Bình An đến Văn phòng luật nơi anh trai đã hẹn trước.

Thật bất ngờ.

"Chào...anh!" Bình An nhìn người đàn ông ngồi sau chiếc bàn có biển chức danh Trưởng văn phòng Lê Phú Quý nửa ngày mới nói được hai tiếng.

"Em ngồi đi!" Phú Quý mỉm cười, chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

Thấy cô có vẻ băn khoăn, anh hỏi thẳng: "Em suy nghĩ kĩ việc ly hôn chưa?"

Ánh mắt Bình An cương nghị: "Rồi! Đó là giải pháp tốt nhất!" Không còn gì để luyến tiếc.

Để thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục, cô ủy quyền cho Phú Quý làm luật sư đại diện.

Anh nhìn cô: "Nếu em đã quyết định. Anh giúp em hoàn thiện hồ sơ, tiến hành thu thập, xác thực chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho em!"

Cô cung cấp thông tin về hiện trạng hôn nhân, về tài sản, con cái và nói rõ mong muốn: "Em không cần tài sản. Em cần quyền nuôi con!" Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, cô chỉ cần hai đứa con. Vì cô thừa biết, nếu để con ở lại ngôi nhà toàn người vô cảm đó, con sẽ bị chính sự ghẻ lạnh của người thân giết chết. Huống hồ chồng cô còn chuẩn bị cưới ả nhân tình.

Một người không mấy mặn mà, thương yêu gì vợ con. Cha mẹ chồng cũng chẳng quý gì con dâu và hai đứa cháu nội. Hơn nữa, anh ta còn chuẩn bị làm chú rể hạnh phúc lần hai. Bình An cứ ngỡ Thanh Hào sẽ mừng rơn, giật bút kí nhanh vào tờ đơn.



Vậy mà, khi Phú Quý đến nhà. Vừa trình bày lí do và nêu mục đích, Thanh Hào đã túm cổ anh ấy, quát lên: "Mày là thằng nào dám chõ mũi vào chuyện vợ chồng tao?"

Quý bình tĩnh nhìn anh ta: "Tôi là luật sư đại diện theo ủy quyền của bà Dương Bình An. Theo lời thân chủ tôi, bà ấy không đòi phân chia tài sản. Đổi lại, hai đứa nhỏ thuộc quyền nuôi dưỡng của bà ấy! Đề nghị anh hợp tác!"

"Hợp tác cái con khỉ? Vợ chồng tao không ly hôn. Mày mau cút!"

Anh ta thô lỗ đẩy vị luật sư ra khỏi cửa, chỉ tay hét to: "Nói với cô ta, muốn ly hôn vì chồng ngoại tình phải bắt tận giường biết chưa?"

Phú Quý mặt không đổi sắc, thong thả chỉnh lại cổ áo rồi mở cặp lấy ra mớ ảnh và bật đoạn ghi âm nói chuyện giữa người tình của hắn với Bình An: "Bao nhiêu chứng cứ đây, anh thấy đủ chưa?"

Nhìn những bức ảnh giường chiếu nóng bỏng và nghe hết đoạn ghi âm, Thanh Hào ngã ngồi xuống ghế. Anh ta biết, mình không còn sự lựa chọn. Vì những chứng cứ ngoại tình kia chính người tình của hắn chuyển qua cho Bình An, nó chính xác, rõ ràng đến từng nét. Những bức ảnh vợ con sống ngột ngạt trong bốn bức tường kín ở phòng kho đã minh chứng cho sự ngược đãi của chồng và gia đình chồng. Tệ hơn nữa là những vết bầm tím lưu trên thân thể gầy còm của vợ. Tất cả đều là những bằng chứng thép chống lại anh ta.

Thanh Hào nặng nề cầm lấy chiếc bút. Nhìn tờ đơn xin ly hôn lạnh băng kết thúc tình nghĩa vợ chồng, anh ta không mấy nguyện ý, run run kí vào đó một cái tên.

Theo thỏa thuận, hai vợ chồng tự nguyện ly hôn, ký vào đơn. Không tranh chấp tài sản, hai đứa con nhỏ theo Bình An, Thanh Hào có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Căn cứ vào sự tự nguyện của hai vợ chồng, Tòa án công nhận họ ly hôn đồng thuận.

Bước ra khỏi Tòa. Hai người chẳng còn vướng bận hai chữ 'phu thê'. Thanh Hào được ả nhân tình hoan hỉ chúc mừng bằng một bó hoa hồng đỏ to. Cô ta ôm cổ trèo lên, quấn hai chân vào eo người đàn ông cô ta hằng mơ ước: "Chồng ơi, chiều mình đăng kí kết hôn trước nha! Sau đó, tổ chức một đám cưới thật to cho thiên hạ đều biết!"

Thanh Hào nghiêng mặt tránh nụ hôn không kiêng dè của người tình. Anh ta gỡ đôi tay quấn chặt như xúc tu bạch tuộc của ả, đôi mắt đăm đắm nhìn về một hướng khác.



Bình An đang bế con đứng đợi taxi. Con gái lớn nắm vạt áo mẹ, giương đôi mắt nai con nhìn về phía ba: "Mẹ ơi, sao ba bế cô kia mà không bế con?"

Bình An lén trộm nhìn về hướng ấy, chạnh lòng vì câu hỏi của con, cô cười dỗ dành con bé: "Bắp Ngô ngoan, đó là người thân của ba, chúng ta không phải nữa. Từ giờ, con chỉ có mẹ và cậu mợ bế con thôi!"

Bắp Ngô nín thinh. Con bé đang nghĩ gì trong lòng, cô không biết. Chỉ một giây sau đã thấy con gái buông vạt áo mẹ, chạy nhanh về phía ba: "Ba ơi, từ giờ ba có người thân khác rồi ạ? Thế ba còn cần con và em Gạo nữa không?"

Thanh Hào không biết nói gì với con gái, vì lòng anh ta đang ngổn ngang rối rắm như tơ vò. Anh ta nhìn Bình An rồi đẩy vai con gái: "Con mau về với mẹ. Ba xin lỗi!" Anh ta nói xong kéo tay ả nhân tình lên xe.

"Ba, ba quên chở con và mẹ rồi, ba ơi?" Bắp Ngô vừa khóc vừa chạy theo chiếc ô tô, vẫy tay gọi ríu rít.

"Bắp Ngô!" Bình An chạy vội về phía con. Cô ôm con gái vào lòng, cố cầm dòng nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào không thôi. Cô vỗ vỗ vào đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy của con, âu yếm: "Bắp Ngô, không phải ba quên, mà từ giờ chúng ta không về chung một nhà nữa!"

"Mẹ!" Con bé ôm lấy cổ mẹ, gục đầu xuống vai mẹ khóc ngoan lành. Thằng em đang ngủ bị quấy rối giật mình cũng khóc. Ba mẹ con ôm nhau khóc.

Mà ở một góc khuất, Thanh Hào cũng khóc. Anh ta khóc ngon lành sau ly hôn.

Thật lạ! Bấy lâu, ở gần trong gang tấc, anh ta thấy vợ con chướng mắt, phiền hà. Vậy mà, giờ không còn nữa, anh ta lại hụt hẫng. Cõi lòng tự nhiên trống rỗng như bị ai đó khoét mất trái tim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện