Chuyện Sirius Black vượt ngục khiến cho nhóm động vật nhỏ ở Hogwarts hoảng sợ không thôi – đó là tội phạm giết người cực kỳ nguy hiểm đó! Huống chi mục tiêu của hắn ta, Harry Potter ở ngay tại Hogwarts, ai biết được bỗng có một ngày hắn ta xông tới, làm hại cả người vô tội hay không.

Bọn Harry căn bản không lo chuyện này, bọn họ đang nghĩ cách làm thế nào bắt được con chuột lang của Ron Weasley, nhằm rửa sạch tội danh cho Sirius Black. Nhưng con chột kia rất cẩn thận, vẫn luôn rúc trong tháp Gryffindor, mà bọn họ lại không quen ai là sư tử, chỉ có thể tiếp cận Ron Weasley chờ đợi thời cơ.

Ron Weasley gần dây có cảm giác rất quái lạ, còn chồn trắng nhà Malfoy cùng tên cứu thế chủ rắn độc không xứng chức kia, còn có Hermione Granger nhà Ravenclaw thông đồng với bọn rắn độc, ngoại trừ lúc nó ở tháp Gryffindor thì ở chỗ nào cũng có một trong ba người bọn họ theo dõi. Ron Weasley rất tin tưởng bọn họ nhất định có độc kế gì đó nhắm vào mình, ngày nào cũng lên tinh thần 120%, từng bước đi đều như trên băng mỏng.

Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám năm hai, tiết đầu tiên giáo sư Lupin vẫn dùng Boggart làm đạo cụ, Nevile Longbottom sợ nhất vẫn là giáo sư độc dược, lúc làm cho Boggart biến thành Snape đeo tạp dề ôm rổ, Draco lập tức đứng lên, tức giận trừng mắt nhìn Lupin lẫn Longbottom.

Harry cũng lập tức làm khó dễ, tuy rằng nó sợ hãi giáo sư Snape, nhưng Snape là cha đỡ đầu của Draco, người yêu của Hugh, bạn của chú Lucius và dì Narcissa, nó vẫn rất kính nể. “Longbottom, trò rất không tôn trọng giáo sư! Gryffindor đều là những kẻ không có giáo dưỡng như vậy sao? Thật sự là đáng buồn!” Harry bén nhọn soi mói, mặt Longbottom nhất thời đỏ bừng, không biết làm sao đứng như trời trồng một chỗ.

Draco cười lạnh nói: “Harry, cậu nói chuyện giáo dưỡng với trò ta làm gì, Gryffindor có lẽ ngay cả cái từ đơn này cũng không biết!” “Mày nói cái gì! Malfoy chết tiệt!” Ron Weasley lập tức kêu gào nhảy dựng lên, rút ra đũa phép, “Mau xin lỗi Neville! Hai đứa Slytherin tà ác chúng mày!”

Lời này vừa nói ra, mọi Slytherin ở trong phòng đều đứng lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nó, Ron Weasley bị khí thế của bọn họ doạ cho hoảng sợ, nhưng lại nghĩ mình là một Gryffindor dũng cảm, còn lâu mới sợ dàn rắn độc chết tiệt này! Hơi ưỡn ngực, phô trương thanh thế kêu lên: “Xin lỗi!”

Draco đi lên trước từng bước, con ngươi xanh xám như châm nhìn chăm chú vào nó, “Weasley, xem ra ta không nên ôm tia ảo tưởng nào với giáo dưỡng của mi. Mi cho rằng bảo vệ tôn nghiêm của giáo sư là sai, mà sỉ nhục giáo sư là đúng sao? Cha mẹ mi dạy mi như thế sao?”

“Mày ít nói bậy đi!” Ron Weasley trừng mắt rống lên, “Tao không có ý này!” Draco cong khóe miệng, “Vậy ý mày là gì? Cần mọi người trong lớp làm chứng chuyện vừa rồi không?” Cậu ta nheo mắt lại, nhìn về phía Nevile đang co rúm đứng một bên, “Longbottom, mọi chuyện hôm nay trò làm, tôi sẽ tường thuật lại không sai chút nào cho giáo sư Snape, tôi nghĩ trò sẽ không để ý, phải không?”

Neville không nói được gì, hai mắt rưng rưng, lắc đầu.

Harry thực thất vọng nhìn về phía Lupin, “Giáo sư Lupin, thầy là bạn bè của ba mẹ em, em vẫn cho thầy là một người hiểu lý lẽ, nhưng hiện tại em cảm thấy mình sai lầm rồi.” Nó giữ chặt lấy tay Draco, “Draco, chúng ta đi! Buổi học như thế này không học cũng được!”

Lupin vội vàng muốn biện giải, “Harry, thầy không phải……” Nhưng Harry đã không muốn nghe y giải thích, hai người nghênh ngang rời đi, Slytherin noi gương theo thủ tịch [Sâu: thủ tịch làm chủ, sai đâu đánh đó], lúc này cũng thu thập sách vở, rời khỏi phòng học.

Chuyện này rất nhanh cũng rơi vào tai Hugh, tuy rằng cậu đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh, nhưng khi xảy ra thật thì cậu không thể khống chế được mà giận dữ. Người yêu của cậu, cư nhiên bị đám ngu xuẩn kia cười nhạo, cậu không thể dễ dàng tha thứ!

Cứ việc Snape luôn cam đoan với cậu là mình không thèm để ý mấy thứ đó, nhưng Hugh căn bản nghe không vào, cậu sắp giận điên lên rồi! Chuyện kế tiếp có thể nghĩ, có một đại sư độc dược làm người yêu, hơn nữa còn chiều cậu vô cùng, Hugh dễ dàng lấy được các độc dược có hiệu quả cực kì thú vị, hơn nữa lợi dụng quan hệ rộng rãi của mình ở các học viện, làm cho mấy con sư tử Gryffindor ngu xuẩn kia chịu nhiều đau khổ.

Về phần hình tượng của Lupin trong lòng cậu bị giận chó đánh mèo, cậu không cho phép Snape ngao chế nước thuốc độc sói cho Lupin nữa. Cho dù là Dumbledore tự mình nói thì Hugh cũng không hề buông tha, quyết tâm muốn làm cho con sói ngu xuẩn kia một bài học.

Snape cùng lúc vừa vui vì người yêu mình để ý tới mình, cùng lúc lại vì cậu tùy hứng mà đau đầu. Phải biết rằng một tên người sói nguy hiểm cỡ nào, nếu Lupin không uống nước thuốc độc sói thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng người yêu nhỏ của hắn vô cùng kiên trì, hơn nữa tuyên bố nếu Snape ngao chế nước thuốc độc sói cho Remus Lupin, cậu sẽ tự cho mình một cái Crucio hoặc là Sectumsempra.

Snape rất rõ ràng tính cách nói được là làm được của Hugh, hắn làm sao dám lấy thân thể người yêu ra đánh cược, tháng này thật sự không đưa cho Lupin nước thuốc độc sói.

Không có nước thuốc độc sói, đêm trăng tròn Lupin cực độ nguy hiểm. Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick dùng khoá sắt khoá chặt y lại trước khi y kịp biến hình, ếm cho y vô số thần chú hôn mê, thần chú trì độn, thần chú thả lỏng, cuối cùng mạo hiểm mới khống chế được y.

Sau đêm trăng tròn, Lupin sắc mặt tái nhợt, thân thể vô cùng suy yếu đi cùng vài giáo sư khác tới hầm bồi tội. Lúc ấy Draco, Harry cùng Hermione cũng đang khuyên nhủ Hugh, dù sao cách Hugh trả thù thật sự không ổn. Thêm Snape dỗ dành nhẹ nhàng hai ba câu mới làm cho Hugh buông ra.

Hầm.

Hugh ngồi trên sô pha, tiếp tục đại kế luyện tập thần chú hộ mệnh, nhóc tuyết li chui trong lòng cậu, cái đuôi xù lông quét qua quét lại quấy rối cậu, mong được cậu chủ chú ý. Hugh không để ý tới nó, hiện tại cái quan trọng hơn là việc học được thần chú hộ mệnh, thần hộ mệnh của bọn Harry uy phong như vậy, làm hại cậu thấy tò mò, bức thiết muốn biết thần hộ mệnh của mình là gì.

Lại một lần nữa thất bại, Hugh tức giận trọc mông tuyết li vô tội, nhóc tuyết li lúc này xù lông, dùng đuôi xù che cái mông tự dưng chịu khổ của mình, trừng lớn đôi mắt đen tròn — đáng ghét! Sao cậu chủ lại sờ mông của em chứ!

Hugh nhéo tai nó — làm thú cưng thì phải có bộ dáng của thú cưng! Hiện tại tâm tình anh không tốt, giúp anh hết giận thì có sao hả? Nhóc tuyết li cố gắng muốn giơ đôi chân ngắn ngủn của mình bảo vệ lỗ tai, nhưng xét thấy điều kiện sinh lý có hạn, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn cậu chủ nhà mình đột nhiên hoá thân thành ác ma — ô ô tui đáng thương quá, cậu chủ cậu bắt nạt em!

Hugh hừ hừ một tiếng, không tình nguyện thả tai nó ra. Nhóc tuyết li thoát được ma trảo, nào còn nhớ đến chuyện làm nũng với cậu chủ nữa, “Vèo” một tiếng, không thấy bóng dáng. Hugh âm thầm cắn răng – cái tên không nghĩa khí! Mệt anh đối tốt với mày như vậy!

“Hugh, em đang làm gì thế?” Nam phù thuỷ tóc đen đi ra từ sau bàn công tác, nhìn thấy nhóc tuyết li nhảy ra khoải tay Hugh, mà người yêu nhỏ nhà mình thì đang cắn chặt quai hàm, vẻ mặt không thoải mái.

Hugh cầm quyển ‘ Expecto Patronum ‘ dùng sức lắc lắc, buồn phiền – sao em lại không học được?! Snape cứu vớt quyể sách sắp bị huỷ diệt kia, ôm cậu vào trong lòng, “Không cần học.” Hugh nghiêng đầu — vì sao? Giám ngục vẫn còn lượn lờ bên ngoài Hogwarts kia kìa!

Snape nhìn đôi mắt màu hổ phách của cậu, trong đôi con ngươi tràn đầy tình ý dịu dàng, “Em cứ ở bên cạnh anh là được.” Hugh mặt đỏ hồng, Sev sao lại nói mấy lời buồn nôn vậy chứ? Sau đó cậu cực kỳ kinh ngạc phát hiện, lỗ tai che giấu dưới mái tóc đen của Snape cư nhiên đỏ lên!

Hugh cười trộm, thì ra Sev cũng biết thẹn thùng!

Tuy Snape nói không cần học, nhưng Hugh vẫn không buông tha, chỉ là không nóng lòng muốn học thành nhanh chóng nữa. Không nghĩ tới như vậy ngược lại làm cho thần chú hộ mệnh của Hugh có bước đột phá, vào ngày Halloween, lần đầu tiên cậu phóng ra được thần hộ mệnh thành hình, là một con rắn lớn màu xám bạc, dài hơn 10 feet (3-4m), ngoác cái miệng để lộ răng nanh đầy nọc độc, nhìn qua tràn ngập tính công kích.

Hugh vui vẻ nhảy cẫng lên, quấn quít lấy Snape bảo hắn cũng phóng ra thần hộ mệnh. Snape không lay chuyển được cậu, đũa phép vung lên, thần hộ mệnh tuyết ly mắt màu hổ phách sôi nổi xuất hiện giữa không trung, giống như mọi khi vô cùng thân thiết cọ cọ Hugh. Tiếp theo lực chú ý của nó rất nhanh đã bị rắn lớn trên không trung hấp dẫn.

Hugh còn tưởng rằng nó sẽ bị dọa, nhưng thần hộ mệnh tuyết li có vẻ rất thích con rắn lớn kia, nhảy lên cọ đầu rắn lớn. Con rắn kia thế mà cũng rất yêu thích nó, cuộn người thành vòng tròn, để cho tuyết ly ngồi trong, thật cẩn thận mà bảo vệ nó, giống như nó là bảo bối quý giá nhất.

Tháng mười một Anh quốc rất lạnh, gió lạnh gào thét, hồ Đen kết một tầng băng thật dày, trong tòa thành cũng lạnh buốt. Học xong, Hugh bọc kỹ áo choàng, sau đó ếm thêm cho mình vài thần chú giữấm, đi ra khỏi phòng học lớp biến hình. Đi đến lầu ba, đột nhiên thấy Harry lén lút tránh ở trong góc, đang thăm dò nhìn về phía bên trái. Hugh nhăn mặt, nhìn về phía bên trái hành lang, một đám Gryffindor hi hi ha ha rời đi, trong đó một đầu tóc đỏ càng thêm bắt mắt.

Cậu chú ý tới Harry định bước nhanh theo sau, vội vàng đi qua, kéo ống tay áo nó. Harry nhanh chóng quay đầu, lại quay lại, phất tay, “Đừng ồn, tôi đang….” Đột nhiên phản ứng lại, quay ngoắt ra, “Hugh!” Hugh như cười như không nhìn nó, nhếch mày, tay chỉ bên trái hành lang — em đang làm cái gì? Harry ngượng ngùng gãi đầu, “Hugh, sao anh lại ở đây?” chuyện bọn họ theo dõi Weasley vẫn chưa đề cập với Hugh, bởi vì Hugh khẳng định sẽ bảo bọn họ không cần nhúng tay, để cho các giáo sư giải quyết. Hugh ôn hòa nhìn nó, nhưng trong mắt là chất vấn không tha.

Harry mím môi, chỉ có thể thẳng thắn, “Em đang theo dõi Ron Weasley, em nhất định phải bắt được con chuột chết tiệt kia!” Hugh nghe xong, ánh mắt có chút trêu tức, nhưng không có trách cứ. Harry thở phào, Hugh không tức giận là tốt rồi. “Vậy em tiếp tục theo dõi nha.” Harry cẩn thận hỏi han.

Hugh gõ gõ đầu nó, vỗ ngực mình — đứa ngốc, cách này của hai đứa sao thành công được chứ, để anh. Harry không biết cậu có ý gì, vẫn hiểu là cậu muốn tự mình ra tay, có chút hoài nghi, “Hugh, anh có được không đó?” Hugh trừng nó — chờ xem!

Bữa sáng ngày hôm sau, hai anh em tóc đỏ Gryffindor nhận được lời mời uống trà chiều từ Hugh. Vào buổi chiều, hai người rất vui vẻ theo hẹn tới Phòng yêu cầu lầu tám.

Lúc bọn họ đến đó, Hugh đã ngồi trên sô pha màu xanh bạc vừa đọc sách vừa chờ đợi, trên bàn trước mặt cậu bày vài đĩa bánh tinh xảo cũng một bình trà nóng, không khí thanh thản mà an bình.

“Ôi! Hoàng tử nhỏ Ravenclaw!” Freddy mở miệng nói trước.

“Bọn anh cảm thấy vô cùng vui mừng!” George ăn ý nói tiếp.

“Có thể nhận được lời mời như thế từ em,”

“Cảm thấy mình được quan tâm mà lo sợ quá!”

“Bọn anh nguyện ý,”

“Hết sức trung thành phục vụ!”

“Cho hoàng tử nhỏ thân ái của chúng ta!” Hợp thanh.

Hugh thú vị nhìn bọn họbiểu diễn, đôi song sinh nhà Weasley vĩnh viễn đều có sức sống như vậy. Đôi song sinh một trái một phải ngồi bên cạnh Hugh, một người cười hì hì hỏi: “Hugh, nhận được lợi mời của em bọn anh rất ngạc nhiên, chỉ sợ toàn bộ Hogwarts đều đang ghen tị với bọn anh.”

Hugh nhún nhún vai, dùng đũa phép vẽ một hàng chữ, “Hai người sẽ để ý sao?” Một tóc đỏ khác nắm vai cậu, “Ôi, Hugh, em thật là hiểu bọn anh.” Người còn lại vỗ vỗ tay hắn, “Hey, Freddy! Anh cứ cẩn thận bị xà vương bệ hạ đem đi nấu thành một nồi độc dược đi.”

(Miêu: Fred sinh trước George)

Weasley đang nắm vai Hugh vội vàng thả ra, làm ra vẻ ‘Anh đang sợ lắm đó’, “Oh, George, kia thật sự là rất không xong!” Hugh ý bảo bọn họ dừng lại, vẫy đũa phép, “Freddy, George, em cần hai người giúp.”

Hai thiếu niên tóc đỏ lập tức đứng lên, giơ tay chào kiểu quân đội, “Yes Sir, hoàng tử điện hạ!” Hugh bất đắc dĩ, hai cái người này lúc nào cũng đùa giỡn được.

“Gần đây em đang làm thực nghiệm, cần một vật thí nghiệm.” Hugh đi thẳng vào vấn đề. Đôi song sinh nhìn chằm chằm hàng chữ xanh lục kia, hai miệng một lời nói: “Oh, chẳng lẽ em cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ của bọn anh sao? Thật sự là quá tuyệt vời!” Hugh liếc mắt xem thường, sao có khả năng chứ?!

Đôi song sinh sán qua hỏi: “Hugh, em cần vật thí nghiệm gì, cam đoan lấy được cho em!” Hugh làm ra vẻ khó xử, hai người vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Hugh, không cần do dự, cho dù em có cần phượng hoàng của hiệu trưởng Dumbledore, bọn anh cũng sẽ chộp tới đưa cho em!”

Hugh lắc đầu, nhìn bọn họ một cái, quyết định vẫn là dùng bút viết thì hơn. Cậu lấy ra giấy bút, viết: “Em nhớ rõ hai người có nói qua nhà các anh có một con chuột sống mười mấy năm, em mượn nó, có thể chứ?”

Đôi song sinh đồng thời nhăn mày, “Scabbers?”

“Đó là thú cưng của em trai út nhà anh!”

“Nó ở nhà anh đã nhiều năm lắm rồi!”

“Tuy rằng nó xấu xí tham ăn lại lười biếng, nhưng mà,”

“Mất nó, em trai anh sẽ rất buồn!”

Song bào thai ôm nhau, phát ra tiếng khóc rung trời. Hugh vội vàng ngăn cản bọn họ, viết: “Thực nghiệm của em sẽ không làm cho nó chết, chỉ là hơi đau chút thôi. Em nghĩ nó đã sống lâu như vậy, có lẽ số liệu thực nghiệm sẽ khác nhưng con chuột bình thường. Hai người thật sự không thể giúp em sao?” Hugh dùng ánh mắt cầu xin nhìn bọn họ.

Song bào thai liếc nhau, “Nếu em đã nói như vậy……”

“Như vậy……”

“Một tuần trà chiều!” Bọn họ hưng phấn mà lớn tiếng kêu, tay nghề của Hugh thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi mà!

Hugh vỗ tay một cái, không thành vấn đề! Từ trong túi tiền lấy ra mộ cái lồng sắt, bảo bọn họ bắt con chuột bỏ vào đây. Freddy cầm lấy lồng sắt, gật đầu, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Hugh mỉm cười, chỉ trà bánh được ếm thần chú giữ ấm trên bàn, song bào thai nhìn nhau một cái, nhào lên.

“Đây là của anh!” “Của em!” “Freddy, anhđừng tranh với em! Em là em trai, anh phải nhường em chứ!” “Nói vớ vẩn gì thế, còn lâu!”

Ở trước mặt đồ ăn ngon, anh em gì đó đều là mây bay!

Đôi song sinh nhà Weasley hiệu suất không nói ngoa, ngày hôm sau Hugh đã nhận được Scabbers bị nhốt trong lồng sắt, nôn nóng bất an, bò loạn chung quanh. Hugh cầm theo l*ng sắt đi tới hầm, Snape lập tức đứng lên thiếu chút nữa đẩy ngã ghế dựa, “Peter Pettigrew!” âm thanh tràn đầy cừu hận.

Scabbers nhìn đến Snape, càng thêm kích động, muốn dùng móng vuốt cùng răng nanh cắn đứt l*ng sắt hòng đào thoát, không thành công. Nó lại muốn biến trở về hình người, nhưng l*ng sắt này không phải thứ bình thường, bên trên bị ếm rất nhiều thần chú phòng ngự, còn có thần chú phản Animagus, nó có giãy dụa cũng phí công.

Snape ném cho con chuột trong lồng một cái Stupefy, tuy rằng hắn càng muốn trực tiếp ném một cái Avada Kavadra lấy mạng đi qua! Hugh nhắc nhở Snape phẫn nộ rằng bọn họ còn cần mời một người bạn ‘mạnh mẽ’, Snape nhếch mày, nghĩ ngợi, “Hugh, em là nói cái mụ phóng viên kia?”

Hugh cười đến là vô hại – ngoại trừ mụ thì còn có ai? Nam phù thuỷ tóc đen gợi lên một nụ cười giả, “Well, em luôn đúng.” Hugh cung cấp diều hâu của mình, Snape đề bút viết thư.

“Cô Rita Skeeter, mời cô nhận được bức thư này trong vòng nửa giờ đến Hogwarts, tôi sẽ vì cô tạm thời khai thông mạng Floo. Cô sẽ có được một tin tức tuyệt diệu độc nhất vô nhị, tin tưởng danh hiệu ‘phóng viên xuất sắc nhất giới phù thuỷ Anh quốc’ đã đủ hấp dẫn cô tới đây. Xin không cần hoài nghi tôi có ác ý, cô có một bí mật vô cùng thú vị, nếu vẫn muốn nó là bí mật thì xin làm theo lời viết trong thư.”

Kí tên là Người cần cô giúp. Hugh làm khô mực, cột chắc tấm da dê. Gavin thông minh dùng móng vuốt quắp lấy thư, giương cánh bay ra khỏi Hogwarts.

Qua ước chừng hơn nhiều giờ, Snape phóng ra thần hộ mệnh Tuyết li đi tới phòng nghỉ Slytherin tìm Harry cùng Draco, sau đó cầm theo l*ng sắt cùng Hugh trực tiếp thông qua lò sưởi đi tới phòng hiệu trưởng.

Harry cùng Draco cũng không biết vì sao Snape lại muốn bọn nó đi tới phòng hiệu trưởng, nhưng trực giác nói cho bọn nó biết sự tình rất không đơn giản. Bọn nó nhanh chóng đi tới tầng tám, đứng trước con thú đá xấu xí canh cửa phòng hiệu trưởng.

Bọn họ lúc này mới nhớ ra mình không biết khẩu lệnh của phòng hiệu trưởng, đang buồn rầu thì bức tượng thú đột nhiên nhảy ra, Snape âm trầm xuất hiện, lạnh lùng ra lệnh: “Đi vào!” Xoay người, trường bào vung lên cuộn sóng.

Harry thè lưỡi, vội vàng lôi kéo Draco theo sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện