Tầm nhìn của cô vô tình chạm vào cổ áo người đàn ông, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Mộng Khiết thả lỏng cơ thể về sau, tay gác lên thành ghế nhìn thẳng về phía trước. Cảm nhận được khí thế bức người của hắn bên cạnh nhưng cô không quan tâm, hiện tại cô đã có thêm trò chơi cho hắn rồi.
Mộng Khiết bắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ lên đùi. Bộ dạng cô hiện tại vô cùng ung dung tự tại, so với dáng vẻ sợ sệt lúc nãy thì nó đã khác xa.
“Hôm nay anh đi đâu thế? Từ lúc trưa em đã không thấy anh rồi. Còn nữa, anh có cần giải thích cho em biết vết son trên cổ áo của anh là của ai không?”
Thân thể người đàn ông run lên, hắn nhíu mày, quay qua nhìn cô một cách khó hiểu. Mộng Khiết nâng khóe môi, cô lấy điện thoại ra chụp cổ áo của hắn rồi đưa tấm hình đến trước mặt Lâm Việt.
Đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhất thời nhướng lên, cô để điện thoại lên bàn. Bản thân hoàn toàn lấy lại được thế thượng phong. Vừa rồi vốn chỉ muốn diễn kịch với hắn một chút mà hắn đã tỏ thái độ trịch thượng với cô như vậy thì hôm nay cô không quậy một trận ra trò thì cô không phải Lưu Mộng Khiết.
Lâm Việt hoảng sợ, hắn quay sang nắm tay cô. Vẻ mặt hung dữ vừa rồi đã chuyển sang bộ dạng vô cùng đáng thương. Cô vuốt dọc sống mũi, mắt nhìn đi hướng khác để không phải thấy hắn diễn kịch. Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước mình bị hắn hại như thế nào thì hiện tại thấy hắn tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt chỉ khiến cho cô buồn nôn.
“Em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Đây là của một nhân viên nữ trong công ty, anh không biết cô ấy ở bên bộ phận nào. Khi anh đi vào thang máy, cô ấy vì bị đẩy ngã nên đã nhào vào lòng anh…”
Hắn chưa nói xong thì cô quay sang, dõng dạc nói tiếp thay hắn.
“Cho nên đã in dấu son môi lên cổ áo của anh từ khi nào không hay phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Hắn gật đầu lia lịa đồng ý với câu nói của cô, Mộng Khiết nhẹ mỉm cười. Thấy vẻ mặt của cô dịu dàng như nước, nghĩ cô thật sự đã tin mình, hắn liền thở hắt ra một hơi trước mặt cô.
Rầm! Nhìn thấy hành động đó, cô như tức nước vỡ bờ mà đập tay xuống bàn một cái rõ to. Âm thanh ấy truyền vọng khắp phòng khách làm cho những người giúp việc đứng gần khϊếp sợ, họ lén nhìn vào trong nhưng rất nhanh đã thu tầm mắt.
Đây là lần đầu họ nhìn thấy cô chủ tức giận như vậy, có lẽ hôm nay tâm trạng của cô ấy thật sự rất tệ.
Lâm Việt nuốt nước miếng, cơ thể hắn run lên. Hành động của cô khiến cho hắn giật mình, cơ thể suýt chút thì nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng đi qua vuốt ngực cô, liên tục nói: “Em bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói.”
Cô cúi xuống nhìn bàn tay của hắn đang di chuyển trên người mình, ấn đường nhíu lại tỏ ra không vui. Ngay tức khắc, cô từ trên ghế đứng bật dậy, quay đầu lườm hắn một cái rõ bén.
“Đừng đυ.ng vào tôi.”
“Anh…”
Không đợi hắn nói tiếp, cô đã trừng mắt cảnh cáo hắn không được nhiều lời.
“Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết son trên áo anh, cả mùi nước hoa phụ nữ nữa. Anh nghĩ thử xem tôi làm cách nào để tin đây chỉ là sự trùng hợp?”
“Lâm Việt! Tôi nói cho anh biết, nếu như một ngày nào đó tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi sẽ ly hôn với anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”
Hắn bối rối tiến lên ôm chặt lấy cánh tay cô gái, mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Bộ dạng dữ trợn vì tức giận vừa rồi đã không còn, trước thái độ kiên quyết của cô, hắn có một chút sợ hãi.
Mộng Khiết trước giờ nổi tiếng là người hiền lành, chịu thương chịu khó và không bao giờ lớn tiếng hay tỏ thái độ với hắn. Vậy mà hôm nay lại vì một chút chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện, hắn thật sự có cái nhìn khác về người phụ nữ này.
“Anh xin thề anh không có làm bất cứ chuyện gì phản bội em, nếu như anh làm gì không đúng thì cho trời đánh anh đi.”
Mộng Khiết nhếch môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Con ngươi đen láy giờ đây chỉ in hằn mỗi hình bóng người đàn ông. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, muốn tìm xem hắn còn giấu cô chuyện gì nữa.
“Anh nói được thì nhớ làm được đấy, nếu không tôi sẽ chờ ngày ông trời xử lý anh.”
Dứt lời, cô hất tay hắn ra lần nữa rồi bước nhanh đi lên lầu. Khi bóng dáng của cô khuất sau dãy cầu tháng, lúc này hắn mới khôi phục vẻ mặt nịnh nọt của mình lại. Hắn tức tối ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hơi thở trở nên dồn dập, rõ ràng vừa rồi hắn còn đang lên mặt thì bị cô xoay một vòng chẳng biết làm thế nào nữa.
Lâm Việt siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay bắt đầu hiện lên đầy rẫy những gân xanh trông rất đáng sợ. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt vì có sự xuất hiện của hắn. Những người giúp việc không dám thở mạnh, họ bước nhanh khỏi chỗ đó để đi vào phòng bếp.
Bất giác hắn đấm mạnh xuống chiếc nệm bên cạnh, trong lòng như có một ngọn lửa đang bừng cháy rất dữ dội, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không có cách nào để dập tắt.
“Cô hãy đợi đó, có ngày tôi sẽ khiến cho cô không còn mặt mũi nào xuất hiện nữa.”
Mộng Khiết tựa người trên thanh cầu thang đưa mắt xuống nhìn hắn, toàn bộ hành động thể hiện thái độ không cam tâm của hắn đã lọt hết vào mắt cô. Cô khẽ mỉm cười một cách thích thú, miệng lẩm bẩm: “Đây chỉ mới là bước đầu khiến cho anh rơi xuống vực thẳm tăm tối mà thôi. Tôi sẽ lấy lại những gì mà kiếp trước đã bị anh lấy mất.”
Nói xong, cô xoay người chậm rãi trở về phòng. Từ khi thỏa thuận được việc cả hai ngủ riêng, cô như có sức sống trở lại, không cần phải nhìn thấy bộ dạng chán ghét của hắn khi mỗi sáng sớm thức dậy.
Vào đến phòng, cô cầm đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mộng Khiết ngâm mình trong dòng nước ấm, tinh thần vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà trở nên vui vẻ hơn. Nhớ lại bản mặt khó coi của người chồng trên danh nghĩa của mình, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đôi chân dưới nước bỗng duỗi thẳng ra rồi đưa lên cao, cô nhìn nó một lúc rồi bắt đầu nghịch nước. Ở một mình thế này thật thích, tại sao kiếp trước cô lại bỏ lỡ nhiều chuyện như thế này nhỉ? Suốt ngày chỉ nghe lời hắn và bán sống bán chết làm theo những gì hắn nói.
Mộng Khiết bỗng thở dài, cô cảm thấy thật may mắn vì ông trời đã thương xót mà cho cô sống lại một lần nữa.
…
Hôm sau khi đến công ty, lúc cửa thang máy vừa mở ra thì bóng dáng của hắn liền xuất hiện trong tầm mắt. Mộng Khiết khó chịu, cô cố ý đi trễ để không chạm mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn dính.
Đúng là có câu ghét của nào trời trao của đấy mà.
Cô thầm giễu cợt trong đầu rồi lướt qua người Lâm Việt hướng phòng chủ tịch mà đi tới. Cơ thể vừa đi ngang người hắn ta bỗng khựng lại, cô nghiêng đầu ở bên tai hắn thì thầm: “Nhớ đừng để dính son hay bất cứ mùi nào của phụ nữ bám trên người nữa nhé!”
Nói xong, cô còn kèm theo một nụ cười mỉm hết sức thân thiện. Thân thể Lâm Việt cứng đờ, đợi đến khi bóng dáng của cô đi xa, hắn mới tức tối quay lại trừng mắt.
“Không ngờ đây mới thật sự là bản tính của cô, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận về những chuyện ngày hôm nay.”
Nói xong, hắn ôm chồng tài liệu trở về phòng của mình. Hắn vừa ngồi vào chỗ đã thấy trên bàn có một phong bì nhỏ, hắn nhíu mày nhìn khắp căn phòng nhưng mọi người đều bận rộn căn bản không quan tâm đến hắn.
Lâm Việt ở đây không được ai hoan nghênh, mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng ai cũng tự hiểu được. Hắn cảm nhận được mình bị ghét bỏ nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ xem những nhân viên cùng phòng là một kẻ thấp kém, chẳng xứng nói chuyện với hắn.
Hắn lật phong bì lại, trên đó ghi rất rõ dòng chữ “gửi cho nhân viên phòng kinh doanh Lâm Việt”. Hắn mím môi, không hiểu ai đột nhiên lại gửi cho mình thứ này. Hắn không đợi nữa liền lấy kéo cắt nó ra. Bất ngờ từ bên trong một xấp ảnh rớt ra ngoài.
Sắc mặt hắn ta bỗng chốc tái mét khi thấy những hình ảnh trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn trước ngó sau, sợ có ai thấy được những thứ mà hắn vừa nhận.
Mộng Khiết bắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ lên đùi. Bộ dạng cô hiện tại vô cùng ung dung tự tại, so với dáng vẻ sợ sệt lúc nãy thì nó đã khác xa.
“Hôm nay anh đi đâu thế? Từ lúc trưa em đã không thấy anh rồi. Còn nữa, anh có cần giải thích cho em biết vết son trên cổ áo của anh là của ai không?”
Thân thể người đàn ông run lên, hắn nhíu mày, quay qua nhìn cô một cách khó hiểu. Mộng Khiết nâng khóe môi, cô lấy điện thoại ra chụp cổ áo của hắn rồi đưa tấm hình đến trước mặt Lâm Việt.
Đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhất thời nhướng lên, cô để điện thoại lên bàn. Bản thân hoàn toàn lấy lại được thế thượng phong. Vừa rồi vốn chỉ muốn diễn kịch với hắn một chút mà hắn đã tỏ thái độ trịch thượng với cô như vậy thì hôm nay cô không quậy một trận ra trò thì cô không phải Lưu Mộng Khiết.
Lâm Việt hoảng sợ, hắn quay sang nắm tay cô. Vẻ mặt hung dữ vừa rồi đã chuyển sang bộ dạng vô cùng đáng thương. Cô vuốt dọc sống mũi, mắt nhìn đi hướng khác để không phải thấy hắn diễn kịch. Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước mình bị hắn hại như thế nào thì hiện tại thấy hắn tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt chỉ khiến cho cô buồn nôn.
“Em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Đây là của một nhân viên nữ trong công ty, anh không biết cô ấy ở bên bộ phận nào. Khi anh đi vào thang máy, cô ấy vì bị đẩy ngã nên đã nhào vào lòng anh…”
Hắn chưa nói xong thì cô quay sang, dõng dạc nói tiếp thay hắn.
“Cho nên đã in dấu son môi lên cổ áo của anh từ khi nào không hay phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Hắn gật đầu lia lịa đồng ý với câu nói của cô, Mộng Khiết nhẹ mỉm cười. Thấy vẻ mặt của cô dịu dàng như nước, nghĩ cô thật sự đã tin mình, hắn liền thở hắt ra một hơi trước mặt cô.
Rầm! Nhìn thấy hành động đó, cô như tức nước vỡ bờ mà đập tay xuống bàn một cái rõ to. Âm thanh ấy truyền vọng khắp phòng khách làm cho những người giúp việc đứng gần khϊếp sợ, họ lén nhìn vào trong nhưng rất nhanh đã thu tầm mắt.
Đây là lần đầu họ nhìn thấy cô chủ tức giận như vậy, có lẽ hôm nay tâm trạng của cô ấy thật sự rất tệ.
Lâm Việt nuốt nước miếng, cơ thể hắn run lên. Hành động của cô khiến cho hắn giật mình, cơ thể suýt chút thì nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng đi qua vuốt ngực cô, liên tục nói: “Em bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói.”
Cô cúi xuống nhìn bàn tay của hắn đang di chuyển trên người mình, ấn đường nhíu lại tỏ ra không vui. Ngay tức khắc, cô từ trên ghế đứng bật dậy, quay đầu lườm hắn một cái rõ bén.
“Đừng đυ.ng vào tôi.”
“Anh…”
Không đợi hắn nói tiếp, cô đã trừng mắt cảnh cáo hắn không được nhiều lời.
“Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết son trên áo anh, cả mùi nước hoa phụ nữ nữa. Anh nghĩ thử xem tôi làm cách nào để tin đây chỉ là sự trùng hợp?”
“Lâm Việt! Tôi nói cho anh biết, nếu như một ngày nào đó tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi sẽ ly hôn với anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”
Hắn bối rối tiến lên ôm chặt lấy cánh tay cô gái, mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Bộ dạng dữ trợn vì tức giận vừa rồi đã không còn, trước thái độ kiên quyết của cô, hắn có một chút sợ hãi.
Mộng Khiết trước giờ nổi tiếng là người hiền lành, chịu thương chịu khó và không bao giờ lớn tiếng hay tỏ thái độ với hắn. Vậy mà hôm nay lại vì một chút chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện, hắn thật sự có cái nhìn khác về người phụ nữ này.
“Anh xin thề anh không có làm bất cứ chuyện gì phản bội em, nếu như anh làm gì không đúng thì cho trời đánh anh đi.”
Mộng Khiết nhếch môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Con ngươi đen láy giờ đây chỉ in hằn mỗi hình bóng người đàn ông. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, muốn tìm xem hắn còn giấu cô chuyện gì nữa.
“Anh nói được thì nhớ làm được đấy, nếu không tôi sẽ chờ ngày ông trời xử lý anh.”
Dứt lời, cô hất tay hắn ra lần nữa rồi bước nhanh đi lên lầu. Khi bóng dáng của cô khuất sau dãy cầu tháng, lúc này hắn mới khôi phục vẻ mặt nịnh nọt của mình lại. Hắn tức tối ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hơi thở trở nên dồn dập, rõ ràng vừa rồi hắn còn đang lên mặt thì bị cô xoay một vòng chẳng biết làm thế nào nữa.
Lâm Việt siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay bắt đầu hiện lên đầy rẫy những gân xanh trông rất đáng sợ. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt vì có sự xuất hiện của hắn. Những người giúp việc không dám thở mạnh, họ bước nhanh khỏi chỗ đó để đi vào phòng bếp.
Bất giác hắn đấm mạnh xuống chiếc nệm bên cạnh, trong lòng như có một ngọn lửa đang bừng cháy rất dữ dội, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không có cách nào để dập tắt.
“Cô hãy đợi đó, có ngày tôi sẽ khiến cho cô không còn mặt mũi nào xuất hiện nữa.”
Mộng Khiết tựa người trên thanh cầu thang đưa mắt xuống nhìn hắn, toàn bộ hành động thể hiện thái độ không cam tâm của hắn đã lọt hết vào mắt cô. Cô khẽ mỉm cười một cách thích thú, miệng lẩm bẩm: “Đây chỉ mới là bước đầu khiến cho anh rơi xuống vực thẳm tăm tối mà thôi. Tôi sẽ lấy lại những gì mà kiếp trước đã bị anh lấy mất.”
Nói xong, cô xoay người chậm rãi trở về phòng. Từ khi thỏa thuận được việc cả hai ngủ riêng, cô như có sức sống trở lại, không cần phải nhìn thấy bộ dạng chán ghét của hắn khi mỗi sáng sớm thức dậy.
Vào đến phòng, cô cầm đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mộng Khiết ngâm mình trong dòng nước ấm, tinh thần vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà trở nên vui vẻ hơn. Nhớ lại bản mặt khó coi của người chồng trên danh nghĩa của mình, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đôi chân dưới nước bỗng duỗi thẳng ra rồi đưa lên cao, cô nhìn nó một lúc rồi bắt đầu nghịch nước. Ở một mình thế này thật thích, tại sao kiếp trước cô lại bỏ lỡ nhiều chuyện như thế này nhỉ? Suốt ngày chỉ nghe lời hắn và bán sống bán chết làm theo những gì hắn nói.
Mộng Khiết bỗng thở dài, cô cảm thấy thật may mắn vì ông trời đã thương xót mà cho cô sống lại một lần nữa.
…
Hôm sau khi đến công ty, lúc cửa thang máy vừa mở ra thì bóng dáng của hắn liền xuất hiện trong tầm mắt. Mộng Khiết khó chịu, cô cố ý đi trễ để không chạm mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn dính.
Đúng là có câu ghét của nào trời trao của đấy mà.
Cô thầm giễu cợt trong đầu rồi lướt qua người Lâm Việt hướng phòng chủ tịch mà đi tới. Cơ thể vừa đi ngang người hắn ta bỗng khựng lại, cô nghiêng đầu ở bên tai hắn thì thầm: “Nhớ đừng để dính son hay bất cứ mùi nào của phụ nữ bám trên người nữa nhé!”
Nói xong, cô còn kèm theo một nụ cười mỉm hết sức thân thiện. Thân thể Lâm Việt cứng đờ, đợi đến khi bóng dáng của cô đi xa, hắn mới tức tối quay lại trừng mắt.
“Không ngờ đây mới thật sự là bản tính của cô, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận về những chuyện ngày hôm nay.”
Nói xong, hắn ôm chồng tài liệu trở về phòng của mình. Hắn vừa ngồi vào chỗ đã thấy trên bàn có một phong bì nhỏ, hắn nhíu mày nhìn khắp căn phòng nhưng mọi người đều bận rộn căn bản không quan tâm đến hắn.
Lâm Việt ở đây không được ai hoan nghênh, mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng ai cũng tự hiểu được. Hắn cảm nhận được mình bị ghét bỏ nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ xem những nhân viên cùng phòng là một kẻ thấp kém, chẳng xứng nói chuyện với hắn.
Hắn lật phong bì lại, trên đó ghi rất rõ dòng chữ “gửi cho nhân viên phòng kinh doanh Lâm Việt”. Hắn mím môi, không hiểu ai đột nhiên lại gửi cho mình thứ này. Hắn không đợi nữa liền lấy kéo cắt nó ra. Bất ngờ từ bên trong một xấp ảnh rớt ra ngoài.
Sắc mặt hắn ta bỗng chốc tái mét khi thấy những hình ảnh trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn trước ngó sau, sợ có ai thấy được những thứ mà hắn vừa nhận.
Danh sách chương