John leo lên 1 con ngựa,razer nhanh nhẩu leo lên vai john,yasi leo lên con ngựa còn lại.
John phất ngựa nói" Đi thôi!" rồi cả 3 nhanh chóng rời đi hướng về phía thủ đô plasidium của Ionia.
Một trận chiến mới lại sắp bắt đầu trên mảnh đất thiêng liêmg này.
"Hí...hí.." tiếng ngựa vang vọng trên con đường cùng tiếng john và yasi thúc ngựa,họ đã đi liên tục như vậy suốt đêm,tức tốc một cách nhanh nhất tới plasidium.
Yasi thúc ngựa tới chạy ngang với john hỏi" Liệu chúng ta có tới đó kịp lúc trước khi thủ đô thất thủ không?".
John đáp" Ta e rằng lần này đội quân dã thú kia rất đông có thể là tập hợp tất cả các dã thú ở khắp Ionia này tụ tập về đây,khi đi từ nơi ta ở tới đây trong tất cả các khu rừng mà ta đi qua ta không thấy bóng dáng của 1 con dã thú nào cả,rất có khả năng chúng đã di chuyển về đây để chuẩn bị cho cuộc tấn công này!".
Yasi kinh ngạc" Con thấy việc chúng tự hành động nhắm đến mục tiêu là plasidium là không thể,con tin chắc là có kẻ đứng sau điều khiển chúng!".
John gật đầu" Ta cũng nghĩ thế giờ chỉ mong chúng ta tới đó sớm thôi nhưng e là với tốc độ này...thôi thì đành vậy".
John dừng lại leo xuống,yasi khó hiểu nhưng cũng xuống theo,john phất mạnh roi vào mông 2 con ngựa khiến chúng hí lên chạy thẳng vào khu rừng kế bên.
Yasi bất ngờ khó hiểu nói" Người làm gì vậy đó là phương tiện di chuyển nhanh nhất của chúng ta lúc này không có chúng làm sao đến thủ đô nhanh nhất được?".
John đáp" Đừng hỏi nhiều mau bám vào người ta!".
Yasi lại gần john bám vào tay trái hắn trong khi khuôn mặt vẫn mù mờ.
John thì không mấy để ý nói" Bám cho chắc!".
Nói rồi bằng 1 cú nhún chân john lập tức kéo theo yasi bay lên trời,lướt trên những đám mây trong sự ngỡ ngàng của yasi.Cậu ta la toáng lên" Mặc dù con biết chỉ cần tu luyện sức mạnh phép thuật đếm 1 mức nào đó là có thể bay được nhưng đến hôm nay con mới được cảm nhận cái cảm giác này,thật là tuyệt qúa,con muốn báh người làm sư phụ sau khi những việc rắc rối này kết thúc được không ạ?".
John thở dài ừ ừ cho nó bớt cái mồm lại giờ john mới thấy hối hận khi chọn cách này chẳng qua là do tình thế bắt buộc nếu không thì...
Ở lâu cạnh yasi john mới phát hiện tên nhóc này cũng lắm mồm lắm chứ chẳng chơi.
Vào lúc này,tại 1 khu rừng nằm gần thủ đô plasidium,1 người đàn ông trong trang phục khá dị thường,từ đầu đến chân là 1 bộ quần áo bằng lông thú,phía vai phải là hình đầu con bạch hổ,dáng người uy phong lẫm liệt,mái tóc cột cao màu bạch kim,hắn ta đứng giữa khu rừng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đôi chim đang tung tăng nhảy nhót trên những cành cây.
Chợt khoảng không phía sau hắn ta vặn xoắn,méo mó dần thành 1 lỗ đen,từ bên trong 1 người thanh niên độ 25 tuổi khuôn mặt lạnh băng mang theo khí âm hàn của bóng tối đến đáng sợ,mặc trên người 1 bộ đồ được dệt bằng tơ nhện,sau lưng là hình 1 con nhện khổng lồ,cậu ta tiến lại đứng sau lưng người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cất tiếng" Đã làm xong chưa?".
Cậu ta khuôn mặt vô cảm đáp" Xong rồi!".
Hắn ta gật đầu đáp" Bili,ngươi hãy nói với Richy,cứ theo kế hoạch mà làm!".
Cậu ta gật đầu" Rõ!" rồi cậu ta biến mất sau lỗ đen kia chỉ còn lại người đàn ông kia,hắn ta nhìn khung cảnh trong khu rừng,chim hót líu lo thật thanh bình.
Ông ta cất tiếng nói" Thế giới này...thật xinh đẹp,nếu có thể ta cũng muốn sống ở đây,nhưng...thật đáng tiếc...Haiz!" nói xong câu đó ông ta cũng tiến vào 1 lỗ đen rồi biến mất.
John phất ngựa nói" Đi thôi!" rồi cả 3 nhanh chóng rời đi hướng về phía thủ đô plasidium của Ionia.
Một trận chiến mới lại sắp bắt đầu trên mảnh đất thiêng liêmg này.
"Hí...hí.." tiếng ngựa vang vọng trên con đường cùng tiếng john và yasi thúc ngựa,họ đã đi liên tục như vậy suốt đêm,tức tốc một cách nhanh nhất tới plasidium.
Yasi thúc ngựa tới chạy ngang với john hỏi" Liệu chúng ta có tới đó kịp lúc trước khi thủ đô thất thủ không?".
John đáp" Ta e rằng lần này đội quân dã thú kia rất đông có thể là tập hợp tất cả các dã thú ở khắp Ionia này tụ tập về đây,khi đi từ nơi ta ở tới đây trong tất cả các khu rừng mà ta đi qua ta không thấy bóng dáng của 1 con dã thú nào cả,rất có khả năng chúng đã di chuyển về đây để chuẩn bị cho cuộc tấn công này!".
Yasi kinh ngạc" Con thấy việc chúng tự hành động nhắm đến mục tiêu là plasidium là không thể,con tin chắc là có kẻ đứng sau điều khiển chúng!".
John gật đầu" Ta cũng nghĩ thế giờ chỉ mong chúng ta tới đó sớm thôi nhưng e là với tốc độ này...thôi thì đành vậy".
John dừng lại leo xuống,yasi khó hiểu nhưng cũng xuống theo,john phất mạnh roi vào mông 2 con ngựa khiến chúng hí lên chạy thẳng vào khu rừng kế bên.
Yasi bất ngờ khó hiểu nói" Người làm gì vậy đó là phương tiện di chuyển nhanh nhất của chúng ta lúc này không có chúng làm sao đến thủ đô nhanh nhất được?".
John đáp" Đừng hỏi nhiều mau bám vào người ta!".
Yasi lại gần john bám vào tay trái hắn trong khi khuôn mặt vẫn mù mờ.
John thì không mấy để ý nói" Bám cho chắc!".
Nói rồi bằng 1 cú nhún chân john lập tức kéo theo yasi bay lên trời,lướt trên những đám mây trong sự ngỡ ngàng của yasi.Cậu ta la toáng lên" Mặc dù con biết chỉ cần tu luyện sức mạnh phép thuật đếm 1 mức nào đó là có thể bay được nhưng đến hôm nay con mới được cảm nhận cái cảm giác này,thật là tuyệt qúa,con muốn báh người làm sư phụ sau khi những việc rắc rối này kết thúc được không ạ?".
John thở dài ừ ừ cho nó bớt cái mồm lại giờ john mới thấy hối hận khi chọn cách này chẳng qua là do tình thế bắt buộc nếu không thì...
Ở lâu cạnh yasi john mới phát hiện tên nhóc này cũng lắm mồm lắm chứ chẳng chơi.
Vào lúc này,tại 1 khu rừng nằm gần thủ đô plasidium,1 người đàn ông trong trang phục khá dị thường,từ đầu đến chân là 1 bộ quần áo bằng lông thú,phía vai phải là hình đầu con bạch hổ,dáng người uy phong lẫm liệt,mái tóc cột cao màu bạch kim,hắn ta đứng giữa khu rừng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đôi chim đang tung tăng nhảy nhót trên những cành cây.
Chợt khoảng không phía sau hắn ta vặn xoắn,méo mó dần thành 1 lỗ đen,từ bên trong 1 người thanh niên độ 25 tuổi khuôn mặt lạnh băng mang theo khí âm hàn của bóng tối đến đáng sợ,mặc trên người 1 bộ đồ được dệt bằng tơ nhện,sau lưng là hình 1 con nhện khổng lồ,cậu ta tiến lại đứng sau lưng người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cất tiếng" Đã làm xong chưa?".
Cậu ta khuôn mặt vô cảm đáp" Xong rồi!".
Hắn ta gật đầu đáp" Bili,ngươi hãy nói với Richy,cứ theo kế hoạch mà làm!".
Cậu ta gật đầu" Rõ!" rồi cậu ta biến mất sau lỗ đen kia chỉ còn lại người đàn ông kia,hắn ta nhìn khung cảnh trong khu rừng,chim hót líu lo thật thanh bình.
Ông ta cất tiếng nói" Thế giới này...thật xinh đẹp,nếu có thể ta cũng muốn sống ở đây,nhưng...thật đáng tiếc...Haiz!" nói xong câu đó ông ta cũng tiến vào 1 lỗ đen rồi biến mất.
Danh sách chương