Bạch An Túc thật sự học rất yếu... Bởi vì hầu như thời gian trước cậu chỉ tập trung vào việc làm sao kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc mẹ, cho nên thời gian học cũng không có... Nhưng mà nhìn Bạch An Túc mỗi lên trường đều cố gắng nghe giảng, mặc dù khuôn mặt chưa toàn mơ hồ.. Cho nên thầy cô cũng chưa từng trách mắng cậu một câu. Huống gì nói đến Lưu Đình Vĩ si tình này? - Tiểu Túc... Em có hiểu bài toán này chưa?

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lưu Đình Vĩ tận tâm giảng giải lại cho cậu từng chút một.... Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngờ nghệch này.. Có lẽ vẫn là chưa tiếp thu hết đi

- Anh Vĩ... Bài này.. Bài này em hiểu rồi, chỉ là có hơi chậm một chút thôi.. Anh đừng giận em nha

Thật ra, anh không hề trách cậu chuyện học hành, nếu như không hiểu, anh vẫn có thể giảng lại nhiều lần nữa, nhưng mà xem cậu quyết tâm như vậy, Đình Vĩ vừa thương vừa cảm thấy đáng yêu vô cùng,nhẹ giọng cổ vũ

- Vậy em làm bài tập đi, có gì không hiểu cứ hỏi nhé

Bạch An Túc vẫn nở nụ cười với anh, sau đó bắt đầu làm bài... Nhưng mà một tiếng trôi qua

- Tiểu Túc.. Có chỗ nào không hiểu không?

- Em.. Em vẫn đang làm đây

- Được.. Được anh không làm phiền em, cứ làm tiếp đi

Đình Vĩ từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở bên cạnh An Túc, nên tình hình của cậu anh nắm bắt rất rõ.. Bài tập gồm năm bài, nhưng mà hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bài một bây giờ mới làm xong

Trong lòng anh lúc nãy chợt nãy lên một ý nghĩ

- Phải tìm cách khiến em ấy ở bên mình nhanh hơn mới được. Khỏi cần học hành..Tiểu Túc cũng không phải khổ sở vò đầu bứt tai như vậy, anh sẽ nuôi cậu

Bạch An Túc mặt mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm phép tính... Nhưng mà mọi thứ đều vô vọng, tổng cộng có năm bài tập... Ấy thế mà từ nãy đến giờ cũng chỉ làm được có một bài, không những thế có người ngồi bên cạnh khiến cậu càng thêm quẫn bách rối trí hơn nữa

-Tiểu Túc... Để anh giúp em, không hiểu thì phải nói... Anh có ăn thịt em đâu mà sợ.. Nào nào, lại đây, sắp đến giờ ăn trưa rồi, em không định vào thăm mẹ à?

Từ sáng đếm giờ hết loay hoay dọn dẹp rồi lại học bài cho nên bây giờ được Lưu Đình Vĩ nhắc nhở, cậu liền nhớ ra là mình còn chưa vào bệnh viện.. Cho nên mặc dù rất ngại khi phải làm phiền đến anh, nhưng mẹ vẫn là quan trọng nhất

- Đại Vĩ.. Lại phải nhờ anh giúp đỡ rồi

- Nào nào.. Có gì phải ngại, đến ngồi gần anh một chút đi

Lưu Đình Vĩ không hề cảm thấy phiền, cảm giác người bên cạnh ngoan ngoãn kéo ghế nhích sát đến người khiến anh cảm thấy sung sướng đến lông tơ cũng dựng cả lên, hương thơm nhè nhẹ từ sữa tắm bạc hà mà Đình Vĩ chuẩn bị cho cậu cứ thoang thoảng bay vào mũi khiến anh tâm trí một lần nữa muốn xâm chiếm cậu nhiều hơn.. Nhưng mà kìm nén mới làm nên được sự việc... Cho nên tại căn phòng khách của biệt thự, ánh nắng nhẹ chiếu vào sofa làm tô điểm thêm khung cảnh dịu dàng của hai người

Nhờ có Đình Vĩ giảng bài... Hoặc có thể nói đúng hơn là nhờ có anh giải ra giấy nháp cho cậu chép mà chưa đến một tiếng sau, bài tập cuối cùng cũng xong, Bạch An Túc bây giờ cũng có thể đi nấu cơm. Lúc nhìn đến cuốn vở của mình, cậu bỗng quay sang tặng anh nụ cười sáng chói vô cùng

- Đình Vĩ... Hôm nay em nấu súp cua anh thích nhé? Cản ơn anh đã giúp em nhiều như vậy, nếu không có anh chắc em chết chắc TvT

Lưu Đình Vĩ cố kìm nén trong lòng, đưa tay lên xoa xoa má cậu, cố gắng bình tĩnh nói

- Không cần phải sợ, sau này anh sẽ là gia sư của riêng em, mỗi ngày đều sẽ giúp Tiểu Tục học một môn nhé? Một ngày một xuýt, anh tin em nhất định sẽ có tiến bộ. Còn bây giờ thì mau đi nấu ăn đi, một lát nữa anh sẽ đưa em vào thăm mẹ.. Dù gì hôm nay cũng rãnh rỗi mà

Chuyện Lưu Đình Vĩ thường xuyên đến thăm Yến Phương khiến Bạch An Túc cũng đã quá quen thuộc, cho nên cậu cũng không để ý lắm, vô cùng tự nhiên mà gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào bếp.. Loay hoay mầu ăn cho ba người

Anh vẫn ngồi tại phình khách, pha một ly trà nóng rồi nhâm nhi, nhưng mà trong đầu thì lại thầm suy nghĩ

- Sức học của nhóc con yếu như vậy, nếu như ôn trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả... Thi học kì một sắp đến rồi. Có lẽ mình nên dùng chút quyền lợi con ông cháu cha để vào làm giám khảo thi của phòng em ấy mới được

Bạch An Túc của chúng ta, ngây thơ không hề hay biết rằng.. Sau này cậu không cần học vẫn có người nuôi, không cần ôn vẫn có người vào tận phòng thi đọc đáp án cho cậu... Cuộc đời Tiểu Túc có lẽ sắp hết khổ thật rồi

-------***-----

Học hành gì cũng đến lớp mười hai nghỉ học ở nhà trông con thôi:v

Mọi người đợi Vĩ và Túc có lâu không:v
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện