Ngày mười lăm tháng hai.
Trời mới tờ mờ sáng, cửa huyện thành còn chưa mở, ngoài cửa thành mọi người đã xếp thành một hàng dài chờ đợi. Trong đó, phần lớn là các tiểu thương mang theo xe đẩy tay xếp đầy hàng hoá, bọn họ muốn sáng sớm vào trong thành buôn bán.
Phần đất trống còn lại ngoài cửa thành có vài ba quán nhỏ đã nổi lửa, các món ăn nóng hôi hổi bốc khói tạo thành màn sương lượn lờ xung quanh hàng người đang chờ đợi.
Muốn vào thành, đều là người dân làng trên xóm dưới khu vực xung quanh thành chạy tới. Bọn họ dậy từ nửa đêm để mang hàng hoá đến đây, lúc này đúng là lúc đã đói bụng. Hơn nữa, cửa thành vẫn còn đang đóng chặt, mà trong thành, giá cả đồ ăn so với các quán ngoài thành này đắt hơn một hai văn tiền.
Cho nên những người xếp hàng chờ ở cửa thành phần lớn đều lựa chọn mua chút thức ăn ở các sạp bày sớm ngoài thành này, ứng phó hai ba miếng cho qua bữa.
Ngu Ý cũng là như thế, nàng vừa đến cửa huyện thành, liền quen thuộc đến trước một quán thức ăn, tiêu mười văn tiền mua mười cái bánh bao thịt.
Nàng một mình ăn hai cái, còn lại tám cái đưa cho hạc trắng đi theo phía sau nàng ăn.
Con hạc trắng này lớn lên thân mình thon dài đĩnh bạt, cao ngang một người trưởng thành, những sợi lông trắng trắng như tuyết đầu mùa, những sợi lông đuôi đen lại đen như mực. Trên đỉnh đầu của hạc trắng có một mạt lông màu hồng tươi, đẹp như một nốt chu sa.
Mọi người vừa nhìn thấy đã biết không phải một con chim bình thường. Cô nương đứng ở bên cạnh hạc trắng cũng là váy trắng bay bay, da trắng, tóc đen, một đôi mắt đen nhánh có thần, sáng trong linh động.
Một người một hạc đứng chung một chỗ, thật sự giống như bức tranh cổ vẽ tiên cô không dính khói lửa phàm tục.
—— nếu có thể xem nhẹ hình ảnh nàng đang cầm bánh bao thịt.
Trong mắt của bá tánh bình thường, tiên hạc là vật cưỡi của các tiên gia, từ trước tới nay nó chỉ qua lại trên đất lành tiên sơn. Mọi người chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên nghe được tiếng kêu của nó, cũng chỉ có thể từ xa xa ngước mắt nhìn tư thế oai hùng nó bay ngang qua mà thôi. Rất ít khi sẽ có tiên hạc đậu xuống một toà thành bình thường như huyện thành nhỏ này.
Nhưng mà, con tiên hạc này lại là ngoại lệ.
Mọi người đã không nhớ rõ con tiên hạc này cùng tiểu tiên cô nuôi nó đã xuất hiện ở huyện Nhu Nam này từ khi nào, dù sao cũng đã rất nhiều năm rồi.
Ban đầu, mọi người còn cảm thấy tò mò đối với bọn họ, nhưng đến hiện tại, mọi người đã nhìn thành quen, không trách. Cứ đến ngày mùng một hoặc mười lăm hàng tháng, mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ ở cửa thành.
Mỗi khi đến hai ngày đó, tiểu tiên cô sẽ mang theo tiên hạc tới huyện thành bày quán. Tiên cô bán một ít bùa chú trừ tà, trấn trạch, giúp cho người dân xung quanh giải quyết một ít mối hoạ ma mị mà người thường không giải quyết được.
Nàng thu tiền không cao, nếu ai không đủ tiền trả, cũng có thể lấy trái cây, đồ ăn hay thịt để đổi. Nàng đã viết rõ ràng giá cả, không lấy không đồ vật của người khác. Nàng không giống các tu sĩ khác, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cao không thể với.
Người dân ở huyện Nhu Nam này đều rất có ấn tượng tốt với tiểu tiên cô. Mỗi lần nàng tới huyện thành, chợ đều phải náo nhiệt vài phần. Có người chỉ là muốn nhìn nàng, cũng có người là có việc nhờ nàng hỗ trợ.
Sau khi cửa thành mở, Ngu Ý bước vào thành. Những người cùng vào thành lúc đó, đều nhiệt tình chào hỏi nàng, một câu “tiểu tiên cô” kêu lên. Bọn họ đều dò hỏi nàng hôm nay sẽ bày quán ở chỗ nào trong thành.
“Ta trước mang theo Hạc sư huynh đi dạo khắp nơi, đi đến nơi nào thì đều nghe theo Hạc sư huynh.” Ngu Ý cười đáp, hai mắt đen nhánh chứa đầy ánh mặt trời ấm áp, ngọt đến có thể hoà tan.
Gương mặt nàng vốn sinh ra được rất khá, phấn mặt má đào, môi hồng răng trắng, hơn nữa, trong mắt của người dân bình thường người tu tiên vẫn có vài phần khí chất xa cách phàm trần, làm cho bọn họ không dám thân cận. Nhưng chỉ cần Ngu Ý cười, vài phần xa cách này đều bị hoà tan, những người nhìn thấy nụ cười của nàng đều cảm thấy vui mừng.
Hạc trắng ở bên cạnh Ngu Ý còn làm như thật, nó gật gật đầu ra điều đồng ý, giống như thật sự có sự uy nghiêm của một “Sư huynh”.
Mọi người đều biết quy củ này của Như Ý, cũng không có ai tiếp tục hỏi tiếp. Sau khi vào thành, từng người phân tán đi đến các nơi khác nhau ở trong thành, bắt đầu bận việc buôn bán.
Ngu Ý cùng Hạc sư huynh ở trong thành đi dạo, chọn mua thêm vào một ít đồ dùng.
Huyện Nhu Nam chỉ là một tòa huyện thành nhỏ, quy mô không lớn, nàng ở huyện thành này đi dạo đã 5 năm, cửa hàng ở nơi nào bán đồ vật gì trong lòng đều nắm rõ. Vì vậy bọn họ rất nhanh đã mua xong đồ cần mua. Ngu Ý nhét mọi thứ vào trong túi trữ vật.
Sinh hoạt như vậy nhàn nhã là thực nhàn nhã, nhưng cũng có chút nhạt nhẽo.
Ngu Ý ngửa đầu nhìn lên không trung, chán đến chết mà thở dài một hơi. Thế giới này không có di động không có internet, ngay cả chợ nàng cũng đã dạo đến quá quen thuộc, không có một ngày nào mới mẻ, thật sự quá gian nan!
Trời mới tờ mờ sáng, cửa huyện thành còn chưa mở, ngoài cửa thành mọi người đã xếp thành một hàng dài chờ đợi. Trong đó, phần lớn là các tiểu thương mang theo xe đẩy tay xếp đầy hàng hoá, bọn họ muốn sáng sớm vào trong thành buôn bán.
Phần đất trống còn lại ngoài cửa thành có vài ba quán nhỏ đã nổi lửa, các món ăn nóng hôi hổi bốc khói tạo thành màn sương lượn lờ xung quanh hàng người đang chờ đợi.
Muốn vào thành, đều là người dân làng trên xóm dưới khu vực xung quanh thành chạy tới. Bọn họ dậy từ nửa đêm để mang hàng hoá đến đây, lúc này đúng là lúc đã đói bụng. Hơn nữa, cửa thành vẫn còn đang đóng chặt, mà trong thành, giá cả đồ ăn so với các quán ngoài thành này đắt hơn một hai văn tiền.
Cho nên những người xếp hàng chờ ở cửa thành phần lớn đều lựa chọn mua chút thức ăn ở các sạp bày sớm ngoài thành này, ứng phó hai ba miếng cho qua bữa.
Ngu Ý cũng là như thế, nàng vừa đến cửa huyện thành, liền quen thuộc đến trước một quán thức ăn, tiêu mười văn tiền mua mười cái bánh bao thịt.
Nàng một mình ăn hai cái, còn lại tám cái đưa cho hạc trắng đi theo phía sau nàng ăn.
Con hạc trắng này lớn lên thân mình thon dài đĩnh bạt, cao ngang một người trưởng thành, những sợi lông trắng trắng như tuyết đầu mùa, những sợi lông đuôi đen lại đen như mực. Trên đỉnh đầu của hạc trắng có một mạt lông màu hồng tươi, đẹp như một nốt chu sa.
Mọi người vừa nhìn thấy đã biết không phải một con chim bình thường. Cô nương đứng ở bên cạnh hạc trắng cũng là váy trắng bay bay, da trắng, tóc đen, một đôi mắt đen nhánh có thần, sáng trong linh động.
Một người một hạc đứng chung một chỗ, thật sự giống như bức tranh cổ vẽ tiên cô không dính khói lửa phàm tục.
—— nếu có thể xem nhẹ hình ảnh nàng đang cầm bánh bao thịt.
Trong mắt của bá tánh bình thường, tiên hạc là vật cưỡi của các tiên gia, từ trước tới nay nó chỉ qua lại trên đất lành tiên sơn. Mọi người chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên nghe được tiếng kêu của nó, cũng chỉ có thể từ xa xa ngước mắt nhìn tư thế oai hùng nó bay ngang qua mà thôi. Rất ít khi sẽ có tiên hạc đậu xuống một toà thành bình thường như huyện thành nhỏ này.
Nhưng mà, con tiên hạc này lại là ngoại lệ.
Mọi người đã không nhớ rõ con tiên hạc này cùng tiểu tiên cô nuôi nó đã xuất hiện ở huyện Nhu Nam này từ khi nào, dù sao cũng đã rất nhiều năm rồi.
Ban đầu, mọi người còn cảm thấy tò mò đối với bọn họ, nhưng đến hiện tại, mọi người đã nhìn thành quen, không trách. Cứ đến ngày mùng một hoặc mười lăm hàng tháng, mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ ở cửa thành.
Mỗi khi đến hai ngày đó, tiểu tiên cô sẽ mang theo tiên hạc tới huyện thành bày quán. Tiên cô bán một ít bùa chú trừ tà, trấn trạch, giúp cho người dân xung quanh giải quyết một ít mối hoạ ma mị mà người thường không giải quyết được.
Nàng thu tiền không cao, nếu ai không đủ tiền trả, cũng có thể lấy trái cây, đồ ăn hay thịt để đổi. Nàng đã viết rõ ràng giá cả, không lấy không đồ vật của người khác. Nàng không giống các tu sĩ khác, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cao không thể với.
Người dân ở huyện Nhu Nam này đều rất có ấn tượng tốt với tiểu tiên cô. Mỗi lần nàng tới huyện thành, chợ đều phải náo nhiệt vài phần. Có người chỉ là muốn nhìn nàng, cũng có người là có việc nhờ nàng hỗ trợ.
Sau khi cửa thành mở, Ngu Ý bước vào thành. Những người cùng vào thành lúc đó, đều nhiệt tình chào hỏi nàng, một câu “tiểu tiên cô” kêu lên. Bọn họ đều dò hỏi nàng hôm nay sẽ bày quán ở chỗ nào trong thành.
“Ta trước mang theo Hạc sư huynh đi dạo khắp nơi, đi đến nơi nào thì đều nghe theo Hạc sư huynh.” Ngu Ý cười đáp, hai mắt đen nhánh chứa đầy ánh mặt trời ấm áp, ngọt đến có thể hoà tan.
Gương mặt nàng vốn sinh ra được rất khá, phấn mặt má đào, môi hồng răng trắng, hơn nữa, trong mắt của người dân bình thường người tu tiên vẫn có vài phần khí chất xa cách phàm trần, làm cho bọn họ không dám thân cận. Nhưng chỉ cần Ngu Ý cười, vài phần xa cách này đều bị hoà tan, những người nhìn thấy nụ cười của nàng đều cảm thấy vui mừng.
Hạc trắng ở bên cạnh Ngu Ý còn làm như thật, nó gật gật đầu ra điều đồng ý, giống như thật sự có sự uy nghiêm của một “Sư huynh”.
Mọi người đều biết quy củ này của Như Ý, cũng không có ai tiếp tục hỏi tiếp. Sau khi vào thành, từng người phân tán đi đến các nơi khác nhau ở trong thành, bắt đầu bận việc buôn bán.
Ngu Ý cùng Hạc sư huynh ở trong thành đi dạo, chọn mua thêm vào một ít đồ dùng.
Huyện Nhu Nam chỉ là một tòa huyện thành nhỏ, quy mô không lớn, nàng ở huyện thành này đi dạo đã 5 năm, cửa hàng ở nơi nào bán đồ vật gì trong lòng đều nắm rõ. Vì vậy bọn họ rất nhanh đã mua xong đồ cần mua. Ngu Ý nhét mọi thứ vào trong túi trữ vật.
Sinh hoạt như vậy nhàn nhã là thực nhàn nhã, nhưng cũng có chút nhạt nhẽo.
Ngu Ý ngửa đầu nhìn lên không trung, chán đến chết mà thở dài một hơi. Thế giới này không có di động không có internet, ngay cả chợ nàng cũng đã dạo đến quá quen thuộc, không có một ngày nào mới mẻ, thật sự quá gian nan!
Danh sách chương