Hệ thống tuy rằng hành động rất kiên cường, nhưng lại rất túng bao. Dưới tiếng rống giận của Tiết Trầm Cảnh nó nhược nhược giải thích: “Ta, ta dùng tích phân cấp cho nữ chủ một kiện năm mau hà y, chỉ cầng nàng mặc nó, người khác đụng tới nàng, liền sẽ bị đâm đau.”

Tiết Trầm Cảnh: “……”

Hắn trầm mặc một lát, thật sự bị tức phát cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dùng tích phân ta kiếm được khi làm nhiện vụ, đổi một cái quỷ đồ vật, dùng để phòng bị ta?”

Hệ thống không hé răng.

Tiết Trầm Cảnh một người ngồi ở mép giường giận dỗi. Đối với một cái hệ thông không hình không chất lại bất công như vậy, hắn thực sự xác thật không có biện pháp.

Dù sao cũng không vấn đề gì, chờ hắn lấy được thứ hắn muốn, hắn liền tự mình đưa cái gọi là nữ chủ cùng hệ thống rách nát này lên chầu trời.

Tiết Trầm Cảnh ngồi trên mắt đất, lưng dựa vào tủ đầu giường, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm kẻ còn đang ngủ say trên giường.

Thân thể con người có ba hoả, tâm hoả, thận hoả, khí hoả, nhưng ba hoả này của Tiết Trầm Cảnh đều đã mất hết. Cả cơ thể hắn giống như một động băng, từ trong ra ngoài đều lạnh. Mới vừa rồi từ trong lòng ngực hắn cảm nhận được một chút ấm áp dễ chịu của nhiệt độ cơ thể. Nhưng khi rời đi Ngu Ý sau, cơ thể hắn lại nhanh chóng lạnh băng xuống dưới, so với lúc trước còn lạnh lẽo hơn một ít.

Tiết Trầm Cảnh quay đầu lại, từ trên giường kéo xuống đệm chăn, dùng hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Ngu Ý tàn lưu lại bọc lấy cơ thể của mình.



Vì bảo đảm ngày hôm sau không phát sinh vấn đề, nửa đêm Tiết Trầm Cảnh còn ngồi dậy. Hắn cách Ngu Ý một khoảng cách, các sợi trong suốt từ đồng tử của hắn bay ra ngoài, thấm vào Ngu Ý, lại tiếp tục tăng lên ấn tượng trong nhận thức của nàng “Tướng công của người rất lợi hai”.

Đến khi trời sắp sáng, hắn lại một lần nữa củng cố lại.

Tiết Trầm Cảnh chỉ cần hướng cấy vào trong lòng Ngu Ý một ý niệm này thôi, còn lại, đại não của nàng sẽ tự động bổ não hoàn thành những chi tiết còn lại.

Mơ màng hồ đồ, trong lúc ngủ Ngu Ý liền mơ thấy rất nhiều giấc mộng khó có mở miệng. Đời này của nàng, hay tính cả thời gian trước khi nàng xuyên sách, cũng mới sống có 24 năm, hơn 8000 ngày đêm, cũng chưa bao giờ thấy mình có nhiều giấc mộng x.uân đến như vậy.

Thế cho nên, chờ đến khi Ngu Ý từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác bản thân vẫn đang nằm ở một đám mây. Cả người nàng lâng lâng, tứ chi lại càng bủn rủn không có lực. Mặc kệ là thân thể hay vẫn là linh hồn, đều giống như bị đào rỗng.

Ngu Ý nằm ngửa ở trên giường, động cũng không nghĩ động, hai mắt vô hồn nhìn màn giường phía trên. Trong đầu nàng toát ra cái suy nghĩ thứ nhất chính là “tướng công rất lợi hại”, trời biết, nàng hiện tại đầu óc đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh.

Qua một lúc lâu mới cảm thấy tốt hơn một chút, Ngu Ý mới lệch người, nhìn xuống phía dưới, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một người đang ngủ say trên giường.

Mặt Tiết Tưu hướng về phía Ngu Ý, nghiêng người nằm ở sườn ngoài, còn chưa tỉnh. Ở giữa hai người bọn họ có một cái gối đầu vắt ngàn, giống như danh giới Sở Hàn, giúp cho bọn họ cách nhau một đoạn. Hơn nửa đệm chăn đều bị hắn quấn ở trên người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện