâu rồi? đi qua bên kia tìm hắn nói cho hắn không nên loạn động với Triệu Vô Cực thời gian này ở trong tông môn ngoan ngoãn tu luyện cho ta!”

“Vâng!” bên ngoài đáp lại một tiếng. Người canh cổng chỉ là luyện khí kì tu vi lúc nãy Ảnh vệ xông vào hắn không thể ngăn cản cũng không dám ngăn cản.

Một lúc sau, tên kia trở về gấp gáp nói:

“Trưởng lão, Ngụy Tuấn công tử đã rời khỏi tông môn một quãng thời gian!”

Ngụy Tinh còn có thể không biết rõ Ngụy Tuấn là làm gì sao, trong lòng tức điên, Ngụy Tuấn là đang tìm rắc rối thay cho hắn đây mà. Lập tức rống to nói:

“Đuổi theo, lập tức đuổi theo cho ta! Đưa hắn về đây, hắn không muốn về nói cho hắn biết không về từ sau cũng không cần về nữa rồi!”

Ngụy Tinh tức giận đến khí huyết chảy ngược mặt đều hiện lên vẻ ửng hồng.Tên kia thấy thế lập tức đáp một tiếng vội vã rời đi tông môn tìm Ngụy Tuấn.

Ngụy Tinh bình phục một chút sức lức, trong lòng âm thầm thở dài. 

Hi vọng Ngụy Tuấn chưa làm ra cái gì yêu thiêu thân, nếu không hắn cũng không tốt bàn giao, tiếp tới thời gian sẽ là ngập đầu tai ương. Nếu hắn bị Sở Phi Huyền trả thù mà vẫn lạc, Ngụy Tuấn mới luyện khí kì cảnh giới ở trong tông môn thường xuyên cùng người kết thù tính cách sớm muộn sẽ bị người chơi chết.

Bây giờ hắn còn đang tại thế mới có thể kinh sợ đám này gia hỏa trả thù tâm tư, nếu hắn chết đi, Ngụy Tuấn số mệnh coi như cũng khó bảo toàn.

Triệu Vô Cực thì không hề biết những thứ này, hắn đang ở trên đường lao nhanh tâm tình hết sức vui vẻ. 

Thời gian dài ở trong tông môn cũng làm hắn có chút nhàm chán, bây giờ một thời gian ngắn nữa là có thể thoải mái ở trên phồn hoa thành trì đi lại, tham gia giang hồ náo nhiệt hắn thật là chờ mong.

Không biết giang hồ ở thế giới này có giống với trong tưởng tượng của hắn hay không? Không biết trên giang hồ mĩ nhân có nhiều hay không? Hắn đối với giang hồ hết sức ngóng trông! Triệu Vô Cực bây giờ đã hai tuổi rưỡi có thừa, thân cao cũng lớn lên một đoạn dài. Đừng nhìn hắn tuổi nhỏ lại khá cao, ở thế giới này linh lực tràn đầy lại được ăn uống linh thực Triệu Vô Cực lớn nhanh cũng không có gì là lạ.

Hắn bây giờ dựa vào thân cao gần một mét cũng có thể tính là một cái thiếu niên rồi không phải là hùng hài tử nữa.

Thế giới này vẫn là giống Trung Quốc cổ đại một chút, phàm nhân thành thân tuổi tương đương sớm. Mười bốn tuổi là đã có thể thành gia lập thất, vì vậy thiếu niên thiếu nữ ở đây vốn sớm hiểu chuyện, không thiếu yêu nghiệt thiên tài giữa hàng ngàn hàng vạn người ở đây tỏa ra của mình sáng lạn quang huy.

Mỗi người đều có sở trường của mình, người thì kinh thương, người thì chính trị, người thì võ học. Những người này đều đến từ thế gia, có gia tộc văn hóa tôi đúc mà thành, không phải là những bình dân con em có thể cùng bọn họ so sánh được.

Ở thế giới này, nếu không có hệ thống hoặc lão gia gia giúp đỡ ngươi cá ướp muối đột kích ngược bạch phú mĩ tỉ lệ gần như vô hạn tới gần không. 

Điếu ti chuyển mình cái gì chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Đừng đem những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính nghĩ được quá thần. Bọn họ nếu không có hệ thống giúp đỡ có thể đột kích ngược thành công sao.

Không nói luyện đan luyện khí thu sủng vật cái gì, đến nỗi bị truy sát cũng không thể chạy trốn chứ đừng nói vượt cấp giết địch.

Tất cả sự mạnh mẽ của bọn họ đều là hệ thống ban cho. Hệ thống mới là bọn họ mạnh mẽ căn bản, không có hệ thống bọn họ vẫn sẽ tiếp tục của mình điếu ti nhân sinh mà thôi.

Không tin, ngươi cứ thử tìm một bộ nào đó tiểu thuyết xóa đi hệ thống cùng lão gia gia, xem nhân vật chính có cách nào đột kích ngược vượt cấp khiêu chiến ở trong các tình huống của truyện đó hay không? Sớm đã bị người bóp chết.

Triệu Vô Cực suy nghĩ miên man,đối với trên giang hồ nhiệt huyết tung hoành càng là hướng tới trong lòng không tự chủ được hát một bài, tất nhiên vẫn là hắn đạo nhạc:

Cuồng Phong Đao Kiếm Lạnh - Thế Sự Mặc Tiếu Đàm 

Kề Vai Cùng Tương Trợ - Hoạn Nạn Sinh Tử Nan 

Niên Thiếu Ko Vướng Bận - Ai Chẳng Lúc Cuồng Ngông 

Chung Rượu Ca Đối Ẩm - Vọng Giang Hồ Mênh Mông 

Biển Xanh Kia Biến Đổi - Nhật Nguyệt Có Xoay Vần 

Anh Hùng Nguyên Bản Chất - Chính Tà Thật Khó Phân

Giang Sơn Nguyên Vẻ Cũ - Lợi Danh Đã Vội Đi 

Bên Mỹ Nhân Như Ngọc - Tình Duyên Hẹn Ước Gì 

Ngẩng Mặt Nhìn Trời Xanh - Cười Trung Can Nghĩa Đảm 

Gió Thổi Đầy Vạt Áo - Đi Hay Ở Tùy Tâm 

Thiên Địa Chuyển Rời -Mặc Cho Tâm Ta Cuồng Si 

Vui Sướng Hay Thù Hận - Có Dừng Lại Bao Giờ

Vạn Thế Nghìn Thu Đó - Hư Danh Ai Hiểu Cho 

Là Duyên Nợ Kiếp Người - Sao Tránh Được Tang Thương

Phong Hoa Tuyết Nguyệt -Sẽ Lưu Lại Ở Trong Tim 

Biển Xanh Kia Biến Đổi - Nhật Nguyệt Có Xoay Vần 

Anh Hùng Nguyên Bản Chất - Chính Tà Thật Khó Phân 

Giang Sơn Nguyên Vẻ Cũ - Lợi Danh Đã Vội Đi 

Bên Mỹ Nhân Như Ngọc - Tình Duyên Hẹn Ước Gì 

Ngẩng Mặt Nhìn Trời Xanh - Cười Trung Can Nghĩa Đảm 

Gió Thổi Đầy Vạt Áo - Đi Hay Ở Tùy Tâm 

Thiên Địa Đổi Thay, Mặc Ta Ý Niệm Cuồng Si

Một khúc Tiếu ngạo giang hồ lộ, cất chứa vô vàn ý cảnh. Có giang hồ, có thiếu niên hiệp khách tuổi trẻ khinh cuồng, có giang sơn có mỹ nhân cùng tiêu dao tự tại tất cả đều không thiếu.

Giai điệu là vô cùng bay bổng, hát một khúc này nhiệt huyết đều có thể sục sôi.

Hắn đối với câu Kề Vai Cùng Tương Trợ - Hoạn Nạn Sinh Tử Nan cùng câu Anh Hùng Nguyên Bản Chất - Chính Tà Thật Khó Phân hai câu này vô cùng tâm đắc. 

Một cái chính là đồng bạn tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn một cái lại là thiếu niên anh hùng cùng chính tà định nghĩa. Hai câu vô cùng có ý cảnh, Triệu Vô Cực càng hát càng cảm thấy khí huyết sôi trào.

Đúng lúc này, Từ phía trước rừng rậm bỗng truyền ra một tiếng phá hư hết thảy cảnh đẹp:

“Hát không tệ, đáng tiếc ngươi chỉ có thể xuống địa ngục cùng Diêm Vương gia đối ẩm rồi!”

Triệu Vô Cực lập tức dừng chân cảnh giác lên, trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển có thể bất cứ lúc nào phản công.

Từ sau rậm rạp cây cối đi ra không ai khác chính là Ngụy Tuấn.

Lần này hắn muốn tự thân xuất mã, đám kia chó săn quá vô dụng. Một lần và mãi mãi Ngụy Tuấn muốn kết thúc Triệu Vô Cực cái này gai trong lòng hắn.

Chỉ cần Triệu Vô Cực mỗi ngày còn sống, trong lòng hắn liền không thể nào vui vẻ nổi. Giống như là một cái bệnh đau phong thấp người bệnh, mỗi lần trái nắng trở trời lại trở nên vô cùng đau đớn khó chịu.

Đến nỗi vì sao hắn cùng Triệu Vô Cực đi đến một bước này, hắn đều nhanh quên. Lúc trước chính là hắn muốn đánh Triệu Vô Cực chủ ý muốn thu Triệu Vô Cực làm tiểu đệ sau đó lại nhục nhã Triệu Vô Cực một câu mới bị Triệu Vô Cực đánh thành đầu heo, nếu không phải như vậy hắn cùng Triệu Vô Cực cũng không có cái gì mâu thuẫn.

Ngụy Tuấn tính cách vốn nhỏ nhen ích kỉ, tất nhiên quy hết tội lỗi cho Triệu Vô Cực rồi, hắn Ngụy Tuấn luôn luôn là người đúng, chỉ có người khác mới là sai trái.

Triệu Vô Cực nhìn Ngụy Tuấn đi ra, hắn hỏi:

“Ngươi chuyên môn ở đây đợi ta sao?”

“Đúng vậy a, mẫu thân ngươi nói thật đúng là nhiều, ta nhận được tin ngươi muốn rời đi tông môn sau đó mới đuổi tới đây, còn phải chờ không ít thời gian!”

Hắn cùng Sở Phi Huyền nói đúng là thật lâu, Ngụy Tuấn đều có thể nhân cơ hội đuổi tới phía trước chờ đợi sẵn hắn.

Triệu Vô Cực cẩn thận đánh giá xung quanh: 

“Ngươi sẽ không là một mình tới đấy chứ. Nhìn cảnh giới ngươi so Thanh Lang Thanh Ưng cũng không mạnh bao nhiêu có thể đánh lại ta hay sao?”

Ngụy Tuấn nghe Triệu Vô Cực nhắc tới Thanh Lang Thanh Ưng lập tức tức giận nói:

“Không cần so sánh ta với hai cái phế vật đó, ta một người cũng đủ giết ngươi!”

“Ồ, ngươi muốn giết ta. Đã nghĩ tới hậu quả hay chưa?”

“Tông môn có môn quy, phụ mẫu ngươi có thể làm sao?”

Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, ngây thơ hài tử a, môn quy là để ước thúc kẻ yếu mà thôi, đối với cường giả có cái rắm môn quy.

Triệu Vô Cực thử thăm dò thêm một chút:

“Nhìn ngươi so Thanh Lang Thanh Ưng không mạnh bao nhiêu a, dựa vào cái gì tự tin như vậy đây!”

Ngụy Tuấn một mặt kiêu hãnh, giống như là một chỉ cao ngạo ưng ưỡn mặt lên trời nói:

“Dựa vào cái này!”

Nói xong, trên tay hắn lập tức ngưng tụ ra hai luồng quyền cương.

Đối phương là luyện khí kì hai tầng, Triệu Vô Cực cảm nhận được.

Ngưng tụ quyền cương pháp môn hết sức đa dạng nhưng không phải trực tiếp đối ngoại mở ra, muốn có được vẫn là có độ khó nhất định. Chính là điểm cống hiến môn phái.

Một số cao cấp ngưng tụ quyền cương pháp môn, môn phái sẽ không ngoại truyền chỉ sử dụng làm ban thưởng cho lập được công lao to lớn người hoặc đệ tử chân truyền sử dụng.

Thanh Lang Thanh Ưng cũng không có cái gì truyền thừa cùng công lao to lớn đáng nói, bọn họ ở luyện khí kì hai tầng cũng là hết sức nhược kê một cái, mới có thể để cho Triệu Vô Cực có thể đánh bại được.

Triệu Vô Cực lúc này cũng căng thẳng, đối phương quyền cương ngưng tụ độ không thấp chút nào, có thể thấy được lốm đốm bí pháp ngưng tụ cao cấp.Hắn là Ngụy Tinh lão gia hỏa kia cho Ngụy Tuấn.

Triệu Vô Cực muốn cùng hắn giao thủ cũng phải đánh lên mười phần tâp trung, cho dù đối phương ít cùng người giao thủ kinh nghiệm thực chiến khuyết thiếu nhưng cảnh giới vẫn còn đó, dùng cảnh giới cũng có thể đè ép chết hắn.

Triệu Vô Cực lúc này mới đột phá bốn mươi năm công lực không lâu, lại luyện thành mười tám khối xương bàn tay,mỗi tay chín đốt xương.

Tính ra hắn chiến lực cũng không đi lên bao nhiêu nhưng may mắn năm đầu ngón tay đã tôi luyện hoàn thành, trảo pháp cũng có được một chút tăng nhẹ uy lực.

Triệu Vô Cực nhìn Ngụy Tuấn, đối phương một cái trả thù tâm mãnh liệt tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, trận đánh này không thể né tránh. 

Triệu Vô Cực quay đầu liền chạy.

Ngụy Tuấn ở phía sau thấy vậy lập tức đuổi theo tức giận hét to:

“Triệu Vô Cực ngươi có phải nam nhân hay không? Cùng ta đứng lại một trận chiến!”

Triệu Vô Cực vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau hắn đang muốn nhìn xem Ngụy Tuấn có thật là một mình tới hay không nếu có người đi cùng Triệu Vô Cực có thể từ đối phương di chuyển tung tích nhìn ra.

Chạy một quãng dài, Triệu Vô Cực quả thật không thấy ai khác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngụy Tuấn thật là muốn cùng hắn đơn đấu.

Nơi này cách xa chỗ lúc nãy gặp Ngụy Tuấn,nếu hắn có bày ra cái gì trận pháp cũng không thể tác dụng đến tận nơi này,Triệu Vô Cực lúc này mới yên tâm một chút.

Cùng đối thủ giao đấu không phải tới liền đánh,, mà còn phải xem đối thủ số lượng cùng thiên thời địa lợi.

Triệu Vô Cực chính là sợ Ngụy Tuấn âm thầm giấu diếm nhân thủ chờ mình trọng thương lại đi ra ám sát hắn cùng Ngụy Tuấn bày sẵn ra trận pháp âm hắn.

Không thể trách Triệu Vô Cực quá cẩn thận, không cận thận tu tiên giả chính là đối tượng chết sớm nhất nhì trong tu tiên giới chỉ sau lăng đầu thanh mà thôi.

Trong lúc di chuyển Triệu Vô Cực cũng tiện tay tháo ra ở chân hộ thối (bảo vệ chân). Hắn muốn dùng thân pháp cũng không thể mang mấy thứ này, sinh tử giao đấu trong chốc lát một cái chậm chạp sẽ mất đi tính mạng, không cần xem nhẹ bất cứ đối thủ nào, nhất là Ngụy Tuấn là trưởng lão ngoại môn chi tử, sẽ có người không biết thủ đoạn.

Triệu Vô Cực lúc này cùng Ngụy Tuấn đối mặt, hắn khiêu khích nói:

“xem ra ngươi khinh công không thế nào luyện đi, chạy chậm như vậy!”

Triệu Vô Cực bỏ chạy hắn mang trên người hai cái hộ thối nặng hai mươi cân mà Ngụy Tuấn cũng không thể vượt qua được hắn, đối phương hẳn là dựa vào linh lực mạnh mẽ lao tới mà thôi, chiến pháp không có quá nhiều tu luyện.

Ngụy Tuấn trong lòng hừ lạnh, hắn đúng thật là không có thời gian luyện chiến pháp quá nhiều.

Bắt đầu tu luyện Ngụy Tuấn cũng không nhờ Ngụy Tinh giúp đả thông một cái kinh mạch mà tự mình đả thông lên, Ngụy Tinh nói cho hắn biết như thế căn cơ mới vững chắc. 

Ngụy Tuấn liền là mài nước công phu tu luyện đến hiện tại mới đột phá luyện khí kì hai tầng, thêm một chút thời gian củng cố tu vi cũng đã hơn xa luyện khí kì hai tầng sơ kì sức mạnh.

Hắn thời gian không nhiều chỉ tu một bộ Liệt Địa Quyền hoàng giai hạ phẩm quyền pháp mà thôi. Nếu tính ra về chiến lực hắn so cùng cảnh giới cũng không mạnh nhưng nhờ có pháp môn ngưng tụ cương khí khá tốt, hắn ở trong luyện khí kì hai tầng cũng không tính yếu.

Dù sao ngoại môn đệ tử ở luyện khí kì hai tầng chủ yếu vẫn là không có chuyên tâm tu luyện chiến pháp gì mà đều tìm kiếm tài nguyên tu luyện cùng đột phá gấp gáp.

Tất nhiên Ngụy Tuấn cũng có bù đắp thủ đoạn của mình, hắn mang tới không ít chữa thương đan dược cùng phú chú. Nếu sự tình không tốt làm hắn sẽ sử dụng đám này ngoại vật, cho Triệu Vô Cực một cái kinh hỉ.

Linh phù Triệu Vô Cực cũng có, đáng tiếc hắn không có linh lực để kích hoạt. Hắn chỉ có đan dược có thể sử dụng mà thôi. Trận pháp mang theo trên người cũng là mấy cái che lấp trận pháp để đề phòng lúc nào hắn cần tạo lâm thời động phủ tu luyện.

Triệu Vô Cực bình tĩnh từ trong nhẫn trữ vật lấy ra Triệu Phi Dương luyện chế cho hắn phàm cấp đỉnh cao bao tay, từ tốn đeo vào.

Triệu Phi Dương hoàn toàn có thể luyện chế cho hắn cao hơn binh khí, nhưng Triệu Vô Cực không muốn. Nếu hắn chiếm binh khí tiện nghi quá lớn, giang hồ lịch luyện sẽ mất đi cơ bản ý nghĩa. Hắn muốn là không ngừng ở trên giang hồ mãi dũa bản thân chiến đấu kĩ năng cùng tâm lí.

“Không chạy nữa sao?” Ngụy Tuấn khiêu khích nhìn hắn

Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói:

“Ta thật muốn chạy cho mười cái ngươi đuổi cũng không kịp còn nói gì đánh. Chuẩn bị xong chưa, ta sẽ không nương tay đâu. Lần trước chỉ đánh ngươi thành đầu heo, lần này sẽ không nhẹ nhàng như thế rồi!”

Ngụy Tuấn cũng không tốt lại thả lời hung ác, Triệu Vô Cực cùng hắn đánh hắn mới có cơ hội đánh chết Triệu Vô Cực,nhưng Triệu Vô Cực một mực bỏ chạy hắn cũng rất khó cầm xuống. mặc dù hắn cũng có tự tin thủ đoạn của mình đuổi kịp nhưng như thế không cần thiết.

Hắn muốn giết Triệu Vô Cực,chờ đánh bại Triệu Vô Cực xong lại nói.

Ngụy Tuấn cũng bày ra Liệt Địa quyền thức mở đầu nâng lên tinh thần chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực giao phong.

Hai bên đứng yên một chút, khí thế lập tức kéo lên đỉnh cao, Triệu Vô Cực lập tức động thân.

Chiếm cứ chủ động luôn là việc hắn muốn làm, đối thủ lại là cảnh giới cao hơn hắn không thể bị đối phương dẫn dắt trận đấu.

Ngụy Tuấn luyện khí kì hai tầng, tương đương với trong giang hồ nhất lưu cao thủ sáu mươi năm công lực trở lên, lại có bí pháp ngưng tụ quyền cương, so với giang hồ cao thủ còn mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm không thể không cẩn thận.

Triệu Vô Cực trên cổ tay lập tức xuất hiện một vòng âm dương hoàn, vòng âm dương hoàn này viên mãn no đủ không ngừng xoay tròn chuyển động, bên trong ẩn chứa to lớn sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phá ra một kích cực mạnh.

Không chỉ như thế, phía sau vòng này âm dương hoàn lại tiếp tục xuất hiện thêm một vòng mờ ảo âm dương hoàn, chính là Triệu Vô Cực vận chuyển Thiên Địa Tinh biến chưởng tới cực hạn nhưng không đủ nội lực ngưng tụ tạo thành. Mỗi một vòng âm dương hoàn chính là hắn ba mươi năm công lực. 

Triệu Vô Cực Thiên Địa Tinh biến chưởng có thể nói là chưởng pháp chỉ có một chiêu duy nhất nhưng uy lực luôn là cực đại. hắn bình thưởng không trả giá là không thể đánh ra vượt qua bản thân cực hạn chưởng pháp nhưng ngưng tụ toàn bộ thực lực lại là vô cùng dễ dàng.

Phải biết mỗi cao thủ võ lâm cũng không phải ai cũng có thể hoàn mĩ phát huy ra sức mạnh của chính mình, bình thường mỗi người chỉ có thể phát huy ra được khoảng bảy thành thực lực của bản thân mà thôi.

Muốn phát huy ra tất cả tiềm năng của cơ thể chính là công việc mà các võ sư ở kiếp trước Triệu Vô Cực ở trái đất đang nghiên cứu, mỗi một quyền xuất ra đều có thể đánh ra toàn bộ sức mạnh của bản thân chính là thứ bọn họ theo đuổi.

Một số ít cực nhỏ người mới có thể hơi hơi vượt ra giới hạn bản thân, nhưng đều phải có đánh đổi.

Ở thế giới này, nhờ có linh lực giúp đỡ mỗi cái tu tiên giả đều có thể đánh vượt ra sức manh của bản thân. Nhưng nhu vậy thật sự đã là giới hạn của bọn họ sao? 

Lấy đơn giản phép tính, một quyền của ngươi lực công kích cực hạn là mười, bình thường ngươi đánh ra chính là bảy.

Linh lực sẽ bổ trợ năm thành lưc công kích, vậy 7+50% sẽ mạnh hơn 10+50% sao? không thể nào.

Tu sĩ cũng có ít người có thể đánh ra cực hạn công kích. Một số người chuyên tu võ kĩ mới có thể ý thức được điểm này cũng chuyên tu cực hạn của bản thân.

Thiên Địa Tinh biến chưởng lại không có cái này giới hạn, Triệu Vô Cực có thể thoải mái điều khiển sức lực toàn thân, hắn muốn đánh ra bao nhiêu sức mạnh liền đánh ra bấy nhiêu, điều kiện tiên quyết là hắn nhục thân cùng nội lực có thể chịu nổi, sẽ không vì đánh ra một quyền mà tan vỡ biến thành hư vô.

Đây cũng chính là Thiên Địa Tinh biến chưởng đặc điểm cùng uy lực, mặc dù nó chỉ có một thức duy nhất.

Triệu Vô Cực thế tới mạnh mẽ hung ác, giống như cuồng ưng phác thỏ, từ trời cao hạ xuống giống như chúa tể tinh linh, có thể dễ dàng thu gặt lấy tiểu thỏ sinh mệnh, đối với tiểu thỏ mà nói chính là trời sập tai họa,vô lực phản kháng cùng bỏ chạy. Ưng sa xuống, trảo mở ra, từ trong trảo bốc lên vô cùng huyết tinh chi khí, chứng minh nó là chuỗi đỉnh thực vật, nó đã giết không ít sinh mệnh. Trong lòng tiểu thỏ chỉ có hiện lên đối với tanh tưởi huyết tinh vị ưng trảo vô cùng lớn lao nguy cơ cùng sợ hãi tử vong mà thôi.

Triệu Vô Cực trải qua nhiều lần chiến đấu,khí thế đã bắt đầu thành hình, tuy chưa tu ra cái gì trảo ý hay chưởng ý, nhưng dùng khí huyết cùng khí thế đã ép cho Ngụy Tuấn cơ hồ là nghẹt thở, khí tức trong chốc lát bị đánh loạn lên,một mặt dại ra lâm vào trong đó khí thế.

Ngụy Tuấn vốn cũng không cùng người giao thủ qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu,bởi vậy vừa gặp Triệu Vô Cực khí thế liền hầu như bị chìm hãm vào trong đó khó lòng kiềm chế, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Đúng lúc này bên hông hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên phát sáng lên, Ngụy Tuấn lập tức lấy lại thanh tỉnh.

Đối với bản thân bị Triệu Vô Cực khí thế chèn ép, Ngụy Tuấn cảm thấy vô cùng nhục nhã. 

Hắn lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực sử ra một thức chiêu bài của Liệt địa quyền:

“Phá Sơn! Triệu Vô Cực, ngươi, đi chết!”

Trong miệng hắn điên cuông hét to,giống như là muốn che giấu đi bản thân vừa nãy yếu thế. Quyền cương ngưng tụ,linh lực sôi trào, giống như là có thể một kích nát tan đại sơn giống như vậy.

Quyền chưởng trong chốc lát va chạm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện