Từ Thái Hòa Môn đi thẳng về phía trước sẽ nhìn thấy toàn cảnh điện Thái Hòa dần lộ ra.
Nó đứng sừng sững trên ba bậc thềm đá cẩm thạch được điêu khắc hình mây và rồng.
Lấy sắc trời mờ tối làm bối cảnh, phần mái điện màu vàng óng thu hút mọi ánh nhìn.
Đến gần hơn thì sẽ loáng thoáng nhìn thấy những con thần thú nhỏ ngồi xếp hàng trên đỉnh mái.Năm đó, Trình Mẫn cũng được hướng dẫn viên du lịch dẫn tới đây.
Hướng dẫn viên du lịch kia là một cô gái rất nhiệt tình và đôn hậu, nói giọng Bắc Kinh cũng rất lưu loát.
Khi cả đám người đi tới đây thì hướng dẫn viên thả chậm tốc độ nói, bắt đầu kể tên của các thần thú và chúng đến từ đâu.
Trình Mẫn nghe rất nghiêm túc nên dẫu qua nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ một chút.Trên quảng trường trước điện Thái Hòa có không ít người đứng chụp hình.
Xung quanh là đủ dạng người khác nhau, mỗi người đều có thế giới của riêng mình.Trình Mẫn cúi đầu nhìn những miếng gạch gồ ghề dưới chân mình.
Bọn họ đang đi trên con đường đối diện với điện Thái Hòa, hai bên đường này không bị mài mòn nhiều nên chưa bị rêu xanh bám vào.Vào giây phút cô ngẩng đầu lên thì có mấy cô gái trẻ đi ngang qua người họ, ánh mắt tìm tòi dừng trên người họ vài giây.Chờ đến khi các cô gái đã đi xa rồi Trình Mẫn mới chọt chọt cánh tay của Lục Hạo Nam, liếc anh một cái và nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”Từ nhỏ đến lớn Lục Hạo Nam bị nhìn như thế rất nhiều, thậm chí còn bị chụp lén.
Vậy nên anh đã sớm miễn dịch rồi, nếu không phải do Trình Mẫn nhắc thì căn bản anh cũng chẳng để ý tới.Trình Mẫn vẫn đang lầm bầm: “Chẳng qua nếu không phải do anh có cái túi da tốt như vậy thì chắc em cũng không muốn ngủ với anh ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.”Mấy lời lẩm bẩm của cô lọt vào tai Lục Hạo Nam làm anh cũng bắt đầu suy nghĩ.
Cảnh tượng lần đầu gặp gỡ ấy tràn đầy kịch tính, giống như chỉ vì dục vọng nên mới sinh ra những cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng có điều Trình Mẫn không biết đó là, cô thì do thấy sắc nổi lòng tham còn anh thì không phải vậy.Ngày đó không phải là lần đầu tiên anh gặp cô.
Trước hôm đó, anh đã nhìn thấy cô hai lần rồi.Lần đầu tiên là khi anh đi cùng mẹ đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện.
Trong hành lang, cô vội vàng bước qua người anh, bước chân tuy dồn dập nhưng vẫn rất có trật tự.
Làn váy màu xanh đậm tung bay theo bước chân cô vô tình sượt qua ngón tay anh, anh bỗng nhiên quay đầu lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng phóng khoáng của cô.
Lần đó anh vẫn chưa thấy rõ mặt cô.Lần thứ hai là khi anh và bạn đến nơi làm việc của cô.
Lần đó, cô mặc chiếc váy hôm trước đứng trao đổi với cấp dưới ở nơi cách anh không xa.
Vài sợi tóc xoăn trượt khỏi tai và rơi xuống, gần như che khuất gò má trắng nõn sạch sẽ của cô.
Nhưng dù vậy anh vẫn có thể nhận ra đó là cô gái với bước chân vội vã lần trước.
Hơn nữa, khi cô đi ngang qua anh lần thứ hai thì anh đã nhớ luôn cả dáng vẻ lẫn giọng nói của cô.Anh không phải là người sẽ tin vào thứ gọi là “vừa gặp đã yêu” và đối với cô cũng thế.Khi đó anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì sự trùng hợp này mà thôi.Trong đời, ta có thể gặp được hàng nghìn hàng vạn người.
Nhưng phần lớn trong số đó chẳng qua chỉ là người qua đường vội vã mà thôi.
Mọi người đều biết đối phương cũng là người giống mình nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Gặp những người này cũng giống như đang nhìn một đống ký hiệu biết chuyển động vậy và sẽ không ai quan tâm tới khuôn mặt, thân thế và tính cách của người qua đường.
Thậm chí trong một vài tình huống, họ cũng chẳng nhớ đã từng gặp người đó rồi.Thật ra thì vào lúc đó, anh cũng nghĩ thế với Trình Mẫn.
Mà cô chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của anh cũng như không hề hay biết về hai lần gặp gỡ trùng hợp đó.Sự giáo dục và hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách trầm ổn và hướng nội của Lục Hạo Nam.
Đặc biệt là sau khi tiếp nhận công việc mà anh không có bao nhiêu yêu thích kia thì cuộc sống của anh càng trở nên đè nén hơn, đồng thời càng lúc càng không thích biểu lộ cảm xúc của mình.
Phần lớn thời điểm anh đều ít nói, lối sinh hoạt của anh cũng rất nhàm chán bởi vì anh cần giữ lại một không gian để bản thân có thể thở được.Anh luôn bề bộn nhiều việc và luôn cảm thấy như thế rất không thú vị.
Ban ngày phải ứng phó với mấy lời nói lá mặt lá trái, đến tối cũng không được yên bình khi phải tỉnh táo phân tích những cơn sóng do mấy viên đá lớn nhỏ kia ném vào hồ.Các người lớn đều cho rằng anh rất hợp với chốn quan trường và sự thật đã chứng minh anh đúng là như vậy.
Nhưng mà hợp cũng không có nghĩa là sẽ thích.
Nếu như anh được lựa chọn thì anh sẽ chọn một cuộc sống tự do cách xa những cuộc đấu tranh vì quyền lực này.Nhưng đó vẫn chỉ là một loại mơ mộng hão huyền mà thôi và anh đã sớm hiểu ra rồi.Có lẽ khi tính cách đã dần trở nên lạnh lùng, bạc bẽo thì cảm xúc của anh cũng giống như một bức tường đã đi qua vô vàn bão táp và đang đứng trước bờ vực sụp đổ.Đây hoàn toàn không phải mong muốn của Lục Hạo Nam nhưng anh không có cách nào khống chế được.
Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai anh cũng sẽ giống như phần lớn người trong cái giới này, nắm quyền lực trong tay nhưng đồng thời cũng trở thành tù nhân của quyền lực.Vào một đêm Giao thừa nọ, anh tránh xa những nơi sầm uất náo nhiệt kia và ở nhà xem một bộ phim về đề tài mạt thế.
Anh nhìn những gương mặt thối rữa hung tợn trên màn hình với vẻ vô cảm và bình tĩnh nghĩ rằng đây là “họ” mà cũng có thể là anh.
Dưới vẻ bề ngoài đẹp đẽ chỉn chu, sự tham lam vô tận sẽ khiến một người thay đổi hoàn toàn.Anh không phủ nhận mình là một con người lạnh nhạt, không chỉ đối với người khác mà với chính bản thân anh cũng vậy.
Nếu không thì anh cũng sẽ không ví mình như người đứng xem để rồi tùy ý cười nhạo người trong cuộc là mình.Đối với tình yêu anh cũng thờ ơ như thế.
Anh từng có vào cô bạn gái môn đăng hộ đối nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.
Nguyên nhân mấu chốt là do anh chưa từng yêu các cô ấy, hoặc nên nói là ngay cả thích cũng không.
Cả anh và họ đều có mục đích của riêng mình.
Và lý do họ đến với nhau đa phần là vì lợi ích.Một người như anh lẽ ra sẽ không bị Trình Mẫn hấp dẫn và phát sinh quan hệ với cô.Nhưng Lục Hạo Nam lại không từ chối cô.
Có thể là bởi vì nụ cười rực rỡ đó, có thể là vì khí chất phóng khoáng tự nhiên của cô mà cũng có thể là vì anh có mấy phần tò mò đối với cô….
Tóm lại, có rất nhiều khả năng khiến cho Trình Mẫn trở thành sự xúc động lớn nhất trong đời anh, đồng thời như một ánh trăng rọi thẳng vào lòng anh.Ban đầu, thời gian họ ở bên nhau không nhiều nên anh cũng không để tâm lắm.
Sau đó, trong quá trình sống chung anh mới dần hiểu hơn về tính cách của Trình Mẫn để rồi không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn.Trình Mẫn là một kẻ phản nghịch và bất kham.
Cô luôn tỏ vẻ không phục đối với thế giới này, cô ghét những lời giáo huấn, dám yêu dám hận và nhất quyết sống với chính bản thân mình.
Nói cách khác, như cô mới là một con người thật sự.Anh gần như chưa từng gặp phải một người phụ nữ nào vừa gan dạ vừa tỏa sáng như cô.Người phụ nữ như cô rất đặc biệt.
Cho nên Lục Hạo Nam cảm thấy hẳn sẽ có rất nhiều người đàn ông tránh xa cô.
Dù sao đối với cánh đàn ông mà nói thì phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn mới là tốt nhất.Tất nhiên, anh không nằm trong số những người đàn ông đó.
Anh rất thưởng thức dáng vẻ khăng khăng sống theo ý mình của cô và cũng chính vì như thế nên anh không muốn thay đổi cô mà nguyện thay đổi bản thân mình để đến gần cô hơn.Lục Hạo Nam vốn không tin quan niệm số mệnh nhưng có đôi khi anh lại không kìm được mà nghĩ chuyện anh gặp được cô là do số mệnh đã định trước.
Bởi vì người xung quanh nhiều như thế mà anh chỉ nhớ được mỗi cô, đây không phải là số mệnh đã định thì là gì chứ?Năng lực hành động của anh rất mạnh, biết rõ khi vuột mất cơ hội thì sẽ không tìm lại được nữa nên sau khi xác định tâm ý của mình rồi anh liền bắt đầu theo đuổi cô.
Mỗi bước đi của anh đều cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn không biết mệt mà chơi trò rượt đuổi với cô.Không thể không nói trời cao thật sự đã thiên vị anh khi để anh vào năm ba mươi hai tuổi đã thành công giữ được ánh trăng sáng của mình.Lục Hạo Nam lấy lại tinh thần, bàn tay đang đặt bên eo Trình Mẫn siết chặt hơn một chút.Trình Mẫn vẫn đang ngó đông ngó tây nên không phát hiện ra động tác nhỏ của anh.Một lúc lâu sau, họ đi vào một con đường vắng người, ở đây chỉ có hai bức tường thành đỏ thắm hai bên là quang cảnh duy nhất.Trình Mẫn nói tiếp câu chuyện dang dở cách đây không lâu nhưng lần này cô nói với vẻ rất chân thành: “Em buông bỏ mục tiêu ban đầu là vì em nhận ra em không thích hợp.”Tuy cô không nói rõ nhưng Lục Hạo Nam vẫn hiểu được.Mấy chiếc lá khô bị gió thổi tới và rơi xuống con đường đã bị năm tháng mài mòn trông càng thêm tịch mịch.Anh nói: “Mẫn Mẫn, có thể em sẽ cảm thấy anh rất ích kỷ.
Nhưng mà anh chưa từng muốn buông tay.”Thật ra Trình Mẫn có thể hiểu được, vả lại cô đã sớm nhìn ra ham muốn chiếm hữu của anh rồi.
Chuyện này chẳng sao cả, ai mà chẳng vậy.
Cô bèn gật đầu một cái, đáp: “Em biết.”“Vào lúc ở Hạ Môn em đã quyết định rồi.” Giọng Trình Mẫn rất khẽ, nhưng giữa không gian nhỏ hẹp này lại cực kỳ rõ ràng: “Giữa anh và em cách nhau một trăm bước.
Nếu anh đã đi chín mươi chín bước rồi thì một bước cuối cùng này hãy để em đi vậy.”.
Nó đứng sừng sững trên ba bậc thềm đá cẩm thạch được điêu khắc hình mây và rồng.
Lấy sắc trời mờ tối làm bối cảnh, phần mái điện màu vàng óng thu hút mọi ánh nhìn.
Đến gần hơn thì sẽ loáng thoáng nhìn thấy những con thần thú nhỏ ngồi xếp hàng trên đỉnh mái.Năm đó, Trình Mẫn cũng được hướng dẫn viên du lịch dẫn tới đây.
Hướng dẫn viên du lịch kia là một cô gái rất nhiệt tình và đôn hậu, nói giọng Bắc Kinh cũng rất lưu loát.
Khi cả đám người đi tới đây thì hướng dẫn viên thả chậm tốc độ nói, bắt đầu kể tên của các thần thú và chúng đến từ đâu.
Trình Mẫn nghe rất nghiêm túc nên dẫu qua nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ một chút.Trên quảng trường trước điện Thái Hòa có không ít người đứng chụp hình.
Xung quanh là đủ dạng người khác nhau, mỗi người đều có thế giới của riêng mình.Trình Mẫn cúi đầu nhìn những miếng gạch gồ ghề dưới chân mình.
Bọn họ đang đi trên con đường đối diện với điện Thái Hòa, hai bên đường này không bị mài mòn nhiều nên chưa bị rêu xanh bám vào.Vào giây phút cô ngẩng đầu lên thì có mấy cô gái trẻ đi ngang qua người họ, ánh mắt tìm tòi dừng trên người họ vài giây.Chờ đến khi các cô gái đã đi xa rồi Trình Mẫn mới chọt chọt cánh tay của Lục Hạo Nam, liếc anh một cái và nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”Từ nhỏ đến lớn Lục Hạo Nam bị nhìn như thế rất nhiều, thậm chí còn bị chụp lén.
Vậy nên anh đã sớm miễn dịch rồi, nếu không phải do Trình Mẫn nhắc thì căn bản anh cũng chẳng để ý tới.Trình Mẫn vẫn đang lầm bầm: “Chẳng qua nếu không phải do anh có cái túi da tốt như vậy thì chắc em cũng không muốn ngủ với anh ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.”Mấy lời lẩm bẩm của cô lọt vào tai Lục Hạo Nam làm anh cũng bắt đầu suy nghĩ.
Cảnh tượng lần đầu gặp gỡ ấy tràn đầy kịch tính, giống như chỉ vì dục vọng nên mới sinh ra những cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng có điều Trình Mẫn không biết đó là, cô thì do thấy sắc nổi lòng tham còn anh thì không phải vậy.Ngày đó không phải là lần đầu tiên anh gặp cô.
Trước hôm đó, anh đã nhìn thấy cô hai lần rồi.Lần đầu tiên là khi anh đi cùng mẹ đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện.
Trong hành lang, cô vội vàng bước qua người anh, bước chân tuy dồn dập nhưng vẫn rất có trật tự.
Làn váy màu xanh đậm tung bay theo bước chân cô vô tình sượt qua ngón tay anh, anh bỗng nhiên quay đầu lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng phóng khoáng của cô.
Lần đó anh vẫn chưa thấy rõ mặt cô.Lần thứ hai là khi anh và bạn đến nơi làm việc của cô.
Lần đó, cô mặc chiếc váy hôm trước đứng trao đổi với cấp dưới ở nơi cách anh không xa.
Vài sợi tóc xoăn trượt khỏi tai và rơi xuống, gần như che khuất gò má trắng nõn sạch sẽ của cô.
Nhưng dù vậy anh vẫn có thể nhận ra đó là cô gái với bước chân vội vã lần trước.
Hơn nữa, khi cô đi ngang qua anh lần thứ hai thì anh đã nhớ luôn cả dáng vẻ lẫn giọng nói của cô.Anh không phải là người sẽ tin vào thứ gọi là “vừa gặp đã yêu” và đối với cô cũng thế.Khi đó anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì sự trùng hợp này mà thôi.Trong đời, ta có thể gặp được hàng nghìn hàng vạn người.
Nhưng phần lớn trong số đó chẳng qua chỉ là người qua đường vội vã mà thôi.
Mọi người đều biết đối phương cũng là người giống mình nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Gặp những người này cũng giống như đang nhìn một đống ký hiệu biết chuyển động vậy và sẽ không ai quan tâm tới khuôn mặt, thân thế và tính cách của người qua đường.
Thậm chí trong một vài tình huống, họ cũng chẳng nhớ đã từng gặp người đó rồi.Thật ra thì vào lúc đó, anh cũng nghĩ thế với Trình Mẫn.
Mà cô chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của anh cũng như không hề hay biết về hai lần gặp gỡ trùng hợp đó.Sự giáo dục và hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách trầm ổn và hướng nội của Lục Hạo Nam.
Đặc biệt là sau khi tiếp nhận công việc mà anh không có bao nhiêu yêu thích kia thì cuộc sống của anh càng trở nên đè nén hơn, đồng thời càng lúc càng không thích biểu lộ cảm xúc của mình.
Phần lớn thời điểm anh đều ít nói, lối sinh hoạt của anh cũng rất nhàm chán bởi vì anh cần giữ lại một không gian để bản thân có thể thở được.Anh luôn bề bộn nhiều việc và luôn cảm thấy như thế rất không thú vị.
Ban ngày phải ứng phó với mấy lời nói lá mặt lá trái, đến tối cũng không được yên bình khi phải tỉnh táo phân tích những cơn sóng do mấy viên đá lớn nhỏ kia ném vào hồ.Các người lớn đều cho rằng anh rất hợp với chốn quan trường và sự thật đã chứng minh anh đúng là như vậy.
Nhưng mà hợp cũng không có nghĩa là sẽ thích.
Nếu như anh được lựa chọn thì anh sẽ chọn một cuộc sống tự do cách xa những cuộc đấu tranh vì quyền lực này.Nhưng đó vẫn chỉ là một loại mơ mộng hão huyền mà thôi và anh đã sớm hiểu ra rồi.Có lẽ khi tính cách đã dần trở nên lạnh lùng, bạc bẽo thì cảm xúc của anh cũng giống như một bức tường đã đi qua vô vàn bão táp và đang đứng trước bờ vực sụp đổ.Đây hoàn toàn không phải mong muốn của Lục Hạo Nam nhưng anh không có cách nào khống chế được.
Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai anh cũng sẽ giống như phần lớn người trong cái giới này, nắm quyền lực trong tay nhưng đồng thời cũng trở thành tù nhân của quyền lực.Vào một đêm Giao thừa nọ, anh tránh xa những nơi sầm uất náo nhiệt kia và ở nhà xem một bộ phim về đề tài mạt thế.
Anh nhìn những gương mặt thối rữa hung tợn trên màn hình với vẻ vô cảm và bình tĩnh nghĩ rằng đây là “họ” mà cũng có thể là anh.
Dưới vẻ bề ngoài đẹp đẽ chỉn chu, sự tham lam vô tận sẽ khiến một người thay đổi hoàn toàn.Anh không phủ nhận mình là một con người lạnh nhạt, không chỉ đối với người khác mà với chính bản thân anh cũng vậy.
Nếu không thì anh cũng sẽ không ví mình như người đứng xem để rồi tùy ý cười nhạo người trong cuộc là mình.Đối với tình yêu anh cũng thờ ơ như thế.
Anh từng có vào cô bạn gái môn đăng hộ đối nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.
Nguyên nhân mấu chốt là do anh chưa từng yêu các cô ấy, hoặc nên nói là ngay cả thích cũng không.
Cả anh và họ đều có mục đích của riêng mình.
Và lý do họ đến với nhau đa phần là vì lợi ích.Một người như anh lẽ ra sẽ không bị Trình Mẫn hấp dẫn và phát sinh quan hệ với cô.Nhưng Lục Hạo Nam lại không từ chối cô.
Có thể là bởi vì nụ cười rực rỡ đó, có thể là vì khí chất phóng khoáng tự nhiên của cô mà cũng có thể là vì anh có mấy phần tò mò đối với cô….
Tóm lại, có rất nhiều khả năng khiến cho Trình Mẫn trở thành sự xúc động lớn nhất trong đời anh, đồng thời như một ánh trăng rọi thẳng vào lòng anh.Ban đầu, thời gian họ ở bên nhau không nhiều nên anh cũng không để tâm lắm.
Sau đó, trong quá trình sống chung anh mới dần hiểu hơn về tính cách của Trình Mẫn để rồi không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn.Trình Mẫn là một kẻ phản nghịch và bất kham.
Cô luôn tỏ vẻ không phục đối với thế giới này, cô ghét những lời giáo huấn, dám yêu dám hận và nhất quyết sống với chính bản thân mình.
Nói cách khác, như cô mới là một con người thật sự.Anh gần như chưa từng gặp phải một người phụ nữ nào vừa gan dạ vừa tỏa sáng như cô.Người phụ nữ như cô rất đặc biệt.
Cho nên Lục Hạo Nam cảm thấy hẳn sẽ có rất nhiều người đàn ông tránh xa cô.
Dù sao đối với cánh đàn ông mà nói thì phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn mới là tốt nhất.Tất nhiên, anh không nằm trong số những người đàn ông đó.
Anh rất thưởng thức dáng vẻ khăng khăng sống theo ý mình của cô và cũng chính vì như thế nên anh không muốn thay đổi cô mà nguyện thay đổi bản thân mình để đến gần cô hơn.Lục Hạo Nam vốn không tin quan niệm số mệnh nhưng có đôi khi anh lại không kìm được mà nghĩ chuyện anh gặp được cô là do số mệnh đã định trước.
Bởi vì người xung quanh nhiều như thế mà anh chỉ nhớ được mỗi cô, đây không phải là số mệnh đã định thì là gì chứ?Năng lực hành động của anh rất mạnh, biết rõ khi vuột mất cơ hội thì sẽ không tìm lại được nữa nên sau khi xác định tâm ý của mình rồi anh liền bắt đầu theo đuổi cô.
Mỗi bước đi của anh đều cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn không biết mệt mà chơi trò rượt đuổi với cô.Không thể không nói trời cao thật sự đã thiên vị anh khi để anh vào năm ba mươi hai tuổi đã thành công giữ được ánh trăng sáng của mình.Lục Hạo Nam lấy lại tinh thần, bàn tay đang đặt bên eo Trình Mẫn siết chặt hơn một chút.Trình Mẫn vẫn đang ngó đông ngó tây nên không phát hiện ra động tác nhỏ của anh.Một lúc lâu sau, họ đi vào một con đường vắng người, ở đây chỉ có hai bức tường thành đỏ thắm hai bên là quang cảnh duy nhất.Trình Mẫn nói tiếp câu chuyện dang dở cách đây không lâu nhưng lần này cô nói với vẻ rất chân thành: “Em buông bỏ mục tiêu ban đầu là vì em nhận ra em không thích hợp.”Tuy cô không nói rõ nhưng Lục Hạo Nam vẫn hiểu được.Mấy chiếc lá khô bị gió thổi tới và rơi xuống con đường đã bị năm tháng mài mòn trông càng thêm tịch mịch.Anh nói: “Mẫn Mẫn, có thể em sẽ cảm thấy anh rất ích kỷ.
Nhưng mà anh chưa từng muốn buông tay.”Thật ra Trình Mẫn có thể hiểu được, vả lại cô đã sớm nhìn ra ham muốn chiếm hữu của anh rồi.
Chuyện này chẳng sao cả, ai mà chẳng vậy.
Cô bèn gật đầu một cái, đáp: “Em biết.”“Vào lúc ở Hạ Môn em đã quyết định rồi.” Giọng Trình Mẫn rất khẽ, nhưng giữa không gian nhỏ hẹp này lại cực kỳ rõ ràng: “Giữa anh và em cách nhau một trăm bước.
Nếu anh đã đi chín mươi chín bước rồi thì một bước cuối cùng này hãy để em đi vậy.”.
Danh sách chương