Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ai vào việc nấy, dường như không còn có ai nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

Triệu Vô Cực chính đang say sưa ngon lành ăn bữa sáng do mẫu thân hắn tự tay làm. Bàn cơm 3 người đều yên lặng ăn uống, hiện ra hết sức thanh tĩnh văn nhã.

Triệu Vô Cực bỗng nhiên nói: “ Cha, ta cần ngươi giúp ta chế tạo 1 món đồ vật”!

Nói, Triệu Vô Cực liền đưa ra 1 bản vẽ, chính là bản vẽ máy tập tạ kéo dây hồi ở địa cầu. Hắn dựa theo trí nhớ vẽ lại.

Triệu Phi Dương đón nhận bản vẽ 1 chút, nhìn qua xong nói: “ bản vẻ rất đơn giản, Vô Cực con định luyện thể với cái pháp khí này sao”

Triệu Vô Cực vội ho 1 tiếng nói: “ Cha, không phải pháp khí gì, ngài chỉ cần dùng phàm thiết đúc thành cho ta là đươc, quan trọng là làm nhiều một chút những cục sắt này, để ta có thể gia tăng cân nặng tùy ý.”

“ Ừm. Tối về ta sẽ mang về cho” Bản vẽ Triệu Vô Cực đưa cho hắn quá đơn giản, hắn nhìn qua liền hiểu ngay, trước đó hắn còn làm qua nhiều bản vẽ phức tạp gấp vạn lần, việc này chỉ là chút lòng thành. Triệu Vô Cực yêu chơi sao thì chơi sao, hài tử muốn đồ chơi phụ mẫu liền sẽ cho. Chỉ cần hắn không hồ đồ là được.

Ăn uống xong xuôi, Triệu Phi Dương lại đi đến chính phong. Triệu Vô Cực cùng mẫu thân hắn lại ngồi uống trà nghỉ ngơi, tất cả giống như chương trình được lặp đi lặp lại vậy.

Trà nước xong xuôi, Triệu Vô Cực liền vỗ vỗ mông đứng dậy: “ mẫu thân,ta đi luyện công buổi sáng đây”

Sở Phi Huyền nhẹ nhàng gật đầu,âu yếm nhìn hắn 1 chút. Triệu Vô Cực từ lúc sinh ra đến bây giờ luôn luôn biểu hiện được quá mức tốt khiến nàng không có chỗ nào chê trách. Không khóc không nháo, không gây phiền phức, không cậy thế bắt nạt người, lại còn chăm chỉ đọc sách viết chữ luyện công. Thật đúng là khiến nàng bớt đi nhiều việc.

Ra luyện võ trường của bản thân, Triệu Vô Cực liền cởi áo ra chỉ mặc 1 chiếc quần mà thôi. Bắt đầu khởi động ngồi sâu hít đất, chạy bộ 1 loạt động tác.

Khởi động khoảng 15 phút nóng người xong, Triệu Vô Cực bắt đầu bày ra cơ sở trảo pháp luyện thể thức mở đầu.

Cơ sở trảo pháp luyện thể bao gồm 2 phần. 1 phần là cơ sở cầm nã đấu pháp,1 phần là cơ sở sáo lộ luyện thể.

Sáo lộ động tác cũng không phức tạp, bao gồm các bước như: “ khom lưng xuất trảo, bạt trảo,hoàng trảo, móc ngược trảo, xé hầu trảo,.... các loại động tác. Người tập luyện cần không ngừng diễn luyện làm đi làm lại động tác đến mức lô hỏa thuần thanh.



Trong đó chú trọng nhất chính là “Nhanh. Chuẩn, Hung ác” 3 chữ này. Trảo xuất nhanh như Chim ưng vồ mồi, mạnh như hắc hổ đào tâm, mỗi lần đánh ra đều phải gồng gánh toàn thân cơ bắp các khối, tập trung tinh thần mới đưa đến kết quả rèn luyện.

Có thể thuần thục đánh ra 1 bộ cơ sở trảo pháp tính nhập môn. Động tác tiêu chuẩn dũng mãnh, trảo xuất xé gió 1 cái nháy mắt thời gian liến tính tiểu thành.

Trảo xuất xé phong 2 cái nháy mắt thời gian thêm cơ bắp hoạt động phối hợp đúng vị trí liền tính Đại thành.

Trảo xuất xé phong 3 cái nháy mắt thời gian, cơ bắp hoạt động, cơ thể phối hợp nhịp nhàng, tinh khí ngưng tụ chính là viên mãn.

Triệu Vô Cực luyện trảo pháp động tác tuy dựa vào hắn trí nhớ đã khá tốt rồi nhưng vẫn còn có chỗ trúc trắc không suôn sẻ. Khom lưng xuất trảo, bạt trảo,.. 1 loạt động tác được hắn bày ra, đánh cho có hình có dạng.

Đánh xong 1 lượt luyện thể trảo pháp, Triệu Vô Cực liền thu công. Đứng yên tĩnh khí suy nghĩ cảm ngộ trảo pháp hắn vừa đánh. Cả bài luyện thể trảo pháp hạch tâm động tác chính là khom bước xuất trực trảo, động tác được sử dụng nhiều nhất cũng là tinh túy nhất. Triệu Vô Cực mơ hồ cảm thấy nếu muốn luyện trảo pháp thật tốt nhất định phải hảo hảo nghiên cứu động tác này.

Tĩnh khí xong xuôi, Triệu Vô Cực lại tiếp tục 1 lần 1 lần đánh sáo lộ, mỗi lần hắn đều bỏ ra 1 chút thời gian cảm nhận lại chỗ tốt và thiếu sót trong trảo pháp để lần sau có thể khắc phục làm tốt hơn.

Luyện thể chính là hao phí thể lực của bản thân, dùng Tinh khí tôi thể. Triệu Vô Cực từ lúc sinh ra đã được uống mẫu thân hắn nguyên anh kì nãi, từ lúc bắt đầu ăn cơm liền là dược thiện, có thể nói là hoàn cảnh đủ tốt. May mắn hắn còn chăm chỉ rèn luyện,nếu không đúng thật dinh dưỡng thừa thãi tạo thành 1 cái Phì Triệu Vô Cực

Cơ sở tốt đẹp, Triệu Vô Cực liên tục lặp đi lặp lại đánh Trảo pháp. Mỗi lần đánh xong hắn đều cảm thấy thân thể uể oải đi 1 chút, nhưng nghỉ ngơi xong hắn lại tiếp tục không ngừng nghỉ lặp lại luyện tập. Càng luyện càng hăng say.

Có thể Triệu Vô Cực không biết, thế giới này nhân loại cơ thể thiên yếu, tu luyện cũng là linh pháp được linh khí tôi thể mới có chuyển biến tốt. Chưa kể đến có một số người ăn còn không đủ no chứ đừng nói tập võ. Cùng văn phú võ câu này cũng không phải là nói chơi. Có tiền mới có thể nuôi nổi võ giả.

Võ giả sức ăn lớn, dược liệu chi phí tốn kém không phải là nhà bình thường hài tử tiêu phí nổi đấy. Trừ khi ngươi có thiên đại kì ngộ, có lão gia gia những thứ này mới có thể bù đắp. Bằng không nhà nghèo hài tử đã thua ngay ở điểm bắt đầu, từ đó dẫn đến càng ngày càng khó đuổi kịp bước tiến của các nhà giàu hài tử kia. 1 bước chậm ngàn bước chậm, như bị lăn cầu tuyết vậy. Vì vậy đại đa số tu luyện thiên kiêu đều là con em gia tộc.

Triệu Vô Cực từ nhỏ liền bắt đầu chăm chỉ rèn luyện, thể lực của hắn so với hài tử cùng lứa phải có gấp đôi. Gấp đôi không có nghĩa là hắn 1 lúc có thể đánh 2 cái, mà là 3 4 cái cũng có thể. Giống như trong game chỉ số thuộc tính áp chế, đánh không phá giáp thì đừng nói 2 người đánh BOSS mà phải gọi cả bang hội ra mới đánh được.

Thân thể bổng kéo theo tinh thần cường lại thêm tiên thiên xuyên việt giả ưu đãi khiến tinh thần hắn mạnh mẽ hơn người cùng tuổi rất nhiều. Tuy chưa biểu hiện ra rõ ràng nhưng tinh thần mạnh mẽ khiến khả năng kháng mỏi mệt của hắn cũng tăng thêm, kéo theo hắn có thể đánh ra nhiều lần cơ sở luyện thể hơn.

Nếu mỗi người có thể cùng 1 lúc đánh luyện thể pháp đến lúc kiệt sức là 3 lần, thì Triệu Vô Cực có thể đánh tới 5 lần thậm chí 6 7 lần. Tháng ngày dài tích lũy xuống chính là thiên đại cảnh giới sai biệt.Đừng quên hắn còn chưa đầy 2 tuổi đây.

Một mức đánh trảo pháp đến tận buổi trưa, Triệu Vô Cực đúng là có chụt mệt thành cẩu dạng. Đến mức mẫu thân hắn gọi mấy lần mới rên rỉ đáp lại.

Sở phi Huyên sắc mặt có chút lo lắng từ xa đi tới, nhìn thấy Triệu Vô Cực nằm nhoài trên đất, le lưỡi ra thở hổn hển liền sợ hãi quái khiếu: “ a nha, Cực nhi ngươi làm sao vậy?”

Nàng liền bước tới gần đưa vào cơ thể hắn 1 đạo linh lực. Đạo linh lực này dò xét khắp cơ thể 1 vòng, xác định hắn không có vấn đề gì, Sở Phi Huyền mới chậm rãi thở 1 hơi: “ Cực nhi, ngươi luyện cái quỷ gì mà có thể luyện mệt thành dạng này à? Ngươi có biết trước 6 tuổi tinh khí tiêu hoa quá độ sẽ ko lớn được không?”

Triệu Vô Cực cười khổ: “ mẫu thân ta nắm chắc, sẽ không tiêu hao bổn nguyên, chỉ là cố gắng đánh thêm 1 lần cơ sở luyện thể nên mệt quá sức thôi”

“HỪ” Sở phi Huyên lại độ thêm 1 ít linh khí vào giúp hắn phục hồi thể lực, liền bế hắn bay trở về nhà.

Về đến nhà, phụ thân hắn đã ở, thấy Triệu VÔ Cực được bế về liền ngạc nhiên, có chút trêu tức nói ra: “ a nha, Cực nhi nhà ta không phải là không thích mẫu thân bế sao? Sao bây giờ lại làm nũng đòi bế thế kia?”

Xác thực Triệu Vô Cực có chút không thích bị bế, dù sao hắn cũng là 1 cái trạch nam, không giỏi này kia nhưng bị bế thì hắn có chút mất mặt không chịu nổi. Nên trước giờ từ khi có thể đi lại hắn liền không cho mẫu thân hắn SỞ Phi Huyền bế qua, khiến mẫu thân hắn còn thở dài mấy lần đây.

Triệu Vô Cực trợn mắt nhìn phụ thân 1 chút, “ Phụ thân, sao ta cảm thấy ngài rất vui vẻ à. Có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác được không?”

“hahaha” Triệu Phi Dương cười to: “ tới tới tới, ăn cơm thôi” Nói xong liền vứt cho hắn 1 cái thanh tẩy thuật pháp cơ sở.

Triệu Vô Cực trên người dơ bẩn cùng mồ hôi đều bị quét sạch, nhưng hắn không cảm giác thoải mái liền vẫn đi tắm 1 lần mới quay trở lại ăn cơm. Buổi sáng tu luyện coi như viên mãn kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện