Tiếng chát vang thanh thúy khắp căn phòng khiến tất cả mọi người đứng đây phải sửng sốt. Dù đã xảy ra qua mấy giây rồi nhưng âm thanh *Chát* vẫn vang lên trong đầu mọi người. Hình ảnh Mặc Kỳ Tuyết thẳng tay tát Cao Việt Xuân cứ tái hiện đi tái hiện lại. Bởi vì nó quá ấn tượng. Mặc Kỳ Tuyết tát Giai Kỳ thì có nhưng mà tát người chồng mình từng yêu thương - Cao Việt Xuân lại chưa từng có bao giờ.
Cao Việt Xuân hiện tại ngỡ ngàng không thể tin đây là sự thật, anh chưa bao giờ nghĩ cô dám đánh anh. Nhưng cảm giác đau trên má đã đánh thức anh rằng: điều đó là sự thật.
Trong khi mọi người con lại trong phòng thì hả hê cười trước hành động lớn mật của Mặc Kỳ Tuyết:
Nhan tỷ: “Hay lắm, Tuyết Tuyết, đánh mạnh hơn nữa đi, phải đánh thật mạnh cái tên tra nam này”
Hân Nghiên: “Ui, thật mạnh tay nha. Nhưng mà tui thích”
Miên Miên: “Đánh thêm nữa đi tỷ tỷ ơi”
Việt Bân: “Hay tôi cũng giúp thêm một tay nhỉ?”
Nhan tỷ biết ý véo vào eo Việt Bân một cái rõ đau: “Còn chưa đủ lớn chuyện hả? Cậu không quan tâm đến cảm xúc của Mặc Kỳ Tuyết bây giờ sao?”
Còn Cao Việt Xuân, đã qua ít phút nhưng anh không có phản ứng gì khác lúc trước, chỉ đơ người như vẫn chưa dám tin điều đó là sự thật, chỉ là một giấc mơ. À không, ngay cả trong mơ thì Mặc Kỳ Tuyết luôn yêu thương anh, luôn bám theo anh cũng không bao giờ dám đánh anh.
Tại sao cô ấy lại đánh mình? Mình đã bị cô ấy đánh sao? Trước giờ đây chính là lần đầu tiên cô ấy đánh mình? Mình đã làm cho cô ấy giận sao? Cô ấy đã hết yêu mình rồi sao? Cô ấy sẽ bỏ rơi mình như lúc trước sao?
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu xoay quanh Cao Việt Xuân nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh nên mãi mãi không biết được câu trả lời. Tâm trạng của Cao Việt Xuân giờ phút này cũng không biết nên diễn tả thế nào vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang vừa vô định. Không phản ứng gì khác, không mở miệng, không hành động như đây chính là chuyện động trời xảy ra với anh mà tạm thời anh vẫn không thể chấp nhận được hoặc là mãi mãi không thể chấp nhận được…
Từ trước đến giờ anh đã quen với việc Mặc Kỳ Tuyết luôn chăm sóc, yêu thương vô điều kiện, luôn cận kề bên cạnh anh, lúc đó anh lại cảm thấy phiền chán, thậm chí còn căm ghét, sỉ nhục cô biết bao lần. Nhưng Mặc Kỳ Tuyết vẫn chịu ấm ức mà lặng lẽ ở bên cạnh anh. Bây giờ cô đã thay đổi rồi sao? Từ một con người dịu dàng với anh giờ đã phản kháng, một con người luôn nói rằng: “em sẽ mãi mãi ở cạnh anh” lại dùng đơn ly hôn để rời đi. Một con người luôn yêu thương anh vô điều kiện nhưng hiện tại bây giờ đã có thể thẳng tay đánh anh rồi. Em đã thay đổi rồi - Mặc Kỳ Tuyết.
Câu hỏi: “Cô ấy đã hết yêu mình rồi sao?” xuất hiện lần hai nhưng đó chỉ là điều mà Cao Việt Xuân tự hỏi chính mình trong lòng nhưng anh không dám thốt ra khỏi miệng. Bởi vì anh nghĩ rằng, dù anh có hỏi một lần, hai lần, trăm lần đi nữa thì chắc chắn cô trả lời của cô ấy chính là: “Tôi đã hết yêu anh rồi”. Tim Cao Việt Xuân giờ đây thấy nhói nhói, anh sợ phải nghe câu đó từ chính miệng cô. Rất sợ…
Cao Việt Xuân trước mặt mọi người không có đánh trả như mọi người biết về con người anh mà lặng lẽ rời đi. Tiếng đóng cửa rầm đã đánh tan cái không khí im ắng ngột ngạt lúc nãy. Chỉ qua mấy phút thôi mà những người trong phòng cảm giác như đã qua một thế kỉ. Còn Mặc Kỳ Tuyết lúc này thì sao? Cô có cảm giác gì khi thẳng tay đánh người mà cô từng yêu thương hết lòng, thậm chí là có thể lên đao xuống biển? Sau khi Cao Việt Xuân rời đi, chiếc mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh trên khuôn mặt Mặc Kỳ Tuyết mới bị xé tan. Tay cô đưa lên mà run run, chính bản thân cô cũng không dám tin rằng sự thật mình đã làm điều đó. Cô đã thẳng tay đánh cái người mà cô đã yêu thương nhất trên đời. Hiện tại đúng là kiểu vừa yêu vừa hận, yêu bao nhiêu lại hận bấy nhiêu. Người cô bắt đầu run lên, rồi Mặc Kỳ Tuyết gục đầu xuống khóc.
Mặc Kỳ Tuyết đã cố kìm nén cảm xúc nhưng không thể nào làm được. Nước mắt cô cứ không nghe lời mà cứ tuôn rơi. Tại sao ư? Bản thân cô cũng không biết rõ nữa? Là hối hận vì đã đánh Cao Việt Xuân ư? Cũng không phải. Là tiếc nuối cho mối tình của bản thân. Tại sao cô đã dùng hết tất cả chân thành của mình để yêu anh, trao trọn trái tim này mà đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ cô là loại người đó. Loại người không ngại mọi thủ đoạn để bò lên giường của anh. Sau một thời gian rất dài sống trong hôn nhân tăm tối như vậy, cô đã tự kết thúc để giải thoát cho bản thân và đặc biệt là giải thoát cho anh, thành toàn cho hai người họ thì bây giờ anh lại vẫn đến sỉ nhục cô. Anh có biết rằng, mỗi lần anh bị cô chỉ trích, sỉ nhục lòng cô đau biết bao nhiêu. Từng lời nói của anh như những cây kim đâm vào trái tim cô, nó còn đau hơn cả việc bị vạn người phỉ nhổ.
Tôi sẽ chỉ khóc cho anh đúng một lần cuối cùng này mà thôi? Sau đêm hôm nay tôi sẽ trở thành một con người mới. Tôi sẽ không còn phải yêu anh, phải chịu giày vò trong cái mối tình đau khổ này. Tôi có gia đình yêu thương tôi, có bạn bè luôn sát cánh, có sự nghiệp, tôi không cần cái tình yêu luôn mang lại đau đớn này nữa. Cao Việt Xuân. Tạm biệt anh. Mong rằng chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau, hoặc là nếu khi có gặp lại thì hãy xem như người lạ.
Hai con người, yêu nhau nhưng do một số lý do mà lại không thể đến được với nhau. Một người gắng sức đuổi theo, chỉ muốn có thể sát cánh đi trong cuộc đời, còn một người chỉ vì hiểu nhầm một lần mà hiểu nhầm cả một đời. Ôi. Đau khổ vì tình thật sự không thể nào diễn tả được. Nó như nghẹn uất ở trong ngực không thể thoát ra.
Nhìn thấy Mặc Kỳ Tuyết đau khổ như vậy tất cả mọi người đều thương cảm cho cô. Buổi gặp mặt này đang vui vẻ không ngờ lại bị phá tan tành. Nhưng họ không bỏ rơi cô mà kiên nhẫn đợi cô khóc cho xong, khóc cho hết uất ức trong lòng rồi mới đưa cô về.
Còn Cao Việt Xuân, anh lững thững đi trên đường phố vắng vẻ, xe thì vứt ở một góc nào đó. Cứ đi như một người vô thức. Thật sự anh không thể biết được anh đang làm gì? Có tâm trạng gì? Bấy giờ anh mới hiểu ra một điều rằng: Anh vẫn còn yêu Mặc Kỳ Tuyết. Anh không thể sống nếu thiếu cô. Hai năm trời dù anh có tin đồn yêu đương với Giai Kỳ nhưng trong trường anh vẫn luôn dõi theo cô, lúc nào cũng nhìn thấy bóng hình cô xuất hiện mới yên tâm, khi kết hôn anh luôn thấy bóng hình cô nhưng hiện tại bây giờ có lẽ không thể nào được nữa. Mặc Kỳ Tuyết cô đã rời khỏi anh...
Đúng là có được thì không biết trân trọng, lúc không có được thì hối hận cũng không kịp. Anh đã mất cô rồi. Cao Việt Xuân đột nhiên bật cười một cách tuyệt vọng trên đường. Môt nụ cười làm cho người ta nghe không cảm thấy vui sướng mà cảm thấy đau lòng.
Cao Việt Xuân hiện tại ngỡ ngàng không thể tin đây là sự thật, anh chưa bao giờ nghĩ cô dám đánh anh. Nhưng cảm giác đau trên má đã đánh thức anh rằng: điều đó là sự thật.
Trong khi mọi người con lại trong phòng thì hả hê cười trước hành động lớn mật của Mặc Kỳ Tuyết:
Nhan tỷ: “Hay lắm, Tuyết Tuyết, đánh mạnh hơn nữa đi, phải đánh thật mạnh cái tên tra nam này”
Hân Nghiên: “Ui, thật mạnh tay nha. Nhưng mà tui thích”
Miên Miên: “Đánh thêm nữa đi tỷ tỷ ơi”
Việt Bân: “Hay tôi cũng giúp thêm một tay nhỉ?”
Nhan tỷ biết ý véo vào eo Việt Bân một cái rõ đau: “Còn chưa đủ lớn chuyện hả? Cậu không quan tâm đến cảm xúc của Mặc Kỳ Tuyết bây giờ sao?”
Còn Cao Việt Xuân, đã qua ít phút nhưng anh không có phản ứng gì khác lúc trước, chỉ đơ người như vẫn chưa dám tin điều đó là sự thật, chỉ là một giấc mơ. À không, ngay cả trong mơ thì Mặc Kỳ Tuyết luôn yêu thương anh, luôn bám theo anh cũng không bao giờ dám đánh anh.
Tại sao cô ấy lại đánh mình? Mình đã bị cô ấy đánh sao? Trước giờ đây chính là lần đầu tiên cô ấy đánh mình? Mình đã làm cho cô ấy giận sao? Cô ấy đã hết yêu mình rồi sao? Cô ấy sẽ bỏ rơi mình như lúc trước sao?
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu xoay quanh Cao Việt Xuân nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh nên mãi mãi không biết được câu trả lời. Tâm trạng của Cao Việt Xuân giờ phút này cũng không biết nên diễn tả thế nào vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang vừa vô định. Không phản ứng gì khác, không mở miệng, không hành động như đây chính là chuyện động trời xảy ra với anh mà tạm thời anh vẫn không thể chấp nhận được hoặc là mãi mãi không thể chấp nhận được…
Từ trước đến giờ anh đã quen với việc Mặc Kỳ Tuyết luôn chăm sóc, yêu thương vô điều kiện, luôn cận kề bên cạnh anh, lúc đó anh lại cảm thấy phiền chán, thậm chí còn căm ghét, sỉ nhục cô biết bao lần. Nhưng Mặc Kỳ Tuyết vẫn chịu ấm ức mà lặng lẽ ở bên cạnh anh. Bây giờ cô đã thay đổi rồi sao? Từ một con người dịu dàng với anh giờ đã phản kháng, một con người luôn nói rằng: “em sẽ mãi mãi ở cạnh anh” lại dùng đơn ly hôn để rời đi. Một con người luôn yêu thương anh vô điều kiện nhưng hiện tại bây giờ đã có thể thẳng tay đánh anh rồi. Em đã thay đổi rồi - Mặc Kỳ Tuyết.
Câu hỏi: “Cô ấy đã hết yêu mình rồi sao?” xuất hiện lần hai nhưng đó chỉ là điều mà Cao Việt Xuân tự hỏi chính mình trong lòng nhưng anh không dám thốt ra khỏi miệng. Bởi vì anh nghĩ rằng, dù anh có hỏi một lần, hai lần, trăm lần đi nữa thì chắc chắn cô trả lời của cô ấy chính là: “Tôi đã hết yêu anh rồi”. Tim Cao Việt Xuân giờ đây thấy nhói nhói, anh sợ phải nghe câu đó từ chính miệng cô. Rất sợ…
Cao Việt Xuân trước mặt mọi người không có đánh trả như mọi người biết về con người anh mà lặng lẽ rời đi. Tiếng đóng cửa rầm đã đánh tan cái không khí im ắng ngột ngạt lúc nãy. Chỉ qua mấy phút thôi mà những người trong phòng cảm giác như đã qua một thế kỉ. Còn Mặc Kỳ Tuyết lúc này thì sao? Cô có cảm giác gì khi thẳng tay đánh người mà cô từng yêu thương hết lòng, thậm chí là có thể lên đao xuống biển? Sau khi Cao Việt Xuân rời đi, chiếc mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh trên khuôn mặt Mặc Kỳ Tuyết mới bị xé tan. Tay cô đưa lên mà run run, chính bản thân cô cũng không dám tin rằng sự thật mình đã làm điều đó. Cô đã thẳng tay đánh cái người mà cô đã yêu thương nhất trên đời. Hiện tại đúng là kiểu vừa yêu vừa hận, yêu bao nhiêu lại hận bấy nhiêu. Người cô bắt đầu run lên, rồi Mặc Kỳ Tuyết gục đầu xuống khóc.
Mặc Kỳ Tuyết đã cố kìm nén cảm xúc nhưng không thể nào làm được. Nước mắt cô cứ không nghe lời mà cứ tuôn rơi. Tại sao ư? Bản thân cô cũng không biết rõ nữa? Là hối hận vì đã đánh Cao Việt Xuân ư? Cũng không phải. Là tiếc nuối cho mối tình của bản thân. Tại sao cô đã dùng hết tất cả chân thành của mình để yêu anh, trao trọn trái tim này mà đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ cô là loại người đó. Loại người không ngại mọi thủ đoạn để bò lên giường của anh. Sau một thời gian rất dài sống trong hôn nhân tăm tối như vậy, cô đã tự kết thúc để giải thoát cho bản thân và đặc biệt là giải thoát cho anh, thành toàn cho hai người họ thì bây giờ anh lại vẫn đến sỉ nhục cô. Anh có biết rằng, mỗi lần anh bị cô chỉ trích, sỉ nhục lòng cô đau biết bao nhiêu. Từng lời nói của anh như những cây kim đâm vào trái tim cô, nó còn đau hơn cả việc bị vạn người phỉ nhổ.
Tôi sẽ chỉ khóc cho anh đúng một lần cuối cùng này mà thôi? Sau đêm hôm nay tôi sẽ trở thành một con người mới. Tôi sẽ không còn phải yêu anh, phải chịu giày vò trong cái mối tình đau khổ này. Tôi có gia đình yêu thương tôi, có bạn bè luôn sát cánh, có sự nghiệp, tôi không cần cái tình yêu luôn mang lại đau đớn này nữa. Cao Việt Xuân. Tạm biệt anh. Mong rằng chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau, hoặc là nếu khi có gặp lại thì hãy xem như người lạ.
Hai con người, yêu nhau nhưng do một số lý do mà lại không thể đến được với nhau. Một người gắng sức đuổi theo, chỉ muốn có thể sát cánh đi trong cuộc đời, còn một người chỉ vì hiểu nhầm một lần mà hiểu nhầm cả một đời. Ôi. Đau khổ vì tình thật sự không thể nào diễn tả được. Nó như nghẹn uất ở trong ngực không thể thoát ra.
Nhìn thấy Mặc Kỳ Tuyết đau khổ như vậy tất cả mọi người đều thương cảm cho cô. Buổi gặp mặt này đang vui vẻ không ngờ lại bị phá tan tành. Nhưng họ không bỏ rơi cô mà kiên nhẫn đợi cô khóc cho xong, khóc cho hết uất ức trong lòng rồi mới đưa cô về.
Còn Cao Việt Xuân, anh lững thững đi trên đường phố vắng vẻ, xe thì vứt ở một góc nào đó. Cứ đi như một người vô thức. Thật sự anh không thể biết được anh đang làm gì? Có tâm trạng gì? Bấy giờ anh mới hiểu ra một điều rằng: Anh vẫn còn yêu Mặc Kỳ Tuyết. Anh không thể sống nếu thiếu cô. Hai năm trời dù anh có tin đồn yêu đương với Giai Kỳ nhưng trong trường anh vẫn luôn dõi theo cô, lúc nào cũng nhìn thấy bóng hình cô xuất hiện mới yên tâm, khi kết hôn anh luôn thấy bóng hình cô nhưng hiện tại bây giờ có lẽ không thể nào được nữa. Mặc Kỳ Tuyết cô đã rời khỏi anh...
Đúng là có được thì không biết trân trọng, lúc không có được thì hối hận cũng không kịp. Anh đã mất cô rồi. Cao Việt Xuân đột nhiên bật cười một cách tuyệt vọng trên đường. Môt nụ cười làm cho người ta nghe không cảm thấy vui sướng mà cảm thấy đau lòng.
Danh sách chương