Những ngày này thực bình tĩnh, tuy rằng không hề tới hầm tìm Snape phụ đạo, nhưng thời gian này cậu đã có Phòng yêu cầu để luyện tập. Có đôi khi nhìn khắp phòng toàn sách hoặc nguyên liệu độc dược, Hugh sẽ cảm thán P¬hòng yêu cầu thật sự là một bảo bối ăn gian tốt mà! Cậu không nói sự tồn tại của Phòng yêu cầu cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Harry cùng Draco. Cậu hy vọng trước khi Harry tự phát hiện ra nơi này có thể đem nó thành căn cứ bí mật của mình, đây là chút tư tâm của cậu.
Cứ việc không có cố ý đi chú ý, nhưng một cứu thế chủ Slytherin, hơn nữa còn giao thiệp thân thiết với người thừa kế nhà Malfoy, thật sự là chọc người nghị luận. Hugh căn bản không cần hỏi thăm cũng biết đại khái hướng đi của Harry cùng Draco, huống chi Harry luôn lải nhải với cậu, ước gì đem hết chuyện hôm nay mình ăn gì, đi WC mấy bận nói hết cho cậu.
Draco thành Thủ tịch năm nhất, ngày đầu tiên liền nói rõ Harry là người bạn cậu ta thừa nhận, áp chế tất cả rục rịch, muốn giúp Harry cho họ một đòn phủ đầu.
Giáo sư môn độc dược Snape vẫn tìm Harry gây phiền toái, nhưng bởi vì bị Hugh ảnh hưởng nên có chuẩn bị bài, Harry thuận lợi trả lời được, điều này khiến sắc mặt Snape đen không ít, nhưng xét thấy Harry là một Slytherin, hắn không hề buông tha cơ hội thêm điểm cho học viện nhà mình.
Harry oán giận với Hugh là giáo sư Snape không hề che giấu chán ghét đối với nó, thậm chí là oán hận, Hugh không giải thích gì, chỉ kiên định nói cho nó, giáo sư Snape là người đáng được tôn kính, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến học trò.
Thứ sáu Hagrid vẫn đưa thư mời cho Harry, Harry đi, đương nhiên Draco sẽ không cho nó đi một mình đối mặt với người bán khổng lồ đáng sợ, thô lỗ, dơ bẩn kia.
Hagrid mở cửa nhìn thấy Draco thì sửng sốt hồi lâu, bác vẫn không quá chấp nhận được chuyện Harry là một Slytherin. Kế tiếp Harry giống như trong sách thấy được tin tức Gringotts bị xâm nhập, Hagrid hàm hồ cho qua việc này, hai con rắn nhỏ đều phát giác có chuyện không thích hợp.
Tiết học bay đầu tiên, Draco vẫn như cũ cầm quả cầu ghi nhớ của Neville, nói hai ba câu chọc giận lũ sư tử con nhà Gryffindor. Lúc này không có Harry ngăn cản, lại có Ron đứng ra, đầu tiên là khuyên bảo Harry không cần bị lũ rắn độc Slytherin lừa gạt, bị Harry một lời phản bác rồi thì thẹn quá thành giận mà chửi ầm lên.
Điều này làm Draco tức giận không nhẹ, cầm quả cầu của Neville, sải bước ngồi lên chổi bay lên trời, khiêu khích, khiến Ron không nghĩ gì mà cưỡi một cái chổi khác đuổi theo. Đáng tiếc nó không có thiên phú của Harry, không đuổi theo được lại còn làm tay trái mình bị ngã gãy, bị giáo sư McGonagall đứng bên cửa sổ nhìn thấy chạy tới đưa đi bệnh xá.
Lần này Harry không có cơ hội phát huy thiên phú Tầm thủ của mình, tất nhiên cũng không có chuyện mới năm nhất đã gia nhập đội Quidditch, danh hiệu Tầm thủ trẻ tuổi nhất cũng không rơi trên đầu nó nữa. Đương nhiên, cho dù nó có biểu hiện ra thì giáo sư Snape rất ghét Potter biết bay cũng tuyệt không cho nó trở thành Tầm thủ.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, ai ngờ hai ngày sau Ron ra bệnh xá không bao lâu, đã chặn đường Harry cùng Draco, ước định đêm khuya ở phòng trưng bày cúp quyết đấu. Ron kéo Neville làm trợ thủ, trợ thủ của Draco tất nhiên là Harry.
Chuyện kế tiếp cùng nguyên tác không khác lắm, tuy rằng không có Hermione tham dự, nhưng bọn nó vẫn vì bị thầy giám thị Filch phát hiện tung tích mà đi nhầm vào tầng ba cấm, phát hiện ra con chó ba đầu Fluffy.
Harry cùng Draco kinh sợ nhưng an toàn trở về ký túc xá, Draco thay thế Hermione trong nguyên tác, chỉ ra hình như con chó ba đầu kia đang đứng trên một cánh cửa, giống như đang bảo vệ cho cái gì đó, cũng căn cứ tới chuyện cái bọc nhỏ mà Hagrid lấy từ Gringotts theo lời Harry kể, liên hệ chuyện này với chuyện Gringotts mất trộm.
Nhưng bản năng Slytherin lợi đến hại tránhkhiến cậu ta không thèm nhìn đến, cũng lặp lại nhiều lần cảnh báo không cho Harry đặc biệt có tính cách nóng nảy nhà Gryffindor đi tra xét chỉ vì tò mò.
Harry mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ không tự đi mạo hiểm, dù sao thì nó cũng không phải con sư tử Gryffindor xúc động lỗ mãng trong nguyên tác, mà là một con rắn nhỏ nhà Slytherin.
Đêm trước Halloween.
Sảnh đường của Hogwarts bố trí rất tráng lệ, một ngàn con dơi cùng một ngàn đám mây đen treo trần nhà, đám phù thuỷ nhỏ năm nhất đều há to miệng ngửa đầu mà nhìn.
Tiệc tối bắt đầu chưa được vài phút, giáo sư Quirrel liền vọt vào, chạy đến trước mặt Dumbledore, thở phì phò, “Quỷ khổng lồ — quỷ khổng lồở dưới tầng hầm — tôi, tôi muốn nói cho mọi người biết –“ Sau đó lăn ra ngất.
Cả sảnh đường nhất thời xôn xao lên, Dumbledore dùng thanh âm vang dội phân phó các học trò đều về ký túc xá của học viện mình, không thể tự tiện hành động.
Hugh ngay từ đầu vốn không có động đũa, dù sao thì đại tiệc Haloween này bọn họ ăn không nổi. Cậu nhìn lướt qua bàn dài, phát hiện Hermione không thấy, hỏi người ta mới biết được vài phút trước cô bé vừa đi WC.
Hugh không kịp cảm thán kịch tình không thể nghịch chuyển, qua loa viết lại tình trạng của Hermione, ngăn lại giáo sư Flitwick cùng giáo sư McGonagall đưa giấy cho họ. Hai vị giáo sư sắc mặt rất khó coi, lập tức chạy qua đó.
Hugh đi theo đội ngũ Ravenclaw đi ra khỏi sảnh đường, nửa đường thì lặng lẽrời khỏi hàng, vội vàng lên lầu ba.
Khi Hugh đuổi tới khu cấm lầu ba, Snape vừa lúc bị chó ba đầu Fluffy cắn một miếng lên chân. Snape quăng cho Fluffy một cái Sectumsempra, Fluffy kêu thảm thiết một tiếng buông lỏng miệng.
Hugh liếc đến thân ảnh ẩn trong bóng tối trong góc, đầu nhọn đũa phép lộ ra trong tay, ánh mắt nghiêm khác, trước khi người kia phóng ra thần chú đã ném thần chú Incarcerous về phía đối phương, người nọ dễ dàng né tránh, nhưng cũng ý thức được hành tung đã bại lộ, nhanh chóng chạy thoát.
“Ai?!” Hugh nghe thấy tiếng Snape thấp giọng quát một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Snape thấy là cậu, mày mặt nhăn lại, “Cậu White, cậu nó nên giải thích một chút, vì sao lại xuất hiện trong này không? Nếu cậu không có lý do thoả đáng, ta rất vui vẻ trừ Ravenclaw 20đ, vì tội cậu không nghe lời.”
Hugh không để ý tới lời hắn, ngồi xổm xuống bên chân hắn, lấy tay vén trường bào lên, ngón tay bị thấm ướt. Snape giống như bị phỏng, nhanh chóng lùi lại từng bước, gầm nhẹ: “Cậu đang làm cái gì?!”
Hugh không hờn giận mà mím môi, duỗi thẳng rảnh tay, chạm chạm vào chân hắn. Snape thình lình hít một hơi, miệng của chó ba đầu cũng không phải chỉ đơn giản là bị cắn một miếng, nghiêm trọng có thể mất mạng.
“Trị thương!” Hugh lấy giấy bút, viết hai chữ này rất to, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Snape mặt nhăn mày nhíu, quẳng lên bắp chân mình hai thần chú trị liệu, sau đó nói: “Well, cậu White, cậu nên trở về tháp Ravenclaw, nếu không ta không ngại vì hành vi bốc đồng của cậu mà trừ 50đ.” Hắn nói xong, bước nhanh rời đi.
Hugh biết hắn sẽ không nghe lời mình mà lập tức trị thương lúc về hầm, chỉ có thể dày mặt bám theo sau, đỡ lấy cánh tay phải của Snape, để cho hắn thoải mái một chút. Snape muốn hất tay cậu ra, nhưng Hugh dị thường cố chấp, hắn không có thời gian so đo, tuỳ cậu đi theo.
WC nữở hành lang đã bị tàn phá nghiêm trọng, lúc Snape cùng Hugh đuổi tới thì chiến đấu đã chấm dứt, nằm trên đất là con quỷ khổng lồ chừng 12 feet Anh (3.6m),trên hành lang mùi hôi ngất trời.
Giáo sư Flitwick vẻ mặt kinh hãi, trông cứ như muốn ngất, mà giáo sư McGonagall thì sắc mặt xanh mét, tay còn hơi run, không biết là tức giận hay nôn nóng. Harry cùng Draco đỡ lấy nhau đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hồn chưa định, Hermione thì ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời còn hồi không được hồn.
Giáo sư McGonagall phẫn nộ nói: “Mấy trò đùa cái gì vậy? Cậu Potter, cậu Malfoy, ta nghĩ hai cậu đã về phòng nghỉ Slytherin rồi chứ.”
Harry vừa muốn biện giải, liền thấy Hugh đứng sau lưng Snape dùng ánh mắt lạnh như băng khác hẳn ánh mắt ôn hoà ngày thường nhìn bọn nó, nhất thời ngay cả một câu cũng không dám nói.
“Xin đừng như vậy, giáo sư McGonagall –“ Hermione thở phì phò nói.
“Trò Granger.”
Hermione giãy dụa trước đứng lên, “Thực thật có lỗi, giáo sư McGonagall. Không nên trách bọn họ, Potter cùng Malfoy đã cứu em. Em vào WC, lúc ra thì gặp quỷ khổng lồ. Bọn họ nghe thấy tiếng của em nên mới tốt bụng đến giúp.”
Giáo sư McGonagall có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Tốt, vì trò Potter cùng Malfoy cứu trò Granger, Slytherin thêm hai mươi điểm, mỗi người.”
Harry dựa vào Draco, vẻ mặt đau khổ. So với hai mươi điểm, nó càng để ý đến việc hình như Hugh rất tức giận đó!
Harry cùng Draco bị đuổi về phòng nghỉ Slytherin, Hugh không để ý Snape phản đối đi theo hắn trở lại hầm.
Snape bị Hugh nghiêm mặt bắt ngồi lên ghế sô pha, nhìn cậu ngồi xổm xuống, từng chút một chậm rãi kéo ống quần nhiễm máu lên, lộ ra vết thương đáng sợ.
Răng nanh chó ba đầu không chỉ sắc bén còn mang theo độc tính nhất định, da thịt bên ngoài miệng vết thương của Snape không liền, hơn nữa còn hiện màu xanh đen, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.
Hugh chỉ chỉ tủ thuốc bên tường, Snape dùng một thần chú không đũa phép mở nó ra, Hugh nhanh chóng lấy ra thuốc tẩy trùng vết thương, thuốc giải độc, bạch tiên, thuốc bổ máu. Cũng may tủ độc dược thành phẩm của Snape đều có dán nhãn, nếu không Hugh sẽ phải phí sức một hồi.
Hugh ngồi xổm xuống rửa sạch miệng vết thương, Snape lại tránh đi tay cậu, nói: “Cậu White, ta sẽ tự xử lý, cậu cần phải trở về.” Không có trào phúng mà là bình tĩnh hiếm thấy.
Hugh mặt nhăn nhíu mày, trừng hắn — còn cậy mạnh nữa em cho thầy thương càng thêm thương!
Kỳ diệu làm sao, Snape mơ hồ hiểu được ý tức cậu truyền lại qua ánh mắt, môi mỏng mím lại, nhưng không cự tuyệt Hugh giúp đỡ nữa.
Hugh để Snape uống thuốc giải độc, sau đó dùng thuốc tẩy trùng vết thương tinh tế làm sạch vết thương, trên đó nhỏ ba giọt bạch tiên, khói xanh lá bốc lên, miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Hugh cuối cùng cho hắn uống vài bình thuốc bổ máu, sau đó đem bình thu dọn lại.
Snape trầm mặc nhìn cậu bận rộn, cảm giác khác thường nơi ngực trái càng thêm mãnh liệt. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đó, nghĩ lại lại thấy mê mang.
Hugh đưa quyển sổ tới trong tay hắn, trên đó viết: “Giáo sư Snape, em đi làm chút đồ ăn, thầy đi tắm rửa một cái, trên đùi dính không ít máu đâu.”
Snape không phản bác cậu an bài, đứng lên đi vào phòng ngủ, bước chân còn có chút mất tự nhiên. Hugh hạ mi mắt, dùng Scourgify làm sạch vài giọt máu trên thảm, sau đó ra khỏi hầm đi phòng bếp.
Có ma pháp trợgiúp, Hugh làm xong bốn món một canh trong vòng một tiếng, còn nấu canh cá, mùi thơm bốn phía. Lo lắng Snape bị thương, đồ ăn cậu làm đều rất nhẹ, đối với sự khôi phục của miệng vết thương mới có lợi.
Cho tới nay cậu đều làm cơm Tàu cho Snape, bởi vì cậu cho rằng thân thể Snape nhiều năm tích luỹ độc tố, cơm Tây thịt cá sẽ khiến hắn càng không xong. Mà cơm Tàu có vẻ dưỡng thân, cậu cũng thường thường làm dược thiện cho Snape uống.
Snape nhìn một bộ bát đũa trên bàn, chọn mi: “Trò đã ăn?”
Hugh giờ mới nhớtới buổi tối mình cũng chưa ăn gì, xoa xoa bụng nhỏ, lắc đầu. Snape nhíu mày, “Có lẽ ngày mai nhật báo Tiên tri sẽ có đầu đề là ‘Hogwarts ngược đãi học trò, đến nỗi một học trò năm nhất Ravenclaw đã bị đói chết’.”
Nào có khoa trương như vậy? Hugh bĩu môi.
Snape vỗ tay một cái, gọi gia tinh chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đến, sau đó phun ra một chữ, ‘Ăn.”
Hugh vô cùng vui vẻ, đứng lên múc cho Snape bát canh móng heo hầm cẩu kỷ [Sâu: ăn gì bổ nấy, Hugh làm riêng], sau đó sung sướng cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn.
Snape vừa ăn canh vừa rối rắm, vốn hắn muốn bất hòa với đứa bé này, sao hiện tại xem ra là càng ngày càng gần lại? Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất hoà ái dễ thân, cho nên thằng nhóc này không sợ hắn?[Sâu: giáo sư, ngài suy nghĩ nhiều quá là Hugh có dây thần kinh không giống người thường thôi]
Cứ việc không có cố ý đi chú ý, nhưng một cứu thế chủ Slytherin, hơn nữa còn giao thiệp thân thiết với người thừa kế nhà Malfoy, thật sự là chọc người nghị luận. Hugh căn bản không cần hỏi thăm cũng biết đại khái hướng đi của Harry cùng Draco, huống chi Harry luôn lải nhải với cậu, ước gì đem hết chuyện hôm nay mình ăn gì, đi WC mấy bận nói hết cho cậu.
Draco thành Thủ tịch năm nhất, ngày đầu tiên liền nói rõ Harry là người bạn cậu ta thừa nhận, áp chế tất cả rục rịch, muốn giúp Harry cho họ một đòn phủ đầu.
Giáo sư môn độc dược Snape vẫn tìm Harry gây phiền toái, nhưng bởi vì bị Hugh ảnh hưởng nên có chuẩn bị bài, Harry thuận lợi trả lời được, điều này khiến sắc mặt Snape đen không ít, nhưng xét thấy Harry là một Slytherin, hắn không hề buông tha cơ hội thêm điểm cho học viện nhà mình.
Harry oán giận với Hugh là giáo sư Snape không hề che giấu chán ghét đối với nó, thậm chí là oán hận, Hugh không giải thích gì, chỉ kiên định nói cho nó, giáo sư Snape là người đáng được tôn kính, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến học trò.
Thứ sáu Hagrid vẫn đưa thư mời cho Harry, Harry đi, đương nhiên Draco sẽ không cho nó đi một mình đối mặt với người bán khổng lồ đáng sợ, thô lỗ, dơ bẩn kia.
Hagrid mở cửa nhìn thấy Draco thì sửng sốt hồi lâu, bác vẫn không quá chấp nhận được chuyện Harry là một Slytherin. Kế tiếp Harry giống như trong sách thấy được tin tức Gringotts bị xâm nhập, Hagrid hàm hồ cho qua việc này, hai con rắn nhỏ đều phát giác có chuyện không thích hợp.
Tiết học bay đầu tiên, Draco vẫn như cũ cầm quả cầu ghi nhớ của Neville, nói hai ba câu chọc giận lũ sư tử con nhà Gryffindor. Lúc này không có Harry ngăn cản, lại có Ron đứng ra, đầu tiên là khuyên bảo Harry không cần bị lũ rắn độc Slytherin lừa gạt, bị Harry một lời phản bác rồi thì thẹn quá thành giận mà chửi ầm lên.
Điều này làm Draco tức giận không nhẹ, cầm quả cầu của Neville, sải bước ngồi lên chổi bay lên trời, khiêu khích, khiến Ron không nghĩ gì mà cưỡi một cái chổi khác đuổi theo. Đáng tiếc nó không có thiên phú của Harry, không đuổi theo được lại còn làm tay trái mình bị ngã gãy, bị giáo sư McGonagall đứng bên cửa sổ nhìn thấy chạy tới đưa đi bệnh xá.
Lần này Harry không có cơ hội phát huy thiên phú Tầm thủ của mình, tất nhiên cũng không có chuyện mới năm nhất đã gia nhập đội Quidditch, danh hiệu Tầm thủ trẻ tuổi nhất cũng không rơi trên đầu nó nữa. Đương nhiên, cho dù nó có biểu hiện ra thì giáo sư Snape rất ghét Potter biết bay cũng tuyệt không cho nó trở thành Tầm thủ.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, ai ngờ hai ngày sau Ron ra bệnh xá không bao lâu, đã chặn đường Harry cùng Draco, ước định đêm khuya ở phòng trưng bày cúp quyết đấu. Ron kéo Neville làm trợ thủ, trợ thủ của Draco tất nhiên là Harry.
Chuyện kế tiếp cùng nguyên tác không khác lắm, tuy rằng không có Hermione tham dự, nhưng bọn nó vẫn vì bị thầy giám thị Filch phát hiện tung tích mà đi nhầm vào tầng ba cấm, phát hiện ra con chó ba đầu Fluffy.
Harry cùng Draco kinh sợ nhưng an toàn trở về ký túc xá, Draco thay thế Hermione trong nguyên tác, chỉ ra hình như con chó ba đầu kia đang đứng trên một cánh cửa, giống như đang bảo vệ cho cái gì đó, cũng căn cứ tới chuyện cái bọc nhỏ mà Hagrid lấy từ Gringotts theo lời Harry kể, liên hệ chuyện này với chuyện Gringotts mất trộm.
Nhưng bản năng Slytherin lợi đến hại tránhkhiến cậu ta không thèm nhìn đến, cũng lặp lại nhiều lần cảnh báo không cho Harry đặc biệt có tính cách nóng nảy nhà Gryffindor đi tra xét chỉ vì tò mò.
Harry mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ không tự đi mạo hiểm, dù sao thì nó cũng không phải con sư tử Gryffindor xúc động lỗ mãng trong nguyên tác, mà là một con rắn nhỏ nhà Slytherin.
Đêm trước Halloween.
Sảnh đường của Hogwarts bố trí rất tráng lệ, một ngàn con dơi cùng một ngàn đám mây đen treo trần nhà, đám phù thuỷ nhỏ năm nhất đều há to miệng ngửa đầu mà nhìn.
Tiệc tối bắt đầu chưa được vài phút, giáo sư Quirrel liền vọt vào, chạy đến trước mặt Dumbledore, thở phì phò, “Quỷ khổng lồ — quỷ khổng lồở dưới tầng hầm — tôi, tôi muốn nói cho mọi người biết –“ Sau đó lăn ra ngất.
Cả sảnh đường nhất thời xôn xao lên, Dumbledore dùng thanh âm vang dội phân phó các học trò đều về ký túc xá của học viện mình, không thể tự tiện hành động.
Hugh ngay từ đầu vốn không có động đũa, dù sao thì đại tiệc Haloween này bọn họ ăn không nổi. Cậu nhìn lướt qua bàn dài, phát hiện Hermione không thấy, hỏi người ta mới biết được vài phút trước cô bé vừa đi WC.
Hugh không kịp cảm thán kịch tình không thể nghịch chuyển, qua loa viết lại tình trạng của Hermione, ngăn lại giáo sư Flitwick cùng giáo sư McGonagall đưa giấy cho họ. Hai vị giáo sư sắc mặt rất khó coi, lập tức chạy qua đó.
Hugh đi theo đội ngũ Ravenclaw đi ra khỏi sảnh đường, nửa đường thì lặng lẽrời khỏi hàng, vội vàng lên lầu ba.
Khi Hugh đuổi tới khu cấm lầu ba, Snape vừa lúc bị chó ba đầu Fluffy cắn một miếng lên chân. Snape quăng cho Fluffy một cái Sectumsempra, Fluffy kêu thảm thiết một tiếng buông lỏng miệng.
Hugh liếc đến thân ảnh ẩn trong bóng tối trong góc, đầu nhọn đũa phép lộ ra trong tay, ánh mắt nghiêm khác, trước khi người kia phóng ra thần chú đã ném thần chú Incarcerous về phía đối phương, người nọ dễ dàng né tránh, nhưng cũng ý thức được hành tung đã bại lộ, nhanh chóng chạy thoát.
“Ai?!” Hugh nghe thấy tiếng Snape thấp giọng quát một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Snape thấy là cậu, mày mặt nhăn lại, “Cậu White, cậu nó nên giải thích một chút, vì sao lại xuất hiện trong này không? Nếu cậu không có lý do thoả đáng, ta rất vui vẻ trừ Ravenclaw 20đ, vì tội cậu không nghe lời.”
Hugh không để ý tới lời hắn, ngồi xổm xuống bên chân hắn, lấy tay vén trường bào lên, ngón tay bị thấm ướt. Snape giống như bị phỏng, nhanh chóng lùi lại từng bước, gầm nhẹ: “Cậu đang làm cái gì?!”
Hugh không hờn giận mà mím môi, duỗi thẳng rảnh tay, chạm chạm vào chân hắn. Snape thình lình hít một hơi, miệng của chó ba đầu cũng không phải chỉ đơn giản là bị cắn một miếng, nghiêm trọng có thể mất mạng.
“Trị thương!” Hugh lấy giấy bút, viết hai chữ này rất to, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Snape mặt nhăn mày nhíu, quẳng lên bắp chân mình hai thần chú trị liệu, sau đó nói: “Well, cậu White, cậu nên trở về tháp Ravenclaw, nếu không ta không ngại vì hành vi bốc đồng của cậu mà trừ 50đ.” Hắn nói xong, bước nhanh rời đi.
Hugh biết hắn sẽ không nghe lời mình mà lập tức trị thương lúc về hầm, chỉ có thể dày mặt bám theo sau, đỡ lấy cánh tay phải của Snape, để cho hắn thoải mái một chút. Snape muốn hất tay cậu ra, nhưng Hugh dị thường cố chấp, hắn không có thời gian so đo, tuỳ cậu đi theo.
WC nữở hành lang đã bị tàn phá nghiêm trọng, lúc Snape cùng Hugh đuổi tới thì chiến đấu đã chấm dứt, nằm trên đất là con quỷ khổng lồ chừng 12 feet Anh (3.6m),trên hành lang mùi hôi ngất trời.
Giáo sư Flitwick vẻ mặt kinh hãi, trông cứ như muốn ngất, mà giáo sư McGonagall thì sắc mặt xanh mét, tay còn hơi run, không biết là tức giận hay nôn nóng. Harry cùng Draco đỡ lấy nhau đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hồn chưa định, Hermione thì ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời còn hồi không được hồn.
Giáo sư McGonagall phẫn nộ nói: “Mấy trò đùa cái gì vậy? Cậu Potter, cậu Malfoy, ta nghĩ hai cậu đã về phòng nghỉ Slytherin rồi chứ.”
Harry vừa muốn biện giải, liền thấy Hugh đứng sau lưng Snape dùng ánh mắt lạnh như băng khác hẳn ánh mắt ôn hoà ngày thường nhìn bọn nó, nhất thời ngay cả một câu cũng không dám nói.
“Xin đừng như vậy, giáo sư McGonagall –“ Hermione thở phì phò nói.
“Trò Granger.”
Hermione giãy dụa trước đứng lên, “Thực thật có lỗi, giáo sư McGonagall. Không nên trách bọn họ, Potter cùng Malfoy đã cứu em. Em vào WC, lúc ra thì gặp quỷ khổng lồ. Bọn họ nghe thấy tiếng của em nên mới tốt bụng đến giúp.”
Giáo sư McGonagall có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Tốt, vì trò Potter cùng Malfoy cứu trò Granger, Slytherin thêm hai mươi điểm, mỗi người.”
Harry dựa vào Draco, vẻ mặt đau khổ. So với hai mươi điểm, nó càng để ý đến việc hình như Hugh rất tức giận đó!
Harry cùng Draco bị đuổi về phòng nghỉ Slytherin, Hugh không để ý Snape phản đối đi theo hắn trở lại hầm.
Snape bị Hugh nghiêm mặt bắt ngồi lên ghế sô pha, nhìn cậu ngồi xổm xuống, từng chút một chậm rãi kéo ống quần nhiễm máu lên, lộ ra vết thương đáng sợ.
Răng nanh chó ba đầu không chỉ sắc bén còn mang theo độc tính nhất định, da thịt bên ngoài miệng vết thương của Snape không liền, hơn nữa còn hiện màu xanh đen, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.
Hugh chỉ chỉ tủ thuốc bên tường, Snape dùng một thần chú không đũa phép mở nó ra, Hugh nhanh chóng lấy ra thuốc tẩy trùng vết thương, thuốc giải độc, bạch tiên, thuốc bổ máu. Cũng may tủ độc dược thành phẩm của Snape đều có dán nhãn, nếu không Hugh sẽ phải phí sức một hồi.
Hugh ngồi xổm xuống rửa sạch miệng vết thương, Snape lại tránh đi tay cậu, nói: “Cậu White, ta sẽ tự xử lý, cậu cần phải trở về.” Không có trào phúng mà là bình tĩnh hiếm thấy.
Hugh mặt nhăn nhíu mày, trừng hắn — còn cậy mạnh nữa em cho thầy thương càng thêm thương!
Kỳ diệu làm sao, Snape mơ hồ hiểu được ý tức cậu truyền lại qua ánh mắt, môi mỏng mím lại, nhưng không cự tuyệt Hugh giúp đỡ nữa.
Hugh để Snape uống thuốc giải độc, sau đó dùng thuốc tẩy trùng vết thương tinh tế làm sạch vết thương, trên đó nhỏ ba giọt bạch tiên, khói xanh lá bốc lên, miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Hugh cuối cùng cho hắn uống vài bình thuốc bổ máu, sau đó đem bình thu dọn lại.
Snape trầm mặc nhìn cậu bận rộn, cảm giác khác thường nơi ngực trái càng thêm mãnh liệt. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đó, nghĩ lại lại thấy mê mang.
Hugh đưa quyển sổ tới trong tay hắn, trên đó viết: “Giáo sư Snape, em đi làm chút đồ ăn, thầy đi tắm rửa một cái, trên đùi dính không ít máu đâu.”
Snape không phản bác cậu an bài, đứng lên đi vào phòng ngủ, bước chân còn có chút mất tự nhiên. Hugh hạ mi mắt, dùng Scourgify làm sạch vài giọt máu trên thảm, sau đó ra khỏi hầm đi phòng bếp.
Có ma pháp trợgiúp, Hugh làm xong bốn món một canh trong vòng một tiếng, còn nấu canh cá, mùi thơm bốn phía. Lo lắng Snape bị thương, đồ ăn cậu làm đều rất nhẹ, đối với sự khôi phục của miệng vết thương mới có lợi.
Cho tới nay cậu đều làm cơm Tàu cho Snape, bởi vì cậu cho rằng thân thể Snape nhiều năm tích luỹ độc tố, cơm Tây thịt cá sẽ khiến hắn càng không xong. Mà cơm Tàu có vẻ dưỡng thân, cậu cũng thường thường làm dược thiện cho Snape uống.
Snape nhìn một bộ bát đũa trên bàn, chọn mi: “Trò đã ăn?”
Hugh giờ mới nhớtới buổi tối mình cũng chưa ăn gì, xoa xoa bụng nhỏ, lắc đầu. Snape nhíu mày, “Có lẽ ngày mai nhật báo Tiên tri sẽ có đầu đề là ‘Hogwarts ngược đãi học trò, đến nỗi một học trò năm nhất Ravenclaw đã bị đói chết’.”
Nào có khoa trương như vậy? Hugh bĩu môi.
Snape vỗ tay một cái, gọi gia tinh chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đến, sau đó phun ra một chữ, ‘Ăn.”
Hugh vô cùng vui vẻ, đứng lên múc cho Snape bát canh móng heo hầm cẩu kỷ [Sâu: ăn gì bổ nấy, Hugh làm riêng], sau đó sung sướng cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn.
Snape vừa ăn canh vừa rối rắm, vốn hắn muốn bất hòa với đứa bé này, sao hiện tại xem ra là càng ngày càng gần lại? Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất hoà ái dễ thân, cho nên thằng nhóc này không sợ hắn?[Sâu: giáo sư, ngài suy nghĩ nhiều quá là Hugh có dây thần kinh không giống người thường thôi]
Danh sách chương