Đã vậy chỉ một giây sau, anh ta còn ăn thêm tràng dài xỉa xói: "Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Viện cớ ôm con để hít hơi vợ cũ hả? Hèn gì người ta hay nói: 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời'! Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng mà léng phéng!" Nói xong, cô ta thu ngón tay đang chỉ vào mặt Thanh Hào, quay sang chỉ vào mặt Bình An: "Cô đừng mơ lợi dụng con cái để móc nối, quyến rũ chồng tôi nhé! Nói cho cô biết, tôi không ngu như cô!"
Bình An bình thản. Cô không muốn đôi co với hạng người ăn nói loạn ngôn. Nhưng Phú Quý rất chướng mắt, anh ấy liền đứng lên, lấy chiếc đũa gạt tay cô ta xuống, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng hàm ý cảnh cáo rõ ràng: "Nói gì thì nói, đừng có xỉa vào mặt người ta như thế!"
Người đàn bà ăn mặc sang trọng quay sang tru tréo ầm ĩ với chồng: "Anh làm gì ngồi phỗng ra đó để ả đàn bà thất bại và một tên thèm đồ thừa đánh em!"
"Thôi đi!" Thanh Hào hết chịu được, ôm Bắp Ngô đứng bật lên, hét to vào mặt cô ta khiến ả sững sờ.
Tiếng quát lớn sát bên tai làm con bé giật mình bật khóc. Nó dang đôi tay về phía Phú Quý: "Bế con! Con sợ ba!"
Thanh Hào vừa chua xót vừa bẽ mặt trước vợ cũ, anh ta vuốt tóc Bắp Ngô rồi đặt con gái xuống, khẽ khàng nhìn thằng bé trong lòng Phú Quý, quay lưng rời đi.
"Chồng, anh chờ em!" Ả đàn bà vênh váo, hất cằm về phía Bình An rồi vội vã chạy theo người đàn ông đang đi nhanh ra cửa.
Không gian bình yên được trả lại. Nhưng bữa cơm ăn mừng vì sự ồn ào đó mà mất ngon. Hai người lớn chủ yếu chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
"Em buồn à?" Trong khuôn viên khu vui chơi, Phú Quý thấy cô mãi đăm chiêu nên anh ấy hỏi.
"Buồn gì chứ?" Bình An ngẩng mặt nhìn người đàn ông tay xách nách mang, bế tí Gạo đứng bên cạnh. Lúc này, cô mới biết, bao nhiêu đồ của mẹ con cô đều ở trên người anh ấy.
Cô muốn lấy lại mớ đồ nhưng nghĩ gì lại thôi.
Phú Quý nhìn cô thêm một hồi rồi nói: "Ừm, không buồn là tốt rồi! Cứ vui vẻ bước tiếp về phía trước. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi!"
"Hạnh phúc ư?"
"Ừm, hạnh phúc!"
"Một đời hay chỉ là tạm bợ?"
"Dĩ nhiên là một đời rồi!"
Bình An lắc đầu: "Em không tin!" Ngày xưa, Thanh Hào hứa: sẽ mang lại cho cô hạnh phúc một đời. Nhưng hiện tại thì sao? Anh ta bỏ cô với hai đứa con thơ nheo nhóc. Không thăm nom, không cho con một đồng bạc lẻ. Cái gọi là hạnh phúc một đời ấy hóa ra chỉ là tạm bợ mà thôi.
Cô đưa mắt nhìn con gái đang chơi đồ chơi xếp hình trước mặt. Bắp Ngô đang hăng say xếp một ngôi nhà. Con bé xây xong liền ngẩng mặt réo gọi: "Mẹ ơi, chú ơi! Mau vào xem ngôi nhà vui vẻ của chúng ta này!"
Bình An cười với con. Phú Quý trộm nhìn Bình An. Thằng em ngó nghiêng, huơ tay múa chân đòi vào với chị.
Bốn người lại ngồi quây quần, cười nói vui vẻ bên ngôi nhà nhỏ của Bắp Ngô.
Cảnh hạnh phúc bình dị đó khiến người đàn ông vẫn âm thầm theo phía sau xót xa trong lòng.
Nếu ai đó nhìn kĩ thì thấy anh ta đang khóc. Nói đúng hơn là anh ta lén khóc, khóc không ra tiếng, dấu đôi mắt nhòa lệ và gương mặt đẫm nước mắt trong đôi kính râm và chiếc khẩu trang đen che kín mít.
Sau lần gặp mặt ở nhà hàng dạo nọ, phía bên kia đường, đối diện cửa hàng Ngô Gạo thường xuyên xuất hiện một người đàn ông tư trang kín mít. Anh ta đứng lặng nhìn vào cửa hàng, nơi có cô chủ lưng địu con niềm nở đón khách.
Khi khách ít lai vãng, cô chủ ẩn mình vào bên trong cũng là lúc anh ta rời đi.
Cảnh đó khiến một người sôi máu. Cô ta quăng túi xách thẳng vào mặt chồng: "Anh lại đến nhà con đàn bà đó?"
Từ dạo tình cờ gặp lại, cô ta thấy chồng thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. Cô ta đã âm thầm theo dõi.
Một lần. Hai lần. Cô ta bỏ qua. Nhưng cảnh này đã lặp lại cả hai tháng nay, cô ta không nuôi nổi cục tức càng ngày càng lớn thêm được nữa.
"Cô lại nháo gì nữa?" Thanh Hào đưa tay chộp chiếc túi xách, ném trả lại vào người cô ta.
Người đàn bà càng trào dâng lửa giận. Cô ta quơ mấy chiếc ly uống nước trên bàn quăng loảng xoảng xuống nền lạnh, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hét to: "Anh nói ai nháo? Thanh Hào, tôi chịu đựng anh hết nổi rồi nhé!"
Thanh Hào nhếch bên mép cười lạnh: "Không nổi thì... ly hôn đi!" Anh ta quá ngán ngẩm cảnh vợ đay nghiến, chì chiết mỗi ngày và cảnh ba mẹ anh ta than vãn: "Vợ mày hỗn láo quá quắt! Nó dám quát thẳng vào mặt ba mẹ: Ông bà muốn ăn thì tự mà lăn vô bếp! Con này không rảnh để hầu hạ nhà chồng!"
Cứ như thế này thì nhà không còn nhà nữa! Ly hôn giải thoát cho nhau! "Ly hôn? Anh muốn ly hôn con này sao? Không dễ đâu nhé! Tôi đã bán cả thanh xuân cho anh! Để giờ này vì con vợ cũ mà muốn ly hôn với tôi? Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng ôm anh chết cùng!"
Bình An bình thản. Cô không muốn đôi co với hạng người ăn nói loạn ngôn. Nhưng Phú Quý rất chướng mắt, anh ấy liền đứng lên, lấy chiếc đũa gạt tay cô ta xuống, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng hàm ý cảnh cáo rõ ràng: "Nói gì thì nói, đừng có xỉa vào mặt người ta như thế!"
Người đàn bà ăn mặc sang trọng quay sang tru tréo ầm ĩ với chồng: "Anh làm gì ngồi phỗng ra đó để ả đàn bà thất bại và một tên thèm đồ thừa đánh em!"
"Thôi đi!" Thanh Hào hết chịu được, ôm Bắp Ngô đứng bật lên, hét to vào mặt cô ta khiến ả sững sờ.
Tiếng quát lớn sát bên tai làm con bé giật mình bật khóc. Nó dang đôi tay về phía Phú Quý: "Bế con! Con sợ ba!"
Thanh Hào vừa chua xót vừa bẽ mặt trước vợ cũ, anh ta vuốt tóc Bắp Ngô rồi đặt con gái xuống, khẽ khàng nhìn thằng bé trong lòng Phú Quý, quay lưng rời đi.
"Chồng, anh chờ em!" Ả đàn bà vênh váo, hất cằm về phía Bình An rồi vội vã chạy theo người đàn ông đang đi nhanh ra cửa.
Không gian bình yên được trả lại. Nhưng bữa cơm ăn mừng vì sự ồn ào đó mà mất ngon. Hai người lớn chủ yếu chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
"Em buồn à?" Trong khuôn viên khu vui chơi, Phú Quý thấy cô mãi đăm chiêu nên anh ấy hỏi.
"Buồn gì chứ?" Bình An ngẩng mặt nhìn người đàn ông tay xách nách mang, bế tí Gạo đứng bên cạnh. Lúc này, cô mới biết, bao nhiêu đồ của mẹ con cô đều ở trên người anh ấy.
Cô muốn lấy lại mớ đồ nhưng nghĩ gì lại thôi.
Phú Quý nhìn cô thêm một hồi rồi nói: "Ừm, không buồn là tốt rồi! Cứ vui vẻ bước tiếp về phía trước. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi!"
"Hạnh phúc ư?"
"Ừm, hạnh phúc!"
"Một đời hay chỉ là tạm bợ?"
"Dĩ nhiên là một đời rồi!"
Bình An lắc đầu: "Em không tin!" Ngày xưa, Thanh Hào hứa: sẽ mang lại cho cô hạnh phúc một đời. Nhưng hiện tại thì sao? Anh ta bỏ cô với hai đứa con thơ nheo nhóc. Không thăm nom, không cho con một đồng bạc lẻ. Cái gọi là hạnh phúc một đời ấy hóa ra chỉ là tạm bợ mà thôi.
Cô đưa mắt nhìn con gái đang chơi đồ chơi xếp hình trước mặt. Bắp Ngô đang hăng say xếp một ngôi nhà. Con bé xây xong liền ngẩng mặt réo gọi: "Mẹ ơi, chú ơi! Mau vào xem ngôi nhà vui vẻ của chúng ta này!"
Bình An cười với con. Phú Quý trộm nhìn Bình An. Thằng em ngó nghiêng, huơ tay múa chân đòi vào với chị.
Bốn người lại ngồi quây quần, cười nói vui vẻ bên ngôi nhà nhỏ của Bắp Ngô.
Cảnh hạnh phúc bình dị đó khiến người đàn ông vẫn âm thầm theo phía sau xót xa trong lòng.
Nếu ai đó nhìn kĩ thì thấy anh ta đang khóc. Nói đúng hơn là anh ta lén khóc, khóc không ra tiếng, dấu đôi mắt nhòa lệ và gương mặt đẫm nước mắt trong đôi kính râm và chiếc khẩu trang đen che kín mít.
Sau lần gặp mặt ở nhà hàng dạo nọ, phía bên kia đường, đối diện cửa hàng Ngô Gạo thường xuyên xuất hiện một người đàn ông tư trang kín mít. Anh ta đứng lặng nhìn vào cửa hàng, nơi có cô chủ lưng địu con niềm nở đón khách.
Khi khách ít lai vãng, cô chủ ẩn mình vào bên trong cũng là lúc anh ta rời đi.
Cảnh đó khiến một người sôi máu. Cô ta quăng túi xách thẳng vào mặt chồng: "Anh lại đến nhà con đàn bà đó?"
Từ dạo tình cờ gặp lại, cô ta thấy chồng thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. Cô ta đã âm thầm theo dõi.
Một lần. Hai lần. Cô ta bỏ qua. Nhưng cảnh này đã lặp lại cả hai tháng nay, cô ta không nuôi nổi cục tức càng ngày càng lớn thêm được nữa.
"Cô lại nháo gì nữa?" Thanh Hào đưa tay chộp chiếc túi xách, ném trả lại vào người cô ta.
Người đàn bà càng trào dâng lửa giận. Cô ta quơ mấy chiếc ly uống nước trên bàn quăng loảng xoảng xuống nền lạnh, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hét to: "Anh nói ai nháo? Thanh Hào, tôi chịu đựng anh hết nổi rồi nhé!"
Thanh Hào nhếch bên mép cười lạnh: "Không nổi thì... ly hôn đi!" Anh ta quá ngán ngẩm cảnh vợ đay nghiến, chì chiết mỗi ngày và cảnh ba mẹ anh ta than vãn: "Vợ mày hỗn láo quá quắt! Nó dám quát thẳng vào mặt ba mẹ: Ông bà muốn ăn thì tự mà lăn vô bếp! Con này không rảnh để hầu hạ nhà chồng!"
Cứ như thế này thì nhà không còn nhà nữa! Ly hôn giải thoát cho nhau! "Ly hôn? Anh muốn ly hôn con này sao? Không dễ đâu nhé! Tôi đã bán cả thanh xuân cho anh! Để giờ này vì con vợ cũ mà muốn ly hôn với tôi? Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng ôm anh chết cùng!"
Danh sách chương