Thân Giang Kiệt suy nghĩ một lúc, liền phất tay cho gọi Đào Tổng quản.

Đào công công khom lưng tiến sát lại bên cạnh Thân Giang Kiệt, cung kính cúi đầu.
Thân Giang Kiệt không nhanh không chậm nói:
- Đêm qua trẫm lâm hạnh một nữ tử, nhưng nàng ta đã chạy mất, trẫm không kịp giữ lại.

Nàng ta chắc chắn là nữ tử trong hậu cung của trẫm, hơn nữa còn chưa từng thị tẩm, có thể là cung nữ.

Ngươi mau chóng lục soát toàn bộ hậu cung, tìm cho được nữ tử kia.
Đào công công toát mồ hôi lạnh, càng nghe càng cảm thấy mông lung.

Hắn dè dặt hỏi Hoàng đế:
- Bẩm Bệ hạ, như thế này thực sự là mò kim đáy bể.

Không biết… vị cô nương… à không, vị nương nương kia…
- Nàng có một vết bớt màu đỏ hình con bướm phía sau bả vai trái.
Là cung nữ, lại có vết bớt phía sau vai, chỉ cần có hai dữ kiện quan trọng này, chuyện truy tìm nữ tử kia trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thân Giang Kiệt đắc ý cười khẩy, hắn nhướn đôi mày kiếm, ánh mắt vô cùng bá đạo nhìn Đào công công.
- Ngươi nhất định phải tìm cho ra nữ tử kia, nếu không, trẫm sẽ xử tội ngươi.
- Vâng, bệ hạ.
- Còn nữa… tra cho trẫm, kẻ nào lén lút giở trò vào rượu.

Đào công công mở to mắt một chút rồi lại lén lút lau mồ hôi trán, vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống làm nhiệm vụ.
Thoáng chốc, tin tức Hoàng đế truy tìm tung tích mỹ nữ được sủng hạnh đêm thất tịch đã lan ra khắp hành cung.
Trên dưới hành cung một phen xôn xao, mong chờ xen lẫn ghen tỵ.

Không rõ nữ tử như thế nào lại có thể khiến Hoàng đế si mê, chỉ trong một đêm đã được sủng hạnh, còn được Hoàng đế đích thân ra lệnh tìm kiếm.

Thoáng chốc, những lời đồn đãi lan truyền khắp ngóc ngách trong cung.
- Nghe nói Bệ hạ lâm hạnh một cung nữ.
- Tất nhiên rồi, không thể là phi tần, ta còn nghe ngóng được, nàng ta trước đó còn trong trắng, không là cung nữ, không lẽ lại là phi tần sao?
- Ta còn nghe nói nàng ta có một vết bớt trên người, rất dễ nhận biết.
- Nữ tử trong cung ai mà chẳng mong được thị tẩm, được sủng hạnh? Nàng ta trốn tránh đi, chẳng qua chỉ là làm giá một chút, Bệ hạ tìm được, còn không trân quý sủng ái hơn các vị phi tần khác sao?
- Đúng vậy! Ba năm nay Bệ hạ không tuyển tú, không chừng lần này chúng ta lại có thêm một nữ chủ nhân.
Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan đến tận tai Vương Chi Lăng.

Bên ngoài tẩm điện của nàng, từng đám cung nữ, thái giám, túm tụm bàn luận xôn xao.

Vương Chi Lăng nhốt mình trong phòng từ tối qua, không rõ bên ngoài xảy ra sự việc gì.
Vừa lúc, Tố Tâm từ bên ngoài hớt hải chạy vào bẩm báo:
- Nương nương, Nương nương, không hay rồi.
Vương Chi Lăng nhìn bộ dạng của Tố Tâm, đột nhiên có dự cảm không lành.
- Có chuyện gì vậy?
- Bệ hạ truy tìm tung tích nữ tử có vết bớt sau lưng, hình như… hình như muốn nạp thêm phi tần.
Vương Chi Lăng sửng sốt, đôi mắt nàng mở to, ý nghĩ liều lĩnh nào đó chợt lóe lên.

Tôn ma ma ở một bên lại vô cùng vui mừng, xoa xoa bờ vai thon gầy của Vương Chi Lăng.
- Tốt quá rồi, Nương nương, tốt quá rồi.
Vương Chi Lăng hiểu được suy nghĩ của Tôn ma ma, nhưng nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai, quay mặt đi nơi khác, điềm tĩnh nói:
- Các ngươi nếu ai để lộ chuyện đêm qua, thì hãy rời khỏi Chiêu Dương cung của bổn cung, sau này với bổn cung cũng không còn bất cứ quan hệ nào.
Tôn ma ma lặng người, Tố Tâm lại liên tục vâng dạ, tỏ vẻ đồng tình với Vương Chi Lăng.

Tôn ma ma hiểu tính cách của Vương Chi Lăng, chuyện nàng đã quyết, chắc chắn sẽ không thể thay đổi.

Tuy vẻ bề ngoài, nàng là nữ tử nhu mì, đoan trang, lại lễ độ, hiền thục, nhưng sâu bên trong, tính cách của nàng cũng giống như Tể tướng gia, không dễ bị khuất phục.

Nếu nàng đã không muốn nhận lấy ân sủng của Hoàng đế, thì người làm nhũ mẫu như bà cũng không thể làm trái ý nàng được.
Trải qua thêm một tuần, chuyện nữ nhân may mắn được Hoàng đế sủng hạnh đã sớm lan ra khắp hành cung.

Đào công công đã truy vết hơn một tuần nay, bắt đầu cảm thấy có chút nản chí.

Ông ta đi đến từng cung, sai các vị ma ma kiểm tra thân thể từng cung nữ một, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các nàng đã từng được sủng hạnh, càng không thể tìm ra nữ tử có vết bớt hình con bướm sau vai.
Thân Giang Kiệt càng lúc càng nôn nóng, hình ảnh nữ tử kia cùng đêm xuân ngọt ngào giữa hắn và nàng vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí hắn, khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

Kể từ lúc Mậu tiểu thư bị gả đi xa, hắn đã ba năm không động tâm với bất cứ nữ tử nào.


Trong tay hắn có hàng chục hàng trăm mỹ nhân, nhưng ai nấy cũng đều cúi đầu khuất phục, thậm chí tìm mọi cách quyến rũ hắn, lấy lòng hắn.

Đã lâu rồi hắn mới tìm được một nữ nhân có cá tính như thế, biết hắn là bậc Đế vương cao cao tại thượng, nhưng suốt quá trình được hắn lâm hạnh, nàng lại không ngừng tìm cách trốn chạy khỏi hắn, không ngừng tìm cách chống cự.
Nữ tử này không những coi thường vinh hoa phú quý, mà còn rất kiên cường, bất khuất.
“Rốt cuộc nàng là ai? Nàng đang ở đâu?”
Vương Chi Lăng chỉ được nghỉ ngơi một tuần, rồi cùng phải gượng dậy xử lý công việc ở hậu cung.

Nàng nắm quyền quản lý lục cung, nhưng mọi chuyện đều phải bấm báo, thông qua Thái hậu, cộng với việc nàng thất sủng đã lâu, Hoàng đế không luôn manh nha ý định phế hậu, nên trong cung nàng không có chút thực quyền nào.
Lần này di chuyển đến hành cung, chi phí trong cung tuy có giảm bớt, nhưng tình hình nạn đói ở phía nam Thiên Quốc vẫn còn tiếp diễn, người làm mẫu nghi thiên hạ như nàng không thể không để tâm.

Ngay cả Thân Giang Kiệt suốt mấy hôm nay cũng đau đầu về chuyện này.

Nạn đói sinh ra cướp bóc, người dân miền nam khốn khổ vô cùng.
Hôm nay Vương Chi Lăng đến cung của Thôi Thái hậu thỉnh an, tiện thể cùng bàn bạc việc quyên góp từ thiện cho người dân phía Nam.

Khi nàng đến cung Thái hậu, vừa lúc phát hiện Thân Giang Kiệt cũng vừa cùng dưỡng mẫu dùng điểm tâm xong.
- Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu, Bệ hạ.
- Không cần đa lễ.

Hoàng hậu mới vừa ốm dậy, mau ngồi xuống đi.
Thái hậu ban tọa, Vương Chi Lăng cung kính tạ ơn rồi ngồi xuống ghế đệm êm ái.

Từ nãy đến giờ, Thân Giang Kiệt không hề nhìn đến nàng, điểm này khiến Vương Chi Lăng có chút nhẹ nhõm.

Ít ra, hắn không phát hiện ra nữ tử kia chính là nàng, cũng không hề phá vỡ mối quan hệ đã định sẵn giữa nàng và hắn.
Như vậy nói không chừng, chuyện nữ tử có vết bớt đỏ được Hoàng đế sủng hạnh sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng.
- Hoàng hậu đến đây, có phải vì chuyện cứu tế cho dân chúng miền nam không?
Thôi Thái hậu lên tiếng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo giữa Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng.

Vương Chi Lăng gật đầu mỉm cười:
- Thái hậu anh minh.

Thần thiếp ngoại trừ bổn phận của tức phụ đến thỉnh an Thái hậu, còn là vì chuyện nạn đói phía nam, muốn đến bàn bạc với Thái hậu chuyện cứu tế.
Thôi Thái hậu vừa ý gật đầu.

Vương Chi Lăng đem ra một chiếc hộp trang sức, tự tay mở ra.
- Bẩm Thái hậu, ở đây thần thiếp có một chút lễ mọn, hi vọng có thể kêu gọi chúng phi tần thực hành tiết kiệm, đem những món trang sức xa hoa đắt tiền bán đổi lấy gạo cứu tế dân lành.
Thái hậu nhìn số trang sức trong hộp gấm, trong lòng không khỏi thầm khen Vương Chi Lăng có tấm lòng lương thiện, thật khác xa với chúng phi tần chỉ biết ngày ngày trưng diện, đua nhau khoe sắc.
Vương Chi Lăng ngày thường bổng lộc đều bị Nội vụ phủ cắt xén, Tể tướng ở trên triều càng ngày càng mất đi quyền hành thực tế, chỗ dựa của nàng cũng không còn vững chãi như xưa.

Thế nhưng, Vương Chi Lăng chưa từng toan tính so đo, cũng không màn tranh sủng, càng không để tâm chuyện bổng lộc, lại còn dám quyên góp số lượng trang sức lớn như vậy, Thôi Thái hậu không thể không có thiện cảm với nàng.
Trái lại, Thân Giang Kiệt vô cùng bất mãn, hắn nhíu đôi mày kiếm sắc lạnh, ánh mắt không có chút thiện cảm nhìn Vương Chi Lăng:
- Hoàng hậu quả nhiên là quốc mẫu, biết quan tâm lo lắng cho bách tính nhỉ? Nữ nhân trong cung này đều vì trẫm mà khoe sắc, nếu cả việc trang điểm cũng phải hạn chế lại, vậy có phải quá bạc đãi đôi mắt của trẫm hay không?
Vương Chi Lăng nghe đến đây, liền cảm thấy có chút hoảng hốt, liếc nhìn Thái hậu như đang cầu cứu.


Thái hậu không nhìn đến biểu cảm khó xử của nàng, chỉ bưng tách trà lên môi, nhâm nhi một chút hương thơm thượng hạng của trà, rồi bình thản đáp:
- Hoàng hậu quả thực có thiện tâm Bồ Tát, nhưng lại suy nghĩ chưa chu toàn.
Vương Chi Lăng cúi đầu nhận lỗi:
- Thần thiếp sơ suất, thần thiếp biết sai ạ.
Thân Giang Kiệt nhìn bộ dạng nhún nhường của Vương Chi Lăng, cảm thấy thật không có điểm nào thú vị.
- Hoàng hậu nhợt nhạt kém sắc cũng thôi đi, nàng còn muốn trên dưới hậu cung đều phải giản dị nhàm chán như nàng, có phải muốn trẫm từ nay không bước chân vào hậu cung nữa không?
Vương Chi Lăng rũ mi mắt, nén tiếng thở dài trong lồng ngực.

Nàng biết rõ Thân Giang Kiệt đang cố bắt bẻ nàng, khiến nàng bẽ mặt và mất đi uy tín trước Thái hậu.

Nàng chỉ đành nhận lỗi về mình.
- Là thần thiếp chưa tính toán kỹ lưỡng, thần thiếp xin tạ lỗi với Bệ hạ.

Chỉ có điều, thần thiếp lấy mình làm gương, từ thiện lại là chuyện tùy tâm của mỗi người, hoàn toàn không có ý bắt buộc ai cả.
Thân Giang Kiệt cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Chi Lăng:
- Không bắt buộc? Vậy nàng nói xem ai có thể ngang nhiên chưng diện trong khi hậu cung trên dưới đều phải thực hành tiết kiệm theo lệnh nàng?
Vương Chi Lăng không nói gì, nàng biết rõ Thân Giang Kiệt đã cố tình làm khó mình, nên dù nàng nói gì hắn cũng sẽ không buông tha nàng.
Nhìn biểu cảm như bị bắt nạt của Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt cảm thấy có chút đắc ý.

Nhân lúc nàng đang khó xử, hắn cũng thuận thế đẩy thêm việc khó xử hơn cho nàng.
- Thái hậu, trẫm từ lúc đăng cơ cũng chưa hề tuyển tú, nay bách tính gặp phải nạn đói, việc tuyển tú chỉ làm tốn kém thêm.

Trẫm quyết định lấy ngân sách tuyển tú nữ ba năm một lần để chi cho việc cứu tế, hậu cung ai muốn đóng góp thêm thì cứ để Thái hậu làm chủ.

Thái hậu thấy thế nào ạ?
Thôi Thái hậu mặc dù không đồng tình với việc bỏ tuyển tú năm nay, nhưng Thân Giang Kiệt nói thấu tình đạt lý, bà cũng đành phải gật đầu.

Hắn được nước liền làm tới:
- Trẫm mặc dù không tuyển tú nhưng hậu cung phi tần quả thực cũng quá ít ỏi.
Hoàng hậu, gần đây trẫm đang truy tìm tung tích một nữ tử, có lẽ nàng đã nghe qua.

Trẫm lệnh cho nàng, trong ba ngày phải tìm cho ra người.

Bằng không, trẫm sẽ phạt nặng nàng vì tội thất trách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện