- Chú em này, cậu bịa chuyện bậy bạ như thế thật là nhàm chán. - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn hắn: - Cậu thật là họ Trương sao? Ở trước mặt tôi mà nói xạo là sẽ gặp xui xẻo nhé…

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +1 đến từ Tần Hướng Thần.”

Xong!

- Tôi không phải họ Trương. - Thanh niên xốc nổi kêu lên: - Vậy anh nói họ của tôi là gì? Cơ hội chém gió tốt như thế sao có thể bỏ qua được!

Trương Tiểu Kiếm hơi nhắm mắt, sau đó mỉm cười nói:

- Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia… (*) Nếu tôi đoán không sai, họ của cậu em này là một chữ Tần.

(*) Trích từ bài thơ “Bạc Tần Hoài” - Đỗ Mục.

Dịch nghĩa: Khói lan tỏa trên nước lạnh, ánh trăng lan trên cát. Ban đêm đậu thuyền ở bến sông Tần Hoài gần quán rượu.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +3 đến từ Tần Hướng Thần.”

- Coi coi coi coi như anh nói đúng! - Thanh niên xốc nổi trừng muốn lòi con mắt, nhưng mà vẫn không tin: - Vậy anh nói tên tôi là gì? Nếu nói đúng tôi…

Trương Tiểu Kiếm:

- Hướng Thần.

Thanh niên xốc nổi Tần Hướng Thần:

- Tôi lập tức mua đôi giày…

Trương Tiểu Kiếm duỗi tay, làm ra tư thế “xin mời”:

- Mời.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Tần Hướng Thần.”

- Sao… Sao anh lại biết được tên của tôi?! - Tần Hướng Thần choáng váng hết cả người! Mẹ kiếp là thật hay giả vậy? Người trẻ tuổi này thật sự có thể tính ra mình được gọi là gì sao?!

- Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện phải giữ lời nhé. - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nói: - Nếu không á, cậu biết hậu quả đấy.

+3, +2, +3 +2, +2!

Đậu má! Thần kỳ thế!

Tất cả mọi người đều sợ ngây người!

Ngô Vi Dân còn tốt một chút, có tâm lý chuẩn bị rồi, nhưng Hồng Lôi cùng với ba người mua giày đều há hốc cả mồm!

Trâu bò thế sao?!

- Mua! Tôi mua! - Tần Hướng Thần thật sự bị hù dọa, không nói hai lời rút tiền ra: - Ông chủ, giày ở đây bao nhiêu tiền?

- 588 tệ! - Ngô Vi Dân suýt nữa thì sơ ý nói giá đã giảm giá, may mà cuối cùng không có hỏng việc: - Không mặc cả nhé. Cậu cũng thấy rồi đấy, đại sư đã nói mua giày ở chỗ tôi là sẽ gặp may mắn!

- Mua! - Tần Hướng Thần trực tiếp đếm sáu tờ trăm tệ: - Không cần thối tiền, dư mười hai tệ coi như là làm công đức!

Sau đó xách giày chạy đi, chạy được mấy bước lại quay về.

- Đại sư, add wechat cái đi đại sư!

- Được. - Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra - Quét đi.

- Táng Ái Gia Tộc Kiếm Ca… - Tần Hướng Thần thấy ID này sững sờ một lúc lâu, cuối cùng giơ cao ngón tay cái lên: - Đại sư không hổ là đại sư, đặt cái ID mà cũng có tiên khí như thế!

Sau đó liền chạy đi…

+2, +1, +1, +1,…

Cái gì thế?

Vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì?!

- Đây là… Thật hay giả vậy? - Người mua giày thứ hai sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Đại sư ngài cũng tính giúp tôi xem?

Trương Tiểu Kiếm cười hỏi:

- Quý tính của vị tiên sinh này là gì?

- Tại hạ họ Thượng. - Người kia ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, lại rất là biết lễ phép: - Ngài xem…

- Ừm, Thái Sơn bất yếu khi hào mạt, Nhan Tử vô tâm tiễn lão Bành. (*) - Trương Tiểu Kiếm há mồm lại là một câu thơ tràn ngập phong cách: - Tiếp theo không cần tôi nói chứ?

(*) Trích từ “Phóng Ngôn Kỳ - Ngũ” tác giả Bạch Cư Dị.

Dịch nghĩa: Thái Sơn không thể làm tổn hại những thứ nhỏ bé, Nhan Tử (Tức Nhan Hồi, tên chữ Uyên, người nước Lỗ thời Xuân Thu) không có lòng hâm mộ Bành Tổ.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +3 đến từ Thượng Bành.”

- Không cần! - Thượng Bành trực tiếp moi tiền: - Ông chủ, lấy đôi này!

+3, +2, +1…

Còn dư người thứ ba, thằng này rõ ràng là nhăn nhó một chút, sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm:

- Đại sư còn có tôi nè, tôi họ Phạm!

- Ừ, đãi đáo trùng dương nhật, hoàn lai tựu cúc hoa. (*) - Trương Tiểu Kiếm thuận miệng nói một câu: - Cậu hiểu.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Phạm Dương!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đậu má, chuyện gì thế?!

Sau đó hắn liền hiểu được…

- Ai nha, đại sư ngài thật đáng ghét. - Phạm Dương nhăn nhăn nhó nhó nói: - Làm gì mà nói thẳng thừng như vậy nhoa…

Sau đó quyết đoán bỏ tiền rồi chạy!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ngô Vi Dân: “…”

Hồng Lôi: “…”

Cái đệt! Anh mày chỉ là thuận miệng nói thế thôi! Vậy mà cũng dính chưởng sao?!

(*) Trích từ “Quá Cố Nhân Trang” - Mạnh Hạo Nhiên.

Dịch nghĩa: Chờ đến ngày tết trùng dương, sẽ còn đến ngắm hoa cúc lần nữa.

Trong hoàn cảnh này, câu thơ còn “hàm chứa” một ý khác. “Nhật” có nghĩa là xoạc / phịch các thứ, “hoa cúc” thì có lẽ mọi người đều hiểu:3. Tóm lại nhân vật chính nói câu thơ này chỉ có ý muốn đọc tên của thằng kia thôi, ai ngờ thằng kia lại là gay, cho nên… =))

Đến đây mọi chuyện đã xong xuôi, cũng cầm tiền rồi, tiếp theo nên làm việc đứng đắn.

- Ông chủ Ngô, ngài xem đã xong việc rồi, tôi thử giày trước nhé. - Chung quy hôm nay thực ra là muốn đến mua giày, không phải xem bói, cho nên Trương Tiểu Kiếm vẫn là xem giày trước đã: - Ừm, đôi này được đấy…

Ngô Vi Dân:

- Đại sư ngài thích đôi nào cứ lấy đi, trả tôi một xu đó chính là không tôn trọng tôi!

- Làm thế thì ngại quá… - Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lựa chọn một đôi, vừa chân, chính là nó!

- Vậy thì tôi không khách khí nhé. - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói: - Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm tôi là được.

Ngô Vi Dân:

- Vâng! Đại sư đi từ từ!

Hắn vừa mới nói xong, đã thấy có mấy người khách đi vào cửa hàng bắt đầu chọn giày. Ngô Vi Dân cười đến không thể khép miệng.

Vị đại sư này, thật là linh nghiệm!



- Ai nha, đôi giày này rất được đấy.

Ra cửa hàng, Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu:

- Sướng!

Tuy rằng không lấy được thêm một ngàn tệ, nhưng lấy được đôi giày trước khi đi vẫn là rất tốt…

- Kiếm ca, anh… - Ra tiệm giày, Hồng Lôi vòng quanh Trương Tiểu Kiếm, nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau: - Sao em không biết anh còn biết cái này? Còn tính chuẩn thế nữa! Trước kia quan hệ của hai ta vững chắc vậy mà có thấy anh làm cái này đâu? Nói cho anh em biết đi, học ở đâu mà linh thế?

- Thiên cơ bất khả lộ. - Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang chém gió: - Đó là một đêm mưa tầm tã to tát táo tợn, anh đang đi trên đường cái, sau đó một tia sét thật lớn từ trên trời đánh xuống. Anh mày… dính chưởng!

Hồng Lôi: “…”

- Nhưng mà tia sét đó cũng không thể ảnh hưởng đến anh mày chút nào cả! - Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nổ: - Ai biết, sau đó lại có tám tia sét đánh xuống, bên trái một tia, bên phải một tia, hết lần này tới lần khác…

Hồng Lôi nhìn Trương Tiểu Kiếm hít một ngụm khí lạnh!

Trước kia hắn hoàn toàn không biết Trương Tiểu Kiếm lại thích chém gió như vậy, mấy ngày nay bị sao vậy? Đây là muốn chém rách chân trời sao?!

- Anh cứ nổ tiếp đi. - Hồng Lôi bĩu môi: - Em đây còn chiêng trống vang trời pháo đốt vang dội nhé, anh độ kiếp chửa? Hiện tại tam hoa tụ đỉnh chưa? Ngũ khí triều nguyên chưa? Nguyên thần ly thể chưa?

Trương Tiểu Kiếm rất hàm súc cười nói:

- Bây giờ mới miễn cưỡng nở một hoa thôi, ừm ừm.

Hồng Lôi: “…”

- Không tán phét với anh nữa. - Hồng Lôi mở cửa xe: - Tợm biệt dzìa nha!

Tạm biệt Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm mang giày mới, vào cửa nhà.

Thời gian này ba mẹ còn chưa về nhà, Trương Tiểu Kiếm nằm trên giường, nhìn trần nhà tự hỏi nhân sinh.

Ngày mai là phải đi làm chính thức rồi, cũng không biết hôm nay làm chuẩn bị như vậy sẽ được tính như thế nào.

Nhưng ít nhất là mình đã thật sự cố gắng, cho dù mệt như chóa, nhưng mà vẫn thu hoạch được không ít…

Sau đó Trương Tiểu Kiếm bị đả kích ngay…

Hệ thống:

- Kỳ thật chó không có mệt như cậu đâu.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Chết đi cho tao nhờ đệt mợ! Vào thời điểm này chẳng lẽ mày không thể nói mấy câu dễ nghe chút để cổ vũ cho tao sao hả?!

Hệ thống:

- Hệ thống chưa bao giờ nói dối.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Được rồi, coi như là mày nói thật đi được chưa hả?! Mẹ nó đúng là chó không mệt giống tao được chưa?!

Hít sâu, hai giây sau…

Anh lại là một hảo hán! Ngày mai sẽ càng đàn ông hơn!

Trước nhìn xem điểm số khiếp sợ đã ---- 487,63, tốt lắm tốt lắm!

Xem bảng xếp hạng nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện