Tiết Trầm Cảnh bị nhiễu loạn, một chút phân thần, làm cho Ngu Ý từ trong thôi miên tẩy não thoát ra. Nàng liếc mắt nhìn Tiết Trầm Cảnh một cái và không hiểu tại sao hắn đột nhiên thở dốc như vậy. Thừa dịp hắn đang thất thần, Ngu Ý gian nan điều khiển hai tay đang bị hãm sâu trong đống thịt mềm trong suốt của xúc tu, gian nan tạo ra một cái kiếm quyết.

Kiếm khí của Thanh Trúc kiếm đột nhiên bạo trướng, hoá thành bạch hạc giương cánh. Mỗi một cây lông vũ của bạch hạc đều mang theo kiếm quang sắc bén. Cả thân kiếm quang lại được bọc liệt hoả, cắt nát xúc tu đang trói chặt quanh thân Ngu Ý.

Trong không khí vang lên liên tiếp “Phanh phanh phanh”, như tiếng bọt khí tan vỡ. Xúc tu vô hình nổ tung, trên dưới núi non xuất hiện mưa nhỏ, rơi lên trên mặt, trên người Ngu Ý.

Ngu Ý tránh thoát được trói buộc, một đầu xúc tu đang xuyên vào trong miệng nàng chảy ra, theo sau nó lôi ra một sợi chỉ bạc nước bọt. Bị độ ấm của con người áp xúc, đầu nhọn xúc tua thế nhưng lộ ra nhàn nhạt ửng hồng. Nước bọt trên đầu xúc tu sáng lấp lánh, làm cho xúc tu nhìn qua giống như một miếng thạch trái cây trong suốt ngon miệng.

Nhưng Ngu Ý biết, cái đồ vật kia có bao nhiêu kinh khủng, căn bản nàng không thể cắn được nó. Trên thực tế, nàng cũng không dám cắn. Tiết Trầm Cảnh giống như một con sứa quái, mà nàng nhớ rõ, phần lớn các loại sứa đều có độc! Vừa rồi để tạo ra được kiếm quyết, Ngu Ý đã hao hết linh lực sở hữu trong cơ thể, cả người của nàng mềm mại ngã ra sau.



Đúng lúc vào lúc này, Hạc sư huynh từ trong rừng cây lao tới đón nàng lên lưng, rồi nhanh như cắt, lại lần nữa nhảy vào trong rừng, không thấy bóng dáng.

Cả người Tiết Trầm Cảnh run rẩy, hư nhuyễn mà ngồi quỳ trên mặt đất. Tê dại chảy xuôi trong xương cốt bị đau nhức do Ngu Ý chặt đứt xúc tua làm tan biến. Hắn giống như từ đỉnh núi rơi vào trong biển sâu. Hai tay che mặt, hắn đau đến bò rạp trên đường núi. Từ khe hở ngón tay, chảy ra đầm đìa máu tươi, tạo thành dòng chảy xuối.

“Chủ, chủ nhân, ngươi có khỏe không?” Hệ thống nôn nóng dò hỏi.

Tiếng Tiết Trầm Cảnh thấp thấp phát ra từ trong lòng bàn tay, mỗi một chữ đều là từ kẽ răng phun ra, hàm chứa ý hận cùng tàn nhẫn : “Đê tiện vô sỉ, thủ đoạn bỉ ổi.”

Hệ thống mờ mịt: “???”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện