Edit: Cà ri
Sắc mặt nam tử rét run trừng Lâm Trinh phát ra sát khí nồng đậm, Lâm Trinh lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vì thế cả kinh mặc niệm phi hành, nháy mắt lóe mất, chỉ để lại mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Nam tử sửng sốt vài giây sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, thú vị, thật là thú vị, còn chưa có người nào dám đùa giỡn hắn như vậy, nếu để hắn gặp lại nhất định sẽ biến nàng thành Nhân Trệ.
Chén rượu trong tay nam tử chốc lát biến thành bột phấn.
Kỳ thật vừa rồi khi nam tử đi dạo trên đường thấy Lâm Trinh trêu đừa đại hán, nhất thời làm hắn có chút hứng thú đối với Lâm Trinh, lúc hắn đi vào cửa vốn muốn tới chỗ nàng chào hỏi, nhưng mà vậy không phù hợp tác phong thường ngày của hắn lên không tới, chỉ là vừa ngồi xuống không bao lâu, nàng lại tự động đưa tới cửa, nhưng để cho người ta không thể tưởng tượng được là ngay cả hắn cũng dám đùa giỡn, làm dáng vẻ mà bình thường hắn lấy làm kiêu ngạo nhận đến đả kích nghiêm trọng, cũng làm hắn sinh ra xúc động muốn chặt đứt tứ chi, móc hai mắt, cắt đầu lưỡi của nàng đi.
A! Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ biến thành Nhân Trệ của nữ nhân kia, nam tử vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, trong mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn.
》》》》》》》》
Lâm Trinh bị dọa chạy sau đó tìm một tửu lầu ăn một bữa thật ngon rồi thuận tiện trọ luôn.
Lâm Trinh nằm dài trên giường hỏi hệ thống: "Hệ thống, mi nói cho ta nghe một chút cách sử dụng và uy lực của đạn béo phệ và súng năng lương đi."
【Súng năng lượng: Khi gặp được nguy hiểm nổ súng trực tiếp phát ra đạn năng lượng, uy lực so với sung lục còn lớn hơn mấy phần. Đạn béo phệ: Khi gặp được nguy hiểm quang một cái trong vòng bán kính trăm dặm sẽ phát ra hương vị tanh tử vô cùng, còn có thể đem người trực tiếp ngạt thở mà ngất, chính là vũ khí cần chuẩn bị khi giết một bầy. 】
Lâm Trinh nuốt một ngụm nước miếng, đồ hệ thống thưởng cho thật sự là ngày càng trâu bò mà, cô sắp không chịu nổi rồi a!
"Hệ thống, tra thân phận mục tiêu nhân vật một chút đi."
【 Muốn biết thân phận mục tiêu nhiệm vụ trừ 100 điểm số, kí chủ có xác định hay không? 】
"Xác định."
【Khấu trừ 100 điểm số, thừa lại 1900 điểm số. Đang tìm đọc tư liệu nhân vật, xin chờ...】
Lâm Trinh nằm ở trên giường nhẫn nại chờ tư liệu của hệ thống.
【 Đàm Tác Quân, giới tính nam, tuổi 22 tuổi, đã kết hôn, là con của Thừa tướng Phong Hoàng Triều.】
Con của Thừa tướng? Thân phận còn rất lợi hại nha! Nhưng không biết tại sao, Lâm Trinh luôn cảm thấy Đàm Tác Quân vô cùng nguy hiểm, xem ra nhiệm vụ lần này phải viết xong kế hoách cẩn thận rồi mới hành động.
》》》》》》》》》
Vài ngày sau.
Ở trên đường đông như nước chảy, một nam tử mặc trường bào màu tím nhạt phe phẩy chiếc quạt thảnh thơi đi dạo, ở phía sau hắn mười mét là một nữ tử bộ dạng thanh tú vụng trộm đi theo phía sau.
Hai người đúng là Lâm Trinh và Đàm Tác Quân.
Sau khi Lâm Trinh suy nghĩ kế hoạch dau vài ngày, rốt cục bắt đầu hành động, bởi vậy mới xuất hiện hành động theo dõi Đàm Tác Quân thế này.
Vì thế Lâm Trinh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi cô đi đến trước mặt Đàm Tác Quân, hắn chính là vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn cô.
Đàm Tác Quân biết có người đang theo dõi, cũng không đem người vạch trần, hắn rất có tính nhẫn nại, cho nên chỉ cần chờ cho con mồi tự hiện thân là tốt rồi, chờ con mồi tự động đưa tới cửa so với tự mình đi tìm con mồi càng thú vị hơn không phải sao?
"Cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Đàm Tác Quân cười nói xong mạnh mẽ chộp một cái về phía Lâm Trinh.
Nhưng mà không đợi Đàm Tác Quân đụng tới Lâm Trinh, bụp một tiếng, Lâm Trinh trực tiếp quỳ gối trước măt hắn, khóc hô: "Công tử ta sai rồi!"
Động tác bất thình lình của Lâm Trinh làm Đàm Tác Quân sững sờ.
Cơ hợi tốt! Lâm Trinh thừa dịp Đàm Tác Quân sững sờ trong nháy mắt dừng gậy điện choáng ván dí vào bụng hắn giật điện.
Ngay sau đó Đàm Tác Qua lộ ra biểu cảm không thể tin được trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lâm Trinh đứng dậy, yên lặng nhìn Đàm Tác Quân đã té xỉu. sau đó cúi người xuống vác hắn lên, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình. Lâm Trinh thở dài một hơi, các ngươi làm sao có thể hiểu được lỗi bi thương của ta a, nhớ ngày đó cô vẫn là một thục nữ, cho đến khi đầu gối trúng một tên.
Lâm Trinh kiêng Đàm Tác Quân không để ý tới những ánh mắt hoảng sợ xung quanh mặc niệm phi hành, bá một tiếng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Lâm Trinh nhanh chóng bay đến một gian phòng trong ngôi miếu đổ nát sau đó đem Đàm Tác Quân ném xuống đất.
Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân nằm trên đất thì thầm nói: "Đừng có trách ta nha! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, muốn trách thì trách hệ thống đáng khinh đi!"
Chỉ cần người bị gậy điện choáng váng giật ngất, mặc kệ muốn làm gì với hắn hắn đều không tỉnh lại, vì thế Lâm Trinh đối với gương mặt yêu nghiệt này... điên cuồng đánh.
Lâm Trinh đánh dừng lại một lát, nhìn gương mặt vốn yêu nghiệt biến thành đầu heo Trư Bát Giới thở ra một hơi, sau đó đem quần áo mặc trên người Đàm Tác Quân kéo loạn, rất nhanh quần áo của hắn trở nên rách tóe tung.
Từ một mỹ nam tử phong lưu lỗi lạc nháy mắt biến thành phụ nam đòang hoàng bị người chà đạp.
Cuối cùng Lâm Trinh lấy ra một cái bút và một tấm vải rách viết: Tiểu tử, lão nương đối với ngươi như vậy là yêu ngươi nha~~
Mấy chữ này cô phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đem kiểu chữ cổ đại viết được tinh tế thế này, viết xong đem tấm vải buộc lên trên cổ Đàm Tác Quân, thuận tiện để hắn nhìn rõ, giờ nhìn lại kiệt tác của mình vừa lòng gật đầu. Sau đó đầu cũng không qua lại tiêu sái bỏ đi, bây giờ cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng nổi trận lôi đình của Đàm Tác Quân sau khi tỉnh lại, thật sự làm thể xác và tinh thần người ta nhẹ nhàng a!
Ha ha~~ bước đầu tiên của kế hoạch cuối cùng hoàn thành.
》》》》》》》》》
Ngày thứ hai
Trong một gian ngôi miếu đổ nát, nằm một vị nam tử nhìn không ra bộ dạng, mặc áo tím rách tung toé, quá không lâu hắn mạnh mẽ mở mắt ra, tiếp theo nhanh chóng nhảy dựng lên.
Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, xung quanh một mảnh yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, tiếp theo lại cảm thấy trên người cũng không thích hợp, cúi đầu vừa thấy, nháy mắt sững sờ.
Một lát sau sau, hắn lộ ra ánh mắt âm lãnh, toàn thân cao thấp phát ra sát khí nồng đậm, bao phủ cả gian miếu đổ nát. Lúc này phát hiện trên cổ buộc một tấm vải rách có chữ viết, kéo xuống vừa thấy, vải rách nháy mắt biến thành bột phấn theo gió bay lả tả.
Đột nhiên hắn phá lên cười: "Ha ha!! Thú vị, phi thường thú vị, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người làm ta muốn đem ra thiên đao vạn quả như vậy, nữ nhân ngươi làm được rồi."
Ngay sau đó, trên người hắn phát ra kình khí mãnh liệt, oành một tiếng, gian miếu đổ nát tốt đẹp trong phút chốc sụp đổ.
Sắc mặt nam tử rét run trừng Lâm Trinh phát ra sát khí nồng đậm, Lâm Trinh lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vì thế cả kinh mặc niệm phi hành, nháy mắt lóe mất, chỉ để lại mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Nam tử sửng sốt vài giây sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, thú vị, thật là thú vị, còn chưa có người nào dám đùa giỡn hắn như vậy, nếu để hắn gặp lại nhất định sẽ biến nàng thành Nhân Trệ.
Chén rượu trong tay nam tử chốc lát biến thành bột phấn.
Kỳ thật vừa rồi khi nam tử đi dạo trên đường thấy Lâm Trinh trêu đừa đại hán, nhất thời làm hắn có chút hứng thú đối với Lâm Trinh, lúc hắn đi vào cửa vốn muốn tới chỗ nàng chào hỏi, nhưng mà vậy không phù hợp tác phong thường ngày của hắn lên không tới, chỉ là vừa ngồi xuống không bao lâu, nàng lại tự động đưa tới cửa, nhưng để cho người ta không thể tưởng tượng được là ngay cả hắn cũng dám đùa giỡn, làm dáng vẻ mà bình thường hắn lấy làm kiêu ngạo nhận đến đả kích nghiêm trọng, cũng làm hắn sinh ra xúc động muốn chặt đứt tứ chi, móc hai mắt, cắt đầu lưỡi của nàng đi.
A! Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ biến thành Nhân Trệ của nữ nhân kia, nam tử vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, trong mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn.
》》》》》》》》
Lâm Trinh bị dọa chạy sau đó tìm một tửu lầu ăn một bữa thật ngon rồi thuận tiện trọ luôn.
Lâm Trinh nằm dài trên giường hỏi hệ thống: "Hệ thống, mi nói cho ta nghe một chút cách sử dụng và uy lực của đạn béo phệ và súng năng lương đi."
【Súng năng lượng: Khi gặp được nguy hiểm nổ súng trực tiếp phát ra đạn năng lượng, uy lực so với sung lục còn lớn hơn mấy phần. Đạn béo phệ: Khi gặp được nguy hiểm quang một cái trong vòng bán kính trăm dặm sẽ phát ra hương vị tanh tử vô cùng, còn có thể đem người trực tiếp ngạt thở mà ngất, chính là vũ khí cần chuẩn bị khi giết một bầy. 】
Lâm Trinh nuốt một ngụm nước miếng, đồ hệ thống thưởng cho thật sự là ngày càng trâu bò mà, cô sắp không chịu nổi rồi a!
"Hệ thống, tra thân phận mục tiêu nhân vật một chút đi."
【 Muốn biết thân phận mục tiêu nhiệm vụ trừ 100 điểm số, kí chủ có xác định hay không? 】
"Xác định."
【Khấu trừ 100 điểm số, thừa lại 1900 điểm số. Đang tìm đọc tư liệu nhân vật, xin chờ...】
Lâm Trinh nằm ở trên giường nhẫn nại chờ tư liệu của hệ thống.
【 Đàm Tác Quân, giới tính nam, tuổi 22 tuổi, đã kết hôn, là con của Thừa tướng Phong Hoàng Triều.】
Con của Thừa tướng? Thân phận còn rất lợi hại nha! Nhưng không biết tại sao, Lâm Trinh luôn cảm thấy Đàm Tác Quân vô cùng nguy hiểm, xem ra nhiệm vụ lần này phải viết xong kế hoách cẩn thận rồi mới hành động.
》》》》》》》》》
Vài ngày sau.
Ở trên đường đông như nước chảy, một nam tử mặc trường bào màu tím nhạt phe phẩy chiếc quạt thảnh thơi đi dạo, ở phía sau hắn mười mét là một nữ tử bộ dạng thanh tú vụng trộm đi theo phía sau.
Hai người đúng là Lâm Trinh và Đàm Tác Quân.
Sau khi Lâm Trinh suy nghĩ kế hoạch dau vài ngày, rốt cục bắt đầu hành động, bởi vậy mới xuất hiện hành động theo dõi Đàm Tác Quân thế này.
Vì thế Lâm Trinh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi cô đi đến trước mặt Đàm Tác Quân, hắn chính là vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn cô.
Đàm Tác Quân biết có người đang theo dõi, cũng không đem người vạch trần, hắn rất có tính nhẫn nại, cho nên chỉ cần chờ cho con mồi tự hiện thân là tốt rồi, chờ con mồi tự động đưa tới cửa so với tự mình đi tìm con mồi càng thú vị hơn không phải sao?
"Cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Đàm Tác Quân cười nói xong mạnh mẽ chộp một cái về phía Lâm Trinh.
Nhưng mà không đợi Đàm Tác Quân đụng tới Lâm Trinh, bụp một tiếng, Lâm Trinh trực tiếp quỳ gối trước măt hắn, khóc hô: "Công tử ta sai rồi!"
Động tác bất thình lình của Lâm Trinh làm Đàm Tác Quân sững sờ.
Cơ hợi tốt! Lâm Trinh thừa dịp Đàm Tác Quân sững sờ trong nháy mắt dừng gậy điện choáng ván dí vào bụng hắn giật điện.
Ngay sau đó Đàm Tác Qua lộ ra biểu cảm không thể tin được trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lâm Trinh đứng dậy, yên lặng nhìn Đàm Tác Quân đã té xỉu. sau đó cúi người xuống vác hắn lên, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình. Lâm Trinh thở dài một hơi, các ngươi làm sao có thể hiểu được lỗi bi thương của ta a, nhớ ngày đó cô vẫn là một thục nữ, cho đến khi đầu gối trúng một tên.
Lâm Trinh kiêng Đàm Tác Quân không để ý tới những ánh mắt hoảng sợ xung quanh mặc niệm phi hành, bá một tiếng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Lâm Trinh nhanh chóng bay đến một gian phòng trong ngôi miếu đổ nát sau đó đem Đàm Tác Quân ném xuống đất.
Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân nằm trên đất thì thầm nói: "Đừng có trách ta nha! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, muốn trách thì trách hệ thống đáng khinh đi!"
Chỉ cần người bị gậy điện choáng váng giật ngất, mặc kệ muốn làm gì với hắn hắn đều không tỉnh lại, vì thế Lâm Trinh đối với gương mặt yêu nghiệt này... điên cuồng đánh.
Lâm Trinh đánh dừng lại một lát, nhìn gương mặt vốn yêu nghiệt biến thành đầu heo Trư Bát Giới thở ra một hơi, sau đó đem quần áo mặc trên người Đàm Tác Quân kéo loạn, rất nhanh quần áo của hắn trở nên rách tóe tung.
Từ một mỹ nam tử phong lưu lỗi lạc nháy mắt biến thành phụ nam đòang hoàng bị người chà đạp.
Cuối cùng Lâm Trinh lấy ra một cái bút và một tấm vải rách viết: Tiểu tử, lão nương đối với ngươi như vậy là yêu ngươi nha~~
Mấy chữ này cô phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đem kiểu chữ cổ đại viết được tinh tế thế này, viết xong đem tấm vải buộc lên trên cổ Đàm Tác Quân, thuận tiện để hắn nhìn rõ, giờ nhìn lại kiệt tác của mình vừa lòng gật đầu. Sau đó đầu cũng không qua lại tiêu sái bỏ đi, bây giờ cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng nổi trận lôi đình của Đàm Tác Quân sau khi tỉnh lại, thật sự làm thể xác và tinh thần người ta nhẹ nhàng a!
Ha ha~~ bước đầu tiên của kế hoạch cuối cùng hoàn thành.
》》》》》》》》》
Ngày thứ hai
Trong một gian ngôi miếu đổ nát, nằm một vị nam tử nhìn không ra bộ dạng, mặc áo tím rách tung toé, quá không lâu hắn mạnh mẽ mở mắt ra, tiếp theo nhanh chóng nhảy dựng lên.
Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, xung quanh một mảnh yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, tiếp theo lại cảm thấy trên người cũng không thích hợp, cúi đầu vừa thấy, nháy mắt sững sờ.
Một lát sau sau, hắn lộ ra ánh mắt âm lãnh, toàn thân cao thấp phát ra sát khí nồng đậm, bao phủ cả gian miếu đổ nát. Lúc này phát hiện trên cổ buộc một tấm vải rách có chữ viết, kéo xuống vừa thấy, vải rách nháy mắt biến thành bột phấn theo gió bay lả tả.
Đột nhiên hắn phá lên cười: "Ha ha!! Thú vị, phi thường thú vị, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người làm ta muốn đem ra thiên đao vạn quả như vậy, nữ nhân ngươi làm được rồi."
Ngay sau đó, trên người hắn phát ra kình khí mãnh liệt, oành một tiếng, gian miếu đổ nát tốt đẹp trong phút chốc sụp đổ.
Danh sách chương