Qua mấy trận tuyết rơi cũng đã gần cuối năm, quay ở thành phố B cuối cùng cũng xong đã hơ khô thẻ tre trong trời tuyết.

Bởi vì gần cuối năm, có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ, lại thêm đã làm việc cả năm, cho nên khoảng thời gian này Diệp Sâm cũng không sắp xếp hoạt động quá dày cho Hề Thời, chỉ nhận làm khách mời một show giải trí, với tham dự một hoạt động.

Hề Thời thừa dịp này ra ngoài du lịch, gặp lại bạn tốt Hà Đậu và Mia trong.

Ba người đi Hokkaido trượt tuyết, Hề Thời đăng ảnh mình trượt tuyết trong vòng bạn bè, trong ảnh cả người cô mặc đồ trượt tuyết, đeo kính trượt tuyết đối mặt với máy ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thậm chí còn trắng như tuyết trắng phía sau, chỉ có mũi vì lạnh mà đỏ ửng một chút, ánh mắt như con nai nhỏ trốn trong tuyết.

Bức ảnh Hề Thời đăng, bạn bè đều bấm yêu thích còn bình luận lại, cô nhìn thấy Diệp Sâm chúc cô đi chơi vui vẻ, Giang Hành Triệt thích ảnh, nhắn “Chú ý giữ ấm”.

Sau đó Hề Thời thấy Diệp Sâm trả lời phía dưới bình luận “Chú ý giữ ấm”: “Oa… Giang tổng thật sự là tri kỉ rất cẩn thận nha… mắt lấp lánh.

jpg”
Hề Thời: “! …”
Cô cũng không biết sao Diệp Sâm có thể đem những lời này nói ra ngoài được, hiện tại cô nên rất may mắn là không có ai vừa add cô cùng Diệp Sâm cùng Giang Hành Triệt, sẽ không nhìn thấy mấy lời làm cho người ta thẹn đến ngón chân như này.

Ngày hôm sau, Hề Thời lại đăng ảnh lên, lần này không phải trượt tuyết, là bọn họ tắm suối nước nóng dưới chân núi trong khách sạn.


Cả người Hề Thời mặc áo tắm hoa nhí, đứng ở bờ ôn tuyền, eo ra eo ngực ra ngực chân ra chân, dáng người đều lộ hết…
Lúc này người trong vòng bạn bè càng thích nhiều hơn, Hề Thời nhìn thấy Giang Hành Triệt thích, bình luận lại: “Cẩn thận cảm mạo, vẫn nên khoác thêm khăn tắm thì tốt hơn.


Nhiệt độ bên cạnh ôn tuyền hơi nóng cũng không lạnh, khoác thêm khăn tắm mục đích hiển nhiên không phải cái này.

Hề Thời bị mỗi ngày Giang Hành Triệt để lại bình luận nghiêm túc như vậy đều nở nụ cười.

Chơi Hokkaido tổng cộng một tuần, Hề Thời về nước, sau khi về nước hành trình đầu tiên đã sắp xếp xong, cùng tham gia mấy thông cáo trước kia.

Là một buổi tiệc xã giao, Hề Thời bị kéo đi làm bạn gái tổng giám đốc trung ảnh.

Hề Thời trong trung ảnh, trong làng giải trí, làm nghệ sĩ, cùng ông chủ của mình tham gia tiệc xã giao thật sự là chuyện rất bình thường, dù sao có đôi khi, ông chủ cần có một bình hoa bên cạnh để giữ thể diện.

Bình hoa này trước kia là nữ minh tinh Hàng Ngọc của công ty, chỉ là hiện tại Hàng Ngọc vẫn đang quay phim bên ngoài, không về kịp, các nữ nghệ sĩ khác cũng không thiếu, nhưng công ty muốn mang theo một người vừa nổi tiếng lại xinh đẹp lại phải chịu làm bình hoa, Hề Thời là người duy nhất.

Hề Thời chưa làm bình hoa cho ông chủ bao giờ, lại cũng chưa đi tham gia tiệc xã giao với ông chủ lần nào, mà lần này tổng giám đốc rất coi trọng, đã đem tư liệu đến cho cô xem trước.

Hề Thời nhìn thấy hai chữ “Bác Hằng” trên tên đối tượng hợp tác.

“! …”
Cô biết Bác Hằng vẫn tập trung sản xuất và tiến ra quốc tế, mặt khác Giang Hành Triệt cũng tự đăng kí mấy công ty, chỉ là cho dù là cái nào trong đó, cũng không dính dáng gì tới làng giải trí.

Hề Thời lập tức gọi điện cho Giang Hành Triệt.

Giang Hành Triệt cũng rất thản nhiên đáp lại: “Cụ thể anh cũng không rõ lắm, chắc là nghiệp vụ giải trí của Bác Hằng.


Hề Thời: “! A …”
Như vậy cũng nói được, tuy Bác Hằng tập trung hai cái kia, nhưng bộ phận giải trí có vẻ như cũng tồn tại, chỉ là so với hai mục kia, có vẻ cực kì nhỏ bé không đáng kể.


Mỗi ngày Giang Hành Triệt đều kiếm tỷ bạc, một giây đồng hồ cũng hận không thể bẻ thành hai nửa, bộ phận giải trí dù sao cũng không được coi trọng, còn nghiệp vụ cụ thể là gì anh quả thật không rõ lắm.

Trưởng bộ phận giải trí là người mới nhậm chức, sau khi nhậm chức có rất nhiều hành động.

Lần này tiếp xúc với điện ảnh, chắc có ý tiếp cận lĩnh vực này.

Giang Hành Triệt: “Em hỏi cái này làm gì?”
Hề Thời cảm thấy bản thân vô hình trung bị Giang Hành Triệt hỏi khách sáo, trong lòng khó chịu: “Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.


Hai ngày nay Giang Hành Triệt vẫn vội tăng ca, sau khi Hề Thời từ Hokkaido trở về hai người chỉ gặp mặt một lần, ngày mai có chút rảnh, anh nói: “Tối mai anh tan làm đến đón em, muốn ăn cái gì?”
Hề Thời: “Ngày mai em có công việc, lần sau đi.


Ngày hôm sau, tổng giám đốc gửi lễ phục và trang sức tới, sau đó lại gửi tới hai thợ trang điểm.

Một bộ lễ phục cúp ngực màu hồng nhạt kết hợp với giày cao gót, tóc dài lười biếng cuộn lại, từ đầu đến chân là phong cách bình hoa tiêu chuẩn.

Hề Thời thay đồ xong soi mình trong gương, bộ dạng này nhìn rất đẹp, chỉ là càng nhìn càng thấy bản thân giống tiểu tam được ông chủ bao nuôi bên ngoài sau đó dẫn đi xã giao…
Diệp Sâm lấy tay che miệng ho nhẹ hai tiếng: “Cũng không phải thảm đỏ, không có trở ngại gì là được.



Hề Thời lấy tay vén vén tóc: “Được rồi.


Cô lấy điện thoại ra, soi gương chụp tấm hình, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Vòng bạn bè chỉ có một người có thể thấy được.

Chỉ có Giang Hành Triệt có thể thấy được.

Hề Thời đăng ảnh xong, mấp máy môi, lại đột nhiên có chút không phục, bởi vì tiệc xã giao của Giang Hành Triệt cũng rất nhiều, không biết có phải trong mỗi lần xã giao đều có bình hoa xinh đẹp như cô không.

Hề Thời cất điện thoại đi, sau khi tới giờ, tổng giám đốc trực tiếp phái người tới đón cô.

Tổng giám đốc họ Trần, cũng không thể tùy tiện nói chuyện như với Diệp Sâm, lúc Hề Thời thấy tổng giám đốc rõ ràng biết mình là người làm công của anh ta,
.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện