Rắn nhỏ Harry đáng thương bị boss ẩn hình không ai dám phản kháng của Hogwarts xách đi bệnh xá, Draco giao trái Snitch vàng cho bà Hooch, vội vàng theo qua.
Hugh kéo kéo ống tay áo Snape, cậu cũng muốn đi xem Harry. Snape hừ nhẹ một tiếng, “Thằng nhãi con nhà Potter sống còn dai hơn cả cỏ lác, không cần em phải quan tâm.” Hugh bám riết không tha dùng đôi mắt mèo hổ phách cầu xin nhìn hắn, không ngoại lệ, nam phù thuỷ tóc đen lại lần nữa thất bại, mặt đen y như cái áo choàng đưa cậu đi, vào sâu bên trong toà thành.
Hermione cũng chạy lên, “Hugh, giáo sư Snape, em cũng muốn xem Harry.” Hugh gật đầu với cô bé, ba người cùng nhau đi tới bệnh xá.
Khi bọn họ tới bệnh xá thì bà Pomfrey đang xanh mét cả mặt mà tranh chấp cùng giáo sư Lockhart. Con khổng tước hoa xoè đuôi kia kiên trì muốn dùng pháp thuật trị liệu không giống bình thường của gã, vẫn muốn chọt đũa phép lên người Harry. Bà Pomfrey sắc mặt khó coi cực kì, áp lực trước cơn tức giận nói: “Giáo sư Lockhart, tôi nghĩ tôi mới là giáo y của cái trường này, mời thầy lập tức đi ra ngoài, không cần quấy rầy tôi tiến hành trị liệu!”
Lockhart còn muốn cãi lại cái gì đó, nhưng bà Pomfrey làm bộ như lơ đãng đụng phải hắn một cái, đẩy hắn ra, bắt đầu triển khai thần chú kiểm tra đo lường cho Harry. Khổng tước xoè đuôi thấy không có ai để ý tới mình thì xám xịt rời đi. Lúc đi qua bên người Hugh còn nở một nụ cười ngu ngốc tự cho là chói loá.
Kết quả kiểm tra giống như nhìn được bằng mắt, chỉ có một ít trầy da nho nhỏ, nhưng bà Pomfrey nói Harry đã bịgiật mình hoảng sợ, kiên trì nó phải ở bệnh xá nằm một đêm, cho dù Harry cảm thấy mình tốt lắm.
Draco nghiến răng nghiến lợi mà tỏ vẻ, nếu để cậu ta biết là ai muốn thương tổn tới Harry, nhất định phải đem tên kia đưa vào Azkabancùng làm bạn cùng Giám ngục!
Nữ phù thuỷ nhỏ Hermione cũng cho rằng nhất định là có người muốn hại Harry, gấp đến độ giật loạn mái tóc bông xù, cuối cùng vẫn là Harry an ủi ngược lại cô bé. Hugh nói muốn làm một ít bánh trái tới an ủi tâm linh bị tổn thương của Harry, làm nó vui vẻ đến nhảy dựng lên, kết quả bị bà Pomfrey trấn áp, đuổi hết mọi người thăm hỏi ra ngoài.
“Sev, anh xác định chuyện Dobby đã giải quyết xong rồi sao?” Rời khỏi bệnh xá, Hugh lo lắng hỏi. Snape thói quen cau mày, “Ta đã nhắc nhở Lucius, nếu óc anh ta không bị độc dược mỹ dung thay thế thì nên biết áp dụng biện pháp gì.”
Hugh gật đầu, cũng đúng. Như vậy chuyện lần này là ai làm đây? Snape nhìn ra nghi hoặc của cậu, lạnh lùng nói: “Hẳn là mảnh hồn trong vương miện.” Xem ra mảnh hồn kia rất thiếu kiên nhẫn, chắc là rất nhanh sẽ lại có hành động.
Hugh suy nghĩ trong chốc lát, đũa phép giật giật, “Sev, anh cảm thấy vương miện có thểở trong tay con gái út nhà Weasley hay không?” Snape mím môi, “Khả năng không lớn. Em cho rằng một Weasley có thể phát hiện ra bí mật của phòng yêu cầu, hơn nữa lại trùng hợp mang vương miện đi như vậy?”
Hugh lấy bút sổ trong túi tiền ra, nếu muốn thảo luận chuyện gì cậu hay dùng sổ trao đổi, như vậy có thể khiến đối phương hiểu mình hơn, “Không, Sev, anh đã quên đôi song sinh nhà Weasley.” Nhớ tới đôi quái song sinh thích đùa dai kia, Hugh hiểu ý cười.
Snape hừ một tiếng, “Mấy con sư tử khôn vặt thích đùa dai! Sao hả, em cho là bọn chúng sao?” Hugh nghĩ, viết: “Sev, tuy rằng rất nhiều chuyện tương lai đều bị thay đổi, nhưng anh hẳn là cũng chú ý tới, có một số việc vẫn xảy ra giống như chúng ta đã biết. Em đang nghĩ, tính bất khả kháng của vận mệnh nói không chừng cũng sẽ xuất hiện trong chuyện lần này, cô bé kia vẫn sẽ lấy được một hồn khí, chỉ là không phải quyển nhật ký.”
Snape nhíu mi trầm tư, “Không loại trừ khả năng này.” Hugh cúi đầu viết, “Em nghĩ đây sẽ là một manh mối, so với không có đầu mối nào thì tốt hơn. Hơn nữa vương miện Ravenclaw tượng trưng cho trí tuệ, có lẽ một phù thuỷ nhỏ nào đó ở Hogwarts sẽ đột nhiên biểu hiện xuất sắc.”
Snape lộ ra một nụ cười giả sung sướng, “Ravenclaw thêm mười điểm, vì cậu White thông minh.” Hugh tự đắc cong khóe miệng, thấy hơi đắc ý.
Sự kiện hoá đá lại xuất hiện!
Colin Creevey Gryffindor năm nhất bị phát hiện trên hành lang thông tới bệnh xá, toàn thân cứng ngắc, máy ảnh Muggle trong tay toát ra một làn khói đen.
Snape nghe tin này mà tức đến đen cả mặt, “Ngu ngốc!” Hắn trước đó vì dự phòng chuyện này phát sinh đã ngầm trợ giúp, nhờcác giáo sư khác tăng mạnh tuần tra đêm, vài ngày đã thấy người lượn đêm giảm đi nhiều, không nghĩ tới sư tử ngu chính là sư tử ngu, vĩnh viễn cũng không biết hai chữ an phận viết như thế nào!
Harry vừa được giải phóng khỏi bệnh xá nhìn thấy Colin Creevey bị đưa vào, lại nghe nói cậu nhóc là vì muốn tới thăm mình nên mới bị chuyện ngoài ý muốn, rắn nhỏ Harry bản chất thuần lương áy náy, nhất định phải tìm ra hung thủ hoá đá.
Hugh lẫn trong đám người vây xem, cậu không xem nạn nhân bị hoá đá mà tìm kiếm tung tích của Ginny Weasley. Trong đám Gryffindor phẫn nộ có nhìn thấy Ginny Weasley một đầu tóc dài màu đỏ, trông cô nhóc có vẻ rất kích động, mặt đỏ không khác mấy so với màu tóc, cúi đầu, khẩn trương cắn móng tay.
Hugh hơi nheo mắt, tám chín phần mười chính là cô nhóc này!
Hugh nói phát hiện của mình cho Snape, Snape chìa ra tấm da dê trên bàn, Hugh cầm lấy xem, là luận văn độc dược của Ginny Weasley, trật tự rõ ràng, dẫn chứng phong phú, tuyệt đối là một bài văn làm người ta tán thưởng. Nếu thật sự là một học trò năm nhất viết, vậy không thể nghi ngờ học trò này là một thiên tài trong thiên tài.
Hugh đẩy Snape — làm sao bây giờ? Không thể trực tiếp bắt lấy Weasley, bắt cô nhóc giao đồ ra? Trộm? Cũng không biết có tùy thân mang theo hay là giấu đồở nơi nào. Nếu giấu trong tháp Gryffindor, bọn họ một người Slytherin, một người Ravenclaw, không ai đi vào được.
Snape lạnh lùng phun ra một chữ, “Chờ.” Hugh động đuôi lông mày, đúng thật, chờ đợi đại khái là biện pháp duy nhất, nhưng mà, cứ chờ vậy mà không làm gì thực nghẹn khuất!
Tin tức mở câu lạc bộ quyết đấu được dán trên bảng thông báo, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hogwarts.
Buổi tối tám giờ, rất nhiều phù thuỷ nhỏ đều về tới lễ đường. Bàn ăn thật dài đã biến mất, dọc theo một mặt tường xuất hiện một vũ đài mạ vàng, được mấy trăm ngọn nến trôi nổi bên trên chiếu rọi. Trần nhà lại tối đen như lông thiên nga.
Hermione ở trong đám người ngóng cổ nhìn về phía trước, vừa hỏi: “Mọi người nói sẽ là giáo sư nào tới dạy đây? Mình nghĩ nhất định là giáo sư Flitwick, thầy ấy là giáo sư ma chú của chúng ta, lúc còn trẻ còn là một đại sư quyết đấu, mình nghĩ chúng ta có thể học được rất nhiều từ thầy đó.”
Harry vẻ mặt đau đớn vỗ vai cô bé, “Hermione, mình nghĩ cậu phải thất vọng rồi.” Hermione ngạc nhiên, nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời có xúc động quay lưng đi thẳng – con khổng tước xoè đuôi Gilderoy Lockhart đang rạng rỡ bước lên vũ đài.
“Ôi, không!” Draco đen mặt, “Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục ở tại chỗ này.” Harry nhún nhún vai, “Nếu đã đến đây rồi, cứở lại nhìn xem đi.”
Lúc này Hugh đã tới, Harry cẩn thận nhìn quanh bốn phía, xác định không có bóng dáng Snape, vui sướng giữ chặt Hugh, “Hugh, anh cũng tới rồi!” Hugh ôn hòa cười với nó, ý bảo nó nhìn lên vũ đài.
Harry ngẩng đầu nhìn, nhất thời giật thót, vội vàng buông cái tay lôi kéo Hugh — Snape đang đứng sau Lockhart, một bộ áo bào đen vạn năm không đổi, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn nó.
Lockhart phất tay kêu mọi người im lặng, sau đó la lớn: “Vây lại đây, vây lại đây! Mỗi người đều có thể thấy ta không, có thể nghe rõ ta nói hay không!”
Lockhart vẫn như ngày thường tự thổi phồng bản thân một phen, sau đó giới thiệu trợ thủ của gã — giáo sư Snape, hơn nữa dõng dạc nói sẽ trả lại cho học trò một giáo sư độc dược nguyên vẹn.
“Thật là tai hại!” Draco lẩm bẩm, “Tôi dám cam đoan, cha đỡ đầu chỉ cần ba giây là có thể giải quyết được người này!” Harry cùng Hermione đều đồng ý gật đầu, Hugh mỉm cười nhìn người yêu tóc đen trên vũ đài, nam nhân hơi cong khóe môi, cứ việc cái độ cong kia hầu như có thể xem nhẹ là không có.
Lockhart đối mặt với Snape, Lockhart cúi mình chào, hai tay còn khua khoắng nhiều động tác đa dạng, nhưng Snape thì rất không kiên nhẫn gật đầu một cái.
Hai người giơ đũa phép lên, Lockhart còn đang vờ vịt giảng đủ thứ cần chú ý trước khi quyết đấu, “…… Đương nhiên rồi, chúng ta ai cũng không làm hại tính mạng đối phương! Một — hai — ba –“
Bọn họ đồng thời giơ đũa phép lên cao quá vai, Snape thấp giọng hô: “Expelliarmus!” ánh sáng đỏ chói mắt đánh trúng Lockhart, hắn bay mạnh về đằng sau, nện lên vách tường, chảy xuống dưới.
Snape ác ý cong môi, hiển nhiên vừa lòng với hiệu quả mình tạo thành. Lockhart gian nan đứng lên, làm bộ như không có việc gì, tiếp tục thổi phồng, chọc cho Snape vẻ mặt sát khí. Đại khái gã cũng chú ý tới, vội vàng nói làm mẫu chấm dứt, sau đó phân tổ.
Snape hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua người yêu nhỏ vô cùng chuyên chú nhìn mình dưới đài, quyết định thật nhanh xoay người, áo đen cuộn sóng rời đi. Cùng lúc, Hugh chen ra khỏi đám người, đi nhanh theo.
Harry, Draco cùng Hermione cảm thấy có xem tiếp cũng không có ý nghĩa, trước khi Lockhart đi đến trước mặt cả lũ thì chạy mất.
Harry, Draco cùng Hermione bắt đầu điều tra chuyện hoá đá, ba phù thuỷ nhỏ thông minh túm tụm với nhau, tốc độ bọn họ tiếp cận chân tướng nhanh đến độ làm cho người ta táp lưỡi. Theo tuyên ngôn của người thừa kế Slytherin, bọn họ tra được về Salazar Slytherin có để lại một mật thất, bên trong chỉ có một con quái vật, lúc thời cơ tới, con quái vật kia sẽ quét sạch những phù thuỷ lai và Muggle.
Gà Hagrid nuôi bị giết, đàn nhện cuống quít chạy trốn, ba phù thuỷ nhỏ lại tra được quái vật trong mật thất rất có thể là xà quái. Mà Harry nghe được giọng nói kia xì xì như tiếng rắn, sau đó bọn họ phi thường khiếp sợ mà phỏng đoán ra Harry là một Xà Khẩu.
Harry thực vô tội mà chớp mắt, “Cái gì là Xà Khẩu?” Draco nhìn bốn phía, hạ giọng, hổn hển hỏi: “Harry, cậu không phải nghe hiểu ngôn ngữ của rắn sao?” Harry kỳ quái gật đầu, “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Rất nhiều phù thuỷ đều biết không phải sao?”
Hermione kích động lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Harry! Xà Khẩu cũng không phải bản lĩnh bình thường đâu, nó là bản lĩnh thành danh của Salazar Slytherin, chỉ có người thừa kế Slytherin mới biết!” “Cái gì?” Harry hoảng sợ, sau đó lại nhanh chóng trấn định lại, “Ừm, có lẽ gia tộc Potter có đám hỏi cùng Slytherin, cậu biết đấy quan hệ thống gia của quý tộc lúc nào cũng chằng chịt.”
Draco tức giận gõ trán nó một cái, “Harry, căn bản không có khả năng! Hậu duệ duy nhất của Slytherin chính là…… Người-kia!” Harry chu miệng, “Vì sao không có khả năng? Có lẽ mình cùng Vol…… Người-kia có quan hệ họ hàng xa thì sao!” Draco chán nản!
“Tóm lại!” Draco thở sâu, trừng mắt với người trong lòng vẻ mặt vô tội, “Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện cậu là một Xà Khẩu, biết không?” Harry ngoan ngoãn gật đầu.
Draco đỡ trán – cậu đây là trêu ai chọc ai!
Justin Finch-Fletchley cùng Nick-suýt –mất-đầu bị phát hiện đã hóa đá trên hành lang, trên mặt bọn họ còn đọng lại biểu tình sợ sệt cùng kinh hãi, thoạt nhìn quỷ dị cực kì.
Là Snape cùng Hugh phát hiện, bọn họ đã tính thời gian, trong nguyên tác là hôm nay bọn họ bị hoá đá. Snape cùng Hugh cả ngày đều chú ý tới bọn họ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, hai người đều có lớp, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lúc cả hai đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy một chút màu đỏ nhanh chóng biến mất nơi góc thang lầu, lưu lại một hàng chữ đỏ máu trên tường cùng một người một ma bị hoá đá.
“Đứng lại!” Snape đuổi theo, nhưng đã nhìn không thấy bóng người. Hắn thấp giọng niệm thần chú, gọi là Thần hộ mệnh đi thông báo các giáo sư khác. Khi thần hộ mệnh màu xám bạc xuất hiện, cả Snape cùng Hugh đều giật mình.
Đó là một con tuyết li, vô cùng nhỏ xinh, nhìn qua thậm chí còn nhỏ hơn cả con hắn tặng cho Hugh, ánh mắt là màu hổ phách xinh đẹp vô cùng, sạch sẽ trong suốt. Thần hộ mệnh tuyết li mở to ánh mắt tinh thuần, tò mò nhìn Hugh, sau đó sôi nổi nhảy qua, nhẹ nhàng mà cọ trước bả vai Hugh.
Hugh run rẩy đôi môi, hốc mắt phát cay. Snape để cho thần hộ mệnh đi thông báo cho các giáo sư khác, sau đó ôm Hugh vào trong ngực, thấp giọng nói: “Hiện tại em đã yên tâm đi?” Hugh ôm bờ vai của hắn, gật gật đầu.
Hugh kéo kéo ống tay áo Snape, cậu cũng muốn đi xem Harry. Snape hừ nhẹ một tiếng, “Thằng nhãi con nhà Potter sống còn dai hơn cả cỏ lác, không cần em phải quan tâm.” Hugh bám riết không tha dùng đôi mắt mèo hổ phách cầu xin nhìn hắn, không ngoại lệ, nam phù thuỷ tóc đen lại lần nữa thất bại, mặt đen y như cái áo choàng đưa cậu đi, vào sâu bên trong toà thành.
Hermione cũng chạy lên, “Hugh, giáo sư Snape, em cũng muốn xem Harry.” Hugh gật đầu với cô bé, ba người cùng nhau đi tới bệnh xá.
Khi bọn họ tới bệnh xá thì bà Pomfrey đang xanh mét cả mặt mà tranh chấp cùng giáo sư Lockhart. Con khổng tước hoa xoè đuôi kia kiên trì muốn dùng pháp thuật trị liệu không giống bình thường của gã, vẫn muốn chọt đũa phép lên người Harry. Bà Pomfrey sắc mặt khó coi cực kì, áp lực trước cơn tức giận nói: “Giáo sư Lockhart, tôi nghĩ tôi mới là giáo y của cái trường này, mời thầy lập tức đi ra ngoài, không cần quấy rầy tôi tiến hành trị liệu!”
Lockhart còn muốn cãi lại cái gì đó, nhưng bà Pomfrey làm bộ như lơ đãng đụng phải hắn một cái, đẩy hắn ra, bắt đầu triển khai thần chú kiểm tra đo lường cho Harry. Khổng tước xoè đuôi thấy không có ai để ý tới mình thì xám xịt rời đi. Lúc đi qua bên người Hugh còn nở một nụ cười ngu ngốc tự cho là chói loá.
Kết quả kiểm tra giống như nhìn được bằng mắt, chỉ có một ít trầy da nho nhỏ, nhưng bà Pomfrey nói Harry đã bịgiật mình hoảng sợ, kiên trì nó phải ở bệnh xá nằm một đêm, cho dù Harry cảm thấy mình tốt lắm.
Draco nghiến răng nghiến lợi mà tỏ vẻ, nếu để cậu ta biết là ai muốn thương tổn tới Harry, nhất định phải đem tên kia đưa vào Azkabancùng làm bạn cùng Giám ngục!
Nữ phù thuỷ nhỏ Hermione cũng cho rằng nhất định là có người muốn hại Harry, gấp đến độ giật loạn mái tóc bông xù, cuối cùng vẫn là Harry an ủi ngược lại cô bé. Hugh nói muốn làm một ít bánh trái tới an ủi tâm linh bị tổn thương của Harry, làm nó vui vẻ đến nhảy dựng lên, kết quả bị bà Pomfrey trấn áp, đuổi hết mọi người thăm hỏi ra ngoài.
“Sev, anh xác định chuyện Dobby đã giải quyết xong rồi sao?” Rời khỏi bệnh xá, Hugh lo lắng hỏi. Snape thói quen cau mày, “Ta đã nhắc nhở Lucius, nếu óc anh ta không bị độc dược mỹ dung thay thế thì nên biết áp dụng biện pháp gì.”
Hugh gật đầu, cũng đúng. Như vậy chuyện lần này là ai làm đây? Snape nhìn ra nghi hoặc của cậu, lạnh lùng nói: “Hẳn là mảnh hồn trong vương miện.” Xem ra mảnh hồn kia rất thiếu kiên nhẫn, chắc là rất nhanh sẽ lại có hành động.
Hugh suy nghĩ trong chốc lát, đũa phép giật giật, “Sev, anh cảm thấy vương miện có thểở trong tay con gái út nhà Weasley hay không?” Snape mím môi, “Khả năng không lớn. Em cho rằng một Weasley có thể phát hiện ra bí mật của phòng yêu cầu, hơn nữa lại trùng hợp mang vương miện đi như vậy?”
Hugh lấy bút sổ trong túi tiền ra, nếu muốn thảo luận chuyện gì cậu hay dùng sổ trao đổi, như vậy có thể khiến đối phương hiểu mình hơn, “Không, Sev, anh đã quên đôi song sinh nhà Weasley.” Nhớ tới đôi quái song sinh thích đùa dai kia, Hugh hiểu ý cười.
Snape hừ một tiếng, “Mấy con sư tử khôn vặt thích đùa dai! Sao hả, em cho là bọn chúng sao?” Hugh nghĩ, viết: “Sev, tuy rằng rất nhiều chuyện tương lai đều bị thay đổi, nhưng anh hẳn là cũng chú ý tới, có một số việc vẫn xảy ra giống như chúng ta đã biết. Em đang nghĩ, tính bất khả kháng của vận mệnh nói không chừng cũng sẽ xuất hiện trong chuyện lần này, cô bé kia vẫn sẽ lấy được một hồn khí, chỉ là không phải quyển nhật ký.”
Snape nhíu mi trầm tư, “Không loại trừ khả năng này.” Hugh cúi đầu viết, “Em nghĩ đây sẽ là một manh mối, so với không có đầu mối nào thì tốt hơn. Hơn nữa vương miện Ravenclaw tượng trưng cho trí tuệ, có lẽ một phù thuỷ nhỏ nào đó ở Hogwarts sẽ đột nhiên biểu hiện xuất sắc.”
Snape lộ ra một nụ cười giả sung sướng, “Ravenclaw thêm mười điểm, vì cậu White thông minh.” Hugh tự đắc cong khóe miệng, thấy hơi đắc ý.
Sự kiện hoá đá lại xuất hiện!
Colin Creevey Gryffindor năm nhất bị phát hiện trên hành lang thông tới bệnh xá, toàn thân cứng ngắc, máy ảnh Muggle trong tay toát ra một làn khói đen.
Snape nghe tin này mà tức đến đen cả mặt, “Ngu ngốc!” Hắn trước đó vì dự phòng chuyện này phát sinh đã ngầm trợ giúp, nhờcác giáo sư khác tăng mạnh tuần tra đêm, vài ngày đã thấy người lượn đêm giảm đi nhiều, không nghĩ tới sư tử ngu chính là sư tử ngu, vĩnh viễn cũng không biết hai chữ an phận viết như thế nào!
Harry vừa được giải phóng khỏi bệnh xá nhìn thấy Colin Creevey bị đưa vào, lại nghe nói cậu nhóc là vì muốn tới thăm mình nên mới bị chuyện ngoài ý muốn, rắn nhỏ Harry bản chất thuần lương áy náy, nhất định phải tìm ra hung thủ hoá đá.
Hugh lẫn trong đám người vây xem, cậu không xem nạn nhân bị hoá đá mà tìm kiếm tung tích của Ginny Weasley. Trong đám Gryffindor phẫn nộ có nhìn thấy Ginny Weasley một đầu tóc dài màu đỏ, trông cô nhóc có vẻ rất kích động, mặt đỏ không khác mấy so với màu tóc, cúi đầu, khẩn trương cắn móng tay.
Hugh hơi nheo mắt, tám chín phần mười chính là cô nhóc này!
Hugh nói phát hiện của mình cho Snape, Snape chìa ra tấm da dê trên bàn, Hugh cầm lấy xem, là luận văn độc dược của Ginny Weasley, trật tự rõ ràng, dẫn chứng phong phú, tuyệt đối là một bài văn làm người ta tán thưởng. Nếu thật sự là một học trò năm nhất viết, vậy không thể nghi ngờ học trò này là một thiên tài trong thiên tài.
Hugh đẩy Snape — làm sao bây giờ? Không thể trực tiếp bắt lấy Weasley, bắt cô nhóc giao đồ ra? Trộm? Cũng không biết có tùy thân mang theo hay là giấu đồở nơi nào. Nếu giấu trong tháp Gryffindor, bọn họ một người Slytherin, một người Ravenclaw, không ai đi vào được.
Snape lạnh lùng phun ra một chữ, “Chờ.” Hugh động đuôi lông mày, đúng thật, chờ đợi đại khái là biện pháp duy nhất, nhưng mà, cứ chờ vậy mà không làm gì thực nghẹn khuất!
Tin tức mở câu lạc bộ quyết đấu được dán trên bảng thông báo, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hogwarts.
Buổi tối tám giờ, rất nhiều phù thuỷ nhỏ đều về tới lễ đường. Bàn ăn thật dài đã biến mất, dọc theo một mặt tường xuất hiện một vũ đài mạ vàng, được mấy trăm ngọn nến trôi nổi bên trên chiếu rọi. Trần nhà lại tối đen như lông thiên nga.
Hermione ở trong đám người ngóng cổ nhìn về phía trước, vừa hỏi: “Mọi người nói sẽ là giáo sư nào tới dạy đây? Mình nghĩ nhất định là giáo sư Flitwick, thầy ấy là giáo sư ma chú của chúng ta, lúc còn trẻ còn là một đại sư quyết đấu, mình nghĩ chúng ta có thể học được rất nhiều từ thầy đó.”
Harry vẻ mặt đau đớn vỗ vai cô bé, “Hermione, mình nghĩ cậu phải thất vọng rồi.” Hermione ngạc nhiên, nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời có xúc động quay lưng đi thẳng – con khổng tước xoè đuôi Gilderoy Lockhart đang rạng rỡ bước lên vũ đài.
“Ôi, không!” Draco đen mặt, “Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục ở tại chỗ này.” Harry nhún nhún vai, “Nếu đã đến đây rồi, cứở lại nhìn xem đi.”
Lúc này Hugh đã tới, Harry cẩn thận nhìn quanh bốn phía, xác định không có bóng dáng Snape, vui sướng giữ chặt Hugh, “Hugh, anh cũng tới rồi!” Hugh ôn hòa cười với nó, ý bảo nó nhìn lên vũ đài.
Harry ngẩng đầu nhìn, nhất thời giật thót, vội vàng buông cái tay lôi kéo Hugh — Snape đang đứng sau Lockhart, một bộ áo bào đen vạn năm không đổi, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn nó.
Lockhart phất tay kêu mọi người im lặng, sau đó la lớn: “Vây lại đây, vây lại đây! Mỗi người đều có thể thấy ta không, có thể nghe rõ ta nói hay không!”
Lockhart vẫn như ngày thường tự thổi phồng bản thân một phen, sau đó giới thiệu trợ thủ của gã — giáo sư Snape, hơn nữa dõng dạc nói sẽ trả lại cho học trò một giáo sư độc dược nguyên vẹn.
“Thật là tai hại!” Draco lẩm bẩm, “Tôi dám cam đoan, cha đỡ đầu chỉ cần ba giây là có thể giải quyết được người này!” Harry cùng Hermione đều đồng ý gật đầu, Hugh mỉm cười nhìn người yêu tóc đen trên vũ đài, nam nhân hơi cong khóe môi, cứ việc cái độ cong kia hầu như có thể xem nhẹ là không có.
Lockhart đối mặt với Snape, Lockhart cúi mình chào, hai tay còn khua khoắng nhiều động tác đa dạng, nhưng Snape thì rất không kiên nhẫn gật đầu một cái.
Hai người giơ đũa phép lên, Lockhart còn đang vờ vịt giảng đủ thứ cần chú ý trước khi quyết đấu, “…… Đương nhiên rồi, chúng ta ai cũng không làm hại tính mạng đối phương! Một — hai — ba –“
Bọn họ đồng thời giơ đũa phép lên cao quá vai, Snape thấp giọng hô: “Expelliarmus!” ánh sáng đỏ chói mắt đánh trúng Lockhart, hắn bay mạnh về đằng sau, nện lên vách tường, chảy xuống dưới.
Snape ác ý cong môi, hiển nhiên vừa lòng với hiệu quả mình tạo thành. Lockhart gian nan đứng lên, làm bộ như không có việc gì, tiếp tục thổi phồng, chọc cho Snape vẻ mặt sát khí. Đại khái gã cũng chú ý tới, vội vàng nói làm mẫu chấm dứt, sau đó phân tổ.
Snape hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua người yêu nhỏ vô cùng chuyên chú nhìn mình dưới đài, quyết định thật nhanh xoay người, áo đen cuộn sóng rời đi. Cùng lúc, Hugh chen ra khỏi đám người, đi nhanh theo.
Harry, Draco cùng Hermione cảm thấy có xem tiếp cũng không có ý nghĩa, trước khi Lockhart đi đến trước mặt cả lũ thì chạy mất.
Harry, Draco cùng Hermione bắt đầu điều tra chuyện hoá đá, ba phù thuỷ nhỏ thông minh túm tụm với nhau, tốc độ bọn họ tiếp cận chân tướng nhanh đến độ làm cho người ta táp lưỡi. Theo tuyên ngôn của người thừa kế Slytherin, bọn họ tra được về Salazar Slytherin có để lại một mật thất, bên trong chỉ có một con quái vật, lúc thời cơ tới, con quái vật kia sẽ quét sạch những phù thuỷ lai và Muggle.
Gà Hagrid nuôi bị giết, đàn nhện cuống quít chạy trốn, ba phù thuỷ nhỏ lại tra được quái vật trong mật thất rất có thể là xà quái. Mà Harry nghe được giọng nói kia xì xì như tiếng rắn, sau đó bọn họ phi thường khiếp sợ mà phỏng đoán ra Harry là một Xà Khẩu.
Harry thực vô tội mà chớp mắt, “Cái gì là Xà Khẩu?” Draco nhìn bốn phía, hạ giọng, hổn hển hỏi: “Harry, cậu không phải nghe hiểu ngôn ngữ của rắn sao?” Harry kỳ quái gật đầu, “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Rất nhiều phù thuỷ đều biết không phải sao?”
Hermione kích động lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Harry! Xà Khẩu cũng không phải bản lĩnh bình thường đâu, nó là bản lĩnh thành danh của Salazar Slytherin, chỉ có người thừa kế Slytherin mới biết!” “Cái gì?” Harry hoảng sợ, sau đó lại nhanh chóng trấn định lại, “Ừm, có lẽ gia tộc Potter có đám hỏi cùng Slytherin, cậu biết đấy quan hệ thống gia của quý tộc lúc nào cũng chằng chịt.”
Draco tức giận gõ trán nó một cái, “Harry, căn bản không có khả năng! Hậu duệ duy nhất của Slytherin chính là…… Người-kia!” Harry chu miệng, “Vì sao không có khả năng? Có lẽ mình cùng Vol…… Người-kia có quan hệ họ hàng xa thì sao!” Draco chán nản!
“Tóm lại!” Draco thở sâu, trừng mắt với người trong lòng vẻ mặt vô tội, “Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện cậu là một Xà Khẩu, biết không?” Harry ngoan ngoãn gật đầu.
Draco đỡ trán – cậu đây là trêu ai chọc ai!
Justin Finch-Fletchley cùng Nick-suýt –mất-đầu bị phát hiện đã hóa đá trên hành lang, trên mặt bọn họ còn đọng lại biểu tình sợ sệt cùng kinh hãi, thoạt nhìn quỷ dị cực kì.
Là Snape cùng Hugh phát hiện, bọn họ đã tính thời gian, trong nguyên tác là hôm nay bọn họ bị hoá đá. Snape cùng Hugh cả ngày đều chú ý tới bọn họ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, hai người đều có lớp, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lúc cả hai đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy một chút màu đỏ nhanh chóng biến mất nơi góc thang lầu, lưu lại một hàng chữ đỏ máu trên tường cùng một người một ma bị hoá đá.
“Đứng lại!” Snape đuổi theo, nhưng đã nhìn không thấy bóng người. Hắn thấp giọng niệm thần chú, gọi là Thần hộ mệnh đi thông báo các giáo sư khác. Khi thần hộ mệnh màu xám bạc xuất hiện, cả Snape cùng Hugh đều giật mình.
Đó là một con tuyết li, vô cùng nhỏ xinh, nhìn qua thậm chí còn nhỏ hơn cả con hắn tặng cho Hugh, ánh mắt là màu hổ phách xinh đẹp vô cùng, sạch sẽ trong suốt. Thần hộ mệnh tuyết li mở to ánh mắt tinh thuần, tò mò nhìn Hugh, sau đó sôi nổi nhảy qua, nhẹ nhàng mà cọ trước bả vai Hugh.
Hugh run rẩy đôi môi, hốc mắt phát cay. Snape để cho thần hộ mệnh đi thông báo cho các giáo sư khác, sau đó ôm Hugh vào trong ngực, thấp giọng nói: “Hiện tại em đã yên tâm đi?” Hugh ôm bờ vai của hắn, gật gật đầu.
Danh sách chương