Đưa Vương Chi Lăng về tẩm cung, Thân Giang Kiệt cũng nhanh chóng về lại chính điền giải quyết một số việc quốc sự.
Vương Chi Lăng ngồi ở nhuyễn tháp, tay bưng ly trà hớp từng ngụm nhỏ.

Tôn ma ma đứng ở một bên, quan sát nét mặt của nàng, rồi lại không nhịn được mỉm cười.
- Nương nương, xem ra lần này, Bệ hạ đối với người đã tỏ rõ thái độ rồi.
- Thái độ gì? – Vương Chi Lăng khó hiểu hỏi – Chuyện Trương thị hãm hại bổn cung rõ như ban ngày, bổn cung không làm điều gì khuất tất, đương nhiên Bệ hạ không thể không đứng ra chủ trì công đạo.
Tôn ma ma và Tố Tâm nhìn nhau mỉm cười, Tố Tâm quỳ xuống xoa bóp một bên đùi của Vương Chi Lăng, rồi ngước dôi mắt tròn xoe nhìn nàng:
- Nương nương, tuy là như vậy, nhưng rõ ràng Bệ hạ đối với người đã có thái độ khác biệt.

Trước đây nương nương làm gì cũng bị Bệ hạ khiển trách, hiện tại không phải Bệ hạ rất dịu dàng với nương nương sao?
Lời Tố Tâm dường như rất có lý, khiến Vương Chi Lăng rũ mi suy tư một lúc lâu.

Nàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
- Vậy… có khi nào… bổn cung phải thị tẩm không?
Tôn ma ma nhìn nét mặt ngây thơ, có chút ngờ nghệch của Vương Chi Lăng, bất giác cảm thấy nàng thực đáng yêu.

Vương Chi Lăng dù là Hoàng hậu Thiên Quốc, nhưng tuổi còn trẻ, chỉ mới hơn mười tám, nàng vẫn là một thiếu nữ đang ở tuổi mộng mơ, chưa hiểu phong tình.

- Không sớm thì muộn Bệ hạ cũng lật thẻ bài của Nương nương, chuẩn bị sớm một chút cũng tốt.
Vương Chi Lăng bày ra vẻ mặt ủ rũ, bất đắc dĩ, nàng cúi đầy vo vo chiếc khăn trong tay, một lúc sau cũng đành phải gật đầu.
Tôn ma ma nhìn nét ưu tư trên gương mặt Vương Chi Lăng, liền quỳ xuống dưới chân nàng, nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đến mức vò nát chiếc khăn.
- Nương nương, hiện tại người và Bệ hạ đã xem như là phu thê thực sự rồi, không còn chỉ là trên danh nghĩa.

Người cũng thấy, hôm nay Bệ hạ đã vì người làm chủ như thế nào, một mực tin tưởng người như thế nào.

Hiện tại, Bệ hạ nhất thời cảm thấy mới mẻ cũng được, Bệ hạ vì vết bớt sau vai người cũng được, tranh thủ thời điểm hiện tại sinh hạ hoàng tự để bảo toàn tương lai mới là thượng sách.
Vương Chi Lăng ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện mình đã hiểu rõ.

Trong phút chốc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

“Thì ra làm Hoàng đế cũng có điều bất hạnh của Hoàng đế.

Trong hậu cung rộng lớn này, nữ tử ở bên Bệ hạ nếu không vì vinh hoa phú quý của bản thân, thì là vì hưng thịnh của gia tộc, thậm chí sinh con cũng là vì lợi ích của chính mình.

Thử hỏi, trong hậu cung này, mấy ai đối với Bệ hạ một lòng chân thành?”
Qua hai ngày, đại yến ở hành cung An Châu cũng diễn ra, đại thần tề tựu đông đủ, trên dưới hậu cung của Thân Giang Kiệt, ngoại trừ Linh phi đang mang bệnh và Lệ phi Trương thị đã bị phế làm thứ dân, thì không thiếu một ai.
Ngày hôm đó, Vương Chi Lăng theo lời Thôi Thái hậu, trang phục và bối sức lộng lẫy hơn ngày thường, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người có điểm chút phấn son, vừa thanh cao, thoát tục, lại thập phần diễm lệ, yêu kiều.

Giây phút nàng xuất hiện, cả Thân Giang Kiệt lẫn không ít quan lại trẻ tuổi ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.
Thân Giang Kiệt càng nhìn Vương Chi Lăng lại càng thấy thuận mắt.

Hôm đó nàng mặc một bộ y phục màu vàng đậm thêu hoa mẫu đơn, tóc cài trâm phụng hoàng quý phái đến kinh diễm, trên trán nàng điểm một đóa hoa màu đỏ, càng làm cho gương mặt thanh thoát kia trở nên diễm lệ.

Thân Giang Kiệt nhìn nàng đến ngẩn ngơ, trong buổi tiệc không thể để mắt đến bất ứ ai khác.

Chỉ tiếc là, Vương Chi Lăng ngồi ở ngay bên tay trái của hắn, khiến cho Thân Giang Kiệt muốn nhìn nàng cũng không được tự nhiên.
“Thật muốn ôm nàng vào lòng, tùy ý sủng nịch nàng!”
Ngự thiện phòng dâng lên đặc sản của An Châu, chính là quả lệ chi thơm ngon, mọng nước mà Vương Chi Lăng rất thích.

Nàng vừa nhìn thấy đĩa lệ chi ướp đá dâng lên bàn tiệc của mình, hai mắt liền sáng lên, mỉm cười liếc mắt ra hiệu cho Tố Tâm.
Tố Tâm nhanh nhẹn gắp một quả lệ chi mát lạnh vào chén nhỏ của Vương Chi Lăng, nàng thích thú ngắm nhìn thịt quả bóng lưỡng căng mướt kia một chút, rồi nâng lên đôi đũa ngọc, cho quả lệ chi vào miệng, từ từ thưởng thức vị ngọt dìu dịu của quả.
Nhất cử nhất động của Vương Chi Lăng đều lọt vào mắt Thân Giang Kiệt, khiến cho hắn si ngốc ngắm nhìn nàng mãi không thôi.

Đột nhiên trong mắt hắn, Vương Chi Lăng như rũ bỏ vẻ nhàm chán thường ngày, thay vào đó, nàng lại đáng yêu như một con mèo nhỏ.


Thân Giang Kiệt cũng cảm thấy bản thân mình thực sự kỳ quái.

Mới cách đây không lâu, hắn vô cùng chán ghét Hoàng hậu của hắn.

Thậm chí, có đôi lúc, hắn cảm thấy Vương Chi Lăng như một cái gai không thể nhổ bỏ.

Hơn nữa, hắn biết nàng là con cờ trong tay Thôi Thái hậu, dưỡng mẫu của hắn, trong lòng hắn không thể không kiêng kỵ nàng, tránh để cho ngoại thích nắm quyền ở tiền triều.
Thế nhưng hiện tại, Thân Giang Kiệt cảm thấy, sủng ái Vương Chi Lăng cũng không phải là chuyện bất lợi đối với hắn.

Ít nhất, hắn đang yêu thích vẻ đẹp của nàng, si mê cơ thể nàng, hắn là Hoàng đế Thiên Quốc, việc gì phải tự ủy khuất chính mình? Hơn nữa mấy ngày gần đây tiếp xúc Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt cảm thấy hình như ấn tượng bấy lâu nay của hắn đối với nàng bị thành kiến che phủ.

Con người thật của nàng rất cá tính, thông minh, nhưng vẫn giữ được vẻ đoan trang, chính chuyên của mẫu nghi thiên hạ.

Thân Giang Kiệt đối với nàng không phải vừa gặp đã yêu, nhưng là mưa dầm thấm lâu, càng ngày càng bị nàng hấp dẫn.
Lại nói về chuyện ngoại thích, nếu Thôi Thái hậu đã mượn Vương Chi Lăng để khống chế hắn, vậy Thân Giang Kiệt hắn hoàn toàn có thể tương kế tựu kế.

Hắn đối với dưỡng mẫu tuy hiếu kính, tri ân, nhưng nhân mạch của Thôi gia ở tiền triều sâu rộng, hắn thân là Hoàng đế Thiên Quốc, không thể không phòng.
Thân Giang Kiệt nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vô thức chống cằm ngắm nhìn mỹ mạo của Hoàng hậu của hắn, không để ý đến bên dưới cũng có kẻ không rời mắt được khỏi thân ảnh của nàng.
Từ lúc nhìn thấy Vương Chi Lăng bước ra từ trong trướng, Hách Đằng đã như kẻ mất hồn, không thể khống chế được ánh mắt xen lẫn tình cảm của chính mình.

Vương Chi Lăng từ đầu đến cuối vẫn luôn tránh né ánh mắt của y, khiến cho y cảm thấy vừa an tâm, lại vừa khổ sở.
Nếu không phải năm đó Hách gia gặp nạn, có phải y sẽ cưới được Vương Chi Lăng về phủ hay không?
- Bệ hạ! – Hiền phi đột ngột đứng dậy, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị ở đại tiệc - Thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương của tài ca vũ, trước khi nhập cung còn được ca ngợi là đệ nhất kỳ nữ của Kinh thành.

Không biết nhân dịp này, chúng thần thiếp liệu có được thưởng thức vũ nghệ của nương nương không?
Lời nói của Hiền phi lập tức lôi kéo sự chú ý của Thân Giang Kiệt, khiến hắn ngây ra một lúc, chợt ý thức rằng bản thân từ nãy đến giờ không tập trung vào bữa yến tiệc.

Thân Giang Kiệt đương nhiên vô cùng hào hứng, hắn có nghe qua Vương Chi Lăng rất giỏi ca vũ, nhưng từ trước đến nay hắn vì chán ghét nàng nên chưa một lần thưởng thức.

Hiện tại, đề xuất của Hiền phi lại rất hợp ý hắn.

Vương Chi Lăng vừa nghe thấy lời của Hiền phi, liền giật mình, ngây ngốc một chút.

Quả thực nàng có vũ nghệ điêu luyện, nhưng từ lúc nhập cung đến nay không có đất dụng, rồi những ngày sống trong lo sợ ở hậu cung cũng khiến nàng không còn tâm tư mà luyện vũ.


Hôm nay là đại yến, có mặt ở đây không chỉ có Thân Giang Kiệt, mà còn có Hách Đằng, nàng chỉ sợ đôi bên không thể nào giấu giếm tình cảm còn dành cho đối phương.
Hách Đằng cũng không khỏi phấn chấn tinh thần.

Ba năm rồi y không được nhìn thấy dáng vẻ yêu mị, diễm lệ của Vương Chi Lăng cùng vũ nghệ câu hồn đoạt phách của nàng.
- Ý kiến của Hiền phi rất hay, trẫm cũng… ờ… lâu rồi không thưởng thức vũ nghệ của Hoàng hậu.

Nay nhân dịp quần thần và hậu cung tề tựu đông đủ, chi bằng Hoàng hậu góp vui cho đại yến của chúng ta đi.
Thân Giang kiệt vừa dứt lời, ánh mắt lại kín đáo liếc nhìn Vương Chi Lăng, dường như cảm nhận được nàng có chút lúng túng.

Hắn theo bản năng phóng tầm mắt xuống nơi Hách Đằng đang ngồi, chợt phát hiện ra y đang say đắm ngắm nhìn Hoàng hậu của hắn.
Thân Giang Kiệt đột nhiên cảm thấy một cỗ hỏa khí từ đâu bốc lên, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Hách Đằng dường như không hề kiêng kỵ thân phận của hai người, càng không tự chủ được tình cảm bản thân mình.

Thân Giang Kiệt giận đến nghiến răng, nếu không phải đang ở trước mặt đông đảo quần thần, hắn sẽ đấm cho tên không biết trời cao đất dày kia một trận.
Vương Chi Lăng quét mắt nhìn khắp đại yến, phát hiện ra ánh mắt mỗi người đều đầy chờ mong mà nhìn nàng.

Nàng không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi, cúi người hướng Thân Giang Kiệt và Thôi Thái hậu, cung kính thưa:
- Bẩm Thái hậu, Bệ hạ, thần thiếp xin được lui về thay vũ y.
Thân Giang Kiệt thu lại ánh nhìn tóe lửa của mình về hướng Hách Đằng, khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng Vương Chi Lăng khuất sau bình phong.
Một lát sau, Vương Chi Lăng mặc một bộ vũ y sắc đỏ, từ giữa đại điện tiến vào, nhạc cũng bắt đầu nổi lên.
Vương Chi Lăng biểu diễn một vũ điệu ngoại tộc, nàng đeo mạng che mặt, vừa yêu mị lại vừa dụ hoặc.

Vũ y của nàng điểm xuyết những viên pha lê trong suốt, sáng lấp lánh, ánh sáng tự nhiên của ban mai cùng với những viên pha kê kia như nhảy múa theo từng cử động của nàng.
Thân Giang Kiệt dán mắt nhìn vào cơ thể uyển chuyển, mềm mại của Vương Chi Lăng, làn da trắng muốt như bạch ngọc ẩn hiện bên dưới lớp vũ y xuyên thấu, vòng eo mảnh dẻ cùng viên hồng ngọc sáng lấp lánh trên cái rốn xinh xinh như hút sạch linh hồn của hắn, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể phút chốc nóng bừng bừng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện