Bạch An Túc vừa nghe đến tên Vân Uyên, đồng tử lập tức co rút lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cậu đứng yên bất động, vừa nghĩ đến chuyện đối mặt với nhà bên kia, bị người ta mắng là cướp tình cảm của cô giáo, mặt cậu gần như trắng bệch, hai tay bấu chặt vào gấu quần
Bà Tâm cũng cảm thấy khó hiểu, hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại, cả người toát ra vẻ nghi ngờ, miệng thì nói
- Quái lạ, không phải chúng ta đã nói là chuyện tình cảm sẽ không công bố trong buổi họp báo rồi sao? Rõ ràng là bên đó cũng biết Đình Vĩ tìm ra được người nó yêu thương thật lòng sao.... Bọn họ chắc chắn là cố tình đến đây để tạo sức ép mà... Hừ
Tâm Tâm bây giờ mới để ý đến thái độ của cậu, nhìn đứa nhỏ đang cảm thấy bất an trong lòng, bà nhẹ nhàng đi đến, đưa bàn tay thon mềm của mình lên má cậu, sau đó dặn dò
- Tiểu Túc ngoan, không việc gì phải sợ cả. Chúng ta đã chấp nhận con, thì cho dù có cả gia tộc đó kéo sang đây, bọn ta vẫn không thay đổi quyết định
Hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến vô tình thành công kéo Bạch An Túc về hiện tại, tuy rằng vẫn còn lo lắng trong lòng, nhưng lại sợ phiền đến Tâm Tâm, cho nên cậu nhu thuận gật đâu nghe lời, bà mỉm cười hiền hậu, tiếp tục nói
- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, giải quyết sớm một chút cũng tốt. Tiểu Túc, con mau lên trên phòng Đình Vĩ nói rõ với nó là có người nhà họ Lộ đến đây, bảo nó chuẩn bị đi xuống nói chuyện với bọn họ. Quản gia Tường, ông cũng mau đi thông báo với lão gia và những người còn lại đi, ta sẽ đi ra đón tiếp họ trước. Gọi người làm vào chuẩn bị trà đón khách
Vừa nãy là một quý bà sang trọng hiền hậu, thoắt cái Tâm Tâm lại biến sang một người tỏa ra bản lĩnh, cùng phong thái điềm tĩnh sắp xếp mọi chuyện khiến Bạch An Túc thật sự rất ngạc nhiên, nghe theo lời của bà. Cậu liền đi thẳng lên lầu... Chỉ là lúc vừa bước đến cầu thang, An Túc cảm nhận rõ ánh mắt của những người đang ngồi trên phòng khách cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho nên bước chân có phần đi nhanh hơn
Lúc mở cửa phòng ra, Lưu Đình Vĩ vẫn đang an ổn mang kính ngồi làm việc trên máy tính, thấy cậu bước vào. Anh mới dừng lại, ngước mặt lên, vẻ mặt mong chờ hỏi
- Em nấu xong rồi? Anh xuống ăn được chưa? Bạch An Túc vẻ mặt buồn rầu đáp lại
- Vẫn... Vẫn chưa.. Đình Vĩ, em có chuyện muốn nói với anh
Nhìn thái độ cùng bản mặt sầu đời của bảo bối nhỉ, Lưu Đình Vĩ lặp tức nhíu mày, đi đến gần cậu hỏi tiếp
- Hửn? Sao trông em có vẻ buồn vậy? Xảy ra chuyện gì? Hay là trong nhà có ai bắt nạt em?
Bạch An Túc lắc đầu, mang tâm từ buồn phiền nói với anh
- Những chuyện đó hoàn toàn không hề xảy ra, chỉ là... Đình Vĩ, người nhà cùng cô Vân Uyên đã đến, họ nói là đến vì chuyện họp báo sắp tớ, dì bảo em lên gọi anh xuống nói chuyện với bọn họ.... Anh, em... Sợ rằng anh sẽ thay đổi quyết định, sợ là anh sẽ không thích em nữa... Đến lúc đó, bản thân phải làm sao đây?
Đôi mắt kia một lần nữa u tối, Đình Vĩ sợ rằng cậu ngay tại lúc này nói ra những điều lung tung. Cho nên lập tức đưa tay ra rồi ôm chặt cậu vào trong lòng, ôn nhu vỗ về nói
- Đừng lo lắng cùng càng không cần suy nghĩ lung tung, anh vẫn ở đây, vẫn chỉ đưa ra một quyết định là ở cạnh em. An Túc, không cần phải sợ gì cả. Dù mọi người có quay lưng lại với anh, nhưng anh chắc chắn mình vẫn sẽ bảo vệ và không buông tay em. Chuyện công ty hay chuyện hôn ước cũng vậy, chỉ cần em tin tưởng Đình Vĩ này, mọi chuyện cúc sẽ em xuôi. Tin lời anh, không sao cả
Nếu nói An Túc sợ anh thay đổi quyết định mười, thì Lưu Đình Vĩ lại sợ cậu chưa tay anh gấp một ngàn lần. Cho nên đối với cậu, anh chỉ có thể giữ chứ không thể buông. Vì vậy, chuyện hôn ước với kẻ khác hoàn toàn là con số không
Về Bạch An Túc, tuy thường xuyên nghe được lời yêu thương từ phía anh, nhưng mỗi lần như vậy đều tiếp thêm dũng cảm cho cậu. Ở trong lòng anh mà gật đầu vài cái, sau đó mới nói
- Em biết rồi, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng chỉ cần có anh. Em liền trấn an một chút... Được rồi, đừng để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng đi xuống thôi
Bảo bối nhỏ đã dần dần ổn định lại, Đình Vĩ cũng không dám nói thêm cái gì để khiến cậu nhụt chí, anh cứ im lặng mặc cậu nắm tay kéo xuống lầu. Chuẩn bị tiếp đón một màn kịch hay ở phía trước
Bà Tâm cũng cảm thấy khó hiểu, hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại, cả người toát ra vẻ nghi ngờ, miệng thì nói
- Quái lạ, không phải chúng ta đã nói là chuyện tình cảm sẽ không công bố trong buổi họp báo rồi sao? Rõ ràng là bên đó cũng biết Đình Vĩ tìm ra được người nó yêu thương thật lòng sao.... Bọn họ chắc chắn là cố tình đến đây để tạo sức ép mà... Hừ
Tâm Tâm bây giờ mới để ý đến thái độ của cậu, nhìn đứa nhỏ đang cảm thấy bất an trong lòng, bà nhẹ nhàng đi đến, đưa bàn tay thon mềm của mình lên má cậu, sau đó dặn dò
- Tiểu Túc ngoan, không việc gì phải sợ cả. Chúng ta đã chấp nhận con, thì cho dù có cả gia tộc đó kéo sang đây, bọn ta vẫn không thay đổi quyết định
Hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến vô tình thành công kéo Bạch An Túc về hiện tại, tuy rằng vẫn còn lo lắng trong lòng, nhưng lại sợ phiền đến Tâm Tâm, cho nên cậu nhu thuận gật đâu nghe lời, bà mỉm cười hiền hậu, tiếp tục nói
- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, giải quyết sớm một chút cũng tốt. Tiểu Túc, con mau lên trên phòng Đình Vĩ nói rõ với nó là có người nhà họ Lộ đến đây, bảo nó chuẩn bị đi xuống nói chuyện với bọn họ. Quản gia Tường, ông cũng mau đi thông báo với lão gia và những người còn lại đi, ta sẽ đi ra đón tiếp họ trước. Gọi người làm vào chuẩn bị trà đón khách
Vừa nãy là một quý bà sang trọng hiền hậu, thoắt cái Tâm Tâm lại biến sang một người tỏa ra bản lĩnh, cùng phong thái điềm tĩnh sắp xếp mọi chuyện khiến Bạch An Túc thật sự rất ngạc nhiên, nghe theo lời của bà. Cậu liền đi thẳng lên lầu... Chỉ là lúc vừa bước đến cầu thang, An Túc cảm nhận rõ ánh mắt của những người đang ngồi trên phòng khách cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho nên bước chân có phần đi nhanh hơn
Lúc mở cửa phòng ra, Lưu Đình Vĩ vẫn đang an ổn mang kính ngồi làm việc trên máy tính, thấy cậu bước vào. Anh mới dừng lại, ngước mặt lên, vẻ mặt mong chờ hỏi
- Em nấu xong rồi? Anh xuống ăn được chưa? Bạch An Túc vẻ mặt buồn rầu đáp lại
- Vẫn... Vẫn chưa.. Đình Vĩ, em có chuyện muốn nói với anh
Nhìn thái độ cùng bản mặt sầu đời của bảo bối nhỉ, Lưu Đình Vĩ lặp tức nhíu mày, đi đến gần cậu hỏi tiếp
- Hửn? Sao trông em có vẻ buồn vậy? Xảy ra chuyện gì? Hay là trong nhà có ai bắt nạt em?
Bạch An Túc lắc đầu, mang tâm từ buồn phiền nói với anh
- Những chuyện đó hoàn toàn không hề xảy ra, chỉ là... Đình Vĩ, người nhà cùng cô Vân Uyên đã đến, họ nói là đến vì chuyện họp báo sắp tớ, dì bảo em lên gọi anh xuống nói chuyện với bọn họ.... Anh, em... Sợ rằng anh sẽ thay đổi quyết định, sợ là anh sẽ không thích em nữa... Đến lúc đó, bản thân phải làm sao đây?
Đôi mắt kia một lần nữa u tối, Đình Vĩ sợ rằng cậu ngay tại lúc này nói ra những điều lung tung. Cho nên lập tức đưa tay ra rồi ôm chặt cậu vào trong lòng, ôn nhu vỗ về nói
- Đừng lo lắng cùng càng không cần suy nghĩ lung tung, anh vẫn ở đây, vẫn chỉ đưa ra một quyết định là ở cạnh em. An Túc, không cần phải sợ gì cả. Dù mọi người có quay lưng lại với anh, nhưng anh chắc chắn mình vẫn sẽ bảo vệ và không buông tay em. Chuyện công ty hay chuyện hôn ước cũng vậy, chỉ cần em tin tưởng Đình Vĩ này, mọi chuyện cúc sẽ em xuôi. Tin lời anh, không sao cả
Nếu nói An Túc sợ anh thay đổi quyết định mười, thì Lưu Đình Vĩ lại sợ cậu chưa tay anh gấp một ngàn lần. Cho nên đối với cậu, anh chỉ có thể giữ chứ không thể buông. Vì vậy, chuyện hôn ước với kẻ khác hoàn toàn là con số không
Về Bạch An Túc, tuy thường xuyên nghe được lời yêu thương từ phía anh, nhưng mỗi lần như vậy đều tiếp thêm dũng cảm cho cậu. Ở trong lòng anh mà gật đầu vài cái, sau đó mới nói
- Em biết rồi, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng chỉ cần có anh. Em liền trấn an một chút... Được rồi, đừng để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng đi xuống thôi
Bảo bối nhỏ đã dần dần ổn định lại, Đình Vĩ cũng không dám nói thêm cái gì để khiến cậu nhụt chí, anh cứ im lặng mặc cậu nắm tay kéo xuống lầu. Chuẩn bị tiếp đón một màn kịch hay ở phía trước
Danh sách chương