Mặc Kỳ Tuyết tủi thân cuốc bộ trên con đường dài. Cô không có tâm trạng bắt xe để về thay vào đó cô muốn vừa đi vừa yên tĩnh một chút. Dường như ông trời cũng muốn trêu đùa cô mà đổ ngay cơn mưa rào. Hôm nay Mặc Kỳ Tuyết đi đôi giày cao gót 7 phân không thích hợp để đi bộ đường dài. Hai chân bị sưng lên khiến Mặc Kỳ Tuyết ngã nhào bên đường. Nhìn cô bây giờ từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Suốt cả quãng đường Mặc Kỳ Tuyết dù tủi thân nhưng không khóc nhưng đến thời khắc cùng đường này những giọt nước mắt mới bất chợt lăn dài trên má. Giọt nước mắt của uất ức không thể kìm nén được nữa. Từ trước đến giờ cô luôn sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè nhưng trớ trêu thay cô lại đặt tình cảm sai người để rồi phải chịu sự thảm hại thế này.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Mặc Kỳ Tuyết cố gắng đứng dậy lê lết trên đôi chân sưng tấy. Cô bỏ đôi giày cao gót mà đi chân trần trên đường. Dù đã chuyển sang mùa hè nhưng bị thấm ướt cả người kèm thêm đi trong vũng nước khiến người cô run lên. Lúc này Mặc Kỳ Tuyết muốn bắt xe cũng không thấy nữa. Cô hối hận rồi, biết vậy lúc nãy cô không nghĩ linh tinh mà bắt luôn xe về. Mặc Kỳ Tuyết mở điện thoại lên cũng không biết nên gọi cho ai. Liễu Như? Hiện tại cô ấy chắc là đi công tác rồi. Đang loay hoay trên lề đường thì đắng sau có tiếng còi xe.

Mặc Kỳ Tuyết quay đầu lại thì ngạc nhiên trước người đang bước xuống. Ngũ quan hài hòa, gương mặt hiền dịu đang che ô bước đến gần cô.

Giọng nói vô cùng ấm áp quan tâm:

- Tuyết Tuyết Sao em lại ở đây? Sao em lại để người ướt thế này? Anh vừa hỏi vừa vội vàng che ô vừa cởi áo của mình khoác lên người cô. Giọng điệu có chút trách mắng nhưng pha nhiều sự lo lắng. Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào trong xe.

Mặc Kỳ Tuyết bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông này:

- Doãn ca! Không phải anh đang ở Mỹ sao? Anh về lúc nào mà không nói cho em biết. Em còn chuẩn bị tiệc tẩy trần chứ.

- Giỏi ghê! Anh chưa trách em vì sao đi dưới mưa mà giờ em quay sang trách móc anh xuất hiện ở đây hả? Doãn ca của em mà không ở đây thì ai đưa em về?

Phong Doãn dùng khăn lau nhẹ đầu Mặc Kỳ Tuyết. Động tác dịu dàng chỉ sợ làm đau cô. Anh chỉnh điều hòa cao lên vì sợ cô bị lạnh sẽ ốm mất.

Phong Doãn và Mặc Kỳ Tuyết là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh biết rằng cô gái này dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối. Đặc biệt cô rất hay ốm vặt nhưng không bao giờ biết tự lo cho bản thân.

Phong Doãn bất chợt hỏi:



- Em thật sự vẫn yêu hắn trong khi hắn làm tổn thương em hết lần này đến lần khác sao?

Mặc Kỳ Tuyết trầm mặc sau khi nghe câu hỏi của Phong Doãn. Chính bản thân cô cũng không Cao Việt Xuân có sức hút gì xứng đáng để cô yêu điên cuồng hắn như vậy.

Trong lúc cô đang thất thần bởi suy nghĩ của mình thì Phong Doãn ghé sát mặt anh với mặt cô. Khiến Mặc Kỳ Tuyết bừng tỉnh, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Gần quá. Lần đầu tiên anh chủ động ghé sát mặt anh với mặt cô như vậy. Dường như hai chóp mũi cũng muốn chạm vào nhau.

Anh nói giọng vô cùng nhẹ nhàng như có giai điệu:

- Em có thể suy nghĩ đến anh mà.

Mặc Kỳ Tuyết ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Cô thấy hoang mang Doãn ca trước giờ ít khi để ý đến cô. Mặc dù lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng suốt ngày cô luôn chạy theo phía sau anh như một cô bé chơi đùa với anh trai hàng xóm. Lên đại học anh cũng tập trung vào chuyên ngành của mình nên cô với anh rất ít khi gặp nhau. Hai năm nay anh đi Mỹ phát triển gần như không có liên lạc gì.

Phong Doãn cầm nắm tay cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa:

- Tuyết Tuyết à! Đến lúc nào đó em không còn chịu đựng được nữa thì ở phía sau vẫn còn có anh. Nếu có khó khăn gì cứ liên lạc với anh. Doãn ca luôn che chở cho em.

Phong Doãn không bao giờ bắt Mặc Kỳ Tuyết phải lựa chọn. Anh ko ép. Anh luôn đợi. Anh cố tình không để ý đến cô trong suốt thời gian dài chỉ là vì anh sợ sẽ không thể ngừng yêu cô được nữa. Anh sợ với tình yêu điên cuồng của mình sẽ làm cô tổn thương. Nhưng mà dù có cố gắng bao lâu, dù cách xa cô hai năm ở Mỹ nhưng trái tim của Phong Doãn luôn đập khi ở gần Mặc Kỳ Tuyết. Lần này Phong Doãn trở về thì nghe tin Mặc Kỳ Tuyết đã kết hôn làm anh như muốn phát điên. Anh hối hận. Thật sự hối hận vì đã bỏ lỡ cô.

Phong Doãn đưa Mặc Kỳ Tuyết về nhà.

Bước vào căn nhà rồi nhưng Mặc Kỳ Tuyết vẫn ngẩn ngơ trước lời nói của Phong Doãn. Đến bây giờ cô vẫn không tin vào tai của mình. Doãn ca trước giờ lạnh lùng với cô mà lại thích cô sao? Nghe xong những lời ấm áp đó cô cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mà cô chỉ xem Doãn ca như người anh trai mà thôi. Cô đã kết hôn rồi.

Sau khi tắm rửa Mặc Kỳ Tuyết nằm dài trên giường. Cô cảm thấy mệt mỏi về những chuyện đã xảy ra tối nay. Mặc Kỳ Tuyết thiếp đi lúc nào không hay biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện