Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, người thanh niên ngược lại sửng sốt một chút.

Cái gì thế này? Mua một tấm vé số cào trúng thưởng, trúng 5 tệ? Thằng nhóc này nói chắc như vậy sao? - Được! - Người thanh niên gật đầu thật mạnh: - Vé số cào trúng thưởng đúng không? Tôi đi mua ngay nhé!

Hắn nói rồi đứng dậy, không nói hai lời đi vào siêu thị mà Trương Tiểu Kiếm vừa chỉ vào.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Ngô Vi Dân.”

Trong lòng Trương Tiểu Kiếm vui ngất trời --- Làm xong!

- Này… Thật sự trúng năm tệ! - Lúc này người trẻ tuổi trở về, đầy mặt khiếp sợ: - Sao cậu lại biết tôi nhất định sẽ trúng?

- Thiên cơ bất khả lộ. - Trương Tiểu Kiếm làm bộ như đắc đạo cao nhân, nói: - Lần này để cho tôi xem tướng mạo của anh đi. Tôi xem thử xem tên của anh là gì.

Còn có thể thao tác như vậy sao?

Ngô Vi Dân đầy mặt ngớ ngẩn ngồi ở đó, Trương Tiểu Kiếm bắt đầu lừa gạt ----

- Nhìn kiểu dáng khuôn mặt của anh rất rộng mở đấy, nếu tôi đoán không sai, anh hẳn là họ Ngô?

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +1 đến từ Ngô Vi Dân.”

- Nhìn lông mày với ánh mắt của anh, tên anh hẳn là có ba chữ, trong đó hẳn là có chữ “Dân”.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Ngô Vi Dân.”

- Cuối cùng nhìn hình dạng miệng cùng mũi của anh, lại phối hợp thiên can địa chi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tên đầy đủ của anh hẳn là gọi Ngô Vi Dân. Không sai!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Ngô Vi Dân."

Woa ha ha ha ha ha ha ha! Dám nghi ngờ anh mày á, gạt chết mày tin không?!

Vẻ mặt phong thái của Trương Tiểu Kiếm như là cao nhân, hơi híp mắt, sau khi nói ra họ tên của Ngô Vi Dân liền không nói gì nữa.

Ngô Vi Dân quả thực là đầy mặt khiếp sợ! Cả người suýt nữa thì choáng váng!

Thật hay giả vậy?! Vị đại sư này chuẩn đến như vậy sao?!

- Cao nhân đây rồi! - Ngô Vi Dân nắm chặt tay Trương Tiểu Kiếm: - Đại sư, chân chính đại sư a! Quá lợi hại! Cậu lợi hại quá đi mất! Cái này mà cũng có thể tính được!

- Bây giờ anh tin chưa? - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nói: - Nói đi, muốn tính cái gì?

Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, vậy thì khung kỹ năng trống thứ hai của anh mày đã sắp rơi xuống rồi…

Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ đến đây, liền thấy Ngô Vi Dân lo lắng không yên lấy di động ra:

- Đại sư nhanh nhanh, cho tôi add nick wechat của cậu một chút! Kỳ thật hôm nay tôi còn chưa nghĩ ra nên tính cái gì. Chờ mấy ngày sau nghĩ ra rồi lại báo tin chính xác cho ngài được không?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Lật bàn a mẹ kiếp! Phí nhiều sức như vậy, kết quả thằng này lại nói cho hắn là còn chưa nghĩ ra!

- Đại sư ngài đừng buồn rầu! - Ngô Vi Dân thấy Trương Tiểu Kiếm rõ ràng không quá vui vẻ, nhanh chóng giải thích nói: - Gần đây thời vận của tôi xác thực có chút không thuận. Nhưng không thể qua loa như vậy được. Đại sư ngài chờ tin tức của tôi đi, đến lúc đó lại suy tính cẩn thận giúp tôi, có được không?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đệt, đến khi đó anh em nhất định phải làm thịt mày một trận!

- Ừm, nhìn anh thành tâm như vậy, tôi liền nể mặt chút đi. - Trương Tiểu Kiếm cất di động đi, sau đó thản nhiên nói: - Vậy thì cứ như thế, chờ khi nào anh suy nghĩ kỹ muốn tính cái gì, đến lúc đó lại đi tìm tôi.

- Vâng đại sư, cám ơn đại sư! - Tuy rằng Ngô Vi Dân tốn 100 tệ, nhưng rõ ràng là phi thường vui vẻ, sau đó đợi đến khi hắn nhìn thấy ID wechat của Trương Tiểu Kiếm…

- Táng Ái Gia Tộc Kiếm Ca? - Ngô Vi Dân cảm thán nói: - Đại sư không hổ là đại sư, ngay cả ID cũng có đặc sắc như thế.

Ai nha, lời này hay, tao thích nghe, ha ha ha ha ha!

- Khách khí!

Hai người add wechat của nhau. Nhìn bóng lưng Ngô Vi Dân rời đi, Trương Tiểu Kiếm nhất thời đắc ý sờ cằm.

Sáng nay mới ngồi không bao lâu đã buôn bán lời 200, còn thuận tiện giữ được một khách hàng tương lai. Trong mơ hồ, Trương Tiểu Kiếm cảm giác đây quả thực là một con đường kiếm tiền không tệ lắm đâu. Xem ra Thịnh Thế Hoàng Triều không có vấn đề nha!

- He he, về sau không có việc gì liền đi ra xem cái bói, cũng không tệ lắm ha. - Trương Tiểu Kiếm đắc ý châm một điếu thuốc, híp mắt lại bóp tờ tiền trăm tệ trong tay, cảm giác đó là tương đương sung sướng ý --- Sau đó hắn liền thấy ba người Hoàng Đại Tiên đều vây quanh lại đây.

- Chú em, vừa rồi giả vờ rất giống nhỉ. - Hoàng Đại Tiên cười lạnh he he: - Ngay cả tên cũng có thể tính ra được. Mày thuê người diễn cũng có chút thú vị đấy. Liên hoàn lừa đảo chứ gì? Ai nha, đáng tiếc quá, bị chúng ta nhìn thấu rồi.

Bốn người trong phòng live stream vừa nghe liền vui vẻ:

“Không khuyết điểm!” “Liên hoàn lừa đảo, ha ha ha!” “Hoàng Đại Tiên nhìn vậy mà rất có chỉ số thông minh a!”

Thấy ba người Hoàng Đại Tiên vây lên, Trương Tiểu Kiếm nhất thời mỉm cười:

Á à tiên sư, còn dám chạy đến đá quán của anh mày à?

- Các ông xem bói của các ông đi, tôi làm live của tôi nhá. - Trương Tiểu Kiếm cười cười, sau đó nhìn Hoàng Đại Tiên: - Sao? Thấy tiền đỏ mắt chứ gì?

- Thằng nhóc, chặn đường phát tài của người khác là không được đâu đấy. - Hoàng Đại Tiên khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói: - Tốt xấu ông đây cũng có chút máu mặt ở cái khu này. Thức thời thì mau cút đi! Đừng chọc giận ông đây!

Giấc Mơ Từng Có: “Đây là muốn đánh sao?”

Heo Heo Chạy Mau: “Chủ phòng ông đừng có đánh nhau a, phe nó có nhiều người!”

Triệu Nháo Nháo ủng hộ một cái máy bay cho Kiếm ca.

Triệu Nháo Nháo: “Chủ phòng, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ba sáu kế chạy là thượng sách!”

Một Con Ong Mật: “666666, chủ phòng, không cần sợ!”

- Sao? Muốn gây sự à? - Thấy Trương Tiểu Kiếm bị bao vây, Hồng Lôi vội bước lên một bước: - Ai mà chẳng quen biết mấy người!

- Không có việc gì, chẳng qua là ba ông thầy thôi! - Trương Tiểu Kiếm kéo Hồng Lôi ra sau, nhìn Hoàng Đại Tiên, thuận miệng liền chém một phát gió: - Các ông có máu mặt, anh em cũng không kém đâu nhé. Không sợ nói cho các ông biết, tôi có quen biết với trật tự đô thị đấy. Có tin là sẽ được gặp nhau xuyên qua song sắt thiên quân vạn mã không hả?

- Tao tin cái đầu mày! - Hoàng Đại Tiên hung tợn nhổ một bãi nước bọt: - Đến a! Mày có giỏi thì kêu cho ông đây nhìn xem!

- Vậy thì theo mong muốn của ông. - Trương Tiểu Kiếm chợt nở nụ cười, ngón tay chỉ ra đường cái: - Ông xem, không phải đã đến rồi sao?

Đám người Hoàng Đại Tiên quay sang nhìn, nhất thời liền ngớ ngẩn!

Cách đó không xa, ba chiếc xe giữ trật tự đô thị đã dừng bên lề đường!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +4 đến từ Hoàng Minh Viễn.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Triệu Vũ Linh.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Vương Thiết Trụ.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Hồng Lôi.”

- Đậu móa! Trật tự đô thị thật sự đến rồi kìa! - Hoàng Đại Tiên Hoàng Minh Viễn nhìn Trương Tiểu Kiếm, giống như nửa đêm thấy ma, run cầm cập hỏi: - Mày… Mày rốt cục là ai?

- Tôi sao? - Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một ngụm, đầy mặt nhẹ như mây gió, thản nhiên nói: - Tôi là người mà các ông không thể đụng vào được!

Bốn người trong phòng live stream nhất thời liền cười tụt loz!

Heo Heo Chạy Mau ủng hộ một cái máy bay cho Kiếm ca.

Heo Heo Chạy Mau: “Chủ phòng cũng từng đọc ‘Trùng sinh chi đô thị tu tiên’ à?”

Triệu Nháo Nháo: “Lượt thao tác này rất tốt!”

Một Con Ong Mật: “Chủ phòng, sao ông lại vĩ đại đến như thế?”

Giấc Mơ Từng Có: “Ngồi chờ chủ phòng đại chiến trật tự đô thị!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện