Một tuần trôi qua rất nhanh.
Nhược Hàm chẳng rời khỏi nhà nửa bước, Tần Gia Mộc cũng giống cô, nhưng hôm nay anh lại ra ngoài một mình, bộ dạng thần thần bí bí khiến Nhược Hàm không thể không tò mò hỏi:
“Anh đi đâu là lén lút thế?”
Tần Gia Mộc không nhìn vào mắt cô trả lời: “Tôi đi công việc một chút thôi.”
“Không phải cả hai chúng ta đều đang trong thời gian nghỉ ngơi sao? Đang nghỉ phép thì lấy đâu ra công việc.”
“Tôi bận công chuyện thật.”
Nhược Hàm liếc mắt nhìn anh đang đứng ở cửa ra vào xỏ giày chuẩn bị rời đi, cong môi nói:
“Anh có biết trông anh bây giờ rất đáng nghi không?”
Đầu đội mũ len đen, mặt đeo khẩu trang đen kín mít, trên người cũng mặc một bộ áo dạ đen, giống như đang giả thần giả quỷ dọa người vậy. Cô hỏi thì không chịu nói, cũng chỉ đành mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi.
“Tôi đi sẽ về ngay mà.” Tần Gia Mộc thấy cô có vẻ đang giận dỗi nên anh nhỏ giọng dỗ dành.
“Dù sao tôi cũng chẳng để tâm.”
Miệng nói không quan tâm nhưng từ đầu đến giờ cô vẫn luôn nhìn ra phía Tần Gia Mộc, xem xem anh đi chưa. Anh nghe ra giọng cô rất khác bình thường, hơi bướng bỉnh và có phần trẻ con, không nhịn được trêu chọc:
“Hôm nay em bỗng nhiên quan tâm tôi như vậy sao? Bình thường tôi đi ra ngoài suốt cũng có thấy em nói gì đâu.”
Nhược Hàm không trả lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, anh đúng là đồ ngốc.
“Phải rồi, em có nhớ lần trước còn nợ tôi đúng không? Điều kiện của tôi là hôm nay em nhất định phải ở nhà, không được đi đâu hết.”
Cô hừ một tiếng rõ lớn: “Anh đi ra ngoài không chịu nói cho tôi biết, còn bắt tôi ở nhà nữa. Hay mới để ý được nàng tiểu hoa xinh xắn nào nên đi hẹn hò?”
Tần Gia Mộc bất ngờ trước câu hỏi của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em để ý?”
“Tôi không có.” Bản thân cô cũng hơi giật mình, không hiểu vì sao vừa rồi bản thân lại nói như vậy.
Anh nhận ra hình như dạo gần đây Nhược Hàm trở nên rất thoải mái, có đôi lúc cô giống hệt một đứa trẻ hay giận dỗi, có lúc lại rất vui vẻ cười tươi đầy tinh nghịch, không giống với cô gái anh gặp thuở ban đầu, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo khó gần.
Cả hai đã ở chung nhà được gần một năm, Tần Gia Mộc hiểu Nhược Hàm hơn rất nhiều. Anh thấy được những mặt khác nhau của cô, bên ngoài luôn mạnh mẽ cứng cỏi không để ai bắt nạt, cũng có lúc dễ dàng tươi cười như trẻ con, có lúc dỗi hờn, có lúc một mình ngồi khóc yếu đuối cô độc.
Nhưng dù có là mặt nào đi nữa thì đó vẫn là dáng vẻ của người con gái anh yêu, và anh không ghét bỏ bất cứ dáng vẻ nào của cô.
“Tôi không đi hẹn hò với ai cả. Tôi chỉ ra ngoài vì công việc riêng chút thôi, chiều nay sẽ về với em.”
Về…. với cô? Tâm trí Nhược Hàm xoay chuyển liên tục trong ba chữ này. Về với cô là có ý gì? Cách nói chuyện mờ ám khiến cô vừa muốn hỏi cho rõ lại vừa không muốn truy đến cùng ý anh muốn nói.
Đến khi Nhược Hàm dứt khoát ép bản thân thôi nghĩ ngợi, Tần Gia Mộc đã lái xe đi khỏi nhà. Cô tiếp tục ngồi xem ti vi.
Mấy hôm nay Nhược Hàm rất bám chiếc ti vi dán tường ở phòng khách chính. Cô cuộn tròn chân ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm gối xem chương trình tạp kỹ có sự xuất hiện của Tần Gia Mộc.
Những năm này địa vị của Tần Gia Mộc càng lúc càng tăng cao, anh liên tiếp giành được giải thưởng lớn, vị thế gần như vững chắc không thể lung lay được, nên những chương trình tạp kỹ giao lưu với các nghệ sĩ khác để tăng độ nhận diện là điều không cần thiết, thay vào đó thời gian chính anh dành cho việc quay phim và nghỉ ngơi, ngoài ra chỉ nhận thêm vài hợp đồng với các nhãn hàng.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để củng cố địa vị của một ngôi sao lớn như anh.
Chương trình tạp kỹ kia là một sự kiện hiếm hoi mà Tần Gia Mộc đồng ý tham gia trong ba năm trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là vì trong số này các nghệ sĩ tham gia đều là người của giải trí Hoa Ảnh, công ty chủ quản của anh.
Hạ Ảnh Lâm là chủ tịch của Hoa Ảnh, ngỏ ý muốn anh tham gia chủ yếu để nâng đỡ người mới, tăng độ nhận biết cho nghệ sĩ của công ty.
Nhược Hàm nhìn anh trên chương trình kia, mặc dù đứng cùng một hàng ngôi sao đều có ngoại hình xuất chúng, nhưng vẫn không có ai lấn át được khí chất nổi bật trời sinh của anh.
Tần Gia Mộc quả nhiên sinh ra là để trở thành người nổi tiếng, cho dù anh mặc bộ trang phục bình thường nhất, khi đứng giữa một đám đông vẫn khiến người ta phải chú ý đến. Đó cũng là một loại năng khiếu thiên bẩm.
Mà cô lúc này dường như đã nhận ra một điều, xuyên suốt khoảng thời gian ghi hình, Tần Gia Mộc rất ít nói ít cười. Chỉ khi nào MC của chương trình nhắc đến hay hỏi anh vấn đề gì anh mới trả lời, thi thoảng sẽ cười nhẹ đáp lại mấy câu đùa vui của họ.
Cô ở gần anh, thấy anh cười mỗi ngày, cũng thấy anh nói rất nhiều nên không hề biết anh đối với người khác thế nào.
Khoảng nửa tiếng sau khi Tần Gia Mộc ra khỏi nhà, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhược Hàm nhìn qua màn hình điện tử gắn ở trên cửa, người nhấn chuông là Lý Thanh Hà. Cô xỏ dép vào rồi đi ra ngoài mở cổng để Lý Thanh Hà lái xe vào nhà để xe.
Lúc cô ấy từ trong nhà để xe đi ra, trên tay còn ôm một đống đồ ăn, cười cười giải thích: “Tần Gia Mộc nhờ tôi mua thực phẩm dự trữ.”
Cả cô và Tần Gia Mộc đều là người của công chúng, muốn ra ngoài tự do đi mua sắm cũng không dễ dàng gì nên hầu như đều sẽ nhờ đến quản lý.
Nhược Hàm không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Cô đi phía trước mở cửa cho Lý Thanh Hà đang bận rộn ôm đồ, sau đó theo vào trong đóng cửa lại.
Lý Thanh Hà đặt túi đồ ăn đầy ắp lên bàn ở gian bếp, xoay người lại mở tủ lạnh thuần thục sắp xếp từng loại thực phẩm vào đúng ngăn của nó. Nhược Hàm không giỏi trong chuyện bếp núc, cô nhìn một hồi mà đơ cả người, trong thoáng chốc cô nảy sinh lòng ngưỡng mộ cô ấy.
Thường ngày đều là Tần Gia Mộc chịu trách nhiệm về phần bữa ăn, ngay từ đầu họ đã phân chia rõ ràng như thế. Bản thân cô trước đó không để tâm quá nhiều, chẳng hiểu sao lần này lại cảm thấy có phần tự ti.
Nhưng rất nhanh cô liền tự nói với bản thân nên gạt bỏ nó ra khỏi đầu, quay sang hỏi Lý Thanh Hà:
“Sáng hôm nay Tần Gia Mộc đã ra ngoài từ sớm, cô có biết anh ấy đi đâu không?”
Lý Thanh Hà vừa định trả lời thì nhớ đến những gì anh đã nói trước vào hôm qua, cô ấy lắc đầu. Anh biết chắc chắn Nhược Hàm sẽ hỏi Lý Thanh Hà nên đã dặn trước để giữ bí mật với cô.
“Thật sao?” Nhược Hàm nghi hoặc.
Lý Thanh Hà bật cười thành tiếng: “Hai người là vợ chồng mà, sao cô không đi hỏi thẳng cậu ấy?”
“Tôi có hỏi, nhưng Tần Gia Mộc không chịu trả lời.”
“Vậy tôi cũng đành chịu.” Lý Thanh Hà bất lực nói.
Nhược Hàm đi đến kệ tủ lấy một túi cà phê hạt ra, đổ một lượng vừa đủ vào máy xay cà phê, trong lúc chờ cà phê xay thành bột cô đi tìm cốc và sữa, vừa thao tác liên tục vừa hỏi:
“Cô muốn uống gì? Latte, mocha hay cappuccino?”
Lý Thanh Hà hơi bất ngờ, cười đáp: “Tôi uống latte.”
Cô ấy sắp xếp nguyên liệu vào tủ lạnh xong, đứng chăm chú quan sát Nhược Hàm pha cà phê, không khỏi cảm thán:
“Cô Trần có nhiều tài năng hơn tôi nghĩ đấy.”
Một cô gái trẻ không chỉ xinh đẹp, ca hát nhảy múa đều xuất thần, khả năng diễn xuất tốt, đến cả pha chế cũng rất nghệ thuật, thực khiến người khác phải thán phục.
“Cái này cũng được gọi là tài năng sao?”
“Không phải ai cũng biết mà. Tôi nghe Tần Gia Mộc hay nói cô pha chế đồ uống rất giỏi, hôm nay mới có cơ hội được thử, đúng là vinh hạnh.”
Nhược Hàm nghe thế, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui. Cô tạo hình cho hai tách cà phê xong, đưa latte cho Lý Thanh Hà, còn mình uống cappuccino.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách thưởng thức cà phê, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Nhược Hàm uống được một nửa thì bắt đầu ôm lấy tách trà bằng hai tay, mân mê một hồi rồi đặt xuống bàn.
“Cô Lý đi theo Tần Gia Mộc được bao lâu rồi?”
Lý Thanh Hà đột nhiên bị hỏi bất ngờ, cô ấy quay sang nhìn Nhược Hàm thành thật trả lời: “Tôi làm việc cùng Tần Gia Mộc cũng được nhiều năm rồi, chắc cũng phải gần bảy năm nhỉ?”
Bảy năm là quãng thời gian không hề ngắn. Nam nữ làm việc cùng nhau trong thời gian dài, Lý Thanh Hà lại vừa xinh đẹp vừa chu toàn, vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ đặc trưng của phụ nữ trưởng thành, tính cách lại độc lập lo toan công việc hết sức chu đáo, chẳng trách Tần Gia Mộc cũng không thoát khỏi lưới tình.
Gần đây Nhược Hàm bắt đầu nghĩ đến thời điểm ban đầu cô và Tần Gia Mộc quen biết nhau, mà Lý Thanh Hà là nguyên nhân chính.
“Cô làm việc với anh ấy lâu như vậy, có thấy anh ấy từng hẹn hò với ai không?”
“Cô nói tôi mới để ý đấy. Hình như nhiều năm rồi Tần Gia Mộc chưa hẹn hò với ai.”
Thật ra vốn cô ấy không hề hay biết, những năm qua Tần Gia Mộc là vì cô ấy nên mới không yêu ai, có điều tất cả đều là chuyện đã qua, chỉ là quá khứ mà thôi.
Nhược Hàm còn đang trầm ngâm suy tư thì cô ấy tiếp tục nói: “Nhưng mà thật ra tôi trở thành quản lý của cậu ấy lâu như thế, tôi lại không phải quản lý đầu tiên của cậu ấy. Thời điểm tôi được công ty giao phó chịu trách nhiệm cho hoạt động của Tần Gia Mộc là lúc cậu ấy bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, lúc đó cậu ấy đang hẹn hò với một cô diễn viên nào đó, không lâu sau thì chia tay. Từ đó đến giờ chưa có thêm ai khác, cuối cùng thì kết hôn với cô.”
Nhược Hàm chẳng rời khỏi nhà nửa bước, Tần Gia Mộc cũng giống cô, nhưng hôm nay anh lại ra ngoài một mình, bộ dạng thần thần bí bí khiến Nhược Hàm không thể không tò mò hỏi:
“Anh đi đâu là lén lút thế?”
Tần Gia Mộc không nhìn vào mắt cô trả lời: “Tôi đi công việc một chút thôi.”
“Không phải cả hai chúng ta đều đang trong thời gian nghỉ ngơi sao? Đang nghỉ phép thì lấy đâu ra công việc.”
“Tôi bận công chuyện thật.”
Nhược Hàm liếc mắt nhìn anh đang đứng ở cửa ra vào xỏ giày chuẩn bị rời đi, cong môi nói:
“Anh có biết trông anh bây giờ rất đáng nghi không?”
Đầu đội mũ len đen, mặt đeo khẩu trang đen kín mít, trên người cũng mặc một bộ áo dạ đen, giống như đang giả thần giả quỷ dọa người vậy. Cô hỏi thì không chịu nói, cũng chỉ đành mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi.
“Tôi đi sẽ về ngay mà.” Tần Gia Mộc thấy cô có vẻ đang giận dỗi nên anh nhỏ giọng dỗ dành.
“Dù sao tôi cũng chẳng để tâm.”
Miệng nói không quan tâm nhưng từ đầu đến giờ cô vẫn luôn nhìn ra phía Tần Gia Mộc, xem xem anh đi chưa. Anh nghe ra giọng cô rất khác bình thường, hơi bướng bỉnh và có phần trẻ con, không nhịn được trêu chọc:
“Hôm nay em bỗng nhiên quan tâm tôi như vậy sao? Bình thường tôi đi ra ngoài suốt cũng có thấy em nói gì đâu.”
Nhược Hàm không trả lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, anh đúng là đồ ngốc.
“Phải rồi, em có nhớ lần trước còn nợ tôi đúng không? Điều kiện của tôi là hôm nay em nhất định phải ở nhà, không được đi đâu hết.”
Cô hừ một tiếng rõ lớn: “Anh đi ra ngoài không chịu nói cho tôi biết, còn bắt tôi ở nhà nữa. Hay mới để ý được nàng tiểu hoa xinh xắn nào nên đi hẹn hò?”
Tần Gia Mộc bất ngờ trước câu hỏi của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em để ý?”
“Tôi không có.” Bản thân cô cũng hơi giật mình, không hiểu vì sao vừa rồi bản thân lại nói như vậy.
Anh nhận ra hình như dạo gần đây Nhược Hàm trở nên rất thoải mái, có đôi lúc cô giống hệt một đứa trẻ hay giận dỗi, có lúc lại rất vui vẻ cười tươi đầy tinh nghịch, không giống với cô gái anh gặp thuở ban đầu, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo khó gần.
Cả hai đã ở chung nhà được gần một năm, Tần Gia Mộc hiểu Nhược Hàm hơn rất nhiều. Anh thấy được những mặt khác nhau của cô, bên ngoài luôn mạnh mẽ cứng cỏi không để ai bắt nạt, cũng có lúc dễ dàng tươi cười như trẻ con, có lúc dỗi hờn, có lúc một mình ngồi khóc yếu đuối cô độc.
Nhưng dù có là mặt nào đi nữa thì đó vẫn là dáng vẻ của người con gái anh yêu, và anh không ghét bỏ bất cứ dáng vẻ nào của cô.
“Tôi không đi hẹn hò với ai cả. Tôi chỉ ra ngoài vì công việc riêng chút thôi, chiều nay sẽ về với em.”
Về…. với cô? Tâm trí Nhược Hàm xoay chuyển liên tục trong ba chữ này. Về với cô là có ý gì? Cách nói chuyện mờ ám khiến cô vừa muốn hỏi cho rõ lại vừa không muốn truy đến cùng ý anh muốn nói.
Đến khi Nhược Hàm dứt khoát ép bản thân thôi nghĩ ngợi, Tần Gia Mộc đã lái xe đi khỏi nhà. Cô tiếp tục ngồi xem ti vi.
Mấy hôm nay Nhược Hàm rất bám chiếc ti vi dán tường ở phòng khách chính. Cô cuộn tròn chân ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm gối xem chương trình tạp kỹ có sự xuất hiện của Tần Gia Mộc.
Những năm này địa vị của Tần Gia Mộc càng lúc càng tăng cao, anh liên tiếp giành được giải thưởng lớn, vị thế gần như vững chắc không thể lung lay được, nên những chương trình tạp kỹ giao lưu với các nghệ sĩ khác để tăng độ nhận diện là điều không cần thiết, thay vào đó thời gian chính anh dành cho việc quay phim và nghỉ ngơi, ngoài ra chỉ nhận thêm vài hợp đồng với các nhãn hàng.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để củng cố địa vị của một ngôi sao lớn như anh.
Chương trình tạp kỹ kia là một sự kiện hiếm hoi mà Tần Gia Mộc đồng ý tham gia trong ba năm trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là vì trong số này các nghệ sĩ tham gia đều là người của giải trí Hoa Ảnh, công ty chủ quản của anh.
Hạ Ảnh Lâm là chủ tịch của Hoa Ảnh, ngỏ ý muốn anh tham gia chủ yếu để nâng đỡ người mới, tăng độ nhận biết cho nghệ sĩ của công ty.
Nhược Hàm nhìn anh trên chương trình kia, mặc dù đứng cùng một hàng ngôi sao đều có ngoại hình xuất chúng, nhưng vẫn không có ai lấn át được khí chất nổi bật trời sinh của anh.
Tần Gia Mộc quả nhiên sinh ra là để trở thành người nổi tiếng, cho dù anh mặc bộ trang phục bình thường nhất, khi đứng giữa một đám đông vẫn khiến người ta phải chú ý đến. Đó cũng là một loại năng khiếu thiên bẩm.
Mà cô lúc này dường như đã nhận ra một điều, xuyên suốt khoảng thời gian ghi hình, Tần Gia Mộc rất ít nói ít cười. Chỉ khi nào MC của chương trình nhắc đến hay hỏi anh vấn đề gì anh mới trả lời, thi thoảng sẽ cười nhẹ đáp lại mấy câu đùa vui của họ.
Cô ở gần anh, thấy anh cười mỗi ngày, cũng thấy anh nói rất nhiều nên không hề biết anh đối với người khác thế nào.
Khoảng nửa tiếng sau khi Tần Gia Mộc ra khỏi nhà, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhược Hàm nhìn qua màn hình điện tử gắn ở trên cửa, người nhấn chuông là Lý Thanh Hà. Cô xỏ dép vào rồi đi ra ngoài mở cổng để Lý Thanh Hà lái xe vào nhà để xe.
Lúc cô ấy từ trong nhà để xe đi ra, trên tay còn ôm một đống đồ ăn, cười cười giải thích: “Tần Gia Mộc nhờ tôi mua thực phẩm dự trữ.”
Cả cô và Tần Gia Mộc đều là người của công chúng, muốn ra ngoài tự do đi mua sắm cũng không dễ dàng gì nên hầu như đều sẽ nhờ đến quản lý.
Nhược Hàm không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Cô đi phía trước mở cửa cho Lý Thanh Hà đang bận rộn ôm đồ, sau đó theo vào trong đóng cửa lại.
Lý Thanh Hà đặt túi đồ ăn đầy ắp lên bàn ở gian bếp, xoay người lại mở tủ lạnh thuần thục sắp xếp từng loại thực phẩm vào đúng ngăn của nó. Nhược Hàm không giỏi trong chuyện bếp núc, cô nhìn một hồi mà đơ cả người, trong thoáng chốc cô nảy sinh lòng ngưỡng mộ cô ấy.
Thường ngày đều là Tần Gia Mộc chịu trách nhiệm về phần bữa ăn, ngay từ đầu họ đã phân chia rõ ràng như thế. Bản thân cô trước đó không để tâm quá nhiều, chẳng hiểu sao lần này lại cảm thấy có phần tự ti.
Nhưng rất nhanh cô liền tự nói với bản thân nên gạt bỏ nó ra khỏi đầu, quay sang hỏi Lý Thanh Hà:
“Sáng hôm nay Tần Gia Mộc đã ra ngoài từ sớm, cô có biết anh ấy đi đâu không?”
Lý Thanh Hà vừa định trả lời thì nhớ đến những gì anh đã nói trước vào hôm qua, cô ấy lắc đầu. Anh biết chắc chắn Nhược Hàm sẽ hỏi Lý Thanh Hà nên đã dặn trước để giữ bí mật với cô.
“Thật sao?” Nhược Hàm nghi hoặc.
Lý Thanh Hà bật cười thành tiếng: “Hai người là vợ chồng mà, sao cô không đi hỏi thẳng cậu ấy?”
“Tôi có hỏi, nhưng Tần Gia Mộc không chịu trả lời.”
“Vậy tôi cũng đành chịu.” Lý Thanh Hà bất lực nói.
Nhược Hàm đi đến kệ tủ lấy một túi cà phê hạt ra, đổ một lượng vừa đủ vào máy xay cà phê, trong lúc chờ cà phê xay thành bột cô đi tìm cốc và sữa, vừa thao tác liên tục vừa hỏi:
“Cô muốn uống gì? Latte, mocha hay cappuccino?”
Lý Thanh Hà hơi bất ngờ, cười đáp: “Tôi uống latte.”
Cô ấy sắp xếp nguyên liệu vào tủ lạnh xong, đứng chăm chú quan sát Nhược Hàm pha cà phê, không khỏi cảm thán:
“Cô Trần có nhiều tài năng hơn tôi nghĩ đấy.”
Một cô gái trẻ không chỉ xinh đẹp, ca hát nhảy múa đều xuất thần, khả năng diễn xuất tốt, đến cả pha chế cũng rất nghệ thuật, thực khiến người khác phải thán phục.
“Cái này cũng được gọi là tài năng sao?”
“Không phải ai cũng biết mà. Tôi nghe Tần Gia Mộc hay nói cô pha chế đồ uống rất giỏi, hôm nay mới có cơ hội được thử, đúng là vinh hạnh.”
Nhược Hàm nghe thế, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui. Cô tạo hình cho hai tách cà phê xong, đưa latte cho Lý Thanh Hà, còn mình uống cappuccino.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách thưởng thức cà phê, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Nhược Hàm uống được một nửa thì bắt đầu ôm lấy tách trà bằng hai tay, mân mê một hồi rồi đặt xuống bàn.
“Cô Lý đi theo Tần Gia Mộc được bao lâu rồi?”
Lý Thanh Hà đột nhiên bị hỏi bất ngờ, cô ấy quay sang nhìn Nhược Hàm thành thật trả lời: “Tôi làm việc cùng Tần Gia Mộc cũng được nhiều năm rồi, chắc cũng phải gần bảy năm nhỉ?”
Bảy năm là quãng thời gian không hề ngắn. Nam nữ làm việc cùng nhau trong thời gian dài, Lý Thanh Hà lại vừa xinh đẹp vừa chu toàn, vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ đặc trưng của phụ nữ trưởng thành, tính cách lại độc lập lo toan công việc hết sức chu đáo, chẳng trách Tần Gia Mộc cũng không thoát khỏi lưới tình.
Gần đây Nhược Hàm bắt đầu nghĩ đến thời điểm ban đầu cô và Tần Gia Mộc quen biết nhau, mà Lý Thanh Hà là nguyên nhân chính.
“Cô làm việc với anh ấy lâu như vậy, có thấy anh ấy từng hẹn hò với ai không?”
“Cô nói tôi mới để ý đấy. Hình như nhiều năm rồi Tần Gia Mộc chưa hẹn hò với ai.”
Thật ra vốn cô ấy không hề hay biết, những năm qua Tần Gia Mộc là vì cô ấy nên mới không yêu ai, có điều tất cả đều là chuyện đã qua, chỉ là quá khứ mà thôi.
Nhược Hàm còn đang trầm ngâm suy tư thì cô ấy tiếp tục nói: “Nhưng mà thật ra tôi trở thành quản lý của cậu ấy lâu như thế, tôi lại không phải quản lý đầu tiên của cậu ấy. Thời điểm tôi được công ty giao phó chịu trách nhiệm cho hoạt động của Tần Gia Mộc là lúc cậu ấy bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, lúc đó cậu ấy đang hẹn hò với một cô diễn viên nào đó, không lâu sau thì chia tay. Từ đó đến giờ chưa có thêm ai khác, cuối cùng thì kết hôn với cô.”
Danh sách chương