Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Ba người vừa đi vừa cười nói vào cổng bệnh viện. Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa gọi điện thoại cho Dương Tử Anh:

- Chị dâu, ngài với Trần ca đang ở trong phòng bệnh nào vậy? Bác sĩ khám chưa? Đầu dây bên kia Dương Tử Anh đáp lời:

- Bác sĩ khám rồi. Từ bề ngoài thì không thấy có vấn đề gì cả, nên mở một phòng bệnh để nhập viện quan sát trước. Bọn tôi đang ở phòng không không tám tầng mười chín khu nằm viện, các cậu nhanh đến đây đi.

- Vâng. – Trương Tiểu Kiếm ngắt điện thoại, dẫn theo hai đứa nhỏ đi thẳng đến khu nằm viện.

Nhanh chóng đi lên tầng mười chín, ba người Trương Tiểu Kiếm vừa đi đến cửa phòng bệnh không không tám, đã nghe thấy giọng nói của Trần Tử Hào truyền ra từ bên trong:

- Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn đổi phòng bệnh! Tôi không muốn ở đây!

Chuyện gì thế này? Nằm viện thôi mà còn đòi đổi phòng bệnh sao?

Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh, phòng bệnh này không phải là rất tốt sao?

- Chị dâu tôi đến rồi nè. – Trương Tiểu Kiếm mở cửa đi vào, nói: - Trần ca còn ổn không?

Lúc này bên trong phòng bệnh tổng cộng chỉ có ba người. Trần Tử Hào còn đang nằm trên giường bệnh làm màu liên tục, Dương Tử Anh u sầu ngồi bên cạnh. Ở đây còn có một nam thanh niên ước chừng ba mươi tuổi, vừa đè Trần Tử Hào xuống vừa an ủi nói:

- Anh rể, anh rể anh bình tĩnh chút. Phòng này chính là phòng tốt nhất hiện có của bệnh viện. Không ở phòng này thì anh muốn ở phòng nào đây?

Người này gọi Trần Tử Hào là anh rể, vậy thì hẳn là cậu em vợ của hắn, em trai của Dương Tử Anh.

- Tao thà ngủ lề đường chứ không ở chỗ này! – Trần Tử Hào rít gào, nhưng mà cậu em vợ của hắn lại nhất quyết không đồng ý:

- Anh rể không muốn ở chỗ này thì phải có lý do gì đó chứ? Em không cảm thấy chỗ này có điểm nào không tốt cả. Anh cứ bình tĩnh chút đi, chờ bình tĩnh lại rồi sẽ ổn thôi!

Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Ninh Thư Hào cùng Trương Hàm Hàm đứng bên cạnh nhìn mà không hiểu ra sao --- Đây rốt cục là đã xảy ra chuyện gì thế?

- Trương đại sư ngài đến rồi. – Dương Tử Anh ngồi một bên thở dài nói: - Cậu nhanh đến nhìn xem Trần ca đi, chuyện hôm nay nói kiểu gì cũng không thể nói rõ với ổng được.

- Oh, được thôi, tôi xem thử xem. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu, đi lên trước.

- Trương đại sư? – Cậu em vợ quay đầu, nhìn Trương Tiểu Kiếm nhíu mày, nói: - Chị, đây chính là Trương đại sư biết xem phong thủy mà chị nói đấy hả? Mới bao nhiêu tuổi? Hắn có thể làm được gì không đấy? Vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo giang hồ rồi!

Ninh Thư Hào cùng Trương Hàm Hàm vừa nghe lời này nhất thời đứng đằng sau cười vui vẻ, Ninh Thư Hào nhỏ giọng nói:

- Xem ra là anh hùng có chung ý kiến nhé!

Trương Hàm Hàm gật đầu thật mạnh:

- Đúng rồi, ổng còn biết lừa người khác! Lại phát hiện một khuyết điểm nữa, hihi!

Nghe mấy người nói, Trương Tiểu Kiếm nhất thời đen mặt:

- Nói chuyện kiểu gì đấy hả? Cái gì gọi là vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo giang hồ hả? Anh mày vốn chính là kẻ lừa đảo giang hồ đấy còn cần phải nhìn sao?

- Tôi…. – Cậu em vợ vừa nói một câu đã bị Trương Tiểu Kiếm phản dame, không có cách nào khác, đầu năm nay thầy xem phong thủy vừa gặp mặt đã tự xưng mình là kẻ lừa đảo giang hồ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy…

- Nên xưng hô vị này như thế nào? – Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng không vội, ngồi xuống sofa trước, tự rót ly trà cho mình: - Anh là cậu em vợ của Trần ca?

- Đúng, tên tôi là Dương Tử Long. – Cậu em vợ tự giới thiệu: - Cậu thật là đại sư sao?

Trương Tiểu Kiếm:

- “Đại” thì chính xác, nhưng mà “Sư” thì khó mà nói được.

Dương Tử Long: “…”

Tao phải tiếp lời như thế nào đây?

Dương Tử Long quyết định đổi kiểu khác:

- Thật sự có thể hàng yêu trừ ma?

- Giả. – Trương Tiểu Kiếm uống một ngụm nước trà: - Tôi chính là kẻ lừa đảo giang hồ thoy, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên dẫn bọn nhỏ đến đây đi dạo giết thời gian. Có xem hay không, các người cứ thương lượng đi đã, OK?

Hắn vừa thốt ra những lời này, nhất thời ba người đồng loạt kêu lên ba tiếng!

- Không xem!

- Xem!

- Trương đại sư cứu tôi!

- Chị! – Dương Tử Long kêu lên: - Chị nhìn xem ổng có bộ dáng nào giống đại sư sao?! Cà lơ phất phơ còn dẫn theo hai đứa nhỏ, có thể ổn sao?!

Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn:

- Tôi dẫn là đồng nam đồng nữ đấy, vừa nhìn đã biết anh chả hiểu cái quái gì cả.

- Tôi… - Dương Tử Long thật lòng buồn bực, muốn phản bác nhưng lại phát hiện hoàn toàn không tìm được lí do để phản bác, cuối cùng thở phì phì lui ra sau một bước: - Được được được, tôi không nói lời nào, không nói lời nào đã đủ chưa?

Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu:

- Đã sớm nên làm thế nha. Cần gì cứ phải tự tìm lấy phiền phức đâu…

Dương Tử Long tức đến đen hết cả mặt:

- Xem như mày lợi hại!

- Trương đại sư. – Dương Tử Anh ở bên cạnh van nài: - Em trai tôi bình thường hơi nóng nảy chút, ngài đừng để trong lòng. Ngài thấy ông nhà tôi đây là…

- Tôi đến đây không phải là vì thế sao? – Trương Tiểu Kiếm phủi bụi trên ống tay áo, sau đó hỏi: - Trần ca, rốt cục là vì sao mà anh không muốn ở trong phòng bệnh này? Luôn phải có một cái lí do chứ?

- Tầng mười chín đó! – Trần Tử Hào nghe Trương Tiểu Kiếm nhắc đến chuyện này, lập tức kêu lên: - Tầng dưới chính là tầng mười tám! Mười tám tầng Địa Ngục kìa! Tôi sống trên Địa Ngục mà được à cậu nói xem có được hay không?!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ninh Thư Hào: “…”

Trương Hàm Hàm: “…”

Những người khác: “…”

Làm ơn đi ông vừa nói thế, vậy thì từ tầng mười chín trở xuống dứt khoát không cần có người ở đúng không? Bọn này mới ở tầng mười sáu!

Ninh Thư Hào nhỏ giọng nói “Bệnh không nhẹ!” sau đó chỉ vào đầu mình.

Trương Hàm Hàm tỏ vẻ đồng ý:

- Chính xác!

- Ai yoo, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ. – Trương Tiểu Kiếm cười hì hì ngồi lên giường của Trần Tử Hào, nói: - Trần ca, tôi nói này anh đừng để ý nhé, cái gọi là Địa Ngục hay Thiên Đường đều ở trong ý niệm. Kỳ thật cho dù ở trên mười tám tầng Địa Ngục thì cũng có gì ghê gớm đâu. Anh xem hiện tại anh không phải là rất khỏe mạnh sao? Cho dù bị ma nhập cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ anh không phải là còn rất khỏe mạnh sao?

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +9 đến từ Trần Tử Hào!”

- Ma… Ma nhập! – Nghe kẻ lừa đảo giang hồ Trương Tiểu Kiếm nói thế, Trần Tử Hào sợ đến mức suýt nữa thì tóc dựng đứng hết cả lên: - Quả nhiên là ma nhập sao?! Đại sư cứu tôi! Đại sư cứu tôi với!

- Yên tâm đi. – Trương Tiểu Kiếm quan sát sắc mặt Trần Tử Hào kỹ càng, sau đó nghiêm trang nói hưu nói vượn: - Trần ca, đây rõ ràng là trước kia anh từng bị kinh sợ, sau đó lần này lại gặp kiểu ma dẫn ma, kết quả là dẫn chính bản thân mình vào đó luôn!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +16 đến từ Trần Tử Hào.”

- Ma dẫn ma! – Vừa nghe nói vậy, Trần Tử Hào suýt nữa thì sợ đến mức từ trên giường nhảy cẫng lên, sợ đến mức toàn thân dùng sức co rút lại thành một cục: - Đại… Đại sư, đại sư cứu tôi với!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Cái đệt, thằng Trần Tử Hào này nhát gan đến thế sao?

Hay lắm, anh dọa mấy phát nữa phỏng chừng điểm số khiếp sợ của hắn có thể đột phá chân trời quá!

- Vậy mà lại sợ đến mức này. – Ninh Thư Hào cũng trợn mát há mồm nhìn Trần Tử Hào, sau đó kề sát bên tai Trương Hàm Hàm nhỏ giọng nói: - Lá gan nhỏ thế nhỉ? Từ lúc bảy tuổi tớ đã biết mấy thứ diễn trong phim ma đều là giả.

Trương Hàm Hàm gật đầu thật mạnh, nói:

- Đúng rồi. Lúc tám tuổi tớ còn từng xem bộ điện ảnh nào nhỉ, Lời Nguyền 3? Khi đó tớ đã cảm thấy mấy thứ trong đó giả quá trời quá đất luôn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện