Sáng hôm sau, Vương Chi Lăng thức dậy từ rất sớm.

Thân Giang Kiệt trước khi rời khỏi tẩm phòng còn nhẹ hôn lên gò má hồng hào của Vương Chi Lăng, thầm thì vào tai nàng:
- Trẫm đã phong Vương Hạc và Vương Bình làm Đô chỉ huy sứ.

Vương Khiết hiện đang học việc tại Binh bộ, nếu hắn chăm chỉ làm việc tốt, sau này trẫm sẽ cân nhắc thăng chức cho hắn.
Vương Chi Lăng vừa nghe Thân Giang Kiệt mở lời, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Nàng không giấu được nụ cười hạnh phúc, lập tức cúi người tạ ơn.

Thân Giang Kiệt đỡ tay Vương Chi Lăng, dịu dàng nói:
- Là các huynh trưởng của nàng đều có tài cán, không phải vì trẫm sủng nàng mà thiên vị.
- Thần thiếp hiểu, tạ ơn Bệ hạ.
Vương Chi Lăng mỉm cười, nhỏ giọng cảm ơn Thân Giang Kiệt rồi bất ngờ nhón chân hôn lên má hắn một cái.

Thân Giang Kiệt được mỹ nhân bất ngờ khen thưởng, sau lưng như mọc ra cái đuôi, ngoe ngoe nguẩy nguẩy.
Đợi cho Thân Giang Kiệt đi khỏi, Vương Chi Lăng mới từ tẩm điện của hắn mà quay về Chiêu Dương cung.

Giữa đường đi, nàng bất ngờ gặp phải Hách Đằng.

Không biết y đã đứng đó từ lúc nào, Vương Chi Lăng nhìn thấy y thì chỉ muốn quay đầu đi hướng khác.

Hách Đằng quả thật đã đứng chờ Vương Chi Lăng từ lâu, nhìn thấy nàng, y liền bước từng bước thật dài, nhanh chân chạy lại thỉnh an:
- Nương nương vạn an.
- Hách tướng quân miễn lễ.
Vương Chi Lăng lúng túng, không hiểu vì lí do gì, nàng lại không thể đối mặt một cách bình thường với Hách Đằng.
- Hách tướng quân chắc đang bận chính sự, bổn cung đi trước.
Vương Chi Lăng vừa định quay người bỏ đi, thì Hách Đằng ở phía sau lưng nàng đã nói với theo:
- Nương nương, Tướng gia… e là không ổn.
Vương Chi Lăng nghe đến phụ thân mình, nàng hoảng hốt quay đầu lại nhìn Hách Đằng, đôi mắt mở to, vừa như hoài nghi lại vừa như lo sợ.

Tôn ma ma đứng ở ngay bên cạnh nàng, nhìn thấy đôi con ngươi đen tuyền khẽ lay động, liền kéo tay áo Vương Chi Lăng, thầm thì vào tai nàng: “Nương nương, người phải bình tĩnh.”
Thấy Vương Chi Lăng lặng thinh không nói gì, Hách Đằng liền tiếp lời:
- Tướng gia gần đây vì Bệ hạ trưng binh mà bỏ ra không ít công sức, chỉ sợ đám lão thần sẽ kiếm chuyện với Tướng gia.

Nương nương vẫn nên đề phòng, nếu cần giúp sức, mạt tướng nhất định không từ nan.
Vương Chi Lăng nắm chặt khăn trong tay, tim đập mạnh một hồi.

Điều mà Hách Đằng nói đến cũng chính là nỗi lo lắng suốt mấy hôm nay của nàng.

Thế nhưng, Vương Chi Lăng vẫn luôn cảm thấy việc nàng luôn gặp phải Hách Đằng đều không phải chỉ là tình cờ.

Nàng hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh nói với y:
- Bổn cung thân là Hoàng hậu, không thể can chính, chính sự phức tạp, bổn cung cũng không hiểu.

Hách tướng quân nếu không còn chuyện gì khác, bổn cung đi trước.
Nói rồi, Vương Chi Lăng quay người bỏ đi, để lại Hách Đằng ngẩn ngơ đứng ở phía sau.
Từ phía sau lưng Hách Đằng, một nữ tử xinh đẹp, ôn hòa như nước tiến lại gần, nở một nụ cười bí hiểm:
- Hách tướng quân, ngài cũng thấy rồi đó, nương nương nếu không còn tình cảm với ngài thì đã không trốn tránh như vậy.

Ngài lo lắng cho nương nương cùng Vương gia, nương nương nhất định sẽ cảm động.

Sau này, ngài càng phải vì nương nương mà dốc sức hơn nữa.
Hách Đằng nhận ra giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình, y quay người lại, cúi đầu hành lễ tạ ơn:
- Đa tạ Quận chúa chỉ điểm, mạt tướng nhất định dốc sức vì nương nương, sẽ không để nương nương chịu thiệt thòi.
Kẻ vừa đến không ai khác chính là Mậu Thúy Hà, nàng ta nhìn dáng vẻ si mê của Hách Đằng, liền mỉm cười giảo hoạt nói với y:
- Tướng quân nếu cần trợ giúp, có thể nói với ta.

Ta với tướng quân đồng bệnh tương liên, thực sự không nỡ nhìn Tướng quân tương tư sầu khổ.
Lời nói của Mậu Thúy Hà khiến cho Hách Đằng có chút cảm động.

Dù y vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khó hiểu, nhưng vì tình cảm dành cho Vương Chi Lăng che mờ lí trí, y vẫn mong chờ một kết cục đẹp đẽ dành cho y và nàng.

Hách Đằng cúi người tạ ơn Mậu Thúy Hà, rồi ngước mắt nhìn bóng dáng nàng ta dần khuất sau con đường đầy sỏi đá ở gần đó.
Sau khi ra khỏi tẩm điện, Thân Giang Kiệt đến chính điện dự buổi tảo triều.


Hắn như thường ngày mong chờ tin tức trưng binh từ phía Vương Hạc và Vương Bình, trong lòng dường như chỉ nghĩ đến việc trưng binh.

Thân Giang Kiệt mong muốn sớm thoát khỏi sự áp chế từ phía mẫu tộc, càng mong muốn bản thân mình có một đội quân dũng mãnh, trung thành.
Sáng hôm đó, như thường lệ, các lão thần đều dâng lên tấu chương.

Phía Bắc thổ phỉ hoành hành, Hách Đằng đã đem quân dẹp loạn.

Phía Nam hạn hán dẫn đến nạn đói kéo dài, Thượng Thư lệnh đã phối hợp với quan lại địa phương cứu tế.

Thân Giang Kiệt đưa ra chính sách miễn giảm tô thuế cho người dân gặp nạn, được đông đảo quần thần ủng hộ.
Tưởng như buổi tảo triều kết thúc êm đẹp, thì Đại lý tự Tạ Doanh đứng ra khỏi hàng ngũ, hướng lên long ỷ mà dõng dạc khởi tấu:
- Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần có việc bẩm báo.
- Đại lý tự cứ nói.
Thân Giang Kiệt ra hiệu cho Tạ Doanh bẩm tấu, ông ta liền đem lên một vài cuốn sổ sách, dâng lên trước mặt Đào Tổng quản.

Đào Tổng quản cúi người nhận lấy sổ sách, đặt ngay ngắn trên bàn Thân Giang Kiệt.
- Bẩm Bệ hạ, vi thần nhận được sổ sách từ quan lại địa phương nơi tổ chức trưng binh.

Trong đó có một số khoản chi từ triều đình xuống địa phương không đúng với sổ sách mà Binh bộ ghi chép.
Thân Giang Kiệt thoáng chút giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lật mở sổ sách mà Tạ Doanh đưa lên.

Đại lý tự Tạ Doanh là phụ thân của Hiền phi, trước nay ở trong triều luôn công chính, liêm minh, chưa bao giờ hạch tội ai mà không có căn cứ.

Ông ta là lão thần hai triều, đã từng dốc sức không ít cho Tiên đế, nên mặc dù ông ta không tỏ rõ quan điểm trung lập thì cũng không có mấy ai dám mua chuộc.
Vương Tể tướng vừa nghe đến sổ sách thu chi có vấn đề, trong lòng đã có dự cảm không lành.

Vương Chi Lăng ở hậu cung đắc sủng, Vương gia trên dưới đều được hưởng hồng ân của Hoàng đế, khó trách đám lão thần nóng lòng sinh sự.

Chỉ là, từ lúc nhận nhiệm vụ giám sát trưng binh ở địa phương, Vương Tể tướng đã vô cùng cẩn thận, chi li từng con số.

Nếu số sổ sách kia có vấn đề, thì chỉ có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: Một là đám quan lại địa phương dâng sổ sách giả, hai là đám lão thần ở triều đình giở thủ đoạn.
Thân Giang Kiệt trầm ngâm lật mở mớ sổ sách kia, quả thật phát hiện ngân lượng từ triều đình đưa xuống địa phương bị cắt xén không ít.

Chỉ là, so với mớ sổ sách mà Vương Tể tướng hàng tuần dâng lên cho hắn vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Rốt cuộc sổ sách nào mới là thật?
Thân Giang Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa tập sổ sách mà Tạ Doanh vừa dâng lên cho Thôi Vĩnh Khanh, tuyên bố với đám quần thần:
- Trẫm lệnh cho Hình bộ xem xét sổ sách trưng binh lần này, cùng với sổ sách mà Vương Tể tướng mang lên hàng tuần, để Hình bộ điều tra làm rõ.

Việc trưng binh quan trọng, không thể chậm trễ, cũng không thể trì hoãn, nên trước khi có kết luận từ Hình bộ, Vương Tể tướng vẫn tiếp tục điều hành việc trưng binh.
- Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể!
Người vừa cất lời là Thông chính sứ Quách Kính Minh, phụ thân của Quách Chiêu dung.


Ông ta đứng ra khỏi hàng ngũ ngôn quan, hướng về phía Thân Giang Kiệt thưa:
- Việc trưng binh càng hệ trọng, triều đình lại càng phải cẩn thận từng li từng tí, không thể để có sơ suất thêm.

Nay sổ sách trưng binh có vấn đề, Vương Tể tướng cùng các Đô chỉ huy sứ đều không tránh khỏi liên can, xin Bệ hạ tam tư.
Thân Giang Kiệt biết chắc chắn đám lão thần này sẽ không ngừng ngăn cản hắn trọng dụng Vương Tể tướng.

Thế nhưng hiện tại trong lòng hắn đã một mực hướng về phía Vương Chi Lăng, hắn cũng muốn Vương gia làm hậu thuẫn cho mình, nên hắn không ngần ngại đối đầu với đám lão thần kia.

Thân Giang Kiệt xua tay, nói với Quách Kính Minh:
- Thông chính sứ không cần lo nghĩ nhiều, trẫm tự khắc biết xử lý việc này.

Cảm thấy Thân Giang Kiệt dường như còn muốn bênh vực Vương Tể tướng, La Thái Hầu càng lúc càng nóng ruột.

Mậu gia là khai quốc công thần, xưa nay nắm trong tay toàn quyền điều binh khiển tướng, nay Thân Giang Kiệt lại tìm mọi cách để tự mình xây dựng đội quân riêng, còn dùng Mậu Thúy Hà uy hiếp ông ta, khiến cho ông ta trong lòng vô cùng bất mãn.

Chuyện Vương Tể tướng cùng sổ sách trưng binh có vấn đề đối với ông ta chỉ có lợi chứ không có hại.

La Thái Hầu đứng ra khỏi hàng ngũ võ quan, hướng về phía Thân Giang Kiệt bẩm tấu:
- Bệ hạ, người không thể tùy ý để cho quan lại trên dưới dễ dàng qua mắt.

Bệ hạ tuổi trẻ chưa trải qua việc trưng binh nên sẽ còn rất nhiều việc không lường trước được!
Thân Giang Kiệt vừa thấy La Thái Hầu động đậy thân mình, thì hắn đã đoán được ông ta muốn nói điều gì.

Thân Giang Kiệt không để lộ bất cứ thái độ nào, chỉ hờ hững nói một câu:
- Quân chính là quân, thần chính là thần.

Lệnh của trẫm là thánh chỉ, ai muốn kháng chỉ có thể đem mão quan giao nộp lại cho trẫm!
Nói rồi, hắn phất tay áo đứng lên, Đào Tổng quan cũng hiểu ý mà hô to: “Bãi triều!”
Đám lão thần bất mãn trùng trùng, ai nấy đều một mực cho rằng Thân Giang Kiệt bị mê hoặc, không còn phân rõ thị phi, trắng đen.

Không ai dám nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, người đang đắc sủng nhất trong hậu cung không ai khác chính là Vương Chi Lăng.
La Thái Hầu mặc dù tức giận, nhưng ông ta không dám tỏ thái độ bất mãn.

Lần trước Thân Giang Kiệt đã dám đem Mậu Thúy Hà ra uy hiếp ông ta, lần này ông ta thực sự không thể hành xử lỗ mãng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện