“Tần Gia Mộc, tôi xuống đây.”
Tần Gia Mộc vừa nghe tiếng Nhược Hàm lập tức quay lại đằng sau, ánh mắt trong thoáng chốc thay đổi.
Một thân váy đen hai dây quyến rũ, mái tóc dài được buộc thấp sau lưng bằng chiếc nơ to bản, cả người toát lên khí chất đài các lại vô cùng gợi cảm, thu hút toàn bộ sự tập trung của Tần Gia Mộc.
Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Nhược Hàm đi đến trước mặt anh, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn: “Làm gì mà nhìn tôi mãi thế?”
“Mỗi một lần em ăn mặc lộng lẫy thế này, đều đẹp đến mức người khác không thể không nhìn ngắm lâu hơn chút nữa.”
“Cả anh cũng thế sao?” Cô thong thả nhấn nhá từng chữ, trong lời nói mang theo ý tứ trêu ghẹo.
Còn tưởng Tần Gia Mộc sẽ đỏ mặt lảng tránh, giống như trong lễ trao giải năm ngoái, vừa nóng ran cả mặt vừa liên tục chối bỏ, nào ngờ lần này anh không ngần ngại gật đầu:
“Phải, bao gồm cả tôi.”
Nhược Hàm khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô nhìn người đang đứng đối diện mình, đáy mắt anh tràn ngập tình ý và cả nuông chiều dành cho cô. Trái tim cô khẽ rung động, vốn dĩ định trêu ghẹo anh một phen, nhưng giờ người ngại ngùng lại là cô.
Cô vừa định quay người bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị Tần Gia Mộc nhanh tay hơn nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ người lại. Anh dịu dàng cất tiếng:
“Hôm nay em đột nhiên thay đồ rồi trang điểm cầu kỳ thế này, muốn đi đâu à?”
“Anh đừng có làm như tôi không biết gì chứ. Hôm nay là sinh nhật anh mà.” Nhược Hàm cúi đầu nhìn xuống sàn, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, dễ nghe vô cùng.
Tần Gia Mộc hơi ngẩn người ra, rất nhanh sau đó liền bật cười: “Em cố tình mặc đẹp như vậy là vì tôi ư?”
“Dẫu sao cũng sống cùng nhà cả năm nay, tôi không nên ngó lơ một ngày quan trọng với anh, nên mới chuẩn bị một chút.”
Tần Gia Mộc hiểu ý cô, có điều chỉ bao nhiêu đây thôi anh cũng đủ sung sướng trong lòng. Cho dù cô thừa nhận không phải lý do gì quá đặc biệt, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất thì cô đã quan tâm đến anh, còn trang điểm xinh đẹp vì anh nữa.
Ngày sinh nhật này chợt trở nên thật ý nghĩa làm sao.
“Tôi có món quà dành tặng anh, không biết là anh có thích không?” Nhược Hàm vừa nói vừa kéo tay Tần Gia Mộc đến chỗ piano.
Cô ngồi xuống ghế, ngập ngừng giải thích: “Tôi không biết anh muốn nhận được quà thế nào nên chỉ tận dụng hết khả năng của mình thôi.”
Tần Gia Mộc mỉm cười, giọng nói ấm áp lan truyền đến tai cô: “Miễn là quà của em, tôi đều thích.”
Khuôn mặt cô hơi nóng lên, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng cả. Ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên phím đàn, thành thục nhấn lên những phim đen trắng khác nhau. Tiếng đàn du dương vang lên, giai điệu vô cùng êm tai lôi cuốn người nghe hòa cùng dòng cảm xúc mà bản nhạc kia mang lại.
Nhược Hàm có thể chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng vẫn là piano là đỉnh cao nhất, nó cũng là thứ đã đưa cô đi theo con đường âm nhạc như bây giờ.
Cô và loại nhạc cụ mang âm sắc tinh tế trong trẻo này dường như sinh ra là dành cho nhau.
Mà bản nhạc này dưới bàn tay Nhược Hàm đàn lên lại càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Đó là khúc nhạc mà chính cô đã sáng tác dành tặng anh, chính đôi tay ngọc ngà của cô đàn lên từng nốt nhạc.
Trái tim Tần Gia Mộc không khỏi rung động trước hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi bên cây đàn piano, đánh lên khúc nhạc sâu lắng, thấm đẫm ý nồng bên trong.
Dù chỉ là một bản nhạc piano thuần túy không có lời, anh vẫn cảm nhận được rất rõ dòng tâm trạng mà Nhược Hàm gửi gắm bên trong đó. Bởi tiếng đàn là thứ phản ánh chân thực nhất tâm tư của người nghệ sĩ, chưa từng và cũng không bao giờ nói dối người nghe.
Không chỉ anh mà cả cô đã rung động trước đối phương, có điều bên ngoài cô luôn cố chấp lạnh lùng xa cách, cố chấp hời hợt tỏ vẻ không quan tâm anh.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? Những giây phút chìm đắm trong tiếng đàn ngọt ngào qua đi, Nhược Hàm đứng dậy rời khỏi ghế, cô đi đến trước trước mặt anh, vẻ mặt đầy mong chờ hỏi:
“Anh thấy sao? Món quà này được chứ?”
Tần Gia Mộc mỉm cười, ngữ khí trầm ấm: “Có thể chân chính nghe được tiếng đàn của em, tôi dĩ nhiên không thể hài lòng hơn nữa.”
Nhược Hàm cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời của anh, nhoẻn miệng cười tươi, vừa kéo tay anh đi lên tầng hai vừa nói:
“Tôi vẫn còn một bất ngờ nữa. Chúng ta mau đi thôi.”
Cô dẫn anh lên sân cỏ trên tầng hai. Buổi chiều nay sau khi hoàn thành xong bản nhạc, cô đã cất công chạy tới chạy lui trang trí cho khoảng sân cỏ này thành một nơi thật đặc biệt với ánh đèn vàng được giăng thành một dây bao quanh sân, còn có bàn tiệc được bày những cánh hoa hồng đỏ, với rượu Tequila và một chiếc bánh sinh nhật ghi tên anh đã được cắm nến sẵn sàng, chỉ chờ thắp lửa.
Tần Gia Mộc bị ánh sáng vàng lãng mạn này làm cho ngơ ngẩn, sau đó bật cười thành tiếng.
“Đây là em chuẩn bị à?”
“Dĩ nhiên là tôi chuẩn bị. Ngoài tôi ra trong nhà này đâu còn ai nữa.”
Ở trong nhà được bật hệ thống sưởi nên rất ấm, vừa ra đến ngoài trời Nhược Hàm liền bị cái lạnh giá xẹt ngang qua da thịt làm cô run rẩy. Tần Gia Mộc cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
“Trời lạnh thế này mà em mặc áo hai dây, không sợ ngày mai sẽ ốm sao?”
Cô nhỏ giọng phản bác, giọng nói êm dịu: “Lúc nãy đang ở trong nhà, tôi đâu có lạnh.”
Anh đi đến bên chiếc bàn nhỏ, từ tốn rót hai ly rượu Tequila vàng óng đẹp mắt, đưa cho cô một ly. Hai người cùng đưa đến bên một khẽ thưởng thức một ngụm, hương vị hơi đắng chát nhưng mùi rất thơm, khiến người nào có thể uống rượu đều phải say mê.
Tần Gia Mộc khẽ thở ra một hơi, ngữ khí đều đều: “Thật ra vốn dĩ hôm nay tôi chỉ muốn cùng em đón một ngày sinh nhật đơn giản, chỉ cần em ở nhà cùng tôi là được.”
“Vậy nên lúc trước anh mới đưa ra điều kiện với tôi?”
“Ừm.” Anh nâng ly uống thêm một ngụm nữa, “Nhưng thật sự không ngờ em biết ngày sinh của tôi, còn chuẩn bị công phu như này, làm tôi rất bất ngờ.”
Mặc dù anh chỉ kể chuyện rất ngắn gọn súc tích, Nhược Hàm vẫn nghe ra được trong giọng nói của anh có vài phần buồn buồn, rất khó tả. Cô chỉ cảm nhận thế, không rõ có phải cảm nhận ấy đúng hay không, buột miệng hỏi:
“Anh là ngôi sao nổi tiếng mà, mỗi năm sinh nhật có biết bao nhiêu người hâm mộ gửi quà đến, sao nghe anh nói lại giống như trước đây anh chỉ đón sinh nhật một mình?”
Tần Gia Mộc cười nhạt: “Không hẳn là đón sinh nhật một mình, có điều cũng chẳng phải ngày vui vẻ gì. Phải gặp những người không muốn gặp, nói những lời thân tình giả dối, tôi không vui nổi. Cho nên trước giờ tôi chưa từng quan trọng hóa ngày sinh nhật của mình, chỉ là dạng hình thức cho người khác xem mà thôi. Người hâm mộ tặng quà cho tôi, tôi đương nhiên sẽ đăng bài cảm ơn.”
Trước nay hầu hết các ngôi sao có danh tiếng khi đến ngày sinh nhật đều sẽ được tổ chức một buổi tiệc lớn, hoặc chí ít cũng là livestream bữa tiệc nhỏ đón tuổi mới với người hâm mộ, nhưng chỉ có Tần Gia Mộc là chẳng năm nào làm như trên, anh quả thực chỉ đăng một bài đăng cảm ơn người hâm mộ vào buổi tối ngày này mỗi năm. Điều này Liễu Khuê đã nói với cô.
Bản thân anh từng nghĩ mình sẽ như vậy đến hết cuộc đời, thế nhưng từ sau khi Nhược Hàm xuất hiện, anh bỗng nhiên rất mong đợi bản thân sẽ được cô dành tặng món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật anh, cùng anh đón tuổi mới, có một ngày thật tốt đẹp.
Và mong muốn ấy đã trở thành sự thật.
Sau khi đạt được ước muốn ban đầu, dường như Tần Gia Mộc nhận ra chính mình tham lam hơn anh vẫn luôn nghĩ, lúc cầu nguyện trước khi thổi nến, anh thực sự đã ước rằng anh có thể ở bên cô mãi mãi.
Không xa rời.
Ước xong, Tần Gia Mộc nhẹ nhàng thổi một hơi cho nến tắt, sau đó lại cầm ly rượu lên uống một hơi hết cạn ly. Anh muốn trút hết toàn bộ muộn phiền ban ngày, để đến ngày mai nhớ lại chỉ còn khoảnh khắc hiện tại, có Nhược Hàm, có anh, hai người vui vẻ cùng nhau.
Thực ra ngày hôm nay Tần Gia Mộc định đưa cả Nhược Hàm về nhà bố mẹ anh. Từ tối qua họ đã gọi đến, muốn cùng nhau đón sinh nhật đứa con trai yêu dấu của mình, nhưng buổi sáng khi bố gọi điện giục anh tới lại nói rằng, Tần Lam cũng có mặt ở đó. Khuôn mặt anh lập tức biến sắc, anh đổi ý không đưa cô đi theo nữa.
Xuyên suốt bữa trưa, Tần Lam nói với anh rất nhiều chuyện, đều là thứ tốt đẹp, thậm chí còn tặng anh món quà, là dự án phim điện ảnh khá lớn. Anh không nghĩ nhiều liền từ chối, khéo léo nói chỉ cần tấm lòng là được.
Tần Gia Mộc luôn biết, người cô này chẳng ưa gì anh. Mặc cho thanh âm ngọt ngào thân thiết như người một nhà thật sự, từng lời nói ra lại ẩn chứa vô vàn tầng thâm ý mà anh vừa nghe là có thể hiểu. Anh không muốn đưa Nhược Hàm theo cùng, vì cô không nên dây vào những rắc rối của gia đình anh.
Lại nghe thấy bên tai có câu thủ thỉ: “Nếu anh cảm thấy cô đơn trong những ngày thế này thì năm sau tôi lại đón sinh nhật cùng anh.”
Không chỉ năm sau, mà còn năm sau nữa, nữa nữa, nếu như anh vĩnh viễn không biết đến những chuyện kia của cô.
“Thật đáng mong chờ.” Anh gật đầu.
Buổi tối nay hai người đều uống không ít rượu, hai má Nhược Hàm đã hây hây đỏ, có điều cô vẫn đứng vững được. Tần Gia Mộc hít thở một hơi sâu, thoải mái thở ra nói:
“Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi, ngoài này lạnh lắm.”
Anh đi được mấy bước, đột nhiên nghe đằng sau có tiếng gọi, chỉ hai chữ: “Gia Mộc.”
Tần Gia Mộc kinh ngạc quay lại, nắm lấy hai bả vai cô hỏi rõ: “Em vừa gọi tôi là gì?”
Tựa như có hơi men luẩn quẩn xung quanh, cả hai thần trí không còn tỉnh táo nữa, hành động cũng trở nên chân thật hơn khí xúc cảm giấu tận sâu trong lòng dần hé lộ ra.
Anh cúi người, hôn lên môi Nhược Hàm.
Tần Gia Mộc không còn dịu dàng như thường ngày, nụ hôn của anh rất mãnh liệt giống như muốn nuốt trọn cô. Chính cô cũng không kiểm soát được bản thân, hai bàn tay nắm chặt lấy tay áo anh nhăn nhúm một mảng, chủ động đón nhận.
Là vì ngà ngà say, hay nhân cơ hội tự buông thả chính mình, Nhược Hàm không thể kiểm soát được bản thân, cô nhắm chặt mắt lại, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo tách biệt, tựa như không còn liên quan đến họ nữa. Tần Gia Mộc càng lúc càng hôn sâu hơn, anh chạm phải lưỡi cô, cảm nhận được hương rượu thoang thoảng còn chưa tan hết, càng khiến cho anh và cả cô trầm mê vào trong hơn nữa.
Đôi tay Nhược Hàm dần thu lại trước ngực anh làm điểm tựa, anh vòng hai tay ra sau lưng cô ôm chặt thân hình mảnh mai vào trong lòng, bàn tay to lớn bao trùm bờ vai đang khoác hờ chiếc áo dài mà chính anh khi nãy đã khoác cho cô, áo cũng bởi vì thế mà tuột khỏi vai cô rơi xuống đất.
Cả không gian bao trùm bởi sự mập mờ quyến rũ.
Tần Gia Mộc vừa nghe tiếng Nhược Hàm lập tức quay lại đằng sau, ánh mắt trong thoáng chốc thay đổi.
Một thân váy đen hai dây quyến rũ, mái tóc dài được buộc thấp sau lưng bằng chiếc nơ to bản, cả người toát lên khí chất đài các lại vô cùng gợi cảm, thu hút toàn bộ sự tập trung của Tần Gia Mộc.
Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Nhược Hàm đi đến trước mặt anh, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn: “Làm gì mà nhìn tôi mãi thế?”
“Mỗi một lần em ăn mặc lộng lẫy thế này, đều đẹp đến mức người khác không thể không nhìn ngắm lâu hơn chút nữa.”
“Cả anh cũng thế sao?” Cô thong thả nhấn nhá từng chữ, trong lời nói mang theo ý tứ trêu ghẹo.
Còn tưởng Tần Gia Mộc sẽ đỏ mặt lảng tránh, giống như trong lễ trao giải năm ngoái, vừa nóng ran cả mặt vừa liên tục chối bỏ, nào ngờ lần này anh không ngần ngại gật đầu:
“Phải, bao gồm cả tôi.”
Nhược Hàm khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô nhìn người đang đứng đối diện mình, đáy mắt anh tràn ngập tình ý và cả nuông chiều dành cho cô. Trái tim cô khẽ rung động, vốn dĩ định trêu ghẹo anh một phen, nhưng giờ người ngại ngùng lại là cô.
Cô vừa định quay người bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị Tần Gia Mộc nhanh tay hơn nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ người lại. Anh dịu dàng cất tiếng:
“Hôm nay em đột nhiên thay đồ rồi trang điểm cầu kỳ thế này, muốn đi đâu à?”
“Anh đừng có làm như tôi không biết gì chứ. Hôm nay là sinh nhật anh mà.” Nhược Hàm cúi đầu nhìn xuống sàn, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, dễ nghe vô cùng.
Tần Gia Mộc hơi ngẩn người ra, rất nhanh sau đó liền bật cười: “Em cố tình mặc đẹp như vậy là vì tôi ư?”
“Dẫu sao cũng sống cùng nhà cả năm nay, tôi không nên ngó lơ một ngày quan trọng với anh, nên mới chuẩn bị một chút.”
Tần Gia Mộc hiểu ý cô, có điều chỉ bao nhiêu đây thôi anh cũng đủ sung sướng trong lòng. Cho dù cô thừa nhận không phải lý do gì quá đặc biệt, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất thì cô đã quan tâm đến anh, còn trang điểm xinh đẹp vì anh nữa.
Ngày sinh nhật này chợt trở nên thật ý nghĩa làm sao.
“Tôi có món quà dành tặng anh, không biết là anh có thích không?” Nhược Hàm vừa nói vừa kéo tay Tần Gia Mộc đến chỗ piano.
Cô ngồi xuống ghế, ngập ngừng giải thích: “Tôi không biết anh muốn nhận được quà thế nào nên chỉ tận dụng hết khả năng của mình thôi.”
Tần Gia Mộc mỉm cười, giọng nói ấm áp lan truyền đến tai cô: “Miễn là quà của em, tôi đều thích.”
Khuôn mặt cô hơi nóng lên, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng cả. Ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên phím đàn, thành thục nhấn lên những phim đen trắng khác nhau. Tiếng đàn du dương vang lên, giai điệu vô cùng êm tai lôi cuốn người nghe hòa cùng dòng cảm xúc mà bản nhạc kia mang lại.
Nhược Hàm có thể chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng vẫn là piano là đỉnh cao nhất, nó cũng là thứ đã đưa cô đi theo con đường âm nhạc như bây giờ.
Cô và loại nhạc cụ mang âm sắc tinh tế trong trẻo này dường như sinh ra là dành cho nhau.
Mà bản nhạc này dưới bàn tay Nhược Hàm đàn lên lại càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Đó là khúc nhạc mà chính cô đã sáng tác dành tặng anh, chính đôi tay ngọc ngà của cô đàn lên từng nốt nhạc.
Trái tim Tần Gia Mộc không khỏi rung động trước hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi bên cây đàn piano, đánh lên khúc nhạc sâu lắng, thấm đẫm ý nồng bên trong.
Dù chỉ là một bản nhạc piano thuần túy không có lời, anh vẫn cảm nhận được rất rõ dòng tâm trạng mà Nhược Hàm gửi gắm bên trong đó. Bởi tiếng đàn là thứ phản ánh chân thực nhất tâm tư của người nghệ sĩ, chưa từng và cũng không bao giờ nói dối người nghe.
Không chỉ anh mà cả cô đã rung động trước đối phương, có điều bên ngoài cô luôn cố chấp lạnh lùng xa cách, cố chấp hời hợt tỏ vẻ không quan tâm anh.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? Những giây phút chìm đắm trong tiếng đàn ngọt ngào qua đi, Nhược Hàm đứng dậy rời khỏi ghế, cô đi đến trước trước mặt anh, vẻ mặt đầy mong chờ hỏi:
“Anh thấy sao? Món quà này được chứ?”
Tần Gia Mộc mỉm cười, ngữ khí trầm ấm: “Có thể chân chính nghe được tiếng đàn của em, tôi dĩ nhiên không thể hài lòng hơn nữa.”
Nhược Hàm cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời của anh, nhoẻn miệng cười tươi, vừa kéo tay anh đi lên tầng hai vừa nói:
“Tôi vẫn còn một bất ngờ nữa. Chúng ta mau đi thôi.”
Cô dẫn anh lên sân cỏ trên tầng hai. Buổi chiều nay sau khi hoàn thành xong bản nhạc, cô đã cất công chạy tới chạy lui trang trí cho khoảng sân cỏ này thành một nơi thật đặc biệt với ánh đèn vàng được giăng thành một dây bao quanh sân, còn có bàn tiệc được bày những cánh hoa hồng đỏ, với rượu Tequila và một chiếc bánh sinh nhật ghi tên anh đã được cắm nến sẵn sàng, chỉ chờ thắp lửa.
Tần Gia Mộc bị ánh sáng vàng lãng mạn này làm cho ngơ ngẩn, sau đó bật cười thành tiếng.
“Đây là em chuẩn bị à?”
“Dĩ nhiên là tôi chuẩn bị. Ngoài tôi ra trong nhà này đâu còn ai nữa.”
Ở trong nhà được bật hệ thống sưởi nên rất ấm, vừa ra đến ngoài trời Nhược Hàm liền bị cái lạnh giá xẹt ngang qua da thịt làm cô run rẩy. Tần Gia Mộc cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
“Trời lạnh thế này mà em mặc áo hai dây, không sợ ngày mai sẽ ốm sao?”
Cô nhỏ giọng phản bác, giọng nói êm dịu: “Lúc nãy đang ở trong nhà, tôi đâu có lạnh.”
Anh đi đến bên chiếc bàn nhỏ, từ tốn rót hai ly rượu Tequila vàng óng đẹp mắt, đưa cho cô một ly. Hai người cùng đưa đến bên một khẽ thưởng thức một ngụm, hương vị hơi đắng chát nhưng mùi rất thơm, khiến người nào có thể uống rượu đều phải say mê.
Tần Gia Mộc khẽ thở ra một hơi, ngữ khí đều đều: “Thật ra vốn dĩ hôm nay tôi chỉ muốn cùng em đón một ngày sinh nhật đơn giản, chỉ cần em ở nhà cùng tôi là được.”
“Vậy nên lúc trước anh mới đưa ra điều kiện với tôi?”
“Ừm.” Anh nâng ly uống thêm một ngụm nữa, “Nhưng thật sự không ngờ em biết ngày sinh của tôi, còn chuẩn bị công phu như này, làm tôi rất bất ngờ.”
Mặc dù anh chỉ kể chuyện rất ngắn gọn súc tích, Nhược Hàm vẫn nghe ra được trong giọng nói của anh có vài phần buồn buồn, rất khó tả. Cô chỉ cảm nhận thế, không rõ có phải cảm nhận ấy đúng hay không, buột miệng hỏi:
“Anh là ngôi sao nổi tiếng mà, mỗi năm sinh nhật có biết bao nhiêu người hâm mộ gửi quà đến, sao nghe anh nói lại giống như trước đây anh chỉ đón sinh nhật một mình?”
Tần Gia Mộc cười nhạt: “Không hẳn là đón sinh nhật một mình, có điều cũng chẳng phải ngày vui vẻ gì. Phải gặp những người không muốn gặp, nói những lời thân tình giả dối, tôi không vui nổi. Cho nên trước giờ tôi chưa từng quan trọng hóa ngày sinh nhật của mình, chỉ là dạng hình thức cho người khác xem mà thôi. Người hâm mộ tặng quà cho tôi, tôi đương nhiên sẽ đăng bài cảm ơn.”
Trước nay hầu hết các ngôi sao có danh tiếng khi đến ngày sinh nhật đều sẽ được tổ chức một buổi tiệc lớn, hoặc chí ít cũng là livestream bữa tiệc nhỏ đón tuổi mới với người hâm mộ, nhưng chỉ có Tần Gia Mộc là chẳng năm nào làm như trên, anh quả thực chỉ đăng một bài đăng cảm ơn người hâm mộ vào buổi tối ngày này mỗi năm. Điều này Liễu Khuê đã nói với cô.
Bản thân anh từng nghĩ mình sẽ như vậy đến hết cuộc đời, thế nhưng từ sau khi Nhược Hàm xuất hiện, anh bỗng nhiên rất mong đợi bản thân sẽ được cô dành tặng món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật anh, cùng anh đón tuổi mới, có một ngày thật tốt đẹp.
Và mong muốn ấy đã trở thành sự thật.
Sau khi đạt được ước muốn ban đầu, dường như Tần Gia Mộc nhận ra chính mình tham lam hơn anh vẫn luôn nghĩ, lúc cầu nguyện trước khi thổi nến, anh thực sự đã ước rằng anh có thể ở bên cô mãi mãi.
Không xa rời.
Ước xong, Tần Gia Mộc nhẹ nhàng thổi một hơi cho nến tắt, sau đó lại cầm ly rượu lên uống một hơi hết cạn ly. Anh muốn trút hết toàn bộ muộn phiền ban ngày, để đến ngày mai nhớ lại chỉ còn khoảnh khắc hiện tại, có Nhược Hàm, có anh, hai người vui vẻ cùng nhau.
Thực ra ngày hôm nay Tần Gia Mộc định đưa cả Nhược Hàm về nhà bố mẹ anh. Từ tối qua họ đã gọi đến, muốn cùng nhau đón sinh nhật đứa con trai yêu dấu của mình, nhưng buổi sáng khi bố gọi điện giục anh tới lại nói rằng, Tần Lam cũng có mặt ở đó. Khuôn mặt anh lập tức biến sắc, anh đổi ý không đưa cô đi theo nữa.
Xuyên suốt bữa trưa, Tần Lam nói với anh rất nhiều chuyện, đều là thứ tốt đẹp, thậm chí còn tặng anh món quà, là dự án phim điện ảnh khá lớn. Anh không nghĩ nhiều liền từ chối, khéo léo nói chỉ cần tấm lòng là được.
Tần Gia Mộc luôn biết, người cô này chẳng ưa gì anh. Mặc cho thanh âm ngọt ngào thân thiết như người một nhà thật sự, từng lời nói ra lại ẩn chứa vô vàn tầng thâm ý mà anh vừa nghe là có thể hiểu. Anh không muốn đưa Nhược Hàm theo cùng, vì cô không nên dây vào những rắc rối của gia đình anh.
Lại nghe thấy bên tai có câu thủ thỉ: “Nếu anh cảm thấy cô đơn trong những ngày thế này thì năm sau tôi lại đón sinh nhật cùng anh.”
Không chỉ năm sau, mà còn năm sau nữa, nữa nữa, nếu như anh vĩnh viễn không biết đến những chuyện kia của cô.
“Thật đáng mong chờ.” Anh gật đầu.
Buổi tối nay hai người đều uống không ít rượu, hai má Nhược Hàm đã hây hây đỏ, có điều cô vẫn đứng vững được. Tần Gia Mộc hít thở một hơi sâu, thoải mái thở ra nói:
“Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi, ngoài này lạnh lắm.”
Anh đi được mấy bước, đột nhiên nghe đằng sau có tiếng gọi, chỉ hai chữ: “Gia Mộc.”
Tần Gia Mộc kinh ngạc quay lại, nắm lấy hai bả vai cô hỏi rõ: “Em vừa gọi tôi là gì?”
Tựa như có hơi men luẩn quẩn xung quanh, cả hai thần trí không còn tỉnh táo nữa, hành động cũng trở nên chân thật hơn khí xúc cảm giấu tận sâu trong lòng dần hé lộ ra.
Anh cúi người, hôn lên môi Nhược Hàm.
Tần Gia Mộc không còn dịu dàng như thường ngày, nụ hôn của anh rất mãnh liệt giống như muốn nuốt trọn cô. Chính cô cũng không kiểm soát được bản thân, hai bàn tay nắm chặt lấy tay áo anh nhăn nhúm một mảng, chủ động đón nhận.
Là vì ngà ngà say, hay nhân cơ hội tự buông thả chính mình, Nhược Hàm không thể kiểm soát được bản thân, cô nhắm chặt mắt lại, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo tách biệt, tựa như không còn liên quan đến họ nữa. Tần Gia Mộc càng lúc càng hôn sâu hơn, anh chạm phải lưỡi cô, cảm nhận được hương rượu thoang thoảng còn chưa tan hết, càng khiến cho anh và cả cô trầm mê vào trong hơn nữa.
Đôi tay Nhược Hàm dần thu lại trước ngực anh làm điểm tựa, anh vòng hai tay ra sau lưng cô ôm chặt thân hình mảnh mai vào trong lòng, bàn tay to lớn bao trùm bờ vai đang khoác hờ chiếc áo dài mà chính anh khi nãy đã khoác cho cô, áo cũng bởi vì thế mà tuột khỏi vai cô rơi xuống đất.
Cả không gian bao trùm bởi sự mập mờ quyến rũ.
Danh sách chương