Mẹ Ôn là người đầu tiên phát hiện Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng có vấn đề.
Ngày đó Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác mua bộ xếp hình về, bà hỏi Hứa Kính Hằng vì sao không cùng về. Ôn Duy Viễn nói y công việc bận rộn, không có thời gian rảnh.
“Mấy lần trước con cũng nói vậy.” mẹ Ôn nói, “Ngày trước cho dù bận, Kính Hằng cũng sẽ cố sắp xếp thời gian đưa Ôn Giác đi mua đồ xếp hình, các con xảy ra chuyện gì rồi? Không cần phải nói dối mẹ.”
Ôn Duy Viễn cúi đầu, không nói gì.
Mẹ Ôn biết rõ tính cách con mình, bà từ phòng bếp đi ra, dùng tạp dề lau khô tay, nói: “Có phải là Kính Hằng giận con không?”
“Không phải.” Ôn Duy Viễn không biết phải nói thế nào với mẹ mình, rằng bọn họ đã chia tay.
“Mẹ không tin.” mẹ Ôn kiên trì, bà ngồi xuống cạnh Ôn Duy Viễn, ngữ điệu thâm tình nói, “Mẹ sinh ra rồi nuôi con hơn ba mươi năm, chẳng lẽ lại không hiểu con?”
Ôn Duy Viễn nhìn người mẹ đã lớn tuổi của mình, há to miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào.
“Duy Viễn, còn nhớ khi đó Văn Quân tại sao lại muốn li hôn với con không?” Trần Văn Quân là vợ cũ của Ôn Duy Viễn, cô chính là người có thể sẵn sàng vứt hết sĩ diện, chủ động theo đuổi Ôn Duy Viễn, cũng là người chủ động cầu hôn. Mẹ Ôn hỏi, nhưng bà cũng không đợi Ôn Duy Viễn trả lời, “Không phải bởi vì con bé không chịu được con đi đóng phim nhiều tháng không về nhà, mà là con không thể làm cho con bé biết được là con có yêu nó hay không.”
Ôn Duy Viễn vẫn mờ mịt nhìn mẹ mình.
Mẹ Ôn nói tiếp: “Văn Quân từng kể từ khi quen nhau đến khi kết hôn, rồi đến về sau khi đã có Ôn Giác, con chưa từng làm cho con bé có cảm giác an toàn, thậm chí một câu nói anh yêu em đơn giản nhất, con cũng chưa từng nói. Bấy nhiêu năm trôi qua, con đối với con bé vẫn thế không thay đổi, cái bình thản đó của con đã dần dần mài mòn tình cảm nồng đậm của con bé dành cho con.”
“Ý của mẹ là con không yêu cô ấy nhiều như cô ấy đã nghĩ?”
“Sai, con yêu con bé, ít nhất là đã từng yêu.” mẹ Ôn xoa xoa đầu con mình, lần cuối cùng bà làm động tác này, Ôn Duy Viễn mới chỉ cao đến vai bà, hiện tại con trai đã cao hơn bà cả một cái đầu, “Văn Quân tựa như một nhánh củi, con bé hi vọng dùng chính mình đun sôi một bình nước là con, nhưng mà đợi đến khi con bé đem mình đốt cháy hết, con cũng vẫn chỉ là một bình nước ấm.”
Ôn Duy Viễn khó hiểu hỏi: “Nhưng cái này thì có liên quan gì đến Hứa Kính Hằng?”
“Thằng bé là một nhánh củi khác.”
Nhánh củi chỉ có một mục đích là muốn đun sôi một bình nước, nếu như Hứa Kính Hằng đem chính mình đốt sạch cũng vẫn không đổi lại được một bình nước sôi, thằng bé sẽ như thế nào chứ? Cái kết cục đó cũng giống như của thiêu thân lao đầu vào lửa thôi.
Những lời còn lại cũng không cần phải nói ra, Ôn Duy Viễn đã hiểu, hắn không hy vọng Hứa Kính Hằng đem bản thân thiêu đốt hết, hắn không muốn trơ mắt nhìn y chết tâm.
Hắn phải đi tìm y, nói với y tất cả tâm tư của mình, Hứa Kính Hằng ngày đó trên ban công đã nói hết những gì y mong muốn, lúc ấy Ôn Duy Viễn tâm phiền ý loạn không hề chú ý tới, sau khi nghe mẹ mình nói xong mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Hứa Kính Hằng nhất định là hiểu lầm ý của mình, chứ không phải là vì yêu Giang Thành nên mới chia tay mình.
Thì ra bọn họ vẫn yêu nhau, nhưng bởi vì hiểu lầm, lại cho rằng đối phương không hề yêu mình.
Ôn Duy Viễn gấp đến độ không kịp thay đôi dép đi trong nhà ra, lao ra cửa.
Bên ngoài là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh rét thấu xương, làm cho Ôn Duy Viễn tỉnh táo lại, hắn suy đoán Hứa Kính Hằng có thể là trở về căn hộ cũ, nhưng lại không thể khẳng định.
Gấp gấp gáp gáp chạy về nhà gọi điện thoại cho Thôi Tiệp xác nhận, sự thật đúng như những gì hắn nghĩ, Thôi Tiệp nói Hứa Kính Hằng gần đây tâm tình không tốt lắm, cũng không đi ra ngoài nhiều, còn hỏi hắn có phải hai người cãi nhau không.
Ôn Duy Viễn thuận miệng nói hai câu qua loa giải thích, nói là mình sẽ giải quyết tốt, sau đó ngồi trên ghế sô pha tĩnh tâm tự vấn.
Dùng hiểu biết của Ôn Duy Viễn về Hứa Kính Hằng, hiện tại chạy đến nhà y, y chắc chắn sẽ không mở cửa, đến lúc đó lại hấp dẫn 1 đám chó săn thêm mắm thêm muối, ngày hôm sau liền leo lên tiêu đề báo chí, không chỉ bất lợi cho sự nghiệp của hai người, thậm chí còn có thể gây hậu quả ngược cho tình cảm đôi bên.
Cẩn thận cân nhắc một lúc, Ôn Duy Viễn lại gọi một cuộc điện thoại nữa cho Thôi Tiệp, hỏi rõ lịch trình làm việc sắp tới của Hứa Kính Hằng, suy tính cân nhắc một lúc định ra được một chút ý tưởng.
Ba ngày sau, Hứa Kính Hằng sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành chi nhánh mới dưới quyền công ty quản lý của y, đến lúc đó tìm y nói cho rõ ràng, đó là cơ hội thích hợp nhất.
Ôn Duy Viễn mở máy tính, hắn thật sự không am hiểu mấy loại lời nói giải thích cùng thổ lộ, tuy rằng đã đóng qua rất nhiều phim tình cảm, đọc qua rất nhiều lời kịch. Thật ra lúc tỏ tình trực diện, có thể chỉ cần nói một câu “Anh yêu em.”, nhưng mà những lời này hình như hơi quê mùa đi……
Trên mạng đầy rẫy những lời tỏ tình kiểu nào cũng có, Ôn Duy Viễn chọn lựa từng câu từng câu, nghĩ đến ba ngày sau hắn sắp sửa nói những lời này với Hứa Kính Hằng. Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đã trải qua bao nhiêu tình huống vậy mà giờ đây không tự chủ được mà mặt nóng bừng lên. Bất quá đây chỉ là ngồi đối diện máy tính mà lặp lại mấy câu thoại, vậy mà đã xấu hổ đến thế, nếu đối mặt với người thật, không biết sẽ quẫn bách thành cái dạng gì đây.
Di chuyển con trỏ chuột đến dấu chéo đỏ ở góc phải màn hình, nhưng nghĩ hết thảy những gì mình làm bây giờ là vì muốn giữ Hứa Kính Hằng lại, hắn lại cảm thấy đáng giá.
Ôn Duy Viễn có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng từ trong một đống câu thoại buồn nôn tìm ra một câu thích hợp với tình huống bọn họ hiện tại.
Hứa Kính Hằng ủ rũ trốn trong nhà vài ngày, y càng quyết tâm không thèm nghĩ đến Ôn Duy Viễn nữa thì Ôn Duy Viễn lại càng chạy loạn trong đầu y, đến cuối cùng đầy trong đầu đều là Ôn Duy Viễn, y đành cam chịu ôm cái đầu cứ kêu ong ong.
Vì để tập trung tinh thần quên cái tên đã có người yêu mới kia, trong khoảng thời gian này những hoạt động lớn nhỏ có thể cắt bớt Hứa Kính Hằng hoàn toàn không tham dự, duy chỉ có lễ khánh thành trụ sở mới của công ty thì không đi không được. Không có biện pháp, ai kêu đó là nhiệm vụ của ông chủ lớn Thời Mặc bố trí xuống làm chi?
Trước ngày khánh thành một ngày Giang Thành đem trang phục tới cho Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng ỉu xìu khoát khoát tay, ý nói Giang Thành đem quần áo đặt ở trên ghế sô pha là được rồi.
“Vừa ủi phẳng xong, làm thế lát nữa nhăn hết.” Giang Thành cầm quần áo, quen thuộc cầm vào phòng ngủ, sau khi treo quần áo vào tủ, ngồi lên ghế sô pha.
Hứa Kính Hằng nhàm chán một tay chống cằm một tay bấm bấm đồ điều khiển từ xa: “Để trong tủ nào vậy?”
“Từ cửa đi vào tủ đầu tiên bên tay trái.”
“Ừm, cám ơn.”
“Không có gì.”
Hứa Kính Hằng nhìn chằm chằm vào ti vi, không nói thêm gì nữa, tuy con mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm tình tuyệt vọng cơ bản làm y chẳng nhìn thấy gì cả.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, Hứa Kính Hằng linh hồn lơ lửng nhớ đến Ôn Duy Viễn, không hề có cảm giác gì về thời gian trôi qua, Giang Thành ngồi một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Kính Hằng……”
Bất ngờ nghe thấy tên của mình, Hứa Kính Hằng “Hả?” Một tiếng, vô thức quay đầu lại, vừa khớp, hoàn toàn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Giang Thành.
Trong đầu đột nhiên vang lên lời thổ lộ ngày đó của Giang Thành, Hứa Kính Hằng chột dạ, nhanh chóng né tránh, không dám nói chuyện.
Giang Thành nói: “Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”
Xem ra trốn không được rồi, Hứa Kính Hằng hạ cẳng chân đang gác trên ghế xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.
“Giang Thành, thật xin lỗi……”
Một câu xin lỗi đơn giản, cũng đủ làm cho Giang Thành biết rõ đáp án, chỉ là hắn không cam lòng, hỏi tiếp: “Đến cả một cơ hội thử thách tớ cũng không có sao?”
“Sự thương cảm hoànt toàn không thể trở thành tình yêu. Thật xin lỗi, tớ không thể làm như vậy.”
“Là vì cậu còn yêu Ôn Duy Viễn sao?”
Hứa Kính Hằng không cách nào nói dối trong tình cảnh này: “Đúng.”
“Nếu đến một ngày cậu không yêu hắn nữa thì sao?”
“Tớ cũng sẽ vẫn không thể đáp lại cậu được.” Hứa Kính Hằng khẳng định, “Từ hồi đại học đến bây giờ, cậu ở trong lòng tớ vẫn mãi chỉ là bạn tốt, nếu như lúc trước có thể thích cậu, tớ cũng đã không ở bên Ôn Duy Viễn.”
Lời nói của Hứa Kính Hằng rất tuyệt tình, nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Giang Thành không còn lời nào để nói, thất hồn lạc phách rời khỏi nhà Hứa Kính Hằng.
Sau khi cửa bị Giang Thành đóng lại, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn một mình Hứa Kính Hằng. cái tên Ôn Duy Viễn giống như là tử huyệt của y, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đau đến khó có thể chịu đựng được.
Hứa Kính Hằng vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt Ôn Duy Viễn trên màn ảnh, không gian yên tĩnh, y nhìn gương mặt người yêu đã lâu không gặp, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra.
Muốn quên một người, thì ra lại khó như vậy.
Ba ngày sau.
Thời gian cắt băng khánh thành rất ngắn, dù sao cũng chỉ là cắt đứt một khúc vải đỏ là xong, nhưng mà những lễ nghi trước đó cũng phải hoàn thành hết, múa Lân, ca hát nhảy nhót gì đó kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Hứa Kính Hằng đứng cạnh giám đốc, những quản lí lần lượt từ cao tới thấp đứng ở hai bên, cuối cùng cũng chịu được đến lúc cắt xong bang khánh thành, Hứa Kính Hằng cho rằng có thể về sớm, không nghĩ tới một đám người ồn ào nói rằng phía bên trong đã bày biện xong tiệc chúc mừng khánh thành, Hứa Kính Hằng là người cắt băng không thể về sớm.
Thôi Tiệp hôm nay cũng có chuyện bận, Giang Thành được phái tới đi theo Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng quay đầu lại nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tìm biện pháp để mình có thể rút lui sớm.
Giang Thành là người hiểu chuyện, ngày hôm qua sau khi nghe hết những lời Hứa Kính Hằng nói, hắn đã xác định được vị trí của mình, Hứa Kính Hằng đã nói không có khả năng, vậy hắn liền an phận là bạn tốt, như vậy so với chuyện cạch mặt nhau sau này gặp nhau cũng giả vờ như không biết thì tốt hơn nhiều.
Giang Thành bất đắc dĩ nhún vai, Hứa Kính Hằng than thở, đành đi vào.
Đã có không ít người chờ tại sảnh tiệc, ánh mắt Hứa Kính Hằng tùy ý lướt qua đám người, tính toán tìm thời cơ chuồn đi, lại không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Duy Viễn.
Ôn Duy Viễn đang mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, tóc đen, chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, hắn lẳng lặng đứng trầm mặc trong đám đông, vốn hẳn là không dễ thấy được, Hứa Kính Hằng lại chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn.
Thật giống như trong một căn phòng u ám, có một ánh đèn chỉ chiếu vào Ôn Duy Viễn, muốn Hứa Kính Hằng không chú ý đến hắn là rất khó.
Nhưng mà thật sự cũng không phải là như thế, Hứa Kính Hằng biết rõ cho dù là trong tình huống nào, y luôn luôn có thể dung tốc độ nhanh nhất xác định được vị trí của Ôn Duy Viễn. Mấy năm nay, y đối với người đàn ông đó không phải dùng mắt mà nhìn, mà là dùng tâm để cảm nhận.
Cùng lúc đó, ánh mắt của người đó cũng thủy chung dừng tại trên người Hứa Kính Hằng, ánh mắt bình tĩnh hệt như lúc hai người còn ở cùng nhau.
Những ngày giam mình trong nhà, những lời tự nhủ với mình phải quên, lúc này khi đối mặt với Ôn Duy Viễn trong nháy mắt trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hứa Kính Hằng nhìn hắn mỉm cười, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ cứng rắn đó cũng lộ ra một nụ cười nhẹ.
Ý cười vô tận như tràn ra trong đôi mắt thâm trầm, Hứa Kính Hằng đã không chỉ một lần bị lạc lối trong đôi mắt đó.
Thời gian như dừng lại, hai người thâm tình nhìn nhau hoàn toàn không muốn đánh gãy khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Giang Thành phát hiện Hứa Kính Hằng không bình thường, nhìn theo tầm mắt y, thấy được Ôn Duy Viễn, cũng nhìn thấy hệt như có một sợi dây vô hình đang liên kết bọn họ.
Chuyện chia tay cũng chỉ mới mấy ngày trước, nhưng nhìn hai người hệt như thể chưa bao giờ có chuyện đó vậy.
Hứa Kính Hằng sao lại quên mất chuyện hai người đã chia tay?
Tuy là đối diện với ánh mắt thâm tình của Ôn Duy Viễn dừng lại trên người mình, nhưng Hứa Kính Hằng rất nhanh liền tự hỏi rằng đôi mắt này đang nhìn mình, hay là đang tìm Tưởng Văn Duệ.
Giang Thành đi đến bên cạnh y hỏi y có hay không muốn uống gì đó.
Hứa Kính Hằng hoàn hồn, xoay người nói: “Tớ đi lấy với cậu.”, vừa tự làm mình đau lòng tìm kiếm thân ảnh Tưởng Văn Duệ, đáy lòng lại ôm một tia hy vọng nhỏ rằng Ôn Duy Viễn là tới tìm mình.
Đi đến bàn ăn bên cạnh, trên mặt bàn bày đủ loại rượu tự phục vụ. Đi qua nửa phòng tiệc, y cũng không nhìn thấy Tưởng Văn Duệ.
Giang Thành hỏi y muốn uống gì, Hứa Kính Hằng bồn chồn nói đại một loại, Tưởng Văn Duệ không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Tụ Tinh, không có khả năng xuất hiện ở đây, Ôn Duy Viễn lẻ loi một mình tới nơi này làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là đến tìm mình?
Nếu không hắn sao lại nhìn mình cười?
Phục vụ đột nhiên đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng, nói là giám đốc chi nhánh mời y đến ghế lô.
Hứa Kính Hằng gật đầu ý bảo biết rồi, phất tay để cho phục vụ đến báo cho bọn họ rằng một lát nữa y tới ngay.
Sau khi phục vụ rời đi, Hứa Kính Hằng lo rằng đi đến đó thế nào cũng sẽ bị ép uống chút rượu, đành ăn vài thứ lót bụng, đưa ly rượu lại cho Giang Thành, hướng ghế lô đi đến. Trong lúc đi, ánh mắt quét tới nơi Ôn Duy Viễn đứng, muốn nhìn xem hắn đang làm gì, lại phát hiện hắn vẫn đang nhìn y, cũng đang tiến về phía y.
Tim y đập càng lúc càng nhanh, biên độ cũng lớn kinh người, cho dù là đứng im bất động, tai Hứa Kính Hằng cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Ôn Duy Viễn càng lúc càng gần!
Hứa Kính Hằng không có cách nào ngăn trái tim mình đừng nhảy lên nữa, y dừng bước, đầu y trống rỗng, chỉ biết đợi Ôn Duy Viễn đi tới, hai người đem tất cả nói rõ ràng.
Từ khi Tưởng Văn Duệ xuất hiện đến bây giờ, bọn họ chưa từng nói chuyện nghiêm túc lần nào, trước kia vốn không phải như thế, rốt cuộc là vì cái gì lại tạo thành cục diện không lối thoát như hiện nay?
Từ lúc nãy khi hai người nhìn vào mắt nhau sự ăn ý của nhiều năm sống chung làm cho y biết Ôn Duy Viễn có chuyện muốn nói với mình.
Hứa Kính Hằng đứng ở nơi đó, nhìn hắn từng bước từng bước đi đến cạnh mình Trước đó những lời tuyệt tình y nói lúc ở ban công là do quá xúc động, sau khi nói xong Hứa Kính Hằng đã hối hận rất lâu, mấy ngày nay buồn bực trong nhà, càng nghĩ càng hối hận, hối hận tại sao mình không nghe Ôn Duy Viễn nói hết những gì hắn muốn nói, tại sao phải tự mình suy đoán lung tung tâm tư của hắn.
Hứa Kính Hằng luyến tiếc Ôn Duy Viễn, y hy vọng người đàn ông này ngay tại đây có thể rành mạch, rõ ràng nói với mình, thật sự là hắn yêu ai.
“Hứa Kính Hằng!” khuôn mặt tươi cười của Ôn Duy Viễn đột nhiên biến thành biểu tình kinh hãi, thậm chí không để ý đến hoàn cảnh mà hét to tên y, Hứa Kính Hằng hoang mang, nhìn hắn đang đi đột nhiên thành chạy, “Mau tránh ra!”
Sự tình phát sinh quá đột ngột, não Hứa Kính Hằng nhất thời đình trệ, phản ứng không kịp, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang, y ngẩng đầu nhìn lên, cái gì đó rất lớn từ trên rơi xuống … đó là cái gì?
Đèn chùm trên trần đột nhiên rơi xuống, Ôn Duy Viễn vội vàng không kịp làm gì, hét lên muốn bảo Hứa Kính Hằng tránh ra, lại thấy tên ngốc kia không những ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ không biết trốn tránh, còn ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn bất chấp tất cả lao đến, định dùng thân thể của mình bảo vệ Hứa Kính Hằng.
Sấm rền chớp giật, ngay thời khắc Hứa Kính Hằng kịp nhận ra đó là cái gì, cũng là lúc minh bạch nguy hiểm đang lao về phía mình, mà Ôn Duy Viễn đã ôm lấy y bổ nhào trên mặt đất, vòng tay dài rộng ôm trọn bảo vệ đầu y.
Hắn tưởng người đã sống hơn ba mươi năm này là thằng ngốc à? Lại muốn dùng thân thể mềm mại chắn đèn chùm nặng mấy chục kí!
“Ngu ngốc!”
Bên tai Ôn Duy Viễn vang lên tiếng mắng mang ý cười của Hứa Kính Hằng, ngay sau đó một hồi trời nghiêng đất lật, Ôn Duy Viễn bị Hứa Kính Hằng chắn dưới thân, mà đèn chùm rơi xuống, vừa vặn giáng xuống trên đầu Hứa Kính Hằng.
Hai cánh tay Ôn Duy Viễn đang bảo hộ đầu Hứa Kính Hằng có loại cảm giác như bị đập nát, trán Hứa Kính Hằng đập mạnh xuống đất, chờ đến lúc người xung quanh nhấc đèn chùm lên, tách hai người bọn họ ra, Ôn Duy Viễn đã không thể phân biệt được máu trên mặt cả hai, đến cuối cùng là của ai.
Ngày đó Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác mua bộ xếp hình về, bà hỏi Hứa Kính Hằng vì sao không cùng về. Ôn Duy Viễn nói y công việc bận rộn, không có thời gian rảnh.
“Mấy lần trước con cũng nói vậy.” mẹ Ôn nói, “Ngày trước cho dù bận, Kính Hằng cũng sẽ cố sắp xếp thời gian đưa Ôn Giác đi mua đồ xếp hình, các con xảy ra chuyện gì rồi? Không cần phải nói dối mẹ.”
Ôn Duy Viễn cúi đầu, không nói gì.
Mẹ Ôn biết rõ tính cách con mình, bà từ phòng bếp đi ra, dùng tạp dề lau khô tay, nói: “Có phải là Kính Hằng giận con không?”
“Không phải.” Ôn Duy Viễn không biết phải nói thế nào với mẹ mình, rằng bọn họ đã chia tay.
“Mẹ không tin.” mẹ Ôn kiên trì, bà ngồi xuống cạnh Ôn Duy Viễn, ngữ điệu thâm tình nói, “Mẹ sinh ra rồi nuôi con hơn ba mươi năm, chẳng lẽ lại không hiểu con?”
Ôn Duy Viễn nhìn người mẹ đã lớn tuổi của mình, há to miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào.
“Duy Viễn, còn nhớ khi đó Văn Quân tại sao lại muốn li hôn với con không?” Trần Văn Quân là vợ cũ của Ôn Duy Viễn, cô chính là người có thể sẵn sàng vứt hết sĩ diện, chủ động theo đuổi Ôn Duy Viễn, cũng là người chủ động cầu hôn. Mẹ Ôn hỏi, nhưng bà cũng không đợi Ôn Duy Viễn trả lời, “Không phải bởi vì con bé không chịu được con đi đóng phim nhiều tháng không về nhà, mà là con không thể làm cho con bé biết được là con có yêu nó hay không.”
Ôn Duy Viễn vẫn mờ mịt nhìn mẹ mình.
Mẹ Ôn nói tiếp: “Văn Quân từng kể từ khi quen nhau đến khi kết hôn, rồi đến về sau khi đã có Ôn Giác, con chưa từng làm cho con bé có cảm giác an toàn, thậm chí một câu nói anh yêu em đơn giản nhất, con cũng chưa từng nói. Bấy nhiêu năm trôi qua, con đối với con bé vẫn thế không thay đổi, cái bình thản đó của con đã dần dần mài mòn tình cảm nồng đậm của con bé dành cho con.”
“Ý của mẹ là con không yêu cô ấy nhiều như cô ấy đã nghĩ?”
“Sai, con yêu con bé, ít nhất là đã từng yêu.” mẹ Ôn xoa xoa đầu con mình, lần cuối cùng bà làm động tác này, Ôn Duy Viễn mới chỉ cao đến vai bà, hiện tại con trai đã cao hơn bà cả một cái đầu, “Văn Quân tựa như một nhánh củi, con bé hi vọng dùng chính mình đun sôi một bình nước là con, nhưng mà đợi đến khi con bé đem mình đốt cháy hết, con cũng vẫn chỉ là một bình nước ấm.”
Ôn Duy Viễn khó hiểu hỏi: “Nhưng cái này thì có liên quan gì đến Hứa Kính Hằng?”
“Thằng bé là một nhánh củi khác.”
Nhánh củi chỉ có một mục đích là muốn đun sôi một bình nước, nếu như Hứa Kính Hằng đem chính mình đốt sạch cũng vẫn không đổi lại được một bình nước sôi, thằng bé sẽ như thế nào chứ? Cái kết cục đó cũng giống như của thiêu thân lao đầu vào lửa thôi.
Những lời còn lại cũng không cần phải nói ra, Ôn Duy Viễn đã hiểu, hắn không hy vọng Hứa Kính Hằng đem bản thân thiêu đốt hết, hắn không muốn trơ mắt nhìn y chết tâm.
Hắn phải đi tìm y, nói với y tất cả tâm tư của mình, Hứa Kính Hằng ngày đó trên ban công đã nói hết những gì y mong muốn, lúc ấy Ôn Duy Viễn tâm phiền ý loạn không hề chú ý tới, sau khi nghe mẹ mình nói xong mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Hứa Kính Hằng nhất định là hiểu lầm ý của mình, chứ không phải là vì yêu Giang Thành nên mới chia tay mình.
Thì ra bọn họ vẫn yêu nhau, nhưng bởi vì hiểu lầm, lại cho rằng đối phương không hề yêu mình.
Ôn Duy Viễn gấp đến độ không kịp thay đôi dép đi trong nhà ra, lao ra cửa.
Bên ngoài là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh rét thấu xương, làm cho Ôn Duy Viễn tỉnh táo lại, hắn suy đoán Hứa Kính Hằng có thể là trở về căn hộ cũ, nhưng lại không thể khẳng định.
Gấp gấp gáp gáp chạy về nhà gọi điện thoại cho Thôi Tiệp xác nhận, sự thật đúng như những gì hắn nghĩ, Thôi Tiệp nói Hứa Kính Hằng gần đây tâm tình không tốt lắm, cũng không đi ra ngoài nhiều, còn hỏi hắn có phải hai người cãi nhau không.
Ôn Duy Viễn thuận miệng nói hai câu qua loa giải thích, nói là mình sẽ giải quyết tốt, sau đó ngồi trên ghế sô pha tĩnh tâm tự vấn.
Dùng hiểu biết của Ôn Duy Viễn về Hứa Kính Hằng, hiện tại chạy đến nhà y, y chắc chắn sẽ không mở cửa, đến lúc đó lại hấp dẫn 1 đám chó săn thêm mắm thêm muối, ngày hôm sau liền leo lên tiêu đề báo chí, không chỉ bất lợi cho sự nghiệp của hai người, thậm chí còn có thể gây hậu quả ngược cho tình cảm đôi bên.
Cẩn thận cân nhắc một lúc, Ôn Duy Viễn lại gọi một cuộc điện thoại nữa cho Thôi Tiệp, hỏi rõ lịch trình làm việc sắp tới của Hứa Kính Hằng, suy tính cân nhắc một lúc định ra được một chút ý tưởng.
Ba ngày sau, Hứa Kính Hằng sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành chi nhánh mới dưới quyền công ty quản lý của y, đến lúc đó tìm y nói cho rõ ràng, đó là cơ hội thích hợp nhất.
Ôn Duy Viễn mở máy tính, hắn thật sự không am hiểu mấy loại lời nói giải thích cùng thổ lộ, tuy rằng đã đóng qua rất nhiều phim tình cảm, đọc qua rất nhiều lời kịch. Thật ra lúc tỏ tình trực diện, có thể chỉ cần nói một câu “Anh yêu em.”, nhưng mà những lời này hình như hơi quê mùa đi……
Trên mạng đầy rẫy những lời tỏ tình kiểu nào cũng có, Ôn Duy Viễn chọn lựa từng câu từng câu, nghĩ đến ba ngày sau hắn sắp sửa nói những lời này với Hứa Kính Hằng. Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đã trải qua bao nhiêu tình huống vậy mà giờ đây không tự chủ được mà mặt nóng bừng lên. Bất quá đây chỉ là ngồi đối diện máy tính mà lặp lại mấy câu thoại, vậy mà đã xấu hổ đến thế, nếu đối mặt với người thật, không biết sẽ quẫn bách thành cái dạng gì đây.
Di chuyển con trỏ chuột đến dấu chéo đỏ ở góc phải màn hình, nhưng nghĩ hết thảy những gì mình làm bây giờ là vì muốn giữ Hứa Kính Hằng lại, hắn lại cảm thấy đáng giá.
Ôn Duy Viễn có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng từ trong một đống câu thoại buồn nôn tìm ra một câu thích hợp với tình huống bọn họ hiện tại.
Hứa Kính Hằng ủ rũ trốn trong nhà vài ngày, y càng quyết tâm không thèm nghĩ đến Ôn Duy Viễn nữa thì Ôn Duy Viễn lại càng chạy loạn trong đầu y, đến cuối cùng đầy trong đầu đều là Ôn Duy Viễn, y đành cam chịu ôm cái đầu cứ kêu ong ong.
Vì để tập trung tinh thần quên cái tên đã có người yêu mới kia, trong khoảng thời gian này những hoạt động lớn nhỏ có thể cắt bớt Hứa Kính Hằng hoàn toàn không tham dự, duy chỉ có lễ khánh thành trụ sở mới của công ty thì không đi không được. Không có biện pháp, ai kêu đó là nhiệm vụ của ông chủ lớn Thời Mặc bố trí xuống làm chi?
Trước ngày khánh thành một ngày Giang Thành đem trang phục tới cho Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng ỉu xìu khoát khoát tay, ý nói Giang Thành đem quần áo đặt ở trên ghế sô pha là được rồi.
“Vừa ủi phẳng xong, làm thế lát nữa nhăn hết.” Giang Thành cầm quần áo, quen thuộc cầm vào phòng ngủ, sau khi treo quần áo vào tủ, ngồi lên ghế sô pha.
Hứa Kính Hằng nhàm chán một tay chống cằm một tay bấm bấm đồ điều khiển từ xa: “Để trong tủ nào vậy?”
“Từ cửa đi vào tủ đầu tiên bên tay trái.”
“Ừm, cám ơn.”
“Không có gì.”
Hứa Kính Hằng nhìn chằm chằm vào ti vi, không nói thêm gì nữa, tuy con mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm tình tuyệt vọng cơ bản làm y chẳng nhìn thấy gì cả.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, Hứa Kính Hằng linh hồn lơ lửng nhớ đến Ôn Duy Viễn, không hề có cảm giác gì về thời gian trôi qua, Giang Thành ngồi một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Kính Hằng……”
Bất ngờ nghe thấy tên của mình, Hứa Kính Hằng “Hả?” Một tiếng, vô thức quay đầu lại, vừa khớp, hoàn toàn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Giang Thành.
Trong đầu đột nhiên vang lên lời thổ lộ ngày đó của Giang Thành, Hứa Kính Hằng chột dạ, nhanh chóng né tránh, không dám nói chuyện.
Giang Thành nói: “Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”
Xem ra trốn không được rồi, Hứa Kính Hằng hạ cẳng chân đang gác trên ghế xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.
“Giang Thành, thật xin lỗi……”
Một câu xin lỗi đơn giản, cũng đủ làm cho Giang Thành biết rõ đáp án, chỉ là hắn không cam lòng, hỏi tiếp: “Đến cả một cơ hội thử thách tớ cũng không có sao?”
“Sự thương cảm hoànt toàn không thể trở thành tình yêu. Thật xin lỗi, tớ không thể làm như vậy.”
“Là vì cậu còn yêu Ôn Duy Viễn sao?”
Hứa Kính Hằng không cách nào nói dối trong tình cảnh này: “Đúng.”
“Nếu đến một ngày cậu không yêu hắn nữa thì sao?”
“Tớ cũng sẽ vẫn không thể đáp lại cậu được.” Hứa Kính Hằng khẳng định, “Từ hồi đại học đến bây giờ, cậu ở trong lòng tớ vẫn mãi chỉ là bạn tốt, nếu như lúc trước có thể thích cậu, tớ cũng đã không ở bên Ôn Duy Viễn.”
Lời nói của Hứa Kính Hằng rất tuyệt tình, nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Giang Thành không còn lời nào để nói, thất hồn lạc phách rời khỏi nhà Hứa Kính Hằng.
Sau khi cửa bị Giang Thành đóng lại, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn một mình Hứa Kính Hằng. cái tên Ôn Duy Viễn giống như là tử huyệt của y, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đau đến khó có thể chịu đựng được.
Hứa Kính Hằng vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt Ôn Duy Viễn trên màn ảnh, không gian yên tĩnh, y nhìn gương mặt người yêu đã lâu không gặp, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra.
Muốn quên một người, thì ra lại khó như vậy.
Ba ngày sau.
Thời gian cắt băng khánh thành rất ngắn, dù sao cũng chỉ là cắt đứt một khúc vải đỏ là xong, nhưng mà những lễ nghi trước đó cũng phải hoàn thành hết, múa Lân, ca hát nhảy nhót gì đó kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Hứa Kính Hằng đứng cạnh giám đốc, những quản lí lần lượt từ cao tới thấp đứng ở hai bên, cuối cùng cũng chịu được đến lúc cắt xong bang khánh thành, Hứa Kính Hằng cho rằng có thể về sớm, không nghĩ tới một đám người ồn ào nói rằng phía bên trong đã bày biện xong tiệc chúc mừng khánh thành, Hứa Kính Hằng là người cắt băng không thể về sớm.
Thôi Tiệp hôm nay cũng có chuyện bận, Giang Thành được phái tới đi theo Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng quay đầu lại nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tìm biện pháp để mình có thể rút lui sớm.
Giang Thành là người hiểu chuyện, ngày hôm qua sau khi nghe hết những lời Hứa Kính Hằng nói, hắn đã xác định được vị trí của mình, Hứa Kính Hằng đã nói không có khả năng, vậy hắn liền an phận là bạn tốt, như vậy so với chuyện cạch mặt nhau sau này gặp nhau cũng giả vờ như không biết thì tốt hơn nhiều.
Giang Thành bất đắc dĩ nhún vai, Hứa Kính Hằng than thở, đành đi vào.
Đã có không ít người chờ tại sảnh tiệc, ánh mắt Hứa Kính Hằng tùy ý lướt qua đám người, tính toán tìm thời cơ chuồn đi, lại không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Duy Viễn.
Ôn Duy Viễn đang mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, tóc đen, chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, hắn lẳng lặng đứng trầm mặc trong đám đông, vốn hẳn là không dễ thấy được, Hứa Kính Hằng lại chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn.
Thật giống như trong một căn phòng u ám, có một ánh đèn chỉ chiếu vào Ôn Duy Viễn, muốn Hứa Kính Hằng không chú ý đến hắn là rất khó.
Nhưng mà thật sự cũng không phải là như thế, Hứa Kính Hằng biết rõ cho dù là trong tình huống nào, y luôn luôn có thể dung tốc độ nhanh nhất xác định được vị trí của Ôn Duy Viễn. Mấy năm nay, y đối với người đàn ông đó không phải dùng mắt mà nhìn, mà là dùng tâm để cảm nhận.
Cùng lúc đó, ánh mắt của người đó cũng thủy chung dừng tại trên người Hứa Kính Hằng, ánh mắt bình tĩnh hệt như lúc hai người còn ở cùng nhau.
Những ngày giam mình trong nhà, những lời tự nhủ với mình phải quên, lúc này khi đối mặt với Ôn Duy Viễn trong nháy mắt trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hứa Kính Hằng nhìn hắn mỉm cười, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ cứng rắn đó cũng lộ ra một nụ cười nhẹ.
Ý cười vô tận như tràn ra trong đôi mắt thâm trầm, Hứa Kính Hằng đã không chỉ một lần bị lạc lối trong đôi mắt đó.
Thời gian như dừng lại, hai người thâm tình nhìn nhau hoàn toàn không muốn đánh gãy khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Giang Thành phát hiện Hứa Kính Hằng không bình thường, nhìn theo tầm mắt y, thấy được Ôn Duy Viễn, cũng nhìn thấy hệt như có một sợi dây vô hình đang liên kết bọn họ.
Chuyện chia tay cũng chỉ mới mấy ngày trước, nhưng nhìn hai người hệt như thể chưa bao giờ có chuyện đó vậy.
Hứa Kính Hằng sao lại quên mất chuyện hai người đã chia tay?
Tuy là đối diện với ánh mắt thâm tình của Ôn Duy Viễn dừng lại trên người mình, nhưng Hứa Kính Hằng rất nhanh liền tự hỏi rằng đôi mắt này đang nhìn mình, hay là đang tìm Tưởng Văn Duệ.
Giang Thành đi đến bên cạnh y hỏi y có hay không muốn uống gì đó.
Hứa Kính Hằng hoàn hồn, xoay người nói: “Tớ đi lấy với cậu.”, vừa tự làm mình đau lòng tìm kiếm thân ảnh Tưởng Văn Duệ, đáy lòng lại ôm một tia hy vọng nhỏ rằng Ôn Duy Viễn là tới tìm mình.
Đi đến bàn ăn bên cạnh, trên mặt bàn bày đủ loại rượu tự phục vụ. Đi qua nửa phòng tiệc, y cũng không nhìn thấy Tưởng Văn Duệ.
Giang Thành hỏi y muốn uống gì, Hứa Kính Hằng bồn chồn nói đại một loại, Tưởng Văn Duệ không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Tụ Tinh, không có khả năng xuất hiện ở đây, Ôn Duy Viễn lẻ loi một mình tới nơi này làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là đến tìm mình?
Nếu không hắn sao lại nhìn mình cười?
Phục vụ đột nhiên đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng, nói là giám đốc chi nhánh mời y đến ghế lô.
Hứa Kính Hằng gật đầu ý bảo biết rồi, phất tay để cho phục vụ đến báo cho bọn họ rằng một lát nữa y tới ngay.
Sau khi phục vụ rời đi, Hứa Kính Hằng lo rằng đi đến đó thế nào cũng sẽ bị ép uống chút rượu, đành ăn vài thứ lót bụng, đưa ly rượu lại cho Giang Thành, hướng ghế lô đi đến. Trong lúc đi, ánh mắt quét tới nơi Ôn Duy Viễn đứng, muốn nhìn xem hắn đang làm gì, lại phát hiện hắn vẫn đang nhìn y, cũng đang tiến về phía y.
Tim y đập càng lúc càng nhanh, biên độ cũng lớn kinh người, cho dù là đứng im bất động, tai Hứa Kính Hằng cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Ôn Duy Viễn càng lúc càng gần!
Hứa Kính Hằng không có cách nào ngăn trái tim mình đừng nhảy lên nữa, y dừng bước, đầu y trống rỗng, chỉ biết đợi Ôn Duy Viễn đi tới, hai người đem tất cả nói rõ ràng.
Từ khi Tưởng Văn Duệ xuất hiện đến bây giờ, bọn họ chưa từng nói chuyện nghiêm túc lần nào, trước kia vốn không phải như thế, rốt cuộc là vì cái gì lại tạo thành cục diện không lối thoát như hiện nay?
Từ lúc nãy khi hai người nhìn vào mắt nhau sự ăn ý của nhiều năm sống chung làm cho y biết Ôn Duy Viễn có chuyện muốn nói với mình.
Hứa Kính Hằng đứng ở nơi đó, nhìn hắn từng bước từng bước đi đến cạnh mình Trước đó những lời tuyệt tình y nói lúc ở ban công là do quá xúc động, sau khi nói xong Hứa Kính Hằng đã hối hận rất lâu, mấy ngày nay buồn bực trong nhà, càng nghĩ càng hối hận, hối hận tại sao mình không nghe Ôn Duy Viễn nói hết những gì hắn muốn nói, tại sao phải tự mình suy đoán lung tung tâm tư của hắn.
Hứa Kính Hằng luyến tiếc Ôn Duy Viễn, y hy vọng người đàn ông này ngay tại đây có thể rành mạch, rõ ràng nói với mình, thật sự là hắn yêu ai.
“Hứa Kính Hằng!” khuôn mặt tươi cười của Ôn Duy Viễn đột nhiên biến thành biểu tình kinh hãi, thậm chí không để ý đến hoàn cảnh mà hét to tên y, Hứa Kính Hằng hoang mang, nhìn hắn đang đi đột nhiên thành chạy, “Mau tránh ra!”
Sự tình phát sinh quá đột ngột, não Hứa Kính Hằng nhất thời đình trệ, phản ứng không kịp, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang, y ngẩng đầu nhìn lên, cái gì đó rất lớn từ trên rơi xuống … đó là cái gì?
Đèn chùm trên trần đột nhiên rơi xuống, Ôn Duy Viễn vội vàng không kịp làm gì, hét lên muốn bảo Hứa Kính Hằng tránh ra, lại thấy tên ngốc kia không những ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ không biết trốn tránh, còn ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn bất chấp tất cả lao đến, định dùng thân thể của mình bảo vệ Hứa Kính Hằng.
Sấm rền chớp giật, ngay thời khắc Hứa Kính Hằng kịp nhận ra đó là cái gì, cũng là lúc minh bạch nguy hiểm đang lao về phía mình, mà Ôn Duy Viễn đã ôm lấy y bổ nhào trên mặt đất, vòng tay dài rộng ôm trọn bảo vệ đầu y.
Hắn tưởng người đã sống hơn ba mươi năm này là thằng ngốc à? Lại muốn dùng thân thể mềm mại chắn đèn chùm nặng mấy chục kí!
“Ngu ngốc!”
Bên tai Ôn Duy Viễn vang lên tiếng mắng mang ý cười của Hứa Kính Hằng, ngay sau đó một hồi trời nghiêng đất lật, Ôn Duy Viễn bị Hứa Kính Hằng chắn dưới thân, mà đèn chùm rơi xuống, vừa vặn giáng xuống trên đầu Hứa Kính Hằng.
Hai cánh tay Ôn Duy Viễn đang bảo hộ đầu Hứa Kính Hằng có loại cảm giác như bị đập nát, trán Hứa Kính Hằng đập mạnh xuống đất, chờ đến lúc người xung quanh nhấc đèn chùm lên, tách hai người bọn họ ra, Ôn Duy Viễn đã không thể phân biệt được máu trên mặt cả hai, đến cuối cùng là của ai.
Danh sách chương