Edit: Cà ri
Lâm Trinh thấy phản ứng của Dương Văn Bác mạnh như vậy, không lẽ lần này lại không được nữa? Thật vất vả mới có thể cùng hắn làm bằng hữu, muốn nghiêm túc cùng hắn nói chuyện này, còn ăn nói khép nép cầu xin hắn hi vọng hắn coi quan hệ bọn họ là bằng hữu mà cho cô rất khó khăn sao? Cô thật sự có chút thất vọng, có lẽ Dương Văn Bác căn bản là không có coi cô như bằng hữu.
Dương Văn Bác nhìn bộ dáng cúi đầu thất vọng của Lâm Trinh, không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, vì thế hắn hỏi: "Lâm cô nương, vì sao cô lại chấp nhất như vậy với....Ừ...." Hai chữ quần đùi hắn thế nào cùng không mở miệng được, hơn nữa khuôn mặt rất vất vả mới khôi phục lại bình thường lại hơi đỏ lên.
Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không có lập tức từ chối, nghĩ rằng còn có cơi hội. Nhưng mà phải nói thế nào thì hắn mói có thể đem quần đùi cho cô đây? Cũng không thể nói là do hệ thống đáng khinh giao nhiệm vụ cho cô đi?
Dương Văn Bác nhìn dáng vẻ rối rắm của Lâm Trinh, khẽ nói: "Lâm cô nương?"
Lâm Trinh cắn răng vẻ mặt kiên định, mặc kệ cô liều mạng, vì nhiệm vụ, cũng bất chấp thể diện, vì thế cô lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Văn Bác.
Dương Văn Bác bị ánh mắt của Lâm Trinh nhìn chằm chằm đến trong lòng nhảy dựng lên.
"Ta thích huynh, cho lên mới muốn quần đùi của huynh." Lâm Trinh mắt cũng không chớp nói lời trái với lương tâm.
"Hả?" Dương Văn Bác bị lời nói trắng ra của Lâm Trinh làm cho sững sờ, một lát sau, tim hắn đập rộn lên, gò má vối hơi đỏ liền lan đến lỗ tai. Nữ tử ái mộ hắn có rất nhiều, nhưng cũng không có ai giống Lâm Trinh trực tiếp thông báo trước mặt hắn như vậy, điều này làm hắn không biết làm sao.
Lâm Trinh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Dương Văn Bác, khóe miệng giật giật, hắn sẽ không ngây thơ vậy đi? Tốt xấu gì tuổi tác của hắn ở cổ đại cũng già đầu rồi mà? Nhưng mà nhìn dáng vẻ ngây thơ của hắn làm trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi.
Phi! Cô chỉ là thổ lộ mà thôi, cũng không phải làm chuyện thương tổn hắn, có cảm giác tội lỗi cái gì?
"Vậy cô... cô vì sao nhất định phải muốn.... Ách.... quần đùi của tại hạ?" Dương Văn Bác cựa kỳ đỏ mặt hỏi.
"Bởi vì ta có đam mê, thích nhất chính là quần đùi. Đặc biệt là quần đùi của Dương Văn Bác huynh." Lâm Trinh yên lặng rơi nước mắt nói lời nói mất mặt mũi.
Mặt Dương Văn Bác càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng chuyển sang màu đỏ.
Nội tâm Lâm Trinh kêu gào, Văn Bác huynh không không cần chỉ lo đỏ mặt a! Huynh cho hay không cho nói một tiếng A!!! Huynh có biết hay không, cái dáng vẻ này của huynh càng làm cho lòng của cô thấp thỏm a!!!!
"Khụ khụ!" Dương Văn Bác để nắm tay của mình lên môi mỏng ho hai tiếng nói: "Lâm cô nương, vật bên người này không thể tùy ý cho người khác."
Lâm Trinh nhịn xuống lời thô tục muốn phun ra, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nói:"Tại sao?"
"Ách - bởi vì đây là thứ chỉ có người thân mật nhất mới có thể cho." Dương Văn Bác cúi đầu nói.
"Người thân mật nhất? Không phải huynh muốn nói với ta, thứ này chỉ có thể giữa phu thê với nhau mới có thể cho đi?" Lâm Trinh cắn răng hỏi.
"Ân." Dương Văn Bác cúi đầu nói.
Tâm mệt! Rất muốn cho hắn một mặt dì cả.
Nhân lúc Dương Văn Bác cúi đầu không có nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Lâm Trinh, nếu không hắn sẽ giật mình lập tức đi ra ngoài gọi đại phu tới xem cho Lâm Trinh.
Lâm Trinh không ngừng an ủi mình trong lòng, không thể phát hỏa, không thể cùng một người cổ đại so đo, phải bình tĩnh, không thể xúc động, nhìn xem tiếp theo Dương Văn Bác sẽ nói thế nào, nhất định không thể lại hủy đi hình tượng của chính mình, sau một lát trong lòng cô mới dễ chịu hơn một chút.
Mà lúc này Dương Văn Bác ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Trinh, sau đó dời đi tầm mắt nói: "Nếu cô muốn vậy chúng ta chỉ có thể thành thân."
Thành em gái huynh thân, ta chỉ muốn trở lại làm người hiện đại, làm sao có thể cùng huynh thành thân!!!
Không được, phải bĩnh tĩnh, bình tĩnh, nếu thành thân có thể lấy được quần đùi mà nói, hi sinh một chút cũng không sao đi? Huống hồ người chịu thiệt cũng không phải cô, đến lúc đó lấy được quần đùi liền lập tức chạy trốn không phải là được sao? Không sai! Biện pháp này được! Mà dù có chút xin lỗi Dương Văn Bác, nhưng muốn lấy được quần đùi cũng chỉ có thể như vậy thôi.
"Được! Ta đây thành thân với huynh."
"Khụ khụ!" Dương Văn Bác trực tiếp bị sặc nước miếng của mình. Một lát sau mới bình thường lại, mặt đỏ bừng nói với Lâm Trinh: "Thành Thân không thể tùy ý, cần phải đôi bên lưỡng tình tương duyệt, còn phải được phụ mẫu cho phép mới có thể thành thân."
Rất muốn chửi người, thật sự chưa thấy qua nam nhân ngượng ngừng như vậy, cô đều đã quyết định muốn cùng hắn thành thân, hắn còn muốn nháo cái gì nữa a? A?
Dương Văn Bác nhìn mặt Lâm Trinh đã trở thành màu gan heo, chột dạ dừng lại mở to hai mắt.
Tốt, tốt lắm, rất tốt, Dương Văn Bác huynh chờ đó cho ta. Lâm Trinh tức giận đứng dậy trực tiếp chạy lấy người.
Dương Văn Bác nhìn Lâm Trinh nổi giận đừng đùng bỏ đi, có chút hối hận vì nói câu cuối cùng kia.
Sau khi Lâm Trinh trở lại phòng của mình khuôn mặt vốn đang tức giận lập tức biến thành đau khổ. Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần là bằng hữu, một cái quần đùi thì tính là cái gì? Nhưng hôm nay mới biết được, ý nghĩ trước đây có bao nhiêu hồn nhiên ngu xuẩn, đây là cổ đại, không phải hiện đại, không phải chỉ có tiền là có thể giải quyết, cũng không phải sau khi làm bằng hữu là có thể xin hắn cho cô một cái là hắn sẽ đưa.
Cô vốn nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ vô cùng đơn giản, nhưng nghĩ đến quá mức ngu muội, có lẽ cho dù ở hiện đại mà hỏi bằng hữu muốn xin một cái quần đùi của họ thì họ cũng chưa chắc đã cho cô đi?
Vì sao? Vì sai nhiệm vụ không phải là trộm quần đùi? Mà phải cần Dương Văn Bác tự mình đưa cho cô a? Cô thật sự muốn điên rồi.
Đột nhiên Lâm Trinh nghĩ tới cái gì, kích động hỏi hệ thống: "Hệ thống, hệ thống ta có chuyện hỏi mi."
【 Kí chủ mời nói. 】
Lâm Trinh khẩn trương lại mong chờ hỏi: "Hệ thống, nếu ta đi mua một cái quần đùi đưa cho Dương Văn Bác, sau đó lại kêu hắn trả lại cho ta, nhiệm vụ này có tính là hoàn thành không?"
【 Quần đùi cần phải được Dương Văn Bác mặc qua rồi mới được. 】
"Hệ thống ta rất muốn dán cho mi một mặt dì cả." Lâm Trinh nghiến răng nghiến lợi nói.
【 Bổn hệ thống không có mặt mũi. 】
"A, thì ra mi cũng biết da mặt mình dày a!" Lâm Trinh cười lạnh nói.
【...........】
"Thế nào? Ta nói không đúng? Người không biết xấu hổ như mi, thế gian này rất ít." Lâm Trinh trào phúng nói.
"A, không đúng, mi không phải người, mi chỉ là một cái máy móc không có cảm tình mà thôi, nói mi không biết xấu hổ là quá đề cao mi rồi." Lâm Trinh tiếp tục trào phúng.
Sau đó mặc kệ Lâm Trinh mắn thế nào. Hệ thống giống như chết máy vậy, không động đậy cũng không nói một tiếng. Lâm Trinh mắng đủ mắng mệt mỏi liền trực tiếp nằm trên giường ngủ mất.
》》》》》》》
Ngày hôm sau sáng sớm
Lâm Trinh uể oải phờ phạc ỉu xìu nằm sấp trên bàn, nghĩ thầm chẳng lẽ cô thật phải đi câu dẫn Dương Văn Bác sao? Sau đó làm hắn thích mình, rồi lại thành thân? Nhưng mà làm như vậy có tính là lừa gạt tình cảm của hắn không? Cái này thì cô thật đúng là không thể làm được. Nếu mà chỉ thành thân thì còn tốt, sau này cô có đi rồi, hắn cũng có thể lấy một người khác, hắn cũng sẽ không thương tâm, nhưng nếu để hắn thích cô rồi thì không giống vậy, phải biết rằng nợ tình chính là cái khó trả lại nhất.
Ai~ thôi, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ cách thời gian nhiệm vụ đưa ra còn hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này nghĩ lại biện pháp khác đi! còn giờ thì xuống ăn cơm trước đã.
Lúc Lâm Trinh xuống lầu vừa kéo đụng phải Dương Văn Bắc, cười cùng hắn chào hỏi.
Dương Văn Bác cười đáp lại, nhưng mà nụ cười của hắn có chút mất tự nhiên.
Lâm Trinh cười nói: "Ăn cơm sao? Vậy cùng nhau ăn đi!"
"Được." Dương Văn Bác gật đầu nói.
Sau đó hai người bọn họ tìm vị trí cùng nhau ngồi xuống gọi đồ ăn, Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không nói lời nào, liền mở miệng trước hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Thanh đâu? Sao không thấy hắn?"
"Tiểu Thanh hắn đi chuẩn bị xe ngựa." Dương Văn Bác cười nói.
Làm người hầu thật đúng là vất vả, sáng sớm phải vì chủ tử chuẩn bị này chuẩn bị kia, hơn nữa thương thế của hắn còn chưa lành đi? Ai~ yên lặng thay hắn thắp nến: "Các huynh không đợi thêm mấy ngày rồi đi sao?"
"Không được." Dương Văn Bác lắc đầu nói.
"Ta đây đi Sơn Trang nhà huynh làm khách hoan nghênh đi?" Lâm Trinh hỏi.
Bọn họ cư nhiên phải đi, kia cô cần phải theo sau.
"Đương nhiên hoan nghênh." Dương Văn Bác cười nói.
"Ân! Tốt lắm." Lâm Trinh cười gật đầu nói.
Kế tiếp, Lâm Trinh vui vẻ đợi đồ ăn mang lên, mà Dương Văn Bác lại dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Ngày hôm qua Dương Văn Bác được Lâm Trinh thông báo, cũng không có bĩnh tĩnh như lúc này coi như cái gì cũng có phát sinh qua ra, đặc biệt là sau khi nàng tức giận bỏ đi, hắn phát hiện thực ra chuyện lấy nàng làm vợ cũng không có mâu thuẫn gì. Phải biết rằng người tới cửa nhà hắn cầu hôn nhiều vô số kể, hắn rất mâu thuẫn lấy những nữ tử đó làm vợ, sau liền lừa gạt người nhà bỏ ra ngoài du ngoạn.
Hơn nữa hắn để ý chính là, ngày mai nên đói mặt thế nào với nàng? Có điều hiển nhiên hắn suy nghĩ quá nhiều, khi vừa nhìn thấy nàng, nàng vẫn giống như thường ngày tươi cười cùng hắn chào hỏi, cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm qua, phảng phất như chuyện tôi hôm qua chính là ảo giác của hắn. Vừa nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái.
Lâm Trinh ngẩng đầu thấy vẻ mặt rối rắm của Dương Văn Bác, lo lắng hỏi: "Thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Ách, không, rất hợp ý ta." Dương Văn Bác nói xong lập tức cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Che giấu biểu cảm phức tạp của chính mình.
"Nga!" Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không có việc gì, cũng mặc kệ tiếp tục ăn cơm.
Sau khi bọn họ ăn xong liền bắt đầu xuất phát, đánh xe ngựa vẫn là Tiểu Thanh, mà Lâm Trinh thì cùng Dương Văn Bác ngồi trong xe ngựa.
Lâm Trinh vốn cho rằng ngồi xe ngựa sẽ chơi rất vui, cũng sẽ rất thoải mái mới đúng, nhưng quả nhiên cô vẫn là quá ngây thơ rồi, dọc theo đường đi xe ngựa xóc nảy, lắc lư đến xương cốt cả người cô muốn rời thành từng mảnh, lại còn choáng váng đầu muốn phun. Cô thề về sau nếu không phải bị bất đắc dĩ tuyệt đối không bao giờ ngồi xe ngựa.
"Lâm cô nương cô không sao chứ?" Dương Văn Bác nhìn vẻ mặt trắng bệnh sắp té xỉu của Lâm Trinh lo lắng hỏi.
Lâm Trinh miễn cưỡng tươi cười bói với hắn: "Không có việc gì."
Dương Văn Bác thấy Lâm Trinh vất vả như vậy muốn dừng xe nghỉ ngơi một chút, lời còn chưa nói ra xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lâm Trinh trực tiếp bổ nhào lên người Dương Văn Bác.
"Ngô..." Dương Văn Bác trực tiếp bị Lâm Trinh đè phía dưới.
Lâm Trinh nhịn xuống cảm giác buồn nôn, choáng váng ôm chặt Dương Văn Bác, hô hấp ấm áp phả lên mặt Dương Văn Bác, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, cảm giác được mềm mại trên người trái tim càng nhảy loạn lên không theo quy luật nào.
Mà lúc này tiếng Tiểu Thanh ở bên ngoài la lên: "Thiếu chủ, là thổ phỉ."
Lâm Trinh thấy phản ứng của Dương Văn Bác mạnh như vậy, không lẽ lần này lại không được nữa? Thật vất vả mới có thể cùng hắn làm bằng hữu, muốn nghiêm túc cùng hắn nói chuyện này, còn ăn nói khép nép cầu xin hắn hi vọng hắn coi quan hệ bọn họ là bằng hữu mà cho cô rất khó khăn sao? Cô thật sự có chút thất vọng, có lẽ Dương Văn Bác căn bản là không có coi cô như bằng hữu.
Dương Văn Bác nhìn bộ dáng cúi đầu thất vọng của Lâm Trinh, không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, vì thế hắn hỏi: "Lâm cô nương, vì sao cô lại chấp nhất như vậy với....Ừ...." Hai chữ quần đùi hắn thế nào cùng không mở miệng được, hơn nữa khuôn mặt rất vất vả mới khôi phục lại bình thường lại hơi đỏ lên.
Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không có lập tức từ chối, nghĩ rằng còn có cơi hội. Nhưng mà phải nói thế nào thì hắn mói có thể đem quần đùi cho cô đây? Cũng không thể nói là do hệ thống đáng khinh giao nhiệm vụ cho cô đi?
Dương Văn Bác nhìn dáng vẻ rối rắm của Lâm Trinh, khẽ nói: "Lâm cô nương?"
Lâm Trinh cắn răng vẻ mặt kiên định, mặc kệ cô liều mạng, vì nhiệm vụ, cũng bất chấp thể diện, vì thế cô lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Văn Bác.
Dương Văn Bác bị ánh mắt của Lâm Trinh nhìn chằm chằm đến trong lòng nhảy dựng lên.
"Ta thích huynh, cho lên mới muốn quần đùi của huynh." Lâm Trinh mắt cũng không chớp nói lời trái với lương tâm.
"Hả?" Dương Văn Bác bị lời nói trắng ra của Lâm Trinh làm cho sững sờ, một lát sau, tim hắn đập rộn lên, gò má vối hơi đỏ liền lan đến lỗ tai. Nữ tử ái mộ hắn có rất nhiều, nhưng cũng không có ai giống Lâm Trinh trực tiếp thông báo trước mặt hắn như vậy, điều này làm hắn không biết làm sao.
Lâm Trinh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Dương Văn Bác, khóe miệng giật giật, hắn sẽ không ngây thơ vậy đi? Tốt xấu gì tuổi tác của hắn ở cổ đại cũng già đầu rồi mà? Nhưng mà nhìn dáng vẻ ngây thơ của hắn làm trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi.
Phi! Cô chỉ là thổ lộ mà thôi, cũng không phải làm chuyện thương tổn hắn, có cảm giác tội lỗi cái gì?
"Vậy cô... cô vì sao nhất định phải muốn.... Ách.... quần đùi của tại hạ?" Dương Văn Bác cựa kỳ đỏ mặt hỏi.
"Bởi vì ta có đam mê, thích nhất chính là quần đùi. Đặc biệt là quần đùi của Dương Văn Bác huynh." Lâm Trinh yên lặng rơi nước mắt nói lời nói mất mặt mũi.
Mặt Dương Văn Bác càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng chuyển sang màu đỏ.
Nội tâm Lâm Trinh kêu gào, Văn Bác huynh không không cần chỉ lo đỏ mặt a! Huynh cho hay không cho nói một tiếng A!!! Huynh có biết hay không, cái dáng vẻ này của huynh càng làm cho lòng của cô thấp thỏm a!!!!
"Khụ khụ!" Dương Văn Bác để nắm tay của mình lên môi mỏng ho hai tiếng nói: "Lâm cô nương, vật bên người này không thể tùy ý cho người khác."
Lâm Trinh nhịn xuống lời thô tục muốn phun ra, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nói:"Tại sao?"
"Ách - bởi vì đây là thứ chỉ có người thân mật nhất mới có thể cho." Dương Văn Bác cúi đầu nói.
"Người thân mật nhất? Không phải huynh muốn nói với ta, thứ này chỉ có thể giữa phu thê với nhau mới có thể cho đi?" Lâm Trinh cắn răng hỏi.
"Ân." Dương Văn Bác cúi đầu nói.
Tâm mệt! Rất muốn cho hắn một mặt dì cả.
Nhân lúc Dương Văn Bác cúi đầu không có nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Lâm Trinh, nếu không hắn sẽ giật mình lập tức đi ra ngoài gọi đại phu tới xem cho Lâm Trinh.
Lâm Trinh không ngừng an ủi mình trong lòng, không thể phát hỏa, không thể cùng một người cổ đại so đo, phải bình tĩnh, không thể xúc động, nhìn xem tiếp theo Dương Văn Bác sẽ nói thế nào, nhất định không thể lại hủy đi hình tượng của chính mình, sau một lát trong lòng cô mới dễ chịu hơn một chút.
Mà lúc này Dương Văn Bác ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Trinh, sau đó dời đi tầm mắt nói: "Nếu cô muốn vậy chúng ta chỉ có thể thành thân."
Thành em gái huynh thân, ta chỉ muốn trở lại làm người hiện đại, làm sao có thể cùng huynh thành thân!!!
Không được, phải bĩnh tĩnh, bình tĩnh, nếu thành thân có thể lấy được quần đùi mà nói, hi sinh một chút cũng không sao đi? Huống hồ người chịu thiệt cũng không phải cô, đến lúc đó lấy được quần đùi liền lập tức chạy trốn không phải là được sao? Không sai! Biện pháp này được! Mà dù có chút xin lỗi Dương Văn Bác, nhưng muốn lấy được quần đùi cũng chỉ có thể như vậy thôi.
"Được! Ta đây thành thân với huynh."
"Khụ khụ!" Dương Văn Bác trực tiếp bị sặc nước miếng của mình. Một lát sau mới bình thường lại, mặt đỏ bừng nói với Lâm Trinh: "Thành Thân không thể tùy ý, cần phải đôi bên lưỡng tình tương duyệt, còn phải được phụ mẫu cho phép mới có thể thành thân."
Rất muốn chửi người, thật sự chưa thấy qua nam nhân ngượng ngừng như vậy, cô đều đã quyết định muốn cùng hắn thành thân, hắn còn muốn nháo cái gì nữa a? A?
Dương Văn Bác nhìn mặt Lâm Trinh đã trở thành màu gan heo, chột dạ dừng lại mở to hai mắt.
Tốt, tốt lắm, rất tốt, Dương Văn Bác huynh chờ đó cho ta. Lâm Trinh tức giận đứng dậy trực tiếp chạy lấy người.
Dương Văn Bác nhìn Lâm Trinh nổi giận đừng đùng bỏ đi, có chút hối hận vì nói câu cuối cùng kia.
Sau khi Lâm Trinh trở lại phòng của mình khuôn mặt vốn đang tức giận lập tức biến thành đau khổ. Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần là bằng hữu, một cái quần đùi thì tính là cái gì? Nhưng hôm nay mới biết được, ý nghĩ trước đây có bao nhiêu hồn nhiên ngu xuẩn, đây là cổ đại, không phải hiện đại, không phải chỉ có tiền là có thể giải quyết, cũng không phải sau khi làm bằng hữu là có thể xin hắn cho cô một cái là hắn sẽ đưa.
Cô vốn nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ vô cùng đơn giản, nhưng nghĩ đến quá mức ngu muội, có lẽ cho dù ở hiện đại mà hỏi bằng hữu muốn xin một cái quần đùi của họ thì họ cũng chưa chắc đã cho cô đi?
Vì sao? Vì sai nhiệm vụ không phải là trộm quần đùi? Mà phải cần Dương Văn Bác tự mình đưa cho cô a? Cô thật sự muốn điên rồi.
Đột nhiên Lâm Trinh nghĩ tới cái gì, kích động hỏi hệ thống: "Hệ thống, hệ thống ta có chuyện hỏi mi."
【 Kí chủ mời nói. 】
Lâm Trinh khẩn trương lại mong chờ hỏi: "Hệ thống, nếu ta đi mua một cái quần đùi đưa cho Dương Văn Bác, sau đó lại kêu hắn trả lại cho ta, nhiệm vụ này có tính là hoàn thành không?"
【 Quần đùi cần phải được Dương Văn Bác mặc qua rồi mới được. 】
"Hệ thống ta rất muốn dán cho mi một mặt dì cả." Lâm Trinh nghiến răng nghiến lợi nói.
【 Bổn hệ thống không có mặt mũi. 】
"A, thì ra mi cũng biết da mặt mình dày a!" Lâm Trinh cười lạnh nói.
【...........】
"Thế nào? Ta nói không đúng? Người không biết xấu hổ như mi, thế gian này rất ít." Lâm Trinh trào phúng nói.
"A, không đúng, mi không phải người, mi chỉ là một cái máy móc không có cảm tình mà thôi, nói mi không biết xấu hổ là quá đề cao mi rồi." Lâm Trinh tiếp tục trào phúng.
Sau đó mặc kệ Lâm Trinh mắn thế nào. Hệ thống giống như chết máy vậy, không động đậy cũng không nói một tiếng. Lâm Trinh mắng đủ mắng mệt mỏi liền trực tiếp nằm trên giường ngủ mất.
》》》》》》》
Ngày hôm sau sáng sớm
Lâm Trinh uể oải phờ phạc ỉu xìu nằm sấp trên bàn, nghĩ thầm chẳng lẽ cô thật phải đi câu dẫn Dương Văn Bác sao? Sau đó làm hắn thích mình, rồi lại thành thân? Nhưng mà làm như vậy có tính là lừa gạt tình cảm của hắn không? Cái này thì cô thật đúng là không thể làm được. Nếu mà chỉ thành thân thì còn tốt, sau này cô có đi rồi, hắn cũng có thể lấy một người khác, hắn cũng sẽ không thương tâm, nhưng nếu để hắn thích cô rồi thì không giống vậy, phải biết rằng nợ tình chính là cái khó trả lại nhất.
Ai~ thôi, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ cách thời gian nhiệm vụ đưa ra còn hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này nghĩ lại biện pháp khác đi! còn giờ thì xuống ăn cơm trước đã.
Lúc Lâm Trinh xuống lầu vừa kéo đụng phải Dương Văn Bắc, cười cùng hắn chào hỏi.
Dương Văn Bác cười đáp lại, nhưng mà nụ cười của hắn có chút mất tự nhiên.
Lâm Trinh cười nói: "Ăn cơm sao? Vậy cùng nhau ăn đi!"
"Được." Dương Văn Bác gật đầu nói.
Sau đó hai người bọn họ tìm vị trí cùng nhau ngồi xuống gọi đồ ăn, Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không nói lời nào, liền mở miệng trước hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Thanh đâu? Sao không thấy hắn?"
"Tiểu Thanh hắn đi chuẩn bị xe ngựa." Dương Văn Bác cười nói.
Làm người hầu thật đúng là vất vả, sáng sớm phải vì chủ tử chuẩn bị này chuẩn bị kia, hơn nữa thương thế của hắn còn chưa lành đi? Ai~ yên lặng thay hắn thắp nến: "Các huynh không đợi thêm mấy ngày rồi đi sao?"
"Không được." Dương Văn Bác lắc đầu nói.
"Ta đây đi Sơn Trang nhà huynh làm khách hoan nghênh đi?" Lâm Trinh hỏi.
Bọn họ cư nhiên phải đi, kia cô cần phải theo sau.
"Đương nhiên hoan nghênh." Dương Văn Bác cười nói.
"Ân! Tốt lắm." Lâm Trinh cười gật đầu nói.
Kế tiếp, Lâm Trinh vui vẻ đợi đồ ăn mang lên, mà Dương Văn Bác lại dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Ngày hôm qua Dương Văn Bác được Lâm Trinh thông báo, cũng không có bĩnh tĩnh như lúc này coi như cái gì cũng có phát sinh qua ra, đặc biệt là sau khi nàng tức giận bỏ đi, hắn phát hiện thực ra chuyện lấy nàng làm vợ cũng không có mâu thuẫn gì. Phải biết rằng người tới cửa nhà hắn cầu hôn nhiều vô số kể, hắn rất mâu thuẫn lấy những nữ tử đó làm vợ, sau liền lừa gạt người nhà bỏ ra ngoài du ngoạn.
Hơn nữa hắn để ý chính là, ngày mai nên đói mặt thế nào với nàng? Có điều hiển nhiên hắn suy nghĩ quá nhiều, khi vừa nhìn thấy nàng, nàng vẫn giống như thường ngày tươi cười cùng hắn chào hỏi, cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm qua, phảng phất như chuyện tôi hôm qua chính là ảo giác của hắn. Vừa nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái.
Lâm Trinh ngẩng đầu thấy vẻ mặt rối rắm của Dương Văn Bác, lo lắng hỏi: "Thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Ách, không, rất hợp ý ta." Dương Văn Bác nói xong lập tức cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Che giấu biểu cảm phức tạp của chính mình.
"Nga!" Lâm Trinh thấy Dương Văn Bác không có việc gì, cũng mặc kệ tiếp tục ăn cơm.
Sau khi bọn họ ăn xong liền bắt đầu xuất phát, đánh xe ngựa vẫn là Tiểu Thanh, mà Lâm Trinh thì cùng Dương Văn Bác ngồi trong xe ngựa.
Lâm Trinh vốn cho rằng ngồi xe ngựa sẽ chơi rất vui, cũng sẽ rất thoải mái mới đúng, nhưng quả nhiên cô vẫn là quá ngây thơ rồi, dọc theo đường đi xe ngựa xóc nảy, lắc lư đến xương cốt cả người cô muốn rời thành từng mảnh, lại còn choáng váng đầu muốn phun. Cô thề về sau nếu không phải bị bất đắc dĩ tuyệt đối không bao giờ ngồi xe ngựa.
"Lâm cô nương cô không sao chứ?" Dương Văn Bác nhìn vẻ mặt trắng bệnh sắp té xỉu của Lâm Trinh lo lắng hỏi.
Lâm Trinh miễn cưỡng tươi cười bói với hắn: "Không có việc gì."
Dương Văn Bác thấy Lâm Trinh vất vả như vậy muốn dừng xe nghỉ ngơi một chút, lời còn chưa nói ra xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lâm Trinh trực tiếp bổ nhào lên người Dương Văn Bác.
"Ngô..." Dương Văn Bác trực tiếp bị Lâm Trinh đè phía dưới.
Lâm Trinh nhịn xuống cảm giác buồn nôn, choáng váng ôm chặt Dương Văn Bác, hô hấp ấm áp phả lên mặt Dương Văn Bác, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, cảm giác được mềm mại trên người trái tim càng nhảy loạn lên không theo quy luật nào.
Mà lúc này tiếng Tiểu Thanh ở bên ngoài la lên: "Thiếu chủ, là thổ phỉ."
Danh sách chương