Lưu Đình Vĩ lại tiếp tục dùng thân phận " người nhà " của Bạch An Túc rồi làm đơn xin phép cho cậu nghỉ học thêm vài ngày để theo anh về nhà chính. Buổi tối trước khi khởi hành, Bạch An Túc chu đáo chuẩn bị hai vali thật to để xếp những đồ dùng cần thiết vào bên trong

Lưu Đình Vĩ cầm một sấp văn kiện từ phòng làm việc đi vào. Nhìn dáng người nhỏ bé đang loay hoay sắp xếp quần áo, sự ấm áp liền xua tan đi mệt mỏi của mấy ngày gần đây. Nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau lưng ôm cậu, giọng nói trầm thấp phát ra

- Tiểu Túc, đừng làm nữa, mau đi ngủ thôi

Hơi ấm phả nhẹ vào cổ gây ra cảm giác ngứa ngấy khiến cậu lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt điển trai của Đình Vĩ cứ thế đập vào mặt làm cho Bạch An Túc giật mình lắp bắp đáp lại

- Em.. Em chỉ là bỏ vài bộ quần áo cùng chút vật dụng cá nhân vào trong để khi về bên kia còn có thứ để sự dụng thôi.. Nếu anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước. Em thu xếp xong rồi ngủ cũng được mà

Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ khép mở khiến Lưu Đình Vĩ kìm lòng không được mà dùng môi mình hôn nhẹ lên đó một cái. Sau đó mới thỏa mãn nói tiếp

- Đừng quan tâm làm gì cho mệt, ở đó đã có người chuẩn bị cả rồi. Chúng ta chỉ việc đến thôi. Được rồi! Bảo bối đừng làm nữa, mau nghỉ ngơi thôi. Chuyện này cứ để mấy người làm lo, ngủ sớm mới lớn được

- Nhưng em cũng là người làm, nếu em đi ngủ thì ai làm tiếp đây? Lưu Đình Vĩ vừa dứt lại, Bạch An Túc liền đáp lại. Hành đồng bĩu môi kia khiến anh vừa nhìn liền được một phen đốn tim, sự dễ thương của cậu càng khiến anh ôn nhu, đôi mất nhu hòa như  nước đáp

- Em là người đặc biệt của riêng anh, nhiệm vụ chính hiện tại của em chính là mỗi ngày yêu anh nhiều hơn là được rồi. Còn những chuyện này, làm cũng được, không làm cũng không sao. Với anh, em mới là điều cần quan tâm

Lời yêu thương ngọt ngào phát ra làm cho trái tim của Bạch An Túc tràn đầy cảm giác ấm áp lâu nay mới tìm lại được. Nụ cười nở trên môi, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy.... Chỉ là qua một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì. Cậu liền hỏi anh

- Đúng rồi, Đình Vĩ.. Còn điều này em quên hỏi. Anh mau nói xem, nếu như lúc chúng ta về nhà của anh công khai chuyện tình cảm. Vậy nếu như mọi người hỏi đến gia cảnh hay tuổi của em thì biết làm thế nào bây giờ? Liệu có ổn hay không đây hả anh?

Lưu Đình Vĩ nhắm mặt, làm như không có chuyện gì xả ra, bình tĩnh trả lời lại

- Gia cảnh thì không cần phải lo, chỉ cần anh có tiền thì em sẽ giàu... Nhưng nếu hỏi về tuổi, có lẽ anh sẽ bị ăn vài gậy của lão cha, thêm vài cái tát cả mẹ, cùng một bài nói về đạo đức của mọi người trong gia tộc thôi

Lời của Đình Vĩ nghe như là nói đùa. Nhưng không... Đó chính là sự thật. Nếu bây giờ hai người đó mà biết tuổi của nhóc con này, không chừng cha sẽ mắng anh là đồ cầm thú, mẹ sẽ gọi anh là tên biến thái đó... Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ đương đầu đối mặt với nó là được.. Trong thâm tâm của anh, chưa từng cảm thấy lo sợ về điều này

Nhưng mà Bạch An Túc lại khác, cậu thuộc kiểu người dễ bị hù dọa. Vừa nghe Đình Vĩ sẽ bị chính cha mẹ của mình đánh, cậu liền vội vã buông anh ra, khuôn mặt đầy lo lắng nói

- Không.. Không được, vậy chuyện tình cảm anh đừng công khai nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị đánh. Em không thiệt thòi trong chuyện tình cảm đâu mà. Khi nào em đủ tuổi, chúng ta nói ra cũng không muộ

Nhóc con trước mặt mang vẻ hốt hoảng, này là vì lo cho anh nên mới can tâm tình nguyện chịu thiệt thòi nè... Cái đứa ngốc này, thật khiến anh càng ở gần càng thương đến không dứt ra được mà

- Bạch An Túc, đánh mất em mới là cái đau nhất, anh không sợ bị đánh, không sợ bị mắng. Chỉ cần liên quan đến em, cái đó mới là quan trọng nhất. Chuyện công khai này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bảo bối cứ yên tâm, sẽ không có gì nghiêm trọng cả. Được rồi, đi ngủ thôi, đừng để ý gì cả

Lưu Đình Vĩ hôn nhẹ lên trán của Bạch An Túc một cái, sau đó lại để nằm trên giường. Rồi lại trèo lên nằm ở bên cạnh, hơi ấm từ từ người anh truyền đến khiến cậu có cảm giác an toàn đến lạ thường, chủ động chui rúc vào lòng anh. Bạch An Túc ngoan ngoãn thì thầm

- Đình Vĩ, nếu mai hai bác, cùng mọi người thật sự có nổi giận muốn đánh anh, thì hãy để em chịu một nửa nhé. Bởi vì em là tình nguyện ở cạnh anh chứ không phải bị ép buộc. Cho nên, em cũng có tội

- Ha ha.. Đứa nhóc này, thật hận không thể thu nhỏ em rồi bỏ vào túi áo mà nâng niu, không cho ai nhìn thấy mà bảo bối của anh mà

Đình Vĩ cưng chiều ôm chặt cậu hơn một chút, hai người cứ như vậy, cùng nhau nói chuyện một cách yên bình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, sóng gió rồi cũng sẽ qua đi. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ hạnh ph
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện