Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Tiếp đãi cái gì? – Sở Phi khinh thường cười, nói: - Mười người xem nhà có chín không có hộ khẩu Thiên Kinh, cho dù có hộ khẩu Thiên Kinh, nói mỏi miệng cũng chưa chắc đã có người mua. Chung quy bây giờ muốn mua căn nhà thứ hai trả góp cũng phải đặt cọc tám phần, có mấy người có thể dễ dàng lấy ra được tám chín triệu tiền mặt? Mấy ngày nay anh rảnh rỗi làm một bản điều tra thị trường, hiện tại các văn phòng bất động sản đều ế ẩm, phía bên môi giới cũng không người hỏi thăm. Cho nên không bằng dứt khoát khiến cho thằng nhóc mới đến này bận rộn vô ích một trận đi. Dù sao thì cũng chẳng có tác dụng gì. Theo ý anh, chuẩn bị tìm con đường khác mới là lẽ phải.

Tô Mai ngược lại là vẫn tương đối đồng ý với lời nói của Sở Phi.

Nói như vậy, giống những người trẻ tuổi tốt nghiệp các trường đại học đứng đầu chân chính như bọn họ, nếu không phải vì kiếm tiền thì chẳng ai nguyện ý chạy đến đây làm một nhân viên sales cả. Nói ra sẽ bị bạn cùng trường nhạo báng.



Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đi đến quầy lễ tân, cô nương lễ tân phụ trách tiếp đãi nhìn thoáng qua bảng tên của Trương Tiểu Kiếm, lập tức dẫn hắn đi đến trước một bộ sofa trong khu tiếp đãi. Lúc này có một đôi vợ chồng ước chừng bốn mươi tuổi đang ngồi ở đó.

Hai vợ chồng này có thể nói là trai tài gái sắc. Nam có khí tràng cực kỳ mạnh mẽ, nữ thì dịu dàng yếu ớt nhỏ xinh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu là mười mấy hai mươi năm trước, hai người se duyên có thể nói là khiến người ngoài hâm mộ ghen tỵ cực kỳ.

Chẳng qua lúc này thoạt nhìn, sắc mặt hai người cũng không phải tốt lắm, nhất là người đàn ông này, vẻ mặt luôn có một chút thất vọng chán ngán, vẫn luôn nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Chào anh chị. – Trương Tiểu Kiếm chào hỏi, sau đó ngồi trước mặt hai người, cười nói: - Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, lần này sẽ do tôi phụ trách giới thiệu cho hai người, nếu có chỗ nào không hài lòng mong được thông cảm. Không biết nên xưng hô hai vị như thế nào? - Gọi tôi là Trần ca đi. – Người đàn ông gật đầu, nói: - Kết cấu nhà ở chỗ các cậu còn dư lại những loại nào? Giá cả bao nhiêu?

- Chỗ chúng tôi hiện tại còn dư ba loại nhà ở là 88 mét vuông, 108 mét vuông và 158 mét vuông. – Đằng trước Trương Tiểu Kiếm đã xem qua mô hình nhà ở, lúc này đương nhiên là há mồm nói được ngay: - Hiện tại, còn dư sáu căn 88 mét vuông, mười bốn căn 108 mét vuông, 158 mét vuông thì còn nhiều hơn một ít, còn dư hai mươi tám căn. Giá cả đều là chín mươi tám ngàn một mét vuông.

- Tôi xem thử xem 88 mét vuông nào. – Trần ca trực tiếp vươn tay ra: - Đưa tôi xem hình kết cấu nhà nào.

- Vâng. – Trương Tiểu Kiếm lập tức đưa qua tấm hình kết cấu nhà ở 88 mét vuông.

- Ừm… - Trần ca cầm hình kết cấu nhà ở nhìn xem, càng xem càng nhíu mày, sau đó thở dài, nói: - Kiểu nhà xác thực là tương đối vuông vắn, kết cấu cũng hoàn hảo, chẳng qua đáng tiếc…

Vừa nghe thấy hai chữ đáng tiếc, Trương Tiểu Kiếm liền hít vào một ngụm khí lạnh ---- Sợ là lại không phải hộ khẩu Thiên Kinh!

- Trần ca, có phải ngài còn cố kỵ cái gì không? – Trương Tiểu Kiếm cẩn thận hỏi: - Có ý tưởng gì ngài cứ việc nói, chung quy một căn hộ giá khoảng mười triệu bạc, dù sao cũng phải suy xét chu đáo các mặt mới được. Vấn đề hộ khẩu sao?

Trần ca chỉ nhíu mày không nói lời nào, lúc này vợ của hắn ngồi bên cạnh lên tiếng.

- Ngược lại không phải là vấn đề hộ khẩu, chúng ta đều có hộ khẩu Thiên Kinh. – Người phụ nữ nhẹ giọng nói: - Chẳng qua mấy năm trước chồng tôi gặp được một vị đại sư phong thủy. Vị đại sư kia nói mấy năm nay chồng tôi không cần đầu tư bất động sản, bằng không khả năng sẽ có tai họa đổ máu. Cho nên vốn vẫn muốn mua một căn phòng tốt chút ở khu trường học, nhưng do dự thật lâu cũng chưa hạ được quyết tâm mua.

Vừa nghe lời này, Trương Tiểu Kiếm không khỏi sửng sốt một chút.

Không phải chứ?! Mấy năm trước gặp được một đại sư nói không thể mua phòng, cho nên mấy năm nay vẫn không mua?!

Xem ra hai người này thật sự tin tưởng phong thủy.

Nhưng vừa suy nghĩ Trương Tiểu Kiếm liền phản ứng lại!

Đúng vậy! Bán nhà ở mà không chém phong thủy thì còn chơi cái búa nhé!

Trương Tiểu Kiếm vội vàng gọi hệ thống:

- Hệ thống, có kỹ năng liên quan đến phong thủy không? Nhanh chóng!

Hệ thống:

- [ Phong thủy kham dư (*) bán tiên cấp hoàn mỹ], điểm số khiếp sợ 620.000, có thể nhìn thấu vận mệnh một thành phố.

(*) Kham dư: Kham tức thiên đạo, dư tức địa đạo, kham dư ở đây hiểu là cấp bậc cao nhất trong phong thủy, có thể nhìn thấu thiên đạo địa đạo.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Này rất trâu bò nhỉ… Tổ sư mày có thể tìm cái nào thực tế hơn chút được không?!

Trương Tiểu Kiếm:

- Loại rẻ thôi! Bây giờ tao mới có hơn 400 điểm số khiếp sợ thôi nhá. Tao nhớ là có cấp bậc nhập môn thì phải.

Hệ thống:

- [ Phong thủy nhập môn cấp hoàn mỹ ], 150 điểm số khiếp sợ, có thể nhìn thấu vận mệnh một người.

Đúng đúng đúng chính là nó đó!

Vì sự nghiệp bán nhà ở của mình, quất!

Trương Tiểu Kiếm cắn răng:

- Mua!

- Ting! Ký chủ đã mua. Điểm số khiếp sợ còn thừa trước mắt: 337,68 điểm.

Theo thanh âm của hệ thống chấm dứt, Trương Tiểu Kiếm nhất thời cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng tin tức, tất cả đều liên quan đến phong thủy.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi ---- Phong thủy cấp nhập môn, anh mày biết!

Vừa học được kỹ năng này, Trương Tiểu Kiếm nhất thời cảm giác được tướng mạo của Trần Tử Hào đang ngồi trước mặt này, xác thực có chút bị cản trở.

- Ê này… - Nhìn hai người trước mặt đang xem kiểu phòng, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận hỏi: - Trần ca, hai năm nay có phải là số mệnh của anh vẫn không được tốt lắm không? Tôi thấy sắc mặt của anh xác thực có chút không thích hợp cho lắm.

- Hửm? Cậu cũng biết cái này à? – Trần ca vừa nghe nói vậy, ngược lại là có chút hưng trí, hắn nhẹ nhàng đặt bản vẽ kiểu phòng lên bàn, sau đó cười hỏi: - Có thể nhìn thấy gì sao?

- Đó là đương nhiên. – Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chém bay giò: - Nói như thế nào chứ, nhân viên bất động sản như chúng ta mà không hiểu chút phong thủy thì tuyệt đối không có cách nào làm được đâu. Vừa khéo, thầy của tôi là truyền nhân đời thứ một trăm lẻ bảy của Quỷ Cốc tử, còn tôi tạm thời được xem như đời thứ một trăm lẻ tám!

Nghe Trương Tiểu Kiếm nói, hai vợ chồng Trần ca liếc nhau, cùng cười.

- Ah yoo, nhìn không ra cậu em còn có chút bản lãnh đấy. – Vợ Trần ca mím môi cười, nói: - Vậy cậu nói cho chúng tôi nghe xem, ở phương diện phong thủy cậu đã có trình độ thế nào rồi?

Kỳ thật chị cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Chung quy ở trong lòng người thường, thầy phong thủy cơ bản đều là tuổi càng lớn lại càng linh nghiệm.

Mà Trương Tiểu Kiếm mới bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn cũng chỉ có 24 – 25 thôi, có thể có bản lãnh gì?

Cho nên kỳ thật hai người bọn họ cũng chỉ suy nghĩ dù sao cũng đã đến đây rồi, coi như là nhàm chán nghe kể chuyện một chút. Kỳ thật đối với người tương đối tin tưởng phong thủy như bọn họ mà nói, bình thường đều sẽ tự nghiên cứu những thứ liên quan đến phong thủy. Nếu Trương Tiểu Kiếm không nói ra được cái một hai ba, bọn họ cũng xem như là nghe chuyện cười vậy.

- Về phong thủy ấy, - Trương Tiểu Kiếm cười hì hì bắt đầu nói cho hai người nghe: - Đầu tiên ấy, thầy phong thủy được chia làm mấy đẳng cấp, dựa theo truyền thừa của sư môn chúng ta, là chia làm bốn đẳng cấp.

Hắn vừa mới đổi kỹ năng, mà kỹ năng này chỉ có thể nhìn được vận mệnh một người, nhưng mà toàn bộ lý luận về phong thủy học có thể nói là há mồm liền đến.

- Cấp thứ nhất ấy, là cần biết ngũ hành tương sinh tương khắc, hạn chế và thay đổi, đạo lý biến hóa âm dương, vị trí chiếm cứ của tiên hậu thiên bát quái, vị trí chiếm giữ của chính ngũ hành, thế mới xem như là nhập môn phong thủy.

- Cấp thứ hai ấy, hiểu được cái gì gọi là địa thế cục diện của núi non, cái gì là chỉnh lý khí tràng, loại địa thế nào mới là thỏa đáng nhất hoặc là tồi tệ nhất. Đạo lý thay đổi chỉnh lý khí tràng, tức là âm dương, ngũ hành, vị trí của tiên hậu thiên bát quái, cùng ý nghĩa đại khái của quẻ. Lại hiểu được trình tự lựa chọn đất đai cơ bản, ví dụ như là vào núi xem miệng sông, trèo hang xem sân trời, dùng nước lập hướng. Cát chứng sân trời, nước chứng hang. Cục nào mới là đẹp, mới là xấu, mới là hung, mới là cát.

- Loại thứ ba ấy, chính là ở trên những trụ cột này, lại hiểu được la bàn chia kim bắt tuyến như thế nào, xuyên núi thấu đất.

Nghe Trương Tiểu Kiếm nói chuyện đạo lý rõ ràng, Trần ca cùng vợ hắn liếc nhìn nhau. Trần ca gật đầu cười nói:

- Không ngờ cậu em còn có bản lãnh thế này. Vậy còn loại thứ tư?

- Loại thứ tư đó là rất lợi hại! – Lúc này Trương Tiểu Kiếm có kỹ năng nhập môn phong thủy trong người, nói chuyện có thể gọi là thao thao bất tuyệt: - Ở trong sư môn chúng tôi, còn có một xưng hô chuyên môn, gọi là La Kinh Lục Chưởng, có thể nhìn thấu khí vận của cả một tòa thành!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện