Buổi tối, Tần Gia Mộc quay về nhà sau một ngày làm việc hết mình trên phim trường.
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong tối đen không có chút hơi ấm nào. Anh thở dài một hơi, nặng nề bước vào.
Trải qua một tuần về nhà ở Đại Bắc, Nhược Hàm phải tiếp tục hoàn thành ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’, còn Tần Gia Mộc cũng phải hoàn thành bộ phim của mình, anh và cô mỗi người một nơi, lại quay trở về với sinh hoạt lúc trước.
Cô mới đi được mấy ngày, anh đã nhớ cô đến không chịu nổi, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng lại không cách nào giải tỏa được. Nhất là khi về đến căn nhà này, chỉ có không gian tối tăm bao trùm lên cả cảnh vật, chẳng có chút nào ấm áp của cái được gọi là ‘tổ ấm’.
Trước khi kết hôn Tần Gia Mộc sống một mình ở căn hộ cao cấp, anh tham gia sự kiện rồi đóng phim rất nhiều, đi sớm về khuya cũng chẳng cảm thấy cô đơn gì, mọi thứ dường như hết thảy đều quá đỗi bình thường.
Nhưng sự xuất hiện của Nhược Hàm đã thay đổi anh rất nhiều. Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc cô ở cùng một nhà, quen với việc nói chuyện với cô, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy mỗi ngày.
Có Nhược Hàm ở nhà, mỗi ngày trở về anh đều cảm thấy vui vẻ cho dù công việc có dày đặc vất vả đến đâu. Mà hiện giờ cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình anh, chỉ nghĩ đến việc quay về cũng không thể nhìn thấy cô lòng anh đã chùng xuống.
Tần Gia Mộc tắm rửa xong, anh mặc nguyên áo choàng tắm đi ra ngoài tìm máy sấy sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ.
Đêm nay, lại là một đêm khó ngủ.
Tần Gia Mộc nằm trên giường, anh nhớ lại bản thân trước đây cũng từng không ít lần rơi vào tình trạng này. Hình như từ khi biết Nhược Hàm, những lần trăn trở không ngủ được của anh đều là bởi vì cô. Lặng lẽ nhìn cô khóc rất đau lòng, cùng cô đặt ra thời hạn hôn nhân ba năm, lần đầu nghe cô trong lúc mơ màng nhắc đến người tên A Viễn, và cả bây giờ không có cô ở bên.
Đến bây giờ Tần Gia Mộc mới nhận ra, Nhược Hàm thực sự rất quan trọng với anh.
Mặc cho cô đối với anh rất khách sáo, chưa từng để tâm đến anh, tính tình lạnh lùng luôn giấu kín tâm sự trong lòng, anh vẫn yêu cô như vậy.
Không có lý do.
Tình cảm vốn dĩ chính là như thế.
Một giờ đêm, bên ngoài sóng biển vỗ từng đợt mạnh mẽ. Tần Gia Mộc một mình đi dạo ở khu vườn phía trước, một tay xỏ vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc. Từ vị trí này có thể nhìn được cảnh biển ban đêm lấp ló sau hàng cây xếp hàng ngay ngắn bao quanh khu vườn.
Tần Gia Mộc ngồi xuống bậc cầu thang hút thuốc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bãi biển xa xa.
Lần đó anh và cô đã nhảy múa rất vui vẻ ở bờ biển. Nụ cười rạng rỡ của cô đến giờ anh vẫn nhớ, chưa từng có một khắc quên đi. Hai người rất ít hiếm khi ở bên nhau hòa hợp vui vẻ như thế, nên anh luôn trân trọng từng ký ức với cô.
Cô gái mà anh yêu luôn lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ để tâm đến sự chăm sóc ân cần của anh. Nghĩ đến cô, trong lòng anh thấy rất vui, nhưng nghĩ đến sự lạnh lùng của cô, anh lại cảm thấy rất bứt rứt không yên.
Rốt cuộc Tần Gia Mộc lại cười bất lực, “Hàm, liệu tôi có thể có được trái tim em hay không?”
………...
Ngày hôm sau, Tần Gia Mộc đến phim trường từ khá sớm. Đạo diễn Từ nhìn sắc mặt anh không có tinh thần, hai quầng mắt hơn thâm lại thì hỏi thăm:
“Tiểu Tần, cậu làm sao thế? Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi.”
Tần Gia Mộc nhẹ nhàng nói: “Tôi không sao. Hôm qua bị mất ngủ nên thế thôi.”
Đạo diễn Từ nghe thế quay sang chỗ mấy nhân viên nữ vừa đến hỏi: “Ai là người phụ trách trang điểm cho Tiểu Tần?”
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa đứng sau cùng giơ cao tay rồi từ từ vòng qua đám người tiến lên phía trước.
“Là tôi.”
“Lát nữa cô trang điểm cho Tiểu Tần nhớ chú ý phần mắt một chút, đừng để lộ quầng thâm.”
Cô gái kia có vẻ là người mới nên khá rụt rè, ban đầu nghe có người gọi mình còn thấp thỏm trong lòng tưởng bản thân bị trách mắng, may mà đạo diễn chỉ là nhắc nhở một chút, cô mới nhẹ nhõm gật đầu.
Tần Gia Mộc trang điểm thay đồ xong đi ra địa điểm quay được một lúc thì Liễu Tư Nguyệt cũng có mặt, ra vẻ thân thiện chào hỏi đạo diễn rồi đi đến gần chỗ anh. Cô ta vốn định bắt chuyện với anh, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn mình một cái liền thu lại vẻ tươi cười ban nãy, lặng im đứng cạnh anh.
Trong lúc chờ thông báo vào quay, Lý Thanh Hà đến trước mặt Tần Gia Mộc thông báo: “Gia Mộc, tôi nghe nói đã có danh sách từ đoàn phim về những ca sĩ sẽ hát các bài hát chủ đề rồi đó. Cậu có muốn xem qua không?”
Tần Gia Mộc không hứng thú đáp: “Đây là chuyện của đoàn phim, để họ tự quyết định là được.”
Hầu hết những ca sĩ được mời hát bài hát chủ đề cho dự án phim lớn kiểu này đều là tên tuổi có kinh nghiệm và tài năng đã được công nhận từ lâu, nhưng lần này trong danh sách lại có một nữ ca sĩ mới nổi thời gian gần đây, cho nên Lý Thanh Hà có mấy phần tò mò vu vơ mấy câu mặc dù Tần Gia Mộc đã nói mình không quan tâm.
Anh vừa nghe đến, trong đầu liền xẹt qua một tia suy nghĩ, quay sang hỏi thử Lý Thanh Hà.
“Người chị vừa nói đến, tên là gì?”
“Hình như là Khương Ngọc Trúc thì phải. Sao vậy?”
Tần Gia Mộc rơi vào trầm tư, nơi đáy mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì.
“Chị nói lại với họ, tôi không muốn cô ta có bất cứ sự liên quan nào đến dự án phim này.”
Lý Thanh Hà cực kỳ ngạc nhiên, “Có chuyện gì sao? Cậu vừa nói cậu không để ý đến chuyện này mà.”
“Bây giờ tôi để tâm đến rồi.”
Làm việc cùng nhau suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hà thấy Tần Gia Mộc dùng địa vị của mình để loại bỏ một người ra khỏi đoàn. Cô không biết lý do vì sao anh muốn loại cô gái kia, cô cũng chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng hẳn là người này đã đắc tội không nhỏ với anh.
Tần Gia Mộc liếc mắt sang nhìn Liễu Tư Nguyệt, thanh âm trầm trầm hơi khàn vang lên:
“Cô gái này chỉ mới có chút danh tiếng, nhưng chất giọng chẳng có gì đặc biệt, sao có thể đảm nhận các bài hát chủ đề cho phim. Cô Liễu thấy tôi nói có đúng không?”
Liễu Tư Nguyệt từ lúc nghe anh muốn loại Khương Ngọc Trúc ra khỏi danh sách đã dựng cả tóc gáy lên. Cô ta không ngờ người mình vừa dùng quan hệ đưa vào đã bị anh thẳng tay gạch tên, trong lòng cực kỳ hoảng loạn.
Nghe giọng điệu trong câu nói vừa rồi của anh, cô ta có chút lo lắng anh đã phát hiện ra điều gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta không để lộ chút sơ hở nào, sao có thể bị anh phát giác? Nếu thế nhất định là Khương Ngọc Trúc ngu ngốc kia đã đắc tội không nhỏ với anh mới khiến anh dùng đến quyền lực của mình đuổi khỏi đoàn phim.
Đúng là kẻ vô dụng, Liễu Tư Nguyệt đã căn dặn Khương Ngọc Trúc rất kỹ, cô ta tuyệt đối không được hành động nếu không có ý của mình, đổi lấy điều kiện cô ta sẽ được góp giọng cho bộ phim này.
Mới đó quay lại một cái Khương Ngọc Trúc đã tự tiện hành động, Liễu Tư Nguyệt lúc này chỉ nghĩ rằng bản thân phải thật mau phủi sạch quan hệ với cô ta.
Lần trước đã bị anh cảnh cáo một lần, Liễu Tư Nguyệt biết rằng muốn đạt được kết quả thì phải thật kiên nhẫn, thật cẩn trọng. Nhưng dường như sai lầm lớn nhất của cô ta chính là kéo Khương Ngọc Trúc về phe mình.
Liễu Tư Nguyệt quay sang nhìn anh, cố dặn ra nụ cười trong sạch: “Anh Tần nói phải, người không có thực lực như thế sao có thể vào được đây?”
Hai diễn viên chính đều đã lên tiếng, Khương Ngọc Trúc dĩ nhiên không thể giữ được vị trí của mình trong danh sách những giọng ca góp mặt cho bộ phim này.
Những tưởng bản thân đã với lên được một cành cao, nào ngờ chưa bao lâu đã nhận được thông báo từ chối của đoàn phim.
Ngay buổi tối hôm đó, Khương Ngọc Trúc gọi cho Liễu Tư Nguyệt trách móc: “Cô làm ăn kiểu gì vậy? Không phải cô đã hứa sẽ cho tôi góp mặt vào đoàn phim ư? Tại sao bây giờ tôi lại bị từ chối?”
“Còn không phải do cô sao? Tôi còn đang muốn hỏi xem cô đã làm gì Tần Gia Mộc để anh ta thẳng tay gạch tên cô nữa kìa.”
Khương Ngọc Trúc bị nói trúng tim đen, giật mình chối quanh co: “Tôi không làm gì cả. Nhưng cô phải nói đỡ cho tôi chứ!”
Liễu Tư Nguyệt không muốn trả lời Khương Ngọc Trúc, nhưng kẻ này đối với cô ta vẫn còn có giá trị, cô ta đành mềm giọng thỏa hiệp:
“Người đó là Tần Gia Mộc. Địa vị anh ta cao như vậy, tôi có nói thì được ích gì. Thôi được rồi, tạm thời cô cứ ở yên đó một thời gian, đừng đi gây chuyện nữa, tôi sẽ giúp cô tham gia vào một đoàn phim lớn khác.”
“Cô nói được thì phải làm được đó. Nên nhớ chúng ta là quan hệ đồng minh, đừng có làm gì bất lợi cho tôi.”
Liễu Tư Nguyệt ngoài mặt đồng ý, nhưng kỳ thực cực kỳ bực mình tắt máy. Rõ ràng bản thân Khương Ngọc Trúc tự mình gây họa, bây giờ còn dám lên giọng cảnh cáo. Cô ta xứng? Tuy nhiên hiện tại ngoại trừ Khương Ngọc Trúc, Liễu Tư Nguyệt chưa tìm được người nào có thể cùng cô ta hợp tác nên cô ta vẫn chỉ có thể nhượng bộ mấy phần với Khương Ngọc Trúc.
Suốt bao năm qua vật lộn mới đi lên đến vị trí như hôm nay, tuy địa vị trong giới không cao nhưng được nhiều người yêu quý, Liễu Tư Nguyệt coi như có được chút tiếng nói. Thế mà Khương Ngọc Trúc kia không biết tốt xấu đòi hỏi đủ điều, thái độ nghĩ mình là trung tâm như vậy chẳng trách mãi không nổi tiếng được.
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong tối đen không có chút hơi ấm nào. Anh thở dài một hơi, nặng nề bước vào.
Trải qua một tuần về nhà ở Đại Bắc, Nhược Hàm phải tiếp tục hoàn thành ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’, còn Tần Gia Mộc cũng phải hoàn thành bộ phim của mình, anh và cô mỗi người một nơi, lại quay trở về với sinh hoạt lúc trước.
Cô mới đi được mấy ngày, anh đã nhớ cô đến không chịu nổi, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng lại không cách nào giải tỏa được. Nhất là khi về đến căn nhà này, chỉ có không gian tối tăm bao trùm lên cả cảnh vật, chẳng có chút nào ấm áp của cái được gọi là ‘tổ ấm’.
Trước khi kết hôn Tần Gia Mộc sống một mình ở căn hộ cao cấp, anh tham gia sự kiện rồi đóng phim rất nhiều, đi sớm về khuya cũng chẳng cảm thấy cô đơn gì, mọi thứ dường như hết thảy đều quá đỗi bình thường.
Nhưng sự xuất hiện của Nhược Hàm đã thay đổi anh rất nhiều. Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc cô ở cùng một nhà, quen với việc nói chuyện với cô, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy mỗi ngày.
Có Nhược Hàm ở nhà, mỗi ngày trở về anh đều cảm thấy vui vẻ cho dù công việc có dày đặc vất vả đến đâu. Mà hiện giờ cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình anh, chỉ nghĩ đến việc quay về cũng không thể nhìn thấy cô lòng anh đã chùng xuống.
Tần Gia Mộc tắm rửa xong, anh mặc nguyên áo choàng tắm đi ra ngoài tìm máy sấy sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ.
Đêm nay, lại là một đêm khó ngủ.
Tần Gia Mộc nằm trên giường, anh nhớ lại bản thân trước đây cũng từng không ít lần rơi vào tình trạng này. Hình như từ khi biết Nhược Hàm, những lần trăn trở không ngủ được của anh đều là bởi vì cô. Lặng lẽ nhìn cô khóc rất đau lòng, cùng cô đặt ra thời hạn hôn nhân ba năm, lần đầu nghe cô trong lúc mơ màng nhắc đến người tên A Viễn, và cả bây giờ không có cô ở bên.
Đến bây giờ Tần Gia Mộc mới nhận ra, Nhược Hàm thực sự rất quan trọng với anh.
Mặc cho cô đối với anh rất khách sáo, chưa từng để tâm đến anh, tính tình lạnh lùng luôn giấu kín tâm sự trong lòng, anh vẫn yêu cô như vậy.
Không có lý do.
Tình cảm vốn dĩ chính là như thế.
Một giờ đêm, bên ngoài sóng biển vỗ từng đợt mạnh mẽ. Tần Gia Mộc một mình đi dạo ở khu vườn phía trước, một tay xỏ vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc. Từ vị trí này có thể nhìn được cảnh biển ban đêm lấp ló sau hàng cây xếp hàng ngay ngắn bao quanh khu vườn.
Tần Gia Mộc ngồi xuống bậc cầu thang hút thuốc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bãi biển xa xa.
Lần đó anh và cô đã nhảy múa rất vui vẻ ở bờ biển. Nụ cười rạng rỡ của cô đến giờ anh vẫn nhớ, chưa từng có một khắc quên đi. Hai người rất ít hiếm khi ở bên nhau hòa hợp vui vẻ như thế, nên anh luôn trân trọng từng ký ức với cô.
Cô gái mà anh yêu luôn lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ để tâm đến sự chăm sóc ân cần của anh. Nghĩ đến cô, trong lòng anh thấy rất vui, nhưng nghĩ đến sự lạnh lùng của cô, anh lại cảm thấy rất bứt rứt không yên.
Rốt cuộc Tần Gia Mộc lại cười bất lực, “Hàm, liệu tôi có thể có được trái tim em hay không?”
………...
Ngày hôm sau, Tần Gia Mộc đến phim trường từ khá sớm. Đạo diễn Từ nhìn sắc mặt anh không có tinh thần, hai quầng mắt hơn thâm lại thì hỏi thăm:
“Tiểu Tần, cậu làm sao thế? Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi.”
Tần Gia Mộc nhẹ nhàng nói: “Tôi không sao. Hôm qua bị mất ngủ nên thế thôi.”
Đạo diễn Từ nghe thế quay sang chỗ mấy nhân viên nữ vừa đến hỏi: “Ai là người phụ trách trang điểm cho Tiểu Tần?”
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa đứng sau cùng giơ cao tay rồi từ từ vòng qua đám người tiến lên phía trước.
“Là tôi.”
“Lát nữa cô trang điểm cho Tiểu Tần nhớ chú ý phần mắt một chút, đừng để lộ quầng thâm.”
Cô gái kia có vẻ là người mới nên khá rụt rè, ban đầu nghe có người gọi mình còn thấp thỏm trong lòng tưởng bản thân bị trách mắng, may mà đạo diễn chỉ là nhắc nhở một chút, cô mới nhẹ nhõm gật đầu.
Tần Gia Mộc trang điểm thay đồ xong đi ra địa điểm quay được một lúc thì Liễu Tư Nguyệt cũng có mặt, ra vẻ thân thiện chào hỏi đạo diễn rồi đi đến gần chỗ anh. Cô ta vốn định bắt chuyện với anh, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn mình một cái liền thu lại vẻ tươi cười ban nãy, lặng im đứng cạnh anh.
Trong lúc chờ thông báo vào quay, Lý Thanh Hà đến trước mặt Tần Gia Mộc thông báo: “Gia Mộc, tôi nghe nói đã có danh sách từ đoàn phim về những ca sĩ sẽ hát các bài hát chủ đề rồi đó. Cậu có muốn xem qua không?”
Tần Gia Mộc không hứng thú đáp: “Đây là chuyện của đoàn phim, để họ tự quyết định là được.”
Hầu hết những ca sĩ được mời hát bài hát chủ đề cho dự án phim lớn kiểu này đều là tên tuổi có kinh nghiệm và tài năng đã được công nhận từ lâu, nhưng lần này trong danh sách lại có một nữ ca sĩ mới nổi thời gian gần đây, cho nên Lý Thanh Hà có mấy phần tò mò vu vơ mấy câu mặc dù Tần Gia Mộc đã nói mình không quan tâm.
Anh vừa nghe đến, trong đầu liền xẹt qua một tia suy nghĩ, quay sang hỏi thử Lý Thanh Hà.
“Người chị vừa nói đến, tên là gì?”
“Hình như là Khương Ngọc Trúc thì phải. Sao vậy?”
Tần Gia Mộc rơi vào trầm tư, nơi đáy mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì.
“Chị nói lại với họ, tôi không muốn cô ta có bất cứ sự liên quan nào đến dự án phim này.”
Lý Thanh Hà cực kỳ ngạc nhiên, “Có chuyện gì sao? Cậu vừa nói cậu không để ý đến chuyện này mà.”
“Bây giờ tôi để tâm đến rồi.”
Làm việc cùng nhau suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hà thấy Tần Gia Mộc dùng địa vị của mình để loại bỏ một người ra khỏi đoàn. Cô không biết lý do vì sao anh muốn loại cô gái kia, cô cũng chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng hẳn là người này đã đắc tội không nhỏ với anh.
Tần Gia Mộc liếc mắt sang nhìn Liễu Tư Nguyệt, thanh âm trầm trầm hơi khàn vang lên:
“Cô gái này chỉ mới có chút danh tiếng, nhưng chất giọng chẳng có gì đặc biệt, sao có thể đảm nhận các bài hát chủ đề cho phim. Cô Liễu thấy tôi nói có đúng không?”
Liễu Tư Nguyệt từ lúc nghe anh muốn loại Khương Ngọc Trúc ra khỏi danh sách đã dựng cả tóc gáy lên. Cô ta không ngờ người mình vừa dùng quan hệ đưa vào đã bị anh thẳng tay gạch tên, trong lòng cực kỳ hoảng loạn.
Nghe giọng điệu trong câu nói vừa rồi của anh, cô ta có chút lo lắng anh đã phát hiện ra điều gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta không để lộ chút sơ hở nào, sao có thể bị anh phát giác? Nếu thế nhất định là Khương Ngọc Trúc ngu ngốc kia đã đắc tội không nhỏ với anh mới khiến anh dùng đến quyền lực của mình đuổi khỏi đoàn phim.
Đúng là kẻ vô dụng, Liễu Tư Nguyệt đã căn dặn Khương Ngọc Trúc rất kỹ, cô ta tuyệt đối không được hành động nếu không có ý của mình, đổi lấy điều kiện cô ta sẽ được góp giọng cho bộ phim này.
Mới đó quay lại một cái Khương Ngọc Trúc đã tự tiện hành động, Liễu Tư Nguyệt lúc này chỉ nghĩ rằng bản thân phải thật mau phủi sạch quan hệ với cô ta.
Lần trước đã bị anh cảnh cáo một lần, Liễu Tư Nguyệt biết rằng muốn đạt được kết quả thì phải thật kiên nhẫn, thật cẩn trọng. Nhưng dường như sai lầm lớn nhất của cô ta chính là kéo Khương Ngọc Trúc về phe mình.
Liễu Tư Nguyệt quay sang nhìn anh, cố dặn ra nụ cười trong sạch: “Anh Tần nói phải, người không có thực lực như thế sao có thể vào được đây?”
Hai diễn viên chính đều đã lên tiếng, Khương Ngọc Trúc dĩ nhiên không thể giữ được vị trí của mình trong danh sách những giọng ca góp mặt cho bộ phim này.
Những tưởng bản thân đã với lên được một cành cao, nào ngờ chưa bao lâu đã nhận được thông báo từ chối của đoàn phim.
Ngay buổi tối hôm đó, Khương Ngọc Trúc gọi cho Liễu Tư Nguyệt trách móc: “Cô làm ăn kiểu gì vậy? Không phải cô đã hứa sẽ cho tôi góp mặt vào đoàn phim ư? Tại sao bây giờ tôi lại bị từ chối?”
“Còn không phải do cô sao? Tôi còn đang muốn hỏi xem cô đã làm gì Tần Gia Mộc để anh ta thẳng tay gạch tên cô nữa kìa.”
Khương Ngọc Trúc bị nói trúng tim đen, giật mình chối quanh co: “Tôi không làm gì cả. Nhưng cô phải nói đỡ cho tôi chứ!”
Liễu Tư Nguyệt không muốn trả lời Khương Ngọc Trúc, nhưng kẻ này đối với cô ta vẫn còn có giá trị, cô ta đành mềm giọng thỏa hiệp:
“Người đó là Tần Gia Mộc. Địa vị anh ta cao như vậy, tôi có nói thì được ích gì. Thôi được rồi, tạm thời cô cứ ở yên đó một thời gian, đừng đi gây chuyện nữa, tôi sẽ giúp cô tham gia vào một đoàn phim lớn khác.”
“Cô nói được thì phải làm được đó. Nên nhớ chúng ta là quan hệ đồng minh, đừng có làm gì bất lợi cho tôi.”
Liễu Tư Nguyệt ngoài mặt đồng ý, nhưng kỳ thực cực kỳ bực mình tắt máy. Rõ ràng bản thân Khương Ngọc Trúc tự mình gây họa, bây giờ còn dám lên giọng cảnh cáo. Cô ta xứng? Tuy nhiên hiện tại ngoại trừ Khương Ngọc Trúc, Liễu Tư Nguyệt chưa tìm được người nào có thể cùng cô ta hợp tác nên cô ta vẫn chỉ có thể nhượng bộ mấy phần với Khương Ngọc Trúc.
Suốt bao năm qua vật lộn mới đi lên đến vị trí như hôm nay, tuy địa vị trong giới không cao nhưng được nhiều người yêu quý, Liễu Tư Nguyệt coi như có được chút tiếng nói. Thế mà Khương Ngọc Trúc kia không biết tốt xấu đòi hỏi đủ điều, thái độ nghĩ mình là trung tâm như vậy chẳng trách mãi không nổi tiếng được.
Danh sách chương