Mặt trời từ ngoài biển dần dần nhô lên, chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ hở của hai bên rèm cửa chưa đóng kín vào trong nhà, lướt qua đôi mắt xinh đẹp của Nhược Hàm đang ngủ say.
Cô cảm nhận được ánh sáng làm chói mắt khẽ nhíu mày, hai mắt bắt đầu mở ra.
Nhược Hàm lờ mờ nhớ tối qua cô ngồi trong phòng khách đọc mấy kịch bản của Doãn Ngọc Dao gửi đến. Mới đó mà đã qua một đêm đến, hôm qua thế mà cô lại ngủ quên mất ở phòng khách.
Ngủ ở tư thế này làm thân mình cô khá nhức mỏi, cô vươn vai kéo dãn cơ thể cho đỡ mỏi, chăn đắp trên người cũng theo động tác này rơi xuống đất.
Nhược Hàm lúc này mới để ý đến chăn từ lúc nào đã xuất hiện trên người mình, cô quay sang bên cạnh nhìn thử.
Ở tầm nhìn ngược ánh sáng của cô, Tần Gia Mộc đang ngồi yên trên ghế sô pha, hơi hơi nghiêng người sang một bên tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại.
Trời ạ, con người này bị làm sao thế? Tối qua về thấy cô ngủ ở đây không thèm gọi một tiếng, bản thân cũng không chịu về phòng tắm rửa rồi ngủ trên giường thoải mái biết bao, đi nằm ngủ với tư thế không thoải mái thế này.
Nhược Hàm nhìn lại không gian xung quanh chỗ này, giấy tờ của cô được xếp gọn gàng để một chỗ trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, điện thoại và máy tính bảng cũng để ở một góc khác của ghế sô pha, còn có chăn bông đắp trên người cô.
Đều là anh làm sao? Cô cầm chăn đang nằm gọn trên mặt sàn đắp lên người cho anh.
Đúng là đồ ngốc, muốn ngủ ở đây thì anh nên đi lấy thêm một cái cho mình đi, cả đêm nằm ngủ chịu lạnh mà vẫn yên giấc được.
Ngay lúc cô cúi người đắp chăn cho Tần Gia Mộc, vừa đưa tầm mắt lên trên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ở khoảng cách rất gần, đến cả hơi thở rất nhẹ đều đặn cũng có thể cảm nhận rõ.
Mặc dù bình thường Nhược Hàm không bao giờ tán đồng với mấy lời khen của Liễu Khuê dành cho anh, bây giờ nhìn kỹ lại thì anh cũng đẹp trai lắm đó chứ. Đường nét khuôn mặt nam tính, ngũ quan hài hòa nhưng vẫn vô cùng sắc nét, mang theo khí chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.
Gì thế này? Cô đang nghĩ lung tung quá rồi.
Nhược Hàm sau khi thanh tỉnh lập tức vỗ mặt không cho phép bản thân nghĩ bậy bạ nữa, cô vội vã đứng dậy có ý muốn rời khỏi. Thật xui xẻo, lúc đứng lên một chân bị vướng vào chăn làm cô không kịp phản ứng mất đà ngã xuống ngay người ngồi trên ghế, nằm trọn trong lòng anh.
Tần Gia Mộc cảm nhận được có vật nặng đè lên mình, hàng lông mày khẽ chau lại, mí mắt nặng nề nâng lên.
Ngay lúc này, ánh mắt bối rối của Nhược Hàm chạm phải đôi mắt hoa đào đang nhìn cô chằm chằm.
Thời gian như có ai bấm dừng làm cho ngưng đọng lại, Nhược Hàm và Tần Gia Mộc đều ở yên vị trí đó, không ai nhúc nhích dù chỉ một chút.
Qua thêm một lúc nữa, Tần Gia Mộc mới khó khăn lên tiếng: “Cô…… đang làm gì thế?”
Nhược Hàm bị câu nói của anh làm tỉnh cả người, tức khắc đứng thẳng dậy, miệng bập bẹ giải thích:
“Tôi thấy anh ngủ ở đây nên định đắp chăn cho anh, ai ngờ đâu lại trượt chân ngã xuống.”
“Vậy sao?” Giọng nói khàn khàn vang lên, phảng phất ý cười: “Tôi còn tưởng cô bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi.”
Nhược Hàm sững sờ.
Hôm qua anh ăn trúng thứ gì à? Hay mới sáng sớm vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo? Anh đột nhiên giở giọng đùa bỡn kiểu này, làm Nhược Hàm bước lùi lại một bước tỏ ý đề phòng.
Cô quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt Tần Gia Mộc: “Anh tự luyến vừa thôi! Gu của tôi là mấy chàng trai khuôn mặt trẻ trung tầm khoảng tuổi tôi thôi. Còn anh…… hơi già.”
“Hơi già?” Tần Gia Mộc đứng bật dậy, đi đến trước mặt cô, mỗi một bước anh tiến lên cô lại lùi một bước.
Trong lòng Nhược Hàm hiện tại rối bời nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ bình thản, nâng giọng hỏi: “Anh không vui sao?”
“Không có.”
Nhược Hàm bước lùi đến khi một chân đạp vào ghế sô pha nhỏ ngồi sụp xuống, Tần Gia Mộc vẫn không có ý định buông tha, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa bí ẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Tiếc cho cô quá, phải lấy một người chồng già như tôi.”
Lời vừa dứt, Tần Gia Mộc liền quay người bỏ đi.
Trong khoảnh khắc ấy Nhược Hàm bỗng nhớ ra chính mình có chuyện cần nhờ đến anh, lớn tiếng gọi:
“Này, anh đi đâu đấy?”
Tần Gia Mộc vẫn tiếp tục đi ra phía cầu thang không quay đầu lại, “Vừa mới ngủ dậy xong thì cô nghĩ là đi đâu?”
“Nhưng mà tôi có chuyện muốn nhờ anh…..”
“Lát nữa rồi tính.” Giọng điệu thản nhiên giống như anh biết cô muốn nhờ anh việc gì.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai quay về phòng khách. Nhược Hàm đưa xấp giấy cho Tần Gia Mộc, thanh âm dịu dàng mềm mỏng:
“Anh là tam đại ảnh đế truyền hình mà, tôi muốn nhờ anh xem thử mấy dự án này. Anh giúp tôi đi!”
Tần Gia Mộc nhìn về phía cô: “Lúc nhờ vả người khác đều nói năng ngoan hiền vậy sao?”
Nhược Hàm á khẩu.
Doãn Ngọc Dao gửi đến tổng cộng bốn kịch bản, Tần Gia Mộc lướt qua một hồi, “Cô có ý thức cầu tiến quá nhỉ?”
Nhược Hàm hừ một tiếng: “Ý anh là sao?”
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên xấp giấy trước mặt, “Đi đóng phim cũng biết hỏi ý kiến của chồng sắp cưới tài năng như tôi đây.”
Lại nữa rồi, thái độ của anh gần đây cứ thay đổi như chong chóng. Nhìn vào người đàn ông bên cạnh cô bây giờ, thật không dám nghĩ anh và người mà cô gặp lần đầu tiên là cùng một người.
Lúc đó anh vô cùng lạnh lùng và kiệm lời, lười giải thích với người khác, còn có thành kiến hay tỏ thái độ với cô nữa.
Còn bây giờ, nói mười câu thì chín câu tự khen chính mình.
Nhược Hàm cố đè nén lại cảm xúc, mỉm cười ngoan ngoãn với Tần Gia Mộc, “Phải, tôi có chồng tương lai tài giỏi như thế, đương nhiên phải nhờ cậy chứ! Hôm qua tôi xem thử một lượt rồi, tất cả đều được chuyển thể từ những tiểu thuyết tôi đã đọc, trong đó có hai dự án được đầu tư khá lớn, tiểu thuyết gốc cũng rất được đón nhận.”
“Là ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’ và ‘Tương tư vì người’ đúng không?”
“Ừm.” Nhược Hàm gật đầu, “Anh cũng đọc tiểu thuyết sao?”
“Tôi thấy hai kịch bản này là ổn nhất nên đoán thôi.” Tần Gia Mộc nhàn nhạt nói.
Anh quay sang nhìn thử thái độ của Nhược Hàm, cô nàng này nếu đã đọc hết truyện gốc rồi thì hẳn là sẽ thiên vị hơn về một dự án.
“Tôi đoán, cô thích ‘Tương tư vì người’ hơn.”
‘Tương tư vì người’ là câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp, từ nhỏ đã được phụ hoàng vô cùng yêu thương, dạy cho nàng kiếm pháp, võ công. Năm ấy nàng mười lăm tuổi, vô tình quen biết hắn, đó là khởi đầu cho mọi sự đau thương sau này. Hắn yêu nàng, nhưng cũng yêu quyền lực, cuối cùng bị cuốn vào tranh chấp hoàng quyền mà mất mạng, bỏ lại nàng cùng con gái.
Phụ hoàng vì thương nàng mà tìm mối hôn sự khác, ngay đêm nàng sinh con ra liền bị mang đi nơi khác. Cuộc đời về sau của nàng vì bảo vệ giang sơn của hoàng tộc và báo thù cho những người thân yêu bị hãm hại không ngừng tham gia vào tranh đấu trên triều, sau nhiều năm rốt cuộc nàng cũng buông bỏ hận thù, chấp nhận rời xa hoàng quyền đến một nơi hẻo lánh sống hết phần đời còn lại.
Cô không chần chừ mà thừa nhận: “Nhân vật nữ trong ‘Tương tư vì người’ tính cách mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dễ chiếm được cảm tình của người xem hơn so với kiểu nhân vật hiền lành, nói đúng ra là có phần nhu nhược trong ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’.”
“Nhưng theo tôi thì ‘Giữa chốn thâm cung, phù dùng chớm nở’ có chiều sâu và cần nhiều thực lực hơn. Những kịch bản như ‘Tương tư vì người’ hiện giờ đã quá phổ biến, chưa kể những bộ phim như thế này cũng sẽ khiến nhiều người khác để ý đến.
Tất nhiên nếu cô thích hơn thì cứ tham gia, quyền quyết định là ở cô.” Tần Gia Mộc vừa nói vừa trả lại kịch bản cho Nhược Hàm.
Rốt cuộc Nhược Hàm vẫn chọn ‘Tương tư vì người’, đó là chuyện của một tuần sau.
Cô nhìn qua thần sắc Tần Gia Mộc, thấy anh có vẻ không vui.
“Anh không vui vì tôi không chọn ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’ à?”
Anh hững hờ đáp: “Làm gì có. Tôi chỉ cảm thấy cô có hỏi tôi hay không cũng thế, đằng nào cô cũng chọn ‘Tương tư vì người’.”
“Thì tôi chỉ nhờ anh đưa ra nhận xét thôi mà.” Nhược Hàm vẻ mặt vô tội nói.
Tần Gia Mộc nghiêng đầu quay sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Sắp kết hôn rồi, cô còn nhận lời mời đóng phim làm gì?”
“Kết hôn xong phim mới khởi quay. Mấy ngày nữa tôi cũng chỉ là đến làm việc với bên đoàn phim thôi.”
Mấy giây sau, cô lại nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Tần Gia Mộc: “Phải rồi, cô tôi nói trang phục cưới của chúng ta đã hoàn thành xong, cô muốn ngày mai chúng ta qua đó thử để xem nếu không vừa thì còn kịp sửa lại.”
Một phút im ắng trôi qua.
Nhược Hàm thúc giục, giọng không kiên nhẫn: “Nè, tôi nói anh có nghe không đó? Sao chẳng nói tiếng nào vậy?”
Tần Gia Mộc chậm rãi cất giọng: “Muốn kết hôn nhanh thế à?”
“Chứ anh muốn sao? Anh quên là hôn nhân này lúc đầu do chính anh đề nghị à? Bây giờ sắp kết hôn rồi thì lại bảo không muốn kết hôn nhanh.”
Dĩ nhiên ý anh không phải như thế.
Một khi đặt chân đến cục dân chính, cái thời hạn ba năm kia sẽ bắt đầu. Anh không muốn nó đến sớm, cho nên cố gắng kéo dài thời gian, được đến đâu hay đến đấy.
Thật nực cười, anh đang níu kéo điều gì chứ? Cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là thêm vài ngày, cuối cùng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Tần Gia Mộc thở dài một hơi rồi nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, đăng ký xong rồi tới thử trang phục cưới.”
Cô cảm nhận được ánh sáng làm chói mắt khẽ nhíu mày, hai mắt bắt đầu mở ra.
Nhược Hàm lờ mờ nhớ tối qua cô ngồi trong phòng khách đọc mấy kịch bản của Doãn Ngọc Dao gửi đến. Mới đó mà đã qua một đêm đến, hôm qua thế mà cô lại ngủ quên mất ở phòng khách.
Ngủ ở tư thế này làm thân mình cô khá nhức mỏi, cô vươn vai kéo dãn cơ thể cho đỡ mỏi, chăn đắp trên người cũng theo động tác này rơi xuống đất.
Nhược Hàm lúc này mới để ý đến chăn từ lúc nào đã xuất hiện trên người mình, cô quay sang bên cạnh nhìn thử.
Ở tầm nhìn ngược ánh sáng của cô, Tần Gia Mộc đang ngồi yên trên ghế sô pha, hơi hơi nghiêng người sang một bên tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại.
Trời ạ, con người này bị làm sao thế? Tối qua về thấy cô ngủ ở đây không thèm gọi một tiếng, bản thân cũng không chịu về phòng tắm rửa rồi ngủ trên giường thoải mái biết bao, đi nằm ngủ với tư thế không thoải mái thế này.
Nhược Hàm nhìn lại không gian xung quanh chỗ này, giấy tờ của cô được xếp gọn gàng để một chỗ trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, điện thoại và máy tính bảng cũng để ở một góc khác của ghế sô pha, còn có chăn bông đắp trên người cô.
Đều là anh làm sao? Cô cầm chăn đang nằm gọn trên mặt sàn đắp lên người cho anh.
Đúng là đồ ngốc, muốn ngủ ở đây thì anh nên đi lấy thêm một cái cho mình đi, cả đêm nằm ngủ chịu lạnh mà vẫn yên giấc được.
Ngay lúc cô cúi người đắp chăn cho Tần Gia Mộc, vừa đưa tầm mắt lên trên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ở khoảng cách rất gần, đến cả hơi thở rất nhẹ đều đặn cũng có thể cảm nhận rõ.
Mặc dù bình thường Nhược Hàm không bao giờ tán đồng với mấy lời khen của Liễu Khuê dành cho anh, bây giờ nhìn kỹ lại thì anh cũng đẹp trai lắm đó chứ. Đường nét khuôn mặt nam tính, ngũ quan hài hòa nhưng vẫn vô cùng sắc nét, mang theo khí chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.
Gì thế này? Cô đang nghĩ lung tung quá rồi.
Nhược Hàm sau khi thanh tỉnh lập tức vỗ mặt không cho phép bản thân nghĩ bậy bạ nữa, cô vội vã đứng dậy có ý muốn rời khỏi. Thật xui xẻo, lúc đứng lên một chân bị vướng vào chăn làm cô không kịp phản ứng mất đà ngã xuống ngay người ngồi trên ghế, nằm trọn trong lòng anh.
Tần Gia Mộc cảm nhận được có vật nặng đè lên mình, hàng lông mày khẽ chau lại, mí mắt nặng nề nâng lên.
Ngay lúc này, ánh mắt bối rối của Nhược Hàm chạm phải đôi mắt hoa đào đang nhìn cô chằm chằm.
Thời gian như có ai bấm dừng làm cho ngưng đọng lại, Nhược Hàm và Tần Gia Mộc đều ở yên vị trí đó, không ai nhúc nhích dù chỉ một chút.
Qua thêm một lúc nữa, Tần Gia Mộc mới khó khăn lên tiếng: “Cô…… đang làm gì thế?”
Nhược Hàm bị câu nói của anh làm tỉnh cả người, tức khắc đứng thẳng dậy, miệng bập bẹ giải thích:
“Tôi thấy anh ngủ ở đây nên định đắp chăn cho anh, ai ngờ đâu lại trượt chân ngã xuống.”
“Vậy sao?” Giọng nói khàn khàn vang lên, phảng phất ý cười: “Tôi còn tưởng cô bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi.”
Nhược Hàm sững sờ.
Hôm qua anh ăn trúng thứ gì à? Hay mới sáng sớm vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo? Anh đột nhiên giở giọng đùa bỡn kiểu này, làm Nhược Hàm bước lùi lại một bước tỏ ý đề phòng.
Cô quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt Tần Gia Mộc: “Anh tự luyến vừa thôi! Gu của tôi là mấy chàng trai khuôn mặt trẻ trung tầm khoảng tuổi tôi thôi. Còn anh…… hơi già.”
“Hơi già?” Tần Gia Mộc đứng bật dậy, đi đến trước mặt cô, mỗi một bước anh tiến lên cô lại lùi một bước.
Trong lòng Nhược Hàm hiện tại rối bời nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ bình thản, nâng giọng hỏi: “Anh không vui sao?”
“Không có.”
Nhược Hàm bước lùi đến khi một chân đạp vào ghế sô pha nhỏ ngồi sụp xuống, Tần Gia Mộc vẫn không có ý định buông tha, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa bí ẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Tiếc cho cô quá, phải lấy một người chồng già như tôi.”
Lời vừa dứt, Tần Gia Mộc liền quay người bỏ đi.
Trong khoảnh khắc ấy Nhược Hàm bỗng nhớ ra chính mình có chuyện cần nhờ đến anh, lớn tiếng gọi:
“Này, anh đi đâu đấy?”
Tần Gia Mộc vẫn tiếp tục đi ra phía cầu thang không quay đầu lại, “Vừa mới ngủ dậy xong thì cô nghĩ là đi đâu?”
“Nhưng mà tôi có chuyện muốn nhờ anh…..”
“Lát nữa rồi tính.” Giọng điệu thản nhiên giống như anh biết cô muốn nhờ anh việc gì.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai quay về phòng khách. Nhược Hàm đưa xấp giấy cho Tần Gia Mộc, thanh âm dịu dàng mềm mỏng:
“Anh là tam đại ảnh đế truyền hình mà, tôi muốn nhờ anh xem thử mấy dự án này. Anh giúp tôi đi!”
Tần Gia Mộc nhìn về phía cô: “Lúc nhờ vả người khác đều nói năng ngoan hiền vậy sao?”
Nhược Hàm á khẩu.
Doãn Ngọc Dao gửi đến tổng cộng bốn kịch bản, Tần Gia Mộc lướt qua một hồi, “Cô có ý thức cầu tiến quá nhỉ?”
Nhược Hàm hừ một tiếng: “Ý anh là sao?”
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên xấp giấy trước mặt, “Đi đóng phim cũng biết hỏi ý kiến của chồng sắp cưới tài năng như tôi đây.”
Lại nữa rồi, thái độ của anh gần đây cứ thay đổi như chong chóng. Nhìn vào người đàn ông bên cạnh cô bây giờ, thật không dám nghĩ anh và người mà cô gặp lần đầu tiên là cùng một người.
Lúc đó anh vô cùng lạnh lùng và kiệm lời, lười giải thích với người khác, còn có thành kiến hay tỏ thái độ với cô nữa.
Còn bây giờ, nói mười câu thì chín câu tự khen chính mình.
Nhược Hàm cố đè nén lại cảm xúc, mỉm cười ngoan ngoãn với Tần Gia Mộc, “Phải, tôi có chồng tương lai tài giỏi như thế, đương nhiên phải nhờ cậy chứ! Hôm qua tôi xem thử một lượt rồi, tất cả đều được chuyển thể từ những tiểu thuyết tôi đã đọc, trong đó có hai dự án được đầu tư khá lớn, tiểu thuyết gốc cũng rất được đón nhận.”
“Là ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’ và ‘Tương tư vì người’ đúng không?”
“Ừm.” Nhược Hàm gật đầu, “Anh cũng đọc tiểu thuyết sao?”
“Tôi thấy hai kịch bản này là ổn nhất nên đoán thôi.” Tần Gia Mộc nhàn nhạt nói.
Anh quay sang nhìn thử thái độ của Nhược Hàm, cô nàng này nếu đã đọc hết truyện gốc rồi thì hẳn là sẽ thiên vị hơn về một dự án.
“Tôi đoán, cô thích ‘Tương tư vì người’ hơn.”
‘Tương tư vì người’ là câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp, từ nhỏ đã được phụ hoàng vô cùng yêu thương, dạy cho nàng kiếm pháp, võ công. Năm ấy nàng mười lăm tuổi, vô tình quen biết hắn, đó là khởi đầu cho mọi sự đau thương sau này. Hắn yêu nàng, nhưng cũng yêu quyền lực, cuối cùng bị cuốn vào tranh chấp hoàng quyền mà mất mạng, bỏ lại nàng cùng con gái.
Phụ hoàng vì thương nàng mà tìm mối hôn sự khác, ngay đêm nàng sinh con ra liền bị mang đi nơi khác. Cuộc đời về sau của nàng vì bảo vệ giang sơn của hoàng tộc và báo thù cho những người thân yêu bị hãm hại không ngừng tham gia vào tranh đấu trên triều, sau nhiều năm rốt cuộc nàng cũng buông bỏ hận thù, chấp nhận rời xa hoàng quyền đến một nơi hẻo lánh sống hết phần đời còn lại.
Cô không chần chừ mà thừa nhận: “Nhân vật nữ trong ‘Tương tư vì người’ tính cách mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dễ chiếm được cảm tình của người xem hơn so với kiểu nhân vật hiền lành, nói đúng ra là có phần nhu nhược trong ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’.”
“Nhưng theo tôi thì ‘Giữa chốn thâm cung, phù dùng chớm nở’ có chiều sâu và cần nhiều thực lực hơn. Những kịch bản như ‘Tương tư vì người’ hiện giờ đã quá phổ biến, chưa kể những bộ phim như thế này cũng sẽ khiến nhiều người khác để ý đến.
Tất nhiên nếu cô thích hơn thì cứ tham gia, quyền quyết định là ở cô.” Tần Gia Mộc vừa nói vừa trả lại kịch bản cho Nhược Hàm.
Rốt cuộc Nhược Hàm vẫn chọn ‘Tương tư vì người’, đó là chuyện của một tuần sau.
Cô nhìn qua thần sắc Tần Gia Mộc, thấy anh có vẻ không vui.
“Anh không vui vì tôi không chọn ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’ à?”
Anh hững hờ đáp: “Làm gì có. Tôi chỉ cảm thấy cô có hỏi tôi hay không cũng thế, đằng nào cô cũng chọn ‘Tương tư vì người’.”
“Thì tôi chỉ nhờ anh đưa ra nhận xét thôi mà.” Nhược Hàm vẻ mặt vô tội nói.
Tần Gia Mộc nghiêng đầu quay sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Sắp kết hôn rồi, cô còn nhận lời mời đóng phim làm gì?”
“Kết hôn xong phim mới khởi quay. Mấy ngày nữa tôi cũng chỉ là đến làm việc với bên đoàn phim thôi.”
Mấy giây sau, cô lại nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Tần Gia Mộc: “Phải rồi, cô tôi nói trang phục cưới của chúng ta đã hoàn thành xong, cô muốn ngày mai chúng ta qua đó thử để xem nếu không vừa thì còn kịp sửa lại.”
Một phút im ắng trôi qua.
Nhược Hàm thúc giục, giọng không kiên nhẫn: “Nè, tôi nói anh có nghe không đó? Sao chẳng nói tiếng nào vậy?”
Tần Gia Mộc chậm rãi cất giọng: “Muốn kết hôn nhanh thế à?”
“Chứ anh muốn sao? Anh quên là hôn nhân này lúc đầu do chính anh đề nghị à? Bây giờ sắp kết hôn rồi thì lại bảo không muốn kết hôn nhanh.”
Dĩ nhiên ý anh không phải như thế.
Một khi đặt chân đến cục dân chính, cái thời hạn ba năm kia sẽ bắt đầu. Anh không muốn nó đến sớm, cho nên cố gắng kéo dài thời gian, được đến đâu hay đến đấy.
Thật nực cười, anh đang níu kéo điều gì chứ? Cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là thêm vài ngày, cuối cùng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Tần Gia Mộc thở dài một hơi rồi nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, đăng ký xong rồi tới thử trang phục cưới.”
Danh sách chương