Hứa Kính Hằng tức giận từ công ty lái xe về nhà, chuyện Thôi Tiệp muốn bàn cũng không phải là chuyện cực kì quan trọng như hắn đã nói trước đó, nếu là ngày bình thường, bắt Hứa Kính Hằng chạy một chặp như vậy thì cũng không sao cả, tính Thôi Tiệp vốn nôn nóng, đây là chuyện mọi người đều biết.
Nhưng mà lần này thì lại không đúng thời điểm, Ôn Duy Viễn quên ngày sinh nhật của y, bởi vì hiện tại đang ở cùng nhau, hai người cũng ít nhắn tin với nhau. Hơn nữa vừa đi vừa về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ, vô duyên vô cớ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, trên đường lại bị kẹt xe, Hứa Kính Hằng hiện tại vô cùng tức giận, một bụng lửa giận không cách nào phát tiết được, đến mức người cực kỳ khó chịu. Có loại xung động muốn hành hung Ôn Duy Viễn một trận mới có thể hết giận được.
Nổi giận đùng đùng về đến nhà, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường, Hứa Kính Hằng thay dép lê, y không thấy Ôn Duy Viễn đâu.
Y áp chế cơn tức giận, gọi Ôn Duy Viễn, cuối cùng vẫn không nuốt được cơn giận, muốn chỉ vào mặt hắn mà hỏi anh nhớ hôm nay là ngày gì không.
Tiếng đáp lại từ phòng bếp truyền ra, Hứa Kính Hằng liền đi đến đó, y vừa hiếu kỳ Ôn Duy Viễn sao lại ở trong phòng bếp, vừa bị mùi đồ ăn thu hút.
Bình thường đều là bọn họ về nhà ba me Ôn ăn cơm, trong nhà chưa từng bật bếp lửa, lúc Hứa Kính Hằng đi vào phòng bếp phát hiện Ôn Duy Viễn đang nấu ăn, lửa giận liền bị kinh ngạc thay thế, y chớp mắt, nhìn đi nhìn lại, đến một chữ cũng không nói được.
Trái lại Ôn Duy Viễn vẫn bình thản như thường ngày, mặc một cái tạp dề mới mua, dây đeo vòng qua cổ, rất giống mặc một bộ áo liền quần.
“Em đứng ngốc ở đó làm gì nha?” Ôn Duy Viễn bị nhìn đến có chút quẫn bách, vươn tay nhỏ lửa lại một chút.
Hứa Kính Hằng không quá xác định nói: “Anh…… đang nấu ăn?”
“Nhìn không ra sao?” Ôn Duy Viễn nhếch môi cười, “Hôm nay là sinh nhật em, trước đây anh đều không trải qua cùng em.”
Người này nhớ rất rõ, lại cố ý cho mình một bất ngờ ngoài ý muốn.
Hứa Kính Hằng kéo căng khóe miệng đang giật giật, không kềm được mà cong lên lộ ra nét cười: “Anh không chịu nói sớm.”
Ôn Duy Viễn cười cười, không nói gì, quay sang xào rau.
Hứa Kính Hằng không biết nấu ăn, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng ăn vụng một miếng.
Ôn Duy Viễn ngoài miệng thì nói “Ăn vụng nữa thì no mất.”, nhưng cũng không hề ngăn y lại, bày ra một bộ dáng cưng chiều.
Khi món ăn cuối cùng được làm xong, Hứa Kính Hằng đã dọn bát đũa đầy đủ chờ sẵn.
Ôn Duy Viễn khui một chai rượu, hai người hai chén đầy, mặt đối mặt cụng ly.
Ôn Duy Viễn nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Chén rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, tiếng của Hứa Kính Hằng cũng theo đó mà vang lên: “Ừ. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Rượu đế cay nồng, một ngụm vào bụng, từ đầu lưỡi đốt tới trái tim, hai người bắt đầu dùng bữa.
Tạp dề trên người Ôn Duy Viễn vẫn chưa cởi, Hứa Kính Hằng vừa ăn, vừa nhìn hắn cười.
“Cười ngốc gì vậy?”
“Anh mặc tạp dề nhìn rất đẹp.”
Bình thường hắn không mặc tạp dề, trong đầu không hề có ý niệm là nấu ăn xong phải cởi tạp dề. Hứa Kính Hằng vừa nói như vậy, Ôn Duy Viễn lúc này mới nhớ ra còn có chuyện này, đứng lên cởi tạp dề.
Hai tay vòng ra sau lưng, kéo đầu dây, bởi vì nhìn không thấy, nút thắt bị quấn lại không sao cởi được.
Hứa Kính Hằng thấy hắn nửa ngày không cởi được, thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Ôn Duy Viễn cố quay đầu ra sau để nhìn: “Không tháo được.”
“Đúng là ngốc, để em.” Hứa Kính Hằng để đũa xuống, đứng sau lưng Ôn Duy Viễn, cúi đầu, “Biến thành nút chết, khó trách mở không ra.”
“Em tháo được sao?”
“Đương nhiên có thể, anh đừng gấp, nếu không tháo được thì chỉ cần cắt…a…… Không cần!” Hứa Kính Hằng kêu lên một tiếng, “Tháo được rồi.”
Ôn Duy Viễn giữ chặt cổ tay Hứa Kính Hằng, không cho rút lại.
Hứa Kính Hằng quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
“Kính Hằng, có một việc anh giấu em……”
Trong đầu Hứa Kính Hằng “Ầm” một tiếng, tâm trầm xuống, trong khoảng thời gian này hai người ở chung mười phần hòa hợp, yên bình đến mức chính Hứa Kính Hằng cũng không dám tin tưởng, Ôn Duy Viễn đột nhiên thốt ra những lời này, là khúc nhạc dạo trước bão tố sao? “Giấu…giấu diếm cái gì?” Hứa Kính Hằng thanh âm run rẩy, thân thể lại mạnh mẽ trấn định, đứng thẳng tắp.
“Trước khi em mất trí nhớ……”
Tim Hứa Kính Hằng như vọt lên tận cổ họng, cái tên Tưởng Văn Duệ mà y không muốn nhớ tới, bật ra từ sâu trong đầu, y khẩn trương nhìn chằm chằm vào môi Ôn Duy Viễn, rất sợ nghe được lời tuyên bố hệt như bản án tử hình ấy, y đành ép mình quay đầu đi không nhìn đến hắn.
“Chúng ta cãi nhau, em còn nói lời chia tay với anh……”
“Không phải chính anh mới là người muốn chia tay sao!” Hứa Kính Hằng vừa nói ra, mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, y hoang mang rối loạn vội vàng che miệng, nhưng đã không kịp.
“Em…… không bị mất trí nhớ?” Ôn Duy Viễn chớp chớp mắt.
“Ừm…… thật xin lỗi, lúc ấy em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên đành nói vậy.”
“Không hoàn toàn là lỗi của em.” Ôn Duy Viễn không hề tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dường như bả vai đang căng cứng cũng được buông lỏng, “Vừa rồi em nói là anh muốn chia tay?”
Ôn Duy Viễn phản ứng quá bình thản làm cho Hứa Kính Hằng cũng trở nên mù mờ, y gật gật đầu nói: “Ừ.”
“Giữa chúng ta hình như có rất nhiều hiểu lầm.”
“Có cái gì hiểu lầm? Anh thích Tưởng Văn Duệ, chính miệng anh đã thừa nhận như vậy.” Ôn Duy Viễn nghe được rất là hoang mang bối rối, Hứa Kính Hằng lại nói tiếp, “Ngày đó hẹn nhau đi ăn cơm em nhìn thấy anh chủ động ôm cậu ta.”
Đến khi Hứa Kính Hằng nói hết ra, Ôn Duy Viễn mới tỉnh ngộ ra: “Ngày đó anh chủ động ôm cậu ta, là vì anh từ chối lời tỏ tình của cậu ta, cậu ta nói rằng hy vọng anh có thể ôm cậu ta lần cuối cùng, từ nay về sau đoạn tuyệt hết tất cả quan hệ.”
“Vậy cái tin nhắn kia là sao?”
“Cậu ta trách anh làm cho cậu ấy cả cơ hội tỏ tình cũng không có, tin nhắn đó là nói cho anh biết rằng, cậu ta sẽ xóa số của anh.”
“A?” Sự thật cùng những gì mình đã nghĩ khác nhau một trời một vực, Hứa Kính Hằng kinh ngạc trừng to mắt.
Ôn Duy Viễn nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hứa Kính Hằng cảm thấy rất đáng yêu, nhéo nhéo cổ của y, ôm lấy y hệt như năm đó lần đầu ở phim trường hợp tác với nhau: “Anh còn chưa hỏi em cùng Giang Thành là như thế nào, anh nghĩ rằng em là vì muốn cùng hắn, nên mới bỏ rơi anh.”
“Làm sao có thể, chúng em chỉ là bạn.”
“Bạn bè thì có thể cùng nhau thân mật đi mua sắm?”
“Ngày đó anh cũng nhìn thấy em?”
“Cũng?” Ôn Duy Viễn “Hử?” một tiếng đầy chất vấn, “Nói như vậy em cũng nhìn thấy anh?”
Giải thích hiểu lầm càng về sau càng giống hội nghị thẩm vấn, hai người vừa ăn vừa nói, không giấu diếm nhau điều gì như thể chưa hề trải qua chuyện vì Tưởng Văn Duệ mà hiểu lầm đến suýt chút nữa vĩnh viễn chia tay, hòa hợp giống như bọn họ trước kia, nhưng lại có chỗ không giống.
Ôn Duy Viễn trườc kia chỉ biết cùng Hứa Kính Hằng nói chuyện phiếm, vài chuyện vặt vãnh thường ngày, chuyện công tác, chuyện người thân, cũng không có tí gì liên quan đến chuyện tình cảm, hôm nay hai người nói ra hết thảy, vừa cười vừa trách móc hiểu lầm, lại không hề có cảm giác lạ lẫm và xấu hổ.
Tình cảnh hiện tại đối với Hứa Kính Hằng mà nói tựa như nằm mơ, y chưa từng nghĩ tới Ôn Duy Viễn sẽ chủ động cùng y nói những lời này, nhưng chuyện kế tiếp phát sinh, càng làm cho Hứa Kính Hằng cảm thấy hay là y thật sự đang nằm mơ.
Càng nói về sau, Ôn Duy Viễn cười nói là Hứa Kính Hằng không tín nhiệm mình, nhưng không hề có ý trách cứ, bất quá cũng chỉ là câu nói đùa bên miệng mà thôi.
Hứa Kính Hằng không ngừng lắc đầu: “Đều không phải anh cái gì cũng không nói sao, như thế làm sao em biết được? Lúc trước thổ lộ là em, yêu thầm anh nhưng làm sao hiểu được anh nghĩ gì trong đầu.”
Lúc nói những lời này Hứa Kính Hằng đã không thèm để ý đến một chuyện rất quan trọng với y, vì y đã có thể xác định được tình yêu của Ôn Duy Viễn, người đàn ông không thích biểu đạt này, luôn dùng mấy hành vi muộn tao* biểu đạt thành tình yêu đối với y. Cho tới nay, đều là vì chính mình bị tự ti che mắt hai mắt, mới có thể nhìn không ra, mới kiên quyết nếu không phải nghe được câu nói thường đến không thể thường hơn là “Anh yêu em” thì không tin. (muộn tao (闷骚): theo baike là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh.)
Bản thân mình như vậy, Hứa Kính Hằng cũng cảm thấy có chút xem thường.
Không nghĩ tới Ôn Duy Viễn lại như muốn làm ảo thuật mở bàn tay Hứa Kính Hằng ra, tay kia nắm chặt đặt trên lòng bàn tay Hứa Kính Hằng, đến lúc tay hắn rời đi, một chiếc nhẫn bạc đã nằm trên tay y.
Kiểu dáng chiếc nhẫn này Hứa Kính Hằng đã quá quen thuộc, lần đầu tiên y thấy chiếc nhẫn đó là hai năm trước, lúc ấy Ôn Duy Viễn là người đại diễn cho hãng trang sức làm ra chiếc nhẫn này, cái này chính là cái Ôn Duy Viễn đeo trên ngón vô danh khi quay và chụp quảng cáo.
Hứa Kính Hằng rất thích nó, cho rằng Ôn Duy Viễn chuẩn bị đưa cho mình, việc bọn họ ở bên nhau không được pháp luật công nhận, nhưng một chiếc nhẫn so ra thì quan trọng hệt như giấy hôn thú, nhưng hết lần này đến lần khác kết quả cũng chỉ là vì quảng cáo mà thôi, Hứa Kính Hằng từng ám chỉ Ôn Duy Viễn rất nhiều lần, muốn mua nhẫn đó, Ôn Duy Viễn chỉ nói không cần, đến cuối cùng vẫn là không mua.
Hứa Kính Hằng khó chịu một thời gian ngắn, tự an ủi mình thật ra không cần phải cố chấp, tình cảm không cần phải dựa vào nhẫn để ràng buộc, nhưng trong nội tâm thủy chung vẫn có vướng mắc, đơn giản là vì câu “Không cần” của Ôn Duy Viễn.
Không cần…… Vì sao lại không cần?
Hôm nay Ôn Duy Viễn tự mình đeo chiếc nhẫn đó cho Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng hỏi hắn: “Không phải anh nói không cần sao?”
“Em thế nhưng nhớ rất rõ ràng.” Ôn Duy Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một chiếc nhẫn khác giống hệt để cho Hứa Kính Hằng đeo cho mình, “Trước kia anh không biểu đạt tâm ý của mình, cũng nghĩ rằng nhẫn là vô dụng. Em xem, anh và Văn Quân cũng có nhẫn, không phải cuối cùng vẫn ly hôn sao? Những điều này chỉ là hình thức, không quan trọng.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Hình thức bên ngoài và chủ động biểu đạt tình cảm với người mình yêu quan trọng như nhau, giống như là lời thề.” Ôn Duy Viễn ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Kính Hằng nói, “Anh yêu em, những lời này anh thiếu em nhiều năm rồi.” mấy câu thổ lộ sến súa đã nghiên cứu trước hắn đều không nhớ rõ, đến cuối cùng vẫn chọn câu thổ lộ đơn giản nhất, cổ điển nhất.
Hứa Kính Hằng chưa phát giác ra có gì không ổn, nói: “Lúc ở bệnh viện anh đã nói rồi.”
“Khi đó em ‘mất trí nhớ’, không tính.”
“Anh biết là em giả vờ rồi.”
“Vậy cũng không tính.”
Hứa Kính Hằng cười cười, hạnh phúc đến muốn khóc: “Em cũng vậy.”
Ôn Duy Viễn hôn Hứa Kính Hằng, đây là lần thứ hai sau nhiều năm hai người bên nhau Ôn Duy Viễn chủ động, lần thứ nhất xảy ra trong tình cảnh quá tệ hại, lúc này đây thì ngọt ngào đến mức Hứa Kính Hằng cảm thấy đầu lưỡi mình đều là mật.
Hai người quấn lấy nhau, từ phòng khách đến phòng ngủ, trên mặt đất khắp nơi đều là quần áo của họ, điểm trên bầu trời đêm hắc ám, là muôn vàn vì sao, ánh trăng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trải trên thân thể hai người.
Hứa Kính Hằng ngồi trên mình Ôn Duy Viễn, ngửa đầu tiếp nhận va chạm mãnh liệt của hắn.
Ôn Duy Viễn cầm tay Hứa Kính Hằng, môi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh.
Tình yêu, tại thời khắc này đặc biệt nồng đậm hơn.
Nhưng mà lần này thì lại không đúng thời điểm, Ôn Duy Viễn quên ngày sinh nhật của y, bởi vì hiện tại đang ở cùng nhau, hai người cũng ít nhắn tin với nhau. Hơn nữa vừa đi vừa về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ, vô duyên vô cớ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, trên đường lại bị kẹt xe, Hứa Kính Hằng hiện tại vô cùng tức giận, một bụng lửa giận không cách nào phát tiết được, đến mức người cực kỳ khó chịu. Có loại xung động muốn hành hung Ôn Duy Viễn một trận mới có thể hết giận được.
Nổi giận đùng đùng về đến nhà, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường, Hứa Kính Hằng thay dép lê, y không thấy Ôn Duy Viễn đâu.
Y áp chế cơn tức giận, gọi Ôn Duy Viễn, cuối cùng vẫn không nuốt được cơn giận, muốn chỉ vào mặt hắn mà hỏi anh nhớ hôm nay là ngày gì không.
Tiếng đáp lại từ phòng bếp truyền ra, Hứa Kính Hằng liền đi đến đó, y vừa hiếu kỳ Ôn Duy Viễn sao lại ở trong phòng bếp, vừa bị mùi đồ ăn thu hút.
Bình thường đều là bọn họ về nhà ba me Ôn ăn cơm, trong nhà chưa từng bật bếp lửa, lúc Hứa Kính Hằng đi vào phòng bếp phát hiện Ôn Duy Viễn đang nấu ăn, lửa giận liền bị kinh ngạc thay thế, y chớp mắt, nhìn đi nhìn lại, đến một chữ cũng không nói được.
Trái lại Ôn Duy Viễn vẫn bình thản như thường ngày, mặc một cái tạp dề mới mua, dây đeo vòng qua cổ, rất giống mặc một bộ áo liền quần.
“Em đứng ngốc ở đó làm gì nha?” Ôn Duy Viễn bị nhìn đến có chút quẫn bách, vươn tay nhỏ lửa lại một chút.
Hứa Kính Hằng không quá xác định nói: “Anh…… đang nấu ăn?”
“Nhìn không ra sao?” Ôn Duy Viễn nhếch môi cười, “Hôm nay là sinh nhật em, trước đây anh đều không trải qua cùng em.”
Người này nhớ rất rõ, lại cố ý cho mình một bất ngờ ngoài ý muốn.
Hứa Kính Hằng kéo căng khóe miệng đang giật giật, không kềm được mà cong lên lộ ra nét cười: “Anh không chịu nói sớm.”
Ôn Duy Viễn cười cười, không nói gì, quay sang xào rau.
Hứa Kính Hằng không biết nấu ăn, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng ăn vụng một miếng.
Ôn Duy Viễn ngoài miệng thì nói “Ăn vụng nữa thì no mất.”, nhưng cũng không hề ngăn y lại, bày ra một bộ dáng cưng chiều.
Khi món ăn cuối cùng được làm xong, Hứa Kính Hằng đã dọn bát đũa đầy đủ chờ sẵn.
Ôn Duy Viễn khui một chai rượu, hai người hai chén đầy, mặt đối mặt cụng ly.
Ôn Duy Viễn nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Chén rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, tiếng của Hứa Kính Hằng cũng theo đó mà vang lên: “Ừ. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Rượu đế cay nồng, một ngụm vào bụng, từ đầu lưỡi đốt tới trái tim, hai người bắt đầu dùng bữa.
Tạp dề trên người Ôn Duy Viễn vẫn chưa cởi, Hứa Kính Hằng vừa ăn, vừa nhìn hắn cười.
“Cười ngốc gì vậy?”
“Anh mặc tạp dề nhìn rất đẹp.”
Bình thường hắn không mặc tạp dề, trong đầu không hề có ý niệm là nấu ăn xong phải cởi tạp dề. Hứa Kính Hằng vừa nói như vậy, Ôn Duy Viễn lúc này mới nhớ ra còn có chuyện này, đứng lên cởi tạp dề.
Hai tay vòng ra sau lưng, kéo đầu dây, bởi vì nhìn không thấy, nút thắt bị quấn lại không sao cởi được.
Hứa Kính Hằng thấy hắn nửa ngày không cởi được, thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Ôn Duy Viễn cố quay đầu ra sau để nhìn: “Không tháo được.”
“Đúng là ngốc, để em.” Hứa Kính Hằng để đũa xuống, đứng sau lưng Ôn Duy Viễn, cúi đầu, “Biến thành nút chết, khó trách mở không ra.”
“Em tháo được sao?”
“Đương nhiên có thể, anh đừng gấp, nếu không tháo được thì chỉ cần cắt…a…… Không cần!” Hứa Kính Hằng kêu lên một tiếng, “Tháo được rồi.”
Ôn Duy Viễn giữ chặt cổ tay Hứa Kính Hằng, không cho rút lại.
Hứa Kính Hằng quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
“Kính Hằng, có một việc anh giấu em……”
Trong đầu Hứa Kính Hằng “Ầm” một tiếng, tâm trầm xuống, trong khoảng thời gian này hai người ở chung mười phần hòa hợp, yên bình đến mức chính Hứa Kính Hằng cũng không dám tin tưởng, Ôn Duy Viễn đột nhiên thốt ra những lời này, là khúc nhạc dạo trước bão tố sao? “Giấu…giấu diếm cái gì?” Hứa Kính Hằng thanh âm run rẩy, thân thể lại mạnh mẽ trấn định, đứng thẳng tắp.
“Trước khi em mất trí nhớ……”
Tim Hứa Kính Hằng như vọt lên tận cổ họng, cái tên Tưởng Văn Duệ mà y không muốn nhớ tới, bật ra từ sâu trong đầu, y khẩn trương nhìn chằm chằm vào môi Ôn Duy Viễn, rất sợ nghe được lời tuyên bố hệt như bản án tử hình ấy, y đành ép mình quay đầu đi không nhìn đến hắn.
“Chúng ta cãi nhau, em còn nói lời chia tay với anh……”
“Không phải chính anh mới là người muốn chia tay sao!” Hứa Kính Hằng vừa nói ra, mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, y hoang mang rối loạn vội vàng che miệng, nhưng đã không kịp.
“Em…… không bị mất trí nhớ?” Ôn Duy Viễn chớp chớp mắt.
“Ừm…… thật xin lỗi, lúc ấy em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên đành nói vậy.”
“Không hoàn toàn là lỗi của em.” Ôn Duy Viễn không hề tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dường như bả vai đang căng cứng cũng được buông lỏng, “Vừa rồi em nói là anh muốn chia tay?”
Ôn Duy Viễn phản ứng quá bình thản làm cho Hứa Kính Hằng cũng trở nên mù mờ, y gật gật đầu nói: “Ừ.”
“Giữa chúng ta hình như có rất nhiều hiểu lầm.”
“Có cái gì hiểu lầm? Anh thích Tưởng Văn Duệ, chính miệng anh đã thừa nhận như vậy.” Ôn Duy Viễn nghe được rất là hoang mang bối rối, Hứa Kính Hằng lại nói tiếp, “Ngày đó hẹn nhau đi ăn cơm em nhìn thấy anh chủ động ôm cậu ta.”
Đến khi Hứa Kính Hằng nói hết ra, Ôn Duy Viễn mới tỉnh ngộ ra: “Ngày đó anh chủ động ôm cậu ta, là vì anh từ chối lời tỏ tình của cậu ta, cậu ta nói rằng hy vọng anh có thể ôm cậu ta lần cuối cùng, từ nay về sau đoạn tuyệt hết tất cả quan hệ.”
“Vậy cái tin nhắn kia là sao?”
“Cậu ta trách anh làm cho cậu ấy cả cơ hội tỏ tình cũng không có, tin nhắn đó là nói cho anh biết rằng, cậu ta sẽ xóa số của anh.”
“A?” Sự thật cùng những gì mình đã nghĩ khác nhau một trời một vực, Hứa Kính Hằng kinh ngạc trừng to mắt.
Ôn Duy Viễn nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hứa Kính Hằng cảm thấy rất đáng yêu, nhéo nhéo cổ của y, ôm lấy y hệt như năm đó lần đầu ở phim trường hợp tác với nhau: “Anh còn chưa hỏi em cùng Giang Thành là như thế nào, anh nghĩ rằng em là vì muốn cùng hắn, nên mới bỏ rơi anh.”
“Làm sao có thể, chúng em chỉ là bạn.”
“Bạn bè thì có thể cùng nhau thân mật đi mua sắm?”
“Ngày đó anh cũng nhìn thấy em?”
“Cũng?” Ôn Duy Viễn “Hử?” một tiếng đầy chất vấn, “Nói như vậy em cũng nhìn thấy anh?”
Giải thích hiểu lầm càng về sau càng giống hội nghị thẩm vấn, hai người vừa ăn vừa nói, không giấu diếm nhau điều gì như thể chưa hề trải qua chuyện vì Tưởng Văn Duệ mà hiểu lầm đến suýt chút nữa vĩnh viễn chia tay, hòa hợp giống như bọn họ trước kia, nhưng lại có chỗ không giống.
Ôn Duy Viễn trườc kia chỉ biết cùng Hứa Kính Hằng nói chuyện phiếm, vài chuyện vặt vãnh thường ngày, chuyện công tác, chuyện người thân, cũng không có tí gì liên quan đến chuyện tình cảm, hôm nay hai người nói ra hết thảy, vừa cười vừa trách móc hiểu lầm, lại không hề có cảm giác lạ lẫm và xấu hổ.
Tình cảnh hiện tại đối với Hứa Kính Hằng mà nói tựa như nằm mơ, y chưa từng nghĩ tới Ôn Duy Viễn sẽ chủ động cùng y nói những lời này, nhưng chuyện kế tiếp phát sinh, càng làm cho Hứa Kính Hằng cảm thấy hay là y thật sự đang nằm mơ.
Càng nói về sau, Ôn Duy Viễn cười nói là Hứa Kính Hằng không tín nhiệm mình, nhưng không hề có ý trách cứ, bất quá cũng chỉ là câu nói đùa bên miệng mà thôi.
Hứa Kính Hằng không ngừng lắc đầu: “Đều không phải anh cái gì cũng không nói sao, như thế làm sao em biết được? Lúc trước thổ lộ là em, yêu thầm anh nhưng làm sao hiểu được anh nghĩ gì trong đầu.”
Lúc nói những lời này Hứa Kính Hằng đã không thèm để ý đến một chuyện rất quan trọng với y, vì y đã có thể xác định được tình yêu của Ôn Duy Viễn, người đàn ông không thích biểu đạt này, luôn dùng mấy hành vi muộn tao* biểu đạt thành tình yêu đối với y. Cho tới nay, đều là vì chính mình bị tự ti che mắt hai mắt, mới có thể nhìn không ra, mới kiên quyết nếu không phải nghe được câu nói thường đến không thể thường hơn là “Anh yêu em” thì không tin. (muộn tao (闷骚): theo baike là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh.)
Bản thân mình như vậy, Hứa Kính Hằng cũng cảm thấy có chút xem thường.
Không nghĩ tới Ôn Duy Viễn lại như muốn làm ảo thuật mở bàn tay Hứa Kính Hằng ra, tay kia nắm chặt đặt trên lòng bàn tay Hứa Kính Hằng, đến lúc tay hắn rời đi, một chiếc nhẫn bạc đã nằm trên tay y.
Kiểu dáng chiếc nhẫn này Hứa Kính Hằng đã quá quen thuộc, lần đầu tiên y thấy chiếc nhẫn đó là hai năm trước, lúc ấy Ôn Duy Viễn là người đại diễn cho hãng trang sức làm ra chiếc nhẫn này, cái này chính là cái Ôn Duy Viễn đeo trên ngón vô danh khi quay và chụp quảng cáo.
Hứa Kính Hằng rất thích nó, cho rằng Ôn Duy Viễn chuẩn bị đưa cho mình, việc bọn họ ở bên nhau không được pháp luật công nhận, nhưng một chiếc nhẫn so ra thì quan trọng hệt như giấy hôn thú, nhưng hết lần này đến lần khác kết quả cũng chỉ là vì quảng cáo mà thôi, Hứa Kính Hằng từng ám chỉ Ôn Duy Viễn rất nhiều lần, muốn mua nhẫn đó, Ôn Duy Viễn chỉ nói không cần, đến cuối cùng vẫn là không mua.
Hứa Kính Hằng khó chịu một thời gian ngắn, tự an ủi mình thật ra không cần phải cố chấp, tình cảm không cần phải dựa vào nhẫn để ràng buộc, nhưng trong nội tâm thủy chung vẫn có vướng mắc, đơn giản là vì câu “Không cần” của Ôn Duy Viễn.
Không cần…… Vì sao lại không cần?
Hôm nay Ôn Duy Viễn tự mình đeo chiếc nhẫn đó cho Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng hỏi hắn: “Không phải anh nói không cần sao?”
“Em thế nhưng nhớ rất rõ ràng.” Ôn Duy Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một chiếc nhẫn khác giống hệt để cho Hứa Kính Hằng đeo cho mình, “Trước kia anh không biểu đạt tâm ý của mình, cũng nghĩ rằng nhẫn là vô dụng. Em xem, anh và Văn Quân cũng có nhẫn, không phải cuối cùng vẫn ly hôn sao? Những điều này chỉ là hình thức, không quan trọng.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Hình thức bên ngoài và chủ động biểu đạt tình cảm với người mình yêu quan trọng như nhau, giống như là lời thề.” Ôn Duy Viễn ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Kính Hằng nói, “Anh yêu em, những lời này anh thiếu em nhiều năm rồi.” mấy câu thổ lộ sến súa đã nghiên cứu trước hắn đều không nhớ rõ, đến cuối cùng vẫn chọn câu thổ lộ đơn giản nhất, cổ điển nhất.
Hứa Kính Hằng chưa phát giác ra có gì không ổn, nói: “Lúc ở bệnh viện anh đã nói rồi.”
“Khi đó em ‘mất trí nhớ’, không tính.”
“Anh biết là em giả vờ rồi.”
“Vậy cũng không tính.”
Hứa Kính Hằng cười cười, hạnh phúc đến muốn khóc: “Em cũng vậy.”
Ôn Duy Viễn hôn Hứa Kính Hằng, đây là lần thứ hai sau nhiều năm hai người bên nhau Ôn Duy Viễn chủ động, lần thứ nhất xảy ra trong tình cảnh quá tệ hại, lúc này đây thì ngọt ngào đến mức Hứa Kính Hằng cảm thấy đầu lưỡi mình đều là mật.
Hai người quấn lấy nhau, từ phòng khách đến phòng ngủ, trên mặt đất khắp nơi đều là quần áo của họ, điểm trên bầu trời đêm hắc ám, là muôn vàn vì sao, ánh trăng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trải trên thân thể hai người.
Hứa Kính Hằng ngồi trên mình Ôn Duy Viễn, ngửa đầu tiếp nhận va chạm mãnh liệt của hắn.
Ôn Duy Viễn cầm tay Hứa Kính Hằng, môi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh.
Tình yêu, tại thời khắc này đặc biệt nồng đậm hơn.
Danh sách chương