Thẳng đến đám đô con nhìn như hung mãnh đó rời đi, Ân Phong còn chưa hồi thần lại, theo lý thuyết thì giờ hắn hẳn nên đi lên khen ngợi cùng tán thưởng Nhậm Trúc quá độ hùng vĩ, vừa nhìn liền rất ngầu khi nãy một chút. Nhưng mà, đầu bếp Ân cảm thấy bản thân tựa hồ cũng bị thầy Nhậm mà mình muốn làm quan hệ nam nam không thuần khiết kinh sợ, hiện tại hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác muốn yêu đương ngược lại rất sợ viết kiểm điểm làm sao bây giờ?!



Thời điểm đầu bếp Ân bên này còn đang do dự, phía thầy Nhậm đã bắt đầu quét tước chiến trường. Mấy cái gậy gộc dao bổ dưa của đám to con hung mãnh vừa rồi đều lưu tại hiện trường không có mang đi, Nhậm Trúc đi lên từng cái áng chừng trọng lượng, lúc nhìn thấy dao bổ dưa thế mà là hàng mới toanh, hết sức vừa lòng gật gật đầu.



Ân Phong: "......"



"Anh sững sờ ở đó là muốn em đưa anh về nhà sao?"



Ân Phong giật mình một cái, sau đó yên lặng tự cổ vũ chính mình, tuyệt đối không thể bởi vì người thích là một chủ nhiệm lớp quá trâu bò liền lui về phía sau! Kỳ thật sống chung với chủ nhiệm lớp cũng rất tốt đẹp mà, chính mình nghiêm khắc yêu cầu đã tốt còn muốn tốt hơn, làm một đôi chồng chồng có ích đối với xã hội cùng phát triển nhân loại!



"Vừa nãy anh bị hoảng sợ, hiện tại yêu cầu một ly cà phê nóng, sữa bò nóng an ủi." Đầu bếp Ân tuy rằng còn mặt lạnh, cơ mà trong lòng đã bắt đầu các loại tính toán.



Nhậm Trúc nhìn hắn cố ra vẻ bình thường mà không khỏi buồn cười, thôi, anh hà tất phải có nhiều yêu cầu với người này như thế chứ? Bản thân chỉ là nhìn thấy người này cũng đã rất vui vẻ rồi.



"Nếu buổi tối hôm nay anh muốn ở chỗ này, về sau cơm sáng mỗi ngày cũng phải làm cho em."



Ân Phong ánh mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch: "Chuyện này có gì khó? Em muốn ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây? Anh bảo đảm mỗi một bữa ăn đều dinh dưỡng khỏe mạnh lại ngon miệng." Khi nói lời này, đầu bếp Ân cực kì tự tin hơn nữa có khí thế, Nhậm Trúc vốn đang tính toán khen vài câu đâu, người này đã bồi thêm một câu: "Bằng không cơm trưa anh cũng giúp em làm luôn? Dù sao cũng không kém một bữa cơm."



Nhậm Trúc nhướng mày: "Mỗi ngày anh phải qua lại giữa nhà em và trường học à?"



Ân Phong dứt khoát lạnh nhạt lắc đầu: "Cần gì phiền toái như thế, cho anh ở nhờ phòng khách nhà em, theo như nhu cầu mà."



Em thật không muốn theo như nhu cầu với anh. Thầy Nhậm lạnh nhạt nghĩ, sau đó anh không có trả lời, dù sao cũng là cho đầu bếp Ân tiến vào biệt thự nhỏ nhà anh.



Trước khi ngủ Nhậm Trúc nhận được một ly sữa bắp thủ công, Nhậm Trúc cảm thấy, nếu không phải công lao của ly sữa bắp này, anh đã lập tức đem cái gã coi nhà anh như nhà mình kia đá ra, sau đó vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc anh tỉnh dậy xuống lầu nhìn thấy một bàn cơm sáng sắc hương vị đều đầy đủ, thầy Nhậm cảm thấy, nể mặt người này thích anh như thế, hắn đành phải để cho hắn ở lại vậy.



Hừ một tiếng, thầy Nhậm rất là tsundere mà rời đi.



Nhìn thấy thái độ đó của anh, đầu bếp Ân tự nhiên biết sự nghiệp của mình thành công hơn phân nửa, hắn hết sức vui vẻ ở trong vòng bạn bè khoe ——



Ân Phong: 【 Mọi người, từ hôm nay trở đi tôi sẽ thoát ế, tôi cảm thấy yêu đương là một chuyện cực kì tốt đẹp! Tôi cảm thấy nấu cơm cũng là một chuyện cực kì tốt đẹp, tôi tính làm cơm cho anh ấy cả đời! Quả nhiên lựa chọn đầu bếp là một lựa chọn chính xác mà, bằng không tôi có khả năng phải rất rất lâu mới có thể nghênh ngang vào nhà. Đắc ý.jpg】 cái post này vừa lên, nhất thời liền đã dọa cha Ân mẹ Ân sư phụ Ân bạn bè tốt của Ân vân vân và mây mây nhảy dựng. Trong đó bạn bè tốt của Ân phát biểu một câu có thể biểu đạt tâm tình của mọi người nhất.



Đầu bếp cấp sao là bạn bè tốt của tui: 【 Đù má! Tui cho rằng ông sẽ ế mốc tới già đó! Còn nữa, vì sao lại là "Anh ấy"?! 】



Ân Phong rep lại Đầu bếp cấp sao là bạn bè tốt của tui: 【 Câm miệng. 】



Sau đó di động Ân Phong liền bắt đầu liên tiếp vang lên, đầu bếp Ân đối với những người ngoại trừ người hắn thích ra là tuyệt đối lạnh nhạt, hắn chỉ là phát một tin nhắn với cha mẹ nói cho bọn họ chiều nay sẽ trở về, ngoài ra hoàn toàn cài im lặng không để ý.



Lúc sau, Ân Phong liền lái con siêu xe nhà mình cùng Nhậm Trúc đến trường rồi!



Khi các giáo viên nữ ở trường học thấy chàng trai các cô muốn cưa đổ nhất cực kì có phong độ thân sĩ xuống xe, mở cửa, nghênh đón ra một chàng trai khác là người thứ hai các cô muốn cưa đổ nhất, toàn bộ tộc đàn đều không tốt lắm. Quan hệ của hai người kia khi nào trở nên tốt như vậy? Còn nữa, vì cái méo gì nhìn thấy cả hai đi cùng một chỗ luôn có một loại cảm giác vô cùng hài hòa thậm chí là chồng chồng già ăn ý chứ hả?! Nhất định là cách mị đi làm hôm nay hông đúng!



Các nữ giáo viên của trường học tập thể phát điên, so với các cô còn điên hơn chính là Lư Đức Dũng việc thì không hoàn thành, còn bị bọn Triệu Hổ lừa gạt một vố.



Gã nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì sao cái đám du côn mà gã ta phái đi, chẳng những không hoàn thành chuyện mà gã đã dặn, sau khi trở về còn tập thể đe dọa và lừa gã một cú ngược lại, thế giới này có còn thiên lý hay không??? Thời buổi này cả đám du côn cắc ké cũng không đáng tin cậy! Nhưng mà mặc kệ Lư Đức Dũng phẫn nộ ra làm sao, không có đám lưu manh kia, gã làm một đầu bếp thanh danh cũng không hiển hách, thật đúng là không có cách nào lại làm gì hai anh em Lộc Tiêu cùng Lộc Minh. Gã cũng thử đi tìm ông chủ Trương, nhưng ông chủ Trương cả gặp cũng không thèm gặp gã, chỉ làm bí thư ném cho gã ta một câu: "Tôi chẳng qua là muốn mở một tiệm cơm Tây kiếm nhiều tiền mà thôi, ông cho tôi là đầu óc thiểu năng trí tuệ cho nên mới sẽ vì một đầu bếp ngay cả bảng đầu bếp vàng cũng lên không nổi mà đi đắc tội một nhà phê bình ẩm thực hàng đầu hay sao?" Bí thư còn nhiều lời một câu: "Huống chi nhà phê bình ẩm thực hàng đầu này còn có quan hệ rất tốt với đầu bếp cấp sao Ân, chính ông đầu óc không tốt thì không cần kéo người khác xuống nước được không?"



Vì thế, Lư Đức Dũng chỉ có thể căm giận mà rời đi, tiếp tục trở về làm bếp phó ở tiệm cơm Tây nào đó của mình.



Sau khi Lư Đức Dũng rời khỏi, Nhậm Trúc thu được nhắc nhở đến từ hệ thống.



【 Bíp! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại là 66%, xin ký chủ hãy tiếp tục nỗ lực! 】 thông qua cái nhắc nhở này, Nhậm Trúc biết, chuyện Lư Đức Dũng đoạt bản ghi chép xem như hạ màn. Như vậy, kế tiếp còn có chuyện gì đây?



Thầy Nhậm lúc này đang ăn cơm hộp tình yêu đầu bếp Ân làm cho mình, trong ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của các nữ giáo viên xung quanh chậm rãi tự hỏi. Anh tốn hai tháng thời gian giải quyết chuyện của Lộc Minh, hiện tại Lộc Tiêu mỗi ngày ở nhà uống canh dưỡng sinh, lấy ra bộ mát xa, khôi phục tuy rằng thong thả nhưng đã có thể đoán được tương lai có thể làm phẫu thuật.



Trừ lần đó ra, mỗi ngày anh ta còn sẽ làm một ít bánh ngọt tự chế kiểu Tây Âu, ngẫu nhiên mở video phát sóng trực tiếp, đã thu hoạch rất nhiều fans cổ vũ cùng nhiệt tình, cả người đều như là toả sáng ra mùa xuân thứ hai. Mỗi tháng thu nhập cũng ít nhất có một hai vạn, đều dọn đến căn phòng hướng sáng tốt ở rồi. Rốt cuộc anh ta có nhan sắc còn rất tự lập, hơn nữa đã từng là một đầu bếp cơm Tây trẻ tuổi rất được khen ngợi cùng khẳng định. Ngoại trừ chuyện người này gần như mỗi tuần đều sẽ làm Lộc Minh mang cho mình một cái bánh kem tự chế ra, mấy thứ khác không có vấn đề.



Mà thiếu niên Lộc Minh này bởi vì anh hai mình thay đổi, cả người đều trở nên sáng sủa hướng về phía trước, thậm chí mỗi ngày sau khi tan học cậu nhóc đều sẽ đến văn phòng của anh và phòng Ân Phong dạy học quét dọn vệ sinh, Ân Phong cũng từng không cho nhóc làm vậy, nhưng cậu nhóc trước nay chưa từng nghe, vì thế đã được nhận được huy hiệu vệ sĩ vệ sinh hai tháng rồi.



Ăn hết một miếng bạch tuộc nướng cuối cùng, Nhậm Trúc chống cằm, "Rốt cuộc còn chuyện gì ta? Thế mà còn tới 34% không hoàn thành......"



Vào lúc thầy Nhậm lâm vào tự hỏi, các giáo viên nữ đã dời đi mục tiêu bắt đầu tám chuyện nói ra một đề tài.



"Ây, nghe nói sự kiện hạ độc lần này đã điều tra ra kết quả rồi đó, mấy cô đoán xem người hạ độc là ai? Quả thực sẽ làm các cô kinh ngạc tới rớt cằm luôn!"



"Hử? Chuyện này coi video giám sát công cụ trong phòng bếp trước đó, xem ai chạm qua chẳng phải có thể tìm ra thủ phạm sao? Có gì hay mà kinh ngạc?"



"Ha ha, vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này đấy! Dựa vào tin tức bên trong của tổ điều tra, lúc cảnh sát đi cũng đã có người động tay động chân với theo dõi, xóa sạch theo dõi mấy giờ kia, bằng không cô cho rằng vì sao hai tháng chuyện này mới có cái kết quả hả!"



"Không ngờ là như thế! Vậy thủ phạm rốt cuộc là ai? Mặc kệ nói như thế nào vị đổng sự kia đã xác định là người thực vật. Thân thể hai giáo viên khác cũng nhiều ít có chút tổn thương, hại con người ta thành như vậy, cho dù có chưa tròn mười tám tuổi đi nữa cũng phải vào trại cải tạo!"



"Đâu chỉ vậy, tôi cảm thấy phải vào tù luôn!"



Mà ngay lúc các giáo viên thảo luận nên vào nhà tù hay là trại cải tạo, phán vài năm hay là phán mười mấy năm, các cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn: "Các cô làm ơn có thể nói trọng điểm không? Thủ phạm kia rốt cuộc là ai? Nói sao thì tôi làm người bị hại, cũng là có quyền lợi biết kết quả đi?"



Các giáo viên nữ đồng thời cứng đờ. Kế tiếp liền phản xạ có điều kiện trả lời: "Là Lương Chí Hào đấy! Chính là em học sinh đứng nhất khối 7 kia. Có phải rất bất ngờ hay không?"



Trên mặt Nhậm Trúc nháy mắt liền lộ ra một biểu tình âm trầm. Cho dù dùng tiểu não suy nghĩ, anh đều biết kết quả này tuyệt đối không có khả năng.



"Lý do thì sao?"



"Không biết, dù sao nghe nói cảnh sát đã đến nhà em đó tìm người rồi. Mấy ngày nay em học sinh đấy cũng không thấy đi học."



"Đúng vậy đúng vậy, thật không biết đứa nhỏ kia nghĩ cái gì? Với thành tích của em đó về sau nói như thế nào cũng có thể lên được bảng đầu bếp vàng mà, lại nỗ lực một chút nói không chừng cả bảng đầu bếp cấp sao cũng có thể. Thật sự là đáng tiếc."



Các giáo viên nữ ai cũng lộ ra vẻ đáng tiếc, mà Nhậm Trúc thì mím môi, trực tiếp xoay người đi ra văn phòng.



"Này, các cô đoán thầy Nhậm tính đi làm gì?"



"Cái này còn cần phải nói à! Khẳng định là chuẩn bị giáo huấn người chứ gì!"



Nhậm Trúc dùng tốc độ cực nhanh đi tới phòng học lớp 1 khối bảy, sau đó trực tiếp kêu Lộc Minh ra. Bởi vì biểu tình trên mặt anh quá mức với đáng sợ, 40 học sinh đang học tập đao công có hai đứa trực tiếp cắt trúng tay, đau đến nước mắt chảy ròng ròng, mấy đứa học sinh khác cũng nháy mắt an tĩnh như gà.



Không biết vì sao, từ sau khi thầy Nhậm ở trong bệnh viện ra, mỗi lần nhìn thấy thầy ấy đều nhịn không được ở trong lòng phát run QAQ



"Khụ, thầy Nhậm, sao thế ạ?" Lộc Minh thật ra không sợ Nhậm Trúc, rốt cuộc tiếp xúc lâu rồi sẽ phát hiện thầy Nhậm thật ra là một người cực kì ôn hòa cẩn thận, quan trọng nhất chính là thầy ấy chính trực lại thiện lương, điều này làm cho Lộc Minh cảm thấy ánh mắt anh hai nhà mình quả nhiên rất tốt. Nhưng mà nghĩ đối thủ cạnh tranh của hai là thầy Ân, em trai Lộc liền cảm thấy anh hai mình phỏng chừng kế sau mất đi đôi tay linh hoạt, tương lai còn sẽ mất đi người đàn ông mà anh ấy yêu. Ngẫm lại đều thảm, chậc, cậu vẫn nên tiếp tục nỗ lực, lấy đó ứng đối tất cả sóng gió trong tương lai mới được!



Nhậm Trúc xụ mặt hỏi: "Em biết nhà Lương Chí Hào không?"



Lộc Minh nghe câu hỏi thoáng sửng sốt, tuy rằng có chút nghi hoặc vì sao thầy sẽ hỏi nhà Lương Chí Hào, nhưng cậu nhóc vẫn cẩn thận suy nghĩ rồi gật gật đầu, trên mặt còn lộ ra một biểu tình có chút rối rắm lại có chút đắc ý: "Thầy Nhậm thầy hỏi đúng người rồi đấy, nếu thầy hỏi những người khác, bọn họ có lẽ hoàn toàn không biết nhà Lương Chí Hào ở đâu đâu. Em thì do có một lần ở trước nhà cậu ta gặp, mới biết cậu ấy sống ở nơi đó."



Nhậm Trúc nheo lại mắt: "Nhà của em ấy ở nơi rất khó tìm sao?"



Lộc Minh khụ một tiếng: "Nói như thế nào đây, chủ yếu là có lẽ mọi người không ngờ tới cậu ta sẽ ở tại nơi như vậy. Tựa như mọi người đều không thể nghĩ tới, em cùng anh em sẽ ở tại căn nhà ngang cũ kĩ ấy, nhà Lương Chí Hào ở khu dân công phía tây. Điều kiện gia đình nhà cậu ấy hình như rất bình thường."



Lúc Nhậm Trúc lái chiếc Porsche màu bạc của mình tới nhà Lương Chí Hào, nhìn từng hàng nhà ngang thấp bé liền nhau kia, cảm thấy câu 'điều kiện bình thường' mà Lộc Minh nói, thật sự là quá khích lệ cái từ bình thường này.



Hơn nữa, thời gian bọn họ tới hết sức đúng dịp, vừa lúc đuổi kịp Lương Chí Hào bị cảnh sát mang đi mà cha mẹ cậu ta ở bên cạnh kêu khóc.



"Cảnh sát mấy người sao có thể như vậy chứ! Các người oan uổng người tốt rồi! Chí Hào nhà chúng tôi là một đứa bé ngoan như vậy! Sao có thể sẽ hạ độc chứ!"



"Chúng tôi không phục! Chúng tôi muốn đi tố cáo mấy người! Khẳng định là gã đổng sự kia cho các người rất nhiều tiền các người mới oan uổng con trai tôi như thế! Chúng tôi không phục!!"



Lúc này Lương Chí Hào bị vài tên cảnh sát ấn chặt ở trên mặt đất, Nhậm Trúc cùng Lộc Minh ngồi ở trong xe nhìn không thấy sắc mặt của cậu ta, nhưng từ trong sự giãy giụa và rống giận của cậu, ai cũng có thể cảm nhận được cậu vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Lúc cậu ta bị cảnh sát cứng rắn kéo lên xe cảnh sát, cậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cừu hận huyết tinh kia tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy.



Lộc Minh ngồi ở trong xe nhìn toàn bộ, cả người đều ngẩn ra, hồi lâu sau chờ sau khi cảnh sát rời khỏi, cậu mới quay đầu nhìn về phía thầy Nhậm nhà mình, cậu nhóc lại nhìn thấy người đàn ông bình thường ưu nhã lại bình tĩnh kia, giờ đây vẻ mặt vừa vô cùng trào phúng lại...... Có thể nói là khủng bố.



"Là nên độc chết đám cặn bã bại hoại các người." Anh trầm giọng nói.



Tác giả có lời muốn nói: -0- một bộ phận cuối cùng của thế giới này nha.



-------------------



"Bạn nào không hiểu chỗ lớp 1 khối 7 thì nó giống như lớp 11A1, 12A2 bên mình ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện