Đoàn phim được nghỉ một ngày, trong đó thì nửa ngày Hứa Kính Hằng ngủ mất tiêu, nếu không phải Giang Thành gọi đến, không biết y còn có thể ngủ đến lúc nào.
Giang Thành hỏi y đang ở đâu, sao phòng y chẳng có ai cả.
Hứa Kính Hằng ấp úng nửa ngày, nói là mình mới ngủ dậy đi loanh quanh một chút, không ở trong phòng.
Giọng mũi khàn khàn khi bị người ta đánh thức vào buổi sáng căn bản chẳng có chút tác dụng che giấu nào, Giang Thành giả bộ như không biết, tùy tiện hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại.
Hứa Kính Hằng vẫn cho rằng không có bị người ta phát hiện thở dài một hơi, ở trên giường trở mình một cái, lập tức thắt lưng đau như bị ai đó bứt ra khỏi người.
Hứa Kính Hằng hít sâu một hơi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám làm, đành giữ nguyên tư thế nằm lì trên giường, vươn tay xoa xoa eo.
Ôn Duy Viễn mở cửa tiến đến, Hứa Kính Hằng vừa xoa nhẹ vài cái, hắn ngồi ở bên giường, đẩy tay Hứa Kính Hằng ra, giúp y xoa bóp.
Hứa Kính Hằng nằm ỳ ở trên giường hỏi: “Sao đã về rồi?”
“Đã quay xong phần của hôm nay rồi.”
Hứa Kính Hằng “nha” Một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ, Hưởng thụ còn chưa được bao lâu, đã bị tiếng chuông điện thoại của Ôn Duy Viễn cắt đứt.
Ôn Duy Viễn đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Hứa Kính Hằng vì ngược sáng mà phải nheo mắt lại ngắm hắn, từ lúc yêu thầm đến khi sống chung, rồi đến hiện tại, đã là mười năm rồi, đời người có được bao nhiêu cái mười năm? Hắn cùng với Ôn Duy Viễn có thể ở cùng nhau bao nhiêu cái mười năm như thế? Điện thoại là của Bành Đông Lai gọi tới, Ôn Duy Viễn hôm nay chỉ phải quay phim nửa ngày, phần diễn buổi chiều hắn cố ý nói Bành Đông Lai cùng đạo diễn thương lượng, hy vọng hôm khác diễn tiếp. Hắn cùng với Hứa Kính Hằng hơn hai tháng qua thời gian ở cùng một chỗ còn chưa đến ba ngày, bộ phim của hắn mấy ngày nữa sẽ hoàn thành, Hứa Kính Hằng thì lại phải quay phim thêm hơn hai tháng nữa, bọn họ lại phải xa nhau. Nguyên bản Ôn Duy Viễn cũng không để ý những điều này, nghề nghiệp của bọn hắn đã định đoạt bọn họ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà Hứa Kính Hằng chưa bao giờ như lần này, lúng ta lúng túng, tâm thần bất ổn.
Ôn Duy Viễn biết rõ y đang sợ cái gì, nhưng không biết như phải làm sao để y yên tâm, chỉ có thể nhân ngày hôm nay y được nghỉ, hắn tranh thủ tất cả thời gian ở bên y, hy vọng có thể ổn định tâm trạng bất an của y.
Không nghĩ tới Bành Đông Lai báo cho hắn biết, có một diễn viên chỉ còn mấy cảnh quay, ngày mai diễn viên đó còn phải chạy tới nơi khác quay một bộ phim nữa, những phần diễn khác thì không sao, duy chỉ có phần diễn của diễn viên đó và Ôn Duy Viễn, phải hoàn thành hôm nay.
Ôn Duy Viễn nói hắn biết rồi, liền cúp điện thoại.
Hứa Kính Hằng thấy hắn cau mày, hỏi hắn làm sao vậy.
Ôn Duy Viễn chỉ nói có cảnh diễn chiều nay phải hoàn thành, những thứ khác không hề đề cập tới.
Hứa Kính Hằng chịu đựng đau nhức từ trên giường đứng lên, mặt đối mặt ôm Ôn Duy Viễn nói: “Hôm nay em nghỉ, em đưa anh đi.”
Cằm Ôn Duy Viễn dựa vào đầu y, tay xoa bóp eo y cười cười: “Được.”
Ở trường quay, Ôn Duy Viễn để Hứa Kính Hằng ngồi ở chiếc ghế cao cấp của hắn, Tưởng Văn Duệ đứng ở một bên, hâm mộ ghen ghét trừng mắt nhìn Hứa Kính Hằng.
Ôn Duy Viễn đối xử với y khác hẳn với người khác, Tưởng Văn Duệ có là người mù cũng có thể nhìn ra.
Cả hai diễn viên đều là người có thâm niên diễn xuất, mấy cảnh quay đa phần chỉ cần quay một lần là xong, Ôn Duy Viễn cùng đạo diễn nói tạm biệt, cười cười cùng Hứa Kính Hằng rời đi.
Hứa Kính Hằng vốn định cùng Ôn Duy Viễn dạo quanh trường quay một lát, Ôn Duy Viễn chọc vào thắt lưng y một cái, Hứa Kính Hằng hít một ngụm khí lạnh.
Ôn Duy Viễn cười ha ha: “Em như vậy làm sao mà đi dạo.”
Hứa Kính Hằng xì một tiếng khinh miệt: “Còn không phải lỗi của anh sao.”
“Vậy anh đây đành bồi tội với em.”
“Bồi thế nào?”
“Trở về anh xoa bóp thắt lưng cho em.”
“Bả vai cũng đau!”
“Vậy thì cũng xoa luôn!”
Hết thảy như thể trở lại khoảng thời gian không có Tưởng Văn Duệ, Ôn Duy Viễn không phải là loại người hay nói dối, hôm đó hắn đã nói hắn không thích Tưởng Văn Duệ, thì đó chắc chắn là sự thật.
Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn cùng một chỗ mấy năm nay, tuy nhiên chưa từng nghe Ôn Duy Viễn nói một câu yêu mình, nhưng là y biết rõ, Ôn Duy Viễn không phải là loại người miễn cưỡng bản thân mình. Lúc trước hắn đã từng nghĩ rằng Ôn Duy Viễn đồng ý kết giao với mình là vì thương hại mình yêu thầm hắn lâu như vậy, nhưng mà sau đó bên nhau lâu dài, y mới tinh tường Ôn Duy Viễn không hề có cái gì gọi là lòng thương hại, mà cuối cùng cũng đã ở bên mình năm năm.
Hoài nghi cùng lo lắng lúc trước, bất quá chỉ là chính y nhất thời lo được lo mất, Hứa Kính Hằng không ngừng tự nói với mình như thế, Ôn Duy Viễn cùng người khác bất đồng, hắn không trực tiếp biểu đạt tình ý, không có nghĩa là hắn không yêu mình, người đàn ông kia chỉ là trong ngoài bất nhất mà thôi.
Một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Hứa Kính Hằng lại tiếp tục tiến vào thời gian quay phim vô cùng bận rộn, mà bộ phim của Ôn Duy Viễn thì lại vừa kết thúc thu hình.
Trong khoảng thời gian này, thời gian làm việc của Ôn Duy Viễn rất ít, phần lớn là chạy đến chỗ Hứa Kính Hằng.
Giang Thành ở một bên nhìn thấy thế thì rất và mất hứng, Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng là một đôi, hắn có thể nhìn ra được.
Nghĩ đến khoảng thời gian chính mình lúc còn trong trường yêu thầm Hứa Kính Hằng, bởi vì không rõ ràng về tính hướng của Hứa Kính Hằng mà đè nén tình cảm của mình không dám thổ lộ, không nghĩ tới lại bỏ lỡ cơ hội ở bên y, để Ôn Duy Viễn hưởng lợi.
Lúc Ôn Duy Viễn xuất hiện, Hứa Kính Hằng trong mắt không hề có mình; lúc Ôn Duy Viễn không ở đó, Hứa Kính Hằng lòng còn đang tràn đầy nhớ thương Ôn Duy Viễn, thường xuyên thất thần đến mức chẳng hề nghe mình nói gì cả.
Giang Thành đứng sau lưng Hứa Kính Hằng, mỗi ngày thứ hắn cầu khẩn chính là là Ôn Duy Viễn nhanh nhanh mà quay xong rời khỏi nơi này đi.
Tuy nhiên không hề nghĩ đến sau khi Ôn Duy Viễn rời đi hắn sẽ làm gì, hắn không nghĩ đến chuyện phá hư tình cảm của Hứa Kính Hằng và người nọ, nhưng trong đáy lòng hắn lại tiếc nuối Hứa Kính Hằng.
Nhớ tới lần trước tại trường quay, hắn chứng kiến bộ dáng Hứa Kính Hằng tức giận rời đi khi thấy Ôn Duy Viễn và Tưởng Văn Duệ cùng một chỗ, hắn nhịn không được nghĩ, có lẽ Ôn Duy Viễn cũng chẳng yêu Hứa Kính Hằng nhiều như Hứa Kính Hằng nghĩ, có lẽ hắn còn có cơ hội.
Trông sao trông trăng, cuối cùng cũng đến ngày mà Giang Thành mong đợi.
Đoàn quay phim của Ôn Duy Viễn ngày mai rời khỏi thành phố này, Giang Thành lúc nghe được từ trong điện thoại của Hứa Kính Hằng vui mừng đến hận không thể tại chỗ vỗ tay chúc mừng.
Ngày đó bộ phim của Hứa Kính Hằng cũng chưa có quay xong, chỉ là tạm thời được nghỉ ngơi.
Ôn Duy Viễn nói: “Ngày mai anh phải đi rồi.”
Hứa Kính Hằng cầm điện thoại đi đến một goc yên tĩnh, nhỏ giọng nói: “Tối nay em ở với anh.”
Thanh âm Ôn Duy Viễn mang theo ý cười truyền tới: “Ừ, muốn ăn cái gì? Anh ở quán ăn chờ em.”
“Tùy anh.”
“Đi ăn món Huy Châu a.”
“Được.”
“Quán ăn Y, anh chờ em.”
Giang Thành đi tới, báo cho Hứa Kính Hằng biết sắp quay phim.
Hứa Kính Hằng tạm biệt Ôn Duy Viễn, rồi vội vàng cúp điện thoại.
Quay phim liên tục từ giữa trưa đến năm giờ chiều, có một người mới diễn xuất làm Văn Tiếu Thành không hài lòng, nhiều lần phải quay đi quay lại bảy tám lần, mới miễn cưỡng được thông qua. Trong lúc nhất thời đoàn quay phim bị làm cho trễ tiến độ, phần quay của Hứa Kính Hằng còn chưa bắt đầu.
Hứa Kính Hằng dành chút thời gian gọi cho Ôn Duy Viễn, nói cho hắn biết mình có khi sẽ đến muộn.
Ôn Duy Viễn nói không sao hết, hắn cũng chỉ mới ra khỏi cửa, bắt đầu đi chưa được một phút đồng hồ. Hơn nữa cuộc sống của diễn viên chính là như vậy, khi quay phim thường xuyên phát sinh những chuyện ngoài dự kiến, không sao hết.
Hứa Kính Hằng cảm ơn hắn đã quan tâm mình, cúp điện thoại trở lại trường quay.
Văn Tiếu Thành nhìn nhìn trời, đã bắt đầu tối dần, hắn vươn tay ngoắc Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng đi qua hỏi: “Đạo diễn Văn, có chuyện gì?”
Văn Tiếu Thành biết rõ Ôn Duy Viễn ngày mai sẽ phải rời đi, thêm nữa phần diễn hôm nay của Hứa Kính Hằng bối cảnh là ban ngày, hiện tại sắc trời rõ ràng không được, nói: “Cậu có việc thì đi trước đi, chờ đến lượt cậu, trời cũng đã tối, cũng không quay trong hôm nay được.”
“Tốt, cảm ơn đạo diễn Văn.”
“Cảm ơn cái gì, nhắn cho Ôn Duy Viễn khi trở về gửi lời hỏi thăm đến chú Ôn.”
Cha Ôn Duy Viễn từng là giáo sư học viện điện ảnh, là thấy dạy Văn Tiếu Thành mấy năm, tuy nhiên về hưu đã lâu, Văn Tiếu Thành hàng năm vẫn đến thăm thầy mấy lần.
Hứa Kính Hằng đến phòng nghỉ thay phục trang, nhờ Giang Thành giúp mình trả lại cho tổ phục trang, vừa gọi điện về nhà Ôn Duy Viễn, vừa đi đến quán ăn đã hẹn cùng Ôn Duy Viễn.
Điện thoại là mẹ Ôn nhận, Hứa Kính Hằng gọi một tiếng mẹ, nói cho bà biết Ôn Duy Viễn ngày mai về nhà, hỏi thăm tình hình trong nhà một chút, có cần gì không, để Ôn Duy Viễn mang về.
Mẹ Ôn nói: “Con là đứa nhỏ rất biết quan tâm, Duy Viễn lại không được thế, trong nhà không cần gì đâu, chỉ có tiểu Giác nói là con hứa mua bộ xếp hình cho nó.”
Đầu bên kia điện thoại Ôn Giác ồn ào: “Chú Hứa, bộ xếp hình năm trăm mảnh chú không được quên đó.”
Hứa Kính Hằng mỉm cười: “Mua rồi, để gửi Duy Viễn mang về.”
Mẹ Ôn cũng hiền từ cười rộ lên: “Vậy thì không còn gì đâu.”
“Mẹ cùng cha vẫn khỏe chứ?”
“Mẹ rất khỏe, ngược lại cha con mấy ngày trước lại thấy không thoải mái, nói chung là choáng váng tim đập nhanh, có mấy lần ăn cơm còn bị nôn.”
“Đã đến bệnh viện khám chưa ạ?”
“Không, mấy ngày nay thì lại bình thường, chắc cũng không cần đi kiểm tra.”
Hứa Kính Hằng lo lắng, nói: “Ngày mai Duy Viễn về, để cho anh ấy dẫn cha mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, người lớn tuổi, cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe một chút.”
Hứa Kính Hằng tuy không phải con đẻ của mẹ Ôn, cũng chẳng thể nói là con dâu, lúc trước khi bà và chồng mình biết rõ chuyện Hứa Kính Hằng cùng con mình, vẫn phản đối hơn là tán thành, về sau bị Ôn Duy Viễn khuyên nhủ thật lâu, thêm nữa là nhân phẩm Hứa Kính Hằng vốn không tệ, đối xử với bọn họ rất tốt. Những năm gần đây hai vợ chồng Ôn gia đều đã nhìn thấy hết, đã sớm đem y xem như con mình.
Mẹ Ôn ở đầu kia điện thoại nói: “Con cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng chỉ biết quay phim suốt đêm ngày.”
Hứa Kính Hằng cười cười nói nói trả lời, thân ảnh Ôn Duy Viễn xuất hiện ở trong tầm mắt, đang nói điện thoại y không tiện mở miệng gọi người, Hứa Kính Hằng liền đi theo phía sau hắn, tăng tốc muốn đuổi kịp hắn.
Đi được vài bước, phát hiện có gì đó không đúng, con đường này căn bản không phải dẫn đến quán ăn.
Trong tiềm thức, Hứa Kính Hằng có dự cảm bất hảo, y thả chậm tốc độ, qua loa nói lời tạm biệt với mẹ Ôn rồi cúp điện thoại.
Phía trước Ôn Duy Viễn cũng vừa dừng bước, tựa hồ đang đợi ai đó.
Ôn Duy Viễn vẫn luôn đưa lưng về phía Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng đứng ở trong góc nhỏ, tầm mắt vừa vặn có thể chạm đến chỗ đó.
Đợi hai phút sau, một người đi tới trước mặt Ôn Duy Viễn.
Đợi đến khi Hứa Kính Hằng thấy rõ gương mặt người nọ, tâm triệt để rơi vào hầm băng – người tới không phải ai khác, chính là Tưởng Văn Duệ.
Giang Thành hỏi y đang ở đâu, sao phòng y chẳng có ai cả.
Hứa Kính Hằng ấp úng nửa ngày, nói là mình mới ngủ dậy đi loanh quanh một chút, không ở trong phòng.
Giọng mũi khàn khàn khi bị người ta đánh thức vào buổi sáng căn bản chẳng có chút tác dụng che giấu nào, Giang Thành giả bộ như không biết, tùy tiện hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại.
Hứa Kính Hằng vẫn cho rằng không có bị người ta phát hiện thở dài một hơi, ở trên giường trở mình một cái, lập tức thắt lưng đau như bị ai đó bứt ra khỏi người.
Hứa Kính Hằng hít sâu một hơi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám làm, đành giữ nguyên tư thế nằm lì trên giường, vươn tay xoa xoa eo.
Ôn Duy Viễn mở cửa tiến đến, Hứa Kính Hằng vừa xoa nhẹ vài cái, hắn ngồi ở bên giường, đẩy tay Hứa Kính Hằng ra, giúp y xoa bóp.
Hứa Kính Hằng nằm ỳ ở trên giường hỏi: “Sao đã về rồi?”
“Đã quay xong phần của hôm nay rồi.”
Hứa Kính Hằng “nha” Một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ, Hưởng thụ còn chưa được bao lâu, đã bị tiếng chuông điện thoại của Ôn Duy Viễn cắt đứt.
Ôn Duy Viễn đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Hứa Kính Hằng vì ngược sáng mà phải nheo mắt lại ngắm hắn, từ lúc yêu thầm đến khi sống chung, rồi đến hiện tại, đã là mười năm rồi, đời người có được bao nhiêu cái mười năm? Hắn cùng với Ôn Duy Viễn có thể ở cùng nhau bao nhiêu cái mười năm như thế? Điện thoại là của Bành Đông Lai gọi tới, Ôn Duy Viễn hôm nay chỉ phải quay phim nửa ngày, phần diễn buổi chiều hắn cố ý nói Bành Đông Lai cùng đạo diễn thương lượng, hy vọng hôm khác diễn tiếp. Hắn cùng với Hứa Kính Hằng hơn hai tháng qua thời gian ở cùng một chỗ còn chưa đến ba ngày, bộ phim của hắn mấy ngày nữa sẽ hoàn thành, Hứa Kính Hằng thì lại phải quay phim thêm hơn hai tháng nữa, bọn họ lại phải xa nhau. Nguyên bản Ôn Duy Viễn cũng không để ý những điều này, nghề nghiệp của bọn hắn đã định đoạt bọn họ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà Hứa Kính Hằng chưa bao giờ như lần này, lúng ta lúng túng, tâm thần bất ổn.
Ôn Duy Viễn biết rõ y đang sợ cái gì, nhưng không biết như phải làm sao để y yên tâm, chỉ có thể nhân ngày hôm nay y được nghỉ, hắn tranh thủ tất cả thời gian ở bên y, hy vọng có thể ổn định tâm trạng bất an của y.
Không nghĩ tới Bành Đông Lai báo cho hắn biết, có một diễn viên chỉ còn mấy cảnh quay, ngày mai diễn viên đó còn phải chạy tới nơi khác quay một bộ phim nữa, những phần diễn khác thì không sao, duy chỉ có phần diễn của diễn viên đó và Ôn Duy Viễn, phải hoàn thành hôm nay.
Ôn Duy Viễn nói hắn biết rồi, liền cúp điện thoại.
Hứa Kính Hằng thấy hắn cau mày, hỏi hắn làm sao vậy.
Ôn Duy Viễn chỉ nói có cảnh diễn chiều nay phải hoàn thành, những thứ khác không hề đề cập tới.
Hứa Kính Hằng chịu đựng đau nhức từ trên giường đứng lên, mặt đối mặt ôm Ôn Duy Viễn nói: “Hôm nay em nghỉ, em đưa anh đi.”
Cằm Ôn Duy Viễn dựa vào đầu y, tay xoa bóp eo y cười cười: “Được.”
Ở trường quay, Ôn Duy Viễn để Hứa Kính Hằng ngồi ở chiếc ghế cao cấp của hắn, Tưởng Văn Duệ đứng ở một bên, hâm mộ ghen ghét trừng mắt nhìn Hứa Kính Hằng.
Ôn Duy Viễn đối xử với y khác hẳn với người khác, Tưởng Văn Duệ có là người mù cũng có thể nhìn ra.
Cả hai diễn viên đều là người có thâm niên diễn xuất, mấy cảnh quay đa phần chỉ cần quay một lần là xong, Ôn Duy Viễn cùng đạo diễn nói tạm biệt, cười cười cùng Hứa Kính Hằng rời đi.
Hứa Kính Hằng vốn định cùng Ôn Duy Viễn dạo quanh trường quay một lát, Ôn Duy Viễn chọc vào thắt lưng y một cái, Hứa Kính Hằng hít một ngụm khí lạnh.
Ôn Duy Viễn cười ha ha: “Em như vậy làm sao mà đi dạo.”
Hứa Kính Hằng xì một tiếng khinh miệt: “Còn không phải lỗi của anh sao.”
“Vậy anh đây đành bồi tội với em.”
“Bồi thế nào?”
“Trở về anh xoa bóp thắt lưng cho em.”
“Bả vai cũng đau!”
“Vậy thì cũng xoa luôn!”
Hết thảy như thể trở lại khoảng thời gian không có Tưởng Văn Duệ, Ôn Duy Viễn không phải là loại người hay nói dối, hôm đó hắn đã nói hắn không thích Tưởng Văn Duệ, thì đó chắc chắn là sự thật.
Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn cùng một chỗ mấy năm nay, tuy nhiên chưa từng nghe Ôn Duy Viễn nói một câu yêu mình, nhưng là y biết rõ, Ôn Duy Viễn không phải là loại người miễn cưỡng bản thân mình. Lúc trước hắn đã từng nghĩ rằng Ôn Duy Viễn đồng ý kết giao với mình là vì thương hại mình yêu thầm hắn lâu như vậy, nhưng mà sau đó bên nhau lâu dài, y mới tinh tường Ôn Duy Viễn không hề có cái gì gọi là lòng thương hại, mà cuối cùng cũng đã ở bên mình năm năm.
Hoài nghi cùng lo lắng lúc trước, bất quá chỉ là chính y nhất thời lo được lo mất, Hứa Kính Hằng không ngừng tự nói với mình như thế, Ôn Duy Viễn cùng người khác bất đồng, hắn không trực tiếp biểu đạt tình ý, không có nghĩa là hắn không yêu mình, người đàn ông kia chỉ là trong ngoài bất nhất mà thôi.
Một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Hứa Kính Hằng lại tiếp tục tiến vào thời gian quay phim vô cùng bận rộn, mà bộ phim của Ôn Duy Viễn thì lại vừa kết thúc thu hình.
Trong khoảng thời gian này, thời gian làm việc của Ôn Duy Viễn rất ít, phần lớn là chạy đến chỗ Hứa Kính Hằng.
Giang Thành ở một bên nhìn thấy thế thì rất và mất hứng, Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng là một đôi, hắn có thể nhìn ra được.
Nghĩ đến khoảng thời gian chính mình lúc còn trong trường yêu thầm Hứa Kính Hằng, bởi vì không rõ ràng về tính hướng của Hứa Kính Hằng mà đè nén tình cảm của mình không dám thổ lộ, không nghĩ tới lại bỏ lỡ cơ hội ở bên y, để Ôn Duy Viễn hưởng lợi.
Lúc Ôn Duy Viễn xuất hiện, Hứa Kính Hằng trong mắt không hề có mình; lúc Ôn Duy Viễn không ở đó, Hứa Kính Hằng lòng còn đang tràn đầy nhớ thương Ôn Duy Viễn, thường xuyên thất thần đến mức chẳng hề nghe mình nói gì cả.
Giang Thành đứng sau lưng Hứa Kính Hằng, mỗi ngày thứ hắn cầu khẩn chính là là Ôn Duy Viễn nhanh nhanh mà quay xong rời khỏi nơi này đi.
Tuy nhiên không hề nghĩ đến sau khi Ôn Duy Viễn rời đi hắn sẽ làm gì, hắn không nghĩ đến chuyện phá hư tình cảm của Hứa Kính Hằng và người nọ, nhưng trong đáy lòng hắn lại tiếc nuối Hứa Kính Hằng.
Nhớ tới lần trước tại trường quay, hắn chứng kiến bộ dáng Hứa Kính Hằng tức giận rời đi khi thấy Ôn Duy Viễn và Tưởng Văn Duệ cùng một chỗ, hắn nhịn không được nghĩ, có lẽ Ôn Duy Viễn cũng chẳng yêu Hứa Kính Hằng nhiều như Hứa Kính Hằng nghĩ, có lẽ hắn còn có cơ hội.
Trông sao trông trăng, cuối cùng cũng đến ngày mà Giang Thành mong đợi.
Đoàn quay phim của Ôn Duy Viễn ngày mai rời khỏi thành phố này, Giang Thành lúc nghe được từ trong điện thoại của Hứa Kính Hằng vui mừng đến hận không thể tại chỗ vỗ tay chúc mừng.
Ngày đó bộ phim của Hứa Kính Hằng cũng chưa có quay xong, chỉ là tạm thời được nghỉ ngơi.
Ôn Duy Viễn nói: “Ngày mai anh phải đi rồi.”
Hứa Kính Hằng cầm điện thoại đi đến một goc yên tĩnh, nhỏ giọng nói: “Tối nay em ở với anh.”
Thanh âm Ôn Duy Viễn mang theo ý cười truyền tới: “Ừ, muốn ăn cái gì? Anh ở quán ăn chờ em.”
“Tùy anh.”
“Đi ăn món Huy Châu a.”
“Được.”
“Quán ăn Y, anh chờ em.”
Giang Thành đi tới, báo cho Hứa Kính Hằng biết sắp quay phim.
Hứa Kính Hằng tạm biệt Ôn Duy Viễn, rồi vội vàng cúp điện thoại.
Quay phim liên tục từ giữa trưa đến năm giờ chiều, có một người mới diễn xuất làm Văn Tiếu Thành không hài lòng, nhiều lần phải quay đi quay lại bảy tám lần, mới miễn cưỡng được thông qua. Trong lúc nhất thời đoàn quay phim bị làm cho trễ tiến độ, phần quay của Hứa Kính Hằng còn chưa bắt đầu.
Hứa Kính Hằng dành chút thời gian gọi cho Ôn Duy Viễn, nói cho hắn biết mình có khi sẽ đến muộn.
Ôn Duy Viễn nói không sao hết, hắn cũng chỉ mới ra khỏi cửa, bắt đầu đi chưa được một phút đồng hồ. Hơn nữa cuộc sống của diễn viên chính là như vậy, khi quay phim thường xuyên phát sinh những chuyện ngoài dự kiến, không sao hết.
Hứa Kính Hằng cảm ơn hắn đã quan tâm mình, cúp điện thoại trở lại trường quay.
Văn Tiếu Thành nhìn nhìn trời, đã bắt đầu tối dần, hắn vươn tay ngoắc Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng đi qua hỏi: “Đạo diễn Văn, có chuyện gì?”
Văn Tiếu Thành biết rõ Ôn Duy Viễn ngày mai sẽ phải rời đi, thêm nữa phần diễn hôm nay của Hứa Kính Hằng bối cảnh là ban ngày, hiện tại sắc trời rõ ràng không được, nói: “Cậu có việc thì đi trước đi, chờ đến lượt cậu, trời cũng đã tối, cũng không quay trong hôm nay được.”
“Tốt, cảm ơn đạo diễn Văn.”
“Cảm ơn cái gì, nhắn cho Ôn Duy Viễn khi trở về gửi lời hỏi thăm đến chú Ôn.”
Cha Ôn Duy Viễn từng là giáo sư học viện điện ảnh, là thấy dạy Văn Tiếu Thành mấy năm, tuy nhiên về hưu đã lâu, Văn Tiếu Thành hàng năm vẫn đến thăm thầy mấy lần.
Hứa Kính Hằng đến phòng nghỉ thay phục trang, nhờ Giang Thành giúp mình trả lại cho tổ phục trang, vừa gọi điện về nhà Ôn Duy Viễn, vừa đi đến quán ăn đã hẹn cùng Ôn Duy Viễn.
Điện thoại là mẹ Ôn nhận, Hứa Kính Hằng gọi một tiếng mẹ, nói cho bà biết Ôn Duy Viễn ngày mai về nhà, hỏi thăm tình hình trong nhà một chút, có cần gì không, để Ôn Duy Viễn mang về.
Mẹ Ôn nói: “Con là đứa nhỏ rất biết quan tâm, Duy Viễn lại không được thế, trong nhà không cần gì đâu, chỉ có tiểu Giác nói là con hứa mua bộ xếp hình cho nó.”
Đầu bên kia điện thoại Ôn Giác ồn ào: “Chú Hứa, bộ xếp hình năm trăm mảnh chú không được quên đó.”
Hứa Kính Hằng mỉm cười: “Mua rồi, để gửi Duy Viễn mang về.”
Mẹ Ôn cũng hiền từ cười rộ lên: “Vậy thì không còn gì đâu.”
“Mẹ cùng cha vẫn khỏe chứ?”
“Mẹ rất khỏe, ngược lại cha con mấy ngày trước lại thấy không thoải mái, nói chung là choáng váng tim đập nhanh, có mấy lần ăn cơm còn bị nôn.”
“Đã đến bệnh viện khám chưa ạ?”
“Không, mấy ngày nay thì lại bình thường, chắc cũng không cần đi kiểm tra.”
Hứa Kính Hằng lo lắng, nói: “Ngày mai Duy Viễn về, để cho anh ấy dẫn cha mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, người lớn tuổi, cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe một chút.”
Hứa Kính Hằng tuy không phải con đẻ của mẹ Ôn, cũng chẳng thể nói là con dâu, lúc trước khi bà và chồng mình biết rõ chuyện Hứa Kính Hằng cùng con mình, vẫn phản đối hơn là tán thành, về sau bị Ôn Duy Viễn khuyên nhủ thật lâu, thêm nữa là nhân phẩm Hứa Kính Hằng vốn không tệ, đối xử với bọn họ rất tốt. Những năm gần đây hai vợ chồng Ôn gia đều đã nhìn thấy hết, đã sớm đem y xem như con mình.
Mẹ Ôn ở đầu kia điện thoại nói: “Con cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng chỉ biết quay phim suốt đêm ngày.”
Hứa Kính Hằng cười cười nói nói trả lời, thân ảnh Ôn Duy Viễn xuất hiện ở trong tầm mắt, đang nói điện thoại y không tiện mở miệng gọi người, Hứa Kính Hằng liền đi theo phía sau hắn, tăng tốc muốn đuổi kịp hắn.
Đi được vài bước, phát hiện có gì đó không đúng, con đường này căn bản không phải dẫn đến quán ăn.
Trong tiềm thức, Hứa Kính Hằng có dự cảm bất hảo, y thả chậm tốc độ, qua loa nói lời tạm biệt với mẹ Ôn rồi cúp điện thoại.
Phía trước Ôn Duy Viễn cũng vừa dừng bước, tựa hồ đang đợi ai đó.
Ôn Duy Viễn vẫn luôn đưa lưng về phía Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng đứng ở trong góc nhỏ, tầm mắt vừa vặn có thể chạm đến chỗ đó.
Đợi hai phút sau, một người đi tới trước mặt Ôn Duy Viễn.
Đợi đến khi Hứa Kính Hằng thấy rõ gương mặt người nọ, tâm triệt để rơi vào hầm băng – người tới không phải ai khác, chính là Tưởng Văn Duệ.
Danh sách chương