Tiếng quát vừa dứt chưởng môn Long Ngạo Thiên liền đằng không mà lên, chân đạp phi kiếm, khí tức hùng hậu sâu lắng như biển, xung quanh hắn khí lưu không ngừng lăn lộn,loạn phong thành cương như lúc nào cũng có thể xông tới tiêu diệt đối thủ.

Bầu trời cũng một mảnh tối sầm lại, giống như trước cơn bão báo động, cả một vùng trời khí tức âm u, càng phụ thêm cho khí thế của chưởng môn thêm hùng hồn bá khí, chưa xuất chiến liền chiếm trước ưu thế về mặt trận thế.

“ Bổn công tử là Kim Quân Lâm. Là Kim Ô tộc thiếu chủ. Đi ngang qua thấy các ngươi có linh quả thành thục liền ghé qua xem, ta rất vừa ý linh quả này. Chúng ta làm một cuộc trao đổi thế nào, các người giao ra linh quả, ta Kim ô tộc có thể cho các ngươi đổi một số thứ khác giá trị tương đương như linh thạch,thiên tài địa bảo”

Lời nói không đến mức quá phận nhưng cũng không hề có tí lễ phép nào, lại mang mồi luồng thượng vị giả mùi vị, xem thường tu sĩ Thanh Vân Tông, xem thường Long Ngạo Thiên.

Hắn sở dĩ đưa ra Linh thạch làm trao đổi đầu tiên thì thiên tài địa bảo phía sau hẳn cũng không là đồ tốt gì. Đổi thế nào còn phải xem tâm tình hắn. Sở dĩ hắn có tự tin này là vì hắn là thiếu chưởng môn Kim Ô tộc, Thanh Vân Tông dù gan to bằng trời cũng sợ Kim Ô tộc trả thù, hôm nay không thể đem hắn làm thế nào.

Long Ngạo Thiên từ lúc tu đạo đến nay cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, trong tên hắn cũng đã có hẳn 1 chữ “Ngạo” rồi, làm sao chịu cái này điểu khí khinh thường bản thân.

Liếc mắt nhìn ra tu vi của Kim Quân Lâm, cũng sàn sàn như mình là Nguyên Anh 8 tầng hắn liền nói:

“ Buồn cười! Ngươi nghĩ đây là đâu? Ngươi là ai mà có thể muốn đồ vật của bổn môn? Đừng nói là đổi cho dù người gấp 2 3 lần để mua lấy cái này linh quả ta cũng không đồng ý.Lại nói ngươi đến ta Thanh Vân Tông diễu võ dương oai đây là muốn cái gì? Khai chiến sao? Bây giờ cho ngươi 1 cơ hội đi ngươi đi ngay còn kịp,đừng để ta đổi ý!”

Long Ngạo Thiên cũng không khách sáo tí nào. Vạn niên nguyệt bạch phật chi thủ là tài liệu chính luyện Cố Thần Đan. Cố Thần đan là đan dược cực kì quan trọng trong việc hỗ trợ đột phá Hóa Thần kì. Hắn đã tới Nguyên anh hậu kì chẳng mấy chốc sẽ tới đỉnh phong rồi đột phá Hóa thần. Cái này Linh quả hắn là bắt buộc đấy, không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được.

“ Muốn để ta đi, hahaha còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?” Đại điểu Kim Quân Lâm cuống tiếu

Triệu Vô Cực ở phía dưới sớm xem ngốc. Này chưởng môn cũng quá mạnh mẽ quá đẹp trai đi chứ. Hắn lần đầu thấy chưởng môn sư bá bày ra thực lực chân chính, lại nói 1 loạt lời thoại đẹp trai ngây người như vậy.

Hơn nữa cái kia Tam Túc Kim Ô đại điểu lại mở miệng nói tiếng người, trong tiểu thuyết tuy đã đọc qua nhưng thấy tận mắt vẫn rất là kinh ngạc, huống chi đối phương còn được xem là thần thú đây, có thể sánh ngang kì lân, long những thứ này.

“ Thiếu Hàm trưởng lão, mở ra hộ tông đại trận”

Chưởng môn Long Ngạo Thiên quát to 1 tiếng lập tức chân đạp phi kiếm bay vọt lên nghênh địch. Trận pháp phong phong chủ Thiếu Hàm lập tức điều động tông môn trận pháp sư khai trận. Không phải thực lực của cái này Nguyên Anh hậu kì Kim Ô mạnh bao nhiêu mà sợ chiến đấu dư ba lan đến các đệ tử trong tông môn mà thôi.

Long Ngạo Thiên cũng không nói lời khách khí vừa lên tới liền điều khiển phi kiếm công tới.



Kiếm tĩnh như tiềm long tại uyên, kiếm xuất như phi long tại thiên, quanh thân kiếm linh khí dao động mãnh liệt, tràn ngập một cỗ sát phạt chi ý. Những nơi kiếm đi qua ánh sáng đều bị khúc xạ lưu lại 1 vệt sáng mờ, mộng ảo như lưu quang, thế tới mãnh liệt tốc độ như bôn lôi không có 1 chút nào lưu thủ.

“Chíuuuu”! Kim Quân Lâm thấy thế cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, kêu to 1 tiếng lập tức tụ tập linh lực vào tam trảo. Tam trảo lập tức sáng rực lên, phồng to 1 vòng, giữa trời liền xuất hiện 3 cái do linh khí cực độ ngưng tụ thành linh trảo bên ngoài linh trảo còn bốc lên hơi nóng tột cùng, Kim Ô được cho là yêu thú đại diện cho mặt trời quả nhiên có chút môn đạo.

Phi kiếm cùng linh trảo lập tức liền va chạm nổ ra âm thanh chói tai.

Phi kiếm 1 kích không thành công liền không ngừng nghỉ thay đổi các góc độ tấn công khiến cho tam trảo không thể không thay phiên phòng thủ. Lấy 1 địch 3 mà không rơi hạ phong,ngược lại có thể lấy công làm thủ đủ thấy Long Ngạo Thiên kiếm pháp cao minh.

“ Phân kiếm quyết”! Long Ngạo Thiên quát nhẹ 1 tiếng, phi kiếm đang cùng tam trảo giao thủ bỗng hơi lùi về sau, trong chốc lát phân thành tam kiếm, mỗi kiếm đều mang hình dáng cũng khí tức giống hết nhau. Không thể phân biệt được cái nào là từ phân kiếm quyết sử ra đến.

“Đi”! Tay áo Long Ngạo Thiên vung lên, tam kiếm quân phân 3 đường tiến công Kim Quân Lâm.

Kim Quân Lâm trong lòng hơi trầm xuống. Tuy phân kiếm sẽ làm giảm sức mạnh trên mỗi kiếm, nhưng hắn 1 cái đã đối phó vất vả rồi a, 3 cái đúng là có chút rắc rồi.

Tam kiếm bay tới, nhất kiếm kiềm chế kim ô trảo 2 kiếm liền bọc đánh 2 bên. Kim Quân Lâm bây giờ không còn thể ung dung đón đỡ được nữa mà bắt đầu phải vận linh lực vào cả 2 cánh đón đỡ bị đánh cho có chút chật vật trái đón phải đỡ.

Long Ngạo Thiên sử kiếm xảo trá mấy lần suýt chút nữa đột phá được phòng tuyến nhưng Kim Quân Lâm mấy lần hiểm hóc trong lúc quan trọng đánh bay phi kiếm gỡ lại được thế cục.

Long Ngạo Thiên nói: “ nãy giờ chỉ là khởi động thôi, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu! Xem chiêu”!

Cao thủ so chiêu trước đều sẽ có 1 quá trình thăm dò đối thủ thử xem đối phương sâu cạn sở trường sở đoản rồi mới quyết định chiến thuật tấn công mà không phải vừa lên sẽ mở đại chiêu. Nếu thật vừa lên liền mở đại chiêu sẽ có rất lớn tỉ lệ bị đối thủ tránh thoát. Dù sao ai cũng có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình, đại chiêu chỉ là lúc quyết định thắng bại mới khai mở.

“ Tử Lôi Diệt Kiếp Kiếm Pháp-Cửu Lôi Cuồng Vũ”!

Long Ngạo Thiên lời nói ở giữa liền thúc dục linh lực. Linh lực giống như núi lửa phun trào, Phi kiếm trên thân quang mang nhất thịnh, bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm chớp động liên hồi. Đến loại cảnh giới này của Long Ngạo Thiên 1 khi xuất thủ đã có thể ảnh hưởng 1 vùng khí hậu nhất định, dựa vào tự thân chi lực câu thông thiên địa ở giữa, lấy vì mình dùng.

Tam kiếm được tiếp thêm linh khí quang mang chợt phóng không ngừng réo rắt,từ 1 phân 3 nay lại từ 3 phân 9,mỗi thanh kiếm đều bao bọc lấy lôi đình chi lực từ tứ phương bát hướng lao tới Kim Quân Lâm, thế tới nhanh mạnh như thiên lôi.

Kim Quân Lâm cũng không chịu yếu thế, hỏa linh lực tụ khắp toàn thân, hỏa năng phóng lên tận trời.

“Chíuuu” khiếu to 1 tiếng Kim Quân Lâm cũng thét to: “ Vô ảnh thập bát trảo”

Kiếm tới như bôn lôi, trảo xuất như thiểm điện, vô tung vô ảnh trong nháy mắt liền giao nhau hơn trăm lần, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên lanh lảnh.

Triệu Vô Cực sớm nhìn ngốc, hắn cũng là lần đầu tiên thấy chưởng môn sư bá tổ xuất thủ, không ngờ có thể mạnh mẽ tới vậy. 1 lần lại 1 lần quét mới tam quan của hắn về tu sĩ làm hắn càng xem càng thích thú, càng xem càng ngưỡng mộ hướng tới.

Sẽ có 1 ngày, hắn, Triệu Vô Cực cũng sẽ mạnh mẽ như thế và còn hơn thế nữa, hắn muốn vấn đỉnh tu chân thế giới này.

Còn về phần Kim Quân Lâm thì hắn thật sự không thể theo kịp tốc độ ra trảo của đối phương, chỉ nhìn thây đối phương ở trên trời xoay quanh đỡ trái đỡ phải mà thôi.

Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, chớp mắt giữa 2 người đã so tay mấy trăm kiếm, Kim Quân Lâm lúc đầu còn có thể đỡ tốt kiếm của Long Ngạo Thiên nhưng về sau có chút giật gấu vá vai thỉnh thoảng bị chém trúng bản thể.

Kim Quân Lâm là yêu thú thân thể cỡ nào cường đại, tuy kiếm chém vào không làm hắn bị thương nhưng lôi điện chi lực làm hắn hơi tê dại, hơn nữa hắn cực chán ghét lôi điện vật này.

Nén quá thành giận, Kim Quân Lâm không thể cứ bị đè lên đánh thế này, như thế quá mất mặt, hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản kích.

Lấy công làm thủ cũng là 1 thủ đoạn tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện