Tuy rằng thầy Nhậm cảm thấy về mặt khiêm tốn cậu cả Tần thật sự là kém quá nhiều, cơ mà lúc này tâm trạng của anh coi như không tồi. Từ vẻ mặt của ba người Phong Nhã Tụng kia mà xem, hẳn có thể xác định bọn họ sẽ không mang thù với ba cô nhóc Triệu An An
Nói như vậy, ba đứa Triệu An An có lẽ cũng sẽ tương đối an toàn.
Chỉ là, hôm nay còn chưa qua hết, ba người Triệu An An cũng không rời đi khách sạn nghỉ phép, để ngừa có tình huống bất ngờ xuất hiện, Nhậm Trúc vẫn quyết định chờ một chút. Mà ba giờ sau, anh quả thật vô cùng cảm tạ cái quyết định này của mình.
Anh vốn nên biết, đã có người thông báo anh bảo anh tới cày hảo cảm và tín nhiệm, như vậy trước khi đạt được mục đích của mấy người đó thì mọi chuyện sẽ không dừng lại. Càng không có khả năng cứ vậy là xong, nhóm ba người Phong Nhã Tụng sau sự kiện nướng BBQ đã cùng nhau rời đi, lúc đi ba người bọn họ còn đặc biệt đi tìm ba đứa Triệu An An trò chuyện, hơn nữa để lại một tấm ảnh chụp chung khá được.
Nhưng ba người Phong Nhã Tụng đi rồi, cũng có nghĩa ba cô nhóc Triệu An An không có người làm bạn chọc cười, rất nhanh đã có phục vụ nhắc tới khách sạn bọn họ cũng có các anh đẹp trai chuyên môn cùng người ca hát nói chuyện chơi trò chơi, hơn nữa anh đẹp trai còn biết làm ảo thuật.
Cái khác không nói, chỉ nội việc biết ảo thuật này cũng đủ khơi dậy lòng hiếu kỳ của ba nhóc Triệu An An. Cho nên, anh ảo thuật gia đẹp trai đó cũng đương nhiên lên sân khấu.
Nhậm Trúc vốn đang ở phòng mình xem TV, kết quả Tần Tông nhận một cuộc điện thoại, cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh.
"Anh làm gì thế?" Nhậm Trúc nhíu mày, nếu muốn đi WC thì đi đi, đừng có lắc lư trước mắt biết không?
Tần Tông liền cười: "Bàng Đại nói ba đứa học sinh kia của em tìm một ảo thuật gia cực kì lợi hại cùng chơi ở lầu 19 đó. Chúng ta có nên đi lên xem không?"
Nhậm Trúc nghe thế trong lòng nhảy dựng, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tông, giống như muốn từ trên mặt người này nhìn ra một đóa hoa.
"Hửm?"
Thầy Nhậm cảm thấy nói không chừng Tần Tông trước mắt là giả mạo, hoặc là nhân cách thứ hai của Tần Tông, bằng không sao có thể đột nhiên đứng đắn lại giống như hiểu rõ ý đồ hôm nay của anh như vậy?
"Anh bảo Bàng Đại đi giám thị ba đứa nhóc Triệu An An?"
Cậu cả Tần bật cười: "Ái chà, có hả? Anh chỉ cảm thấy ba đứa nó là học sinh của em, chắc em rất quan tâm tới hành động của chúng mới đúng? Chẳng lẽ thiếu gia anh đoán sai rồi?"
Nhậm Trúc nheo mắt, giờ thì lại cảm thấy người này không thâm trầm lợi hại như vậy.
Bỏ đi, nếu không nghĩ ra, vậy không cần suy nghĩ nữa. Dù sao mặc kệ thứ này là bệnh tâm thần hay là tinh thần phân liệt, hoặc là bị trẻ trâu đi nữa, đời này anh cũng chỉ có thể sống cả đời cùng gã, chọn cũng không được chọn, còn so đo làm gì. Thầy Nhậm ghét bỏ liếc mắt, sau đó lại gật đầu: "Tôi rất quan tâm ba em ấy, rốt cuộc trước đó các em ấy đã làm chuyện không tốt lắm, tính cách cũng có chút dễ dàng gây họa, nếu hôm nay gặp phải, dù sao phải nhìn xem ba đứa bình an mới được. Chúng ta đi lên đi, tôi cũng muốn xem bậc thầy ảo thuật rốt cuộc trông ra làm sao?"
Tần Tông chậc một tiếng: "Em thích xem ảo thuật? Hai ngày nữa anh liền mang em đi xem cuộc thi ảo thuật quốc tế ở nước Hùng, cái đó mới xuất sắc kìa."
Nhậm Trúc cười, nhưng thật ra chưa nói không đi.
Chờ khi Nhậm Trúc cùng Tần Tông qua tới, ba cô bé Triệu An An đang hưng phấn thét chói tai, nước trái cây trước mặt mấy nhóc đã uống hết, còn anh trai ảo thuật đẹp trai kia đang biểu diễn ảo thuật, mà ở bên cạnh mấy đứa đều có một anh đẹp trai ôm chúng, trong tay bưng một ly rượu nho màu đỏ đang đút cho chúng uống.
Không khí cả phòng đều có vẻ đặc biệt hư hỏng*, hoàn toàn không giống chuyện mà một cô nhóc mười tuổi nên làm.
"Các em chưa cai sữa à?"
Nhậm Trúc trực tiếp lạnh giọng, thanh âm anh không lớn, lại cực có lực xuyên thấu. Ba nhóc Triệu An An vốn còn cao hứng phấn chấn, sắc mặt có chút ửng hồng nghe thấy âm thanh này, cả người lập tức giật nảy, trực tiếp đứng phắt dậy khỏi đùi ba anh đẹp trai kia. Hơi có chút kinh sợ nhìn thầy giáo nhà mình đứng ở cửa.
Thầy Nhậm lại nhìn về phía ba người phục vụ cầm ly rượu kia, ánh mắt anh trầm xuống, đưa tay liền đoạt lấy ly rượu nho trong tay một người, chỉ là để dưới mũi của mình ngửi một chút, lông mày đã trực tiếp nhíu lại, cả khuôn mặt đều có một loại giận dữ mưa gió sắp tới.
"Bắt lấy ba người bọn họ." Nhậm Trúc mở miệng.
Bàng Đại và Yêu Viên bên cạnh lập tức đi lên, mỗi người một trước một sau bắt lấy một tên, dư lại tên cuối cùng cũng bị chú Vương đằng sau Vương Khiết Nhi bắt được. Người này xem như chú họ bà con xa của Vương Khiết Nhi, với Vương Khiết Nhi cũng càng thêm tận lực một ít.
Quản gia trợ lý của Triệu An An đã nhận ra không đúng, vội vàng tiến lên hỏi: "Thầy Nhậm, thầy làm sao vậy?"
Trong lòng Nhậm Trúc quả thực hận không thể đấm chết cái tên quản gia vô dụng này, đương nhiên không cho hắn sắc mặt tốt, nói thẳng: "Tôi ngửi thấy rượu nho này không đúng lắm. Anh lại nhìn kỹ sắc mặt và trạng thái tinh thần của mấy đứa nhỏ, bình thường không? Dù cho ba em ấy có vui vẻ cỡ nào, với lễ nghi và thái độ ngày thường tôi dạy cho các em ấy cũng sẽ không điên như bây giờ. Huống chi ba cô bé này vừa mới nhận ra sai lầm của mình, làm sao trông điên cuồng nhanh như vậy?"
Mỗi một câu Nhậm Trúc nói, quản gia cùng trợ lý, bí thư bên cạnh liền cảm thấy trái tim của mình bị đánh mạnh một cái, quản gia trợ lý của Triệu An An càng là lập tức mồ hôi lạnh ướt nhẹp sau lưng, hắn quả thực không dám tưởng tượng nếu thật sự có chuyện gì, hắn phải ăn nói thế nào với ông chủ!
Lập tức mấy người cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm ba đứa nhóc Triệu An An còn đang cười hì hì hì đi xuống lầu, nhanh chóng liên hệ bệnh viện tư tốt nhất làm kiểm tra toàn thân.
Nhậm Trúc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không đi theo. Hai việc ngày hôm nay cũng đã đủ để anh lấy hảo cảm, mà đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ba nhà kia nhất định sẽ không muốn cho một người ngoài biết con họ xảy ra chuyện gì. Chỉ hy vọng ba nhóc An An không uống quá nhiều rượu nho, không nghiện thứ đồ đó mới tốt, nếu không, cả cuộc đời sau này coi như xong.
Chờ đến khi những người khác đều đi ra ngoài, Nhậm Trúc vẫn còn ngồi ở trong phòng suy nghĩ, lúc này Tần Tông ngược lại ghét bỏ hoàn cảnh nơi này, đi ra ngoài tìm người đổi phòng, hắn tính toán cùng Nhậm Trúc cùng nhau xem một bộ phim 4D âm thanh nổi vờn quanh, hai người cao lớn vạm vỡ giúp đỡ ba nhà kia giải người xuống lầu, cho nên, lúc này bên trong phòng cũng chỉ có hai người là Nhậm Trúc và ảo thuật gia đẹp trai kia thôi.
Thời điểm Nhậm Trúc cúi đầu suy nghĩ, trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng xanh cực kì xinh đẹp. Nhậm Trúc đột nhiên ngẩng đầu, ảo thuật gia đẹp trai kia liền cười rộ lên, Nhậm Trúc phát hiện, người này thế nhưng còn mang theo một cái mặt nạ tinh xảo che nửa bên mặt. Nhưng anh nhìn người này lại nhịn không được nhíu mày.
"Anh......"
"Tổ chức để cho tôi tới xem cậu, xác định một chút rốt cuộc cậu có làm phản hay không. Hiện tại xem ra, hình như cậu còn có mị lực hơn người tôi biết lúc trước, nếu không phải tôi xác định dụng cụ có phản ứng, tôi còn tưởng rằng cậu là một người khác đấy."
Nhậm Trúc trong lòng rùng mình. Anh thật không nghĩ tới, người này thế mà lại là người của tổ chức kia? Anh hơi tự hỏi một chút, liền nói: "...... Tôi không muốn tiếp tục làm. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con."
Ảo thuật gia đẹp trai kia liền thấp giọng cười một tiếng, giống như nghe được một câu chuyện cười hết sức buồn cười: "Đúng vậy, bọn chúng đều là trẻ con, cho nên mới càng dễ khống chế. Hơn nữa, bọn chúng đều là con của gia đình cực kì có tiền và công ty tập đoàn mà. Điều kiện thật tốt nhỉ."
Nhậm Trúc mím môi, lúc này mặc kệ nói cái gì cũng không được.
Sau đó anh lại thấy đóa hoa hồng xanh trước mặt bốc cháy, thẳng đến khi đóa hoa kia hóa thành tro tàn. Ảo thuật gia nọ mới chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Mặc kệ cậu gặp phải chuyện gì làm cậu sinh ra một ít ý tưởng không nên có, vì tánh mạng cậu suy xét, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn dựa theo phân phó mà làm. Dù sao, cuối cùng cậu vẫn như cũ là giáo viên Đỉnh Điểm, vẫn như cũ có thể giàu có và có địa vị, ai cũng không biết thân phận của cậu. Như vậy không phải rất tốt sao? Dù sao mấy tên ngu xuẩn đó cũng sẽ không phát hiện, cuối cùng bọn họ đều là làm cỗ cho người khác ăn. A, tôi phải đi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nghĩ tới làm một ít chuyện không tốt, nếu không......"
Ảo thuật gia đẹp trai đi đến cạnh cửa, làm tư thế nổ bom với anh. "Đùng!"
Nhậm Trúc: "......" Chú mày còn biết làm bộ làm tịch hơn cả Tần đại dỗi.
Ông đây tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người uy hiếp đâu đấy!
Đồ ngáo đá nhà mày, mày bại lộ quá nhiều, lần sau gặp mặt một cái tát tán chết mày!
Khi Tần Tông trở về, nhìn thấy chính là Nhậm Trúc ngồi ở trên sô pha tản ra khí đen, thoạt nhìn cực kì giống Đại Ma Vương. Bước chân hắn khựng lại, lông mày nâng lên: "Ai chọc em giận? Nói đi! Ông đây dìm nó xuống biển!"
Nhậm Trúc quay đầu nhìn về phía hắn, nói thẳng: "Cái tên ảo thuật gia kia, anh ta nói anh xấu hoắc, còn tặng tôi một đóa hoa hồng, bị tôi đốt."
Tần đại dỗi dỗi: ".........????????" !!!!!!!!
Mẹ nó!
Giết chết nó!!!
Tác giả có lời muốn nói: Ừm, kế tiếp mần thịt tổ chức. Có ai đoán được mục đích của tổ chức hông nè -0-
*Nguyên văn: 靡靡, có nghĩa là hư hỏng, suy đồi, tục tĩu