Lỗ Ban Ban làm một đầu sỏ siêu cấp trẻ trâu, một mình hùng bá toàn bộ khối 6 của tiểu học, lớn thì là cả khối 6 muốn cử hành hoạt động chỉnh người cỡ lớn gì, nhỏ thì là học sinh nam trong lớp mỗi ngày phải gọi nhóc ta là lão đại bao nhiêu lần, có thể nói là một đại bá vương quản trời quản đất quản không khí của trường tư Kim Thụy. Đối với nhóc mà nói, toàn bộ lớp 6-8 chính là địa bàn tư nhân của nhóc, không riêng gì tất cả học sinh đều phải nghe lời nhóc, nghe nhóc chỉ huy, ngay cả toàn giáo viên khối 6 phải coi nhóc như Thái tử gia mà cung phụng mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị sa thải.
Trên thực tế, phần lớn giáo viên cũng làm như thế thật. Mỗi một giáo viên ở trên lớp học chưa bao giờ quang minh chính đại phê bình Lỗ Ban Ban, lại còn có người sẽ không tự giác lấy lòng nhóc, dù sao ba người ta chính là Cục trưởng đương nhiệm của Cục giáo dục thành phố Kinh, một câu của Cục trưởng hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh của một giáo viên. Ngay cả hiệu trưởng đều phải dỗ vị thái tử gia kia mấy phần.
Cho nên, Lỗ Ban Ban một đường từ năm nhất tiểu học trẻ trâu tới lớp 6, lại còn không có một chút tự giác rằng mình là trẻ trâu. Ngược lại cảm thấy toàn bộ trường học đều hẳn nên nghe nhóc, đây là chuyện đương nhiên. Nếu trường học đều phải nghe nhóc, như vậy làm bài tập gì đó, trước nay liền không hề có trong kế hoạch của nhóc ta. Có thể nói, Lỗ Ban Ban đã 6 năm không hề làm bài tập lấy một lần. Nhưng dù vậy thành tích nhóc vẫn đứng đầu, đừng tưởng rằng nhóc này là thiên tài gì đó, chẳng qua là mỗi lần trước khi thi cử cậu nhóc đều có thể nhận được một phần đáp án tiêu chuẩn mà thôi.
Một tiểu bá vương như thế sau 6 năm không làm bài tập bỗng nhiên nghe được ba chữ "Nộp bài tập", trong nháy mắt đó quả thực đều phải hoài nghi đời bá vương của mình. Nhóc hoài nghi ông thầy trước mặt này hôm qua bị cậu nhóc đập hỏng đầu rồi, cho nên hôm nay mới sẽ nói ra mấy câu như nộp bài tập.
Vì thế, Lỗ Ban Ban phẫn nộ đứng lên, bắt đầu mắng Nhậm Trúc, chỉ là nhóc mắng mắng liền nhịn không được ngậm miệng, bởi vì không biết vì sao, nhóc ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân có hơi lành lạnh.
Lỗ Ban Ban ngậm miệng, toàn bộ lớp 6-8 đều an tĩnh đến tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Rồi sau đó, giọng nói trong thanh lãnh lại mang theo trào phúng không chút nào che giấu thuộc về chủ nhiệm lớp 6-8 liền có vẻ cực kì rõ ràng chói tai:
"Đây là lần đầu tiên thầy nghe được học sinh dám nói giáo viên có bệnh, hơn nữa lại đúng lý hợp tình nói bản thân không làm bài tập tới vậy."
Lỗ Ban Ban cười nhạo một tiếng muốn nói chuyện tiếp, lại bị Nhậm Trúc lạnh lẽo nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy cả người cứng còng, đầu loạn thành mớ bòng bong, hoàn toàn nói không nên lời.
"Nghe nói ba em là Cục trưởng cục giáo dục, có vẻ như rất lợi hại?" Nhậm Trúc lạnh nhạt hỏi một câu.
Lỗ Ban Ban giống như bỗng nhiên tìm được chỗ dựa, lập tức kiêu căng ngạo mạn nói: "Đúng vậy, ba tui là Lỗ Húc! Biết ba tui là ai thầy còn bắt tui làm bài tập?! Có phải thầy không muốn làm việc ở đây nữa phải không?"
Nhậm Trúc nghe được lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lòng, Ninh Huân nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt hơi hơi nheo lại, rồi sau đó hắn trông thấy một góc di động màu bạc trong túi áo gió Nhậm Trúc. A~ một hồ ly giảo hoạt.
"Ồ, nhưng như thế thầy lại càng không rõ, ba em đều làm cục trưởng cục giáo dục, sao em có thể mặt dày vô sỉ bôi đen ba mình, nhục mạ giáo viên, hơn nữa không làm bài tập? Ba em chẳng lẽ không dạy em tôn sư trọng đạo sao? Nếu ba em không dạy em, như vậy mẹ em cũng không dạy em sao? Nếu cả ba mẹ em đều không có năng lực dạy dỗ em, thì em vẫn còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại chứ nhỉ? Nhiều thân thích cộng lại như thế mà vẫn không dạy em tôn sư trọng đạo ra sao, cố gắng học tập như thế nào, quả thật khiến thầy hoài nghi gia giáo nhà em, nếu ngay cả con trai mình cũng dạy không tốt, như vậy ba em làm cách nào lên làm Cục trưởng cục giáo dục? À, nghe nói nhà các em rất có tiền, bộ quần áo trên người em chắc cũng là nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài nhỉ, hết thảy chắc tới bốn năm ngàn khối đúng không? Bằng với nửa tháng tiền lương của thầy đấy."
Lỗ Ban Ban tuy rằng không cố gắng học tập, nhưng bằng bản năng, nhóc vẫn nghe ra được ác ý trong giọng nói của Nhậm Trúc, nhóc ta ngay lập tức liền mắng: "Thầy là cái đồ nghèo kiết xác! Nếu biết nhà tui có tiền còn ở trước mặt tui lên mặt cái gì! Nhà tui dạy rất tốt, cả nhà tui đều nói tui có thể tùy ý không làm bài tập, thầy là cái đéo gì mà dám quản tui?! Phải biết rằng ba tui mỗi ngày thu hiếu kính đều cao hơn một tháng tiền lương của thầy! Khuyên thầy sớm một chút biết nghe theo tui nói, bằng không tui sẽ trực tiếp bảo ba tui sa thải thầy! Biết không thằng ngu?!"
Lỗ Ban Ban la om sòm, mấy thằng đàn em chung quanh cậu ta cũng ngo ngoe rục rịch theo, có một hai đứa trực tiếp đi theo chửi Nhậm Trúc, rất nhanh lớp 6-8 đã trở nên hỗn loạn. Toàn bộ học sinh trong lớp cũng chỉ có Chu Lai là hơi có chút lo lắng nhìn anh, nhìn Nhậm Trúc xong, ánh mắt cậu nhìn về phía Lỗ Ban Ban liền tràn ngập tối tăm, hơn nữa còn mang theo một tia cười lạnh. Cái thằng ngu đần kia, từ những lời nó nói vừa nãy, ba nó nhất định có tham ô. Có lẽ cậu có thể ra tay từ điểm này.
Mà lúc này Ninh Huân đứng ở ngoài cửa cũng là vẻ mặt hứng thú, hắn rất muốn biết kế tiếp thanh niên này phải làm sao mới có thể ổn định cục diện rối loạn đấy? Phải biết rằng đám trẻ trâu đó ngay cả giáo viên còn dám đánh, bây giờ chỉ sợ Nhậm Trúc có kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai nghe.
Kết quả, ngay sau đó, Ninh Huân cùng Chu Lai liền thấy được một màn làm cho tròng mắt bọn họ thiếu chút nữa rớt luôn.
Nhậm Trúc trực tiếp cầm cái đồ lau bảng, không nói hai lời ném vụt về phía Lỗ tiểu béo! Hơn nữa cái đồ lau bảng đó quả thực y như là Tiểu Lý Phi Đao, vô cùng chính xác đập vào giữa cằm và mặt của Lỗ Ban Ban, trực tiếp đập ra một hình chữ nhật màu trắng trên mặt nhóc ta.
Toàn thể học sinh lớp 6-8: w(0Д0)w w(0Д0)w w(0Д0)w w(0Д0)w!!
【 Bạn đã kích hoạt kỹ năng: Chủ nhiệm lớp phấn viết hoặc thứ khác ( đồ lau bảng )! Học sinh Lỗ Ban Ban -150 thể lực, -20 trí lực. Hiệu ứng phụ: ngơ ngác cứng còng hiệu quả ba phút đồng hồ! 】
Nhậm Trúc nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, lẳng lặng mà cười. Rồi sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của toàn thể học sinh trong lớp, anh chậm rì rì đi đến trước mặt Lỗ tiểu béo vẫn còn đơ ra đó, chậm rì rì móc ra từ trong ngực ra một cái thước làm bằng thép phiếm ánh sáng lạnh lẽo.
Tập thể các bạn nhỏ: Cái thước cuộn bằng thép này là chuyện như thế nào?! Sao nhìn đáng sợ quá điiiiiiiiiiiiii!
Chu Lai: Trời má chắc không như cậu nghĩ đâu ha?!
Ninh Huân:...... Chợt nhớ tới một số kí ức không quá vui vẻ trong lúc hắn còn là học sinh.
Ánh mắt Lỗ Ban Ban nhìn Nhậm Trúc lúc này cực kì hung ác, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể tìm ra đôi chút sợ hãi ẩn bên trong, trong lòng nhóc sợ hãi phát hiện mình thế nhưng không thể động đậy, chỉ có thể lắp bắp rống to: "Thầy...thầy muốn làm gì! Thầy, nếu thầy dám đụng vào tui một chút thôi, tui liền tố cáo thầy dùng hình phạt thể xác với học sinh, thầy chờ ngồi tù đi!"
Nhậm Trúc lại cười hai tiếng, trực tiếp dùng cái tay gấu của mình bắt được cái móng mập của Lỗ Ban Ban, sau đó tay phải cầm thước cuộn bằng thép hung hăng đánh lên.
"A!!"
Lỗ Ban Ban đau đến mặt đều vặn vẹo hết cả lên, nhóc tức giận đến kêu oai oái: "Thầy là thứ rác rưởi! Ngu si! Thầy cũng dám đánh tui?! Thầy không muốn sống nữa hả!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Á! Úi! Oái! Ứ!"
"Thầy buông ra cho tui, thầy mà dám đánh tui nữa, tui sai người đánh chết thầy!!!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Oái oái oái~ đau quá! Tay tui sưng lên rồi, thầy không được đánh nữa! Ba tui còn chưa đánh tui như thế, thầy sẽ chết không được tử tế!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"AAAaaaaa!! Đau, đau chết mất, đau chết mất!! Thầy đừng đánh, thầy đừng đánh! Oa oa oa, tay của tui sưng hết rồi!"
Chủ nhiệm Nhậm đánh liên tiếp mấy chục phát, lúc này cuối cùng đại phát từ bi dừng lại, anh lẳng lặng nhìn Lỗ trẻ trâu, hỏi nhóc: "Biết sai chưa?"
Lỗ tiểu béo thấy Nhậm Trúc ngừng lại, cơn tức khi bị đánh lần nữa vượt qua đau đớn và sợ hãi, lại chửi ầm lên: "Má nó! Mày chờ tao trở về tìm người giết mày... á á á!!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Aaaa....đau chết mất, đau chết mất! A a a đau quá aaa!!! Đừng đánh, đừng đánh! Tui sai rồi, tui sai rồi! Tui không tìm người giết chết thầy nữa được chưa! Xin thầy đừng đánh nữa, tui sắp đau chết rồi!!!"
Sau khi bị đánh liên tiếp hơn chục cái, Lỗ Ban Ban cảm thấy tay mình sắp không còn là tay mình nữa rồi, giống như động một chút là bị mấy trăm cây kim sắt đâm vào, nhóc ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cộng thêm bụi phấn nằm chình ình giữa mặt, quả thực xấu đến khó có thể nhìn thẳng. Đám trẻ trâu trong lớp lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh giáo dục chấn động như thế, đừng nói thay lão đại bọn nó lấy lại danh dự, một đám an tĩnh như gà ngồi ở chỗ mình, co đầu rụt cổ sợ không cẩn thận một cái liền bị đánh. Lúc này trong lòng bọn nhóc thay phiên lăn lộn ba chữ ——
Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ!!!!!!!
"Em biết sai rồi?" Nhậm Trúc tiếp tục mặt không biểu tình hỏi.
Lỗ Ban Ban điên cuồng gật đầu: "Đã biết đã biết!"
Nhậm Trúc gật gù: "Được, vậy em nói xem em sai ở đâu?"
Lỗ Ban Ban: "...... Hả?"
Nhậm Trúc giơ lên thước cuộn hàn quang lấp lánh.
"A a a! Em sai rồi em không nên không làm bài tập, em không nên mắng thầy, em không nên đánh thầy! Sau này em không dám nữa thầy tha cho em đi!"
Thầy Nhậm lúc này mới vừa lòng gật đầu. Sau đó anh tự nhiên cầm lấy đồ lau bảng trên bàn Lỗ Ban Ban, xoay người trở về bục giảng, dưới động tác nhất trí nhìn chăm chú của cả lớp, lần nữa mở miệng: "Hiện tại, kiểm tra bài tập. Lấy vở bài tập của các em ra."
Bốn mươi hai đứa trong bốn lăm học sinh không làm bài tập: w(0Д0)w w(0Д0)w w(0Д0)w w(0Д0)w!!! Làm sao bây giờ thật đáng sợ đêm qua mị hông có làm bài tập có phải cũng bị đánh bàn tay như Lỗ Ban Ban hay không aaaaaaaaa!!!
Lớp trưởng và ủy viên học tập vẫn luôn kiên trì làm bài tập: O-O.Bỗng nhiên có một loại cảm giác sảng khoái 'đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh*' là như thế nào?
Đêm qua làm bài tập đến 11 giờ - Chu Lai:...... Còn may mình hôm qua nghe lời làm bài tập. Dù sau đó mơ thấy ác mộng cả đêm...
Ninh Huân - vây xem toàn bộ hành trình: Căn cứ vào suy đoán chuyên nghiệp của hắn, người tên Nhậm Trúc này tuyệt đối là người có thù tất báo, trong mắt không chứa được một hạt cát, như vậy vấn đề đến rồi, trước kia anh sợ hãi như thế, đều là giả ư?!
*Nguyên văn: 守得云开见月明 – Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: Một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao:
Tiên tung nan mịch tình như mộng
Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong
Đồng tâm thiên tái si tình phán
Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh
< 仙踪难觅情如梦
蓬断随风叶随风
同心千载痴情盼
守得云开见月明>
《 Trích từ tuyển tập của Mộng Tịch Dao 》
Dịch nghĩa:
Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.
Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong
Một lòng ngóng tình si vạn kiếp
Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.
Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng. Nguồn: quaivatcon.wp