Thời tiết dần dần chuyển lạnh, bãi cỏ của Hogwarts đã có dấu vết khô vàng, gió đông lạnh như cắt.
Hugh là một người sợ lạnh. Thể chất của cậu thiên hàn, mùa hè bàn tay đều lạnh, càng đừng nói đến mùa đông, tay cậu đông lạnh cứ như kem cây vậy.
Vừa mới vào tháng 10, cậu liền mặc thêm áo len và áo bông thật dày, chỉ để lộ ra bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn, đông lạnh đến đỏ bừng, chọc người thương tiếc. Đáng tiếc cậu còn chưa biết thần chú giữấm, ngoại trừ mặc thêm một đống quần áo cũng chỉ có thể tận lực ru rú ở trong phòng.
Độấm trong hầm càng thấp, Hugh mỗi lần đến hầm cấm túc đều phải đứng ở trên cầu trang giãy dụa hồi lâu mới chầm chập đi xuống. Văn phòng Snape lại cứ không đốt lò sưởi âm tường, ngay cả cái thần chú giữấm cũng không ếm, Hugh biết đây là bởi vì rất nhiều nguyên liệu độc dược cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, giáo sư Snape cũng không ngại lạnh.
Tháng 10 đến, thứ 2 4 6 hàng tuần cấm túc vốn làm cho Hugh thực chờ mong biến thành một loại dày vò, khổ nỗi cậu tính tình quật cường, không lộ ra nửa phần nề hà trước mặt Snape.
Gõ cửa hầm, Hugh nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa bị mở ra. Hugh còn chưa kịp liếc nhìn hắn đã tự xoay người trở về, một câu cũng không thèm nói.
Hugh phát hiện tâm tình của hắn không tốt lắm, âm thầm cảnh báo bản thân phải cẩn thận chớ chọc hắn, để tránh bị vạ lây.
Lạnh quá!
Hugh không trước dấu vết chà xát tay, nhìn Snape một cái.
Người đàn ông tóc đen vẫn ngồi sau bàn làm việc, mày nhăn chặt, giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm cho hắn không nhăn mày. Sắc mặt âm trầm, đôi môi mỏng manh mím thành một đường thẳng tắp, tóc bình thường cũng đầy dầu hôm nay thoạt nhìn còn không xong hơn.
Hugh chú ý tới hắn ấn bút lông chim còn nặng hơn mọi ngày, càng thêm xác định tâm tình hắn thật không tốt!
Chết tiệt! Nhìn xem mấy thứ này là cái gì?! Quỷ khổng lồ nhỏ Gryffindor chết tiệt! Dumbledore Chết tiệt! Potter Chết tiệt!
Snape ấn mạnh chữ T thật to lên bài luận văn của một sư tử nhỏ nhà Gryffindor đáng thương bị giận chó đánh mèo.
Albus Dumbledore chết tiệt! Hừ! Lão thế nhưng lo lắng mình quên nhiệm vụ bảo vệ Harry Potter ngu xuẩn đến cực điểm kia sao? Hôm nay còn tìm riêng hắn nói chuyện!
Phòng hiệu trưởng.
Thân ảnh màu đen như gió xoáy tiến vào phòng hiệu trưởng, sắc mặt âm trầm giống như bão táp, “Albus Dumbledore! Chết tiệt! ông tốt nhất có đủ lý do để giải thích việc phá hỏng vạc độc dược của tôi!”
“Ôi, Severus, con trai ta, thầy đã đến rồi.” Dumbledore nhiều năm qua sớm đã quen với nọc độc, lời nói ác độc trình độ này ông hoàn toàn có thể bỏ qua.
“Tôi không phải con trai ông!” Snape phản bác, một thần chú không tiếng động biến cái sô pha màu đỏ vàng thành màu xanh bạc, ngồi xuống.
Dumbledore lại lần nữa xem nhẹ kháng nghị này, cười tủm tỉm bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt, “Này, Severus, đây là kẹo vị mới nhất của tiệm Công Tước mật, có rất nhiều loại khẩu vị, thầy có muốn thử hay không? Ngon cực kì!”
Snape mặt càng đen, “Dumbledore, lấy lại đồ ngọt của ông ngay, đừng tưởng người nào cũng có thưởng thức độc đáo giống ông. Có chuyện gì thì nói mau!”
Dumbledore thỏa mãn ném vào miệng cái kẹo màu đỏ tươi, chóp chép miệng, “Oh, thật sự là đáng tiếc, phải biết rằng mấy cái kẹo này thật quá ngon.”
Gân xanh trên trán Snape nhảy lên ầm ầm, “Dumbledore, nếu ông không nói chính sự, thì độc dược chống sâu răng kỳ này tự mình đi nấu!”
Dumbledore lập tức thu liễm, “Oh, oh, không, Severus, thầy không thể khó xử một lão già như tôi vậy được. Được rồi,” biểu tình Dumbledore trở nên nghiêm túc, “Severus, sang năm Harry sẽ đến Hogwarts.”
Snape trong lòng vừa động, con ngươi đen vốn còn mang theo chút tức giận nhất thời trống rỗng, “Thì tính sao?”
“Severus, cậu bé là con của Lily, thầy có biết, ánh mắt của nó giống Lily y như đúc, màu xanh lục xinh đẹp.” Dumbledore nhớ lại nói.
Snape phiền táo mà ngắt lời, “Đủ! Dumbledore, nếu tôi đã đáp ứng bảo vệ Potter chết tiệt kia rồi thì sẽ không nuốt lời, không cần nhắc tới Lily với tôi!”
Lily, là hắn có lỗi với cô ấy!
Ánh mắt đằng sau cặp kính của Dumbledore lóe lóe, “Đương nhiên, Severus, ta đương nhiên tin thầy.”
Snape đứng lên, ánh mắt lạnh lùng trống rỗng, “Không có chuyện gì thì tôi đi.”
“À, Severus, nghe nói thầy đang giúp đứa nhỏ Hugh kia học phụ đạo?” trước khi Snape rời khỏi phòng hiệu trưởng Dumbledore đúng lúc mở miệng.
Nghe nói? Nghe ai nói? Lí do Hugh đến hầm mọi người đều biết là vì cấm túc. Xì! Những bức tranh treo khắp nơi!
“Tôi nghĩ tôi muốn phụ đạo cho học sinh nào là quyền tự do của tôi. Hogwarts có quy định nào cấm giáo sư phụ đạo ngoại khoá cho học trò sao?” Snape lạnh lùng nói.
Dumbledore cười đến thực hiền lành, “Đương nhiên. Hugh là một đứa nhỏ đáng yêu, không phải sao?”
“Nó đáng yêu hay không thì liên quan gì đến tôi! Dumbledore, ông rốt cuộc muốn nói gì?” Snape không kiên nhẫn.
“Không có gì, Severus, ta nhớ rõ thầy còn tiết dạy lúc nữa phải không? Độc dược năm ba.”
Lão ong mật chết tiệt!
Snape rất nhanh rời đi, trường bào màu đen tạo thành những đường lượn sóng tuyệt đẹp mà khí thế mười phần. Ánh mắt Dumbledore đằng sau mắt kính sáng quắc dõi theo.
Hơn một tháng nay, Hugh được Snape chỉ đạo, bản thân cũng cố gắng có thêm thiên phú hơn người, cho dù là bùa chú hay là biến hình đều học hành không tồi. Toàn học bằng thần chú không tiếng động, hiệu quả chỉ thua kém một ít phù thuỷ năm năm, Hugh thật vừa lòng với hiệu quả học tập của mình.
Luyện tập xong nội dung hôm nay, Hugh rút lại đũa phép, đi đến trước bàn làm việc.
Đối với chuyện phụ đạo xong mà vẫn không chịu rời đi của cậu, Snape đã quen, cũng không ngẩng đầu lên đã nói: “Cây củ u, hy vọng đôi tay vụng về như quỷ khổng lồ của trò sẽ không đến mức thứ này mà cũng không xử lí được.”
Snape tiếp tục xem xét luận văn viết mà như không hiểu tiếng Anh, mày từ đầu đến cuối chưa hề dãn ra.
Qua ba giây, cảm giác được Hugh vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt, Snape rốt cục ngẩng đầu, thần sắc lạnh như băng nói: “Trò White, chân trò bị dịch sên dịch sên dính vào không đi được sao? Không nghe ta bảo trò qua bên kia xử lý cây củ u hả?”
Hugh mím mím môi, rất là uất ức.
Chọc thầy ấy mất hứng cũng đâu phải mình, vì cái gì mình bị Snape phun nọc độc công kích luôn vậy?!
Uất ức thì uất ức, Hugh vẫn nhớ rõ mục đích của mình.
Lấy giấy bút viết: “Giáo sư Snape, tâm tình thầy có vẻ không tốt lắm, em thể giúp gì thầy không?”
Snape ánh mắt chợt lóe, sắc mặt vẫn nặng nề như đưa đám, “Cậu White, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm. Hiện tại cậu có hai lựa chọn, xử lý nguyên liệu độc dược hoặc là lập tức lăn về tháp Ravenclaw.”
Hugh bị nọc độc kích thích đến tâm tình trượt thẳng tắp theo cơ số nhân, khuôn mặt tinh xảo cúi gằm xuống, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, có người thấy còn tưởng rằng Snape làm gì cậu.
Snape lạnh lùng nhìn, không hề động dung vì biểu tình này.
Hugh đột nhiên đi ra cửa, Snape lạnh mặt nhìn, không hề có ý giữ lại.
Hugh mở cửa ra, gió lạnh tiến vào, Hugh thình lình rùng mình, dứt khoát đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng khép lại.
Snape ngồi sau bàn công tác biểu tình âm trầm vẫn trước sau như một, ngay cả lông mi cũng không rung động, cúi đầu hung hăng viết con T thật to lên tấm da dê, nét chữ cứng cáp.
Thời gian trôi từng chút một, đống da dê trên bàn Snape rốt cục toàn bộ được đặt sang bên trái.
Bụp một cái, một con gia tinh mũi to dài xuất hiện trước mặt hắn. Trên trán nó hơi sung, hình như vừa tự trừng phạt mình vì chuyện gì đó.
“Martin xin phục vụ cho giáo sư Snape. A! Giáo sư Snape cho gọi Martin, Martin thật sự là rất vinh hạnh!” Gia tinh vẫy cái tai to đùng, đôi mắt to như trái tennis tràn ngập nước mắt kích động.
Snape xoa xoa mi tâm, “Cho ta một ly cà phê đen.”
“Có ngay, giáo sư Snape!” Merin trong nháy mắt biến mất, lại rất nhanh xuất hiện, trong tay bưng một ly cà phê đen nóng hổi.
Snape nhẹ nhàng nhấm chút cà phê đắng, ánh mắt không tự giác liếc về phía sô pha.
Đứa nhỏ kia mỗi lần đến đều cố định ngồi trên cái sô pha đó, cầm đũa phép không hề lười biếng mà luyện tập pháp thuật, mỗi lần thành công nho nhỏ đều khiến nhóc cười đến thực vui vẻ, sau đó mình sẽ không chút khách khí mà phun nọc độc.
Trong bóng đêm yên lặng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Snape nhăn mày, nghĩ không ra ai lại gõ cửa vào lúc muộn như thế này, cẩn thận cảm giác một chút, dao động pháp thuật quen thuộc này…
Đứng lên đi mở cửa, nọc độc không kiêng nể gì mà phun như suối, “Cậu White, là chuyện trọng đại gì có thể khiến cậu bồi hồi bên ngoài cửa phòng của giáo sư độc dược đáng thương của mình trong đêm rét lạnh? Có lẽ bộ não dung lượng nhỏ đến đáng thương của cậu không nhớ được đường về tháp Ravenclaw?”
Hugh bưng một cái khay lớn, bên trên để bữa khuya nóng hổi, Hugh thân thể gầy nhỏ trong đêm khuya gió lạnh không chịu được run run, cậu cố gắng ngửa đầu cười lấy lòng với người đàn ông mặt mày u ám bên trên.
Snape phát hiện cậu đang run rẩy, mày mặt nhăn càng chặt, nghiêng người tránh ra, “Tiến vào!”
Hugh nhanh chóng đi vào, sợ hắn đổi ý.
Snape đóng cửa lại, môi mấp máy vài cái, ánh lửa thoáng hiện, lò sưởi âm tường bùng lên ngọn lửa hừng hực, độấm trong hầm lập tức tăng lên rất nhiều.
“Trò rốt cuộc tới làm cái gì?” Snape không kiên nhẫn hỏi.
Hugh không dám chậm trễ, rất nhanh liền viết xong câu trả lời, “Giáo sư, em thấy tâm tình thầy không tốt, bữa tối cũng không thấy thầy đi sảnh đường, em nghĩ nhất định thầy chưa ăn bữa tối, cho nên em làm chút bữa ăn khuya cho thầy. Thầy thường xuyên thức đêm ngao chế độc dược, vẫn là ăn một chút mới tốt.”
Snape đem nọc độc vọt bên miệng nuốt trở về, thay đổi giọng điều có vẻ ôn hòa, “Không cần làm phiền trò, trò White, gia tinh Hogwarts cũng không phải để trang trí.”
Hugh lại viết: “Em cho rằng gia tinh làm đồ rất ngấy, không thích hợp làm bữa ăn khuya. Hơn nữa giáo sư, thầy nhiều năm ăn uống thất thường, lại cùng độc dược làm bạn, độc tố trong cơ thể khẳng định tích luỹ không ít, cần thức ăn ôn hoà giải độc điều dưỡng, những đồ uống kích thích như cà phê vẫn nên uống ít đi thì hơn.”
Snape tao nhã nhếch mày, “Cậu White, cậu đang nghi ngờ thói quen sống của ta? Ai cho cậu cái quyền đó? Nói cho ta biết, hửm?”
Hugh run lên.
Đáng giận! Hắn không biết hắn dùng giọng nói trầm thấp mềm mại như tơ lụa kia nhấc lên âm cuối quá mức quyến rũ hay sao? “Em chỉ là quan tâm thầy, giáo sư.” Hugh viết, dùng ánh mắt “Thầy không thấy được tấm lòng của người ta, em rất uất ức” nhìn hắn.
Snape co rút khóe miệng, cuối cùng vẫn ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng bữa ăn khuya.
Tất nhiên là hắn rất vừa lòng, tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao [1 thời] mà lại.
Cháo trắng đơn giản đi kèm đồ ăn nhẹ dinh dưỡng, ngay cả Snape một kẻ thích ăn thịt cũng không thể phủ nhận chúng rất ngon.
Ăn xong bữa khuya, Snape gọi gia tinh đến thu bát đĩa, sau đó không chút khách khí đuổi Hugh về tháp Ravenclaw.
Snape đáng giận, qua sông đoạn cầu!
Hugh đối với con rắn trên cửa hầm nhe răng trợn mắt.
Hugh là một người sợ lạnh. Thể chất của cậu thiên hàn, mùa hè bàn tay đều lạnh, càng đừng nói đến mùa đông, tay cậu đông lạnh cứ như kem cây vậy.
Vừa mới vào tháng 10, cậu liền mặc thêm áo len và áo bông thật dày, chỉ để lộ ra bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn, đông lạnh đến đỏ bừng, chọc người thương tiếc. Đáng tiếc cậu còn chưa biết thần chú giữấm, ngoại trừ mặc thêm một đống quần áo cũng chỉ có thể tận lực ru rú ở trong phòng.
Độấm trong hầm càng thấp, Hugh mỗi lần đến hầm cấm túc đều phải đứng ở trên cầu trang giãy dụa hồi lâu mới chầm chập đi xuống. Văn phòng Snape lại cứ không đốt lò sưởi âm tường, ngay cả cái thần chú giữấm cũng không ếm, Hugh biết đây là bởi vì rất nhiều nguyên liệu độc dược cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, giáo sư Snape cũng không ngại lạnh.
Tháng 10 đến, thứ 2 4 6 hàng tuần cấm túc vốn làm cho Hugh thực chờ mong biến thành một loại dày vò, khổ nỗi cậu tính tình quật cường, không lộ ra nửa phần nề hà trước mặt Snape.
Gõ cửa hầm, Hugh nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa bị mở ra. Hugh còn chưa kịp liếc nhìn hắn đã tự xoay người trở về, một câu cũng không thèm nói.
Hugh phát hiện tâm tình của hắn không tốt lắm, âm thầm cảnh báo bản thân phải cẩn thận chớ chọc hắn, để tránh bị vạ lây.
Lạnh quá!
Hugh không trước dấu vết chà xát tay, nhìn Snape một cái.
Người đàn ông tóc đen vẫn ngồi sau bàn làm việc, mày nhăn chặt, giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm cho hắn không nhăn mày. Sắc mặt âm trầm, đôi môi mỏng manh mím thành một đường thẳng tắp, tóc bình thường cũng đầy dầu hôm nay thoạt nhìn còn không xong hơn.
Hugh chú ý tới hắn ấn bút lông chim còn nặng hơn mọi ngày, càng thêm xác định tâm tình hắn thật không tốt!
Chết tiệt! Nhìn xem mấy thứ này là cái gì?! Quỷ khổng lồ nhỏ Gryffindor chết tiệt! Dumbledore Chết tiệt! Potter Chết tiệt!
Snape ấn mạnh chữ T thật to lên bài luận văn của một sư tử nhỏ nhà Gryffindor đáng thương bị giận chó đánh mèo.
Albus Dumbledore chết tiệt! Hừ! Lão thế nhưng lo lắng mình quên nhiệm vụ bảo vệ Harry Potter ngu xuẩn đến cực điểm kia sao? Hôm nay còn tìm riêng hắn nói chuyện!
Phòng hiệu trưởng.
Thân ảnh màu đen như gió xoáy tiến vào phòng hiệu trưởng, sắc mặt âm trầm giống như bão táp, “Albus Dumbledore! Chết tiệt! ông tốt nhất có đủ lý do để giải thích việc phá hỏng vạc độc dược của tôi!”
“Ôi, Severus, con trai ta, thầy đã đến rồi.” Dumbledore nhiều năm qua sớm đã quen với nọc độc, lời nói ác độc trình độ này ông hoàn toàn có thể bỏ qua.
“Tôi không phải con trai ông!” Snape phản bác, một thần chú không tiếng động biến cái sô pha màu đỏ vàng thành màu xanh bạc, ngồi xuống.
Dumbledore lại lần nữa xem nhẹ kháng nghị này, cười tủm tỉm bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt, “Này, Severus, đây là kẹo vị mới nhất của tiệm Công Tước mật, có rất nhiều loại khẩu vị, thầy có muốn thử hay không? Ngon cực kì!”
Snape mặt càng đen, “Dumbledore, lấy lại đồ ngọt của ông ngay, đừng tưởng người nào cũng có thưởng thức độc đáo giống ông. Có chuyện gì thì nói mau!”
Dumbledore thỏa mãn ném vào miệng cái kẹo màu đỏ tươi, chóp chép miệng, “Oh, thật sự là đáng tiếc, phải biết rằng mấy cái kẹo này thật quá ngon.”
Gân xanh trên trán Snape nhảy lên ầm ầm, “Dumbledore, nếu ông không nói chính sự, thì độc dược chống sâu răng kỳ này tự mình đi nấu!”
Dumbledore lập tức thu liễm, “Oh, oh, không, Severus, thầy không thể khó xử một lão già như tôi vậy được. Được rồi,” biểu tình Dumbledore trở nên nghiêm túc, “Severus, sang năm Harry sẽ đến Hogwarts.”
Snape trong lòng vừa động, con ngươi đen vốn còn mang theo chút tức giận nhất thời trống rỗng, “Thì tính sao?”
“Severus, cậu bé là con của Lily, thầy có biết, ánh mắt của nó giống Lily y như đúc, màu xanh lục xinh đẹp.” Dumbledore nhớ lại nói.
Snape phiền táo mà ngắt lời, “Đủ! Dumbledore, nếu tôi đã đáp ứng bảo vệ Potter chết tiệt kia rồi thì sẽ không nuốt lời, không cần nhắc tới Lily với tôi!”
Lily, là hắn có lỗi với cô ấy!
Ánh mắt đằng sau cặp kính của Dumbledore lóe lóe, “Đương nhiên, Severus, ta đương nhiên tin thầy.”
Snape đứng lên, ánh mắt lạnh lùng trống rỗng, “Không có chuyện gì thì tôi đi.”
“À, Severus, nghe nói thầy đang giúp đứa nhỏ Hugh kia học phụ đạo?” trước khi Snape rời khỏi phòng hiệu trưởng Dumbledore đúng lúc mở miệng.
Nghe nói? Nghe ai nói? Lí do Hugh đến hầm mọi người đều biết là vì cấm túc. Xì! Những bức tranh treo khắp nơi!
“Tôi nghĩ tôi muốn phụ đạo cho học sinh nào là quyền tự do của tôi. Hogwarts có quy định nào cấm giáo sư phụ đạo ngoại khoá cho học trò sao?” Snape lạnh lùng nói.
Dumbledore cười đến thực hiền lành, “Đương nhiên. Hugh là một đứa nhỏ đáng yêu, không phải sao?”
“Nó đáng yêu hay không thì liên quan gì đến tôi! Dumbledore, ông rốt cuộc muốn nói gì?” Snape không kiên nhẫn.
“Không có gì, Severus, ta nhớ rõ thầy còn tiết dạy lúc nữa phải không? Độc dược năm ba.”
Lão ong mật chết tiệt!
Snape rất nhanh rời đi, trường bào màu đen tạo thành những đường lượn sóng tuyệt đẹp mà khí thế mười phần. Ánh mắt Dumbledore đằng sau mắt kính sáng quắc dõi theo.
Hơn một tháng nay, Hugh được Snape chỉ đạo, bản thân cũng cố gắng có thêm thiên phú hơn người, cho dù là bùa chú hay là biến hình đều học hành không tồi. Toàn học bằng thần chú không tiếng động, hiệu quả chỉ thua kém một ít phù thuỷ năm năm, Hugh thật vừa lòng với hiệu quả học tập của mình.
Luyện tập xong nội dung hôm nay, Hugh rút lại đũa phép, đi đến trước bàn làm việc.
Đối với chuyện phụ đạo xong mà vẫn không chịu rời đi của cậu, Snape đã quen, cũng không ngẩng đầu lên đã nói: “Cây củ u, hy vọng đôi tay vụng về như quỷ khổng lồ của trò sẽ không đến mức thứ này mà cũng không xử lí được.”
Snape tiếp tục xem xét luận văn viết mà như không hiểu tiếng Anh, mày từ đầu đến cuối chưa hề dãn ra.
Qua ba giây, cảm giác được Hugh vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt, Snape rốt cục ngẩng đầu, thần sắc lạnh như băng nói: “Trò White, chân trò bị dịch sên dịch sên dính vào không đi được sao? Không nghe ta bảo trò qua bên kia xử lý cây củ u hả?”
Hugh mím mím môi, rất là uất ức.
Chọc thầy ấy mất hứng cũng đâu phải mình, vì cái gì mình bị Snape phun nọc độc công kích luôn vậy?!
Uất ức thì uất ức, Hugh vẫn nhớ rõ mục đích của mình.
Lấy giấy bút viết: “Giáo sư Snape, tâm tình thầy có vẻ không tốt lắm, em thể giúp gì thầy không?”
Snape ánh mắt chợt lóe, sắc mặt vẫn nặng nề như đưa đám, “Cậu White, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm. Hiện tại cậu có hai lựa chọn, xử lý nguyên liệu độc dược hoặc là lập tức lăn về tháp Ravenclaw.”
Hugh bị nọc độc kích thích đến tâm tình trượt thẳng tắp theo cơ số nhân, khuôn mặt tinh xảo cúi gằm xuống, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, có người thấy còn tưởng rằng Snape làm gì cậu.
Snape lạnh lùng nhìn, không hề động dung vì biểu tình này.
Hugh đột nhiên đi ra cửa, Snape lạnh mặt nhìn, không hề có ý giữ lại.
Hugh mở cửa ra, gió lạnh tiến vào, Hugh thình lình rùng mình, dứt khoát đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng khép lại.
Snape ngồi sau bàn công tác biểu tình âm trầm vẫn trước sau như một, ngay cả lông mi cũng không rung động, cúi đầu hung hăng viết con T thật to lên tấm da dê, nét chữ cứng cáp.
Thời gian trôi từng chút một, đống da dê trên bàn Snape rốt cục toàn bộ được đặt sang bên trái.
Bụp một cái, một con gia tinh mũi to dài xuất hiện trước mặt hắn. Trên trán nó hơi sung, hình như vừa tự trừng phạt mình vì chuyện gì đó.
“Martin xin phục vụ cho giáo sư Snape. A! Giáo sư Snape cho gọi Martin, Martin thật sự là rất vinh hạnh!” Gia tinh vẫy cái tai to đùng, đôi mắt to như trái tennis tràn ngập nước mắt kích động.
Snape xoa xoa mi tâm, “Cho ta một ly cà phê đen.”
“Có ngay, giáo sư Snape!” Merin trong nháy mắt biến mất, lại rất nhanh xuất hiện, trong tay bưng một ly cà phê đen nóng hổi.
Snape nhẹ nhàng nhấm chút cà phê đắng, ánh mắt không tự giác liếc về phía sô pha.
Đứa nhỏ kia mỗi lần đến đều cố định ngồi trên cái sô pha đó, cầm đũa phép không hề lười biếng mà luyện tập pháp thuật, mỗi lần thành công nho nhỏ đều khiến nhóc cười đến thực vui vẻ, sau đó mình sẽ không chút khách khí mà phun nọc độc.
Trong bóng đêm yên lặng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Snape nhăn mày, nghĩ không ra ai lại gõ cửa vào lúc muộn như thế này, cẩn thận cảm giác một chút, dao động pháp thuật quen thuộc này…
Đứng lên đi mở cửa, nọc độc không kiêng nể gì mà phun như suối, “Cậu White, là chuyện trọng đại gì có thể khiến cậu bồi hồi bên ngoài cửa phòng của giáo sư độc dược đáng thương của mình trong đêm rét lạnh? Có lẽ bộ não dung lượng nhỏ đến đáng thương của cậu không nhớ được đường về tháp Ravenclaw?”
Hugh bưng một cái khay lớn, bên trên để bữa khuya nóng hổi, Hugh thân thể gầy nhỏ trong đêm khuya gió lạnh không chịu được run run, cậu cố gắng ngửa đầu cười lấy lòng với người đàn ông mặt mày u ám bên trên.
Snape phát hiện cậu đang run rẩy, mày mặt nhăn càng chặt, nghiêng người tránh ra, “Tiến vào!”
Hugh nhanh chóng đi vào, sợ hắn đổi ý.
Snape đóng cửa lại, môi mấp máy vài cái, ánh lửa thoáng hiện, lò sưởi âm tường bùng lên ngọn lửa hừng hực, độấm trong hầm lập tức tăng lên rất nhiều.
“Trò rốt cuộc tới làm cái gì?” Snape không kiên nhẫn hỏi.
Hugh không dám chậm trễ, rất nhanh liền viết xong câu trả lời, “Giáo sư, em thấy tâm tình thầy không tốt, bữa tối cũng không thấy thầy đi sảnh đường, em nghĩ nhất định thầy chưa ăn bữa tối, cho nên em làm chút bữa ăn khuya cho thầy. Thầy thường xuyên thức đêm ngao chế độc dược, vẫn là ăn một chút mới tốt.”
Snape đem nọc độc vọt bên miệng nuốt trở về, thay đổi giọng điều có vẻ ôn hòa, “Không cần làm phiền trò, trò White, gia tinh Hogwarts cũng không phải để trang trí.”
Hugh lại viết: “Em cho rằng gia tinh làm đồ rất ngấy, không thích hợp làm bữa ăn khuya. Hơn nữa giáo sư, thầy nhiều năm ăn uống thất thường, lại cùng độc dược làm bạn, độc tố trong cơ thể khẳng định tích luỹ không ít, cần thức ăn ôn hoà giải độc điều dưỡng, những đồ uống kích thích như cà phê vẫn nên uống ít đi thì hơn.”
Snape tao nhã nhếch mày, “Cậu White, cậu đang nghi ngờ thói quen sống của ta? Ai cho cậu cái quyền đó? Nói cho ta biết, hửm?”
Hugh run lên.
Đáng giận! Hắn không biết hắn dùng giọng nói trầm thấp mềm mại như tơ lụa kia nhấc lên âm cuối quá mức quyến rũ hay sao? “Em chỉ là quan tâm thầy, giáo sư.” Hugh viết, dùng ánh mắt “Thầy không thấy được tấm lòng của người ta, em rất uất ức” nhìn hắn.
Snape co rút khóe miệng, cuối cùng vẫn ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng bữa ăn khuya.
Tất nhiên là hắn rất vừa lòng, tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao [1 thời] mà lại.
Cháo trắng đơn giản đi kèm đồ ăn nhẹ dinh dưỡng, ngay cả Snape một kẻ thích ăn thịt cũng không thể phủ nhận chúng rất ngon.
Ăn xong bữa khuya, Snape gọi gia tinh đến thu bát đĩa, sau đó không chút khách khí đuổi Hugh về tháp Ravenclaw.
Snape đáng giận, qua sông đoạn cầu!
Hugh đối với con rắn trên cửa hầm nhe răng trợn mắt.
Danh sách chương