Trong lúc dùng bữa hai người nói rất nhiều chuyện, nhưng cả hai hệt như là đã thỏa thuận với nhau không ai đề cập tới Tưởng Văn Duệ.
Sau khi ăn xong Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn cùng nhau trở về khách sạn, Hứa Kính Hằng nhấn số tầng mình và Ôn Duy Viễn, Ôn Duy Viễn tầm mắt rơi trên những nút bấm số thang máy, nói: “Sáng mai anh phải đi rồi.”
Hứa Kính Hằng không nói gì, chỉ là gật đầu tỏ vẻ biết rõ, nếu là trước kia y sẽ giữ Ôn Duy Viễn lại, ân ái một đêm.
Thang máy lên đến tầng của Ôn Duy Viễn trước, hắn không bước ra, mà nhấn nút đóng cửa thang máy, tiếp tục đi theo Hứa Kính Hằng đến phòng y.
Cắm chìa khóa vào, mở cửa, Hứa Kính Hằng trầm mặc không nói gì, ngồi trên giường mở ti vi.
Ôn Duy Viễn ngồi xuống bên cạnh y: “Em hôm nay có chút không giống thường ngày.”
Không giống ở chỗ nào? Hứa Kính Hằng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị tiếng chuông tin nhắn của Ôn Duy Viễn cắt đứt.
Ôn Duy Viễn lấy điện thoại di động ra, người gửi tin là Tưởng Văn Duệ.
“Đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, gửi xong tôi liền xóa bỏ số của anh, sau đó đem tất cả hình ảnh của anh trong đầu tôi đá ra ngoài. Bất quá có một câu tôi nhất định phải nói: Ôn Duy Viễn, tôi thích anh!”
Rõ ràng là muốn buông tay, còn tiện thể trách hắn không cho cậu ta cơ hội bày tỏ, Ôn Duy Viễn bất giác mỉm cười, cảm thấy Tưởng Văn Duệ thật đáng yêu, cũng từ đáy lòng hy vọng cậu có thể tìm được một người lưỡng tình tương duyệt, tựa như hắn cùng với Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng biết rõ là rình coi chuyện riêng tư của người khác là không tốt, chỉ là nụ cười của Ôn Duy Viễn làm cho y không cách nào khống chế chính mình, trong nội tâm có một thanh âm kêu gào: “Nhanh xem đi!”
Y không thể nào ngăn cản bản thân, như bị ma quỉ xui khiến, giương mắt liếc qua màn hình điện thoại của Ôn Duy Viễn, trong bao nhiêu hàng chữ đó, y chỉ nhìn một cái liền thấy được ba chữ “Tôi thích anh”.
Không cần hỏi nhiều làm gì nữa, trong nội tâm Hứa Kính Hằng thậm chí nhẹ nhàng mà nở nụ cười, biểu cảm hờ hững nhưng trong tâm lại đau đớn khổ sở không cách nào nói ra lời, vẻ mặt như thể y cái gì cũng không biết.
Ôn Duy Viễn sẽ chia tay y sao? Hứa Kính Hằng không biết, có lẽ sẽ, có lẽ không. Bất quá bây giờ, y cần một phán quyết cuối cùng, gọi là nhu nhược cũng tốt, bị coi thường cũng tốt, nếu như hết thảy do Ôn Duy Viễn bắt đầu, như vậy hãy để chính miệng Ôn Duy Viễn kết thúc a!
Nhiều năm một lòng yêu say đắm không có chút nào bởi vì thời gian mà phai nhạt, ngược lại bởi vì cùng một chỗ năm năm mà càng ngày càng tinh khiết và nồng hậu, Hứa Kính Hằng chưa từng nghĩ tới ngoại trừ Ôn Duy Viễn, chính mình còn có thể yêu ai. Có thể giờ này phút này Hứa Kính Hằng đột nhiên cảm giác mình quá ngốc quá cố chấp, từ tận đáy lòng có một thanh âm bảo y cứ làm bộ không biết, duy trì loại quan hệ ngọt ngào bề ngoài này, nhưng mà một thanh âm lớn hơn cũng đang cười nhạo: Chớ ngu ngốc nữa, ngươi cho rằng hắn còn yêu ngươi sao? Tâm tình mâu thuẫn cùng cay đắng lấp đầy tâm Hứa Kính Hằng, y không tự chủ được hướng Ôn Duy Viễn hỏi: “Nếu như năm đó là Tưởng Văn Duệ là người thổ lộ với anh, anh có thể tiếp nhận hay không?”
Đúng vậy, vấn đề này không chỉ là vấn đề làm y phức tạp lúc này, cũng là chuyện khiến y luôn sợ hãi năm năm nay, Ôn Duy Viễn rốt cuộc là thương y, hay là yêu cái người thổ lộ khi đó? Nếu như người đó không phải là mình, có phải là cũng có thể? Chính mình có thật là độc nhất vô nhị không? Ôn Duy Viễn vừa xóa bỏ tin nhắn và số điện thoại của Tưởng Văn Duệ, vừa cẩn thận tự hỏi bản than vấn đề Hứa Kính Hằng vừa hỏi, vì sao Tưởng Văn Duệ hỏi hắn vấn đề này, Hứa Kính Hằng cũng hỏi một chuyện y như vậy.
Tựa như lúc nãy trả lời Tưởng Văn Duệ, cũng không định dài dòng buồn chán, sau khi tự hỏi, Ôn Duy Viễn nhìn vào mắt Hứa Kính Hằng trả lời: “Có lẽ có.”
Vào đúng thời điểm, hắn sẽ đáp ứng, nhưng không đúng người, nhất định không thể đi đến cuối cùng.
Hứa Kính Hằng không chờ được Ôn Duy Viễn nói ra ý nghĩa thật sự đằng sau, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Kính Hằng!” Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Ôn Duy Viễn trở tay không kịp, hắn vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay Hứa Kính Hằng đang đặt trên tay nắm cửa.
Hứa Kính Hằng nhắm mắt lại, lúc mở ra, bên trong cũng không còn dao động tình tự gì nữa, y nói: “Buông ra.”
Ôn Duy Viễn ngược lại càng nằm chặt hơn, hệt như là nếu cứ nắm như vậy, hai người sẽ vĩnh viễn không thể rời xa.
Hứa Kính Hằng vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười, Tưởng Văn Duệ so với y trẻ hơn, cũng yêu Ôn Duy Viễn y như y, quan trọng nhất là, Ôn Duy Viễn cũng yêu cậu ta.
Hành vi hiện tại của Ôn Duy Viễn là vì sao đây?
Hứa Kính Hằng lộ ra một nụ cười, thật ra chỉ là một động tác cười kéo căng hai khóe miệng cứng ngắc.
Ôn Duy Viễn đã chính miệng thừa nhận muốn ở bên Tưởng Văn Duệ, lời của hắn tựa như một cái dùi, hung hăng đâm vào tim y, vậy mà hình như còn chưa đủ, lại còn xoáy sâu vào, chắc rằng đến khi nơi đó không còn giọt máu nào chảy ra nữa, xác định rằng y không còn nghi ngờ gì nữa đã chết thì hắn mới bằng lòng thu tay lại.
Tâm Ôn Duy Viễn bị nụ cười của Hứa Kính Hằng làm cho đau nhói, một phát dùng sức, giật tay y ra khỏi tay nắm cửa: “Em không thể đi!”
Hứa Kính Hằng mặt không biểu tình hỏi:“Vì sao?”
Dưới tình thế cấp bách, Ôn Duy Viễn không suy nghĩ gì liền nói: “Đây là phòng của em.”
Hứa Kính Hằng cười ha hả, cười đến nước mắt cũng ứa ra, nguyên lai tưởng rằng Ôn Duy Viễn sẽ nói rằng anh yêu em hay đại loại thế, không hề nghĩ đến lại là câu này. Y giật tay mình ra khỏi tay hắn, mở cửa phòng nói: “Vậy thì mời anh ra khỏi đây.”
Ôn Duy Viễn không biết sao sự tình lại phát triển đến loại tình huống này, Hứa Kính Hằng hoàn toàn không có tâm tư muốn nghe hắn giải thích, sự việc như vậy hắn chưa từng gặp phải. Lúc trước vợ hắn đề nghị ly hôn, hắn cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, tựa như lúc vợ hắn thổ lộ khi hai người đang học đại học, hay là lúc cô ấy chủ động cầu hôn hắn, cho tới nay Ôn Duy Viễn đều cảm thấy tình cảm của mình rất phức tạp, vẫn luôn là người khác chủ động, hắn chỉ cần thấy rằng không có vấn đề gì thì sẽ đáp ứng. Nhưng mà Hứa Kính Hằng xuất hiện là ngoài ý muốn của hắn, khi bất ngờ phát hiện ra người nọ yêu thầm mình, trong lòng hắn lại dâng lên một loại cảm thụ chưa bao giờ có, giống hệt như lạc trên sa mạc Sahara mười ngày, rốt cuộc tìm được một giọt nước.
Giọt nước kia là ngọn nguồn cuộc sống của hắn, nắm được nó, Ôn Duy Viễn sẽ sống sót, nếu mất đi, Ôn Duy Viễn hắn sẽ chết.
Chân tay luống cuống Ôn Duy Viễn một phát đóng sập của phòng, giữ chặt tay Hứa Kính Hằng, cưỡng chế lôi y lên giường. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, hiện nay chỉ còn một cách là thuận theo bản năng mà thận cận với Hứa Kính Hằng, không thể chờ đợi được xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách vật lý của hai người, hợp cả hai làm một mới có thể để cho Hứa Kính Hằng không có biện pháp rời đi……
Hứa Kính Hằng bị Ôn Duy Viễn đẩy ngã trên giường, vừa bật đầu dậy đã bị ấn trở về, “Anh muốn……” làm gì vậy.
Ôn Duy Viễn cường ngạnh hôn y, chặn miệng Hứa Kính Hằng, hắn không muốn từ khuôn miệng này nghe được bất cứ từ ngữ nào liên quan đến chuyện chia tay.
Hắn yêu mến Hứa Kính Hằng, hắn yêu Hứa Kính Hằng, hắn không bao giờ rời khỏi Hứa Kính Hằng.
Quần áo cả hai rất nhanh bị cởi hết, ném xuống đất. Hứa Kính Hằng bất an giãy dụa, Ôn Duy Viễn rút dây thắt lưng ra trói hai tay y lại.
“Đừng…… đừng……” Hứa Kính Hằng không có cách nào nói được, y thậm chí cố ý cắn vào lưỡi Ôn Duy Viễn, làm cho miệng hai người đầy mùi máu tươi.
Ôn Duy Viễn vẫn chấp nhất hôn y, ngang ngược bừa bãi tàn sát môi y, môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ.
Hứa Kính Hằng không tài nào hô hấp được, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ – lần này là Ôn Duy Viễn chủ động.
Mà chủ động của Ôn Duy Viễn, lại là dưới loại tình huống này, không giống làm tình, mà là cưỡng gian.
Hứa Kính Hằng từ bỏ không giãy dụa nữa, hệt như cá chết tùy ý Ôn Duy Viễn muốn làm gì thì làm. Nếu lần này là hắn chủ động, như vậy để cho lần này là lần cuối cùng hai người thân mật a, từ ngày mai trở đi, trên đời không có Hứa Kính Hằng yêu mến Ôn Duy Viễn, chỉ có một Hứa Kính Hằng nhớ rõ rằng mình muốn quên Ôn Duy Viễn.
Ôn Duy Viễn phát hiện Hứa Kính Hằng không hề chống cự nữa, cho rằng hiểu lầm giữa hai người đã được giải trừ, hắn buông tha môi Hứa Kính Hằng, hôn lên trán y, hệt như đang trấn an. Ngay sau đó ôm lấy eo Hứa Kính Hằng, làm cho y nằm sấp trên giường, cũng không hề cởi bỏ dây trói trên tay, mà chỉ tách hai cánh mông y ra.
Lối vào nho nhỏ hồng nhạt chặt khít, Ôn Duy Viễn khó có thể tưởng tượng mình từng ra vào nơi này không biết bao lần. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào, địa phương mẫn cảm liền co rút vài cái.
Trong phòng không có bôi trơn, Ôn Duy Viễn cũng không muốn xuống phòng hắn lấy, ngón tay hơi hơi dùng lực, đã không thể đâm vào, còn làm cho Hứa Kính Hằng bị đau.
Ôn Duy Viễn thu tay lại, nhìn cửa vào đang run rẩy kia, ma xui quỷ khiến cúi đầu liếm lên.
Đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi làm cho eo Hứa Kính Hằng mềm nhũn, y chưa từng nghĩ tới Ôn Duy Viễn sẽ đi liếm chỗ đó, hệt như Ôn Duy Viễn cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ liếm nơi đó như vậy.
Đầu lưỡi linh hoạt một lần lại một lần liếm quanh nếp uốn, đem chúng liếm đến mềm nhũn, mới bắt đầu thử dùng sức đem đầu lưỡi đi vào.
Cơ vòng so với trong tưởng tượng còn chặt hơn, ép đến đầu lưỡi đau nhức, Ôn Duy Viễn rút lưỡi lại, lại liếm bên ngoài mấy lần, mới thay bằng ngón tay.
Lúc này đây thuận tiện hơn nhiều, ngón tay rất nhanh liền thuận tiện ấn vào hậu huyệt đã bị làm cho mềm ra, Ôn Duy Viễn nhìn từng đốt từng đốt ngón tay của mình biến mất ở nơi đó, sau khi tiến vào toàn bộ thì mô phỏng động tác tính giao, thong thả rút ra tiến vào.
Dục vọng mềm nhũn của Hứa Kính Hằng bởi vì động tác tay của Ôn Duy Viễn mà phát sinh biến hóa, hậu huyệt dần dần bị mở ra, Ôn Duy Viễn gia tăng ngón tay, thẳng đến khi ba ngón tay có thể thoải mái hoạt động, hắn mới rút hết ngón tay ra, muốn xách đao ra trận.
Huyệt khẩu hơi hơi mở ra, có chút bất đồng với khi nãy hắn liếm, Ôn Duy Viễn nhất thời kinh ngạc, lại một lần liếm lên, đầu lưỡi dễ dàng chui vào, liếm lên vách thịt xung quanh.
Hứa Kính Hằng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ liếm lần thứ hai, hậu huyệt đã bị ngón tay nới rộng giờ đây dị thường mẫn cảm, cũng dị thường thoải mái, tiếng rên rỉ bắt đầu không khống chế được mà bật ra, hai tay y bị trói chặt không cách nào chống đỡ cả cơ thể, thân thể ngã sấp trên giường, cái mông nhếch lên cao cao, đột nhiên thân thể y run bắn lên, Hứa Kính Hằng không hề có chuẩn bị gì liền đạt đến cao trào, y lại bị Ôn Duy Viễn liếm đến bắn ra.
Sự thật làm cho Hứa Kính Hằng quẫn bách, Ôn Duy Viễn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại ghé vào bên tai Hứa Kính Hằng cười khẽ: “Kính Hằng, em thật lợi hại.”
Hứa Kính Hằng xấu hổ đến muốn độn thổ, hung dữ quát: “Câm miệng! A!”
Âm hành vốn đặt tại cửa vào bất thình lình xỏ xuyên vào trong cơ thể, Ôn Duy Viễn ngoan ngoãn nghe lệnh không mở miệng nói thêm gì nữa, mãnh liệt lay động thắt lưng, âm hành nhiều lần cắm sâu đến tận cùng vào cơ thể Hứa Kính Hằng, tiếng vang của âm thanh va đập của bụng và mông, tiếng nước dâm mỹ cũng theo đó mà soạt soạt hòa âm, phối hợp với tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế được của Hứa Kính Hằng, hợp lại thành thứ âm nhạc hay nhất mà Ôn Duy Viễn hắn từng nghe.
Đây là một hồi tình ái Ôn Duy Viễn chủ động khơi mào, Hứa Kính Hằng sớm đã bị mê đảo lạc lối trong thế giới của hắn.
Sau khi ăn xong Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn cùng nhau trở về khách sạn, Hứa Kính Hằng nhấn số tầng mình và Ôn Duy Viễn, Ôn Duy Viễn tầm mắt rơi trên những nút bấm số thang máy, nói: “Sáng mai anh phải đi rồi.”
Hứa Kính Hằng không nói gì, chỉ là gật đầu tỏ vẻ biết rõ, nếu là trước kia y sẽ giữ Ôn Duy Viễn lại, ân ái một đêm.
Thang máy lên đến tầng của Ôn Duy Viễn trước, hắn không bước ra, mà nhấn nút đóng cửa thang máy, tiếp tục đi theo Hứa Kính Hằng đến phòng y.
Cắm chìa khóa vào, mở cửa, Hứa Kính Hằng trầm mặc không nói gì, ngồi trên giường mở ti vi.
Ôn Duy Viễn ngồi xuống bên cạnh y: “Em hôm nay có chút không giống thường ngày.”
Không giống ở chỗ nào? Hứa Kính Hằng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị tiếng chuông tin nhắn của Ôn Duy Viễn cắt đứt.
Ôn Duy Viễn lấy điện thoại di động ra, người gửi tin là Tưởng Văn Duệ.
“Đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, gửi xong tôi liền xóa bỏ số của anh, sau đó đem tất cả hình ảnh của anh trong đầu tôi đá ra ngoài. Bất quá có một câu tôi nhất định phải nói: Ôn Duy Viễn, tôi thích anh!”
Rõ ràng là muốn buông tay, còn tiện thể trách hắn không cho cậu ta cơ hội bày tỏ, Ôn Duy Viễn bất giác mỉm cười, cảm thấy Tưởng Văn Duệ thật đáng yêu, cũng từ đáy lòng hy vọng cậu có thể tìm được một người lưỡng tình tương duyệt, tựa như hắn cùng với Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng biết rõ là rình coi chuyện riêng tư của người khác là không tốt, chỉ là nụ cười của Ôn Duy Viễn làm cho y không cách nào khống chế chính mình, trong nội tâm có một thanh âm kêu gào: “Nhanh xem đi!”
Y không thể nào ngăn cản bản thân, như bị ma quỉ xui khiến, giương mắt liếc qua màn hình điện thoại của Ôn Duy Viễn, trong bao nhiêu hàng chữ đó, y chỉ nhìn một cái liền thấy được ba chữ “Tôi thích anh”.
Không cần hỏi nhiều làm gì nữa, trong nội tâm Hứa Kính Hằng thậm chí nhẹ nhàng mà nở nụ cười, biểu cảm hờ hững nhưng trong tâm lại đau đớn khổ sở không cách nào nói ra lời, vẻ mặt như thể y cái gì cũng không biết.
Ôn Duy Viễn sẽ chia tay y sao? Hứa Kính Hằng không biết, có lẽ sẽ, có lẽ không. Bất quá bây giờ, y cần một phán quyết cuối cùng, gọi là nhu nhược cũng tốt, bị coi thường cũng tốt, nếu như hết thảy do Ôn Duy Viễn bắt đầu, như vậy hãy để chính miệng Ôn Duy Viễn kết thúc a!
Nhiều năm một lòng yêu say đắm không có chút nào bởi vì thời gian mà phai nhạt, ngược lại bởi vì cùng một chỗ năm năm mà càng ngày càng tinh khiết và nồng hậu, Hứa Kính Hằng chưa từng nghĩ tới ngoại trừ Ôn Duy Viễn, chính mình còn có thể yêu ai. Có thể giờ này phút này Hứa Kính Hằng đột nhiên cảm giác mình quá ngốc quá cố chấp, từ tận đáy lòng có một thanh âm bảo y cứ làm bộ không biết, duy trì loại quan hệ ngọt ngào bề ngoài này, nhưng mà một thanh âm lớn hơn cũng đang cười nhạo: Chớ ngu ngốc nữa, ngươi cho rằng hắn còn yêu ngươi sao? Tâm tình mâu thuẫn cùng cay đắng lấp đầy tâm Hứa Kính Hằng, y không tự chủ được hướng Ôn Duy Viễn hỏi: “Nếu như năm đó là Tưởng Văn Duệ là người thổ lộ với anh, anh có thể tiếp nhận hay không?”
Đúng vậy, vấn đề này không chỉ là vấn đề làm y phức tạp lúc này, cũng là chuyện khiến y luôn sợ hãi năm năm nay, Ôn Duy Viễn rốt cuộc là thương y, hay là yêu cái người thổ lộ khi đó? Nếu như người đó không phải là mình, có phải là cũng có thể? Chính mình có thật là độc nhất vô nhị không? Ôn Duy Viễn vừa xóa bỏ tin nhắn và số điện thoại của Tưởng Văn Duệ, vừa cẩn thận tự hỏi bản than vấn đề Hứa Kính Hằng vừa hỏi, vì sao Tưởng Văn Duệ hỏi hắn vấn đề này, Hứa Kính Hằng cũng hỏi một chuyện y như vậy.
Tựa như lúc nãy trả lời Tưởng Văn Duệ, cũng không định dài dòng buồn chán, sau khi tự hỏi, Ôn Duy Viễn nhìn vào mắt Hứa Kính Hằng trả lời: “Có lẽ có.”
Vào đúng thời điểm, hắn sẽ đáp ứng, nhưng không đúng người, nhất định không thể đi đến cuối cùng.
Hứa Kính Hằng không chờ được Ôn Duy Viễn nói ra ý nghĩa thật sự đằng sau, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Kính Hằng!” Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Ôn Duy Viễn trở tay không kịp, hắn vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay Hứa Kính Hằng đang đặt trên tay nắm cửa.
Hứa Kính Hằng nhắm mắt lại, lúc mở ra, bên trong cũng không còn dao động tình tự gì nữa, y nói: “Buông ra.”
Ôn Duy Viễn ngược lại càng nằm chặt hơn, hệt như là nếu cứ nắm như vậy, hai người sẽ vĩnh viễn không thể rời xa.
Hứa Kính Hằng vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười, Tưởng Văn Duệ so với y trẻ hơn, cũng yêu Ôn Duy Viễn y như y, quan trọng nhất là, Ôn Duy Viễn cũng yêu cậu ta.
Hành vi hiện tại của Ôn Duy Viễn là vì sao đây?
Hứa Kính Hằng lộ ra một nụ cười, thật ra chỉ là một động tác cười kéo căng hai khóe miệng cứng ngắc.
Ôn Duy Viễn đã chính miệng thừa nhận muốn ở bên Tưởng Văn Duệ, lời của hắn tựa như một cái dùi, hung hăng đâm vào tim y, vậy mà hình như còn chưa đủ, lại còn xoáy sâu vào, chắc rằng đến khi nơi đó không còn giọt máu nào chảy ra nữa, xác định rằng y không còn nghi ngờ gì nữa đã chết thì hắn mới bằng lòng thu tay lại.
Tâm Ôn Duy Viễn bị nụ cười của Hứa Kính Hằng làm cho đau nhói, một phát dùng sức, giật tay y ra khỏi tay nắm cửa: “Em không thể đi!”
Hứa Kính Hằng mặt không biểu tình hỏi:“Vì sao?”
Dưới tình thế cấp bách, Ôn Duy Viễn không suy nghĩ gì liền nói: “Đây là phòng của em.”
Hứa Kính Hằng cười ha hả, cười đến nước mắt cũng ứa ra, nguyên lai tưởng rằng Ôn Duy Viễn sẽ nói rằng anh yêu em hay đại loại thế, không hề nghĩ đến lại là câu này. Y giật tay mình ra khỏi tay hắn, mở cửa phòng nói: “Vậy thì mời anh ra khỏi đây.”
Ôn Duy Viễn không biết sao sự tình lại phát triển đến loại tình huống này, Hứa Kính Hằng hoàn toàn không có tâm tư muốn nghe hắn giải thích, sự việc như vậy hắn chưa từng gặp phải. Lúc trước vợ hắn đề nghị ly hôn, hắn cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, tựa như lúc vợ hắn thổ lộ khi hai người đang học đại học, hay là lúc cô ấy chủ động cầu hôn hắn, cho tới nay Ôn Duy Viễn đều cảm thấy tình cảm của mình rất phức tạp, vẫn luôn là người khác chủ động, hắn chỉ cần thấy rằng không có vấn đề gì thì sẽ đáp ứng. Nhưng mà Hứa Kính Hằng xuất hiện là ngoài ý muốn của hắn, khi bất ngờ phát hiện ra người nọ yêu thầm mình, trong lòng hắn lại dâng lên một loại cảm thụ chưa bao giờ có, giống hệt như lạc trên sa mạc Sahara mười ngày, rốt cuộc tìm được một giọt nước.
Giọt nước kia là ngọn nguồn cuộc sống của hắn, nắm được nó, Ôn Duy Viễn sẽ sống sót, nếu mất đi, Ôn Duy Viễn hắn sẽ chết.
Chân tay luống cuống Ôn Duy Viễn một phát đóng sập của phòng, giữ chặt tay Hứa Kính Hằng, cưỡng chế lôi y lên giường. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, hiện nay chỉ còn một cách là thuận theo bản năng mà thận cận với Hứa Kính Hằng, không thể chờ đợi được xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách vật lý của hai người, hợp cả hai làm một mới có thể để cho Hứa Kính Hằng không có biện pháp rời đi……
Hứa Kính Hằng bị Ôn Duy Viễn đẩy ngã trên giường, vừa bật đầu dậy đã bị ấn trở về, “Anh muốn……” làm gì vậy.
Ôn Duy Viễn cường ngạnh hôn y, chặn miệng Hứa Kính Hằng, hắn không muốn từ khuôn miệng này nghe được bất cứ từ ngữ nào liên quan đến chuyện chia tay.
Hắn yêu mến Hứa Kính Hằng, hắn yêu Hứa Kính Hằng, hắn không bao giờ rời khỏi Hứa Kính Hằng.
Quần áo cả hai rất nhanh bị cởi hết, ném xuống đất. Hứa Kính Hằng bất an giãy dụa, Ôn Duy Viễn rút dây thắt lưng ra trói hai tay y lại.
“Đừng…… đừng……” Hứa Kính Hằng không có cách nào nói được, y thậm chí cố ý cắn vào lưỡi Ôn Duy Viễn, làm cho miệng hai người đầy mùi máu tươi.
Ôn Duy Viễn vẫn chấp nhất hôn y, ngang ngược bừa bãi tàn sát môi y, môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ.
Hứa Kính Hằng không tài nào hô hấp được, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ – lần này là Ôn Duy Viễn chủ động.
Mà chủ động của Ôn Duy Viễn, lại là dưới loại tình huống này, không giống làm tình, mà là cưỡng gian.
Hứa Kính Hằng từ bỏ không giãy dụa nữa, hệt như cá chết tùy ý Ôn Duy Viễn muốn làm gì thì làm. Nếu lần này là hắn chủ động, như vậy để cho lần này là lần cuối cùng hai người thân mật a, từ ngày mai trở đi, trên đời không có Hứa Kính Hằng yêu mến Ôn Duy Viễn, chỉ có một Hứa Kính Hằng nhớ rõ rằng mình muốn quên Ôn Duy Viễn.
Ôn Duy Viễn phát hiện Hứa Kính Hằng không hề chống cự nữa, cho rằng hiểu lầm giữa hai người đã được giải trừ, hắn buông tha môi Hứa Kính Hằng, hôn lên trán y, hệt như đang trấn an. Ngay sau đó ôm lấy eo Hứa Kính Hằng, làm cho y nằm sấp trên giường, cũng không hề cởi bỏ dây trói trên tay, mà chỉ tách hai cánh mông y ra.
Lối vào nho nhỏ hồng nhạt chặt khít, Ôn Duy Viễn khó có thể tưởng tượng mình từng ra vào nơi này không biết bao lần. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào, địa phương mẫn cảm liền co rút vài cái.
Trong phòng không có bôi trơn, Ôn Duy Viễn cũng không muốn xuống phòng hắn lấy, ngón tay hơi hơi dùng lực, đã không thể đâm vào, còn làm cho Hứa Kính Hằng bị đau.
Ôn Duy Viễn thu tay lại, nhìn cửa vào đang run rẩy kia, ma xui quỷ khiến cúi đầu liếm lên.
Đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi làm cho eo Hứa Kính Hằng mềm nhũn, y chưa từng nghĩ tới Ôn Duy Viễn sẽ đi liếm chỗ đó, hệt như Ôn Duy Viễn cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ liếm nơi đó như vậy.
Đầu lưỡi linh hoạt một lần lại một lần liếm quanh nếp uốn, đem chúng liếm đến mềm nhũn, mới bắt đầu thử dùng sức đem đầu lưỡi đi vào.
Cơ vòng so với trong tưởng tượng còn chặt hơn, ép đến đầu lưỡi đau nhức, Ôn Duy Viễn rút lưỡi lại, lại liếm bên ngoài mấy lần, mới thay bằng ngón tay.
Lúc này đây thuận tiện hơn nhiều, ngón tay rất nhanh liền thuận tiện ấn vào hậu huyệt đã bị làm cho mềm ra, Ôn Duy Viễn nhìn từng đốt từng đốt ngón tay của mình biến mất ở nơi đó, sau khi tiến vào toàn bộ thì mô phỏng động tác tính giao, thong thả rút ra tiến vào.
Dục vọng mềm nhũn của Hứa Kính Hằng bởi vì động tác tay của Ôn Duy Viễn mà phát sinh biến hóa, hậu huyệt dần dần bị mở ra, Ôn Duy Viễn gia tăng ngón tay, thẳng đến khi ba ngón tay có thể thoải mái hoạt động, hắn mới rút hết ngón tay ra, muốn xách đao ra trận.
Huyệt khẩu hơi hơi mở ra, có chút bất đồng với khi nãy hắn liếm, Ôn Duy Viễn nhất thời kinh ngạc, lại một lần liếm lên, đầu lưỡi dễ dàng chui vào, liếm lên vách thịt xung quanh.
Hứa Kính Hằng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ liếm lần thứ hai, hậu huyệt đã bị ngón tay nới rộng giờ đây dị thường mẫn cảm, cũng dị thường thoải mái, tiếng rên rỉ bắt đầu không khống chế được mà bật ra, hai tay y bị trói chặt không cách nào chống đỡ cả cơ thể, thân thể ngã sấp trên giường, cái mông nhếch lên cao cao, đột nhiên thân thể y run bắn lên, Hứa Kính Hằng không hề có chuẩn bị gì liền đạt đến cao trào, y lại bị Ôn Duy Viễn liếm đến bắn ra.
Sự thật làm cho Hứa Kính Hằng quẫn bách, Ôn Duy Viễn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại ghé vào bên tai Hứa Kính Hằng cười khẽ: “Kính Hằng, em thật lợi hại.”
Hứa Kính Hằng xấu hổ đến muốn độn thổ, hung dữ quát: “Câm miệng! A!”
Âm hành vốn đặt tại cửa vào bất thình lình xỏ xuyên vào trong cơ thể, Ôn Duy Viễn ngoan ngoãn nghe lệnh không mở miệng nói thêm gì nữa, mãnh liệt lay động thắt lưng, âm hành nhiều lần cắm sâu đến tận cùng vào cơ thể Hứa Kính Hằng, tiếng vang của âm thanh va đập của bụng và mông, tiếng nước dâm mỹ cũng theo đó mà soạt soạt hòa âm, phối hợp với tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế được của Hứa Kính Hằng, hợp lại thành thứ âm nhạc hay nhất mà Ôn Duy Viễn hắn từng nghe.
Đây là một hồi tình ái Ôn Duy Viễn chủ động khơi mào, Hứa Kính Hằng sớm đã bị mê đảo lạc lối trong thế giới của hắn.
Danh sách chương